Phần thứ nhất- Chương 2.5: Kaze Tachinu (Seiko Matsuda) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điện thoại rung lên trong túi quần; tôi choàng tỉnh khỏi giấc mộng màu thiên thanh ngắn ngủi. Là cô tình nhân nhỏ tuổi của Takaya. Tôi không ngờ cô gái ấy lại chủ động liên lạc với mình.

- Sao chú lâu thế? Có phải chú đã quay về nhà rồi không?

Cô nói trong tiếng khóc sụt sùi.

- Không, tôi vẫn còn ngồi trong taxi. Có một vụ tai nạn giao thông xảy ra và giờ đang ùn tắc ghê lắm. Đừng lo lắng, tôi vẫn đang trên đường tới chỗ em đây.

Tôi cố gắng trả lời một cách mềm mỏng nhất có thể.

- Hơn mười phút rồi mà không thấy chú tới, tôi cứ ngỡ chú đã bỏ về rồi chứ. - Giọng cô gái run run. - Tôi xin lỗi vì ban nãy đã nói lời không hay với chú. Chỉ là chú làm tôi ngỡ ngàng quá. Làm sao tôi có thể tin được người đang cố sức an ủi tôi lại là người yêu của sensei chứ? Tôi cứ sợ là chú đang đùa giỡn với tôi. Tôi sợ lắm.

- Tôi hiểu mà. Tôi cũng thấy là cuộc nói chuyện của hai chúng ta thực kỳ quặc .

- Mà chú ơi, làm sao bây giờ? - Em nói, gần như rên rỉ.

- Em làm sao thế? Bình tĩnh đi nào. Hít thở sâu vào. Rồi, hãy thật bình tĩnh nói cho tôi biết, có chuyện gì nào?

- Tôi sợ lắm. Tôi muốn chờ cho đến khi chú tới ngăn tôi lại, nhưng có cái gì đó cứ hối thúc tôi nhảy xuống. Tôi không muốn nhảy đâu. Tôi muốn gặp được chú, nhưng hai chân tôi cứ run lập cập. Tôi cố nghe TU hát để quên đi, nhưng giờ thì cả TU cũng không giúp được tôi nữa. Tôi sợ lắm!

Tôi cắn nhẹ môi dưới của mình, trầm ngâm một lúc, rồi cất tiếng hỏi:

- Giờ em đang nghe điện thoại bằng tai bên nào thế?

-Tai phải.

-Vậy giờ, em hãy ép thật sát điện thoại vào tai phải nhé, để nghe giọng tôi rõ hơn ấy mà. Và đưa tay trái lên. Đúng rồi. Đưa tay trái lên và bịt chặt tai trái của em lại. Hãy đảm bảo rằng, lúc này, thứ âm thanh mà em tai em nghe được chỉ có giọng nói của tôi và tiếng mạch của em đang đập. Em đã thấy bình tĩnh hơn chưa?

- Bình tĩnh hơn rồi. - Em nói. - Thật kỳ lạ.

- Em có biết điểm khác nhau giữa cơn gió thổi trong cái đất Tokyo này với một cơn gió lãng du trên bình nguyên Nepal rộng lớn là gì không?

- Những cơn gió mà cũng khác nhau ư?

- Khác chứ. - Tôi quả quyết. - Một cơn gió nơi bình nguyên lúc nào cũng tự do tự tại. Những nơi nó đi qua là những ngôi làng nhỏ bên bờ sông thơ mộng lúc nào cũng ngập tràn tiếng trẻ thơ cười nói, những cánh đồng trải dài ngút ngát đến tận chân trời với đàn dê ngẩn ngơ gặm cỏ, những buổi bình minh vàng rực và những chiều hoàng hôn đỏ thẫm. Và tuyệt diệu hơn hết, là bầu trời cao xanh vời vợi. Tôi cũng muốn được ngắm nhìn lại bầu trời ấy một lần nữa.

Giọng tôi bỗng dưng nghẹn đi. Như thể có một thứ gì đó đắng ngắt chắn ngang cổ họng. Mỗi lần nhắc đến bầu trời xanh, tôi luôn cảm thấy đau xé lòng.

- Còn một ngọn gió ở Tokyo thì sao? - Em thắc mắc. Trong vô thức, tôi cũng đưa tay lên bịt chặt tai còn lại của mình. Tiếng còi xe, tiếng chửi bới, tiếng than thở của người tài xế taxi, lẫn tiếng hát của Seiko Matsuda đều biến mất như thể bị hút vào chốn hư không. Hay là tôi và người con gái ở đâu dây bên kia đã rơi vào một chiều không gian khác? Chuyện đó không quan trọng nữa. Bây giờ, tâm hồn tôi thấy bình yên lạ lùng. Tiếng thở đều đều của cô gái tôi chưa từng gặp mặt đang hòa nhịp cùng tiếng mạch đập thật chậm rãi của tôi.

- Cơn gió trong lòng Tokyo ư? Em cũng thấy đấy. Cái thành phố ngột ngạt này có gì ngoài khói bụi ô nhiễm, tiếng ồn, những tòa nhà cao tầng bí bách ngột ngạt, cũng như thứ ánh sáng giả dối của những ngọn đèn nê ông. Còn con người thì sao? Nếu không phải là những kẻ chỉ biết ganh đua, lọc lừa, thì cũng là những con người không bao giờ thoát khỏi được nỗi bi thống của đời mình.

Qua kính chiếu hậu trung tâm, tôi phát hiện ra tài xế taxi đang nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Nhưng tôi hoàn toàn chẳng bận tâm đến, vì tôi và cô gái kia đã là những người thuộc về một thế giới khác rồi.

- Một cơn gió, ngày nào cũng phải chứng kiến những điều xấu xí ấy thì cũng trở nên bần tiện, vị kỷ. Em sẽ chẳng thể nghe thấy bất cứ điều gì hay ho, tốt đẹp từ cơn gió ấy đâu. Thế nên, những lúc em muốn hủy hoại chính bản thân mình, hãy bịt chặt tai lại, chỉ lắng nghe tiếng nói của chính cơ thể em thôi. Bởi vì, dù tâm trí em có chìm sâu trong bùn lầy tuyệt vọng, thì cơ thể em sẽ luôn khát khao được sống. Máu em vẫn chảy. Tim em vẫn đập. Tất cả các hệ cơ quan trong cơ thể em vẫn luôn miệt mài hoạt động.

"Sự sống!"

Trong đầu tôi vừa xảy ra một vụ nổ với tầm vóc tương đương vụ nổ Bigbang năm xưa đã cấu thành Vũ trụ. Tôi lập tức quyết định sẽ chạy bộ đến chỗ cô gái ấy. Sau khi trả tiền cho bác tài, tôi bước vội xuống xe, cẩn thận luồn lách qua những khoảng trống. Cho đến khi đặt được cả hai chân lên vỉa hè mới dám buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Rồi tôi bắt đầu miệt mài chạy. Chạy mãi. Từ giây phút này trở đi, tôi sẽ bắt đầu một cuộc Cách mạng. Cuộc Cách mạng chống lại điều gì, tôi cũng không rõ. Nhưng cái quyết tâm mãnh liệt đó khiến tôi phấn khích vô cùng. Sự phấn khích lần đầu tiên tôi được trải nghiệm. Tôi cho rằng, chỉ những người dân Pháp ngày xưa tham gia phá nhà ngục Bastille mới có thể hiểu được tâm trạng của tôi hiện tại.

"Gió đã nổi lên rồi!"

Sau mười lăm phút kiên trì chạy không biết đến mệt mỏi, cuối cùng thì tôi cũng tìm tới được chỗ cây cầu đi bộ phía trước ga Oyama mà cô gái trẻ đã nhắc tới. Từ gốc cây tôi đang dừng lại để thở,có thể nhìn thấy một bóng người với mái tóc dài buông xõa đang đứng lặng yên trên cầu. Tôi nhanh chóng trèo lên những bậc cầu thang để tới bên người con gái đó.

- Tôi tới rồi nhé. Xin lỗi vì đã bắt em phải chờ lâu đến thế.

Tôi vẽ một nụ cười thật lịch thiệp lên gương mặt mình. Ngón tay cái của tôi ấn lên biểu tượng chiếc điện thoại màu đỏ trên màn hình để ngắt cuộc gọi. Cô gái trẻ quay sang nhìn tôi, rồi buông điện thoại xuống. Quả đúng như tôi đã tưởng tượng ngay từ lúc nhận cuộc gọi ban sáng, cô gái này khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi. Thân người em nhỏ thó, co ro trong chiếc áo khoác kiểu Duffel màu đỏ. Gương mặt hơi gầy, nhưng mái tóc thì dày và bồng bềnh như thể thuộc về các nàng công chúa trong những câu truyện cổ tích. Đôi mắt em đỏ hoe, trũng sâu, có lẽ do những đêm không ngủ và rơi lệ quá nhiều.

Tuy nhiên, kể từ đêm nay, cả tôi và em đều sẽ được ngon giấc.

Cuộc Cách mạng của chúng tôi đã bắt đầu. 

- Hết phụ trương 2- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro