60. Không phải lỗi của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MJ nằm trên sàn, ôm Dowon vào lòng và không thể đứng dậy. Nỗi bất an rằng nếu cậu buông Dowon ra thì sẽ bị người nào đó cướp mất ngày càng dâng cao.

"..... MJ, mắt cậu đỏ ngầu. Cậu không ngủ chút nào à?"

Vừa nghe câu hỏi đó, cậu vừa ôm chặt Dowon vào lòng. Cậu không chịu buông Dowon đang thở hổn hển dưới áp lực siết chặt cơ thể.

"Tôi xin lỗi. Bác sĩ, tôi thực sự xin lỗi."

Khi Dowon giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của MJ, MJ khẩn khoản nói.

"Chuyện xảy ra là do tôi. Chết tiệt, chết tiệt. Tôi cư xử như một thằng khốn nạn vậy."

MJ run rẩy khi gắt gao ôm lấy Dowon. MJ tiếp tục.

"Tôi không muốn nghĩ về chuyện đó. Thật kinh khủng. Tôi xin lỗi. Tôi cứ làm tổn thương bác sĩ. Tôi không biết phải làm gì cả. Tôi không cố ý đâu. Thực sự không phải vậy. Tôi không biết nữa. Mọi thứ đều rối tung hết lên."

MJ hôn lên môi Dowon. Cậu cũng liên tục hôn lên má và khóe mắt Dowon, người đang nhìn cậu đầy bối rối.

"Tôi đã giám sát bác sĩ bằng mọi cách có thể. Tôi đã chăm sóc cho anh. Tôi rất cẩn thận để không ai tiếp cận anh được. Sau vụ việc của cảnh sát Park, số lượng người giám sát đã tăng gấp đôi nhưng vô ích. Tôi biết tôi không thể làm gì nếu bọn họ quyết định cướp bác sĩ đi. Việc bảo vệ anh cũng có giới hạn. Tôi chẳng khác gì một thằng ngu ngục......"

Cảm thấy tội lỗi vì đã không ngăn được Dowon trở thành mục tiêu, MJ bắt đầu tự trách mình.

"MJ, dừng lại đi."

Dowon vội vã ôm lấy mặt MJ. Với chuyển động đột ngột, chiếc kim tiêm trên mu bàn tay anh chệch ra. Một vài giọt máu rơi xuống sàn. MJ nhìn những vệt máu đỏ. Có lẽ bị kích thích bởi màu sắc và mùi hương, phản ứng tự trách của MJ càng nghiêm trọng hơn.

"Mẹ kiếp."

Dowon ôm lấy cổ và mặt của MJ. Anh quấn chân quanh eo và đùi MJ, kéo đầu cậu áp vào ngực mình. MJ rùng mình nhưng không thể ngay lập tức thoát ra khỏi sức mạnh của Dowon.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!"

Bất chấp phản ứng gay gắt, Dowon không buông tay chân. Anh không muốn phải chứng kiến cảnh MJ đập vỡ tất cả bát đĩa trong phòng thêm một lần nào nữa. Và cảnh MJ trong bộ dạng khủng khiếp như một cơn ác mộng, đảo mắt và thiêu sống người khác cũng vậy.

Dowon tuyệt vọng. Để xoa dịu MJ, anh đã hôn nhẹ lên môi cậu như anh đã từng làm.

MJ ôm Dowon và vùi đầu vào ngực anh. Hông cậu đưa đẩy lên xuống và hạ bộ cọ xát với nhau như thể họ đang làm tình. MJ dồn hết chút lý trí còn sót lại và cố gắng hết sức để không cởi quần ra.

Hình ảnh Dowon đang khóc khi bị những gã đàn ông vây quanh, không thể thoát ra khỏi tâm trí cậu. Thay vì làm cho Dowon cảm thấy như vậy, cậu nghĩ thà cắt bỏ dương vật của mình còn hơn. Vì vậy, bằng cách nào đó, cậu đã chịu đựng, cố gắng không làm tình khi sự thôi thúc thúc giục.

Không thể kiểm soát được thắt lưng đang đưa đẩy, cậu vùi mặt vào ngực Dowon. Nếu Dowon không dồn thêm sức lực và chịu đựng như muốn trói cả người cậu lại thì có lẽ MJ đã phạm phải sai lầm lớn nhất trên đời.

"Ha haaa....Ưm.... Hức....."

Hơi thở nặng nề trong lồng ngực cậu dần lắng xuống. Cử chỉ cọ xát ra vào giữa háng Dowon cũng thay đổi gián đoạn.

MJ vẫn nín thở và vùi đầu vào ngực anh, nơi cậu có thể nghe thấy nhịp tim của Dowon. Nhìn MJ bình tĩnh lại, Dowon chỉ biết cắn môi. Giờ đây anh đã kiệt sức sau khi cố gắng kiềm chế MJ bằng cách dồn sức vào cơ thể yếu ớt.

Cánh tay đang ôm chặt đầu MJ thả lỏng. Lúc đó MJ mới ngước lên nhìn Dowon. Dowon đã nhắm mắt lại. Cơ thể anh choáng váng uể oải vì cơn chóng mặt.

"Bác sĩ."

MJ khẩn trương nâng người mình lên. Cậu định cắm lại chiếc kim truyền dịch đã rơi vào mu bàn tay của Dowon, nhưng không biết làm thế nào để tìm được mạch máu.

"Tại sao lại không được?"

Cậu lại dùng kim tiêm đâm vào mu bàn tay dính máu của anh và gây ra những vết thương.

"Đệt mẹ .... !"

MJ ném kim truyền đi một cách cáu kỉnh. Chiếc giá đỡ ba chân đổ xuống và túi dịch truyền treo trên đó bung ra. MJ, người đang nhìn chằm chằm chất lỏng làm ướt một góc chăn với đôi mắt đỏ ngầu, chui vào chăn và ôm lấy Dowon.

Ngực họ áp sát vào nhau. Không giống như trái tim đập chậm của Dowon, nhịp tim của MJ đang ở mức cao nhất. MJ hôn lên khóe mắt Dowon nhiều lần.

"Bác sĩ......"

MJ nghiêng đầu và hôn lên môi anh. Âm thanh môi lưỡi mút mát vang lên. Khi Dowon phát ra tiếng rên rỉ nhỏ trong miệng, MJ mới yên tâm ngừng hôn và vuốt ve làn da trần của Dowon.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, bác sĩ."

Trước lời xin lỗi lặp đi lặp lại của MJ, ngược lại Dowon muốn nói rằng anh ấy xin lỗi.

Trước khi gặp Dowon, MJ đã phóng hỏa khắp cả nước mà không bị cảnh sát bắt. Bằng cách xây dựng thế lực của riêng mình, cậu ấy đã hành động một cách triệt để và có kế hoạch. Nhưng MJ lại liên tục sơ suất mỗi khi Dowon dính líu vào.

Nếu là MJ của trước đây, cậu sẽ khống chế và kiểm soát Dowon để không xảy ra tình huống khó lường. Tuy nhiên, kể từ khi MJ học được cách quan tâm và tôn trọng Dowon thì tình hình ngày càng tồi tệ.

Anh không có ý định trở thành điểm yếu của cậu theo cách này.

"Tôi xin lỗi."

Dowon vòng tay qua lưng MJ. Như thể đang an ủi một đứa trẻ, anh ấy vỗ về cậu bằng lòng bàn tay. MJ cuộn tròn như một con thú và chui vào vòng tay của Dowon. Cậu không muốn phải rời xa Dowon nên càng bị ám ảnh bởi điều đó. Chừng nào MJ còn ở trong tình trạng này thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả.

"Cảm ơn cậu, MJ."

MJ tròn mắt trước lời cảm ơn đột ngột. Đôi mắt nín thở nhìn vào Dowon trông giống một con thú đang ẩn nấp trong bóng tối và theo dõi nhất cử nhất động của đối phương.

Dowon không muốn MJ bị xâm chiếm bởi bản năng đó. Anh muốn cậu là một con người. Anh muốn được tôn trọng như một người yêu.

"Cảm ơn MJ. Nếu không có cậu thì tôi đã bị thương rồi."

MJ vẫn tròn mắt nhìn. Một vẻ hoang mang thoáng qua trên khuôn mặt cậu.

"Không. Không, bác sĩ, lỗi tại tôi."

"Tôi chỉ là mục tiêu của họ. Đó không phải lỗi của ai cả."

"Tôi đã biến anh thành mục tiêu của hắn."

"Không phải. Cha đã nhắm vào tôi mà không liên quan gì đến cậu."

"Nếu bác sĩ không dính dáng đến tôi thì Cha cũng sẽ không để ý."

"Nếu tôi nhớ không lầm thì Cha vốn đã rất quan tâm đến tôi. Không phải vì cậu mà tôi trở thành mục tiêu đâu. Ngược lại, bọn họ do dự vì cậu đang gây cản trở. Nếu không có cậu, có lẽ tôi đã bị lôi đi như một con chó và nghiện ngập ma túy rồi."

MJ nhìn Dowon như thể anh ấy đã biết về Cha. Cậu duỗi thẳng cơ thể đang cuộn tròn lại. Dùng một cánh tay chống đỡ thân thể, cậu nâng người lên. Cúi đầu nhìn Dowon, cậu ngẫm lại về câu chuyện vừa nãy.

Anh ấy đã nhớ được bao nhiêu về Cha? Cậu muốn hỏi nhưng thời điểm này không thích hợp. Anh ấy cần được nghỉ ngơi thật tốt.

"Tuy nhiên, anh đã bị thương vì tôi. Anh phải thừa nhận điều đó."

"Cảm ơn MJ."

"...... Không phải như vậy."

"Cảm ơn cậu."

Dowon dang hai tay ra và ôm lấy MJ. Anh liên tục thì thầm cảm ơn MJ để cậu ấy không tự dằn vặt bản thân. Cơ thể được ôm bởi Dowon vẫn cứng đờ.

Bản thân MJ biết rằng sự giúp đỡ của mình không lớn lao đến mức để nhận được lời cảm ơn chân thành như thế này. Ngược lại, nếu Dowon trách mắng cậu thì có lẽ cậu sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng ánh mắt nhìn thẳng và nói lời cảm ơn đến cùng đã khiến cổ họng cậu nghẹn lại, không nói được lời nào.

Cậu không biết tại sao lời cảm ơn lại buồn đến vậy. Càng nghe, trái tim cậu càng thắt lại.

"Khi ở bên bác sĩ, tôi cảm thấy mình không phải là người xấu."

Dowon cũng vậy. Anh không nghĩ mình là người đủ tuyệt vời để đón nhận sự quan tâm và tình cảm của MJ nên anh luôn tự ti trong ánh mắt, lời nói và hành động. MJ đã khiến anh nghĩ rằng mình cũng đủ tốt để được yêu thương.

"Tôi cảm thấy mình là người tốt hơn tưởng tượng, nếu ở bên cạnh bác sĩ."

Cậu ấy đã đủ tốt rồi. Cậu ấy chỉ không nhận thức được điều đó. Cậu ấy xứng đáng được nhận nhiều tình yêu hơn. Dowon vuốt ve vết sẹo bỏng của MJ.

"Không có gì đau đớn hơn là khổ sở trước mặt người mình yêu."

"Nghe có vẻ như là kinh nghiệm vậy."

"Khi những suy nghĩ tiêu cực lớn dần, cậu sẽ bắt đầu nghi ngờ tình yêu. Tình yêu không có lỗi gì cả."

"Tình yêu không có lỗi. Lỗi sai nằm ở con người."

"Và MJ không phải là người có lỗi."

"..... Bác sĩ."

"Cảm ơn cậu. Thật lòng đấy. Vì có cậu nên tôi mới có thể sống như thế này. Đừng căng thẳng quá về chuyện lần này. Cậu cứ quên đi như mọi khi, sẽ không có chuyện to tát gì đâu."

"Nhưng với tôi thì là chuyện to tát. Nếu tôi không thể quên được thì phải làm sao?"

"Vậy thì chúng ta hãy tạo thêm thật nhiều kỷ niệm đẹp trên đó."

"Tôi phải xin bác sĩ tha thứ và hứa sẽ không bao giờ để chuyện này tái diễn. Nếu là vì sự an toàn của bác sĩ thì anh phải ép buộc tôi và lợi dụng tôi. Phải vậy chứ. Anh phải làm như vậy chứ."

"Hợp đồng của chúng ta đã kết thúc bằng việc chấm dứt mối quan hệ giữa bác sĩ tư vấn và bệnh nhân rồi."

"Đây không phải là hợp đồng."

"Chuyện ép buộc ai, lợi dụng ai hay nhận được cam kết chắc chắn là việc không cần thiết giữa những người yêu nhau. Tình yêu không có lỗi và MJ cũng vậy. Tại sao lại đặt những việc không cần thiết lên cậu và tình yêu của chúng ta?"

"..... Tôi."

"MJ là người mà tôi biết ơn. Cảm ơn cậu vì đã quan tâm tôi nhiều đến vậy."

"Đừng an ủi tôi. Tôi không xứng đáng với bất cứ điều gì như thế."

"Cảm ơn cậu."

MJ vừa nghẹn ngào vừa cảm thấy cổ họng nóng ran. Cậu nằm đè lên người Dowon, cố gắng hết sức để không làm đau cái cổ đang băng bó của anh. Dowon ôm cậu với sức lực duy nhất mà anh có thể chịu đựng được.

"...... Tôi, tôi vẫn có thể tiếp tục thích anh chứ?"

Dowon bật cười trước những lời nói đó. Cậu ấy trông như một đứa trẻ đang xin phép.

"Cậu muốn tôi phải làm sao đây?"

"...... Xin anh hãy chấp nhận tôi."

"Vậy là cậu đã hài lòng rồi sao?"

Tôi tham lam muốn được anh chấp nhận. Tôi muốn anh hôn tôi, nói rằng anh thích tôi và cảm ơn tôi. Tôi muốn Dowon đón nhận tình cảm của MJ và sống hạnh phúc cùng nhau.

"...... Chúng ta hãy ở bên nhau nhé."

Ai lại yêu cầu điều đó một cách thiếu tự tin như vậy? Dowon thận trọng trả lời, cảm thấy như muốn khóc.

"Câu trả lời của tôi cũng vậy."

MJ cuối cùng cũng ổn định lại nhờ sự an ủi dịu dàng của Dowon. Cậu không thể rời mắt khỏi anh. Chỉ cần ngắm nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc. Nghe giọng nói của anh cũng làm cậu thoải mái. Thế giới của Dowon thật ấm áp, dịu dàng và tử tế.

MJ không bao giờ muốn đánh mất thế giới đó. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ giữ chặt nó. Để không ai có thể phá hủy được.

Cậu hôn Dowon. Không giống như Dowon đã nhắm mắt lại để đón nhận nụ hôn, MJ không hề chớp mắt.

Cậu nhìn chằm chằm những kẻ vô danh phía bên kia Dowon. Chiếc điện thoại di động trong bộ quần áo của MJ cởi ra bật sáng. Một tin nhắn hiện lên ở giữa màn hình. Câu chữ rất đơn giản và rõ ràng.

[Kiểm soát truyền thông, Crack hôn mê, triển khai lực lượng cơ động đối phó với tội phạm phóng hỏa hàng loạt.]

MJ có thể đoán được nội dung trong đó mà không cần kiểm tra tin nhắn. Đây là vụ án ma túy liên quan đến nhiều con cháu của chủ tịch những tập đoàn lớn.

Liệu cơ quan truyền thông nào dám đưa tin về việc họ bị phóng hỏa khi đang tụ tập chơi đùa? Có thể họ đã nhận hối lộ từ các tập đoàn. Vì sợ bị trả thù nên danh tính của câu lạc bộ hay cuộc hội ngộ sẽ không được công bố với dân chúng.

Tất cả các bằng chứng đã bị thiêu rụi. Chỉ có cảm giác đó là một bữa tiệc ma túy, nhưng rất khó để tìm được chứng cứ.

Đến cả Dowon cũng bị liên lụy nên bây giờ MJ đã không còn đường lui nữa rồi. Nếu Dowon lại rơi vào nguy hiểm thì cậu sẽ thực sự giết tất cả bọn họ mà không do dự.

"Từ bây giờ sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa."

Nhìn thấy MJ đang cười, Dowon cũng cười nhẹ nhưng rất thoải mái. Dowon đáng yêu đến nỗi MJ lại mút môi anh. Cậu mỉm cười ôm  lấy Dowon, người đã tựa vào lòng MJ một cách tự nhiên. MJ thì thầm như một giấc mơ.

"Tôi sẽ đảm bảo không để bất cứ chuyện gì xảy ra."

Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi thực sự sẽ giết chết tất cả bọn họ, tin tôi đi.

Không thể nghe thấy những lời cuối cùng bị nuốt chửng trong lòng của cậu, Dowon hôn lên má MJ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro