61. Cứ mạnh bạo vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một chiếc cardigan dài màu đỏ rượu thật dày dặn. Bên trong, anh mặc một chiếc áo len trắng và quần jean ôm vừa vặn. Anh thậm chí còn nghĩ rằng đôi giày màu be phối cùng quần jean sáng màu không thích hợp với mùa đông.

Mỗi lần mặc thêm một lớp áo, Dowon lại cảm thấy mông lung. Chiếc cardigan có tà áo dài buông xuống như áo khoác, không rõ là dành cho nam hay nữ. Mặc dù kích cỡ áo của nam giới khá vừa vặn với anh, nhưng màu sắc và kiểu dáng thì không phải là thiết kế thông thường dành cho đàn ông.

MJ thường không quan tâm đến quần áo. Cậu ấy cao lớn nên có thể hợp với bất kỳ bộ quần áo nào, nhưng cậu chưa bao giờ tìm mua những bộ kiểu cách hay gợi cảm. MJ thường chỉ mặc quần áo may sẵn đơn sắc để không gây chú ý.

Đó là lý do tại sao Dowon không thể tin rằng MJ đã chuẩn bị quần áo cho mình. Những bộ đồ này quá tinh tế để MJ lựa chọn. Đây không phải là phong cách quần áo của nam giới. Nó gần giống những món đồ mà phụ nữ yêu thích dưới góc nhìn của một người đàn ông.

"Thực sự rất hợp với anh. Anh quyến rũ hơn cả tưởng tượng."

Gò má MJ đỏ ửng. Dáng vẻ Dowon đang ngước nhìn cậu đáng yêu đến nỗi cậu không thể đứng yên, lặng lẽ hôn lên trán và má anh. MJ trông rất hạnh phúc khi cài cúc áo cardigan, quàng chiếc khăn màu trắng nhiều vòng quanh cổ Dowon và kéo tà khăn dài xuống dưới ngực.

Dowon kéo chiếc khăn đang che miệng xuống bằng đầu ngón tay. Anh quyết định hỏi rõ bản chất của cảm giác mông lung này.

"MJ đã mua những bộ quần áo này à?"

"Ai mua đâu có quan trọng."

"Ừm. Thì ra là cậu mua cùng với người khác."

"Anh nhận cả cái này nữa đi."

"Sao?"

MJ đặt một cuốn sách vào tay Dowon. Cuốn sách bìa cứng màu vàng có các góc vuông vắn.

Đó là cuốn tiểu thuyết của tác giả quen thuộc với Dowon. Ngay cả khi anh không có thời gian hay tâm trí để đọc tiểu thuyết vì bận học ở Mỹ, anh cũng sẽ tìm đọc các tác phẩm của ông ấy.

Sau khi một người bạn Mỹ đang theo học tiến sĩ cùng với Dowon đã giới thiệu rằng: "Đây là nhà văn rất được yêu thích ở đất nước chúng tôi" thì anh dường như đã hiểu tại sao người Mỹ lại thích ông ấy. Một cuốn tiểu thuyết mới xuất bản của tác giả mà mình yêu thích, chỉ riêng bản thân nó thôi đã là một điều hạnh phúc.

"Tôi đã nhờ người khác chọn giúp quần áo. Tôi muốn đền đáp chai rượu vang và quần áo mà bác sĩ đã tặng tôi hôm trước. Cả cái này nữa. Bác sĩ, anh thích nhà văn này chứ?"

Khi MJ bắt chuyện, Dowon mới rời mắt khỏi cuốn sách. MJ đang tỏ ra vui vẻ khi thấy Dowon cầm chặt cuốn sách bằng cả hai tay. Dowon cuối cùng cũng tỉnh táo lại trước món quà bất ngờ.

"Vâng, tôi thích nó. Làm sao cậu biết?"

"Trong phòng của anh có rất nhiều sách học thuật, nhưng tiểu thuyết thì chỉ có của tác giả này nên tôi đã học thuộc."

"..... Gì cơ?"

"Anh hãy đọc trong xe trên đường đến suối nước nóng nhé. Quần áo có vừa vặn không? Nếu anh thấy không thoải mái thì tôi sẽ lấy bộ khác. Tôi đã mua khá nhiều thứ nữa."

MJ chìa hai bàn tay cầm đầy túi mua sắm cho anh xem. Bên trong có một chiếc áo khoác dài màu xám cỡ lớn và một chiếc áo phông mỏng cổ lọ ôm sát cơ thể. Trông rõ ràng là gợi dục, không giống chiếc áo khoác quá khổ.

Dowon quên cả nói lời cảm ơn. Anh đã biết được bản chất của cảm giác không phù hợp mà anh đã cảm thấy từ khi mặc quần áo.

Anh chợt nghĩ rằng nếu MJ tặng quà cho một cô gái theo cách này, cậu ấy có thể bị tát. Kích cỡ quần áo vừa vặn mặc dù đối phương chưa từng nói với cậu, thiết kế và màu sắc phù hợp với sở thích của người tặng quà hơn là sở thích của người nhận quà.

Quan sát kỹ đồ đạc trong nhà người yêu, ghi nhớ những thứ anh ấy thích thì gần giống một sự đeo bám đáng sợ hơn là chăm sóc ân cần.

Tất cả mọi thứ đều thể hiện mong muốn dành cho đối phương và tham vọng đạt được sự thỏa mãn tình dục của chính mình.

Dowon tự hỏi liệu anh có thể vui vẻ chấp nhận điều này nếu anh là phụ nữ hay không. Anh thở dài trong khi cân nhắc liệu mình có nên nói không hay liệu anh có nên xem xét điều đó như sự khác biệt về giới tính.

Vì anh cũng là đàn ông nên anh có thể rộng lượng chấp nhận chuyện đó. Đấy không còn là vấn đề khiến Dowon, một người đàn ông, phải lo lắng quá nhiều.

Cũng không phải anh hoàn toàn không biết bản chất của MJ. Xem xét cách cậu ấy sống và cách cậu ấy suy nghĩ cho đến nay, anh không thể nghiễm nhiên coi món quà gần như ép buộc này là một vấn đề.

Từ góc độ tâm lý học, loại hành vi này thể hiện ham muốn của người đàn ông quá rõ ràng, vì vậy nó cần được kiểm soát. Nhưng nếu đối phương là MJ, xét đến mối quan hệ đặc biệt của anh ấy với MJ.....

"Bác sĩ?"

Dowon nắm chặt cuốn sách trong tay hơn. Anh tự trách mình vì đã cố gắng phân tích MJ. Đấy không phải là cách để phát triển một mối quan hệ yêu đương. MJ không phải đối tượng để phân tích. Anh cứ quên mất điều đó.

"Nhìn có hợp không?"

Dowon hỏi trong khi cầm cuốn sách. Phải đến khi thấy Dowon vui vẻ nhận quà thì MJ mới cười thoải mái.

"Rất tuyệt. Trông anh như người mẫu vậy."

"Cậu không cần nói quá lên như vậy đâu. Sau này tôi sẽ mặc chúng khi gặp MJ."

"Không phải tôi nói quá đâu. Thật đấy. Bác sĩ, chắc tại nước da anh trắng nên rất hợp với màu đỏ."

"Cảm ơn cậu."

"Chỉ bằng lời thôi à?"

Sau khi suy nghĩ kỹ, Dowon dang rộng hai tay. MJ sải bước vào vòng tay anh. Dowon vuốt mái tóc ngắn của cậu. Không cần phải nói với MJ, người đang dụi má vào tóc Dowon, về vấn đề quà tặng. MJ đã giảm bớt những triệu chứng kích động do căng thẳng, cuối cùng cũng trong trạng thái ổn định.

"Lại đây nào. Để tôi đi tất cho anh."

MJ đã nói và hành động nhiều hơn. Cậu cũng kể lại rằng mình đã đổi xe ba lần trên đường đến đây, và cậu đã tìm được một chiếc Damas màu xanh để tránh bị chú ý.

"Chúng ta nên ăn gì trên đường đến suối nước nóng đây? Anh có muốn ăn gì không?"

Bây giờ bàn tay cậu không còn do dự mà liên tục chạm vào Dowon. MJ vừa vuốt ve khóe mắt và môi của Dowon vừa mỉm cười.

Đáng yêu quá. MJ và Dowon nhìn nhau và có cùng suy nghĩ. Và tình yêu đong đầy trong ánh mắt dành cho đối phương.

Nếu MJ thể hiện tình yêu bằng lời nói và hành động, thì Dowon lại bao dung MJ và đáp lại bằng những nụ hôn. Một mối quan hệ có thể an tâm với nhau là điều rất quan trọng đối với cả hai.

"Nơi chúng ta sắp đến là một suối nước nóng nổi tiếng. Có nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng lắm."

"Không phải cậu ghét nơi đông người sao?"

"Vâng, mặc dù nó nổi tiếng nhưng cũng có nhiều homestay riêng tư yên tĩnh."

"Vậy là cậu muốn tận hưởng suối nước nóng ở một nơi rộng lớn và nghỉ ngơi ở một nơi nhỏ bé."

"Nhà khách mà chúng ta sắp đến cũng có suối nước nóng."

"Thật kỳ diệu. Nếu suối nước nóng thu hút nhiều du khách thì nó thường được phát triển thành một ngành kinh doanh mà."

"Nghe nói nếu bà chủ nhà chết thì cậu con trai sẽ phát triển kinh doanh nơi đó. Vì bà chủ nói rằng không có hứng thú với chuyện đấy."

MJ đan tay mình vào tay Dowon. Anh cảm nhận được lực nắm mạnh mẽ đến mức anh khó có thể thoát ra được.

Ngay cả trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi anh bước vào chiếc xe Damas đậu trước nhà, MJ vẫn dõi theo Dowon. Cậu quan sát biểu cảm của Dowon đang ngồi bên cạnh, và chỉ khởi động xe sau khi xác nhận rằng Dowon không có phản ứng bài xích ô tô.

Ngay cả nếu Dowon vô cảm cũng có thể cảm nhận được sự chú ý của MJ đang dồn hết lên người mình.

Chiếc xe xóc nảy trên con đường ghập ghềnh sỏi đá. Đôi mắt của Dowon dán chặt vào gương chiếu hậu. Ngôi nhà Hanok truyền thống, nơi Dowon và MJ ở, đã lùi xa dần. Dowon định hỏi về chủ nhân của ngôi nhà bỏ hoang ấy nhưng đã dừng lại. Bây giờ những điều anh không muốn biết còn nhiều hơn cả những gì muốn biết.

Dowon, người đã nhìn chằm chằm vào ngôi nhà xa xăm, thoải mái dựa vào ghế ô tô.

Anh mân mê bìa cuốn sách mà MJ đã tặng. Anh lật vài trang, đọc mục lục hoặc lời đề tặng của tác giả. Anh không thể tập trung vào nội dung của cuốn tiểu thuyết. Bản dịch khá trôi chảy nhưng anh vẫn phải đọc đi đọc lại vài câu.

Đôi mắt đọc từng câu chữ nhưng tâm trí không thể tiếp nhận nội dung. Những hình ảnh không liên quan đến nội dung của cuốn sách liên tục được vẽ ra trong đầu anh.

Một bầu trời đen rực cháy, một trận bão tuyết hỗn loạn, một con chó sói đen lớn với bộ lông dài và móng vuốt nhọn, những người thợ săn cầm súng, hàm răng sắc nhọn, những người bị hàm răng đó tấn công, gọi con sói ấy là "Dick" và cố ngăn chặn nó.

Quay đầu lại, khuôn mặt của con sói giống hệt MJ, và hai con ngươi của MJ đen ngòm như họng súng.

Ánh mắt đen kịt của hắn sớm hội tụ thành một điểm, càng ngày càng sâu. Lỗ đen nhắm vào trán và miệng của Dowon. Một viên đạn bắn ra và găm vào bên trong cơ thể như pha lê lấp lánh. Dowon rên rỉ, hổn hển và dần dần khó thở.

Cảm giác như bị bóp nghẹt thật sự, Dowon không chịu được bèn vươn người sang bên và nắm lấy vai MJ. Điều đó khiến MJ giật mình và suýt trượt tay lái.

"Ha.... haa... hức."

Dowon toát mồ hôi lạnh như một bệnh nhân tăng thông khí quá mức. Anh thở nặng nhọc và đau đớn.

"Bác sĩ, anh không sao chứ?"

"Thở, tôi không thể thở được....."

"Hít vào từ từ thôi."

"Hức......"

"Anh đang làm rất tốt. Giờ thì thở ra nào."

"Phù....... Hừ."

"Ừ, cứ như vậy, từ từ thôi, đúng rồi."

MJ dừng xe bên đường. Khi bánh xe chạy trên con đường sỏi đá dừng lại, xung quanh đều im ắng. Có thể nghe thấy tiếng gió lay động cành tùng và tiếng quạ kêu ở đâu đó. Không có ô tô nào bấm còi thúc giục chiếc Damas đỗ bên đường, và không có ai liếc nhìn.

Dowon hoàn toàn không nhận thức được tình hình xung quanh. Khuôn mặt anh khổ sở, mệt mỏi và không thể chịu đựng thêm nữa.

"Ha hức...... Tôi biết là không thể xóa bỏ những ký ức tồi tệ."

Sức mạnh truyền vào bàn tay đang bấu chặt quần áo của MJ. Anh cố gắng nhìn MJ bằng đôi mắt run rẩy và tiếp tục.

"Thời gian trôi qua, họ sẽ tự nhiên quên đi hoặc phải được điều trị. Tôi biết, tôi cũng biết tình trạng của những bệnh nhân mà tôi tư vấn. Tôi bảo họ phải đứng dậy đối mặt với chúng, nói rằng họ phải tiếp tục chiến đấu để trở nên tốt hơn. MJ, tôi sai rồi. Có những chuyện không thể đối mặt, nhưng tôi lại không hề hay biết. Tôi là kẻ đạo đức giả. Tôi đã ép buộc họ mà không biết gì hết."

MJ nới lỏng chiếc khăn quanh cổ Dowon. Cổ anh ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mồ hôi chảy xuống tai làm ướt miếng băng gạc trên cổ và biến mất. MJ nghiêng người về phía Dowon.

"Suỵt, suỵt, không sao đâu, bác sĩ."

Nghe thấy giọng nói êm dịu đó, Dowon cảm thấy như sắp khóc.

"MJ."

Dowon vươn tay về phía MJ. Hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa, anh nói ngắt quãng như lúc nôn ra những miếng cơm bị ép ăn ở căn nhà Hanok.

"Ôm tôi đi, làm ơn."

Dowon không kìm được và rơi nước mắt trước MJ, người đang cứng đờ vì không biết câu nói đó có nghĩa là gì.

"Ôm tôi đi, MJ."

Nhìn Dowon tuyệt vọng nói với đôi mắt ướt át, MJ tháo dây an toàn. Dowon không ngăn cản MJ hoàn toàn ngồi sang ghế bên cạnh anh. Thay vào đó, anh kéo cậu lại gần để MJ có thể ôm mình.

Dowon cố giấu vẻ mặt đau khổ. Anh đã cố gắng kiên trì bằng mọi cách, đối mặt với những thứ đang tra tấn mình nhưng Dowon phải thừa nhận, rằng anh không thể làm điều đó một mình.

Anh đối diện với MJ với vẻ mặt tái nhợt không chịu đựng nổi. MJ có thể hiểu được cảm giác của Dowon. Trước khi gặp Dowon, MJ thường xuyên trông thấy biểu cảm của chính mình giống hệt bộ dạng hiện tại của Dowon trong gương.

Dowon chỉ biết cắn môi. Cố gắng nuốt xuống hơi thở đang bùng nổ một cách khó khăn. MJ nhận ra tình trạng của Dowon và thì thầm vào tai anh.

"Suỵt, không sao đâu, bác sĩ."

Cậu từ từ luồn tay vào trong chiếc áo cardigan.

"Nếu không thể xóa đi những ký ức tồi tệ thì hãy phủ những ký ức tốt đẹp lên chúng. Anh có nhớ là đã từng nói với tôi điều đó không?"

Dowon gật đầu sau một lúc lâu.

"Tôi nhớ."

"Nếu anh cần phải làm gì đó, tại sao không thử giải quyết theo cách của tôi?"

"...... Cách của cậu?"

"...... Làm tình."

Nghe những lời đó, Dowon ngây người nhìn MJ một lúc lâu. Anh ngần ngại nhìn cậu, người ngập ngừng nói ra từ 'làm tình' khi ưu tiên cho những ham muốn của bản thân lên hàng đầu.

Nhờ có MJ cẩn thận quan sát phản ứng của Dowon mà không chớp mắt, Dowon đã có thể từ từ hé môi.

"Cách đó là sự trốn tránh."

MJ cũng mím môi.

"Làm chuyện gì đó không phải sẽ tốt hơn sao?"

"Tình dục khiến cậu cảm thấy tốt hơn à? Hồi trước cậu cũng chịu đựng nỗi đau bằng cách làm tình hay sao?

"Làm tình vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Nếu không thể quan hệ thì phóng hỏa cũng không sao. Nếu anh đứng yên ở đó, anh sẽ bị bóng tối nuốt chửng."

"Tôi cho rằng chỉ cần đối mặt với nó là được. Tôi nghĩ chạy trốn là một hành vi hèn nhát."

"Không phải hèn nhát. Nếu anh không thể chống lại nó, anh có thể né tránh mà. Đó không phải hèn nhát, đó là lẽ tự nhiên. Ngay cả khi anh không phóng hỏa như tôi hoặc ngủ với bất kỳ người phụ nữ nào, anh vẫn sẽ cảm thấy khá hơn. Bác sĩ mạnh mẽ hơn tôi nên chắc chắn anh sẽ ổn thôi."

MJ cúi xuống cổ Dowon. Cậu hôn nhẹ lên miếng băng gạc thơm mùi thuốc.

"Sẽ ổn thôi. Anh không cần phải cố gắng hết sức để giải quyết mọi thứ một mình đâu. Nếu không làm được thì cứ nói rằng anh không thể làm được. Mọi người đều sống như vậy mà. Ngay cả bác sĩ cũng có thể."

"Tôi nên làm gì để né tránh đây?"

"Anh có thể chạy trốn bằng cách làm những việc khiến tâm tình vui vẻ."

"Cái đó, tôi......."

"Bởi vì tôi đã làm như vậy nên mới nói thế. Chứ không phải để giở trò với bác sĩ trong tình huống như thế này. Tôi không thiếu thốn đến mức đó đâu. Bởi vì đây là một phương pháp thực sự tốt."

"Làm tình...... Chờ đã, MJ, tôi vẫn chưa...."

"Đối tượng của anh là tôi mà. Anh vẫn không tin tôi à?"

Việc trốn tránh tinh thần này là không tốt. Dù biết vậy nhưng anh không thể từ chối cám dỗ ngọt ngào này.

Nếu muốn làm việc gì đó để cảm thấy tốt hơn, anh có thể làm tình với MJ. Anh không biết tại sao lại là tình dục, nhưng anh muốn tin tưởng những gì MJ đã nói.

Anh không biết liệu có ổn không nếu làm trong xe và khi nỗi sợ ô tô vẫn còn. Không thể biết chuyện này có lợi hay hại nữa.

Mặc dù biết rằng hành vi trốn chạy này là nỗi sợ hãi điển hình của những bệnh nhân bị chấn thương tâm lý nhưng Dowon không thể suy nghĩ hay làm bất cứ cách nào khác để thoát khỏi triệu chứng đó.

Đó là phản ứng vô thức của cơ thể để cố thoát khỏi nỗi sợ hãi. Anh biết chuyện đó không hợp lý chút nào. Dù vậy nhưng anh không thể làm theo những gì lý trí mách bảo. Tất cả chỉ còn lại nỗi đau tinh thần.

"MJ."

Dowon vừa nói vừa nhìn theo tay MJ khi cậu giúp anh cởi quần áo.

"Tôi tin MJ. Tôi muốn tin tưởng cậu và sau này tôi cũng sẽ cố gắng tin tưởng cậu. Nếu đó là giải pháp thì tôi sẽ tin. Tôi tin cậu."

Khi MJ cởi khóa quần, cậu dừng lại và đối mặt với Dowon. Nước mắt đọng trên hàng mi dài của anh rơi xuống. Đôi mắt ướt trông có vẻ yếu ớt, nhưng giọng nói khẩn thiết cảu Dowon nghe rất kiên quyết.

"Cứ làm mạnh bạo vào. Để tôi không nghĩ được bất cứ điều gì nữa."

Bàn tay vốn cẩn thận của MJ trở nên nhanh hơn và chính xác hơn theo lời nói của Dowon. Chiếc quần jean và áo len mà MJ tặng anh như một món quà đã bị cởi ra. Cơ thể trắng nõn chỉ khoác mỗi chiếc cardigan màu đỏ xộc xệch để không bị lạnh.

MJ ôm eo Dowon. MJ, người vẫn mặc đầy đủ quần áo và Dowon, người không mặc gì, được phân chia thành các tầng lớp xã hội chỉ dựa trên việc có hay không mặc quần áo.

MJ là kẻ thống trị. Cậu không ngần ngại ngắn nhìn Dowon, người bị trị. Cậu thì thầm trong khi kéo eo Dowon lại gần.

"Đừng lo. Tôi sẽ khiến anh không nghĩ ngợi được gì cả."

---------------------

Thật xin lỗi các bạn. Đợt vừa rồi mình bận làm tiểu luận đến muốn trầm cảm luôn nên không thể dịch truyện được =((( 2 chương tiếp theo toàn H nên mình sẽ cố gắng dịch sớm. "Cố gắng" là bởi vì tiểu luận mình còn chưa làm xong nữa huhu =(((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro