Phần thứ nhất-Chương 1.5: Danny Boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phụ trương 1.5: Danny Boy  

Takaya Nakamura bấm nút tắt trên chiếc điện thoại rồi nhét nó vào trong túi quần đồng phục của mình. Chiếc xe bus màu xanh mang số hiệu 45 đỗ xịch lại ngay trước mặt cậu. Thay vì leo lên, ngồi yên vị trên một chiếc ghế gần cửa sổ, và đọc cuốn sách khoa học mới mua trong lúc chiếc xe chạy bon bon đưa cậu về nhà, thì chàng thiếu niên cúi đầu, lịch sự từ chối lời mời từ bác tài xế hiền lành. Takaya muốn tĩnh tâm một chút sau tất cả những chuyện vừa xảy ra. Đôi mắt cậu thu lấy khung cảnh mặt biển xám xịt phía trước. Những con sóng đua nhau xô vào bờ kè bằng đá nhẫn nhịn, lặng câm. Trên bầu trời, từng đám mây đen nối đuôi nhau trôi về đường chân trời màu lòng đỏ trứng. Có lẽ trời sắp mưa. Bàn tay trái cậu siết chặt lon cà phê mới chỉ uống một nửa. Bỗng, tiếng còi tàu đằng xa vọng lại khiến Takaya giật thót mình, đánh rơi lon cà phê đã nguội xuống đất. Thứ nước lõng bõng có giá một trăm năm mươi yên (chưa trừ tiền thuế giá trị gia tăng và tiền cái vỏ lon bằng thiếc) đổ tràn lan trên mặt đường lạnh lẽo. Cậu nam sinh khẽ thở dài, nhặt chiếc lon rỗng lên, rồi ném nó vào thùng rác tái chế gần đó.

Takaya băng sang bên kia đường, đến đứng cạnh một chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ. Lá cờ giới thiệu món cá khô đặc sản địa phương hiên ngang bay phất phới trong gió chiều. Mùi muối biển nồng nàn xộc vào mũi cậu, khiến cho nỗi buồn trong lòng chàng thiếu niên mười bảy tuổi càng thêm mặn chát. Từ vị trí cậu đang đứng có thể nhìn thấy ngọn hải đăng màu trắng, được thiết kế như ngọn tháp đã giam cầm nàng Rapuzel suốt mười mấy năm trời cho đến ngày nàng tình cờ gặp gỡ một chàng hoàng tử lạc lối giữa rừng sâu. Nghe người ta kể lại rằng, một thương nhân giàu có người Hà Lan đã cho xây dựng nó như minh chứng cho tình yêu sâu đậm của ông tà dành cho cô nhân tình Nhật Bản của mình. Bất cứ một vị khách du lịch nào, vô tình hay cố ý, ghé ngang qua chốn này, đều sẽ được người dân địa phương dẫn đi tham quan đúng hai địa điểm được coi là biểu tượng của thị trân nhỏ bé, buồn tẻ này, một phòng tắm công cộng đã tồn tại từ thời Minh Trị và nó, ngọn hải đăng của "Quý ngài râu vểnh".

Cậu thiếu niên cứ đứng trầm mặc như một pho tượng đẹp được chế tác bởi một nhà điêu khắc thiên tài thời Phục hưng. Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi quần cậu bất ngờ đổ chuông. Cậu liếc nhìn số điện thoại gọi đến, rồi khẽ mím môi.

- Tôi nghe đây, Tsuyonari kun?

Cậu cố gắng nuốt cái bọng đau khổ đắng ngắt đương chắn ngang cổ họng, mới có thể thốt nên lời.

- Cậu đang ở đâu thế, Takaya kun? Ban nãy cậu bảo có chuyện quan trọng muốn nói với tôi, nhưng tôi bận chút công chuyện. Bây giờ, tôi rảnh rang rồi. Vậy nên, nói cho tôi biết chỗ của cậu đi, tôi sẽ đến nhanh nhất có thể.

Giọng nói dịu dàng vang lên trong ống nghe điện thoại gợi lên trong lòng Takaya một cảm giác vừa buồn bã, nhưng cũng ngập tràn mến thương, như ngày thơ bé nghe thấy tiếng con mèo lông xám chào đón mình mỗi lần đi học về.

- À, ban nãy đúng là tôi có chút chuyện muốn nói với cậu, nhưng giờ thì thấy không cần thiết nữa. Xin lỗi đã làm phiền nhé.

- À, không có gì đâu. Tụi mình là bạn mà. Cậu không cần phải bận tâm đâu.

- Mà Tsuyonari kun này, tôi muốn hỏi cậu một câu.

Takaya nói trong lúc ngẩng đầu nhìn bầu trời vần vũ mây mù. Một cánh hải âu đơn độc vô tình in bóng mình lên đôi mắt màu nâu nhạt của cậu.

- Giữa việc cậu biết rằng một người mình thích sẽ không đáp lại tình cảm của mình với việc mình sẽ không thể tiếp tục yêu người đó nữa, thì chuyện nào đáng buồn hơn?

Người con trai ở đầu dây bên kia đáp lại câu hỏi của cậu bằng một chuỗi im lặng kéo dài. Mãi cho đến tận khi tiếng còi của con tàu du lịch "Hoa hướng dương" vang lên một lần nữa, "Tsuyonari kun" mới cất giọng bình thản.

- Nếu là tôi thì hẳn là vế thứ hai nhỉ? Có lẽ vì tôi là đứa khá lỳ lợm trong chuyện tình cảm. Nếu đã có tình cảm với ai thì sẽ thích người đó mãi. Nói thì nghe thật xấu hổ chứ cả món đồ chơi yêu thích từ hồi ba, bốn tuổi, tôi vẫn cất giữ cẩn thận đấy. Vậy nên, giả dụ một buổi sáng, khi thức dậy và nhận ra tình cảm của mình dành cho người đó đã hoàn toàn tiêu biến như thể chưa từng tồn tại, thì hẳn tôi sẽ đau khổ đến không chịu nổi. Thậm chí, có lẽ tớ sẽ tự hỏi, liệu thế giới mà tôi đang sống có thực sự tồn tại.

- Thế à? Cậu nói nghe cứ như trích từ tiểu thuyết ra ấy. - Takaya bật cười thành tiếng.

- Sao? - Ở phía bên kia, Tsuyonari cũng nhanh chóng hòa cùng tiếng cười của cậu. - Nghe "sến súa" quá hả?

- Không? Chỉ là tớ nhận ra Tsuyonari kun quả nhiên chả thay đổi chút nào.

- Hả? ý cậu là sao?

- Không có gì đâu. Mà cho tôi xin lỗi nhé.

- Xin lỗi? Vì chuyện gì mới được?

- À không, chỉ là vì...đã làm mất thời gian của cậu.

- Không có gì. Đừng khách sáo thể chứ? Có gì mai lên trường chúng ta sẽ nói tiếp nhé.

- Ừ, ngày mai gặp lại.

Những con sóng vẫn mải miết vỗ vào bờ ghè, làm tung lên những bọt sóng trắng xóa. Gió thổi tung mái tóc đen mượt của cậu nhưng không tài nào cuốn đi nỗi buồn đang đè nặng trong tâm hồn cậu. Takaya Nakamura rút trong cặp ra chiếc kèn harmonica, rồi đưa lên miệng thổi. Giai điệu bài "Danny boy" nhanh chóng bị nuốt chửng tiếng sóng triều xôn xao lẫn với tiếng còi của những con tàu đánh cá. Ánh tà dương đã tắt từ lâu. Ngọn đèn kiểu Âu gắn phía trên cửa ra vào của một tiệm cà phê gần đó cũng đã được bật sáng. Takaya vẫn cứ đứng thẫn thờ. Đôi mắt cậu dán chặt vào ngọn hải đăng cổ kính. Rồi cậu khe khẽ cất tiếng hát. Một giọt nước mắt chầm chậm ứa ra từ khóe mắt chàng nam sinh.

"Oh Danny boy, oh Danny boy, I love you so"

- Hết chương 1.5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro