Chương 6: La Marseillaise (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: La Marseillaise

I

Của em đây nhé. Phần ăn hôm nay toàn những món em thích đấy nhé. Cơm nắm được tạo thành hình hoàng tử hạnh phúc và nàng công chúa hạt đậu, trứng cuộn phô mai hình ngôi sao, xúc xích bạch tuộc và korokke thịt nguội theo phong cách quý ngài khoai tây trong phim "Câu chuyện đồ chơi". À, còn soup miso bí đỏ trong bình giữ nhiệt nữa. Còn thiếu gì nữa không nhỉ?

Tôi tuôn một tràng "liên tu bất tận", không thèm dừng lấy một giây để nghỉ lấy hơi trong lúc hối hả cầm hộp cơm trưa được gói cẩn thận trong chiếc khăn furoshiki màu hồng cà hồi điểm xuyết những cánh hoa nhài trắng cùng chiếc bình giữ nhiệt màu xanh Tiffany mới tinh ra chỗ thềm nhà, nơi cô nhân tình bé nhỏ một thời của Takaya đang cặm cụi buộc dây đôi giày thể thao cũ kỹ đã mờ phai biểu tượng con báo quen thuộc của hãng Puma.

Naoko (cuối cùng tôi cũng được em đủ tin tưởng để tiết lộ tên mình) ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn tôi mỉm cười ngọt ngào, đáp:

Anh làm nhiều thế thì sao em ăn hết được?

Đôi má lúm đồng tiền lõm sâu. Mắt trái hơi nheo lại như đứa bé cận thị cố nhìn cho bằng thấy dòng chữ trên bảng vì sợ cô giáo rầy la. Trông em giống hệt con búp bê Nhật được trưng bày trong tủ kính tại cửa tiệm đồ chơi độc nhất ở quê tôi. Đáng tiếc là cả con búp bê, căn tiệm vốn được xây dựng bởi một kỹ sư người Pháp trôi dạt về phương Đông theo làn sóng Japonisme bị thổi phồng thành một thứ "nghệ thuật thời thượng" vào khoảng nửa cuối thể kỷ 19 ở phương Tây, cùng ông chủ hiền lành của nó đều đã cháy ra tro. (Mong linh hồn người đàn ông tội nghiệp ấy yên nghỉ trong thanh bình tại nơi ngập tràn màu sắc và niềm vui như cái thế giới đồ chơi ông từng sở hữu lúc sinh thời)

Jeremy-san, anh thật sự muốn em ăn hết đống này sao?

Thấy tôi không trả lời, em lặp lại câu hỏi một lần nữa. Tôi khẽ giật mình thoát khỏi cơn lơ đãng. Dạo này, chứng mất tập trung của tôi có ngày một trầm kha. Mép co giật một hồi mới có thể nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo, tôi hấp tấp đáp lời em:

Đâu chỉ một mình em, còn cả Iori nữa mà. Em phải hoạt động cho tận hai người đấy nên dễ mất sức lắm. Phải bồi bổ vào.

Ôi dào, anh lại hành xử giống mấy bà mẹ chồng cổ hủ rồi đấy. Thời buổi này, phụ nữ mang thai không phải cứ ăn nhiều là tốt đâu. Nhưng thôi, do Jeremy đã mất công thức dậy sớm để chuẩn bị bữa trưa cho em, em hứa sẽ không để thừa lấy một hộp cơm.

Dây giày đã được buộc chặt, em đứng thẳng dậy, khoác chiếc cặp màu xanh hải quân lên vai, rồi xoay người nhìn xoáy vào mắt tôi. Bằng một giọng đầy nũng nịu, em đòi cho kỳ được một nụ hôn tạm biệt từ tôi. "Nếu không em sẽ không đảm bảo là mình sẽ tới trường một cách an toàn đâu" Lời đe dọa này của Naoko chính là điểm yếu của tôi. Bởi trong một lần ngồi xe bus tới Kanagawa, qua tấm kính cửa xe mờ mịt, tôi đã chứng kiến một cô bé nữ sinh trong bộ váy thủy thủ sẩy chân vấp ngã khi đang băng qua đường, để rồi bị một chiếc xe Mercedes phóng quá tốc độ cán thẳng lên người. Đó là lý do tôi căm ghét những chiếc xe ngoại lẫn những kẻ lái chúng; thế nhưng, mỉa mai thay, Takaya lại là tín đồ trung thành của những con Xích Thố đến từ nước Ý.

Và cũng vì chẳng tài nào tẩy rửa cái cảnh tượng tang thương ấy ra khỏi tâm trí, nên ngay tại thời điểm hiện tại, nơi hiên nhà rải đầy những chiếc dép rẻ tiền mua ở DAISO, tôi nhẹ nhàng đặt một chiếc hôn lên mí mắt đã bớt sưng phồng của em, và không quên chúc em đến trường bình an.

Sau đó, em nhận lấy hộp cơm cùng ấm giữ nhiệt từ tôi, rồi rời khỏi nhà trong niềm hân hoan tột bậc.

Và tính tới thời điểm này, khi kim đồng hồ treo tường điểm đúng bảy giờ sáng ngày thứ ba kể cái đêm Naoko chấp nhận chứa chấp cái thân tôi thảm hại, tôi không hề cảm thấy hối hận với lựa chọn của mình.

***

Sau khi Naoko rời nhà,tôi bắt đầu sống khoảng thời gian của riêng mình. Tuy nhiên, trái ngược hẳn với cảm giác đơn độc trong căn hộ rộng rãi tới mức kê tới tận tám cái bể cá lẫn một bộ salon đắt tiền vẫn thừa diện tích, thì tôi lại cảm thấy thoải mái và bình yên khi nằm ườn ra tấm thảm lót sàn màu lông chuột và dán chặt mắt lên cái trần nhà thấp tè, nhợt nhạt, với cái bụng ních đầy ứ trứng Benedict, xúc xích hun khói, cùng nấm và cà chua nướng cho bữa sáng.

"Mình phải làm gì tiếp theo nhỉ?" Tôi tự hỏi bản thân giữa dòng ý thức bềnh bồng.

Điện thoại cho công ty xin nghỉ thêm một ngày nữa vì bệnh cúm trở nặng? Đã xong, bằng cách bóp chặt hai cánh mũi và giả bộ ho khúc khắc vào ống nghe. Nhâm nhi một cốc trà hay cà phê ư? Sau cơn đau dạ dày quặn thắt hai ngày trước đó thì xin kiếu. Nhà cửa cũng vừa mới được dọn dẹp sạch sẽ ngày hôm qua. Thậm chí, tôi còn khiêu vũ với cây lau nhà trên nền nhạc funky jazz, mặc kệ bà cô phòng bên cạnh gõ ầm ầm vào tường yêu cầu tôi giữ yên lặng. Dù sao Nhật Bản vẫn là một xứ tự do mà. Pardon, madame. Je suis désolé! (Thưa quý bà, tôi rất lấy làm tiếc!).Cũng chẳng có con vật nào cần phải cho ăn. Giá như Naoko nuôi lấy một con chuột hamster hay cá vàng thì hay biết mấy. Chúng là những thứ đáng yêu, rất thuận tiện để chơi đùa, ngắm nghía giết thời gian lúc mới mang về và sẽ lìa đời ngay khi bạn bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm với việc chăm sóc chúng hằng ngày. Nhanh chóng và gọn lẹ tới nỗi bạn còn chẳng kịp nhỏ lấy một giọt lệ tiếc thương. "Còn việc đọc sách thì sao nhỉ?" Tôi lắc đầu thật mạnh để xua tan đi cái suy nghĩ đó. Trải nghiệm gần đây với cuốn "La tragedia del Pureza" đã giết chết mọi hứng thú đối với văn chương thơ phú trong tôi rồi. Nó gợi tôi nhớ về những ký ức chẳng lấy gì làm dễ chịu.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, và buồn bã nhận ra rằng phải gần mười tiếng nữa thì Takaya-ở-chiều-không-gian-khác mới rời trường. Sao thời gian không thể trôi thật nhanh như cái cách mà người ta vẫn thường cường điệu hóa nhỉ? Tức là mấy kiểu so sánh như "thấm thoắt thoi đưa" hay "bóng câu qua cửa sổ", vân vân mà ta vẫn thường thấy ở những ví dụ theo lối khuôn sáo sách vở chẳng hạn.

Biết đâu thời gian thực sự đã ngừng chảy trôi do một gã thợ săn hậu đậu tại một đất nước không tên đã bắn chết chú bồ câu hiền lành thay vì một con rắn xảo quyệt, còn nhà vua thì hạ lệnh đem đốt hết toàn bộ khung cửi trong vương quốc nhằm bảo vệ cô con gái yêu khỏi lời nguyền của mụ phù thủy độc ác. Dẫu cho những cây kim đồng hồ kia vẫn chuyển động hết sức nhịp nhàng ư? Ôi chao, đầu óc ta dường như trở nên kỳ quặc khi đang thiết tha chờ đợi một ai đó hay một điều đó quan trọng. Tôi đồ là vậy.

Cạch! Cạch!

Ý thức tôi bắt đầu lang thang vô định trong lúc dõi theo từng nhịp kim chạy.

Giữa cơn mơ màng, khuôn mặt của Hiroki bất chợt hiện lên bên dưới mi mắt tôi ở hình dạng những vệt sáng xanh đỏ tím vàng lắp ghép lại với nhau thành một bức chân dung méo mó. Đã hai tuần nay tôi không ghé phòng khám của Hiroki, bất tuân lịch hẹn, và chắc sẽ không bao giờ mò mặt tới cái chốn ấy nữa. Takaya ắt hẳn đã liên lạc với tên lang băm đó ngay sau khi ăn một cú trời giáng vào má bên phải. Giờ mà liên lạc với cậu ta thì chẳng khác gì "lạy ông tôi ở bụi này". Dẫu biết là như vậy, nhưng trong lòng tôi hiện tại vẫn ngổn ngang rất nhiều mối tơ vò chẳng biết bày tỏ cùng ai ngoài tên bác sĩ tâm lý riêng của mình cả.

"Nếu có cảm xúc gì khó thể diễn đạt thành lời, hãy trút tất cả lên mặt giấy."

Phải rồi, Hiroki đã từng khuyên tôi như thế. Đó là một trong những dịp hiếm hoi cậu ta không quay bút bi giữa bốn ngón tay trong lúc trò chuyện cùng tôi, và trao cho tôi ánh mắt dịu dàng như thể thuộc về một đức cha với lòng nhân ái bao la.

Nghĩ tới đó, tôi vội vàng bật người đứng dậy, mau lẹ như thể bên dưới sàn có gắn một cái lò xo cuộn khổng lồ, rồi cuống cuồng lao tới chỗ kệ đựng sách. "Đây rồi!" tôi khẽ reo lên, sức dồn vào bàn tay trái để rút ra từ đằng sau cuốn "Sự trỗi dậy và suy tàn của các vương triều châu Âu" một cuốn sổ bìa da màu xanh rêu có in lõm sâu thật sâu dấu bưu điện Mỹ ở vào những năm ba mươi của thế kỷ XX. Một món đồ thiết kế theo kiểu Vintage mà tôi may mắn có được thông qua trò "Secret Santa" được tổ chức tại công ty hồi Giáng Sinh năm ngoái; trong khi đó anh chàng Yamamoto thì mặt nhăn mày nhó như nhai phải ớt Prik kee noo trong gỏi đu đủ Thái Lan khi nhìn thấy một chai dầu hào được được đặt cẩn thận bên trên một lớp giấy vụn thường chỉ dùng để lót dưới những hàng xa xỉ và mỏng manh dễ vỡ, bên trong một hộp quà to đùng, sặc sỡ, trỗng rõ khoa trương, và thậm chí còn buộc một chiếc nơ lụa màu xanh mòng két. Đỉnh cao của một trò chơi khăm chính là đây! Đắp xây hy vọng cao ngời như ngọn tháp Babel cổ đại rồi thản nhiên châm một mồi lửa.

"Cháy lên đi, hỡi ngọn lửa mãnh liệt và rực rỡ! Bởi mọi cuộc đấu tranh và nổi dậy đều được bắt đầu chỉ với một đốm lửa nhỏ. "

Tôi ngồi ngay ngắn bên bàn trà, thẳng lưng, ngực hơi ưỡn về phía trước, tay trái nắm chặt thành nắm đấm đè lên mép quyển sổ, tay phải nắm chặt cây bút máy Montblanc thừa kế từ người ông thuộc dòng dõi hoa tộc cao quý, hý hoáy viết những con chữ nhỏ li ti Tây Tàu lẫn lộn lên trang giấy Kraft màu nâu nhạt thứ ba. Tôi luôn luôn bỏ qua tờ đầu tiên. 

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro