Phần thứ nhất - Chương 4: So This Is Love (Ilene Woods) (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Tôi vừa đi vừa nghĩ mãi về cuộc gặp gỡ ba người ở công viên, về Meiko Sasaki, về cả hai "Sumire san". Bất giác, tôi hình dung ra cảnh mình tự cầm dao và cắt đứt động mạch cảnh chạy dọc cổ mình. Ở vị trí nơi con dao cứa vào hẳn cũng sẽ để lại một vết sẹo hình vầng trăng khuyết khi người ta lau sạch máu đi. Tôi tát vào mặt mình, trước sự ngỡ ngàng của một cô nữ sinh đi ngược chiều, để xua đuổi cái ý nghĩ đáng sợ đó đi. Tuy nhiên, tôi không thể nào ngăn bản thân mình mỗi lúc một chìm sâu hơn vào nỗi tuyệt vọng đen ngòm và sánh đặc như nhựa đường. Tôi không thể chạy trốn sang một chiều không gian khác, hoặc là đến với một người nào khác, bởi số phận của tôi và Takaya đã được bện chặt vào nhau, tựa như hai vòng dây trắng và đỏ kết thành một sợi dây chuông Thần Đạo. Thần linh sẽ trừng phạt ngay nếu phát hiện được chuyện tôi đang manh nha ý đồ tháo rời chúng ra. Tôi còn phải gặp lại mẹ để nói câu chúc ngủ ngon với bà nên không thể để bị đày xuống địa ngục. Mà giờ tôi thực cũng đã sức cùng lực kiệt rồi. Ngay cả một nút buộc khăn furoshiki thôi cũng khiến tôi hì hục khổ sở suốt mười lăm phút đồng hồ mới mở nổi, thì lấy đâu ra sức lực để mà phản kháng nữa. Một thằng yếu hèn bạc nhược như tôi quả nhiên chẳng thể làm cách mạng.

Đi đến trước một tiệm sửa chữa bỏ hoang, tôi bắt gặp một bà cụ đang lúi cúi nhặt từng quả cam lăn long lóc trên đường cho vào một cái túi giấy. Con phố này rất ít người lai vãng nên chẳng có ai giúp đỡ cho bà cả. Thế là, tôi vội vàng chạy tới phụ bà nhặt lại hết số cam rơi trên đường, đồng thời đề nghị được xách hộ bà về tận nhà nữa. Và mãi đến tận khi bà mỉm cười hiền hậu cảm ơn tôi, tôi mới nhận ra được đây chính là bà chủ tiệm tạp hóa "Muku-no-hane" nằm bên cạnh cột điện thoại bí ẩn kia. Trên đường đi, tôi và bà nói rất nhiều chuyện. Bà cũng trao cho tôi rất nhiều lời khuyên bổ ích về cuộc sống. Khi tới một ngã tư vắng vẻ, trong lúc chờ đèn đỏ, bà bất ngờ hỏi tôi:

Bà thấy cháu hay sử dụng buồng điện thoại công cộng trước cửa tiệm nhỉ? Thời đại này mà vẫn còn người trẻ như cháu sử dụng điện thoại công cộng để liên lạc thì đúng là chuyện hiếm thấy.

Tôi cứ ậm ừ vâng dạ cho qua chuyện nhưng bà cụ lại hỏi tiếp:

- Mà cháu có sử dụng thẻ điện thoại không? Như thế vừa tiện lợi vừa tiết kiệm hơn nhiều.

Tôi cũng đã từng nghĩ tới chuyện đó, nhưng cứ lần lữa mãi hết lần này tới lần khác. Tôi cũng không biết bản thân mình đang sợ hãi điều gì? Hay là trong sâu thẳm tâm can, tôi vẫn muốn chừa cho mình một đường lui. "Đường lui" chính là một trong những từ yêu thích trong từ điển của những kẻ đớn hèn.

Tôi và bà vừa mới tới trước cửa tiệm thì con mèo trắng đã ngay lập tức chạy ra đón. Tôi đặt túi cam lên bàn. Bà bảo tôi ngồi xuống uống cốc trà rồi ăn miếng bánh. Còn khoe với tôi là mới được người ta tặng cho hộp bánh Daifuku rất ngon. Tôi cúi đầu thật thấp xin phép chối từ vì cần gọi một cuộc điện thoại khẩn, đoạn nhờ bà đổi hộ đồng 100 yên ra thành mười đồng mười yên. Bà ân cần đặt mấy đồng tiền lẻ kèm theo một quả cam cùng một cái bánh Daifuku vào hai lòng bàn tay đang chìa ra của tôi. Tôi nhận mà không khỏi rưng rưng cảm kích. Bà xoa đầu tôi rồi chúng tôi nói lời tạm biệt. Nhưng cũng có nghĩa là sẽ sớm gặp lại. Con người nên trao nhau những lời tạm biệt ẩn chứa niềm hy vọng. Thế nên, tôi sẽ gọi một cuộc điện thoại để có thể nói tạm biệt với "Takaya bé".

Như mọi lần, tôi bỏ đồng mười yên vào khe, bấm số, rồi nhắm mắt chờ đợi. Một tiếng "cạch" khe khẽ vang lên và giọng nói quen thuộc lại tưới mát tâm hồn tôi.

- Em chào anh. Hôm nay anh vẫn khỏe chứ ạ?

- Tôi vẫn khỏe. Hôm nay cậu đã đi những đâu và làm những gì thế?

- Em vừa mới tan học ạ. Hôm nay cũng như mọi ngày khác, chẳng có gì đặc biệt xảy ra. À, ngoại trừ việc Tsuyonari kun đã ngủ gật trong giờ Toán và bị Daruma- sensei gọi lên văn phòng nhắc nhở. Nghe bảo là do cậu ấy cố gắng "phá đảo" trò Legend of Zelda nên thức tới tận bốn giờ sáng.

Takaya bé luôn kể về tôi trong quá khứ bằng một giọng vô cùng sôi nổi và tự hào. Điều đó khiến cho trái tim tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, bởi hơn ai hết tôi biết rõ là bản thân mình trong quá khứ hoàn toàn không xứng đáng với tình cảm dạt dào mà cậu thiếu niên đó dành cho mình một chút nào. Chắc vì thế mà bây giờ Takaya trưởng thành mới trút hết mọi dồn nén mà cậu ta đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm lên đầu tôi.

- Thế sau khi tan học thì cậu làm gì?

- Em ghé qua nhà sách mua một số quyển sách Số học nâng cao, dù sao thì năm sau cũng thi rồi nên tốt nhất là em nên chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả ngay ngay từ bây giờ. Lúc rời nhà sách em có hơi đói nên ghé một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua bánh bao cà ri. Lúc đi ngang qua tiệm bán đĩa, ông chủ từ bên trong nói vọng ra với em là họ mới nhập về một lô đĩa mới nên bảo em vào nghe thử. Em tìm thấy được một chiếc đĩa khá hiếm của Ilene Woods trong số đĩa đấy ạ. Sau đó thì em quay ngược về khu chợ gốm để mua chiếc ly hôm trước em đã kể với anh ấy ạ. Em mua nó để làm quà sinh nhật cho Tsuyonari kun.

- Cái ly hôm trước? Sau khi nghe tất cả những chuyện đó, rốt cuộc cậu vẫn mua nó à?

- Vâng ạ. Vì anh đã nói với em rằng anh thích nó.

Tôi sững sờ. Takaya ở đầu dây bên kia không nghe thấy tôi đáp lời liền lo sợ rằng tôi không nghe được câu cậu ta vừa nói, vội vàng nhắc lại một lần nữa.

- Em không biết là liệu Tsuyonari kun có thích món quà này không, nhưng ngày hôm ấy, anh đã bảo là anh rất thích chiếc ly này và đã luôn sử dụng nó nên em mới....

Cậu ta bỗng dưng trở nên ấp úng. Không khí bên trong buồng điện thoại giống như đang dần bị nén chặt lại. Một cách hoàn toàn vô thức, tôi đưa ngón cái bàn tay trái lên miệng cắn.

- Nên cậu mới gì cơ? Hãy mạnh dạn nói rõ cho tôi nghe xem nào. - Tôi cũng không hiểu tại sao giọng điệu mình lúc này lại trở nên hết sức nóng nảy cực đoan. Chỉ trong tích tắc, bản thân đã đánh mất đi phong thái bình thản, điềm nhiên cố công ngụy tạo bấy nay.

- Vì anh bảo rằng anh thích chiếc ly đó nên em đã mua nó ạ.

Mặt tôi nóng bừng lên. Tôi phải xoay người, áp mặt mình lên bề mặt tấm kính bên cạnh để truyền bớt nhiệt sang đó. Trong bụng tôi, đám ngài không bay tán loạn mà di chuyển thành hình tròn. Tim tôi nhảy một điệu Tango cuồng nhiệt trong lồng ngực. Cảm giác như thế này là lần đầu tiên tôi có trong đời. Điều kỳ lạ là cả thằng sâu cũng đột ngột lặng thinh một cách bất thường, không bày trò cười cợt châm chọc, cũng không giận dữ chửi bới tôi như mọi bận. Thật chẳng giống hắn chút nào.

- Hôm...hôm nay cậu đã ăn những món gì? Ngoài ...ngoài cái bánh bao cà ri đó.

Miệng tôi bỗng dưng lúng búng như ngậm hột thị. Chỉ một câu đơn giản mà cũng chẳng thể nói cho tròn vành rõ chữ được. Tôi không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.

- Thường em sẽ ăn bento mà Tsuyonari kun làm cho, nhưng hôm nay cậu ấy dậy trễ nên không kịp chuẩn bị. Thế là tụi em đã mua đồ trong canteen để ăn cùng nhau. Đúng như mọi người vẫn luôn phàn nàn, phần ăn trong canteen chẳng bao giờ lấp đầy được cái dạ dày của đám nam sinh đang tuổi ăn tuổi lớn. Bởi vậy mà em mới phải mua bánh bao để ăn bù thêm đấy ạ.

Cậu ta ca thán với tôi như kiểu một đứa em trai khiến tôi phì cười. Tôi cũng đổi sang giọng điệu điềm đạm, ôn tồn của một người anh trai lớn. Có vẻ như chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn nhiều so với cuộc gọi đầu tiên.

- Vậy trưa nay cậu chắc chỉ ăn mỗi ramen lõng bõng toàn nước là nước và uống sữa vị cà phê thôi nhỉ? - Tôi thích thú hỏi.

- Đúng vậy đấy ạ. Ba lần đi vệ sinh là bụng em lại đói meo rồi. Em chẳng thể tập trung học mấy tiết chiều nay luôn ấy! - Cậu nam sinh dài giọng cảm thán.

- Buổi sáng hôm nay tôi đã làm rất nhiều món để ăn trưa cùng với Takaya đấy. Nghe thì có vẻ lãng mạn nhỉ? Tuy nhiên tất cả chỉ là công dã tràng thôi. Cậu ta cho tôi ăn một "quả bơ" to tướng rồi đi ăn với cô gái khác rồi. Còn hộp bento thì tôi để cho mấy người bạn xử lý. Chỉ có điều là chắc do tôi làm nhiều món quá nên giờ vẫn còn thừa kha khá đấy.

Tôi rùng mình, tự thấy kinh ngạc về bản thân khi có thể nhắc về những chuyện xảy ra vào buổi sáng hôm nay bằng giọng hết sức thản nhiên như thế này. Tôi ước mình có thể khóc òa lên hay điên cuồng gào thét kể tội gã phản bội kia. Tuy nhiên, người ta không biết rằng các "nạn nhân" kiểu như tôi thường sẽ luôn tìm cách giấu đi những giọt nước mắt của mình. Tôi không phải là một cây xương rồng, và đương nhiên không giống gì với một cây nắp ấm. Thế nhưng, tôi lại đang dần trở thành một cây bao báp. Thứ cây mà con người có thể tận dụng gần như tất cả các bộ phận của nó và thầm tôn vinh sự cống hiến đó thông qua việc gọi nó bằng cái tên "cây bánh mì". Tuy nhiên, nếu ta chịu nhìn từ một khía cạnh khác, bao báp lại đâm sâu những cái rễ to và dài của mình xuống lòng đất, hút sạch nước và dưỡng chất của những loài thực vật khác.Tôi tự gọi bản thân mình là một nạn nhân "kiểu bao báp". 'Sumire san thật' đã từng bày tỏ rằng anh ấy luôn yêu say đắm các nạn nhân, nhưng lại không nói rõ là kiểu nạn nhân nào. Không phải kiểu nạn nhân nào cũng đáng nhận được sự thương cảm. Đó là sự thật phũ phàng mà rất nhiều người cứ luôn cố tình lờ đi.

Đầu dây bên kia truyền tới tôi một chuỗi im lặng dài như vô tận. Cậu trai trung học chắc đang khổ sở tìm cách biện hộ cho bản thân mình trong tương lai đây mà. Thật đáng thương! Đến tận bây giờ, tôi dám cam đoan là cái cậu chàng ngây thơ và lương thiện ấy vẫn không dám tin rằng mình lại trưởng thành ra loại đàn ông như thế. Tôi bỏ thêm một đồng mười yên nữa rồi khép hờ mi mắt, âm thầm chờ đợi câu trả lời từ cậu ta.

- Tsuyonari san!

Tiếng gọi của cậu ta khiến tôi giật nảy mình.

- Cậu nói đi. - Tôi nói, áp chặt ống nghe vào tai mình hơn. - Tôi vẫn đang nghe đây.

- Hộp bento của anh còn thừa lại những gì ạ?

- Ừm, vẫn còn một cục cơm nắm konbu muối mè, hai miếng trứng cuộn và hai miếng karaage. Riêng salad chanh, dưa leo và cà chua bi thì gần như còn nguyên vì lúc đó chẳng ai ăn nổi nữa. Kamaboko thì tôi tạo thành hình bông hoa. Hoa gì ấy à? Là hoa hồng. Không có soup đâu nhé vì bạn tôi đã "xử lý gọn gàng" hết rồi.

Tôi dỡ tấm khăn furoshiki bọc bên ngoài ra (lần này tôi đã rút kinh nghiệm và cố tình nới lỏng nút thắt một chút), rành rọt liệt kê rõ ra từng món một trong hộp bento đã ngốn hết biết bao công sức và kỳ vọng của mình.

- Vậy mấy món còn thừa lại đó....anh để em ăn nốt nhé.

- Cậu nói gì cơ? - Tôi gần như thảng thốt.

- Dù sao chúng cũng là những thứ anh đã nấu cho "em" mà. Em nghĩ là em được phép ăn chúng. Xin hãy để em ăn chúng.

Giọng cậu ta nghe vô cùng đanh thép. Takaya vẫn luôn là kiểu người khi đã quyết định chuyện gì là sẽ làm đến cùng. Trước cái thái độ đầy cương quyết đó, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài xuôi theo ý cậu ta.

- Vậy cậu muốn ăn món nào trước đây?

- Là món cơm nắm ạ. Anh đã trộn konbu và muối mè với cơm trắng để làm phải không ạ?

- Ừ, và cho thêm một chút okaka nữa.

- Em hiểu rồi ạ. Vậy giờ em xin phép ăn đây ạ. Itadakimasu!

Lại một chuỗi im lặng khác. Cũng chẳng còn cách nào khác, cậu ta cần thời gian để thưởng thức món ăn.

- Ngon lắm ạ. Thật là một sự kết hợp hài hòa và tinh tế. Em biết nói làm sao cho đúng nhỉ? Giống như một ban tam tấu nhạc Jazz đang biểu diễn thì một gã saxophone lém lỉnh nhảy vào đòi tham gia cùng và tất cả mọi người trong ban nhạc đều vui vẻ đồng ý vậy.

- Cậu đang nói cái gì thế?

- Thì chính là như vậy đấy ạ.

- Vậy theo ý cậu thì giữa cơm trắng, konbu, muối mè và okaka thì đâu là gã chơi kèn saxophone phá đám nào?

- Tất nhiên là okaka rồi ạ. Chứ còn có thể là ai trồng khoai đất này.

Tôi phá lên cười khi tự hình dung ra cảnh tượng một gã ăn vận xuề xòa, râu ria bờm xờm, cổ đeo cây kèn saxophone nhảy lên sân khấu trước sự ngỡ ngàng của tất cả những ai đang có mặt trong một cái quán bar ấm cúng và giới thiệu tên mình là "Okaka". Bụng tôi đau quặn thắt vì cười quá nhiều. Tôi chưa từng nghĩ, rằng Takaya lại sở hữu một trí tưởng tượng phong phú đến nhường này. Cuộc nói chuyện bắt đầu trở nên vô cùng thú vị và tôi nhanh chóng bị lôi cuốn bởi lối nói chuyện hài hước của cậu ta.

- Thế còn món karaage? - Tôi hỏi.

- Em nghĩ là nó hơi mặn ạ. - Takaya bé đáp.

- Đúng là tôi lỡ tay cho hơi nhiều muối. Xin lỗi cậu nhé.

- Không sao đâu ạ. Vắt thêm chút chanh vào sẽ đỡ ngay ấy mà. À, mà Tsuyonari san có biết tại sao ta nên vắt chanh vào trước khi ăn món này không ạ. Có hẳn một truyền thuyết đấy ạ. Để em kể cho anh nghe nhé.

Và thế là cậu thiếu niên lại khiến tôi cười chảy cả nước mắt trước cái "truyền thuyết" bịa đặt từ đầu đến cuối.

Tôi phải tốn thêm ba đồng mười yên nữa thì mới đủ thời gian để Takaya kết thúc được bữa ăn. Cậu ta thở mạnh và ống nghe, làm ra bộ thỏa mãn sau khi đã ních đầy một bụng thức ăn.

- Gochisousama deshita. Em rất biết ơn khi anh đã nấu bữa này cho em. Giờ thì em no căng rồi ạ.

- Cậu thấy tay nghề của tôi thế nào? Chấp nhận được chứ hả?

- Các món anh làm ngon lắm ạ.

- Thế so với Takaaki Ami thì sao?

- Ami chan đâu có biết nấu ăn đâu ạ. Mẹ cô ấy cũng không giỏi khoản bếp núc nên lúc hồi còn hẹn hò nhau chúng em cũng chỉ toàn ăn ở canteen thôi. Được cái là thức ăn ở canteen trường cấp hai của em thì ngon tuyệt.

- Còn nếu so với Tsuyonari-kun thì sao?

Không có lời hồi đáp, chỉ có những tiếng thở bệnh lý vọng vào ống tai tôi. Tôi thầm tự trách mình sao cứ thích làm rối tung mọi chuyện lên. Nhắc tới tôi của quá khứ trong những cuộc trò chuyện với Takaya-bé là lựa chọn ngu ngốc nhất trần đời. Tôi gãi đầu, rồi nói:

- Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Tôi hỏi này. Cậu đã bao giờ xem bộ phim "Vị hoàng để cuối cùng" chưa?

- Em xem rồi ạ. Mà có vấn đề gì không hả ảnh? - Takaya bé con bất chợt nói lớn vào trong điều thoại. Tôi còn nghe được tiếng người cười nói râm ran.Từ đâu đó lại vẳng tới tiếng còi tàu viễn du. Hình như cậu ta vừa đặt chân tới bến cảng thì phải?

- Không có gì. Chỉ là có người vừa nhắc tới bộ phim đó với tôi thôi. Mà tôi thì lại chưa xem bao giờ.

- Nó là một bộ phim hay. - Cậu ta nhận xét. - Nhưng buồn lắm ạ.

- Buồn lắm à? - Tôi hỏi lại.

- Dạ vâng. Buồn lắm. - Cậu đáp.

- Buồn thật ư? - Tôi lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa.

- Dạ vâng. Buồn tới nao lòng.

Hai tiếng "tít tít" vang lên báo hiệu cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng tôi đã tới hồi kết thúc. Tôi cũng không kịp nói câu "Tạm biệt" hay "Chúc ngủ ngon" một cách đàng hoàng với cậu ta. Tôi nhìn vào đống thức ăn còn nguyên trong hộp và cảm thấy nỗi cô đơn đang từ từ nuốt chửng lấy mình. Những lời cuối cùng của của Takaya-bé hóa thành tiếng sóng, chậm rãi và dịu êm, hòa nhịp cùng cùng những cơn sóng trong trái tim tôi. Giống như trong văn chương của Natsume Soseki, khi một chàng trai đang đứng giữa chốn Kinh Đô nghe văng vẳng bên tai tiếng chuông chùa Todaiji từ nơi Cố đô Nara thanh tịnh. Thì giờ đây, một thanh âm buồn mà thanh khiết vô ngần phát ra từ tâm hồn của Takaya ở quá khứ đã len lỏi qua một vết nứt thời gian nào đó mà vọng tới chỗ tôi. Tôi không thể nghe thấy nó bằng đôi tai mình. Đó là chuyện tất nhiên vì thanh âm đó vốn không có thật, ít nhất là ở tại chiều không gian có tôi tồn tại. Nhưng tâm hồn tôi lại nhanh chóng nắm bắt được. Và rồi thì chính tôi cũng cảm thấy buồn. Buồn day dứt. Buồn tan nát cõi lòng. Buồn tới nỗi cánh tay trái của tôi tê liệt đi, chỉ có thể buông thõng xuống. Tôi không còn nghĩ tới chuyện cầm dao mà tự cứa cổ mình nữa, mà thay vào đó, tôi mong ngày hôm nay hãy qua thật mau. Mà ngay cả suy nghĩ đó cũng mang theo những nỗi buồn. Tôi không biết cái cảm giác đang quấy nhiễu tôi hiện tại là gì nữa. Tôi không thể gọi tên nó. Giờ thì tôi đã hiểu được tại sao 'Sumire san mới' lại nhất quyết không tiết lộ tên mình với hai chúng tôi rồi.

Tôi bước ra buồng điện thoại và rút thuốc ra hút. Cứ như một kiểu nghi thức tôn giáo vậy. Tầng hai của cửa tiệm "Muku-no-hane" đã lên đèn dù trời vẫn còn sáng. Hút xong điếu thuốc, bỗng dưng tôi thấy thèm vị bánh bao cà ri kinh khủng.

Tôi đi ngược về hướng công viên. Trên đường đi, tôi ghé vào một tiệm tiện lợi gần đó để mua bánh bao cà ri. Tôi đứng ăn ở bên ngoài tiệm. Ăn xong thì có đứng bàn luận về mấy chương mới của manga One Piece với đám học sinh cấp một đang chia nhau bánh snack gần đó một hồi rồi mới rời đi.

Tôi đón xe bus ở trạm đối diện công viên để đi ngược về ga Shinjuku bởi ở đó có một cửa hàng bán đĩa than nằm ẩn mình bên trong một con hẻm nhỏ. Khách tới mua đĩa đa phần đều là khách quen hoặc là người được bạn bè là khách quen của tiệm chỉ tới. Cửa tiệm này có cái tên đậm chất thơ là "Hôn thê của Liễu Xanh" và trong tên ông chủ tiệm cũng có chữ Liễu. Tôi vừa bước vào thì ngay lập tức nhận được sự chào đón nồng nhiệt của ông chủ. Tôi nhìn quanh quất và nhận ra rằng trong tiệm, ngoại trừ ông chủ ra, chỉ có tôi và một chàng thanh niên đang đứng săm soi chỗ kệ nhạc Rock & Roll. Ông chủ mời tôi uống trà nhài và ăn bánh dango. Hai người chúng tôi còn đứng chuyện gẫu hơn mười lăm phút đồng hồ. Rồi tôi nhũn nhặn hỏi ông: "Không tiệm có đĩa nhạc của Ilene Woods không bác nhỉ?". Chẳng mất lấy một giây suy nghĩ, ông liền bảo ngay: "Có đấy!" rồi dẫn tôi tới hộc tủ có gắn một tấm bảng nhỏ đề dòng chữ "Âu- Mỹ 50-60". Ông lật giở từng cái đĩa một ra xem. Động tác của ông nhanh thoăn thoắt, làm tôi chóng cả mặt. Chưa đầy năm phút, ông đã tìm ra chiếc đĩa mà tôi cần. Khi tôi còn đang mê mẩn ngắm nhan sắc của nữ ca sĩ in trên bìa đĩa, thì ông hỏi là liệu tôi có muốn nghe thử luôn chăng. Tôi rối rít cảm ơn và sau đó cả hai cùng đi ra chỗ chiếc máy quay đĩa than cổ ngự trên một chiếc bàn kiểu Anh có bốn chân uốn lượn điểm xuyết đủ kiểu họa tiết hình hoa. Mắt tôi không nhìn ông chủ cho đĩa lên mâm mà vô thức dõi theo một chú chim Khoen Xanh bay lướt qua cửa sổ. Trong lúc hồn tôi vẫn còn đang cố đuổi kịp chú chim thì giọng hát ngọt ngào của Ilene Woods đột ngột ngân lên, rồi lan tỏa ra khắp căn tiệm nhỏ.

"Mmmm...

So this is love,

Mmmm,

So this is love.

So this is what makes life divine."

Một cái bọc bí ẩn chứa cả ngọt ngào và cay đắng bên trong tôi vỡ bục ra. Tôi quỳ sụp xuống. Nước mắt tuôn trào ra như thác đổ. Sự chuyển biến cảm xúc quá đỗi đột ngột đó của tôi khiến cho cả ông chủ tiệm bán đĩa than lẫn người thanh niên xa lạ hốt hoảng, lập tức nhào tới hỏi han. Tôi không trả lời, cứ thế bưng mặt khóc.

Bởi cuối cùng tôi cũng đã có được câu trả lời cho cái cảm xúc mới mẻ trong lòng mình.

Nhưng một mặt khác, tôi thầm ước là giá như mình chưa từng biết tới nó.

Thì ra...đây chính là tình yêu. 

- Hết chương 4 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro