58. Thật lòng yêu anh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó đã lẩm bẩm "Mary Jane". Nhưng chủ nhân của cái tên không chú ý đến họ. Cậu vẫn đang nhìn Dowon.

MJ vượt qua Jang Jin Won. Cậu đạp vỡ cái bàn thủy tinh và tiến lại gần. Họng súng di chuyển theo cậu, nhưng đó chỉ là hình thức.

Không ai dám bóp cò. Họ không phải là những kẻ liều mạng. Mạng sống của bản thân họ còn quan trọng hơn cả sự can đảm để găm một viên đạn vào giữa trán MJ.

"Bác sĩ."

Dowon phản ứng theo phản xạ. Tựa vào ghế sofa, anh cố gắng vươn người ra và đối mặt với MJ. Bàn tay đeo găng của MJ cẩn thận ôm lấy má Dowon, nhưng phản ứng của Dowon rất yếu ớt. Chất lỏng dính vào mắt nên anh không thể nhìn thẳng MJ được nữa và nhắm mắt lại.

MJ cẩn thận chạm vào môi Dowon. Vết son nhòe nhoẹt dính vào găng tay. MJ đứng đậy trong khi xoa những đầu ngón tay dính son vào nhau.

Chiếc bật lửa trên tay MJ bốc cháy, lướt qua đám đông, kéo theo một cái đuôi dài.

Ngọn lửa bùng lên như một tấm thảm đỏ trải rộng xung quanh chiếc bật lửa rơi trên sàn. Ngọn lửa từ đôi giày thể thao của một người đàn ông lan đến chiếc ghế sofa hắn đang chạm vào, tiếp theo là mái tóc của người phụ nữ khỏa thân nằm trên đó và ly cocktail mà cô ta đang cầm trên tay.

Khi thứ rượu đổ xuống lan rộng trên sàn, ngọn lửa lan ra mọi hướng.

"Áaaa!"

"Cứu, cứu với, aaaaa!"

Ngọn lửa tiếp tục lan từ người này sang người khác. Nó bám vào lưng, tóc và vạt áo của những kẻ đang chạy trốn, cuối cùng bao phủ họ bằng màu đỏ rực. Như một con chó ngứa răng ngứa lợi, ngọn lửa cắn xé tất cả mọi thứ.

"Áaaa!"

"Cứu tôi với, aah!"

Giữa những tiếng la hét tuôn ra như mưa, MJ vẫn cười lớn với đôi môi méo mó. Con người bất lực trước hàm răng của con thú hung dữ mang tên ngọn lửa.

Hàm răng con quái vật cắm vào, để lại dấu vết giống hệt vết sẹo trên mặt MJ. Lửa đã trở thành kẻ đi săn đang cắn xé con mồi và lắc lư cái đầu, ngấu nghiến từng thớ thịt.

Không có lòng thương xót. Chúng cắn xé mọi thứ một cách công bằng mà không phân biệt đối xử. Những chiếc răng đỏ cố gắng nhảy lên Dowon và chiếc ghế sofa mà Dowon đang nằm, nhưng người phụ nữ đã ngăn chúng lại.

Cô xô đổ ghế sofa và đồ đạc để chặn lửa rồi rút lui. Tiếng ghế sofa lăn qua mảnh kính vỡ hòa lẫn những tiếng la hét của mọi người tạo nên một mớ hỗn độn.

Mọi người điên cuồng chạy thoát bằng đủ mọi cách. Lao vào nhà bếp và phòng vệ sinh, xả mạnh vòi nước đến tràn cả ra sàn. Những tiếng la hét kinh hoàng còn to hơn cả tiếng nhạc xập xình lúc nãy. Họ điên cuồng nằm lăn trên sàn nhà và đập mình vào tường như muốn giảm bớt chất pha loãng và ngọn lửa dù chỉ một chút.

MJ mỉm cười khi nhìn khung cảnh sáng bừng và ấm áp hơn cả ánh sáng ban ngày của câu lạc bộ. Những người cầm súng đã run lên trước nụ cười đó.

"Ahahaha, ha, ha. Mẹ kiếp. Lần nào chứng kiến cảnh này cũng thật tuyệt vời."

MJ ngửa đầu hoàn toàn ra sau và liếm đôi môi khô khốc. Một bên mặt của MJ đỏ bừng vì ngọn lửa bốc lên từ trần nhà. Ánh sáng rực rỡ lóe lên từ mũi và mắt cậu rồi nhỏ dần. MJ lấy một chiếc bật lửa mới từ trong túi và giơ lên.

"Dù có dùng dao đâm vào bụng thì các người cũng không thể nghe thấy tiếng hét như thế này đâu. Nghe này, tiếng của dây thanh quản tan chảy và bị thiêu sống. Quả là cảnh tượng sống động."

Đũng quần MJ phồng lên. Cậu quay lại nhìn người phụ nữ với khuôn mặt hạnh phúc như thể sắp thổ lộ.

Mái tóc ướt đẫm dính vào kính mắt, cô run rẩy một cách yếu ớt trong khi đón nhận ánh mắt của cậu. Cô nghiến chặt môi với khuôn mặt tái nhợt.

Một người phụ nữ lạnh lùng biết cách dùng súng bắn tỉa hạng nặng đã từng ghim chính xác viên đạn vào thái dương của đối phương, giờ đang kinh hoàng nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa trong tay MJ.

Người phụ nữ vội vã kéo Dowon lại gần. Khẩu súng vốn nhắm vào MJ giờ đang chĩa vào thái dương của Dowon. MJ đang nhìn chằm chằm. Với vẻ mặt hưng phấn như sắp xuất tinh, cậu dõi theo từng cử động của cô ta như sắp băm nát người phụ nữ ra từng mảnh.

"Tôi muốn chúng ta kết thúc những việc gây khó dễ nhau ở đây."

MJ không trả lời và chỉ quan sát biểu cảm của Dowon. Trông thấy Dowon không thể mở mắt và mệt mỏi, cuối cùng cậu nhấc chân lên. Nhìn MJ đang tiến lại gần, người phụ nữ ấn nòng súng mạnh hơn vào đầu Dowon.

"Đừng đến gần."

Giọng cô run run. MJ không dừng lại.

"Đã bảo là đừng đến gần!"

MJ, người đã đến gần cô, đưa tay ra. Cậu che mắt Dowon bằng một tay và túm tóc cô ta bằng tay còn lại. Người phụ nữ hét lên.

"Ah! Áaaa!"

Cô đánh rơi khẩu súng đang cầm. MJ nắm lấy đầu người phụ nữ và ném cô xuống sàn. Khi cô ta lăn xuống gầm ghế sofa, cậu lại túm lấy và đập đầu cô xuống đất.

Người phụ nữ gục đầu xuống. Cô cố gắng lấy hai tay che phần trán bị vỡ nhưng máu vẫn chảy xuống lòng bàn tay, thấm đẫm má và cằm.

Đôi chân yếu dần và cô không thể đứng dậy. Thay vì đi theo người phụ nữ đang bò giật lùi, MJ đã túm lấy cổ áo của người đàn ông gần nhất.

Gã nhanh chóng chĩa súng vào MJ. Nòng súng lạnh lẽo chạm vào trán nhưng MJ không hề chớp mắt. Cậu ta nói với ánh mắt sôi trào như lửa.

"Ha ha ha, bắn đi. Ngắm cho chuẩn một chút. Nếu một viên đạn ghim vào đây thì ngay cả một vị thần cũng sẽ chết."

Môi của người đàn ông xanh tái.

"A, chúng tôi chỉ làm theo những gì được sai bảo."

"Kéo cò đi."

"Mẹ nó, mẹ kiếp! Không phải vì tôi muốn nên mới làm vậy đâu."

"Tao bảo bắn cơ mà!"

"Ức, chúng tôi, chúng tôi chỉ......"

"Ngu ngốc!"

MJ đánh vào cổ tay người đàn ông và làm khẩu súng rơi xuống đất. Cậu xoay chiếc bật lửa giữa các ngón tay và bật nó lên. Gã đàn ông nhìn thấy ngọn lửa nhỏ lay động ngay trước mặt lập tức hét lên chói tai. MJ hỏi, đưa sát ngọn lửa lên cằm.

"Ai đã sai mày? Huh? Crack, thằng điên kìa à?

Có tiếng phát nổ từ trong bếp. Ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm theo tiếng nổ. Những tiếng thét cũng trở nên thê thảm.

Thiết bị báo cháy cảm nhận được khói lửa, lại xối xả nước xuống. Ngọn lửa bùng lên ngoài tầm kiểm soát, nhảy múa trong không khí khi dòng chất dung môi trút xuống như mưa. Ngọn lửa cũng dữ dội lan đến và bao quanh Dowon. Chồng ghế sofa và đồ đạc dựng lên như một hàng rào an toàn cũng bị bắt lửa.

Không còn thời gian. Mặc dù vậy, MJ vẫn không buông chiếc bật lửa. Thái độ như thể chắc chắn cậu sẽ không bị nhấn chìm bởi ngọn lửa kiêu ngạo.

"Mày không trả lời?!"

"Aaaaaaaa!"

Người đàn ông hét lên và nhanh chóng mở miệng.

"Crack. Chính là Crack. Chính người đó đã ra lệnh."

"Còn Cha?"

"Ai, lửa, a, mùi thịt, mùi thịt cháy!"

"Cha...."

"Cha, Cha sao?"

"Phải, tên khốn đó chắc sẽ liên quan ở một mức độ nào đó."

"Tôi không biết, tôi không biết ngài ấy."

"Hahaha, thằng khốn ngu ngốc! Tao đang hỏi có phải Cha và Crack thông đồng với nhau để làm ra chuyện điên rồi này không cơ mà!"

"Ức! Không, Crack định lợi dụng bác sĩ đó để một mình chống lại Cha. Hức, hức, làm ơn cứu tôi với, tôi bị thiêu cháy mất, làm ơn đi!"

Người đàn ông vừa đái ra quần vừa cầu xin MJ khi nhìn thấy trần nhà sụp đổ. Khi MJ đẩy gã ra phía sau, gã vứt khẩu súng nhắm vào MJ và chạy thục mạng. Những người bỏ trốn đã chạy đến lối thoát hiểm, hét lên khi ngọn lửa lan đến gót chân.

Chỉ có MJ đứng sừng sững trong thế giới bị lấn chiếm bốn phía. Giữa những tiếng la hét hoang mang và sợ hãi tràn đến từ mọi phía, MJ chỉ biết thở hổn hển.

MJ nâng Dowon khỏi chiếc sofa nơi ngọn lửa sắp lan đến. Cậu cởi chiếc áo khoác đã ướt và mặc cho anh áo khoác của cậu. MJ muốn tìm quần dài và đồ lót cho anh nhưng không còn thời gian.

MJ dùng tay đỡ lưng và dưới đầu gối của Dowon. Dowon vẫn chưa đánh mất ý thức hoàn toàn, quay đầu nhìn đám người đang bốc cháy. MJ che mắt Dowon lại và khiến anh dựa vào ngực mình, leo lên bục nơi vòi phun nước không hoạt động.

Ở đó chỉ có Adam, người đàn ông duy nhất không bị bắt lửa, và chiếc bánh cưới ba tầng nằm ngổn ngang.

Adam đứng dựa sát vào tường và nhìn MJ. Adam đã nghe rất nhiều tin đồn về MJ, nhưng lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy và cũng không có ý định chống lại MJ.

MJ đã cương cứng trong khi chứng kiến những người khác chết cháy. Gã không muốn đối đầu với một kẻ có hạ bộ căng phồng như thế này. MJ là kẻ điên trong một hình hài hoàn toàn khác với những người mất lý trí vì nghiện ma túy.

"Cái bánh kia là sao?"

Adam không hiểu câu hỏi của MJ ngay lập tức. "Cái gì?" Gã hỏi lại và MJ chỉ vào chiếc bánh cưới bằng cách hất cằm.

"Bánh gì vậy?"

Adam cũng không biết. Có vẻ như Crack đã đặt mua nhưng gã không biết lý do tại sao. Gã còn không biết chiếc bánh kem quá đỗi lộng lẫy để ăn mừng chuyện gì đó có ý nghĩa là gì. Gã chỉ suy luận về các khả năng dựa trên thói quen hoặc sở thích thường ngày của Crack.

"Khi Cha gặp được bác sĩ, ngài ấy muốn chuẩn bị một chiếc bánh cưới ba tầng. Crack đã nói như vậy."

Biểu cảm của MJ vặn vẹo. Adam lùi lại một bước.

"Tôi nghĩ Crack đã nhớ ra và chuẩn bị sẵn, nhưng tôi không biết về những chuyện khác. Tôi không nghĩ hắn mua cái này để ăn."

MJ đạp đổ chiếc bánh bằng chân. Lớp kem ướp đầy chất bảo quản đổ xuống ngọn lửa đang leo lên bục. Con búp bê cô dâu chú rể nắm tay nhau lăn xuống sàn. Con búp bê mang theo nụ cười kỳ quái đã bị bắt lửa và cháy thành than.

MJ quay sang Adam, nói với người đàn ông đang rùng mình trước chiếc bánh lộn xộn và đang bốc cháy.

"Nói lại rằng nếu sau này hắn còn dám giở trò lần nữa thì tao sẽ không bỏ qua đâu."

Không cần phải hỏi, "Gửi cho ai?" Đối tượng truyền đạt đã nằm trong lời nói như vừa nhai vừa nhổ của MJ.

"Tao sẽ giết tất cả chúng mày theo cách này. Cứ thử dòm ngó bác sĩ một lần nữa xem."

Adam gật đầu. MJ, nhìn lại con búp bê cô dâu chú rể đang bốc cháy lần cuối cùng rồi đi về phía bếp.

Sau khi leo lên cầu thang thoát hiểm bằng sắt, không khí trong lành tràn vào phổi, không giống như khói bụi cay xè bên trong. Cậu nhìn thấy bầu trời lúc hoàng hôn. Không giống tình hình dưới lòng đất nơi địa ngục đang trải rộng, mặt đất yên tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

MJ cởi bỏ chiếc áo khoác ướt sũng. Cậu ném nó vào thùng rác và mở cửa chiếc xe đang đậu phía sau tòa nhà. Cậu đặt Dowon vào ghế phụ. Trong khi đó, đầu của Dowon, người đã bất tỉnh, trượt xuống ghế một cách vô lực.

Cậu cẩn thận chạm vào cái cổ bầm tím của Dowon và lau sạch vết son môi đã làm lem nhem khuôn mặt trắng bệch của anh ấy bằng ngón tay. Cậu cáu kỉnh đá vào bánh trước ô tô khi nhìn những vết thương bị gây ra cùng một lúc.

MJ ngồi vào ghế lái và khởi động xe. Có tiếng xôn xao khi những người đi bộ gần đó giật mình trước làn khói bốc lên từ lối thoát hiểm. Họ đã liên lạc với sở cứu hỏa và cảnh sát. Và MJ đã ra khỏi con hẻm trước khi người đến xem đông lên.

Ngay cả khi đã vào con đường bốn làn xe và đi qua cổng thu phí hướng đến ngoại ô Seoul, Dowon vẫn không tỉnh lại. MJ đã cố gắng kìm chế, nhưng cuối cùng lại đấm vào vô lăng. Tiếng còi xe bất thình lình khiến chiếc xe phía trước bẻ lái loạng choạng.

"Ha, ha, ha."

MJ, người không thể kìm lại hơi thở hổn hển được nữa, cuối cùng đã rẽ trạm dừng chân gần nhất.

MJ sang số và quay người về phía Dowon. Cậu cởi quần và rút dương vật sưng phồng ra. Nắm lấy dương vật cương cứng bằng cả hai tay, cậu vừa xóc vừa nhìn Dowon. Cậu quan sát đôi môi chưa được tẩy sạch hoàn toàn vết son, vết thương trên cổ, những vết móng tay để lại khắp ngực và bụng anh.

Dù chưa bị ai đâm vào, nhưng chỉ cần muộn một chút thôi, Dowon suýt nữa đã bị xâm phạm dưới một gã đàn ông lạ mặt. Cậu có thể đã phải chứng kiến cảnh anh ấy dùng miệng ngậm dương vật của một gã khác và chấp nhận dương vật đưa đẩy ra vào giữa đôi chân mở rộng.

Anh ấy hẳn sẽ cố gắng chịu đựng bằng cách cắn chặt miệng đến khi môi rách tả tơi. Anh ấy hẳn đã khóc vì tinh thần bị tàn phá hơn là đau đớn về thể xác khi bị nhiều người cưỡng bức.

- Hiếp dâm không phải là tình dục.

Giọng nói và vẻ mặt của Dowon nhẹ nhàng hiện lên trong tâm trí cậu. Ngay cả khi anh ấy bị cưỡng hiếp, Dowon sẽ coi nó tương đương với hành vi siết cổ bạo lực và cố gắng không liên kết nó với nỗi xấu hổ về tình dục.

Nhưng nếu anh ấy bị thực sự hãm hiếp thì đó sẽ là một cú sốc và vết sẹo không thể xóa nhòa.

Cậu đã từng nghĩ đó là tình dục. Cậu đã nhầm lẫn rằng Dowon sẽ thích thú với khoái lạc mà anh ấy bị ép buộc phải tiếp nhận.

"Haa.... haa.... ang... Hức."

Bàn tay của MJ trở nên thô ráp khi thủ dâm. MJ dán mắt vào cơ thể trần truồng của Dowon và nghiến chặt răng.

- Hiếp dâm không phải là tình dục.

Những lời đó bây giờ đã trở thành một cú sốc. Nó sốc đến nỗi MJ không thể thoát khỏi cảnh tượng dữ dội ấy. Cho đến lúc chết, cậu cũng sẽ không bao giờ quên cảnh Dowon khóc giữa ba người đàn ông với dương vật lõa lồ.

"Aaa! Aaa!"

MJ dùng tay đấm vào vô lăng nhiều lần trong khi xuất tinh. Cậu giữ vô lăng và xóc điên cuồng. Cả cơ thể vùng vẫy, vặn vẹo.

Những người chậm rãi ra vào trạm nghỉ cau mày trước tiếng còi xe náo động. Bởi vì không thể nhìn thấy bên trong chiếc xe bị nhuốm màu, họ đã coi tiếng còi xe ầm ĩ của một kẻ điên.

MJ đấm loạn vào xe như thể lên cơn giật, thở hổn hển nặng nề. Cậu không thể chịu đựng được và đã khóc. Cậu không chịu được nên đã đập mạnh đầu vào cửa sổ và lưng ghế.

Dowon vẫn không tỉnh lại trong khung cảnh hỗn loạn. Nhìn thấy khuôn mặt bình yên của Dowon, MJ cuối cùng đã rơi những giọt nước mắt mà cậu cố gắng kìm nén.

"Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết mày. Tao sẽ giết chết tất cả."

MJ hoàn toàn không thể chạm vào Dowon. Cậu nghiến răng nhìn Dowon mà không lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nước mắt lại trào ra khi cậu nhìn những vết bầm thâm tím.

Tôi đã nói là đừng dính líu vào chuyện này. Tôi ước rằng anh đừng bận tâm. Cậu hy vọng Dowon sẽ không còn bị vướng vào chuyện của mình và sống như một nhà nghiên cứu bình thường giống trước đây. Tất cả ước muốn ấy giờ đã tan tành mây khói.

Cho dù ngày hôm đó mệt mỏi đến đâu, chỉ cần được ôm Dowon trong vòng tay thì mùi hương quen thuộc trên quần áo và làn da của anh ấy sẽ an ủi được MJ.

Chỉ cần anh tâm sự những chuyện vụn vặt ở viện nghiên cứu, lo lắng nên xem phim bộ nào và ăn món gì cũng khiến MJ cảm thấy ấm áp và thoải mái.

Bản thân sự tồn tại của Dowon đã là niềm an ủi với cậu. Cuộc sống hàng ngày mà anh ấy mang lại tràn ngập sự đáng yêu mà MJ chưa từng trải qua.

Thứ quý giá đó đã bị người khác phá vỡ. Cậu đã khiến Dowon liên lụy đến chuyện này và biến anh trở thành một người có liên quan sâu sắc. Hắn dường như đang nhắc nhở rằng, chỉ cần MJ lơ đãng, hắn sẽ lợi dụng cơ thể của Dowon bằng mọi cách.

Mặc dù lần này là Crack, nhưng sắp tới có thể là Cha. Hắn nói muốn ăn bánh cưới khi gặp được Dowon.

MJ vùi mình vào ghế. Cảm xúc hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu thậm chí còn tưởng tượng một cách tàn nhẫn rằng cậu có thể lấy lại bình tĩnh nếu được nhấm chìm trong ngọn lửa một lát.

Tôi muốn giết hết tất cả bọn họ. Một lần nữa, cậu lại thề rằng mình sẽ quét sạch và giết sạch bọn chúng.

"Ah....."

Dowon phát ra một âm thanh nhỏ đau đớn. MJ nhìn Dowon với tất cả sự căng thẳng. Dowon cuộn tròn cơ thể rồi quay đầu về phía ghế lái. Có thể vì cơn đau dạ dày nên anh co người lại và cau mày.

Anh ấy đang gặp ác mộng sao?

Cậu muốn vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của anh ấy, nhưng dù có vươn tay ra cậu cũng không thể chạm vào. Cậu chỉ không ngừng nhìn Dowon mà không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào, cho đến khi hàng lông mày đang nhíu lại từ từ thả lỏng.

Khi vẻ mặt của Dowon trở nên bình yên, MJ cũng dần bình tĩnh lại. Những cảm xúc dựng lên như những chiếc gai và tuôn trào bốn hướng đã dần nguôi ngoai. Thứ cảm xúc mãnh liệt đã biến thành tình yêu dành cho Dowon.

MJ nhìn chằm chằm Dowon thật lâu. Cậu thậm chí không thể chạm vào anh. Cậu cảm thấy mình đang thay đổi một cách ổn định đến lạ lùng. MJ, người đã lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng lau gò má ướt nước mắt bằng lòng bàn tay.

"Bác sĩ."

Lại một lần nữa tiếng gọi không được trả lời.

"Bác sĩ, tôi thích anh."

Chỉ thổ lộ như vậy là không đủ. MJ lại dùng lòng bàn tay che đi đôi mắt đẫm lệ. Cậu ngả người ra sau ghế, buộc mình không được nhìn Dowon. Vì cổ họng đau đớn không thể nói nên lời, cuối cùng MJ thốt ra như một bệnh nhân mắc bệnh phổi.

"Tôi thật lòng yêu anh."

-------------------
Ở chương trước, câu lạc bộ của Crack đã được mô tả như đô thành Sodom trong Kinh Thánh, nơi đầy dâm loạn và chỉ có khoái lạc tồn tại. Theo truyền thuyết, thành phố đó đã bị "lửa trời" thiêu rụi. Và đến chương này, chúng ta đã thấy MJ thiêu rụi toàn bộ căn hầm dưới lòng đất này luôn. 👏👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro