Chương 5: Space Oddity (David Bowie)(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Khi tôi chạy tới được chỗ buồng điện thoại thì từ bầu trời trút xuống những hạt mưa màu đá topaz xanh. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra mình đã rời khỏi nhà với bên chân phải vẫn đang mang chiếc dép đi trong nhà màu xám tro, còn chân trái thì đã lỡ xỏ đại vào chiếc bên phải của đôi sandal màu đen có quai màu xanh nhạt thường được Takaya dùng để đi nhanh ra konbini mua đồ ăn vặt. Tôi đứng thở dốc bên ngoài cửa buồng điện thoại mất gần bảy, tám phút rồi mới mở cửa bước vào bên trong. Tôi bỏ xu vào khe, bấm số điện thoại và chờ đợi. Tiệm tạp hóa "Muku no hane" phía bên kia tấm kính đã chìm sâu vào bóng tối tỏa rộng và tuyệt đối tĩnh lặng của cây Đỗ Quyên cổ thụ đứng sừng sững bên cạnh. Tôi hồi hộp chờ đợi mùa xuân về. Cả con dốc này sẽ sáng bừng lên sắc hồng rực rỡ với nào Anh Đào bi tráng, nào Đỗ Quyên kiều diễm, nào Mẫu Đơn vương giả mọc xen kẽ nhau dọc theo triền dốc, và còn cả hàng cây hoa Mộc Lan ở phía cuối đường ngay chỗ đoạn giao nhau với một tuyến phố khác nữa.

Tôi đang đắm đuối với những dòng suy nghĩ lãng mạn vẩn vơ thì nghe có tiếng bắt máy ở phía đầu bên kia. Tôi luống cuống chỉnh lại tư thế, kề sát ống nghe vào tai, rồi cất giọng dịu dàng hết mức có thể:

- Là tôi đây.

- Em chào anh. - Giọng nói của Takaya bé vang lên từ một chiều không gian khác, xen lẫn với tiếng rè rè rất khó chịu, tựa hồ những ngón tay với những chiếc móng dài và nhọn đang gãi vào óc bạn vậy. - Sao hôm nay anh gọi điện trễ thế ạ?

- Cũng chẳng có chuyện gì đâu. Chỉ là tôi muốn báo với cậu là tôi đã xem bộ phim "Vị hoàng đế cuối cùng" rồi. Nhưng mà suốt cả bộ phim tôi chẳng thể tập trung theo dõi diễn biến phim được. Đầu óc tôi cứ mải nghĩ về chuyện khác.

- Em biết rồi. Anh bận nghĩ xem tối nay nên nấu món gì phải không ạ?

Qua giọng nói cao vút của cậu thiếu niên ấy, tôi có thể tưởng tượng ra cậu chàng đang nhoẻn miệng cười toe toét ở phía bên kia. So với cuộc gọi đầu tiên, thì hai chúng tôi ở thời điểm đã mở lòng hơn với đối phương, chủ yếu là không còn cố tìm cách giấu diếm chuyện này chuyện kia nữa. Những cuộc tán gẫu cũng trở nên thoải mái, tự nhiên hơn. Chúng tôi dần dà đã "chấp nhận" nhau. Và tất nhiên là điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi đã sẵn sàng để phô bày hết toàn bộ gan ruột mình cho cậu ấy.

- Không, tôi nghĩ về cậu. Chỉ là nghĩ về cậu thôi.

Dường như có một khoảng im lặng sâu hun hút như hố đen vũ trụ chen vào giữa hai chúng tôi. Tôi lập tức cảm thấy hối hận, nhưng những lời nói ra vốn chẳng thể rút lại được. Tôi cúi đầu hổ thẹn, cứ thế nhìn chăm chăm vào những ngón chân xấu xí của mình.

- Sau cuộc gọi hồi chiều nay, Tsuyonari san à, anh đã làm gì tiếp theo?

Tôi vô cùng ngạc nhiên vì hiếm khi Takaya bé lại chủ động dẫn dắt cuộc nói chuyện như thế. Tôi lúng túng một hồi mới trả lời được câu hỏi của cậu ta.

- Tôi đã mua một cái bánh bao cà ri. Sau đó thì ghé qua tiệm đĩa than để tìm đĩa của Ilene Woods. Tôi vốn cũng định mua vài cuốn sách để đọc dịp cuối tuần, nhưng đáng tiếc là quanh khu vực đó chẳng có tiệm sách nào cả. Chỉ có một văn phòng phẩm chuyên bán tất cả các loại bút.

- Đó đều là những việc em đã làm vào ngày hôm nay đấy.

- Đúng là như thế. Vì tôi đã nghĩ là nếu chúng ta có thể làm những việc giống nhau thì tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

- Tại sao thế ạ?

Tôi không biết phải trả lời câu hỏi của cậu ta như thế nào cho phải nên đành cười vọng vào trong ống nói điện thoại để che giấu đi sự xấu hổ của mình. Thật may là cậu ta không thể nhìn thấy được khuôn mặt đang đỏ rực lên như trái cà chua chín của tôi lúc này.

- Mà đừng nói chuyện của tôi nữa. Nói cho tôi biết đi. Bây giờ cậu đang làm gì thế?

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành lái trọng tâm của cuộc nói chuyện sang phía cậu ta.

- Em mới ăn tối xong ạ.

- Hôm nay cậu ăn tối muộn nhỉ?

- Đó là do hồi chiều nay em đã ăn hết hộp bento của anh đấy ạ. Thế nên bụng cứ no căng mãi tới tận bây giờ. Xin anh chịu trách nhiệm đi ạ.

Tôi đưa tay ôm lấy ngực trái. Trái tim tội nghiệp của tôi đương đập dồn trong lồng ngực. Hai bên thái dương căng như dây đàn còn sống mũi thì cay xè. Tôi khịt mũi nhẹ tiếng, rồi nói tiếp.

- Đừng đùa với người lớn hơn cậu chứ. Giờ thì nói vào đúng chủ đề đi. Hiện giờ cậu đang làm gì thế?

- Em đang luyện đàn. Là Tsuyonari-kun dạy cho em đấy. Cậu ấy đánh đàn hay lắm.

Takaya bé đáp. Đúng là tai tôi có loáng thoáng nghe được tiếng các sợi dây đàn guitar rung lên ở phía đầu dây bên kia. Tôi chợt nhớ ra là đúng là từng có một khoảng thời gian Takaya cứ nằn nì đòi tôi dạy cậu ta chơi đàn guitar; tuy nhiên, ngọn lửa đam mê của cậu ta cháy bập bùng được khoảng chừng hơn một năm gì đó thì tắt ngấm. Giờ thì tàn dư của cái ngẫu hứng nhất thời đó, một cây đàn guitar cổ điển màu vàng của hãng Gibson, vẫn đang nằm yên vị ở một góc trong phòng trữ đồ của chúng tôi. Và chỉ cần có thế, một cơn ghen tuông lập tức xâm chiếm lấy tôi. Tôi cắn mạnh môi dưới vì vùng bụng đột nhiên đau thắt lại. Tôi nói bằng giọng gần như thều thào:

- Vậy cậu hát cho tôi nghe đi. Tôi là một ông chú trung niên lao ra khỏi nhà vào lúc bảy giờ tối chỉ để đến đây gọi điện thoại cho cậu. Quần áo thì xộc xệch, đầu tóc còn chưa kịp chải lại. Không những thế, hai chân còn mang mỗi bên một chiếc dép khác loại. Nghe có bi đát không chứ? Thế nên, cậu hãy thương tình ông chú già này mà hát cho tôi nghe đi. Cậu muốn hát bài gì cũng được.

- Dạ được. Vậy anh chờ em một chút nhé.

Lại một quãng im lặng khác xuất hiện. Tôi đoán là Takaya đang chỉnh lại dây đàn. Rồi có tiếng thở đều đều của cậu ta phá vào ống nghe, và ngay sau đó là tiếng đàn ngân lên nhè nhẹ. High-E. Takaya lúc nào cũng bắt đầu bằng nốt "high-E".

"La la la la Chin-chin-pon-pon

Chin-chin-pon-pon

Pac-chi!"

Bị đánh úp bất thình lình như thế, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài bật cười. Chỉ trong vòng nửa ngày hôm nay thôi mà cậu thiếu niên mười bảy tuổi đó đã cho tôi nếm trải hết từ sự ngạc nhiên này sang điều bất ngờ khác. Takaya trong ký ức tôi lúc nào cũng điềm đạm và rất ghét những trò đùa nhạy cảm. Tôi không thể ngờ được là cậu ta biết cả bài hát này cơ đấy.

- Dừng...dừng lại đi cái thằng nhóc này. - Tôi cố ghìm tiếng cười của mình xuống, giả vờ làm giọng nghiêm túc răn đe cậu ta. - Chẳng phải tôi đã nói là không được trêu chọc người lớn sao?

- Em xin lỗi. Giờ em sẽ hát đàng hoàng đây ạ.

Dứt lời, cậu liền chuyển sang nốt G. Nốt G? Một thứ lưng chừng như thế không hợp với cậu ta chút nào. Tôi nhắm mắt, đợi chờ trong sự yên lặng mơ hồ của màn đêm. Cậu học sinh bắt đầu cất giọng ngân nga.

"Trạm điều khiển mặt đất gọi Major Tom.

Trạm điều khiển mặt đất gọi Major Tom

Hãy uống viên protein và đội mũ bảo hộ của anh vào nhé."

Bowie? Theo như những gì vẫn còn được lưu giữ trong ngăn tủ ký ức của tôi thì bài đầu tiên mà cầu ta cứ nài nỉ tôi chỉ cho cách chơi là "Yellow Submarine" của The Beatles. Takaya vẫn luôn là một người hâm mộ trung thành của ban nhạc huyền thoại đến từ xứ xở sương mù, nhưng tôi - trong-quá-khứ chưa từng nghe cậu chàng nhắc tới Major Tom, Ziggy Stardust kỳ diệu hay The Thin White Duke trong bất cứ cuộc chuyện gẫu nào giữa chúng tôi cả. Tôi không thể ngăn bản thân khỏi cảm thấy tự mãn khi nghĩ về việc mình cuối cùng đã có thể biết được những chuyện mà Tsuyonari -thời-niên-thiếu chưa từng biết tới và cũng sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nghe tới chúng nữa. Tất cả đều trở thành 'âm thanh từ những chiếc giếng khoan' được tôi thu hết vào trong một cái đĩa than rồi giấu kỹ vào đằng sau một cách vách nhỏ trong đầu mình. Và những lúc chỉ còn lại một mình, tôi sẽ lại đem chúng ra nghe đi nghe lại, rồi tủm tỉm cười một mình.

- À, trước khi hát tiếp, em có chuyện muốn nhờ anh ạ. - Takaya bé đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ có đôi phần quái gở ấy của tôi.

- Sao vậy? Đừng dừng đột ngột làm tôi mất hứng như thế chứ.

- Tại bài này em chỉ thuộc phần lời của trạm điều khiển mặt đất thôi. Do trước đây em thường hát cùng cha, mà cha em lúc nào cũng muốn đóng vai "Major Tom" cả. Thế nên...thế nên...

- Nào, đàn ông con trai muốn nói gì thì cứ dứt khoát lên. - Tôi nói. - À, mà thôi, tôi hiểu rồi. Cậu muốn tôi hát phần lời của "Major Tom" chứ gì?

- Dạ...dạ vâng ạ.

Dù có cố tỏ ra nam tính, trưởng thành thế nào đi chăng nữa thì trước một ông chú đã gần đầu bốn như tôi thì cậu chàng vẫn chỉ là một thằng nhóc chưa từng trải sự đời. Ngây ngô. Có chút gì đó ngốc nghếch. Giống như một mầm măng mới mọc. Tôi bỗng dưng thấy muốn chiều chuộng cậu ta một chút.

- Được rồi, vậy cậu ở bên đó cố gắng gánh vác cho tốt trọng trách của một nhân viên làm việc trong trạm điều khiển dưới mặt đất đi. Tôi sẽ là người ra đi. Tôi biết là mình hợp với vai này hơn bất cứ ai mà. - Giọng tôi hình như nghe có vẻ hơi hờn dỗi một chút. Một gã trung niên bày trò hờn dỗi. Rõ là nực cười.

- Em không có ý đó đâu ạ. - Cậu học sinh lúng túng đáp.

- Thôi nào. Cậu hát tiếp đi!

Takaya đằng hắng một cái rồi tiếp tục cất cao tiếng hát. Giọng cậu bình thường rất trầm ấm nhưng khi hát thì lại ngân lên cao vút. Như lúc này đây, nếu so với bản gốc của Bowie thì cậu ta đã nâng cao độ lên tới tận một cung. Lại còn cả thói quen gằn giọng nhẹ ở cuối mỗi câu hát. Nếu không nhờ tình yêu nuôi dưỡng ý chí, tôi sẽ chẳng bao giờ muốn giao phó cả con tàu vũ trụ lẫn tính mạng của mình vào tay một kẻ có lối hát kiểu này đâu.

"Trạm điều khiển mặt đất gọi Major Tom.

Trạm điều khiển mặt đất gọi Major Tom

Chúng bị đếm ngược tới lúc khởi hành

Động cơ đã được đốt cháy

Kiểm tra lại bộ phản lực

và cầu Chúa phù hộ cho anh"

Rồi cậu ta bắt đầu đếm ngược:

[Ten]

[Nine]

[Eight]

[Seve]

[Six]

[Five]

[Four]

[Three]

[Two]

[One]

[Cất cánh]

Sau những tiếng đếm nối đuôi nhau của Takaya thì buồng điện thoại của tôi lập tức hóa thành một con tàu vũ trụ chỉ dành cho một người điền khiển. Từ phần khung viền phía bên dưới, chỗ tiếp xúc với mặt đường lát đá hoa cương, bắn ra vô số tia lửa pháo hoa sáng lóa cả mắt. Mặt sàn dưới chân tôi không còn bằng phẳng nữa. Cả người tôi chao đảo, suýt chút nữa là vai tôi bị va đầu vào tấm kính dựng sát bên cạnh . Từ từ, từng chút một, bằng một nhịp chuyển động hết sức chậm rãi, phần đáy của buồng điện thoại (giờ đã trở thành buồng lái tàu vũ trụ ) tách rời khỏi mặt đất rồi bất ngờ bay vút lên không trung, mang theo cả tôi, Tsuyonari Nakamura, vẫn chưa hết ngỡ ngàng. "Con tàu" cắt xuyên qua các tầng khí quyển Trái Đất. Tốc độ của nó hiện tại chắc phải ngang với hàng nghìn con ngựa một sừng vỗ cánh hết tốc lực. Điều kỳ lạ ở đây là tôi càng được đưa lên cao thì xung quanh lại càng sáng rõ lên. Màu sắc không gian phía bên ngoài thay đổi liên tục. Muôn vàn sắc thái xanh hiện lên trong chớp nhoáng, rồi nhanh chóng phai nhòa đi trước mắt tôi.

[Blue]

[Azure blue]

[Cornflower blue]

[Turquoise]

[Cerulean]

...

Tôi nhắm mắt lại. Hàng loạt những bầu trời xanh từ các tác phẩm nổi tiếng ẩn hiện sau màng mi mắt. Bầu trời trên cánh đồng ngô của Van gogh. Bầu trời sau lưng quý cô yêu kiều của Monet. Bầu trời vào một ngày quang đãng ở Pont Neuf qua nét họa của Renoir, và có cả những bầu trời tôi không thể gọi tên.

Bỗng dưng, lại một cơn chấn động khác ập đến, và lần này nó khiến ngực tôi đập thẳng vào phần cái điện thoại to tướng. Tôi đau đớn mức không thể kêu lên được, vội vàng mở mắt ra. Không rõ vì lý do gì mà ngay khi vừa vượt khỏi ranh giới tầng ngoài để tiến vào khoảng không vũ trụ thì con tàu (vẫn trong hình dáng buồng điện thoại công cộng) đột ngột dừng sững lại, động cơ bên dưới cũng tắt ngấm. Tôi lo lắng ngoái nhìn ra phía bên ngoài để kiểm tra thì hốt hoảng nhận ra rằng ở một góc của buồng điện thoại này có buộc một sợi dây thừng, và đầu còn lại của sợi dây đó bị cột vào một chỗ nào đó dưới Trái Đất thì tôi không rõ. "Con tàu vũ trụ" chỉ đủ chỗ cho một mình tôi cứ thế trôi lững lờ giữa vũ trụ tăm tối mênh mông. Cơ thể tôi cũng từ từ rơi vào trạng thái không trọng lực, cứ thể bay lơ lửng trong khoảng diện tích vô cùng hạn chế của một cái buồng điện thoại. Đến bây giờ, tôi mới hoàn toàn thấu hiểu được tầm quan trọng của lực hấp dẫn. "Vậy là mình không thể bay xa được nữa." Tôi thấy chán nản và thất vọng nhiều hơn là hoảng sợ. Bỗng, chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Sao tôi có thể bất cẩn đến thế nhỉ? Trong những tình huống này, đáng nhẽ ra tôi phải ngay lập tức liên lạc với trung tâm điều khiển dưới mặt đất chứ. Thật may là cậu ta đã chủ động tìm cách kết nối với tôi. Tôi đẩy mạnh nửa thân trên về phía trước để cho phần đầu chúc ngược xuống dưới rồi quạt tay bơi ếch đến chỗ chiếc điện thoại màu xanh đầy vết trầy xước. Phải khó khăn lắm tay tôi mới cầm được vào ống nghe điện thoại. Từ Trái Đất, giọng hát vô cùng đặc biệt của Takaya học-sinh-cấp-ba nhẹ nhàng truyền tới màng nhĩ của tôi.

"Can you hear me, Major Tom?

Can you hear me, Major Tom?

Can you..."

Đó là đoạn cao trào của bài hát.

"Và đây, tôi vẫn đang ở đây, lơ lửng cái buồng điện thoại cũ

Xa khỏi những bầu trời xanh vời vợi

Thì ra Trái Đất này cũng có màu xanh

Vậy thì liệu còn gì tôi có thể làm ở đây nữa hay không?"

Tsuyonari san, hình như lời anh vừa hát hơi khác một chút đấy ạ.

Giọng cậu chàng chứa đầy sự lo lắng dành cho tôi. Tôi vốn đã định bay tới tận hành tinh của vị Hoàng tử bé, nhưng chỉ vì giọng nói này mà quyết định trở về với Địa Cầu, hành tinh của nước mắt.

- Tôi biết. - Tôi đáp bằng giọng run rẩy.

- Giọng anh nghe lạ lắm. Anh có sao không ạ?

- Tôi không biết nữa. Từ lúc ra bên ngoài này (ý tôi là vũ trụ), đầu óc tôi bỗng dưng trống rỗng.

- Không sao đâu ạ. Em vẫn đang nghe anh nói.

- Tôi chỉ nhớ được mỗi một chuyện thôi.

- Dạ, vâng. Xin anh cứ nói.

Tôi yêu cậu.

Em biết. - Takaya hạ giọng thật thấp, giống như đang thủ thỉ tâm tình cùng tôi. - Ngay từ buổi trò chuyện đầu tiên giữa hai ta, anh đã nói với em điều này rồi. Anh lúc nào cũng yêu Takaya Nakamura. Dù là trong quá khứ hay ở thời điểm hiện tại đều sẽ luôn yêu 'em'.

- Không, cậu nhầm rồi! - Tôi kêu lên thống thiết . - Ý tôi là... tôi yêu cậu.

Một tiếng "a" khe khẽ vang lên ở phía bên kia đường dây điện thoại. Phản ứng của cậu ấy là điều tôi có thể đoán trước được. Ai mà chẳng hoang mang khi bỗng dưng nhận được một lời tỏ tình như thế này từ bên ngoài Trái Đất chứ. Thật ra, nếu suy xét kỹ thì hoàn cảnh bây giờ là vô cùng thuận tiện, chỉ cần cậu ấy từ chối tôi thì tôi sẽ quyết định lưu trú lại vùng tối của Mặt trăng hay một hành tinh nào đó. Vĩnh viễn. Cô độc.

- Này, cậu nói gì đi chứ? Nếu cậu cứ lẳng lặng mà cúp máy thì từ rày về sau tôi sẽ không còn đủ can đảm gọi điện cho cậu đâu.

- Tsu...Tsuyonari-san...

Tôi nín thở, hồi hộp chờ đợi, như cách mà một kẻ đã phạm vào trọng tội chờ đợi phán quyết cuối cùng dành cho mình.

You are my butterfly.

Tôi nghe bên tai mình như có tiếng đàn nhị réo rắt một khúc sầu bi. Thì ra là đoạn dạo đầu của bản nhạc nền bộ phim "Vị hoàng đế cuối cùng" đây mà. Cái thằng nhóc láu cá này cứ tự tin rằng nếu cậu ta sử dụng kiểu nói lấp lửng như thế này thì tôi sẽ chẳng thể nắm bắt được hàm ý mà câu ta muốn che giấu bên trong câu nói đó. Cậu thiếu niên này đã lợi dụng chuyện tôi đã không tập trung theo dõi bộ phim mà cứ ngơ ngẩn nghĩ về cậu ta mà để đi được nước đi khá là lắc léo này. Quả nhiên, Takaya trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì vẫn cứ là 'Takaya' thôi. Nhưng tiếc thay cho cậu ta là cậu thoại đó lại nằm ở đoạn phim thu hút được sự chú ý của tôi. Và tôi đã ở vào cái tuổi có thể bắt thóp được cậu ta mà chẳng tốn chút chất xám nào. Bọn nhóc con mới lớn thật sự nên nhận thức rõ được việc chúng có thể dễ dàng qua mặt được người lớn đi.

Tuy nhiên, vì hiểu được ý cậu ta muốn truyền đạt nên tôi hiện tại đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Niềm hạnh phúc kỳ diệu này đưa tôi trở về lại với Trái Đất thân yêu an toàn. Tôi còn chưa biết là nên nói gì tiếp với Takaya thì bỗng cảm nhận rõ đường một làn hơi lạnh rất mảnh nhẹ lướt trên những phần da thịt không được vải vóc che phủ của mình. Tôi giật mình, vội nhìn ra bên ngoài. Tuyết đang rơi. Những giọt mưa lắc rắc ban nãy giờ đã kết tụ lại thành những bông tuyết trắng bay lất phất giữa không trung, ngăn cách khung cảnh bên ngoài kia với cái không gian chật hẹp, ngột ngạt của cái buồng điện thoại này thành hai thế giới hoàn toàn tách biệt.

- Bên ngoài tuyết rơi rồi đấy. - Tôi hồ hơi reo lên. - Bên chỗ cậu tuyết đã rơi chưa?

- Vẫn chưa ạ. - Takaya thành thực trả lời.

- Vậy là còn lâu mới đến Giáng Sinh nhỉ?

- Đúng là vậy anh nhỉ? Tuyết chưa rơi thì thật khó cảm nhận được là không khí Giáng Sinh đang đến gần.

Mặc dù vậy, hôm nay đã là ngày hai mươi tháng mười hai.

Chúng tôi tám nhảm với nhau thêm một lúc về thực đơn của mấy nhà hàng gia đình ở Kyushu. Và rồi khi tuyết ngừng rơi, và chỉ còn đúng một đồng mười yên trong túi áo nằm trơ trọi trong túi áo khoác, tôi quyết định đứng ra làm người kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay.

- Hôm nay cậu đã làm rất tốt công việc của một trạm điều khiển mặt đất đấy.

- Thật vui là anh đã trở về bình an.

- Tôi nghĩ là chúng ta nên tạm biệt ở đây rồi. Tuy nhiên, tôi không biết là mình nên nói lời từ biệt với cậu thế nào cho đúng. Chúng ta hiện tại...- Tôi thoáng ngập ngừng. - không giống như trước nữa rồi.

- Anh nói cũng phải. Vậy chúng ta làm như cách người trưởng thành vẫn làm đi ạ.

- Người trưởng thành?

- Dạ, đúng vậy. Dù trong hoàn cảnh như thế này thì em không thể bắt tay anh được, nhưng từ nay về sau, mong được anh chỉ bảo thêm.

Trái tim tôi như thể bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Trong lòng cảm thấy hối hận vì đã không thể đối xử với cậu thiếu niên này tốt hơn.

- Từ nay cũng mong cậu giúp đỡ. - Tôi nói. - Dù là cậu không thấy được nhưng tôi đã đáp lại bằng một nụ cười đấy.

Rồi tôi gác máy, trở về với thực tại lạnh lẽo và khắc nghiệt của mình.

Ra khỏi buồng điện thoại, tôi cài nút áo khoác lại, rồi rút một điếu thuốc ra hút. Vừa nhả khói, tôi vừa nghĩ mình nên làm gì tiếp theo. Tất nhiên là tôi không thể về lại "cái tiệm bán cá cảnh" ở khu Meguro rồi. Ở nhờ nhà bạn bè lúc này cũng không tiện bởi họ đều đã có gia đình rồi. Phương án khả thi nhất ở thời điểm hiện tại là trú tạm ở nhà Hiroki, nhưng tôi không muốn chạm mặt gã lúc này chút nào. Tôi cũng chẳng mang theo đồ đạc gì ngoại trừ cái ví tiền. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định đón xe buýt đi ngược về hướng khu Kanda.

Xuống khỏi xe buýt, tôi lần theo con đường mà lần trước đã được người ta dẫn đi, và tìm tới một căn hộ hai tầng ẩm thấp. Tôi leo lên trên cái cầu thang lỏng lẻo lúc nào cũng phát ra âm thanh từa tựa như tiếng nghiến răng của người già, rồi mò mẫm tìm lối đi giữa một đoạn hành lang tăm tối, để có thể thở gấp trước cánh cửa căn phòng mà mình cần. Hít một hơi dài căng đầy hai buồng phổi, tôi mặc kệ việc mình đã lỡ đánh động lũ dơi hắc ám, mạnh dạn đưa tay ấn mạnh vào ca chuông cửa dính dầu nhơn nhớt. Một tiếng hỏi "Ai đó?" trong trẻo từ trong nhà vọng ra. Tôi lúng ta lúng túng một hồi thì mới dám trả lời: "Anh đây!"

Thính giác tôi thu được tiếng dép nện những nhịp hối hả lên sàn nhà gỗ. Sau đó cánh cửa hé mở, cô tình nhân của Takaya thò đầu ra khỏi khe cửa, nhìn tôi bằng anh mắt đầy kinh ngạc.

- Anh đã thành công rồi. Cuộc cách mạng mà anh đã từng nói với em ấy. - Tôi nhỏ giọng nói vì sợ làm phiền tới hàng xóm xung quanh. - Nhưng giờ thì anh chẳng còn nơi nào để trở về cả.

Nàng nữ sinh không nói gì, mở toang cánh cửa. Đoạn, em mỉm cười vòng tay ôm chặt lấy tôi. Cách ngày hôm nay hai trăm ba mươi năm, năm tháng, lẻ sáu ngày, người dân Pháp đã reo hò vang dậy sau khi phá sập nhà ngục Bastille, chấm dứt chuỗi tiệc hòa mùa xuân tưởng chừng kéo dài bất tận của Paris hoa lệ.

Thế nhưng chuyện đó thì chỉ có tôi, em và Dazai biết mà thôi.

Chỉ có ba chúng tôi biết mà thôi. 

- Hết chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro