59. Yêu mù quáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dowon đã có một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, anh và MJ đang ngồi ăn một bữa đơn giản với cơm trắng và tương đậu hầm.

Khi anh gắp một đũa rau dại trộn gia vị vào thìa của MJ, cậu ấy đã càu nhàu: "Hồi nhỏ tôi đã ăn món này rất nhiều rồi." Là người ăn uống mất cân bằng, cậu len lén đẩy đĩa sườn bò băm và chỉ liên tục ăn những món ăn kèm có thịt.

Dowon và MJ đang cười đùa trong một bữa cơm bình dị. Sự yên bình mà bất cứ ai cũng có thể tự nhiên tận hưởng nhưng giữa Dowon và MJ lại là một điều lớn lao và đặc biệt.

Chuẩn bị một bữa cơm giản dị và cùng ăn một cách bình thường là như thế nào? .....

Dáng vẻ MJ đang cầm thìa dần dần trở nên xa xăm.

Dowon cử động đầu ngón tay. Khi anh mở đôi mắt nhắm nghiền, mu bàn tay băng bó xuất hiện trong tầm nhìn mờ ảo. Dowon từ từ quay đầu lại, nhìn những mạch máu màu xanh và cơ bắp dưới da đang rung lên khi ngón tay cử động, dần lấy lại sức lực.

Ánh sáng len lỏi qua ô cửa sổ. Trong nắng mai đậu bên bậu cửa, tiếng kêu của chim núi vang vọng. Tiếng chim hót líu lo, lanh lảnh nghe thật yên bình. Dowon nhìn xung quanh với đôi mắt ngơ ngác. Đó là một căn phòng hẹp, chưa đầy năm pyeong. Không có đồ đạc nội thất. Trên sàn chỉ có một tấm nệm và một chiếc chăn.

Điều đáng chú ý duy nhất là túi dịch truyền nối với mu bàn tay anh được treo trên một chiếc giá ba chân. Anh tự hỏi liệu có phải nhờ chai dịch truyền đó mà miệng anh không bị khô khi thức dậy hay không.

Dowon từ từ đứng dậy khỏi sàn Ondol (sàn nhà có hệ thống sưởi ấm bằng thủ công như đốt củi). Anh mò mẫm miếng băng quấn quanh cổ bằng đầu ngón tay và mở cánh cửa trượt. Không khí lạnh lẽo bên ngoài đồng loạt ùa vào. Anh rùng mình trước làn gió lạnh đến mức khiến anh tỉnh táo lại. 

Vừa mở cửa ra, anh đã bất ngờ trước khung cảnh tuyết còn chưa tan bên ngoài, và ngạc nhiên gấp đôi vì MJ đang ngồi ở cuối hiên nhà.

"Bác sĩ?"

MJ, người đang ngồi trên sàn và nhìn chằm chằm vào những dãy núi, đến gần Dowon. Mặt cậu đỏ bừng như thể đã ngồi đây rất lâu trong gió lạnh. Sợ rằng cơ thể của Dowon sẽ bị đóng băng giống như khuôn mặt mình, cậu vội vàng đẩy Dowon vào phòng và theo anh vào.

MJ chỉ đứng thẫn thờ trước cửa mà không dám lại gần Dowon. Đôi mắt đang kiểm tra Dowon từ đầu đến chân đã run lên từ nãy đến giờ. Vì không biết Dowon sẽ biểu cảm như thế nào nên cậu cứ lo lắng và theo dõi phản ứng của anh ấy.

"...... Anh có đau nhiều không?"

Thật lạ lẫm khi MJ quá nhạy cảm và phản ứng một cách tinh tế. Dowon không biết phải nói gì khi cậu ấy chỉ tập trung vào bản thân anh. Trong sự im lặng bất thường, MJ tiếp tục lẩm bẩm với chính mình.

"Tôi đã rửa sạch để nước không thấm vào vết thương nhưng thấy anh mặc quần áo ngột ngạt quá nên tôi đã cởi ra. Trong phòng đối diện có quần áo dành cho bác sĩ. Tôi lấy cho anh nhé?"

Dowon nhìn MJ, người vẫn không thể lại gần anh ấy, một lúc lâu. Cậu hoàn toàn co rúm người lại như một đứa trẻ bị mắng vì đã phạm sai lầm. Siết chặt nắm đấm, MJ cúi đầu và lẩm bẩm, giấu đi khuôn mặt như sắp khóc.

"Tôi xin lỗi."

Không phải Dowon hiểu lầm mà giọng cậu ấy thực sự run rẩy. Dowon, người ngơ ngác lắng nghe những lời cậu rên rỉ, "Tôi xin lỗi", đã nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi anh bất tỉnh.

Tiếng người cười nói lấp đầy nơi tăm tối. Ánh sáng chớp nhoáng đến mức hoa mắt chóng mặt. Những bàn tay và đôi môi găm vào toàn bộ cơ thể. Cuối cùng, một thứ chất lỏng dễ bay hơi làm tê liệt khứu giác cho đến ngọn lửa thiêu đỏ tầm nhìn.

Anh không thể biết đâu là hiện thực và đâu là ảo tưởng. Người phụ nữ đeo kính nói rằng chỉ cần hít hai hạt muối cũng đủ gây ra phản ứng mê man. Anh cảm thấy mình có thể đã vô tình hít phải ma túy và bị ảo giác. Toàn bộ thế giới đều bị bóp méo và phân mảnh, không có cảm giác thực tế chút nào. Khá dễ hiểu rằng đó là tác dụng phụ của ma túy. 

Tuy nhiên, phản ứng của MJ trước mặt anh dường như đang nói rằng, mọi thứ đều là hiện thực, từ đầu đến cuối.

Anh nhớ đến hình ảnh MJ đứng sừng sững trong ngọn lửa bập bùng như ảo giác.

Cậu ấy không sợ lửa. Nhìn thấy những người bị lửa thiêu rụi, cậu thích thú vì đã thống trị được họ. MJ không sợ hãi trước họng súng đang nhắm vào đầu. Ngược lại, cậu bước lại gần và nói họ bắn thử đi.

Những cử chỉ không sợ chết. Đối với cậu, sức nặng của cái chết hoàn toàn khác với những gì người khác cảm thấy.

Đối với MJ, cái chết quá nhẹ nhàng. Cái chết là niềm vui, là một sự kiện, không phải thứ khiến cậu sợ hãi hay thương tiếc như những người khác. Cậu không quan tâm cái chết xảy đến với mình hay việc dồn đối phương vào chỗ chết.

― Anh phải chịu đựng chuyện này bởi vì anh thân thiết với Mary Jane, chứ không phải ai khác. Muốn trách thì trách tên kia. Bởi vì hắn đã để bác sĩ bị cuốn vào loại chuyện này.

Dowon nhớ lại những lời của Jang Jin Won, sắc bén như lưỡi dao. Anh bịt miệng bằng một tay. Anh đã trực tiếp chứng kiến một vụ phóng hỏa giết người. Không, anh không biết bao nhiêu người trong số họ đã thiệt mạng hay bị thương, nhưng nếu một vụ cháy lớn như vậy lan rộng dưới lòng đất, rất có thể một hoặc hai người sẽ bị thương nặng hoặc tử vong.

Ngay cả khi họ không chết, anh không nghĩ rằng những người bị thiêu cháy sẽ còn sống một cách bình thường. MJ đã gây ra chuyện đó. Rất có thể sau này cũng sẽ tái phạm. Điều đó có nghĩa là nếu anh dính dáng vào công việc của MJ, một ngày nào đó anh có thể phải trải qua những chuyện tương tự như ở câu lạc bộ.

Đây không phải là phòng vệ chính đáng. Đó là một vụ giết người. Đó là một trong những điều MJ đã làm. Đó là một tội ác nghiêm trọng mà ai đó có thể buộc cậu ấy phải chịu trách nhiệm. Yêu một MJ như vậy có nghĩa là yêu một cách mù quáng mà bỏ qua mọi luân thường đạo lý.

"..... Bác sĩ."

MJ không còn run rẩy nhìn Dowon nữa. Kể từ giây phút thấy khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu và đôi mắt nhìn xuống sàn nhà mất tiêu điểm của Dowon, cậu đã nuốt hết những lời chửi thề vào lòng.

MJ biết anh ấy đang sợ hãi điều gì. Cậu muốn đưa Dowon trở lại như bình thường bằng một cách nào đó.

"Bác sĩ, anh có muốn ăn gì không? Tôi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi."

MJ cố gắng không vươn tay ra với Dowon. Cậu cẩn thận không chạm vào anh, nhưng không rời mắt khỏi anh. Hành động cố gắng trong tuyệt vọng của cậu ấy bằng cách nào đó khiến Dowon ổn định lại, có thể ngước nhìn MJ từng chút một.

MJ chờ đợi câu trả lời của Dowon. Cậu siết chặt nắm tay khi chuẩn bị đón nhận mọi lời chỉ trích. Dowon cười cay đắng trước phản ứng bi thảm của MJ. Trong tình huống này, anh không thể không mỉm cười.

"Tôi đã cảm nhận được từ rất lâu rồi."

MJ vểnh tai lên nghe. Cậu tập trung vào từng từ mà Dowon nói.

"MJ thực sự quan tâm đến việc đảm bảo tôi phải ăn uống đầy đủ."

Lo lắng về việc không biết anh ấy sẽ nói gì trước, MJ từ từ thả lỏng biểu cảm. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm, yếu ớt vang lên trong lồng ngực của MJ. Thật may mắn vì Dowon đã không từ chối MJ như trong trường hợp tồi tệ nhất mà cậu nghĩ đến.

"Bởi vì bác sĩ không thể tự mình làm tốt điều đó. Anh phải ăn uống đầy đủ vào."

"Tôi không thấy đói bụng."

"Anh không thể cầm cự với chai dịch truyền kia đâu. Cứ vậy anh sẽ thực sự ngất xỉu mất. Không, không, anh thực đã ngất xỉu rồi."

"...... Vâng, được rồi. Tôi sẽ ăn mà."

MJ cẩn thận ngắm nhìn Dowon rồi đi qua sảnh chính và vào căn phòng bên kia. Khi MJ quay lại, cậu đã bê một chiếc bàn nhỏ trên tay.

Tự tay MJ xúc một ít cơm và đồ ăn kèm vào thìa và đút cho Dowon. Anh ăn thìa đầu tiên mà không suy nghĩ nhiều, sau đó nôn ra mà không báo trước. Ngay khi đi qua thực quản, thức ăn trào lên như thể dạ dày từ chối và rơi vãi xuống sàn khiến Dowon không nói nên lời vì xấu hổ và bối rối.

"...... Tôi xin lỗi. Tôi không thể ăn được nữa."

Lần này, cậu kiểm tra tình trạng của Dowon, người đang cư xử rất bình thường. Mỗi khi Dowon trông có vẻ ổn định, các dấu hiệu chẳng hạn như chóng mặt và ăn không ngon đã giải thích ngược lại rằng Dowon đang không ổn như thế nào.

"Anh ăn tiếp đi, không sao đâu."

"Nhưng mà......"

"Tôi sẽ cho anh ăn."

MJ xúc một miếng cơm cho Dowon. Dowon đã nôn ra phần cơm mà anh bị ép ăn. Sau khoảng năm lần, anh không thể chịu đựng được nữa và nôn sạch từ cái dạ dày trống rỗng.

Thức ăn không tiêu vương vãi khắp sàn. Căn phòng ngay lập tức trở thành một mớ hỗn độn. Dowon muốn khóc vì cơ thể không chịu ăn và cơn co thắt dạ dày không ngừng. Thật đau đớn khi biểu lộ bộ dạng khó coi như vậy trước mặt MJ.

"Thôi...... Tôi không ăn nữa đâu."

MJ nghiến chặt răng đến mức nổi gân trên quai hàm và đứng dậy.

"Tôi sẽ nấu lại."

"MJ."

"Tôi sẽ nấu cháo cho bác sĩ ăn."

MJ bưng một bát cháo đã nguội và múc cho Dowon. Cậu nhìn Dowon nôn mửa nhiều lần cho đến khi anh ăn được hơn nửa bát cháo.

"Tôi không muốn ăn nữa. Làm ơn."

Phải mất 3 giờ để dỗ dành Dowon đang mệt mỏi về mặt tinh thần và xoay sở để cho anh ăn. Sau một tiếng đồng hồ quan sát Dowon để thấy anh ấy không nôn ra sau khi ăn, MJ mới dừng lại.

Dowon nhắm mắt trong tình trạng quá tải. Đầu óc anh không hoạt động nổi. Những suy nghĩ không còn thường xuyên lóe lên hay tuôn trào như nước giống thường lệ. Anh không thể biết mình đang ở đâu hay tình hình bên ngoài như thế nào.

Bộ não không thể tiếp nhận thông tin mới ngay cả khi nhìn thấy không gian xa lạ và phong cảnh lạ lẫm. Khi MJ đến gần và gọi Dowon, anh ấy cũng không có phản ứng gì. Dowon đã đạt đến giới hạn.

"Bác sĩ."

MJ, người đã chăm chú nhìn Dowon, gọi anh một cách tuyệt vọng. Dowon không mở mắt. Điều đó càng khiến biểu cảm của MJ trở nên méo mó.

"Bác sĩ. Mở mắt ra nhìn tôi đi."

Anh không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để xoa dịu MJ đang lo lắng. Anh không đủ tự tin để nói rằng mình ổn. MJ cũng sẽ không tin nếu Dowon nói như vậy, bởi vì bất kỳ ai nhìn vào đều thấy anh không ổn. MJ nhìn Dowon đang kiệt sức, phải một lúc lâu mới cẩn thận mở lời.

"Bác sĩ, tôi có thể hôn anh được không?"

Dowon từ từ mở đôi mắt nhắm nghiền. Anh không thể tin rằng MJ lại xin phép để được hôn anh.

MJ, người chỉ biết hành động theo cảm xúc của mình khi cậu ấy muốn, đã xin phép......

MJ vòng tay quanh eo Dowon. Cậu khẽ nhếch cằm và hôn lên môi Dowon. Khi Dowon giật mình lùi lại, dịch truyền nối với mu bàn tay anh đã tràn ra ngoài.

"MJ, tôi vừa nôn ra......."

Dowon lấy tay bịt miệng MJ và cố gắng lùi lại. MJ không quan tâm.

"Không sao đâu."

"Tôi không ổn chút nào."

"Tôi thích mùi của bác sĩ."

"Đấy lại là chuyện khác, ah."

Đôi mắt Dowon run lên khi chiếc lưỡi trượt vào khuôn miệng đang há hốc của mình. Nhìn hàng mi dài run rẩy, MJ nghiêng đầu sang hướng khác mà không rời môi.

Đôi môi họ hòa quyện lấy nhau. Lưỡi quấn quýt trong cái miệng đang mở. Căn phòng nhỏ tràn ngập âm thanh nhóp nhép của lưỡi thịt ẩm ướt cọ xát. Dowon, người chỉ đón nhận lưỡi của MJ đang trượt vào miệng anh, dần dần thả lỏng cơ thể.

Anh nắm lấy cánh tay của MJ đang ôm eo mình và kéo đầu cậu để điều chỉnh góc độ môi. Dowon thậm chí còn vươn lưỡi ra trước. MJ quấn lấy lưỡi của Dowon bằng lưỡi của mình. Cậu mơn trớn từ gốc đến đầu lưỡi.

Cánh tay đang quấn quanh eo Dowon từ từ nâng lên, chạm vào lưng và vai của Dowon. Dowon bám theo nụ hôn của MJ khi cậu giữ gáy và kéo anh về phía mình. Dowon từ từ dựa vào người MJ. Chạm vào cơ thể mềm mại của anh ấy, MJ đặt Dowon vào trong chiếc chăn ấm áp.

"Haa..... hức...."

Chỉ một nụ hôn thôi mà MJ đã thở hổn hển. Cậu thích quá nên không biết phải làm sao. Cậu đã lo lắng không biết phải làm gì nếu Dowon cảm thấy cực kỳ miễn cưỡng khi tiếp xúc thân thể với một người đàn ông, nhưng may mắn là mọi chuyện đã qua.

Anh ấy trông có vẻ ổn hơn mong đợi. Điều đó khiến cậu rất vui, nhưng đồng thời cũng bồn chồn, bất an. Không phải là có gì đó sai sai đấy chứ? Anh ấy thực sự ổn nên mới chấp nhận nụ hôn. Nếu không ổn, nhưng không giống như anh ấy buộc phải chịu đựng nó.

MJ nằm trên sàn, ôm Dowon vào lòng và không thể đứng dậy. Nỗi bất an rằng nếu cậu buông Dowon ra thì sẽ bị người nào đó cướp mất ngày càng dâng cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro