Chương 4.5: The Day I Saw The Rainbow (Takashi Kokubo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4.5: The Day I Saw The Rainbow (Takashi Kokubo)

[Tôi gặp con quái vật mùa hạ đó lần đầu tiên vào một ngày trời trong văn vắt không một gợn mây bay qua. Những đám mây xuất phát từ ngoài khơi xa Thái Bình Dương, vượt qua muôn vàn hòn đảo lớn nhỏ, cuối cùng đã chọn Fukuoka làm điểm dừng chân thay vì cái thị trấn nhỏ xíu buồn hiu bên rìa bờ biển này. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh từng ngọn cỏ lau, từng tia nắng phản chiếu lấp lánh trên mặt sông của cái ngày hôm đó, bởi đó cũng là ngày mà mối tình đầu của tôi quyết định kết hôn. Chồng của chị là một gã cù lần và ngốc nghếch, nhưng chị đã quyết định trao trái tim thạch anh đẹp đẽ và thuần khiết của mình cho anh ta.

Lại nói về con quái vật mùa hạ ẩn mình trong hình hài một chàng thanh niên điển trai mặc áo sơ mi trắng, hắn lúc ấy đứng bên bờ sông, tà áo bay phất phơ trong gió nhẹ. Tuy nhiên, tôi vẫn nhận ra được việc hắn không thuộc về thế giới này nhờ vào cái vầng sáng màu xanh lơ tỏa ra mạnh mẽ khắp dọc thân người hắn. Hắn phát hiện ra tôi khi tôi đang đứng trên một mỏm đá, ánh mắt nhìn vào hắn như thể bị rút mất linh hồn. Con quái vật mùa hạ chậm rãi bước về phía tôi. Bước chân hắn nhẹ đến mức tôi ngờ rằng chúng không hề chạm tới mặt đất. Khi hắn nhìn xoáy về phía tôi bằng đôi mắt đen lay láy, toàn thân tôi bỗng trở nên hoàn toàn bất động. Chỉ biết đứng chôn chân chờ làm miếng mồi ngon cho con quái vật. Thế nhưng, hắn chỉ bước tới gần tôi và cất tiếng hỏi rất dịu dàng:

"Tôi được dự một đám cưới, nhưng lại không biết nó ở đâu cả. Cậu có thể chỉ đường giúp tôi được không?"

"Anh muốn tới đám cưới của ai ạ."

Hôm đó trong vùng có ba cái đám cưới, tất thảy đều được tổ chức linh đình, nhưng đám cưới duy nhất tôi có thể nghĩ về là đám cưới của chị.

"Tôi muốn tới đám cưới của Cáo. Cậu có thể dẫn tôi tới đó được không?"

Tôi có ngờ đâu, đúng vào cái khoảnh khắc ấy, tôi đã trúng phải bùa phép của một con quái vật mùa hạ. Thứ bùa chú đáng sợ ấy, đến tận sau này tôi mới biết được, sẽ yểm lên linh hồn tôi cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Tức là, cho tới tận lúc tôi chết đi thì mới có thể hóa giải được.

Và kể từ lúc ấy, thời gian của thế giới này, đối với tôi, đã vĩnh viễn ngừng trôi.]

Takaya Nakamura tì cằm lên bàn tay, chăm chú đọc mẩu truyện ngắn đoạt giải nhất tuần trong tuần san "Thiếu niên và Văn học" số mới nhất. Ánh nắng màu cam nhạt của một buổi chiều đông xuyên qua cửa sổ lớp học, chiếu chênh chếch trên gương mặt trông nghiêng thanh tú của chàng thiếu niên. Cậu đang ngồi đời người bạn thân cùng họ của mình hoàn thành buổi diễn tập cùng với ban nhạc nhằm chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ mừng mừng Giáng Sinh sắp tới. Với người bạn ấy, cậu đã từng ôm một mối tương tư nặng trĩu như những quả hồng chín đỏ cuối mùa thu trong vườn nhà bà nội. Tuy nhiên, dạo gần đây, thứ duy nhất mà cậu có thể nghĩ về, cả đêm lẫn ngày, là giọng nói run rẩy của một người đàn ông trung niên tìm tới cậu từ tương lai.

"Cậu có biết được điểm khác nhau giữa một ngọn gió ở Tokyo, với một ngọn gió ở bình nguyên Nepal, hay một ngọn gió khác thổi qua một cánh rừng tuyết phủ ở Nauy là gì không? "

Takaya lắc đầu thật mạnh để những suy nghĩ ấy lắng sâu xuống dưới đáy tâm trí cậu. Cậu tự nhắc mình không nên nghĩ tới người đàn ông ấy quá nhiều bởi càng nghĩ về anh ta, cậu càng cảm thấy khó thở, nhiều khi đến đau đớn. Cậu cũng đã từng nghĩ đến chuyện mình sẽ ngừng nhận những cuộc điện thoại toàn những lời tâm tình tự sự ủ ê và tuyệt vọng. Những cuộc nói chuyện ấy càng kéo dài, cậu càng trở nên căm ghét bản thân mình ở tương lai.

"Thì ra mình đã trở thành một người như thế!" Takaya đã kêu lên một cách hết sức tuyệt vọng trong đầu như thế sau cuộc điện thoại thứ hai. Tại sao cậu có thể trở thành một kẻ khốn nạn và tàn nhẫn đến nhường ấy, tự bản thân cậu cũng không tài nào giải thích nổi. Cậu trở nên sợ hãi khi từng nhịp thời gian tích tắc trôi qua, và thầm ước thời gian có thể dừng lại vĩnh viễn.

Lúc Takaya vừa lật sang trang tiếp theo thì có tiếng ai đó kéo mạnh cánh cửa ra vào của lớp học. Cậu thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp ngay Hiroki Hayashida, đại diện hội học sinh lớp 2-A, đứa con trai độc nhất của một bác sĩ làm cùng bệnh viện với cha cậu, và cũng là bạn nối khố của Takaya, đang nhìn cậu và ngoác miệng cười như một gã hề.

Ôi, hoàng tử. ngài đang chờ "công chúa" của ngài đấy à?

Đừng nói chuyện kiểu đó, Hiroki. Nghe nổi da gà lắm. - Takaya bực bội nói.

Mengo, mengo. Mà cậu đang đọc cái gì đấy? Hiroko hỏi khi ngồi phịch xuống chiếc ghế phía trước bàn của cậu bạn thân. Takaya không đáp, tay cầm hai mép sách nhấc lên cho Hiroki nhìn rõ tờ bìa.

Ôi chao, tớ không ngờ Takaya-kun lại là fan hâm mộ thầm kín của tớ đấy. Muốn tớ ký tặng kèm theo một nụ hôn không?

Hiroki vừa nói vừa chu môi ra rồi áp mặt vào Takaya khiến cậu thiếu niên kêu lên hốt hoảng.

Cái tên cù nhây này phấn khích quá độ dẫu truyện ngắn mà hắn gửi đi dự thi chỉ đạt giải "khích lệ tài năng tiềm ẩn".

Thôi đi, đã bảo là đừng có giỡn nhây cơ mà.

Mà ban nãy tớ có gặp "Nakamura-san khác" trước phòng giám hiệu đấy. Cậu ta có nhờ tớ nhắn cậu là chờ thêm khoảng mười lăm hay hai mươi phút gì đó không, bởi cậu ta có buổi tập bổ sung cùng ban nhạc để chuẩn bị cho lễ hội văn hóa sắp tới ấy mà.

Vậy thì chắc tớ sẽ về trước. Hôm nay thì không được rồi.

Cậu nam sinh tên Takaya trả lời bằng giọng điệu vô cùng bình thản mà chẳng cần tới chút mảy may ngẫm ngợi, trước đôi mắt mở trợn trừng bởi quá đỗi ngạc nhiên của gã bạn thân.

Cậu đang nói nghiêm túc đấy hả, Takaya? Cậu không đợi "Tsuyonari-kun" của cậu thật đấy à?

Hôm nay thì không được. Tớ có việc quan trọng cần làm.

Takaya nói trong lúc tay trái cậu nhanh nhẹn nhét cuốn tạp chí văn học vào giữa sách toán nâng cao và vở ghi chép môn sinh học.

Đừng nói là vì hôm nay tivi chiếu lại phim Cabalanca nhé?

Hiroki hỏi một câu hoàn toàn mang tính chất tu từ với một nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai. Nghe thế, Takaya bất chợt khựng lại trong vài giây trước khi đeo dây cặp lên vai, lạnh lùng đáp:

Đúng vậy.

Không đợi Hiroki kịp phản ứng, Takaya rảo bước thật nhanh rời khỏi căn phòng học lơ thơ nắng chiều đã phai đi màu vàng hoa cúc, và chuyển dần sang sắc cẩm chướng trắng thơ ngây. Thật lòng, ở thời điểm hiện tại, cậu chẳng thể nào đối mặt với "Tsuyonari-kun" khi đã phát hiện ra áng cầu vồng vô sắc trong tim mình.

Dẫu vô sắc, đó vẫn là một áng cầu vồng.

Cậu lơ đãng nghĩ về đám cưới của loài cáo trong truyện ngắn vừa đọc, và tự hỏi liệu nó khác biệt với đám cưới của con người ở điểm nào. Tuy nhiên, dù có là thân tiên, ma quỷ, hay phàm nhân, thì trước mỗi đám cưới, chú rể bắt buộc phải đảm bảo, rằng sẽ cáng đáng cái trọng trách yêu thương và chăm sóc cho cô dâu của mình cho tới tận cuối đời.

"Xin hãy giao phó anh ấy cho cháu."

Đó là câu mà cậu sẽ chẳng thể nói với mẹ của anh ấy vì bà đã không còn trên cõi đời này nữa. Cậu dám cam đoan như thế. Tuy nhiên, cậu khao khát được trao gửi tới anh, người đang sống và nặng gánh khổ đau tại một chiều không gian khác, lời mong cầu anh hãy đặt niềm tin nơi cậu.

"Từ nay xin hãy để em lo lắng cho anh."

Áp tay lên áng cầu vồng vô sắc ẩn hiện lập lờ trong lồng ngực trái, Takaya lướt đi thật nhanh ngang qua cánh cửa ngăn cách câu lạc bộ âm nhạc ồn ào với thế giới tĩnh lặng bên ngoài. 

-Hết chương 4.5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro