Phần thứ nhất- Chương 2: Ai no Katamari (KinkiKids) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dạo này trông sắc mặt cậu tươi tỉnh hẳn ra đấy? Có chuyện gì vui vẻ à?

Trong căn phòng được quét một lớp sơn màu vàng kem, vị bác sĩ tâm lý trẻ tuổi, đồng thời cũng là bạn học chung trường cấp ba với tôi và Takaya, Hayashida Hiroki, vận trên mình chiếc áo blouse màu trắng, ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế tựa xoay, hỏi thăm tình hình hiện tại của tôi kèm theo một nụ cười rất đỗi dịu dàng.

- À, dạo này tớ có một người bạn mới.

Tôi trả lời, nhưng ánh mắt chúng tôi không chạm nhau; bởi tôi còn đang bận tập trung quan sát chiếc bút bi đương quay tròn trên năm đầu ngón tay của hắn ta. Cả chú cá vàng đang bơi trong chiếc chậu cá mini đặt trên bàn làm việc dường như cũng bị mê hoặc bởi những chuyển động vô cùng nhịp nhàng của năm ngón tay gầy gò.

- Ồ, Thế thì tốt quá rồi. Bạn mới của cậu là người như thế nào? Giới thiệu cho tớ làm quen với nào?

Giọng nói của gã bác sĩ trẻ thể hiện sự vui mừng; có lẽ hắn cho rằng, tôi đang cố gắng cải thiện mối quan hệ xã hội của mình. Điều này khiến tôi thấy cảm kích tên bạn học cũ này từ tận đáy lòng, và cũng thoáng ăn năn vì sẽ sớm làm hắn thất vọng.

- Là một chú nhện.

Tôi ngả lưng lên thành ghế sofa bọc vải nhung êm ái.

- Nhện ư?

Hiroki tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ.

- Ừ, là một con nhện to cỡ chừng này. - Vừa nói tôi vừa giơ ngón trỏ và ngón giữa lên. - Chú ta vốn sống trong nhà tắm. Cứ nghĩ đến việc Takaya sẽ nghiền nát sinh vậy bé nhỏ đó thì tớ lại thấy thương nên đã thả nó đi. Ai mà ngờ rằng, cu cậu không những không bỏ đi mà còn giăng tơ trên cây chanh đặt ở góc ban công ấy. Cứ mỗi lần ra giặt đồ hay tưới cây là tôi lại nói chuyện với nó. Chúng tớ còn cùng nhau ngắm bầu trời nữa. Kể ra thì khá là hợp nhau.

- Ồ, thế à? Nghe thú vị nhỉ?

Khóe môi Hiroki cố nhướng lên cho ra hình thù một nụ cười; tuy nhiên, đôi mắt của cậu ta lại khẽ cụp xuống. Câu trả lời của tôi đồng nghĩa với việc, mọi công sức điều trị suốt một tháng nay của cậu ta đã đổ sông đổ bể.

- Có thêm bạn bè thực sự rất tốt đúng không? - Hiroki nói tiếp. - Nó làm tâm hồn chúng ta cảm thấy thư thái hơn. Một con nhện làm bạn cũng chả phải là chuyện xấu. Ừm, một con nhện sống ở gốc cây chanh à? Một con nhện lớn bằng hai ngón tay chụm lại?

Gã bác sĩ trẻ bất chợt lặng thinh, có lẽ hắn ta đang cố mường tượng ra cuộc sống của một con nhện chọn góc cây chanh làm nhà. Không biết những hình ảnh đang hiện lên trong tâm trí hắn ta lúc này được thể hiện bằng nét vẽ của ai nhỉ? Dr. Seuss? Maurice Sendak? Hay Quentin Blake nhỉ?

- Sáng nay, chúng tớ đã cùng nhau ngắm bầu trời, sau khi tớ vừa bị...

Tôi bất ngờ im bặt. Trong vô thức, tôi giấu ngay bàn tay có ngón tay bị thương ra đằng sau lưng.

- Vừa bị?

Hiroki hoàn toàn không nhìn thấy hành động bất thường kia của tôi do phải cúi xuống nhặt cây bút bi xanh mà hắn ta vô tình đánh rơi trong lúc cố gắng phô diễn kỹ năng quay bút của bản thân.

- À không. Không có chuyện gì đâu. - Tôi lắc đầu. - Đừng bận tâm nhé.

Thật kỳ lạ làm sao. Tôi sẵn sàng kể với gã bác sĩ kia về việc bản thân đã kết bạn với một con nhện, mà lại che giấu chuyện bị thương ở ngón tay trong lúc nấu ăn.

- Thế còn chuyện hút thuốc thì sao?

- Dạo này, mỗi ngày tớ chỉ hút chừng một gói là dừng rồi. Tớ không muốn làm người ta cứ phải lo lắng.

- Ừ, kiểu Takaya cũng bất an lắm nhỉ? Cứ nhìn thấy cậu phì phèo điếu thuốc trên môi như thế...

- Không phải Takaya đâu. Là người khác cơ.

Nhận ra mình vừa sơ sẩy tiết lộ một điều bí mật đáng nhẽ phải chôn chặt trong lòng, tôi đưa bàn tay lành lặn lên che miệng theo thói quen. Bàn tay với ngón tay bị đứt sâu hoắm vẫn nằm yên sau tấm lưng dài của tôi.

- Không phải Takaya ư? - Hiroki cất cao giọng.

- Ừ, không phải đâu.

Gã bác sĩ tâm lý cắn nhẹ môi dưới, liếc nhìn con cá vàng đang tung tăng bơi trong chiếc chậu thủy tinh, rồi đan mười ngón tay vào nhau, chiếu ánh mắt nghiêm nghị về phía tôi. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy mình lại trở về là đứa học sinh cấp một bị thầy chủ nhiệm trách rầy vì không chịu hoàn thành đống bài tập về nhà chán ngắt mà dành cả buổi tối "phá đảo" trò Pokemon Red and Blue.

- Tớ hỏi với tư cách là một người bạn chứ không phải là bác sĩ đang có trách nhiệm tư vấn tâm lý cho cậu. - Hiroki nói bằng giọng rất mực chân thành. - Cậu với Takaya đang có vấn đề gì à?

Tôi đáp lại câu hỏi của cậu ta bằng một cái lắc đầu vô cùng dứt khoát.

- Tớ không có ý gì đâu, chỉ là dạo này Takaya có hay tâm sự với tớ. À, mà nếu là Takaya thì phải dùng từ "phàn nàn" mới chính xác nhỉ? Cậu ta phàn nàn là dạo này cậu cứ hay nhắc đến chuyện gia đình hay con cái gì đó làm cậu ta thấy rất khó chịu. - Hiroki nói.

- Đó là do cậu ta cứ giữ cái tư tưởng mình vẫn trẻ trung như đám thanh niên mới độ hai mươi cái xuân xanh đấy chứ. Chẳng phải đến Tết năm nay, cậu ta sẽ bước qua tuổi ba mươi lăm rồi ư? Chỉ năm năm nữa, cậu ta đã tròn bốn mươi rồi. Cả tớ cũng vậy. Ở độ tuổi này rồi, đàn ông nên suy nghĩ thật nghiêm túc về một "mái ấm thực sự" thì hơn. Mối quan hệ kiểu này, thực sự chả đi đến đâu cả. - Tôi tỏ ra bức xúc.

Hiroki khép hờ đôi mắt, và khẽ thở dài một tiếng trước khi cất lời:

- Thế cậu đã bàn bạc chuyện này với Takaya chưa?

- Cậu ta sẽ phán một câu: "Đồ thần kinh!", rồi bỏ ngoài tai tất cả. Cậu biết tính gã đó rồi đấy.

- Tớ hiểu rồi. Cơ mà cậu cũng đừng bận tâm đến những chuyện đó quá. Ở cái thời buổi khoa học phát triển thần kỳ như thế này, trường hợp của các cậu không phải là điều gì đó quá đỗi khó khăn đâu.

Tôi định mở miệng bảo rằng: "Mọi chuyện không đơn giản như cậu tưởng đâu", nhưng rốt cuộc lại chọn lựa sự im lặng. Bàn tay bị thương của tôi đã chìm vào một giấc ngủ mê man.

Tôi và Hiroki ngồi nói chuyện phiếm cỡ chừng mười phút nữa, chủ yếu là ôn lại những kỷ niệm thời còn sống trên hòn đảo miền Nam. Con chim Cúc cu bằng gỗ sống trong chiếc đồng hồ treo tường, món quà của một bệnh nhân người Thụy Sĩ của Hiroki, cất tiếng hót vang lừng, báo hiệu đã mười một giờ. Tôi cảm ơn gã bác sĩ trẻ, nhận lấy đơn thuốc từ hắn, rồi đứng dậy, khoác chiếc áo măng tô dày lên người.

Tôi mở lời rủ gã đồng hương cùng đi ăn trưa thì nhận được ngay câu từ chối thẳng thừng. Hiroki bảo, hắn có hẹn với bệnh nhân ở nhà hàng nằm dưới tầng trệt của khách sạn Rainbow Star gần ga Shinjuku. Dẫu hắn cố gắng dùng mọi cách để thuyết phục tôi rằng, đây là một cuộc gặp gỡ hoàn toàn mang tính chất công việc, tôi vẫn nắm thóp được "cái đuôi cáo" mà hắn cố che giấu. Đấy chắc chắn là một buổi hẹn hò với điểm kết thúc là một cuộc mây mưa đầy hoan lạc. Đối tượng của gã này thì tôi cũng chẳng lạ lẫm gì. Luôn luôn là bệnh nhân nữ ở vào độ tuổi ngoài năm mươi, đã chồng con đề huề và thậm chí có thể đang ẵm cháu. Nghĩ về điều này khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật nhỏ nhen và nông cạn vì đã gọi Takaya là "gã đàn ông tệ hại nhất thế giới", trong khi đó, cái tên "lang băm" đang hí hửng nhắn những dòng tin mùi mẫn cho mấy cô bệnh nhân lớn hơn hắn cả chục tuổi kia còn đáng khinh khi hơn gấp trăm ngàn lần.

- Vậy nên, xin lỗi cậu nhé, Tsuyonari.

Hiroki nói, không quên nheo mắt cười với tôi, trước khi mở cửa chiếc Porche mới cáu của mình.

Thế là tôi đành ghé vào cửa hàng Family Mart cách phòng khám của Hiroki khoảng mươi bước chân, mua một gói bánh sandwich kẹp thịt nguội, một hộp sushi, hai cái bánh su kem cỡ lớn cùng một bình "十六茶" (tôi vốn dĩ rất ghét cái vị nhạt toẹt của loại trà này nhưng vẫn chọn nó vì có Gakki yêu dấu của tôi làm gương mặt đại diện cho thương hiệu), rồi tìm đến một công viên gần đó để "thưởng thức" một bữa trưa nhẹ nhàng theo kiểu "hòa hợp với thiên nhiên, thân thiện với môi trường", trong cái lạnh se se của những ngày đầu đông. Và thay vì ngồi trên mấy chiếc ghế gỗ dài được đặt gần mấy bồn hoa thủy tiên thì tôi lại chọn chiếc xích đu làm chỗ an tọa. Tiếng cót két khổ sở phát ra từ cái ròng rọc cũ kỹ bỗng gợi lên trong lòng tôi một nỗi sầu bi, ray rứt khôn cùng, giống như lần đầu tiên đọc cuốn "Mối tình đầu" của Turgenev vậy. Có lẽ tôi đang mắc cái chứng bệnh mà mấy bài báo về sức khỏe tâm lý thường gọi "trầm cảm mùa đông".

Lúc tôi đương cẩn trọng mở hộp sushi, ngay sau khi vừa đả xong hai cái bánh sandwich, thì thính giác bất ngờ bắt được một giọng nói quen thuộc. Tôi vừa ngẩng đầu lên thì gương mặt với những đường nét xinh xắn, nhẹ nhõm của cô bé Meiko Sasaki làm cùng công ty dịu dàng in lên nhãn cầu của tôi.

- Chúc anh một buổi sáng tốt lành, Nakamura san.

Cô nàng chào tôi bằng một nụ cười tươi tắn cùng nụ cười ngọt ngào như viên kẹo Konpeitou. Tôi thích những cô gái có nụ cười đẹp.

- Chào cô, Sasaki san.

Tôi lịch sự đáp. Không hề tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của cô nhân viên trẻ tuổi.

- Anh đang chờ ai ạ?

- Không, tôi chỉ...ừm, tôi chỉ đang ăn trưa thôi.

- Ôi, ăn trưa một mình thì buồn lắm. Để em ngồi với anh cho vui nhé. Nhưng nếu anh thấy phiền thì...

- À không, mời cô ngồi.

Tôi nói, tay vỗ nhẹ vào chiếc ghế xích đu bên cạnh. Tôi vô cùng ngạc nhiên trước phong thái niềm nở và sự hoạt ngôn của Meiko Sasaki; bởi trong công ty, lúc nào cô bé nhân viên mới này cũng tỏ ra rụt rè, sợ sệt trước tất cả mọi thứ. Có lần, tôi còn bắt gặp cô ấy vừa khóc vừa xin lỗi chỉ vì lỡ tay gạt đổ ly nước trên bàn của Sakamoto san, mặc cho anh chàng cứ lặp đi lặp lại mãi câu: "Không sao đâu. Em đừng bận tâm mà." một cách tuyệt vọng. Nếu đem hình ảnh cô gái run rẩy như một con chim bị thương lúc ấy với cô gái đang nhoẻn miệng cười tươi rói với tôi thì cứ ngỡ là một cặp chị em song sinh có tính cách trái ngược nhau vậy.

- Nếu cô muốn thì, ừm, cô cũng ăn cùng cho vui nhé.

Tôi nói, đoạn chìa hộp sushi ra trước mặt cô gái trẻ, nhưng cô nàng chỉ mỉm cười lắc đầu, rồi bảo:

- Dạ thôi, em vừa mới đi ăn về. Mà em xin phép ngồi xuống nhé.

Dứt lời, cô nàng thả mình xuống cái ghế sắt đã bong tróc hết cả lớp sơn phủ bên ngoài khiến cả chiếc xích đu khẽ rung lên.

- Mà Nakamura san, liệu em có thể hỏi, sao anh lại ngồi đây ăn trưa một mình thế ạ?

- À, tôi vốn có ý định rủ một người bạn ăn cùng, nhưng người ta lại có cuộc hẹn quan trọng hơn nên đành bỏ tôi lại một mình. Thế còn cô thì sao, Sasaki san? Sao cô lại có mặt ở đây?

- Em đang đợi người quen ạ? Người ta có chút công chuyện nên bảo em cứ ngồi đợi ở đây. - Sasaki vừa nói bằng giọng dễ thương, vừa đung đưa chiếc xích đu.

- Ồ, ra là thế. - Tôi khẽ gật đầu thấu hiểu.

Không hiểu sao tôi lại thấy bực mình khi nhớ lại việc Hiroki đã khước từ lời mời ăn trưa của tôi, nhanh hơn cả tốc độ di chuyển của một chiếc Shinkansen. Hắn gần như chẳng mảy may nghĩ ngợi gì đến cảm nhận của bạn thân mình để chạy theo tiếng gọi yêu đương nồng nhiệt của cô tình nhân đứng tuổi. Lòng tôi chưa bao giờ nhen nhóm bất kỳ tình cảm yêu đương hay khao khát gì với gã lang băm đó. Trái lại, đôi lúc tôi còn khinh ghét hắn đến mức cổ họng đắng ngắt, còn da gà thì nổi khắp cả thân mình mỗi lần tình cờ nghe ai đó nhắc tới tên hắn. Vậy mà khi Hiroki nhướng cao một bên lông mày, nở một nụ cười méo xệch, và nói với tôi bằng chất giọng cao vút như thể vừa hít khí Helium đến căng cả hai buồng phổi: "Xin lỗi, để lần khác nhé. Hôm nay tớ có hẹn với bệnh nhân quan trọng rồi.", tôi vẫn thấy bị tổn thương ghê gớm.

Thế nhưng, tôi chưa từng cảm thấy đau khổ trước sự thờ ơ đến tàn nhẫn của Takaya. Càng ngày, chính bản thân tôi cũng chẳng tài hiểu nổi mối quan hệ hiện tại của bản thân mình và cái tên giáo viên mê cá sống chung nhà.

"Phải chăng, mình đã không còn yêu cậu ta nữa?", ý nghĩ đó khiến tôi bất giác rùng mình.

- Nakamura san, anh thấy lạnh ạ?

Sasaki cất tiếng hỏi. Biểu cảm trên gương mặt cô nàng ngập tràn thành ý. Cô bé này thực sự đang lo lắng cho sức khỏe của tôi. Thật là một cô gái tốt bụng.

- À không. - Tôi xua tay. - Chắc là do ăn no quá nên tôi hơi buồn ngủ thôi. Cô biết đấy, mùa đông mà.

- Ôi, em cũng thế đấy ạ. Mùa đông em hết ăn rồi ngủ, để rồi đến hè lại phải oằn mình tập thể dục như điên như dại trong cái phòng cardio nóng như cái lò bát quái ấy.

- Cái này là một trong những triệu chứng của "bệnh trầm cảm mùa đông"đấy.

- Nghe có vẻ nguy hiểm quá. - Sasaki tỏ vẻ hoang mang.

- Ừ, nguy hiểm lắm. Bệnh trầm cảm mùa đông. - Tôi cũng làm một bộ mặt thật nghiêm trọng, như các nhà chính trị đang ngồi bàn tròn thảo luận về vấn đề biến đổi khí hậu hay tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông.

- Còn ngón tay của anh, vì sao mà bị thương thế ạ?

- À. cái ngón tay này ấy à. - Một phản xạ hoàn toàn vô thức, tôi buông ngay đôi đũa đương cầm trên tay ra, giấu ngay bàn tay với ngón trỏ bị thương vào trong túi áo. - Lúc cắt thức ăn, tôi vô ý để cắt vào tay đấy mà.

- Thế ạ. - Ánh mắt Sasaki cứ như thể đang cố gắng nhìn xuyên qua túi áo của tôi vậy.

Và rồi, một khoảng lặng rất đỗi khó hiểu bất chợt xen vào giữa hai chúng tôi. Tôi chẳng nghĩ ra bất kỳ đề tài nào để nói cả. Khắp bốn bề chỉ vang vọng mỗi âm thanh phát ra từ những bánh ròng rọc rỉ sét. Cô đồng nghiệp trẻ tuổi của tôi lặng thinh ngắm nghía những phần móng tay được giũa thành hình vỏ sò và phết lên một lớp sơn nhũ hồng óng ánh của chính mình. Còn riêng bản thân tôi thì vừa cẩn thận nhai những miếng sushi lạnh tanh, cố làm sao để không phát ra tiếng, vừa thầm đếm từ một đến hai mươi tư trong đầu xong mới dám để cho phần thức ăn mềm nhũn, thấm đẫm enzim ấy trôi tuột xuống thực quản. Vì dạ dày tôi rất yếu, nên từ hồi còn bé, tôi đã luôn được mẹ liên tục nhắc nhở phải thực hiện đầy đủ các bước như vậy trong mỗi bữa ăn.

"Một, hai, ba, bốn..."

Những tiếng đếm cứ xoay tròn mãi trong đầu tôi như thể chúng bị cuốn vào guồng sóng của phần đáy bên trong một thùng máy giặt. Mãi cho đến khi tiếng nhạc phát ra từ một chiếc xe bán cà phê đỗ gần đấy vọng tới, dòng suy nghĩ chẳng có gì ngoài những con số từ một đến hai mươi bập bềnh chìm nổi đó của tôi mới chấm dứt. Tôi có thể nhận ra hai giọng nam trung từa tựa nhau đương ngân cao mạnh mẽ. Và như nơi con sông tìm về được với biển cả mênh mông, đôi giọng hát của họ hòa vào quyện vào nhau một cách thật tự nhiên.

"Khoảnh khắc anh ôm em trong vòng tay

Trái tim em lại cất lên tiếng hát rộn ràng

Anh có biết em hạnh phúc đến nhường nào

Khi người đó chính là anh

Nó lớn lao đến mức cả Giáng sinh em cũng chẳng màng

Mỗi ngày trôi qua, đối với em, đều là một khối tình yêu

Ta sẽ mãi yêu nhau nhé

Dẫu ánh nắng ngày mai có chiếu rọi thế gian?"

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy bài hát này, nhưng không hiểu vì sao, lồng ngực tôi bỗng dưng đau nhói. Người Nhật Bản rất coi trọng Giáng sinh mặc dù chúng ta không phải là một đất nước Công giáo. Đặc biệt, đối với những con người trẻ tuổi, Giáng sinh đôi khi còn quan trọng hơn cả lễ tình nhân. Một cô gái yêu một người đến mức không màng tới cả lễ Giáng sinh thì cái khối ân tình ấy có thể lớn lao đến nhường nào? Một kẻ căm ghét Giáng sinh như tôi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

- A, bài hát này. Em biết bài hát này.

Tôi quay sang nhìn Sasaki. Đôi mắt cô ấy mất hẳn đi những tia sáng vui vẻ, lanh lợi lúc ban đầu.

- Lần đầu tiên em nghe thấy bài hát này là khi đứng đợi bạn trai ba tiếng đồng hồ ở nhà ga Tokyo vào dịp Giáng sinh cách đây ba năm về trước.

Tôi chẳng thể thấy được bất cứ điều gì trong đôi mắt cô ngoài những áng mây mù ký ức.

- Đó là người bạn trai đầu tiên trong cuộc đời em. Anh ấy không hẳn có thể gọi là đẹp trai, nhưng tính tình hoạt bát và luôn biết cách làm em cười. Em rất thích nghe anh ấy kể chuyện về những chuyến leo núi hay câu cá cùng với hội bạn thân của mình. Những lúc ấy, anh ấy nở nụ cười tươi rói và đôi mắt nhắm tít lại thành hai đường thẳng. Em yêu vô cùng nụ cười như đứa trẻ thơ ấy. Dạo đó, em thật sự nghĩ, rằng đây chính là tình yêu. Mình thực sự yêu người con trai này. Và tình yêu với anh ấy sẽ giúp em xóa tan những hồi ức đau buồn về Tamaki kun. Thế nhưng, cuộc đời này không êm ả như khúc "La vie en rose", còn em thì quá ngây thơ khi tin rằng một kẻ đã phạm phải một tội lỗi tày trời như mình có thể tìm thấy hạnh phúc một cách giản đơn như thế.

Đôi mắt của cả tôi và Sasaki ngơ ngẩn dõi theo một đôi nam thanh nữ tú đang đứng mua cà phê. Đôi bàn tay họ nắm chặt lấy nhau. Cô gái dịu dàng ngả đầu lên vai bạn trai mình. Với nụ cười nở thắm trên môi, cô nàng chỉ vào hình vẽ ly mocha theo phong cách manga. Chàng trai gật đầu, giơ hai ngón tay với người bán hàng, rồi dùng răng để kéo fermeture chiếc ví của mình vì không muốn buông đôi tay người con gái mình thương. Cô bạn gái cũng mau mắn hỗ trợ bằng cách rút từ trong ví của người yêu mình ra tờ một ngàn yên xanh mướt, rồi đưa đặt nó lên tấm ván trước mặt. Nhìn chuỗi cử động nhịp nhàng, hài hòa của cặp đôi đó, lòng tôi bỗng dưng thấy ấm áp lạ lùng. Từ hai thân thể dường như dính chặt vào nhau của họ tỏa ra một thứ ánh sáng màu hồng ấm áp. Tôi có cảm tưởng, rằng với cô gái có mái tóc màu hạt dẻ kia, mỗi ngày trôi qua đều là lễ Giáng sinh. Tôi đã luôn lấy làm ganh tỵ với những con người có thể hân hoan chào đón ánh bình minh.

Tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ gắn trên xe tải cà phê màu xanh lá tràn ngập không gian thanh vắng.

"Mỗi khi ngửi thấy mùi nước hoa giống anh

Nơi con phố vắng

Cơ thể em lập tức ấm lên ngay

Và rồi em lại muốn nối bước chân anh"

- Để em kể tiếp nhé. - Sasaki cất tiếng nói mà không hề nhìn tôi dù chỉ một giây. Đôi mắt cô bé vẫn đang bận dán chặt vào tấm lưng dài và rộng của chàng thanh niên lạ mặt. - Đúng là ở bên cạnh anh ấy, em cảm thấy rất vui vẻ, rất yên tâm. Tuy vậy, mỗi khi hai chúng em tạm biệt nhau bằng một nụ hôn, em vẫn cảm nhận thấy một niềm u uất chế ngự trái tim mình. Có cái gì đó không đúng trong mối tình của chúng em. Cứ như thể, em đang cố gắng nhét một mảnh ghép hoàn toàn không phù hợp vào ô trống duy nhất còn sót lại chỉ để mau chóng hoàn thành bộ xếp hình. Và rồi, vào một đêm Giáng sinh tuyết rơi trắng trời, em đã đứng chờ anh ấy gần ba tiếng đồng hồ khi một tiệm mỹ phẩm gần đó mở bài hát này. Lúc đó, chẳng hiểu vì sao, rất nhiều suy nghĩ lạ lùng nảy nở trong đầu em, nhanh chóng và nguy hại như những tế bào ung thư. Nhưng điều kỳ lạ chính là, trong hàng nghìn các mạch suy nghĩ đó, giữa hàng vạn những cảnh tượng hiện lên trong tiềm thức của em, không hề có bất cứ ý nghĩ hay hình ảnh nào về người bạn trai hiện tại tội nghiệp của em cả. Ngay tại giây phút ấy, tất cả những gì em khao khát là gặp lại Tamaki kun. Chỉ cần người con trai ấy xuất hiện trước mặt em, thì dù anh ấy có tha thứ cho lỗi lầm năm xưa của em hay không, em cũng sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi theo anh ấy.

"Có biết bao nhiêu điều

Em muốn thu lấy, muốn cho anh thấy

Bởi toàn bộ ngôn từ và hành động của em

Chỉ dành cho mỗi anh thôi "

Sasaki che miệng ho một tràng dài, rồi bắt đầu thở gấp. Có lẽ cảm xúc dâng cao đột ngột đã khiến cô đồng nghiệp nhỏ hơn tôi mười hai tuổi kiệt sức. Tôi vội đưa ngay bình trà uống dở cho cô bé, không quên mở sẵn nắp chai. Sasaki đón lấy nó bằng hai tay, đôi môi tô son màu hồng đào từ từ tách ra để đón nhận thứ nước trà dở tệ nhưng có thể mời được Gakki của tôi làm gương mặt đại diện. Tôi thầm ước gì mình có thể mua một thứ nước ngon lành hơn cho cô gái nhỏ nhắn, đáng thương này. Và khi phần miệng chai chạm vào bờ môi đầy đặn của cô, tôi thoáng giật mình khi nghĩ rằng mình và nàng nhân viên mới vừa lén trao nhau một nụ hôn gián tiếp. Cảm giác tội lỗi, cứ thế, tràn ngập tâm hồn tôi.

Về phần Sasaki, có vẻ cô bé không hề thấy ái ngại khi phải uống chung một chai nước trà giá một trăm bốn mươi yên với ông chú đã kề cận độ tuổi tứ tuần. Sau khi uống xong, cô vặn chặt nắp chai lại, rồi trả bình trà lại cho tôi cùng với lời cảm ơn đính kèm một nụ cười đáng yêu đến ngất ngây.

- Nakamura san, câu chuyện của em có làm anh thấy chán không ạ? Chắc là anh thấy em ngớ ngẩn lắm.

- Không. Tôi hoàn toàn bị câu chuyện của cô thu hút đấy. Cô cứ kể tiếp đi.

- Và rồi, dường như tình cờ, dường như là...định mệnh, một người con trai mặc áo khoác dài màu xám của Joseph Abboud, hãng thời trang ưa thích của Tamaki kun, đi lướt ngang qua em, và để lại mùi nước hoa Hugo Boss No.6, cũng chính là loại nước mà trước đây Tamaki kun vẫn thường sử dụng. Thứ mùi hương, không biết bao nhiêu lần, đã khiến cho tử cung em co thắt dữ dội, còn đầu ngực thì đau buốt. Thế là, em lúc ấy, với chiếc váy ngắn quá đầu gối và đôi chân mang giày cao gót, vội vàng đuổi theo sau người đàn ông ấy. Em vừa chạy vừa gào toáng lên: "Anh ơi! Tamaki kun ơi!", nhưng người đàn ông ấy tuyệt nhiên không quay đầu lại, thậm chí còn có ý guồng chân bước nhanh hơn. Vì đó là nhà ga trung tâm, lại đang trong dịp lễ, nên ở khu vực ấy có rất đông người qua lại. Tất nhiên, với bộ dạng đó, em phải nhận lấy hàng trăm ánh mắt không mấy thiện cảm. Nhưng em chỉ tập trung vào việc đuổi theo người con trai với tấm lưng rộng đang đi phía trước mà thôi. "Nếu đuổi kịp, mình sẽ được ôm lấy tấm lưng ấy, và hít mùi nước hoa phả ra từ người anh ấy cho đến căng đầy cả hai buồng phổi." là ý nghĩ duy nhất hiện hữu trong đầu óc em. Tuy nhiên, vì đã tự vận lấy lời nguyền sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc vào thân, nên ngay khi chỉ còn cách anh ấy chừng bốn bước chân thì gót giày của em bị gãy, và em ngã sóng soài trên mặt đất. Kiên quyết không bỏ cuộc, em vứt cả giày và chạy trên đôi chân trần với độc chiếc quần tất đen mỏng dính. Những tiếng "Tamaki kun ơi!" hay "anh ơi!" bị nhấn chìm bởi tiếng còi xe cũng như tiếng thở nặng nề, gấp gáp của em. Người con trai ấy leo lên một chiếc taxi rồi đi mất hút. Và đấy là lần cuối cùng em có dịp ngửi thấy mùi nước hoa Hugo Boss No.6 tỏa ra từ người một chàng trai trẻ.

Tai phải tôi vẫn cố thu lấy từng câu từng chữ Meiko Sasaki thốt ra, còn tai trái thì dỏng lên tiếp tục lắng nghe bản tình ca mùa Giáng sinh sắp sửa kết thúc.

"Khi anh ôm chặt em trong vòng tay

Trái tim em cất cao khúc hát rộn ràng

Thật hạnh phúc xiết bao khi người đó chính là anh

Đến mức cả Giáng sinh em cũng chẳng màng

Vì mỗi ngày trôi qua đều là một khối tình yêu

Dường như,

Anh là mối tình cuối cùng của cuộc đời em"

- Sau đó, em thẫn thờ quay lại chỗ nhà ga Trung tâm với một chiếc giày gãy gót cầm trên tay, chiếc còn lại vẫn mang trên chân mình. Vừa tới cửa Nihonbashi thì thấy người yêu em đang đứng đợi ở đó. Thoáng thấy bóng em, anh ấy mỉm cười, ra hiệu cho em dừng lại và cất từng bước tập tễnh lạ lùng tới chỗ em đang đứng. Khi đã mặt đối mặt với nhau, với sự trợ giúp từ ánh sáng của ngọn đèn đường, em chợt nhận ra gương mặt anh ấy bị xây xước hết cả, có những chỗ thậm chí vẫn còn những vệt máu khô đọng lại. Hỏi chuyện thì mới biết, trên đường chạy đến đây, anh ấy bị một người đi xe đạp tông phải. Cả điện thoại di động cũng bị văng đi đâu mất. Nhưng do sợ trễ giờ hẹn với em, chàng ngốc ấy đã mặc kệ cả những vết thương vẫn đang rỉ máu, một bên chân đau nhức nhối, lẫn chiếc điện thoại vừa mới mua tháng trước, để kịp giờ tàu chạy. "Rốt cuộc cũng bắt em phải chờ trong thời tiết giá lạnh, lại còn khiến em thành ra bộ dạng như thế này. Anh đúng là một thằng bạn trai thất bại nhỉ?". Cuộc đời thật sự quá tàn nhẫn đúng không anh? Trong khoảng thời gian người con trai lương thiện đó cố gắng vượt qua tất cả mọi khó khăn, đau đớn để tìm tới với em, thì em lại nghĩ tới một người con trai khác. Một người con trai mà cả gương mặt em cũng chẳng nhớ rõ. Người con trai đã ám ảnh em chỉ bằng hương nước hoa số 6 của hãng Hugo Boss.

- Và rồi, em quyết định chia tay bạn trai mình, phải vậy không?

Chính bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mình lại bất ngờ thay đổi cách xưng hô với Meiko Sasaki.

- Vâng. Sao anh lại biết thế, Nakamura san?

- Vì nếu anh là em trong tình huống ấy, thì đó là sự lựa chọn duy nhất.

- Nakamura san đúng là một người lạ lùng thật đấy. - Sasaki bất giác bật cười thành tiếng. Tiếng cười của cô ấy nghe âm thanh của những viên bi thủy tinh va vào nhau rồi vỡ nát. Thật sự chẳng ăn nhập chút nào với nụ cười mỉm duyên dáng và màu son hồng đào của cô bé cả.

Bản tình ca đã dứt. Đôi tình nhân cũng uống hết hai ly cà phê và rời đi. Tôi và Meiko Sasaki như thể bị kéo tuột vào một chiều không gian khác. Một thế giới nhân bản của cõi hiện thực chúng tôi vốn được sinh ra, nhưng tại nơi ấy, lễ Giáng sinh không tồn tại. Bởi khi Thiên Chúa ra đời, không có ai đón mừng Ngài cả.

"Thật hạnh phúc xiết bao khi người đó chính là anh

Đến mức cả Giáng sinh em cũng chẳng màng"

Sasaki lẩm nhẩm lại câu hát ấy, rồi quay sang mỉm cười với tôi.

- Hình như từ nãy đến giờ, Nakamura san cứ cố giấu ngón tay bị thương để em không nhìn thấy đúng không ạ?

Bất thình lình bị người quen lật tẩy, tôi chẳng biết đáp trả thế nào, đành lẳng lặng gục gật đầu.

- Có phải...- Cô nhân viên trẻ nói tiếp. - Anh cố giấu nó đi vì nghĩ rằng ngón tay ấy thật xấu xí, phải vậy không?

Tôi chiếu tia nhìn ngỡ ngàng, không, gần như kinh hãi mới đúng, về phía cô gái vẫn giữ nụ cười trong sáng như thiên thần trên môi.

- Anh đừng lo lắng. Em không có ý gì đâu. Chỉ là...- Cô thoáng ngập ngừng. - anh đừng tự ti như thế nữa. Chẳng phải em vừa chỉ cho anh thấy thứ còn xấu xí gấp ngàn vạn lần ngón tay bị thương của anh ư?

Nói rồi, cô khép hờ đôi mắt, đặt bàn tay với những chiếc móng hình vỏ sò được điểm trang bằng lớp sơn nhũ hồng lên ngực trái.

- Tâm hồn của em, anh cũng nhận ra mà, đúng không? Tâm hồn em là thứ đen đúa và xấu xí nhất thế giới này. Thế nên, anh đừng ghét bỏ ngón tay bị thương của mình nữa nhé.

Chúng tôi cứ đăm đắm nhìn nhau mãi cho đến tận lúc chuông điện thoại của Sasaki vang lên. Cô nghe máy, nghiêng đầu duyên dáng, rồi bảo với người ở đầu dây bên kia chờ mình chừng năm phút.

- Ngày mai gặp lại anh nhé, Nakamura san.

Đó là lời sau cuối cô bé trao lại cho tôi.

- Ừ, ngày mai gặp lại em.

Tôi khe khẽ đáp.

Sau khi bóng cô nhân viên mới khuất sau hàng cây dương trụi lá, tôi tiếp tục ngồi ăn hết hộp sushi nguội lạnh và hai cái bánh su kem, uống nốt chỗ trà còn lại trong chai "十六茶", và lại nghĩ về đôi môi của Meiko Sasaki.

Từ lúc nào không hay, chiếc xe cà phê đã đi đâu mất hút, nhưng hương cà phê thì vẫn còn vương vất lại trong cơn gió lạnh tê tái thổi ngang qua. Tôi co mình trong chiếc áo khoác khổng lồ mà da gà vẫn nổi lên từng mảng. Tuyết vẫn chưa rơi. Mùa đông thật sự vẫn chưa tới mà bản thân đã thảm hại đến nhường này. Ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy bất lực và tuyệt vọng cùng cực. Tôi vẫn giấu biến ngón tay bị thương xấu xí đó bên trong túi áo áo măng tô. Phải rồi, cái ngón tay băng bó xấu xí đó. Càng lúc tôi càng thấy ghê tởm nó. Giá như tôi có thể chặt nó đi.

"Bàn tay của cậu thật đẹp. Đặc biệt là khi cậu chơi guitar ấy."

Tim tôi bất chợt đau nhói. Tôi muốn gặp người đã trao cho tôi lời khen đó. Được cái ý nghĩ ấy thôi thúc, tôi đứng bật dậy, vất đống hộp và chai nhựa vào các thùng rác phân loại, rồi bước từng bước thật kiên định, giẫm lên cả những chiếc lá phong úa tàn trên mặt đất.

Sột soạt. Sột soạt. Dư âm buồn thảm của một mùa thu đã chết.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro