Phần thứ nhất - Chương 2: Ai no Katamari (KinkiKids)(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Một khối tình yêu - Ai no Katamari (Kinki Kids)

Tôi bị đánh thức vào đúng năm giờ ba mươi sáng bởi tiếng chuông điện thoại. Bằng một nỗ lực phi thường, trong căn phòng khách ngập tràn ánh sáng xanh mờ ảo, tôi cố rướng cái thân mình mệt mỏi rã rời đến chỗ chiếc điện thoại mẹ bồng con đặt trên mặt bàn lắp kính, để rồi vô tình hất cuốn tiểu thuyết đang đọc dở nằm ngay bênh cạnh xuống sàn nhà.

- Moshi moshi. - Tôi cố gắng giữ đầu óc mình thật tỉnh táo để lắng nghe giọng nói từ đầu dây bên kia. - Ai ở đầu dây bên kia thế ạ?

- Sensei à, chuyện ngày hôm qua em nói với thầy... - Một giọng thiếu nữ đầy hoang mang, lo hãi vọng vào tai tôi.

- Xin lỗi, ai ở đầu dây bên kia thế ạ?

Sau một tiếng "ơ" khẽ khàng như hơi thở là một tràng im lặng kéo dài. Tim tôi bất chợt đập mạnh. Cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến hẳn. Một cảm giác bất an nhanh chóng xâm chiếm lấy cơ thể. Tôi cắn nhẹ môi dưới, rồi nhắc lại câu hỏi ban nãy, một cách thật nhẹ nhàng và từ tốn, nhập vai người cha dịu dàng đang cố gắng dỗ dành đứa con gái bé bỏng đang sợ hãi của mình.

- Ai ở đâu dây bên kia thế ạ?

- Xin lỗi, em nhầm số. Em rất lấy làm tiếc. Em xin lỗi.

Thế rồi, đối phương bên kia vội vàng dập máy trước. Một cuộc gọi nhầm số từ một cô gái lạ, và cô ta kết thúc cuộc hội thoại bằng việc lặp lại câu xin lỗi đến hai lần, quả nhiên không phải là một khởi đầu tốt đẹp cho một ngày nghỉ cuối tuần. Vì đã tỉnh hẳn nên tôi quyết định rời khỏi chiếc ghế sofa êm ái để vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Tất nhiên, trên đường đi, tôi không quên vuốt ve, cũng như cất tiếng chào buổi sáng đám cá cảnh đang bơi lội thảnh thơi trong năm cái bể cá của Takaya.

Tôi bật sáng ngọn đèn bếp. Đã gần sáu giờ sáng mà trời vẫn còn tối đen như mực. Tôi xắn tay áo lên bắt đầu công việc nấu nướng. Vừa vo gạo, tôi vừa lẩm nhẩm hát bài nhạc mở đầu của bộ phim hoạt hình "Sazae-san", và bỗng thấy lòng mình trống trải lạ lùng. Bầu không khí lạnh lẽo mùa đông luôn gợi nhắc tôi nhớ về những ngày hè ấm áp thuở còn học cấp ba ở hòn đảo miền Nam. Tôi nhớ quay quắt những buổi chiều tháng sáu, với cây đàn guitar trên lưng, tôi bước đi trên con đường đi dẫn tới cánh đồng hoa hướng dương đẹp đẽ. Và sau khi đã chén một bữa ngây ngất đống hạt hoa đen óng, tôi cứ lững thững đi mãi như kẻ bộ hành phiêu lãng, miên man nghĩ về giá trị của bản thân giữa cuộc đời này. Điểm kết thúc cho chuyến hành trình ấy chính là cái bãi đất trống mà đội bóng chày của Takaya thuê để luyện tập. Takaya năm mười bảy tuổi với gương mặt ngây ngô, làn da chả bao giờ ăn nắng, trong bộ đồng phục màu trắng ướt đẫm mồ hôi, say sưa theo đuổi ước mơ đặt chân đến sân Koshien.

Tôi bất ngờ bị kéo phăng ra khỏi dòng hồi tưởng quá khứ bởi tiếng bánh xe của đoàn tàu chạy trên tuyến Chuo nghiến trên đường ray hòa lẫn cùng tiếng chuông báo hiệu của đoạn chắn tàu gần chỗ đền thờ thần đạo ở đầu phố. Dạo gần đây, tôi thường xuyên nghĩ về Takaya năm mười bảy tuổi.

"Cứ như thể mình đang ngoại tình ấy."

Tôi nghĩ thầm rồi tự cười nhạo sự ngớ ngẩn của bản thân. Trong lúc đợi lò vi sóng hâm nóng thức ăn, tôi vén rèm sang một bên, nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Từ chỗ căn bếp này có thể nhìn sang được sân thượng của siêu thị hai tầng phía đối diện. Nơi bãi đậu xe trên sân thượng đã thấp thoáng xuất hiện ba, bốn chiếc ôtô của những người nhân viên mẫn cán. Một cậu nhân viên trẻ bước ra từ chiếc xe tải trắng vô tình bắt gặp ánh mắt tôi liền mỉm cười, cúi đầu chào. Tôi cũng vui vẻ đáp lại bằng một cái vẫy tay thân thiện.

Tôi loay hoay chiên trứng, nướng cá, rồi nấu canh miso thì cũng đến lúc tiếng chuông đồng hồ điểm bảy giờ đúng vang lên. Tiếng chuông vừa dứt thì một "ông chú" đầu tóc rối bù, vận trên người bộ pajama cỡ lớn của VAST222, một tay xoa cổ, tay còn lại cầm tờ báo buổi sớm, ngật ngưỡng bước vào trong bếp.

- Ohayo. - Tôi cất tiếng chào. - Sao cậu không ngủ thêm chút nữa đi? Mới bảy giờ thôi mà.

- Ừm. - "Ông chú " đáp lại bằng giọng ngái ngủ. - Tôi cũng muốn nằm hết ngày hôm nay lắm, nhưng có một số chuyện cần phải giải quyết ở chỗ trung tâm.

- Thế à? - Tôi nói, nhưng hoàn toàn chẳng mảy may bận tâm tới cái thông tin vừa được cung cấp vì còn đang bận kiểm tra xem cá đã chín đúng với sự đòi hỏi của kẻ đang ngồi gãi bụng ở bên kia chưa. Takaya khá khó tính trong chuyện ăn uống, đặc biệt là với bữa ăn sáng vì (theo lời cậu ta) đó là nguồn năng lượng chính cho cả một ngày dài. Tôi đặt đĩa cá xuống trước mặt cậu ta, hỏi bằng giọng đều đều.

- Phần rìa cháy thế này đã được chưa?

Takaya hờ hững gật đầu rồi bắt đầu cắm cúi tách xương cá. Tôi phải công nhận rằng cách đôi đũa của tên này lóc những chiếc xương be bé ra khỏi phần thịt cá trắng trẻo, thơm phức thật sự mang đầy chất nghệ thuật, và hắn là một nghệ nhân bậc thầy. Tôi có thể nhìn hắn ngồi tách xương cá cả ngày mà không thấy chán. Liệu đó có thể gọi là "sức mạnh của tình yêu" không?

- Này, Takaya. - Tôi lên tiếng. - Takaaki Ami ấy, cô ấy là người như thế nào?

Nghe nhắc đến cái tên ấy, Takaya đột ngột ngừng tay, hơi cau mày một chút, rồi từ từ ngẩng đầu lên, chiếu ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn chút bực dọc về chỗ tôi đang đứng tựa vào thành ghế.

- Hả? - Takaya hơi gằn giọng. - Ai nói cho cậu cái tên ấy thế? Chị Natsuki à?

- Không, lâu rồi tôi chưa gặp lại chị ấy mà. Là một người khác cũng biết rất rõ về cậu.

- Chết tiệt. - Takaya chặc lưỡi.- Tôi mà biết thằng đó là ai thì chắc chắn sẽ đánh cho hắn một trận nên thân. Mấy chuyện vớ vẩn như thế...

- Mấy chuyện vớ vẩn? Chuyện cậu từng có tình cảm với một ai đó không bao giờ là chuyện vớ vẩn cả. Nói như thế thì nếu chúng ta chia tay thì quãng thời gian tôi ở bên cạnh cậu cũng là vớ vẩn và vô nghĩa phải không?

Tôi bỗng dưng cao giọng quở trách khiến Takaya tròn mắt kinh ngạc. Và chính bản thân tôi cũng không hiểu sao mình lại tức giận như thế. Chỉ có điều, ngay giây phút ấy, tôi cảm thấy thương cảm vô cùng cho cả Ami chan lẫn chính bản thân mình.

Sau khi buông một tiếng thở dài chán chường, Takaya cầm lấy chiếc remote đặt bên cạnh rồi bật tivi. Cậu ta hoàn toàn ngó lơ tôi, vừa xem chương trình tin tức buổi sáng, vừa đều tay khuấy bát tương natto lên. Junko ana, cô phát thanh viên yêu thích của cậu ta, đang đọc bản tin về buổi biểu diễn kỉ niệm hai mươi năm hoạt động của một nhóm nhạc nam hai thành viên nổi tiếng. Trên màn hình hiện lên hình ảnh hai anh chàng ca sĩ mặc đồ trắng đang hát vang một ca khúc rất quen thuộc mà tôi nhớ rằng mình đã từng nghe thấy rất đỗi thường xuyên khi còn học cấp hai.

- Cậu biết nhóm nhạc này chứ? - Takaya đột ngột hỏi khi từ vừa bật công tắc của cái ấm đun nước.

- À, tất nhiên rồi. Nếu tôi không lầm thì họ đặc biệt nổi tiếng vào khoảng cuối những chín chín, hai nghìn nhỉ?

- Đúng rồi. Tầm những năm đó đấy, chúng ta có thể nghe thấy nhạc của họ ở khắp nơi, poster in hình họ ở khắp mọi hang cùng ngõ hẹp ở cái chốn bé tý tẹo và nhàm chán ấy.

"Cái chốn bé tý tẹo" mà gã cuồng cá này nhắc đến hẳn là quê nhà của chúng tôi, một thành phố nhỏ nằm trên đảo Kyushu. Takaya dừng lại một chút để và cơm vào miệng và húp canh miso.

- Đúng là như vậy. Ngay cả chỗ những đứa như chúng ta sống cũng biết đến thì họ thực sự đúng là vô cùng nổi tiếng.

- Ừm. Và Ami chan mà cậu hỏi tới ấy, là một em fan cuồng của nhóm nhạc này.

- Fan cuồng?

- Ừ, kiểu như otaku ấy.

Âm thang của nước sôi sùng sục trong ấm ngang nhiên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai chúng tôi. Tôi vội vàng đổ nước sôi vào bình trà bằng sứ màu xanh ngọc. Một tiếng "rột" lớn vang lên sau lưng tôi khi tôi đang cẩn thận rót trà ra ly. Chén canh miso của Takaya, bây giờ, hẳn đã trống không, thậm chí chẳng còn một chút cặn nào vương lại. Tôi cầm ly trà bằng hai tay rồi đặt nó xuống trước mặt gã thầy giáo trung niên, cũng không quên hỏi cậu ta có muốn ăn thêm canh không. Takaya, có lẽ đã no căng bụng, lim dim mắt, khẽ lắc đầu.

Công việc chuẩn bị bữa sáng đã chính thức hoàn tất. Tôi cởi tạp dề treo lên, rồi thanh thản ngồi xuống, mặt đối mặt với Takaya, kẻ vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Tôi chưa ăn ngay mà giở mục quảng cáo của tờ tin nhanh trong ngày ra đọc. Đôi mắt tôi, ngay lập tức, bị thu hút bởi chiếc nồi cơm điện đời mới của hãng Shaft có họa tiết bông hoa cúc vàng được khắc nổi bật trên nền sơn màu đỏ tao nhã. Dù cái nồi cơm điện ở nhà chỉ mới dùng được chưa đầy một năm nhưng tôi thực sự muốn mua nó. Trong vô thức, tôi vẽ lên gương mặt mình một nụ cười hạnh phúc.

- Có tin gì hay ho à? - Takaya hỏi.

- À, là nồi cơm điện mới của hãng Shaft. - Tôi đặt tờ báo lên bàn, hơi nhoài người về phía trước một chút để chỉ cho cậu ta thấy hình của cái nồi cơm điện tuyệt vời ấy. "Ông chú" đang sống cùng tôi nhìn hình chụp minh họa bằng ánh mắt hoàn toàn vô cảm, rồi phả vào khoảng không ngăn cách chúng tôi một tiếng "hừm" đầy chán chường.

- Này. - Tôi tỏ ra bực bội. - Tôi đâu có bắt cậu mua cho tôi đâu? Cậu đâu cần phải trưng ra cái bộ mặt ấy?

- Tôi cũng chẳng có ý định sẽ mua nó cho cậu. Chỉ có điều là cậu nên bớt vung tiền một cách bừa bãi cho những món không cần thiết ấy đi. Cái nồi cơm điện đang dùng - Takaya trỏ về phía chiếc nồi cơm điện màu trắng nằm chễm chệ trên chiếc tủ bằng gỗ ở góc bếp, rồi nói tiếp. - cậu mới mua cách đây hơn chín tháng trước, phải không nào? Vậy mà giờ cậu lại có ý định mua một cái nồi mới. Cũng giống như việc cậu vừa chuyển sang thích cái con trứng lười gì đó thì liền tống hết đống đồ có in hình cây nấm Nameko vào nhà kho vậy. Cái mớ ấy cũng phải gần cả trăm nghìn yên chứ ít gì? Dù tôi biết mình không nên can thiệp vào sở thích cá nhân của cậu nhưng cái gì cũng nên có mức độ thôi.

- Tôi hiểu rồi. - Tôi đáp. Không một chút giận dỗi hay tự ái nào ẩn sau câu nói ấy.

Takaya hớp một ngụm trà rồi thở dài thườn thượt, đưa tay vò mái tóc rối bù của mình.

- Tại sao xung quanh mình lúc nào cũng toàn những người tiêu tốn sức lực và tiền bạc cho những thứ không đâu thế nhỉ?

- Những người xung quanh? - Tôi nhướng mày.

- Cậu này, rồi mẹ tôi nữa. Trước khi qua đời thì bà ấy cũng đã tiêu hết gần một phần ba số tài sản của cha tôi rồi. Cả Ami chan cũng thế. Toàn bị ám ảnh bởi những thứ ngớ ngẩn rồi đổ hàng đống tiền cho chúng mà chẳng suy nghĩ gì.

Từ "ngớ ngẩn" được Takaya đặc biệt yêu thích và tin dùng. Tên này quả nhiên là thể loại tệ hại nhất trong danh sách những kiểu đàn ông mà phụ nữ cần tránh xa cả dặm mỗi khi thấy mặt.

- Ami chan cũng thế à?

- Ừ. Hồi đó nàng ta chỉ được mẹ cho chừng ba ngàn yên tiêu vặt mỗi tháng thôi nhưng lại thường xuyên nhịn ăn, thậm chí còn lén đi làm thêm để có tiền "nuôi trai" đấy.

- "Trai"?- Tôi quay sang nhìn màn hình tivi sáng choang. Đôi ca sĩ nổi tiếng ban nãy lại xuất hiện, lần này là trong hình dáng lúc bọn họ mười tám tuổi. Đoạn, tôi hất nhẹ đầu về cái tivi màn hình lồi cũ kỹ - Có phải là nhóm nhạc đó không?

- Ừ, đặc biệt là cái gã tóc ngắn hơn ấy. Tháng nào Ami chan cũng mua một đống poster, rồi đĩa nhạc, thậm chí cả lịch treo tường nữa. Cứ như thế giới của cô ấy chỉ quay quanh bọn họ thôi ấy.

- Cậu đã và vẫn còn ghen tị với họ phải không?

- Không hẳn, nó không phải là sự ghen tị, cơ mà...- Ngón tay trỏ dài của cậu ta lượn một đường tuyệt đẹp trên miệng cốc trà. - Có một buổi sáng đầu xuân, Ami chan bị ngất xỉu trong giờ thể dục và tôi phải đưa cô ấy đến phòng y tế để nghỉ ngơi. Bác sĩ bảo nguyên nhân là do cô ấy ăn uống không đủ chất nên cơ thể bị suy nhược. Lý do thì rõ như ban ngày. Cô nàng đã mang toàn bộ tiền tiêu vật lẫn tiền làm thêm để cống cho đám ca sĩ thần tượng kia. Lúc ấy, tôi đã thầm tự hỏi, sao mình có thể hẹn hò với một cô gái ngốc nghếch nhường này. Trong lúc giận dữ, tôi đã hét lên hỏi cô ấy rằng, liệu có đáng không khi đánh đổi sức khỏe bản thân cho những thứ ngớ ngẩn như thế. Hơn nữa, dù cô ấy có tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc và sức khỏe của mình đi chăng nữa, thì cái gã ca sĩ ấy, cả cuộc đời này, cũng sẽ chẳng biết sự tồn tại của một người con gái tên là "Takaaki Ami" đâu. Tất cả chỉ là hoài công vô ích mà thôi. Và cậu biết Ami chan đã trả lời tôi như ra sao không?

Tôi chậm rãi lắc đầu.

- "Tớ sẵn sàng sinh con cho anh ấy. Một người đẹp đẽ đến mức đáng thương như anh ấy" là câu trả lời cô ấy dành cho tớ. Cậu cũng biết đấy. Vẫn luôn có những đứa con gái hâm mộ thần tượng điên cuồng đến mức trong đầu óc chúng nảy sinh những suy nghĩ hoang đường rằng chúng có thể kết hôn hay mang trong mình giọt máu của thần tượng mình. Rồi đến lúc thần tượng kết hôn rồi lại sinh ra oán hận. Nhưng với Ami thì khác. Cô ấy đã thốt lên câu ấy kèm với một nét biểu cảm vô cùng cương quyết và nghiêm trang. Ánh mắt chiếu thẳng đến chỗ tôi hừng hực và mãnh liệt như một ánh lửa giữa đêm đông tăm tối. Hay một ngọn đèn hải đăng xuyên qua cơn bão biển điên cuồng để dẫn đường cho một con tàu tội nghiệp đang chồng chềnh giữa muôn ngàn con sóng dữ. Ami đã yêu tên ca sĩ bằng một thứ tình yêu trung thực và thuần khiết đến khó tin. "Tớ muốn sinh con cho anh ấy". Trong khoảnh khắc nghe thấy lời thú nhận đó, tôi hoàn toàn không cảm thấy một mảy may ghen tuông hay oán giận. Thậm chí, trái tim tôi đã rung động, như những cánh hoa anh đào trong gió xuân. Tôi cảm thấy nó giống như một vần thơ vậy. "Tớ sẵn lòng sinh con cho anh ấy" Năm ấy, gã thần tượng đó mười bảy tuổi, nhưng đã hòa vào ánh đèn sân khấu một cách vô cùng tự nhiên như thể hắn sinh ra để bước vào cái thế giới đó vậy. Năm ấy, Ami chan chỉ mới mười lăm, hoàn toàn nghiêm túc với việc sẽ cho ra đời và nuôi nấng một sinh mạng nhỏ bé. Cô ấy hoàn toàn chẳng hề ngốc nghếch chút nào. Năm ấy, tôi cũng mười lăm và chẳng thể xác định được điều mình thực sự mong muốn trong cuộc đời này. Mà có lẽ đến tận bây giờ vẫn vậy.

Takaya kể lại câu chuyện bằng một giọng rất đỗi dịu dàng, tuy vậy, sự dịu dàng ấy không thể che giấu được việc mỗi lần cậu ta lặp lại câu nói của Takaaki Ami thì câu sau lại sai khác đi một chút so với câu trước. Tôi chợt tò mò muốn biết câu trả lời nguyên bản mà người con gái ấy đã trao cho cậu con trai đang hẹn hò với mình, trong căn phòng y tế trắng toát, dưới một cái trần nhà lạ lẫm, vào một ngày mùa xuân rực nắng.

"Em muốn sinh cho ngài một đứa con."

Câu thoại của nhân vật nữ chính trong tác phẩm "Tà dương" của Dazai Osamu bỗng dưng hiển hiện lên trong đầu óc tôi.

- Sau đó thì sao?

Tôi rót thêm trà vào cốc của Takaya.

- Thì chúng tôi chia tay. Cậu biết đấy. Với một người con gái mang tư tưởng như thế thì dù hai đứa bọn tôi có đến được với nhau, kết hôn, rồi cô nàng ấy sinh ra đứa trẻ mang gene của tôi thì vẫn khiến tôi không thoát khỏi nỗi ám ảnh rằng đây không là con mình mà là một phần máu thịt tách ra từ gã thần tượng kia. Thế nên, tốt nhất là chia tay, dây dưa chỉ khiến cả hai đau khổ, phiền muộn thêm mà thôi.

- Nhưng chuyện cậu vừa nói thực chả giống chuyện hẹn hò của hai đứa học sinh sơ trung chút nào.

- Thì kiểu ám ảnh của Ami chan với gã thần tượng đó cũng nào có giống một em gái đang học sơ trung đâu. Tôi chỉ là người vô tình bị cuốn theo cái dòng chảy tình cảm lạ lùng đó thôi. Cậu thấy tôi có đáng thương không? Toàn bị vây quanh bởi những người kỳ quái thôi.

Tôi chậm rãi gật đầu nhưng thực tế lại chẳng hề quan tâm đến câu cảm thán của Takaya. Bởi tôi còn đang bận ngắm cái mũi tuyệt đẹp của cậu ta. Cái mũi làm tôi nhớ tới một nam diễn viên Đức đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông vào năm 1997 mà tôi đã từng vô cùng hâm mộ. Tôi yêu cái mũi thanh thoát và ngạo mạn đó đến mức, trong những đêm không ngủ, tôi đã lén vào phòng cậu ta để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó hàng tiếng đồng hồ. Thậm chí, có lúc không cưỡng nỗi sự thôi thúc điên cuồng trong lồng ngực, tôi đưa ngón tay trò trượt dọc đường sống mũi thẳng tắp ấy. Và sau đó, tôi thử cố mường tượng ra việc, nếu chúng tôi hôn nhau, tôi sẽ tránh cái mũi đẹp đẽ này của Takaya bằng cách nào?

Phải rồi, chúng tôi chưa từng hôn nhau

- Giờ tôi vào phòng thay quần áo đâu, không lại trễ mất.

Takaya chắp tay, khẽ cúi đầu cảm ơn về bữa ăn rồi đứng dậy vươn vai. Tôi cũng nhanh chóng thoát khỏi dòng suy tư, chạy đến thu dọn đống chén đĩa của cậu ta.

- À, mà cậu đừng dọn nhà nhé, Tsuyonari. Ngày mai tôi sẽ làm một cuộc tổng vệ sinh toàn bộ căn hộ này nên cứ để mọi thứ nguyên trạng như thế này nhé.

Trước khi ra khỏi bếp, tên cuồng cá không quên dặn dò tôi.

- Tôi hiểu rồi.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Trong lúc Takaya thay quần áo thì tôi mang sẵn chiếc áo khoác dạ mới lôi ra từ trong tủ đã được phủi sạch bụi và vẫn còn thoang thoảng mùi băng phiến, cùng đôi găng tay màu lông chuột mà tôi vừa mới mua ngày hôm qua ở cửa hàng quần áo quen thân ở Shibuya theo lời nhờ cậy của cậu ta, rồi bỏ sẵn lên ghế sofa, ngay bên cạnh chiếc cặp táp bằng da màu đen và chìa khóa của chiếc Honda Odyssey.

Tôi không thích vị của trà Nhật nên thường pha cho mình một ly cà phê vào mỗi bữa sáng. Khi tôi dùng muỗng khuấy đều cho sữa tươi và cà phê hòa quyện vào nhau thì Takaya trở lại căn bếp, chiếc áo pajama cổ tròn ban nãy đã được thay thế bởi chiếc len cổ lọ màu trắng cùng quần jeans đen.

- Áo khoác và găng tay tôi đã bỏ sẵn trên ghế rồi, cả cặp sách của cậu nữa. À, mà nhớ đừng quên bao găng tay y tế trên bàn nhé. Nếu không về thì gọi điện báo tôi một tiếng để tôi còn biết đường cho lũ cá của cậu ăn đấy. - Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Khổ quá, tôi biết rồi. - Takaya cáu bẳn đáp trong lúc đang vận chiếc áo khoác dạ của Saint Laurent lên người. - Cậu cư xử cứ như mẹ tôi vậy.

- Nếu có thể làm mẹ của Takaya, tôi cũng muốn lắm. Tôi muốn cũng muốn bản thân có thể sinh ra một đứa con như cậu.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Takaya và điềm nhiên thốt ra những lời ấy. Bàn tay phải của tôi, một cách hoàn toàn vô thức, níu lấy ống tay áo măng tô màu nâu nhạt của cậu ta.

- Tôi ước gì mình có thể trở thành mẹ của cậu.

Takaya ngây người ra một lúc rồi mới vẽ lên mặt mình một nét biểu cảm chán chường, giằng tay áo mình ra khỏi sự níu kéo của hai ngón tay tôi.

- Đừng nói chuyện vớ vẩn nữa. Tôi trễ rồi. À mà, tôi quên mất một việc. - Đoạn, cậu ta khẽ quay người, lấy chiếc túi giấy treo treo trên cây móc quần áo gần đó xuống, rút từ trong túi ra một chiếc khăn quàng kẻ sọc ca rô màu đỏ, rồi thảy nó cho tôi.

- Cho cậu. Không phải quà sinh nhật đâu nên đừng có than vãn gì đấy.

Tôi xăm xoi cái khăn choàng một lúc rồi bảo:

- Cái này là đồ may bằng tay phải không?

- Ừ. Hoàn toàn may bằng tay đấy. Trông màu sắc tôi thấy có vẻ hợp với cậu.

- Màu đỏ hợp với Takaya hơn mà.

- Tôi ghét nhất là kiểu khăn quàng cổ như thế này nên cậu cứ dùng đi. - Takaya bỗng bất chợt gắt lên khiến tôi giật mình. - Giờ thì tôi đi làm đây. Nhớ lời tôi dặn đấy, đừng lau chùi hay xê dịch bất cứ thứ gì trong căn nhà này cả. Cứ để nguyên đó cho tôi.

Cậu ta buông một tiếng "Ittekuru" ráo hoảnh trước khi đóng sầm cửa lại mà không cần đến lời chúc thượng lộ bình an từ phía tôi. Tôi vừa đi, vừa uể oải đấm thùm thụp vào hai bên vai đau ê ẩm suốt mấy ngày nay của mình. Càng lúc, tôi càng cảm nhận rõ ràng được các dấu hiệu tuổi tác hiện hữu trên cơ thể. Cả Takaya cũng vậy. Chúng tôi thực sự đã già rồi; nhưng cái khái niệm "tương lai", đối với cả hai đứa tôi, vẫn còn mông lung lắm.

Sau khi ăn xong bữa sáng và uống hết cốc cà phê, tôi đi tưới cây và giặt nốt đống quần áo mà Takaya ném vương vãi trên sàn nhà. Trong lúc chờ đợi chỗ quần áo hổ lốn ấy được giặt xong, tôi ngồi chỗ thềm cửa ban công đọc nốt cuốn tiểu thuyết trinh thám mua được chừng hơn một tháng. Tuy nhiên, mới đọc được vài trang thì đầu óc tôi bất chợt trở nên trống rỗng. Mắt tôi hoa lên và mồ hôi túa ra từ hai lòng bàn tay. Cơn thèm thuốc của tôi đã ập tới, không một lời báo trước. Tôi nhoài người về phía chiếc tủ gương, chộp ngay lấy bao thuốc lá Marlboro. Vừa chỉ hút lấy hơi đầu tiên, cơ thể tôi lập tức khoan khoái hẳn ra.

Qua làn khói thuốc, tôi quan sát một con nhện đang giăng tơ. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra sự tồn tại của nó trong ngôi nhà này là lúc đang lén Takaya cọ rửa phòng tắm. Chú ta, với sự ngây ngô không biết chút gì về việc Takaya rất ghét nhện, cứ nhởn nhở bò hết từ đỉnh chiếc vòi hoa sen rồi trượt xuống thành bồn tắm. Lúc ấy, chẳng hiểu sao cái cảnh tượng chú nhện nhỏ bé này sẽ nằm bẹp dí dưới gót giày của cái ông chú trung niên cuồng cá cảnh kia khơi lên trong lòng tôi một nỗi buồn thương vô hạn. Tôi vội vàng lấy một mảnh giấy lớn, cố dụ dỗ chú ta bò lên trên đó, rồi thả ra ngoài ban công. Tôi đã chắc mẩm, rằng chú nhện màu đen óng ấy đã phiêu lưu đến một nơi rất xa; giả dụ như phòng thay đồ của nhà tắm công cộng cuối con phố, trên một tán cây ở công viên của thị trấn bên cạnh, đỉnh Himalaya xanh biếc, hay thậm chí chốn tận cùng thế giới, sau khi thoát khỏi căn phòng tắm nhỏ hẹp của hai chúng tôi. Nhưng mọi sự suy đoán của tôi đều sai lệch cả, chú ta đã quyết định chọn cái chậu cây chanh góc ban công nhà tôi làm chỗ cư ngụ, dường như là để ngày ngày ngắm nhìn cái khu vườn nho nhỏ này của tôi. Quả là một sinh vật biết sống yên phận, giống hệt tôi vậy. Tôi chỉ muốn mỗi ngày cứ trôi qua thật đơn giản và yên bình, thậm chí nhàm chán cũng không sao, cho đến thời khắc bản thân mình trút hơi thở cuối cùng.

Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường và nhận ra còn hơn một tiếng nữa mới tới buổi hẹn với bác sĩ nên tranh thủ vào bếp chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cả tuần tiếp đến bận rộn. Chẳng may, trong lúc chặt thịt để tẩm ướp, tôi lỡ để con dao sắc lẻm cứa một đường ngọt ngào, sâu hoắm vào ngón tay trỏ của mình. Và thế là dòng máu đỏ tươi cứ thế mặc nhiên trào ra. Tôi mở vòi nước cố rửa trôi máu đi nhưng máu cứ mãi không ngừng chảy ra từ vết cắt trên ngón tay tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang nên liền chộp ngay lấy đống khăn giấy trên bàn để thấm nhưng chúng cũng nhanh chóng chuyển thành màu đỏ tươi. Những giọt máu quý giá của tôi, thứ sẽ nuôi sống trái tim, bộ não, và tất tần tật mọi bộ phận khác nữa, thứ dung dịch giúp tôi tồn tại, nhỏ từng giọt, từng giọt, chậm rãi, uổng phí, lên nền nhà lát đá trắng. Tôi cố gắng gạt đi nỗi sợ hãi về cái thảm cảnh bản thân sẽ chảy máu đến chết sang một bên, tiếp tục dùng khăn giấy ngăn chặn nguồn sinh mệnh đang đào thoát khỏi cơ thể tôi. Sau một hồi thì máu cũng chịu ngừng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lục tìm hộp y tế gia đình trong hộc tủ ở phòng khách, lấy một miếng bông gòn nhỏ tẩm chút thuốc sát trùng đặt lên vết thương rồi quấn băng keo cá nhân xung quanh.

Lượng adrenaline trong cơ thể tôi vẫn chưa kịp hạ xuống, khiến cho đầu óc tôi vẫn cứ mơ mơ màng màng như thể một con cá voi đang bay giữa những tầng mây. "Mình nên làm gì tiếp theo nhỉ?" Tôi vắt óc suy nghĩ để tìm ra đáp án cho câu hỏi mà chính bản thân mình vừa đặt ra. Và khi nhìn thấy những giọt máu dẫn từ bếp vào đến tận giữa phòng khách, tôi liền nhấc điện thoại lên gọi ngay cho Tayaka. Sau một loạt tiếng đổ chuông dài, giọng nói đầy mệt mỏi của Takaya vang lên:

- Lại gì đấy?

Vậy đấy, cậu ta chào đón tôi bằng một câu hỏi cụt ngủn, thậm chí còn chẳng có sự góp mặt của chủ-vị trong đó.

- Dù cậu bảo tôi không được lau dọn gì trong lúc cậu đi vắng, cơ mà... - Tôi thoáng ngập ngừng. - tôi lỡ làm đứt tay rồi để dây máu ra sàn nhà mất rồi.

- Đấy, tôi biết ngay mà. Cậu lại bày chuyện ra nữa. Tôi đã có đủ phiền phức ở đây rồi.

Takaya dài giọng cảm thán.

- Nói cho tôi đi, tôi phải làm gì?

- Hả? Ý cậu là sao?

- Liệu tôi có phải lau sạch chỗ máu đó không?

- Không cần đâu. - Takaya đáp bằng giọng vô cùng lãnh đạm. - Cậu cứ mặc kệ nó đi. Ngày mai tôi sẽ lau cho.

- Nhưng đó là máu, sàn nhà thì lại màu trắng. - Tôi cố tỏ ra ăn năn.

- Tôi đã bảo thì cậu cứ làm như tôi nói đi. Thật phiền phức. - Giọng nói gay gắt của Takaya đập mạnh vào màng nhĩ tôi khiến suýt chút nữa là tôi ứa nước mắt. Tôi không ngờ, rằng cậu ta có thể nổi giận với mình chỉ vì một vấn đề nhỏ nhặt như thế này.

- Tôi xin lỗi. - Tôi lí nhí.

- Cứ vậy đi. Mà nhớ là nếu không phải là việc gì nghiêm trọng như cậu sắp chết đến nơi thì đừng có gọi cho tôi. Tôi đang có nhiều việc quan trọng cần phải giải quyết lắm.

Và rồi, chủ nhân của mười hai con cá cảnh cúp máy một cách đầy thô bạo.

Tôi nhìn chằm chằm vào ngón tay quấn băng của mình rồi khẽ thì thầm:

"Nhưng ban nãy, tôi nghĩ rằng mình sẽ chết thật mà."

Khi máu không ngừng tuôn ra từ vết thương sâu hoắm ấy, tôi thực sự đã nghĩ mình sắp chết đến nơi. Có lẽ, đó là lý do thôi thúc tôi gọi điện cho Takaya ngay sau đó.

Giọng nói của Takaya chính là thứ âm thanh cuối cùng tôi muốn được nghe thấy trước khi nhắm mắt lìa trần.

Nhưng có lẽ là Takaya không có cùng suy nghĩ ấy.

Và đó cũng chính là bản chất mối quan hệ của chúng tôi hiện tại.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro