Chương 6: La Marseillaise (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

II

Vendredi (Thứ Sáu)

Đêm lắng xuống tận đáy bể sâu. Mình tìm tới nhà cô nhân tình bé nhỏ, đáng yêu và cũng thật đáng thương, với một sinh lình đang lớn dần trong bụng của Takaya, để bảo cho em biết là cuộc cách mạng đã thành công.

Em chúc mừng mình, không quên điểm lên môi xinh một nụ cười tươi thắm như hoa hướng dương. Qua giọng nói, mình có thể cảm nhận rất rõ, rằng em thực lòng muốn chia vui cùng mình, chứ chẳng hề vờ vịt đóng vai Mẹ Teresa. Sau khi vuốt nhẹ những chiếc móng được cắt dũa gọn gàng và cẩn thật quét lên một lớp sơn mỏng màu san hô, mình khẽ khàng buông lời từ biệt, vốn cũng chẳng muốn quấy rầy em lâu. Tuy nhiên, bất ngờ như một vũng nắng dịu dàng xuất hiện một cách diệu kỳ giữa ngày đông xám ngắt, em túm chặt lấy tay mình, cất giọng trong veo như tiếng chuông gió giữa trưa hè:

"Vậy anh tính ở đâu đêm nay?"

"Đâu cũng được." Tôi cười nhạt. "Đối với một nhà cách mạng thì bốn bể là nhà."

"Không được đâu. Nguy hiểm lắm!" Em bất chợt nghiêm nét mặt. "Hay anh ở tạm nhà em đêm nay rồi tính tiếp nhé."

Mình không từ chối em. Mình chưa từng từ chối bất cứ ai, từ những người đồng nghiệp lười biếng chẳng bao giờ hoàn tất phần việc của mình đúng thời hạn, những cô nhân viên quán cà phê hỏi tôi có muốn upsize hay dùng thêm bánh ngọt với tác phong của một con robot cùng một nụ cười công nghiệp, hay một tay cò báo nhễ nhại mồ hôi trước cửa nhà. Không phải vì lòng bác ái hay bao dung gì đó mà người ta vẫn thường ngợi ca trong tất thảy mọi loại văn bản, từ loại khắc trên đá cứng phù điêu hay kiểu in nhòe nhoẹt trên những trang giấy tái chế, mà là do bản chất mình vốn ti tiện, đớn hèn.

Mình lẽo đẽo nối đôi gót em hồng đi vào trong căn phòng thoang thoảng mùi hoa oải hương. Mặc dù mối quan hệ sai trái với Takaya, nhưng dư âm của cái gã cuồng cá bỉ ổi và khốn nạn ấy có vẻ như vẫn còn rất đỗi đậm đặc nơi em. Em không ném đi đống sách báo hắn mang tới, không quẳng cái nồi cơm điện đời mới của hãng Sharp (ôi, tôi đã từng khát khao sở hữu nó xiết bao) ra bãi rác, và vẫn ướp thơm không gian bên trong cái phòng trọ nghèo nàn, chật chội này bằng mùi hương mà hắn yêu thích nhất.

Mình sẽ khuyên em:

"Hãy như anh, hãy tìm và yêu lấy một người dịu dàng, lương thiện, chỉ có như thể em mới có thể tẩy sạch chất dịch bẩn thỉu, gớm ghiếc mà hắn đã bôi trát lên thân thể quý giá như ngọc như ngà của em. Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế."

Em đột ngột kéo mình ra khỏi cuộc đuổi bắt không hồi kết với những dòng suy nghĩ chẳng ra đầu vào đâu bằng lời mời ăn bánh bít tết kiểu Anh và uống trà gừng dạng bột hòa tan.

"Xin lỗi anh, nhà em không có trà gói."

"Không sao. Anh hiểu mà."

Mình hiểu. Hiểu hết. Bởi Takaya vốn không thích uống trà mà lại.

"Còn bánh này cũng không phải bánh sensei mang tới đâu, nên anh cứ ăn tự nhiên. Đây là bố em mua cho em đấy."

Quả nhiên, em cũng giống mình. Em biết. Biết hết. Từ vết thương chẳng bao giờ có thể liền da nơi ngón tay cho đến đám sinh vật gớm ghiếc làm tổ bên trong luc phủ ngũ tạng của mình. Và không sớm thì muộn, em sẽ phát hiện ra cả vũng linh hồn đen sệt như hắc ín và hôi khét như nhựa đường của mình nữa. Ma lady, Tu es très intelligent.

Để tự giải thoát bản thân ra khỏi nỗi ám ảnh đáng sợ đó, tôi mới lên tiếng hỏi tên em. "Naoko" em vui vẻ giới thiệu. "Một cái tên đẹp." Tôi nhận xét. "Sensei thường gọi anh là gì vậy?" Giờ tới phiên em hỏi ngược lại tôi. "Tsuyonari" tôi đáp. "Vậy em không thể gọi anh là Tsuyonari-san rồi. Em không thích gọi giống thầy." Rất thẳng thắn, tôi ngưỡng mộ tính cách này của em. "Thực lòng mà nói" Tôi khẽ đằng hắng. "Tôi cũng không thể để em gọi mình là Tsuyonari-san được vì đã có một người rất quan trọng đã gọi tôi như thế rồi. Và tôi cũng chỉ muốn nghe mỗi người đó gọi tôi là "Tsuyonari-san" thôi"

Một khoảng yên lặng ngắn xen vào giữa hai đứa mình.

"Vậy à? Đúng là đồ keo kiệt. Chẳng lẽ em cứ gọi là "chú ơi" hay "anh hai ơi" à? Đây có phải là cái snack bar đâu?" Em hơi chau đôi mày, đổi giọng hờn dỗi. Tôi luống cuống xin lỗi khiến em bật cười khanh khách. Tiếng em cười nghe như thể âm thanh phát ra từ hàng trăm chiếc chuông bạc đính trên váy của Marie Antoinette (hoặc cũng có thể là một Marie/Mary/Mair nào khác chứ không phải nàng; nhưng vì tôi thích cách người ta đọc tên nàng nên tôi sẽ tạm tin đó chính là một trong những chiếc váy lộng lẫy treo trong tủ quần áo điện Versaille), mỗi khi nàng duyên dáng nhấc gót hài. "Tôi không phải là đồ keo kiệt đâu. Chỉ cần không phải là "Tsuyonari-san" thì em muốn gọi tôi thế nào cũng được." Tôi làm ra bộ dạng khổ sở, rối rít phân trần. "Thật không?" Naoko nghi ngờ hỏi lại. "Thật mà. Em hãy tin tôi đi." tôi nài nỉ, còn em sung sướng phô ra vẻ đắc ý của kẻ thắng cuộc. "Vậy thì Jerremy đi. Từ nay em sẽ gọi anh là Jeremy."

Theo như lời giải thích từ em, "Jeremy" là tên nhân vật chính trong một bộ truyện tranh thiếu nữ xuất bản vào năm 1997. "Người con trai trong truyện cũng là một nạn nhân, như anh, như em, như "chúng ta"" Em kết thúc câu thoại bằng một nụ cười buồn.

Không hỏi gì thêm về nội dung bộ truyện hay ý tứ sâu xa của em đằng sau từ "chúng ta", tôi chấp nhận để em gọi mình bằng cái tên ngoại quốc. Còn tôi sẽ gọi em là "Naoko" bởi đó các nữ nạn nhân cũng thường được đặt cho cái tên đẫm mùi rừng Nauy lạnh giá ấy.

Đồng hồ điểm mười một giờ ba mươi, cả Naoko và tôi đều bắt đầu buông những tiếng ngáp dài. Tuy nhiên, mặc cho em cố gắng thuyết phục ra sao, tôi vẫn nhất quyết đòi ngủ trên tấm thảm trải sàn màu hồng thay vì chiếc ghế số pha lót đệm nỉ màu xám tro đã cũ, bởi vì tôi đã ngửi thấy mùi của Takaya trên đó. Có thể mô tả một cách dễ hiểu, rằng nó giống như hỗn hợp của nhiều loại mùi hương, mùi nước hoa Armani hắn thường dùng, mùi gel vuốt tóc, mùi viên giặt xả loại mới cải tiến của Bold cộng thêm chính mùi cơ thể của hắn nữa. Và nó cũng không phải là một thứ mùi khó ngửi, tôi dám đảm bảo. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, tất cả những gì đang và đã từng thuộc về Takaya đều khiến tôi cảm thấy bất an.

"Vậy em ngủ trước đây. Công tắc đèn nằm bên cạnh kệ đi ly tách ấy."

Rồi em chúc tôi ngủ ngon trước khi kéo khép hai tấm cửa shoji lại.

Phủ bóng tối màu hoa Tử Linh Lan lên căn bếp nhỏ xong, mình quay trở lại cái ổ gọn gàng và ấm áp em trao, gối đầu lên con búp bê hình Totoro êm ái, và từ từ rúc cái tấm thân dài đuồng đuỗng vào bên trong chiếc chăn bông IKEA màu kem. Mười lăm phút đồng hồ trôi qua, mình vẫn không tài nào chợp mắt được. Cơn buồn ngủ ban nãy dường như bay biến đi đâu mất, nhường chỗ cho nỗi cô đơn chồm tới bất thình lình. Không còn cách nào khác, mình đành kéo con Totoro to xác kia ra để ôm lấy cho bớt trống trải. Và chính tại thời khắc ấy, thính giác mình chớt nghe thấy, vọng lên từ bên dưới sàn nhà lát bằng thứ gỗ rẻ tiền, xuyên qua cả lớp thảm dày cỡ từ năm đến sáu milimeters, nhịp đập của một trái tim.

Mình vội vàng ngồi bật dậy, áp tay lên ngực trái để xác nhận. Quả nhiên, đó không phải và chẳng thể nào là nhịp tim của một ông chú sắp chạm ngưỡng tứ tuần được. Nó quá dồn dập, dữ dội và dường như đang khát khao mãnh liệt một điều gì đó vượt xa khỏi tầm tay với. Là mặt trăng? Là một ngôi sao đã chết từ hàng triệu năm trước chỉ lưu lại tia sáng cuối cùng trong ký ức của vũ trụ? Là tình yêu của Delilah? Là mẹ trở về cùng với hộp bánh "Take-no-kodomo" trên tay?

"Giá như mẹ chưa bao giờ lìa bỏ thế giới này thì mình đã..."

Mình chẳng thể nào điền nốt từ còn thiếu lên trên dòng kẻ chấm.

Hay là đây là tiếng trái tim đầy vị tha đang đập trong lồng ngực Naoko? Mình không tin là nhịp tim em có thể truyền xa như thế, và nếu đúng là âm thanh nào phát ra từ ngực trái điểm hoa trà của em thì đáng nhẽ ra phải chậm rãi và êm ái hơn mới hợp lẽ. Nhưng điều đáng sợ nhất cần bận tâm đến ở đây chính là căn hộ này tọa lạc trên tầng hai của căn nhà, cùng đồng nghĩa với việc: chẳng một ai có thể chôn giấu...bất cứ một "bí mật" gì...bên dưới.

Cơn âu lo xâm thực dần từng phần cơ thể một, từ mười đầu ngón chân lan dần tới hông, rồi cuối cùng nuốt trọn nửa thân trên. Chỉ có cái đầu do thằng sâu độc đoán làm chủ là vẫn còn trụ vững. Cả người tôi co quắp lại, đau đớn, tê liệt.

Chợt nhớ lời Hiroki từng dặn dò trước đây, mỗi lúc lâm vào hoàn cảnh khốn khổ như thế này, điều đầu tiên mình cần phải làm là điều hòa nhịp thở, và sau đó nghĩ về những cảm giác tích cực. Không phải là hồi tưởng về những ký ức đẹp đẽ hay khoảng thời gian vui vẻ vì chúng sẽ hóa thành những mũi khoan khoét sâu vào tâm hồn vằn vện nỗi đau của bạn.

Sự tĩnh lặng xanh biếc một màu biếc xanh bao trùm khi mình để mặc cho cơ thể chìm dần xuống đáy hồ bơi vương vãi đầy những mảnh gương mặt trời óng ánh.

(Bầy dơi làm tổ trong hai lá phổi tôi vẫy phần phật những đôi cánh yêu ma. Allez, messieurs! Đáng lẽ ra tôi phải ghé vào một tiệm tiện lơi, hay ít nhất cũng tìm lấy một cái máy bán hàng tự động, mua lấy một bao thuốc dằn túi. Tôi có thể nghe rõ từng tiếng hổn hển của mình giữa tịch mịch đêm thâu.)

Sự thỏa mãn khi nếm thử món Ratatouille mà mình tốn biết bao nhiêu thời gian và công sức mới làm thành công, vào một buổi trưa tím ngắt, khi ánh dương tràn trề khắp muôn nơi.

(Đám ngài bay lượn như thể hóa điên cả lũ xung quanh một ngọn lửa được tạo nên từ món bánh bít tết kiểu Anh và thứ trà gừng rẻ tiền đó. Tôi vốn dĩ chẳng nên động nĩa vào cái miếng bánh quái quỷ chẳng rõ mặn hay ngọt ấy, nhưng lại trót lỡ yếu lòng trước tấm thịnh tình của Naoko. Tôi vốn ghét tất tần tật các món bánh kiểu Anh. Tôi yêu nước Anh, văn hóa của họ, thơ văn của họ, cả cái thái độ có phần khinh miệt kẻ khác của họ nữa; tuy nhiên, tôi không tài nào nuốt nổi những món ăn mà họ đã dày công sáng chế. Ôi chao, cái đế quốc vì thảo mộc và gia vị mà đem quân chinh phạt khắp năm châu, lại nấu ra toàn những đồ vô vị và nhạt nhẽo. To all my dear dead captains, how ironic it was!)

Chẳng còn cách nào khác, tôi bất lực gập đôi con Totoro tội nghiệp lại rồi nhét đầu mình vào giữa đầu và hai chân của nó. Vậy mà nhịp đập của trái tim lạ lẫm đó thậm chí còn mỗi lúc một rõ ràng hơn. Cứ như âm thanh lập thể vọng vang bên trong một nhà hát kịch vậy.

(Trong một phút yếu lòng, tôi bồi hồi nhớ về những đêm hè cùng mẹ ngồi uống bia ướp lạnh. Mẹ tôi chỉ uống bia ngoại mà thôi.

Và đấy chính là sai lầm chí tử trong quá trình trốn thoát nanh vuốt của con chó đen to lớn và hung hãn gấp nghìn lần Cerberus nơi địa ngục)

Dẫu mình đã cố kìm chế, nhưng một giọt nước mặn chát vẫn ứa ra nơi khóe mắt. Bàn tay trái nắm lấy bàn tay phải, mình khe khẽ cất lên từng tràng thổn thức:

"Okaa-san! Okasan! Con đau lắm! Đau lắm. Con sợ lắm!"

Mình đưa tay bịt chặt miệng, cố giữ không để tiếng rên rir thê lương của mình làm kinh động tới giấc ngủ của nàng công chúa Mặt Trăng. Ôi, cầu cho bóng đêm kia không đem chuyện đáng hổ thẹn này mách lẻo với em, cũng như âm thanh của cơn gió đang thô bạo quật cành cây khô vào cửa sổ sẽ át đi tiếng mình gọi mẹ thê thiết.

Một lát sau, tiếng tim đập bỗng dần phôi phai. Còn mình thì ngất lịm đi tự lúc nào chẳng hay. 

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro