Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Vy quay người bước vào trong, cậu không ngừng băn khoăn trong lòng. Tận sâu trong tim mình cậu đã biết dường như trái tim cậu đang dần mềm đi, cậu không muốn điều đó. Cậu liếc nhẹ về phía sau, anh vẫn ở đó. Hai đồng tử anh đỏ hoe, nhưng anh không đuổi theo cậu nữa. Anh chỉ đợi khi cậu khuất khỏi tầm mắt mình thì mới rời đi.

Những ngày sau đó hôm nào anh cũng đến, nhà cậu đã chứa đầy những đóa hoa dạ lan hương tím rồi. Cậu muốn vứt chúng đi, nhưng lương tâm không cho phép. Chỉ để lại cắm ở phía sau vườn, dù gì vườn nhà cậu cũng rất rộng cho nên anh có tặng liên tục suốt một năm cũng không chiếm hết được chỗ.

Hôm nay anh vẫn đến, cậu đứng từ tầng hai nhìn xuống con người ở phía cổng. Anh nhìn thấy cậu nhẹ nhàng mỉm cười, cậu bắt đầu cảm thấy khâm phục sự kiên trì của anh. Mây trời bắt đầu tối dần, những giọt nước bắt đầu rơi xuống ướt đôi vai ấy. Nhưng anh không hề rời đi, anh đứng nhìn về phía cậu rồi đặt một đóa hoa ở dưới cổng nhà. Sau một lúc khi không còn nhìn thấy cậu nữa anh mới rời đi.

Ngày hôm sau anh vẫn đến chỉ là trông anh rất mệt mỏi, sắc mặt của anh không được tốt. Có vẻ trận mưa hôm qua đã làm anh đổ bệnh, cho dù vậy anh vẫn đến đó vẫn đứng ôm một đóa hoa đợi cậu. Thanh Vy lắc đầu thở dài một hơi, nếu cứ tiếp tục thế này có khi anh ta sẽ chết vì phát sốt mất. Rồi cậu cũng mềm lòng đi xuống gặp anh.

Mặt anh đỏ như quả cà vì sốt, nhưng khi nhìn thấy cậu liền tươi tắn lên. 

" Thanh Vy "

" Anh định làm như thế này đến bao giờ ? "

" Đến khi nào em chịu tha thứ cho anh thì thôi ! "

Anh cười dịu dàng nói với cậu, cậu thở dài một tiếng rồi nói. 

" Ít nhất cũng chú ý... "

Mắt cậu mở to ngạc nhiên nhìn anh, một thứ gì đó đang bao chùm lấy anh. Một thứ dơ bẩn, cậu lập tức kéo anh vào trong nhà. 

" Vy ! Em làm gì vậy ! "

" Ngậm miệng lại và đi theo tôi !"

Bước vào trong nhà mẹ cậu liền bước ra, vẻ mặt bà không vui khi gặp anh. 

" Sao cậu trai này lại ở đây ? "

" Mẹ trước hết phải xem cho cậu ta trước đã ? "

" Xem ? "

Bà đi lại gần nhìn kỹ vào Tuấn Anh, mắt bà có chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng đi vào trong. Anh đứng bên cạnh ngơ ngác không hiểu điều gì, anh nhận thấy tay mình vẫn đang được cậu nắm. Lòng anh chợt vui một cách kì lạ, hôm nay lại tiến triển thêm được một chút rồi.

" Thanh Vy à.. em đưa anh vào nhà để làm gì vậy ! "

Cậu buông tay anh ra, vẻ mặt anh có chút tiếc nuối. Mắt cậu nhìn vào anh nói

" Không có gì ! Chỉ là thấy anh đáng thương nên cho anh vào nhà một tý ! "

Anh vui vẻ gật đầu, dù cho vì lý do gì đi nữa thì cậu vẫn đã mở lòng với anh thêm một chút. Cậu ngồi xuống bạn ra dấu kêu anh cũng ngồi xuống, mẹ cậu mang ra cho hai người nước uống.

Tuấn Anh nhìn cậu với vẻ bối rối, đột nhiên được đưa đi vào nhà mà không nói gì như thế này làm anh thực sự cảm thấy kì quặc. 

" Thanh Vy.. "

" Uống nước đi ! "

Anh cầm ly nước lên uống nhẹ một ngụm, trong đầu anh vẫn tò mò không biết khi nãy cậu nói xem anh là xem cái gì. Chợt một cơn chóng mặt xâm chiếm đầu anh, anh từ từ gục xuống mà không thể nói bất cứ điều gì. Cậu đứng dậy đi về phía anh, nhẹ nhàng ôm người anh lên. Mẹ cậu đứng cạnh gật đầu với cậu, ba cậu cũng đi cùng với cậu.

Mẹ cậu nhìn Tuấn Anh rồi lắc đầu thở dài, bà lần đầu tiên thấy một thứ dơ bẩn tới dường này

" Tội nghiệp nó ! Không biết ai lại ác độc đến thế này ! "

Ba cậu bên cạnh cởi từng cúc áo của anh ra, ông đưa tay mình dò khắp nơi trên người anh. Vẻ mặt ông trông rất nghiêm trọng, ông cũng lần đầu tiên thấy thứ bùa phép ác độc đến nhường này.

" 11 chiếc đinh ! "

" 11 chiếc ?"

Cậu ngồi bên cạnh không kiềm được mà ngạc nhiên nói, ông gật đầu rồi nói tiếp.

" 11 chiếc đinh đâm vào lục phủ ngũ tạng của thằng bé ! Một loại ngải độc ! "

Cậu nhìn anh thắc mắc không biết ai là người ra tay tàn độc đến thế này, bùa ngải là một con dao hai lưỡi. Nó vốn xuất phát từ các pháp sư ở Thái Lan với mục đích chính là trừ tà và cầu may mắn, nhưng cũng có người lợi dụng nó để hại người. Nhưng nó là một mũi giáo hai đầu, nếu người bị ếm ngải được giải thì kẻ gieo ngải sẽ bị chính thứ đó hành hạ ngược lại. 

Loại ngải mà Tuấn Anh đang chịu nếu không phát hiện từ sớm thì chỉ trong vòng một tuần nữa thôi anh sẽ chết vì bệnh tật, vẻ mặt ông Minh nghiêm trọng nhìn anh. 

" Con hãy nấu nước sôi lau sạch cơ thể cho cậu ta ! Còn bà thì đi vẽ trước các vòng pháp ! Con Trinh đi kiếm vài quả trứng ra về cho ba ! "

Tất cả gật đầu rồi bắt đầu hành động, ông đặt cậu vào những vòng pháp mà bà Thu đã vẽ từ trước. Cậu ngồi cạnh nhẹ nhàng lau sạch khắp người anh, phải để cơ thể anh thật sạch sẽ mới được. 

Ông nhìn cậu rồi nói

" Con giúp ba ở phần âm, ba sẽ lo phần dương ! "

Cậu gật đầu, ông bắt đầu nhẩm một thứ gì đó trong miệng rồi đưa tay về phía bụng của Tuấn Anh. Cả người anh bắt đầu run lên, sắc mặt anh trắng bệch như bị rút cạn máu. Cậu ngồi cạnh niệm những câu chú để trung hòa lại mọi thứ cho anh, tránh để anh bị sốc. Ông Minh đặt quả trứng gà lên vùng bụng của anh, ông lăn một vài vòng rồi bắt đầu đặt nó sang một bên. 

Mặt ông không ngừng nhăn lại mỗi khi lăn quả trứng gà ấy, mồ hôi ông ướt đẫm cả đầu. Sao khi đủ 11 quả thì ông thở nhẹ một hơi rồi ngừng lại, sắc mặt của anh cũng từ từ hồng hào trở lại. 

" Con Trinh đi lấy một cái bếp than vào đây ! "

Cô gật đầu rồi vội đem thứ đó đi đến, những thỏi than hồng rực lửa phát ra sức nóng khắp cả căn phòng. Ông đập những quả trứng ra vứt vào than đỏ, những qua trứng biến thành màu xanh đen gớm ghiếc. Lẫn trong đấy là những cây đinh lớn, cậu không khỏi nổi da gà khi nhìn thấy nó. Mùi thối từ những quả trứng khiến tất cả điều nhăn mặt lại, ông đập đến quả trứng cuối cùng thì thở phào nhẹ nhõm. 

" Cũng may là phát hiện sớm ! Người ta ếm cũng chỉ từ 4-6 chiếc đinh, đằng này là 11 cây. Người ếm chắc cũng hận thằng nhóc lắm ! "

Thanh Vy nhìn vào anh người đang nằm ở dưới sàn, ai lại hận tên này đến như vậy chứ. Khi sống chung với cậu, anh ta cũng không gây thù chuốc oán với ai. Cậu suy luận một hồi thì nhớ đến vị tình nhân của anh ta, chỉ có thể là tên đó thôi.

Cậu thở dài một hơi, có vẻ là hôm nay phải để anh nghỉ ở lại đây. Còn chuyện ở công ty thì sao nhỉ ? Cậu tự hỏi trong lòng. Anh đến đây hằng ngày vào mỗi buổi sáng, gần trưa thì anh mới trở về. Anh ta bỏ bê việc của công ty đến đến gặp cậu chăng ? Thanh Vy nhấc điện thoại mình lên gọi cho thư ký Tú.

Chỉ trong 2s thì bên kia đã bắt máy

" Alo !? Anh Vy hả ? Anh điện em có chuyện gì vậy ! "

Giọng của thư ký Tú có chút vui khi nhận được điện thoại từ cậu

" Chỉ chỉ là tò mò về chuyện công ty mấy tháng nay thôi, giám đốc của em ngày nào cũng đến đây phiền chết đi được ! "

Cậu nghe được tiếng cười nhỏ bên đầu dây bên kia.

" Công ty vẫn rất tốt, em được giám đốc giao công việc trước khi anh ta đi gặp anh. Dù cực hơn một xíu nhưng lương được tăng thêm nên em thấy vẫn ổn ạ ! "

" Vậy thì tốt ! "

" Anh Vy.. anh dạo này có rãnh không ? Tụi em nhớ anh lắm đấy ! Tụi em muốn cùng anh đi ăn uống một bữa ! "

" Được rồi cô nương ! Chủ nhật tuần sau anh rãnh đó ! Tụi em thì sao ? "

Thanh Vy nghe có tiếng reo hò bên đầu dây bên kia, mọi người ở công ty rất quý cậu. Vì hầu hết nhân viên là chính tay cậu tuyển mà, cậu là người rất tinh ý nên rất biết cách chọn nhân tài.

" Đ-được chủ nhật tuần sau nhe anh ! Anh phải đến đó ! Quán cũ nhé anh ! "

" Rồi rồi ! anh có thất hứa lần nào chưa mà em lo thế ! "

Cô cười rồi nói với anh

" Em thấy giám đốc gần đây đang cố gắng lấy lòng anh lại lắm đấy, anh thử cho giám đốc cơ hội lại xem sao. Hồi xưa anh với giám đốc là cp mà cả công ty ngưỡng mộ đấy, tụi em thực sự nhớ về những ngày đó ! "

" Anh biết rồi ! Tùy vào việc anh ta chân thành đến thế nào thôi ! "

Cậu cười rồi cúp máy, mắt cậu nhìn xuống anh. Cậu ôm anh về phòng, nhẹ nhàng đặt anh lên giường của mình. 

Cậu để anh ta nằm ở đó rồi nhìn về phía bàn làm việc của mình.

Hôm nay cậu vẫn chưa vẽ xong phần việc của hôm nay, nên cậu tiếp tục ngồi vào bàn vẽ tiếp những trang truyện dang dở. Phải hoàn thành chúng trước khi trời ngả màu chiều tà.      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro