Phần thứ nhất-Chương 1: Gandhara (Godiego) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tám giờ sáng hôm sau, tôi được đánh thức bởi tiếng chú chó Bergie Đức ở ngôi nhà đối diện. Sau khi hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, với một tác phong vô cùng mệt mỏi và đờ đẫn, tôi khoác áo vest lên người, thắt lại caravat rồi rời khỏi phòng. Ông chủ nhà nghỉ chào tôi bằng chất giọng sang sảng khỏe khoắn, còn tôi thì nở nụ cười méo xệch, gật đầu đáp lại.

Tôi đến công ty trễ hơn mười lăm phút so với bình thường. Vừa thoáng trông thấy tôi ở cửa văn phòng, Sasaki vội vàng chạy đến bên cạnh, đoạn rút từ trong túi áo chiếc Smartphone màu trắng của tôi.

- May quá, Nakamura san đã đến rồi. Hôm qua, anh để quên điện thoại lại quán. Sáng nay, mama ở quán đó đã cho người đến công ty chúng ta để trả lại đấy ạ. - Nói rồi cô đưa điện thoại cho tôi bằng hai tay.

- Thế à? - Tôi khẽ chép miệng. - Vậy chiều nay tôi phải đến đó để cảm ơn họ mới được.

Trước khi an tọa trên chiếc ghế xoay quen thuộc, tôi bật điện thoại lên kiểm tra một chút: ba cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn. Tôi buông một tiếng thở dài như ông cụ tám mươi, rồi bắt đầu làm việc. Phải đến tận khi đồng hồ điểm mười hai giờ ba mươi và mọi người kéo nhau đi ăn trưa, tôi mới đi ra khu vực hút thuốc của công ty, lướt điện thoại tìm đến địa chỉ liên lạc có tên " Takaya Nakamura". Quả nhiên, dãy số điện thoại đang rực sáng trên phông nền đen thẫm này chẳng liên quan gì đến số điện thoại tôi đã gọi tới đêm qua. Vậy thì chủ nhân của số điện thoại kia là ai? Một bàn tay chậm rãi vẽ nên một khuôn mặt nửa thân thương, nửa lạ lẫm trên bức tường tâm thức màu ngà của tôi khi tiếng nhạc chờ từ đầu dây bên kia ngân vang.

"Một ông chú gần đầu bốn rồi vẫn để nhạc chờ là bài hát của AKB48 cơ đấy.", tôi chán nản nghĩ thầm.

- Oi, sao bây giờ cậu mới gọi cho tôi? Tôi đã chờ điện thoại của cậu cả đêm đấy.

Một giọng nam cắm cẳn vọng vào màng nhĩ tôi. Lần này thì đúng người rồi. Bàn tay tưởng tượng trong đầu tôi cũng đã biến mất.

- Cậu lo cho tôi đấy à?

- Tất nhiên rồi. Vì khuya lơ khuya lắc rồi mà chưa thấy cậu về nhà, lại hoàn toàn không liên lạc được gì cả, nên tôi đã vẽ ra hàng đống những giả thuyết ngớ ngẩn.

- Ồ, thế à? - Tôi nghiêng đầu, cố dùng cổ và vai để giữ chiếc điện thoại trong lúc tay đang bật lửa châm điếu thuốc lá. - Cậu nêu thử một ví dụ xem nào.

-Tôi đã liên tưởng tới việc cậu, với cái bản tính vụng về lóng ngóng của mình, lại làm sai gì đó. Và trùng hợp thay là công ty cậu vừa thuê được một cô nhân viên người Thái biết đến tận ba ngoại ngữ mà chỉ cần trả mức lương bằng một nửa mức lương của cậu. Tất nhiên là tên cậu được nằm gọn gàng trong danh sách thuyên giảm biên chế. Cậu mất việc nên không dám về nhà, đành đi lang thang khắp nơi như mấy con mèo hoang, tuy cậu thì chẳng dễ thương gì. Cậu rảo từng bước sầu não từ chỗ công ty, đến khu vực ga Ueno đầy người vô gia cư, rồi suy nghĩ về tương lai của mình. Cuối cùng thì quyết định kết thúc sinh mạng tại vịnh Tokyo.

- Và thế là cậu thấy lo? - Tôi định chêm thêm câu mai mỉa: "Với ba cuộc gọi và hai tin nhắn ấy à?", nhưng rồi lại thôi.

- Ừ, tôi lo lắm. Mà đừng cố lảng sang chuyện khác nữa. Cho tôi biết lý do cậu không gọi điện về nhà đi.

- Tôi đã để quên điện thoại ở nhà hàng. - Tôi từ tốn trả lời.

- Thế thì ít nhất cậu phải mượn điện thoại của ai đó để gọi chứ? Hay dùng buồng điện thoại công cộng ấy. Có đến hàng trăm buồng điện thoại công cộng ở cái đất Tokyo này cơ mà?

- Tôi đã định gọi cho cậu nhưng lại không nhớ số. - Tôi nói một cách đầy chán chường.

- Cậu vẫn không nhớ được số của tôi cơ à? Hay thật đấy? Cậu thuộc lòng số điện thoại của tiệm đồ ăn Trung Hoa gần nhà mà không nhớ số của người đang sống chung với mình à? - Đầu dây bên kia cao giọng. Có lẽ cậu ta không hài lòng với cái lý do tôi vừa nêu ra.

- Nhưng Takaya này, cậu cũng đâu có nhớ số điện thoại của tôi đâu, phải không nào? Tôi nói, vân vê điếu thuốc đương hút dở bằng hai ngón tay. Đối phương đáp lại tôi bằng những tiếng thở khò khè, khó nhọc. Một thói quen kiểu bệnh lý của Takaya: mỗi lần gặp chuyện gì không vừa ý là cậu ta lại thở gấp như người bị bệnh hen suyễn.

- Thôi, bỏ đi. Tôi xin lỗi vì đã không gọi điện về nhà. Thế tối nay cậu có định ăn tối ở nhà không?

- Hôm nay là sinh nhật thầy hiệu trưởng nên chắc phải tới tận khuya tôi mới về. Cậu cứ ngủ trước đi, không cần đợi cửa đâu. Mà dù có không về thì tôi cũng sẽ gọi điện báo mà. Tôi không phải là người vô trách nhiệm như kẻ nào đó đâu.

Ngừng lại một chút, cậu ta nói tiếp.

- Vậy thôi nhé, sắp tới tiết học tiếp theo rồi. Tôi phải vào lớp đây.

- À, khoan đã Takaya, tôi muốn hỏi cậu một chuyện này. Có một số điện thoại...

- Ừ hửm?

- À mà thôi. - Tôi nói. - không có chuyện gì đâu. Tôi cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.

- Cậu lúc nào cũng vậy. - Kẻ mê cá tặc lưỡi. -Vậy gặp lại sau nhé.

- Ừ, gặp lại sau.

Cuộc gọi kết thúc rồi, tôi dựa vào tường, hút một hơi thuốc thật sâu, thong thả nhả ra từng vòng khói trắng, rồi thẫn thờ nhìn chúng lửng lờ bay lên để rồi tan biến vào thinh không. Một luồng ý nghĩ lạ lùng chợt lướt qua đầu tôi, thôi thúc tôi mở khóa điện thoai, và trượt ngón tay cái trên những phím số cảm ứng. Miệng tôi lầm nhẩm cái số điện thoại bí ẩn ngày hôm qua.

"090-418-xxxx"

Nhưng đáp lại tôi chỉ là giọng nói ngọt ngào của cô nhân viên tổng đài: "Số điện thoại này hiện không tồn tại, xin vui lòng kiểm tra lại."

Xương sống tôi lạnh băng, còn phần da ở sau gáy bắt đầu ngứa ngáy. Chẳng lẽ cuộc điện thoại ngày hôm qua chỉ là một sản phẩm từ trí tưởng tượng siêu phàm bộc phát trong cơn say của tôi ư? Tôi liền nháo nhào chạy vào phòng vệ sinh, dấp nước lên mặt cho tỉnh táo, cũng không quên tự điều hòa nhịp thở. Phải chăng đêm qua, tôi thực sự giống như cô bé Alice, đi lạc trong chính giấc mơ của mình?

Ngồi bên bàn làm việc, tôi cố gắng tập trung đọc hết đống hồ sơ mà trưởng phòng mới giao cho, nhưng không tài nào tập trung nổi. Hình ảnh các sự kiện xảy ra chừng mười ba tiếng đồng hồ trước cứ lần lượt tái hiện trong tâm trí tôi, như một thước phim câm mờ tỏ. Khi thước phim ấy chạy đến phân đoạn tôi đương ép tai mình vào ống nghe thì bỗng nhiên, màu sắc lại bao phủ lên vạn vật: màn đêm màu xanh nhung, ngọn đèn đường vàng vọt, chiếc điện thoại màu xanh lá... và hơn tất thảy, tôi có thể cảm nhận được giọng nói ấy, cái chất giọng "trung tính" thoát ra từ ống nghe, xoáy sâu xuống tận đáy tâm hồn của tôi.

"Tsuyonari kun"

Tôi đưa tay lên xoa khắp vùng ngực trái của mình.

"Tsuyonari kun"

Tôi bắt đầu thấy khó thở. Miệng tôi cũng trở nên khô khốc. Đầu óc cũng nặng nề như đang đội một tảng đá lớn. Một cơn thèm thuốc lá ư? Tôi lắc đầu. Không thể nào. Rõ ràng bác sĩ quen của tôi đã cam đoan rằng, tôi chưa nghiện thuốc đến mức thành bệnh (dù cậu ta vẫn chân thành khuyên tôi nên cai dần đi). Một cơn buồn nôn bất chợt ập đến. Tôi đứng bật dậy, xin phép trưởng phòng Noriguchi cho về sớm. Ông hỏi thăm vài câu, rồi dịu dàng bảo tôi cứ nghỉ ngơi cho khỏe.

Tôi đoán đó là một cơn cảm cúm mùa đông.

Nhưng tôi đã nhầm to.

Ra khỏi công ty, hệ hô hấp của tôi hoạt động dễ dàng hơn một chút. Ban đầu, tôi định đi một mạch về nhà, uống một viên thuốc cảm, rồi lăn ra ngủ cho đẫy giấc. Tuy nhiên, do bất chợt nhớ ra rằng tiệm ăn ngày hôm qua cũng nằm trên con đường đi đến ga Ueno, nên tôi quyết định ghé qua đó để nói tiếng cảm ơn bà chủ. Dù gì thì cũng chẳng tốn mấy thời gian.

Nếu cứ đâm thẳng một đường, tôi sẽ chỉ mất chưa đầy năm phút để tới được quán ăn nọ. Đó là xét trên cơ sở lý thuyết. Còn trong cái thực tại mà tôi là một phần không thể tách rời khỏi nó, tôi, Tsuyonari Nakamura, gã nhân viên văn phòng lười biếng, lại lơ đãng đi theo tiếng đàn guitar từ một con ngõ nhỏ trôi đến, tựa chú nai con khát nước lần theo tiếng suối reo. Tôi đã thản nhiên rẽ vào đó mà không hề nhận ra đấy là lối dẫn tới chỗ cái buồng điện thoại công cộng ngày hôm qua. Và khi ý thức trở về, tôi đã đứng phía trước nó, buồng điện thoại cũ kỹ, xám ngắt, được gắn kinh mờ. Tôi chạm lên mặt kính lạnh lẽo, rồi đứng thừ người ra, nhìn chằm chằm vào phía trong căn buồng trống như thể bị thôi miên. "Tsuyonari kun ", giọng nói ấy cứ váng vất mãi trong tâm trí tôi, một cách đầy ám ảnh. Tôi nuốt khan. Có lẽ tôi đã hiểu ra rồi? Sao tôi lại phải cố gắng đánh lừa bản thân mình nhỉ? Tôi muốn được nghe giọng nói ấy gọi tên mình, một lần nữa. Tôi dường như đã chờ đợi suốt gần hai mươi năm cho điều kỳ diệu này. Điều kỳ diệu bất ngờ xuất hiện, như một tia nắng mặt trời, kiên cường chiếu xuyên qua những tầng lá dày của một khu rừng rậm rạp, soi rọi vào lòng một cái giếng bỏ hoang. Linh hồn tôi, bị nhốt trong cái giếng đó, đã đón lấy ánh sáng nhiệm màu ấy, và bừng tỉnh khỏi giấc ngủ tối tăm.

Bàn tay run rẩy của tôi bỏ đồng mười yên vào, rồi bấm số điện thoại .

"090-418-xxxx"

Đúng là có tín hiệu kết nối. Quả nhiên, chuyện đêm qua không phải là một giấc mơ. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc, tôi chỉ có thể liên lạc với chủ nhân giọng nói ấy thông qua buồng điện thoại này mà thôi.

Một tiếng "cạch" nho nhỏ vang lên, và trái tim tôi đập chệch đi một nhịp.

- Moshimoshi. Takaya Nakamura đây ạ.

Đúng là giọng nói ấy, giọng nói nghe như sự giao hòa giữa đoạn cuối một khúc Clair de Lune của Debussy với đoạn mở đầu của một khúc Nocturne op.9 No.2 của Chopin. Giống như kiểu ai đó vô tình sắp xếp hai bản nhạc ấy liền kề nhau trong một đĩa nhạc cũ. Và do sự trục trặc kỹ thuật nào đó mà chúng bị chồng lên nhau, để rồi hai giai điệu nhập làm một.

- Ano, có lẽ cậu sẽ không tin đâu, nhưng tôi là ...

- Anh là Tsuyonari Nakamura san ở tương lai phải không ạ?

Tôi hơi ngẩn người ra một chút, không biết nói gì hơn ngoài một tiếng "vâng".

- Sáng nay, em đã thử gọi lại bằng số điện thoại này thì có một bà cụ nhấc máy. Bà ấy bảo với em, rằng mình là chủ nhân của tiệm tạp hóa gần đó có tên là "Muku-no-hane".

Tôi ghé mắt nhìn ra bên ngoài thì thu lấy hình ảnh một bà cụ mặt mày phúc hậu đang cặm cụi vuốt phẳng lại mấy tờ tạp chí trên chiếc kệ gỗ đặt bên cạnh những cái thùng đựng đầy các loại rau quả.

- Và sau đó em đã hỏi bà ấy để biết về địa điểm và mốc thời gian ở chỗ anh.

- Thế à? Cậu không bất ngờ ư?

- Ban đầu thì cũng có một chút. Tuy nhiên, sau một buổi sáng đọc hết một số sách trong thư viện thì em đã hiểu ra vấn đề. Anh biết không? Thật ra hai chúng ta đang sống trong những chiều không gian biệt lập với nhau. Nhưng có đôi lúc, những chiều không gian ấy...

- Thôi được rồi. Tôi sợ mình không đủ tiền để nghe hết lời giải thích của cậu đâu. Về điểm hay nói dông nói dài thì cậu chẳng thay đổi gì cả. Và tại sao cậu lại có thể khẳng định được, tôi chính là "Tsuyonari Nakamura" từng học cùng cao trung với cậu?

- Vì khi rơi vào tình trạng hoảng hốt, "Tsuyonari kun" lúc nào cũng nói vấp ở từ cuối cùng dù giọng điệu vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh. Ngoài ra thì...

- Ngoài ra thì?

- Thì cách gọi tên em như thế, chỉ có một mình "Tsuyonari kun" thôi ạ. - Đầu dây bên kia thoáng im lặng. - Liệu em có thể hỏi. Ban nãy, anh bảo rằng em chẳng thay đổi gì cả. Vậy tức là trong tương lai thì em và Tsuyonari kun vẫn thường xuyên giữ liên lạc ạ?

- Còn hơn thế nữa? Cậu có muốn nghe không? Mối quan hệ của chúng ta ở hiện tại.

Lúc ấy, tôi thật sự chỉ muốn trêu chọc cậu ta một chút thôi.

- Vâng?

- Hai chúng ta, ý tôi là cậu và tôi ở tương lai, đang hẹn hò đấy. Hai chúng ta đã hẹn hò được hơn mười ba năm rồi đấy.

Đầu dây bên kia không đáp. Tôi phải dùng tay che miệng để ngăn tiếng cười của mình thoát ra.

- Sao hả? Sợ xanh mặt rồi đúng không? Tự nhiên nghe chuyện mình đang hẹn hò với một thằng con trai khác, lại còn là bạn thân của mình nữa, thì chắc hẳn là cậu thấy...

- Em vui lắm ạ.

- Hả?

Câu trả lời đột ngột của cậu ta khiến tôi ngớ người.

- Em thật sự vui lắm ạ. Nếu em và Tsuyonari kun đang thực sự hẹn hò. - Cậu ta ngừng lại. Tôi nghe có tiếng thở gấp vọng lại. - Chà, phải làm sao đây nhỉ? Anh không nhìn thấy được, nhưng chân em đang mềm nhũn ra đây này. Em thật sự...

Tiếng "tít tít" bào hiệu cuộc gọi sắp kết thúc xen ngang vào câu nói của Takaya (tồn tại ở một chiều không gian khác). Tôi vội vàng đút thêm một đồng mười yên nữa vào, và gần như thét lên.

- Cậu làm ơn lặp lại câu đó một lần nữa được không?

- A, em xin lỗi. Em muốn nói là em rất vui khi hai chúng ta có thể hẹn hò vì em thực sự có tình cảm nghiêm túc với Tsuyonari kun. Nói cách khác, em thích cậu ấy ạ.

Tôi phải cắn mạnh vào ngón tay trỏ để ngăn mình khỏi khóc nấc lên. Tôi đã khao khát được nghe câu nói này từ phía Takaya. Đây là lần đầu tiên tôi biết được rằng, cậu ấy cũng thích tôi.

- Vậy...- Cậu thiếu niên thoáng ngập ngừng. - chúng ta đã ở giai đoạn nào rồi à?

- "Giai đoạn nào?" Ý cậu là sao? - Tôi bật cười thành tiếng. Một sự thẳng thắn đạt chuẩn thương hiệu "Takaya Nakamura"

- Ý em là..kiểu như, hôn hay là nắm tay ấy.

- Không có. - Tôi trả lời dứt khoát.

- Thế còn đi chơi hai người?

- Thỉnh thoảng.

- Vậy còn...chuyện đó...chuyện mà mấy cặp đang hẹn hò hay làm vào ban đêm ấy ạ?

- Ý cậu là đánh bài ấy hả?

- Dạ không. Chuyện khác cơ ạ. Chuyện hơi riêng tư một chút ấy ạ?

- Ý cậu là chuyện tình dục chứ gì? Cứ vòng vo mãi. Mà hình như cậu hơi nhiều chuyện rồi đó, nhóc con ạ. - Tôi hơi gằn giọng, cũng chỉ với mục đích trêu chọc cậu ta một chút thôi.

- Em xin lỗi. - Cậu ta hốt hoảng đáp lời.

- Nhưng nếu là chuyện đó thì chưa bao giờ.

- Một lần cũng không ạ? - Cậu thiếu niên ở một thế giới thuộc về hai mươi năm trước kinh ngạc kêu lên.

- Đúng vậy.

- Suốt mười ba năm?

- Ừ. - Tôi đủng đỉnh đáp. Tay bỏ thêm một đồng mười yên nữa vào lỗ nhận tiền.

- Tại sao lại thế ạ? Hai người chẳng giống đang hẹn hò chút nào.

- Thế cậu biết người ta thường làm gì khi hẹn hò à?

Đầu dây bên kia bắt tôi phải chờ đợi rất lâu. Một lần nữa.

- Cậu đã từng hẹn hò trước đây rồi à? - Trong vô thức, tôi lại đưa tay lên xoa ngực trái.

- Vâng ạ. Hồi năm ba trung học ạ.

- Cô bé đó tên gì thế?

- Ami Takaaki ạ.

- Ami chan chắc dễ thương lắm nhỉ? So với tôi năm mười bảy tuổi thì sao?

- Ami chan rất dễ thương ạ. Nhưng em vẫn thấy Tsuyonari kun dễ thương hơn. A, em xin lỗi vì đã lỡ khen anh dễ thương ạ.

Tôi tưởng tượng ra cảnh cậu ta đang liên tục cúi đầu mỗi khi tiếng xin lỗi được thốt ra.

- Nhưng tại sao lại là "Tsuyonari kun" nhỉnh hơn chứ? - Tôi đương vô cùng hưng phấn với cuộc đối thoại này đây.

- Vì bây giờ, người mà em thích là Tsuyonari kun mà.

Ngay thời điểm đó, tôi có cảm tưởng như ai đó vừa giáng cho tôi một nhát búa rất mạnh vào gáy. "Người em thích là "Tsuyonari kun"", câu nói ấy cứ đương hằn sâu dần vào tâm trí tôi, như thanh sắt nung nóng đốt cháy da thịt người nô lệ khốn khổ. Đảo mắt nhìn ra ngoài, tôi phát hiện ra bà cụ chủ tiệm tạp hóa có nuôi một chú mèo màu trắng có chiếc đuôi tam thể. Tôi cố mấp máy đôi môi khô:

- Thật đáng tiếc nhỉ? Tôi ở quá khứ lại chẳng trân trọng tình cảm của cậu chút nào.

- Dạ? - Cậu thiếu niên ngơ ngác hỏi lại.

- Ừ, tôi hoàn toàn chỉ xem cậu là bạn, và hoàn toàn chỉ dừng lại ở mức ấy mà thôi. Thậm chí nếu cậu tỏ tình với tôi lúc này... - Tôi liếm môi. - thì tình bạn của chúng ta sẽ kết thúc.

- Em sẽ làm anh sợ ạ?

- Có lẽ thế. Mãi tới năm hai mươi tuổi tôi mới có bắt đầu phát sinh thứ tình cảm vượt mức tình bạn dành cho cậu. Dù cho lúc đấy, cậu không còn yêu tôi nữa.

- Thế tại sao chúng ta vẫn hẹn hò với nhau ạ?

- Vì cậu thương hại cho tôi. Dù gì thì tôi cũng là người cậu đã từng thích mà, phải vậy không? - Miệng nói, còn đôi mắt tôi dõi theo chú mèo đang cố vờn một lá cải chìa ra khỏi miệng thùng carton. - Nhưng cậu yên tâm. Tôi thì vẫn luôn yêu cậu. Dù có là cậu của hiện tại hay cậu của hai mươi năm trước chỉ có thể liên lạc với tôi bằng chiếc điện thoại này đi chăng nữa, tình cảm của tôi đây vẫn không thay đổi. Tôi vẫn luôn yêu cậu.

Tiếng "tít tít" xâm nhập vào đường hầm hình xoắn ốc phía bên trong tai tôi, gần như cùng một lượt với những tiếng thở nặng nề, gấp gáp. Tôi bình thản nói: "Hẹn gặp lại" rồi gác ống nghe, đi ra ngoài, châm một điếu thuốc lá. Cảnh vật xung quanh tôi chìm trong ánh hoàng hôn mùa đông màu cam thẫm.Vì ánh mắt lỡ giao nhau, nên tôi đành mỉm cười cúi đầu chào bà chủ tiệm tạp hóa, người đang vuốt ve con mèo trắng xinh xắn của mình. Một giọt nắng chiều rớt trên vai áo măng tô của tôi. Tôi vừa nhẩn nha hút thuốc, vừa lẩm nhẩm giai điệu của bài "Gandhara".

Trong tâm hồn tôi, những thây ma quá khứ đang từ từ sống lại.

Kể từ lời nói dối chiều hôm ấy, cuộc đời đã rẽ sang một hướng hoàn toàn không ngờ tới được. 

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro