Chương 5: Space Oddity (David Bowie)(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Space Oddity (David Bowie)

Rời khỏi tiệm đĩa, tôi không về nhà mà thả bộ lòng vòng quanh khu phố mua sắm gần đó. Khi đi dọc con phố, tôi được những người bán hàng thân thiện chào mời dùng thử đủ các thứ trên đời: từ những món rất đỗi bình thường như bánh mochi nướng tẩm mật ong hay oshiruko nóng hổi được múc thẳng từ nồi ra cho tới những của lạ mà tôi còn không nghĩ là chúng thực sự có tồn tại ở cái chiều không gian này, chẳng hạn như nước tăng cường sinh lực cho phái mạnh có vị ...mai rùa biển, kẹo dẻo sứa đảm bảo mang lại cảm giác "nhơn nhớt như sứa biển"(?), hay kem vị yakisoba trứng muối. Những ngày còn thơ bé, tôi thường khao khát được mẹ dẫn tới khu phố mua sắm nhỏ cách nhà chừng mười mét trong khi bạn bè cùng lớp thì suốt ngày mè nheo vòi vĩnh phụ huynh đưa đi Nezumi Dream Land và khu vui chơi Thế Kỷ. Đối với tôi, so với hai chỗ đó thì các khu phố mua sắm lại thú vị hơn nhiều. Có rất nhiều điều bất ngờ chờ đợi được khám phá nếu các bạn chịu bỏ thêm chút thời gian và công sức để tiến thật sâu vào trong.

Đến tận cuối con đường.

Tại điểm kết thúc của khu phố mua sắm này có một con hẻm nhỏ, chỉ đủ cho một người đi vào, thông tới một khu phố giải khuây. Có lẽ vì hiện tại chỉ mới vào tầm bốn giờ chiều nên nơi đây hãy còn rất vắng vẻ và yên ắng. Một bầu không khí hoàn toàn không phù hợp với cái tên người ta vẫn thường dùng để gọi nó một chút nào. Tôi dè dặt bước dọc con phố chỉ toàn những quán bar, quán izakaya và nhà trọ rẻ tiền dựng san sát nhau. Những thanh niên mặc tuxedo tóc tai dựng ngược nhuộm màu vàng chóe, vốn rất năng nổ về đêm, giờ lại ngồi tụm lại phía trước các cửa tiệm, đánh bài hay tán gẫu, với vẻ mặt trông hết sức chán chường. Họ ngước mắt lên nhìn tôi trong vài giây ngắn ngủi rồi sau đó mắt lại dán chặt vào những lá bài Tây đen đỏ. Đôi chân tôi cứ bước mãi, bước mãi, và chỉ nán lại ít phút trước một tấm bảng rộng chừng bảy tấc có dán dòng chữ: "Rạp "Bạch Dạ Yến" có chiếu phim mới. Mời các bạn đón xem" còn phía bên dưới được chia thành hai phần dán hai tấm poster phim mang sắc thái hoàn toàn trái ngược nhau: một bộ phim cấp ba Nhật Bản sản xuất vào thập niên 80 có tên đề nghe khá kỳ quặc là "Nurenezumi -tachi wo kau onna" (Người phụ nữ nuôi bầy chuột ướt) có một suất chiếu duy nhất từ 12:00 đến 02:20 sáng, và tấm poster còn lại chính là của bộ phim kinh điển "Vị hoàng đế cuối cùng" (có hai suất chiếu, bao gồm suất chiếu sáng từ 10:20 đến 14:00 và suất chiếu phụ từ 16:15 đến 20:10).

"Thần linh quả đúng là thích trêu ngươi con người ta mà" Tôi chua chát nhủ thầm, rồi quyết định đi tìm rạp chiếu phim đó.

Tôi đã từng một lần nghe Hayashida Hiroki, bạn thân kiêm bác sĩ tâm lý riêng của mình, nói về những chỗ như thế này. Chúng thuộc vào dạng rạp chiếu phim tư nhân có kinh phí thấp, nên thường sẽ có hình thức hoạt động là chiếu những bộ phim xưa cũ khi trời còn sáng, nhưng bắt đầu từ tầm nửa đêm cho tới chớm hừng đông là giờ của những bộ phim erotica chả mấy ai biết tới. Khách lai vãng tới đây ít ai có chủ đích xem phim, mà là tìm chỗ để tận hưởng cảm giác khoái lạc ở nơi công cộng. Cái tên bạn xấu của tôi là một tay sành sỏi trong ba cái trò trụy lạc kiểu này. Hắn cũng đã một lần buông lời rủ rê tôi đi "xem phim suất chiếu muộn" với hắn một lần cho biết, thậm chí còn ngon ngọt hứa sẽ đãi tôi sushi cao cấp trước đó, nhưng tôi nhất mực từ chối. "Takaya sẽ giết cả hai chúng ta đấy " tôi phải nghiêm giọng dọa nạt như thế, hắn mới chịu chấm dứt cái màn nằn nì chèo kéo dai như đỉa bám của mình. Vậy mà, thật không thể tin được là hôm nay, chính tôi đây lại tự vác xác tới chốn này.

Tôi đứng đờ người quan sát một lượt cái công trình kiến trúc u ám và xập xệ này. Lớp sơn vốn chẳng thể nào xác định được màu sắc nguyên thủy của nó đã tróc đi gần hết. Trên tường đầy những hình vẽ bậy do đám thanh niên côn đồ để lại cùng vết băng keo vẫn còn lưu dấu mờ mờ. Đèn đóm bên trong tắt tối om, chỉ có độc nhất một vầng sáng yếu ớt tỏa ra từ ngọn đèn bàn nơi quầy bán vé. Tôi thở hắt ra một hơi dài, miễn cưỡng bước tới đó. Phía bên kia khung cửa chấn song bằng sắt hình chữ nhật là một cô gái có tướng mạp phốp pháp đang ngồi đọc loại sách dạng ấn bản bỏ túi. Dưới làn ánh sáng leo lét, cặp mắt cú vọ của tôi vẫn soi ra được một dòng chữ trong sách, ghi:

"Cố nhiên, tôi không thể giết em, như một số người có thể nghĩ vậy. Quý vị biết đấy, tôi yêu em. Đó là thứ tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, cho đến phút cuối giao mắt nhau, thứ tình yêu mãi mãi vĩnh cửu." (Lolita, Vladimir Nabokov, bản dịch của Dương Tường (2014))

Thế là tôi xác định được ngay là cô gái này đang đọc cuốn "Lolita" của Nabokov. Nột tác phẩm mà tôi đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

"Và tôi cũng xin đồng ý với ngài, Mr. Humbert Humbert. Tôi cũng chưa bao giờ hình dung ra được việc mình đang tâm giết chết người mà mình yêu thương sâu sắc."

Tôi tự cười cái màn độc thoại đó của mình. Cô nhân viên bán vé trừng mắt nhìn tôi. Đôi mắt ốc nhồi trông càng to hơn, như thể sắp rớt ra ngoài vậy. Tôi khẽ đằng hắng một tiếng để chữa ngượng, rồi lịch sự hỏi:

- Rạp này vẫn đang chiếu bộ phim "Vị hoàng đế cuối cùng" chứ?

- Vẫn đang chiếu. - Cô ta trả lời cộc lốc, không thèm màng đến kết cấu chủ-vị. - Còn năm phút nữa là bắt đầu.

- Vậy cho tôi một vé.

- Hàng đầu năm trăm yên. Hàng giữa là bảy trăm năm mươi. Còn giá vé hàng cuối là tám trăm.

Cô gái bán vé nói. Cặp mắt lồi vẫn dán chặt vào những con chữ trên trang sách.

- Vậy cho tôi một vé hàng giữa đi.

- Nếu muốn mua thêm một suất bắp nước và bánh Castella dăm bông thì anh cần trả thêm năm mươi yên nữa.

- Có món Castella dăm bông nữa à? Đây là lần đầu tiên tôi nghe tới đấy.

Tôi nở nụ cười cầu tài. Trong lòng mong chờ cô gái ở bên kia các đoạn chấn song sắt sẽ trao ngược lại tôi một nụ cười cơ học. Thế nhưng, cô gái không buồn nhếch mép, chỉ gật nhẹ đầu. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành nói tiếp:

- Vậy cho tôi thêm một phần đồ ăn vặt nhé.

- Thế thì của anh toàn bộ hết tám trăm yên.

Tôi rút tờ một ngàn yên trong ví ra đưa cho cô gái. Cô ta xé vé ra từ một xấp giấy dày cộp, lấy hai trăm yên từ quầy, đặt tất cả lên một cái gỗ, rồi đẩy cái khay về phía tôi qua một cái khe hẹp nằm bên dưới những đoạn chấn song. Tôi cầm lấy vé và nhặt từng đồng xu tiền thối lên.

- Phòng chiếu số ba ở phía bên kia nhé. Còn đồ ăn vặt thì sẽ có người mang vào cho anh sau. - Cô nói, đoạn trỏ ngón tay to bè về phía cánh cửa bọc đệm nằm phía bên tay trái. Trên cánh cửa còn dán tờ giấy A5 in to dòng chữ: "Dành cho khách xem bộ phim "Hoàng đế cuối cùng". Kính mời!". Vẫn giữ nụ cười vô cùng lịch thiệp trên môi, tôi cảm ơn cô nhân viên bán vé, rồi xoay người bước đi về phía căn phòng mà cô ta gọi là "phòng chiếu số ba".

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi bước vào căn phòng này là thứ mùi hôi ỉ ngay lập tức xộc thẳng vào mũi. Trong phòng hoàn toàn không có điều hòa. Toàn bộ không gian phòng chiếu được làm mát nhờ sáu chiếc quạt máy gắn dọc hai bên tường. Mặt sàn gỗ phát ra những tiếng kẽo kẹt dưới mỗi nhịp chân tôi bước. Phải khó khăn lắm tìm vị trí chỗ ngồi của mình nơi khu vực hàng ghế giữa dựa vào sự hỗ trợ duy nhất từ ánh sáng của chiếc điện thoại di động. Ghế của tôi là ghế số bảy thuộc hàng G, tức là hàng thứ sáu từ dưới đếm lên không biết vì lý do gì mà ở đây không có hàng F). Còn một nỗi phiền muộn cần được kể tới ở đây là trên mặt ghế bám một lớp bụi khá dày. Vì tiếng nhạc mở đầu phim cứ không ngừng thúc giục nên tới mới miễn cường đặt mông ngồi xuống. Phim chiếu được khoảng chừng mười phút thì một cậu thiếu niên đội mũ beret bê khay đựng bắp nước cùng một cái hộp giấy thuôn dài mà theo tôi đoán là có chứa bánh Castella dăm bông bên trong. Cậu ta vừa rời đi là tôi liền lập tức ăn thử ngay món bánh lần đầu tiên nghe tới trong đời. "Thật sự rất ngon!" Tôi gần như reo lên. Lớp bánh bông lan mềm xốp bên ngoài ấp iu bao bọc lấy phần sốt dăm bông trứng muối mằn mặn bên trong. Một sự kết hợp không chê vào đâu được. Tôi ăn xong hai miếng bánh thì bỗng dưng thấy hơi buồn ngủ. Đầu óc bắt đầu lơ mơ dần. Tôi không ngủ gật, nhưng cũng không thể toàn tâm toàn ý theo dõi mạch phim được. Nội dung bộ phim cứ trôi tuột khỏi đầu tôi như thể trên bề mặt bộ não của tôi bị đổ lên một lớp dầu vậy. Tất cả những gì tôi nghĩ về trong suốt quá trình mài đít quần jean của mình trong căn phòng ngột ngạt này là việc Takaya bé cũng đã xem nó ở một nơi nào đó trong thế giới của cậu ấy. Thậm chí. đã có lúc, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã tưởng tượng ra Takaya của thời quá khứ ngập tràn nắng ấm miền Nam đang ngồi cạnh tôi ăn bắp rang và uống nước ngọt có ga.

Sau ba tiếng rưỡi đồng hồ, hai chi tiết hiếm hoi còn đọng lại được trong đầu này là cảnh vị Hoàng đế trẻ con chạy đuổi theo chiếc kiệu đang đưa Nhũ Mẫu của mình ra khỏi Tử Cấm Thành và khung xương gò má của nam diễn viên đảm nhận vai Phổ Nghi Bệ Hạ khi trưởng thành rất giống với Takaya.

Phần âm nhạc cũng là một điểm cộng cho bộ phim. Âm nhạc được phù phép bởi Phản Bản Long Nhất Tiên Sinh vừa mạnh mẽ nhưng cũng rất đỗi da diết. Nó lúc nào cũng như một dòng điện 25 Volt chạy dọc cơ thể bạn. Nếu như âm nhạc của Cửu Thạch Nhượng tiên sinh cho ta hình dung về một mối tình đầu trong trẻo như tiếng chuông gió khắc sâu vào trong trái tim, nhưng bạn sẽ vì nó giữ gìn nó mà sống đến cuối cùng, thì Phản Bản Long Nhất Tiên Sinh lại vẽ lên một kiểu tình yêu bi tráng, chưa kịp bắt đầu đã vội vàng kết thúc. Hay nói cho chính xác hơn, vì nó chưa từng bắt đầu nên cũng không bao giờ có hồi kết. Đó là kiểu tình yêu sẽ khiến người ta chỉ muốn móc tim mình ra mà đem chôn dưới tuyết. Kiểu tình yêu bất hạnh nhất thế gian này. Tôi tất nhiên là chẳng khùng điên gì mà lại mong muốn bản thân mình vướng vào một mối tình như thế cả. Loại tình yêu kiểu ấy chỉ đẹp đẽ trên các tiểu thuyết mà thôi.

Tôi tính ngồi lại cho đến khi phần credit cuối phim chạy hết để thưởng thức nhạc phim thêm một chút nữa thì chiếc điện thoại di động bỗng rung lên trong túi. Mở điện thoại lên, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Là tin nhắn từ Takaya bảo tôi hôm nay tranh thủ về sớm một chút. Lâu lắm rồi gã mới chủ động nhắn tin cho tôi như thế này.

Tôi rời rạp chiếu phim, không quên chào từ biệt cô nhân viên bán vé vẫn tỏ thái độ hết sức lạnh lùng với mình, rồi bắt xe bus quay trở ngược lại công viên.

Khi tôi về tới trước cửa siêu thị đối diện khu chung cư của mình thì màn đêm đã phủ trùm lên vạn vật. Hai vợ chồng ông chủ một quầy Yakitori bốc khói thơm nghi ngút gần đó cất tiếng chào. Tôi là khách hàng thân thiết của họ, thậm chí còn nhận được một trong mười tấm"coupon" giảm giá hiếm hoi của sạp hàng khiêm tốn này. "Hôm nay cháu ăn hơi nhiều. Có gì ngày mai cháu sẽ ghé qua. Hai bác nhớ để phần Yagen và Sunagimo cho cháu nhé." Tôi nói với sang chỗ tiệm gà nướng, và ông chủ tiệm cười tít mắt, giơ ngón tay cái lên, ra hiệu là đã hiểu ý tôi.

Rõ ràng là lúc bước ngang qua tiệm Yakitori, tâm trạng tôi vẫn còn rất phấn khởi, nhưng chỉ vừa đặt một bàn chân lên bậc thềm của tòa chung cư là lòng tôi lại nặng trĩu ưu phiền. Tôi thật sự không muốn chạm mặt Takaya lúc này chút nào. Hiện tại tôi chẳng còn tí tẹo sức lực nào để mà đôi co với cậu ta. Vậy nên, tôi quyết định, dù là cái gã trung niên cuồng cá đó có cà kê dê ngỗng về bất kỳ vấn đề gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ làm bộ như hai tai mình đã điếc hẳn, nhẫn nhịn chờ đợi cho những tràng ca cẩm của cậu ta kết thúc, rồi cứ thế leo lên giường đi ngủ. Ngày mai, tôi sẽ tỉnh dậy, tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ thân thể mình, trở thành một con người không mang chút oán thù nào đối với thế giới này, vui vẻ nói cười.

Tôi vừa mở cửa ra thì đã bắt gặp ngay Takaya đang ngồi bên bàn ăn bày toàn các món Trung Hoa tôi thích: nào vịt quay Bắc Kinh, nào sủi cảo, còn cả soup Hải Sâm nữa. Đó là chưa nói tới hai ly rượu vang lấp lánh sắc đá rubi đặt bên cạnh hai cái đĩa sứ kiểu Baroque. "Ôi, thôi nào!" Tôi thầm mỉa mai trong lòng. "Đừng nói là Takaya của chúng ta đang có ý muốn bù đắp cho bữa trưa nay đấy chứ? Chắc sắp tận thế đến nơi rồi."

- Cái này là nhân dịp gì thế?

Tôi hỏi, giọng thản nhiên. Và dường như câu hỏi của tôi đã gây nên một sự đả kích rất lớn đối với Takaya. Mặt cậu ta tái đi, bàn tay đặt trên bàn khẽ run lên, môi dưới co giật nhẹ. Tôi đang cởi áo khoác ngoài mà phải đột ngột ngưng lại giữa chừng để quan sát biểu hiện của kẻ sống cùng nhà. Bỗng dưng, nét mặt Takaya trở nên lầm lì. Dường như cậu ta đang cố gắng chế ngự một cơn thịnh nộ. Chẳng lẽ cậu ta nổi giận chỉ vì tôi tỏ thái độ có chút gì đó thờ ơ trước "tấm thịnh tình" mà cậu ta dành cho mình ư? Đúng là kẻ amateur.

Ông chú trung niên ở cùng phòng với tôi không nói không rằng, hất đầu về phía tờ lịch treo tường. Tôi bước tới gần đó và thoáng giật mình khi nhìn thấy ngày hôm nay được khoanh tròn lại kèm theo một dòng ghi chú bằng mực đỏ bên cạnh "Kỷ niệm 16 năm chính thức hẹn hò". Những dòng này là do chính tay tôi viết lên ngay sau khi vừa mua quyển lịch này về. Cả những ngày lễ kỷ niệm khác nữa cũng là do tôi tự ghi nhớ, tự đánh dấu. Tôi cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng tôi khi hồi tưởng về chuyện đó. Dạ dày tôi bất giác thấy buồn nôn, như thể toàn bộ số thức ăn ngày hôm nay đã dâng đầy ứ lên tận cổ họng. Tôi đưa tay che miệng, cố kiềm nén để tất cả không tuôn trào ra bên ngoài. Takaya vẫn đang liếc nhìn tôi bằng một ánh mắt sắc như dao. Nhưng đáng buồn thay cho cậu ta, cả thể xác lẫn tinh thần tôi giờ đây đều đã trở nên quá kiệt quệ để có thể quan tâm tới bất cứ điều gì.

- Xin lỗi nhé nhưng có gì để sau đi. Hôm nay tôi lỡ ăn hơi nhiều nên giờ bụng vẫn còn no lắm.

Tôi thẳng thừng khước từ bàn ăn thịnh soạn của cậu ta, giống như cái cách mà cậu ta đã nhẫn tâm gạt bỏ toàn bộ công sức chuẩn bị hộp bento suốt hơn tiếng đồng hồ của tôi vậy. Mà tôi vẫn thấy là mình vẫn còn hành xử đường hoàng chán nếu đem so với cái gã đang ngồi run rẩy phía bên kia.

Tôi vừa toan mở cửa phòng mình thì Takaya lớn tiếng bảo tôi dừng lại một chút, rồi lấy ra từ trong túi áo sơ mi một vật gì đó. Vừa nhìn thấy nó, tôi không khỏi bàng hoàng. Tay tôi buông lơi chùm chìa khóa nhà nặng trịch và nó rơi thẳng xuống bàn chân, nhưng tôi hoàn toàn không thể hiện chút phản ứng đau đớn nào. Cả người tôi cứng đờ như trúng phép tà của ác thần Medusa. Takaya giơ cao vật đó lên như thể cố ý để cho tôi nhìn thật rõ, rồi mới đặt nó lên trên bàn. Một chiếc nhẫn vàng, sáng lóe lên dưới ánh sáng của ngọn đèn tròn như mặt trăng đêm rằm treo lủng lẳng trên đầu chúng tôi.

- Hãy ở bên nhau như một gia đình thật sự.

Lửa giận bên trong cậu ta dường như đã nguội bớt. Giọng nói cũng trở nên ôn tồn và nhẹ nhàng hơn. Tôi còn chưa kịp đáp lời thì gã cuồng cá liền nói tiếp luôn:

- Cuối tuần này chúng ta sẽ đến văn phòng quận làm thủ tục. Tôi đã tìm hiểu hết trước cả rồi. Nếu cậu là người đứng ra nhận nuôi thì sẽ thuận tiện hơn.

Tôi choáng váng. Vùng tối trong sâu thẳm trong tâm hồn tôi mỗi lúc một lan rộng ra hơn, như vũng dầu loang độc hại giết chết tất cả các loài thủy sinh sống trong lòng biển.

- Còn chuyện con cái. - Takaya nói tiếp, như thể cố ý ngăn tôi lên tiếng phản đối bất kỳ điều gì mà gã vừa thốt ra. - Tôi cũng đã bàn kỹ với Hiroki rồi. Cậu ta cũng tán thành với phương án thụ tinh nhân tạo. Gia đình cậu ta cũng có quen thân với một chuyên gia đầu ngành, nên bảo là cứ yên tâm giao phó mọi chuyện cho cậu ta. Chúng ta không phải bận tâm nhiều.

Gã ngừng lại một lúc, dùng ngón trỏ đẩy chiếc nhẫn về phía tôi, rồi mới giáng cho tôi đòn kết liễu:

- Rồi thì cậu sẽ có được một gia đình trọn vẹn của riêng mình.

Não bộ tôi hoàn toàn không tiếp thu được tất cả những điều mà Takaya đã nói từ nãy đến giờ, cứ như thể thính giác của tôi và phần não làm nhiệm vụ tiếp nhận thông tin mà nó truyền tới đột ngột bị ngắt liên lạc với nhau vậy. Tôi nhăn mặt khổ sở, lí nhí hỏi lại cậu ta:

Một gia đình trọn vẹn?

- Phải, một gia đình trọn vẹn. Đó không phải là cái Tsuyonari cậu vẫn luôn mong cầu ư?

"Gia đình trọn vẹn" của riêng mình ư?" Tôi lặp lại câu đó trong đầu một cách đầy giễu cợt. Takaya đang chĩa mũi dùi về phía tôi. Theo như cách nói của gã thì nguyên nhân của tất thảy mọi vấn đề giữa hai chúng tôi, từ lớn đến nhỏ, từ đơn giản đến phức tạp, đều nằm ở cái nguyện vọng ích kỷ của tôi, và gã này chỉ đang cố gắng hết sức để giúp tôi toại nguyện mà thôi.

Trong thâm tâm, tôi thầm tự hỏi là làm sao mà cái kẻ đang ngồi trước mặt mình có thể nói ra những lời lẽ này một cách thản nhiên đến lạnh người như thế. Phải chăng là do tôi đã quá nhún nhường trước gã, để gã ngang ngược tự cho bản thân cái quyền muốn đối xử với tôi thế nào cũng được trong suốt một thời gian quá dài? Hẳn Takaya vẫn luôn tin rằng, cho tới cuối cùng, dù có chịu bao nhiêu tổn thương đi nữa, tôi cũng chỉ còn đường quay về với cái bể cá lạnh lẽo này.

Tôi phải nắm chặt bàn tay mình lại thành nắm đấm, cố gợi lên hình dáng của cái cột điện thoại công cộng trong đầu mình, để không phát cuồng lên mà lao tới gạt hết đống đồ ăn trên bàn xuống sàn nhà trắng sáng như lau như li. Takaya đã làm đúng theo lời mình nói, gã đã lau chùi sạch sẽ các vết máu của tôi vương trên đó.

- Vậy cuối tuần này hai chúng ta sẽ cùng lên shiyaku-sho. Cậu sắp xếp thời gian đi nhé. - Takaya gằn giọng nói, gần như ra lệnh.

- Tôi không đi đâu!

Tôi lớn tiếng phản kháng. Phản ứng có phần dữ dội của tôi dường như vượt ngoài sức tưởng tượng của Takaya nên gã trợn mắt ngỡ ngàng nhìn tôi, hỏi:

- Cậu đang nói cái gì đấy?

- Tôi không đi đâu. - Tôi hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi phát âm lại từng từ một cho thật rõ ràng. - Tôi đã yêu một người khác rồi.

- Đừng nói những chuyện vớ vẩn nữa. - Takaya cáu bẳn nói. - Mà cái tên Hiroki cũng nói với tôi điều tương tự. Hắn bảo là dạo này cậu có vẻ kỳ lạ, dường như đang cố giấu diếm cái gì đó. Như kiểu một mối quan hệ "ngoài luồng" chẳng hạn. Hắn ta cũng chỉ toàn dây dưa bừa phứa với mấy mối quan hệ kiểu đó thôi nên nhìn một cái là biết ngay. Nhưng tôi có nói thẳng vào mặt Hiroki là sẽ không có chuyện đó đâu. Cậu đâu có đủ khả năng làm những chuyện như thế, phải không nào?

Toàn thân tôi rung lên bần bật. Tôi đang giận dữ. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy điên tiết tới mức chỉ muốn nhào tới chỗ Takaya mà đấm cho cái tên khốn ấy một cú thật mạnh. Cái tình cảm đẹp đẽ và trong sáng của mình lại bị một kẻ không ra gì như hắn xem thường. Lời thú nhận mà tôi phải dốc hết can đảm của cả đời mình mới có thể thốt ra được lại liền bị coi như một câu nói đùa ngớ ngẩn và nhạt nhẽo. Đám dơi trong phổi tôi không vỗ cánh phần phật. Đám ngài thì bay tán loạn, đến mức tông cả vào nhau. Thằng sâu thì cứ cười khinh khích vì hắn sắp có một màn kịch hay để thưởng thức cho vơi bớt cơn buồn chán khi chỉ sống có một thân một mình trong bộ não của tôi. Tất cả bọn chúng đều đang bày trò trêu ngươi giễu cợt tôi. Không thể kiềm chế cơn phẫn nộ cứ mỗi lúc một dâng cao lên trong mình, tôi hét lớn: "Thôi đi!", khiến cho Takaya giật mình, suýt chút nữa đánh rơi chiếc nhẫn hắn đang mân mê bằng những ngón tay thuôn dài.

- Tại sao cậu có một mối quan hệ khác được mà tôi không thể chứ?

- Vậy ý cậu là...cậu thật sự có một mối quan hệ khác ở bên ngoài đúng không?

Takaya vừa nói vừa nhìn xoáy vào tôi bằng ánh mắt của một con sư tử đã mất hết lòng tự tôn, như thể muốn khoan thủng một lỗ trên người tôi vậy. Tôi cố gắng tỏ ra không hề nao núng, sợ hãi trước ánh mắt đầy đe dọa đó của gã, gật đầu một cái đầy dứt khoát.

- Nhưng...nhưng tôi không giống cậu. - Tôi nói.

- Không giống tôi. Vì không ngủ được với nhau nên vẫn không tính là ngoại tình, phải vậy không?

Tôi thừa biết Takaya là kẻ ích kỷ và nhẫn tâm. Hắn thường không nhận thức được việc lời nói và hành động của mình đang gây tổn thương cho người khác. Thế nhưng, ít ai biết được rằng, cái tính cách tệ hại của gã trở nên đáng sợ nhất chính là khi tên cuồng cá này hoàn toàn bình tĩnh làm chủ hành vi của mình. Hắn lúc ấy chẳng khác gì một tên samurai có thủ pháp điêu luyện nhưng khát máu, cứ thế mà lao tới tấn công đối phương bằng những đường kiếm hiểm hóc và dồn dập, khiến cho đối phương không tài nào kịp trở tay. Cuối cùng sẽ chết bởi chất độc bôi trên lưỡi kiếm của hắn. Đúng thế. Ngôn từ của Takaya có độc. Chất độc chảy rần rật trong thân một con rắn sống cô độc giữa sa mạc cát cháy. Ngay khi tôi nghĩ là những vết thương cũ nơi trái tim tôi đã lành lại thì từng đường kiếm lại giáng xuống và rồi những vết cắt mới xuất hiện, tứa máu, rồi sủi bọt trắng xóa. Tôi cố gắng gieo hoa lên đó, nhưng kết cục là đến cỏ dại cũng không sống nổi.

Dĩ nhiên là tôi càng im lặng thì Takaya càng lấn tới. Hắn, với cái thái độ trịch thượng của kẻ bề trên, ra điều kiện với tôi:

- Không kết hôn cũng được, nhưng còn chuyện thụ tinh nhân tạo thì cứ tiến hành nhé. Chỉ cần cậu đồng ý thì tôi sẽ lập tức nhờ Hiroki liên lạc với vị giáo sư kia ngay, rồi tất cả sẽ đâu vào đấy.

- Tôi không cần. Tôi đã có Io rồi.

- Io, Io, lại là Io. - Takaya gần như rít lên. - Tôi biết chuyện năm đó một phần cũng là lỗi ở tôi, nhưng nó đã qua lâu lắm rồi. Cậu nên buông bỏ đi.

- Làm sao tôi quên được chứ. Io là con của tôi mà. - Tôi lại hét lên đáp trả.- Vả lại, cậu cũng đã có đứa trẻ của mình rồi.

Sau câu nói đó của tôi, sắc mặt cả kẻ cuồng cá bỗng dưng chuyển sang một màu xám xịt. Đôi môi gã cũng tái đi. Tôi thậm chí còn phát hiện ra là khóe miệng gã khẽ co giật. Lạch cạch! Tính tong! Thế là hòa một đều. Tôi chợt bồi hồi nhớ về những lần tôi thời niên thiếu và Takaya bé cùng nhau chơi trò Air Hockey trong khu trò chơi của siêu thị cách trường cấp ba một dãy phố.

- Cậu...cậu biết rồi à? - Hắn bỗng dưng nói lắp bắp và tôi thấy điều này thật là buồn cười. Tôi đưa tay lên để che đi một nụ cười nửa miệng, rồi đủng đỉnh nói.

- Ừ, hôm qua tôi đã gặp cô bé đó và nghe cô ấy nói hết rồi.

Không biết là bị cái gì kích thích mà Takaya đột ngột đứng bật dậy, rồi nháo tới nắm lấy cánh tay tôi.

- Không như cậu nghĩ đâu. Tôi đã bị lừa. - Gã sở khanh đổi sang giọng thê thiết, như thể đang nỗ lực một cách tuyệt vọng trong việc thuyết phục tôi tin gã vậy.

- Cô bé đó cũng có nói tôi là cậu bị lừa. Tuy nhiên, chuyện cậu qua lại với cô bé đó là thật. Và cả chuyện cậu sắp đón một đứa trẻ sắp chào đời cũng là thật nốt.

-Tôi sẽ có cách giải quyết chuyện này. - Gã gào toáng lên và bóp mạnh tay tôi.

- Cậu định giải quyết như thế nào đây. Cái thai đó đã hơn bốn tuần rồi đây.

Chợt nhận ra mình đã lỡ miệng phun ra nọc rắn hổ mang, tôi tự tay tát vào mặt mình một cái đau điếng. Takaya sững sờ, từ từ buông lỏng cánh tay tôi. Nhân cơ hội ấy, tôi liền giật mạnh tay ra, xoay người bước nhanh về phía phòng tắm.

- Tôi đi rửa mặt một chút.

Tôi vào phòng tắm rồi nhanh tay chốt cửa lại. Tất cả mọi thứ bên trong, từ bồn tắm cho tới khay đựng xà phòng đều được cọ rửa sạch bóng càng khiến tôi cảm thấy bức rức trong người. Tôi bèn vặn vòi xả nước, rồi cứ thế táp nước lên mặt cho tỉnh táo. Trong lúc tôi đang dùng một chiếc khăn bông nồng nặc mùi nước xả hương hoa hồng của Bold để lau mặt thì bỗng dưng phát hiện một vật gì đó hình tròn và có màu đen hơi nhô ra khỏi mảnh giấy vệ sinh đương bao bọc lấy nó nằm vất vưởng trong góc phòng tắm. Một cảm giác tò mò xen lẫn bất an thôi thúc tôi dùng một cái bàn chải cũ để hất hai bên mép của tờ giấy sang bên. Và khi chân tướng của cái vật màu đen bí ẩn đó lộ ra trước mắt, trái tim tôi, trong một tích tắc, đã ngừng đập. Bên dưới lớp giấy mỏng chính là cái xác bị nghiền dẹp lép, thậm chí còn bị cụt mất hai chân, của người bạn nhện mà tôi đã cưu mang từ đó đến nay. Chắc chắn là cậu ta rồi bởi cái vệt màu trắng hình giọt nước trên bụng không thể nhầm đi đâu được. Trong đầu tôi bất chợt hiện lên muôn vàn câu hỏi. Tại sao cậu ta lại bò ngược trở lại đây trong khi bản thân đã có một ngôi nhà xinh xắn dưới gốc cây chanh cùng một cô bướm xinh đẹp để mà tương tư? Rõ ràng tôi đã răn đe doạ nạt đến khô cả nước miếng là cậu ta chắc chắn sẽ bị giẫm cho bẹp dí bởi một gã khổng lồ cao một mét tám mươi ba nếu còn bén mảng xung quanh khu vực phòng tắm cơ mà? Nguyên cớ gì đã khiến chú nhện chỉ nhỏ bằng hai đốt ngón tay đó liều cả thân mình như thế?

Và rồi, tôi chợt nhận ra, phòng tắm này chính là chốn cư ngụ đầu tiên của cậu ta hồi vừa lạc tới căn hộ của chúng tôi. Đây cũng chính là nơi mà cậu ta tình cờ gặp gỡ được tôi cùng với một anh bạn thằn lằn nữa (đã bị một con mèo hoang vồ mất). Nơi đây lưu giữ rất nhiều ký ức và cả một mảnh linh hồn của cậu chàng tội nghiệp đó nữa. Hẳn là cậu ta chỉ muốn quay lại tìm chúng, nhưng không ngờ lại nhận lấy kết cục bi đát như thế này.

Tôi nhặt xác anh bạn nhện lên, thận trọng đặt nó vào bên trong chiếc khăn tay có thêu hoa cúc đồng tiền ở hai góc đối nhau. Tôi dùng cái khăn này để khâm liệm cho cậu bạn nhỏ bé của mình rồi sau đó cho vào trong túi áo khoác. Tôi cũng biết điều mình cần phải làm ngay lúc này là gì. Tôi vừa bước ra bên ngoài thì bắt gặp Takaya vẫn đang đứng chôn chân gần đó. Khuôn mặt gã đầy vẻ lo lắng, lâu lâu lại len lén liếc nhìn tôi. Cái bộ dạng lấm lét này quả nhiên chẳng hợp với cậu ta tẹo nào. Điều này khiến cho tôi đây, dù đang chiếm thế thượng phong, cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì.

Chúng tôi chưa bao giờ thật sự cảm thấy vui vẻ khi ở bên nhau.

Tôi thấy có xác một con nhện trong phòng tắm. - Tôi hỏi Takaya bằng giọng rất nhỏ, nếu giờ đang là giữa mùa hè thì rất dễ nhầm lẫn với tiếng muỗi kêu.

- Là tôi đấy. - Takaya đáp. - Cậu cũng thừa biết tôi ghét nhện tới mức nào mà.

Tôi đảo mắt nhìn một loạt tám cái bể cá, và tâm trạng càng lúc càng trở nên u uất khi thấy đám cá cứ nhởn nhơ bơi qua bơi lại. Tôi vừa mới mất đi một người bạn đấy. Một người bạn rất dễ thương. Tình bạn của chúng tôi chỉ mới vừa chớm nở vào đầu mùa hạ năm nay thôi. Cùng thời điểm những bông hoa bìm bịp dần nhuộm tím hàng rào bao quanh khu đền Tsu-mi-yoshi.

Thế nhưng giờ đây, hoa bìm bịp đã tàn, chú nhện nhỏ đã chết, lòng sông trong tôi đã cạn, nắng cũng đã tắt phía đằng sau siêu thị đối diện, tôi cũng chẳng còn thiết tha gì cái thế giới này nữa. Bởi tôi đã có được tình yêu của mình ở một chiều không gian khác. Thay vì chạy trốn như Sumire san hay tự hủy hoại bản thân mình theo cách của Meiko Sasaki, tôi sẽ tự tạo nên một thế giới của riêng mình và sống cùng với thứ tình yêu không cần tới lời hồi đáp, dẫu cho như thế đồng nghĩa với việc tự yểm lên mình một lời nguyền cô độc.

Cái hồ nước nhỏ trong trái tim tôi đã gần như khô cạn. Con rắn trắng có lẽ cũng không muốn tìm tới đó nữa rồi.

Khẽ khép mắt lại rồi lại mở ra ngay. Phía trên đầu tôi là cái trần bếp màu kem. Tôi cố hình dung ra vẻ mặt của 'một Sumire san khác' khi vừa tỉnh giấc thì đập ngay vào mắt anh ta là cái trần nhà màu xanh trứng sao lạ lẫm, nhưng rốt cuộc đành bất lực chịu thua. Mắt không nhìn Takaya, tôi buông một câu nhẹ bẫng như hơi thở.

- Chúng ta chia tay đi.

Như không tin tưởng vào thính giác của mình, Takaya lắp bắp hỏi lại tôi:

- Cậu...cậu vừa nói điều điên rồ gì...gì vậy?

- Không phải là chuyện điên rồ đâu. - Tôi bình thản đáp. - Tôi muốn chia tay với cậu.

- Này, này, khoan đã. - Takaya vẽ lên trên gương mặt mình một nụ cười méo xệch. Tay trái giơ lên như thể đang cố ngăn cản một thế lực tà ác vô hình nào đó khỏi áp sát cậu ta. - Đừng nói là cậu chia tay với tôi vì tôi đã giết một con nhện chứ? Vì Chúa, cậu có điên không vậy?

- Đừng nói "Vì Chúa" khi mà cậu còn chẳng theo đạo. - Giọng tôi rắn đanh lại. - Vả lại, chú nhện đó là bạn tôi.

- Đồ thần kinh! Chẳng có người bình thường nào lại đi kết bạn với một con nhện, rồi còn đòi chia tay với người yêu mình chỉ vì anh ta đập chết nó cả! - Takaya nói như quát vào mặt tôi, đồng thời còn cố ý nhấn mạnh chữ "đập chết" nữa cơ. Đúng là một gã khốn nạn.

- Vậy nếu bây giờ tôi "làm thịt" hết đống cá cảnh của cậu thì cậu có muốn băm vằm tôi ra không?

Đây chính là phút giây tự thú của tôi. Sự thật là tôi vẫn luôn căm ghét đám cá cảnh của Takaya. Nói cho chính xác hơn là tôi thấy ganh tị với chúng. Chúng gần như có tất cả những gì mà tôi luôn khao khát: một cái bể đẹp đẽ, một cuộc sống vô ưu vô lo, và hơn hết, chính là sự quan tâm của Takaya.

Từ Takaya bắt đầu phát ra những tiếng thở hổn hển đầy bệnh lý. Tôi cứ ngỡ gã đã được điều trị khỏi cái chứng này từ hồi hai mươi mốt tuổi rồi chứ. Chẳng lẽ câu nói ban nãy của tôi lại khiến cho bệnh cũ của gã cuồng cá tái phát ư? Tôi cảm thấy có đôi chút bận tâm, nhưng hoàn toàn không có ý nhượng bộ. Tôi nhắc lại lần thứ ba cái quyết định vô cùng trọng đại của mình.

- Dù cậu có nói gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ chia tay.

- Chỉ vì một con nhện? - Takaya cười khẩy.

- Tất nhiên là không chỉ vì một con nhện. - Tôi nói. - Cái chết của bạn tôi chỉ là một giọt nước làm tràn ly thôi. Tôi đã chịu đựng cậu quá lâu rồi. Nhưng giờ thì tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Chấm dứt đi!

- Nếu cậu muốn nói tới vụ trưa nay tôi không đi ăn với cậu thì tôi có lý do của mình. Cô ta, ý tôi là Ishihara sensei, có vẻ như đã lờ mờ đoán biết được mối quan hệ thực sự giữa chúng ta. Tôi chỉ muốn đảm bảo là cô ta sẽ chịu giữ mồm giữ miệng.

- Bằng cả việc ngủ qua đêm với nhau ở khách sạn ấy hả? - Tôi hỏi lại bằng giọng giễu cợt.

Một cú homerun tạo cách biệt rõ ràng về tỷ số. Takaya trợn trắng mắt nhìn tôi và nuốt nước bọt. Âm thanh phát ra lớn tới mức tôi đứng cách cậu ta tới ba ô gạch rưỡi mà vẫn có thể nghe rõ được. Hẳn là cậu ta không thể ngờ được rằng tôi đã biết tới cả cái sự kiện mới mẻ đó nữa. Dù đã làm tôi hoảng sợ đến mức phải vắt giò lên chân mà chạy, nhưng tôi vẫn thành tâm biết ơn Shiraishi san vì những thông tin quý giá mà cô nàng cung cấp ngày hôm qua.

- Cậu không hiểu gì cả, Tsuyonari. Tất cả những chuyện tôi làm đều có lý do cả.

Takaya cố gắng thuyết phục tôi trong tuyệt vọng.

- Buông tha cho nhau đi, Takaya à. Tôi đã quá mệt mỏi với mối quan hệ này rồi. Giờ tôi không đủ sức để quan tâm nữa.

Tôi không tỏ ra gay gắt nữa mà nói bằng giọng hết sức ôn tồn. Gã đàn ông trước mắt tôi giờ trông chẳng khác gì một con cún con bị chủ bỏ rơi.

Tuy nhiên, có lẽ sự dịu dàng không phải là giải pháp cho mọi tình huống. "Con cún nhỏ" trước mặt tôi đột ngột phát cuồng. Trong phút chốc đã hóa ra loài chó chiến đã cắn rồi thì không bao giờ chịu nhả con mồi của mình ra. Gã ném chiếc nhẫn vàng xuống sàn rồi xô tới tóm chặt lấy hai vai tôi, bóp mạnh. Mắt vằn lên những tia máu đỏ quạch.

- Đó là do lúc nào cậu cũng chọn cách mặc kệ tôi. Nếu cậu cho tôi cơ hội, nếu cậu chịu chìa tay ra cứu lấy tôi, thì chúng ta sẽ không thành ra như thế này.

Sự công kích này của Takaya hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Thì ra cho tới cuối cùng, cậu ta vẫn cố đùn đẩy hết toàn bộ trách nhiệm sang phía tôi. Tôi vốn chưa bao giờ là một nạn nhân trong mắt cậu ra. Thậm chí có muốn xin được sắm vai một nạn nhân "giả hiệu" cũng bị khước từ một cách tàn nhẫn. Tôi là một kẻ ác, nhưng khéo léo biết cách che giấu cái tâm địa đen tôi của mình dưới một chiếc mặt nạ đẹp đẽ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp thảm thương đến nhường này, kể cả có đem so sánh với lần tôi bị một ông chủ tiệm tạp hóa vu cho tội ăn cắp vì đã cương quyết không để cho ông ta chạm vào phần thân dưới của mình. Thế là tôi bật khóc. Nếu còn kìm nén không rơi nước mắt, tôi chắc chắn sẽ cắn đứt lưỡi mình.

- Buông tay ra. Cậu không hiểu à? Tôi không yêu cậu.

Vừa nói tôi vừa cố gắng đẩy Takaya ra.

- Đó là vì ngay từ đầu không ai nói rõ cho tôi biết cả. Nếu cậu chịu nói cho tôi biết, nếu cậu chịu cứu tôi...

"Kết thúc rồi!" Tôi nhủ thầm như thế, rồi giơ tay lên và...đấm thẳng vào mặt Takaya một cái khiến cho cậu ta ngã sóng soài trên nền nhà; sau đó vội vàng mở tung cửa chính, lao ra bên ngoài, điên cuồng bổ nhào xuống tầng trệt bằng cầu thang bộ.

Ra tới cổng chính khu chung cư, tôi gọi một chiếc taxi và nhờ bác tài xế chở tới khu phố có ngôi đền thiêng của tôi ngự ở đó. Chiếc xe dừng lại trước một nhà tắm công cộng dưới chân ngọn dốc. Tôi trả tiền, cảm ơn bác tài, rồi...guồng chân chạy lên trên đỉnh dốc. Vũ trụ bao dung chứa chấp cả tủ điện thoại thần kỳ lẫn tiệm "Muku no hane" ở trên đó. Tôi cứ thế, điên cuồng chạy lao về phía trước, như một mũi tên bạc xé toang màn đêm xanh thẫm. Hai buồng phổi tôi như chực nổ tung nhưng đôi chân tôi vẫn không ngừng sải những bước dài, mạnh mẽ và kiên định. Bàn chân dường như không chạm đất trong suốt quãng đường. Bên tai tôi văng vẳng tiết tấu dồn dập của bản "Rain" được sáng tác bởi Phản Bản Long Nhất Tiên Sinh đa tài. Tôi cảm tưởng như mình đã trở thành nhân vật chính trong bộ phim điện ảnh và đang chạy trên nền đoạn nhạc tình huống của cảnh phim đó. 

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro