Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Anh từ từ mở mắt ra, một trần nhà có màu xanh dịu nhẹ hiện lên. Anh từ từ ngồi dậy, anh không biết mình đã ngủ được bao lâu lẫn lý do tại sao bị lại nằm ngủ ở đây. Tuấn Anh cảm thấy cơ thể mình không còn đau nhức như hôm qua nữa, dường như đã khỏi bệnh. Anh nhìn về phía có ánh đèn ở góc phòng, một chàng trai đang ngồi ở đó.

" Thanh Vy..  "

Anh thật muốn đi đến ôm lấy cậu, nhưng anh không muốn gây ra những hành động khiến cậu ghét bỏ nữa. Anh đi đến đắp lên người cậu một tấm chăn mỏng rồi bước ra ngoài, mẹ của Thanh Vy đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài. Anh cũng không dám đối diện với bà, thật buồn làm sao. 

" Thưa m.. cô con về ! "

Bà Thu khẽ gật đầu, Tuấn Anh cười một cách yếu ớt rồi rời đi.

Thanh Vy mở mắt, cậu nhìn tấm chăn được đắp lên người mình rồi khẽ gục đầu xuống bàn. 

" Phải làm sao bây giờ ! Chết tiệt ! "

Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, mẹ cậu mở cửa bước vào.

" Vy còn xong việc chưa ? Đến giờ cơm rồi ! "

" Dạ con ra liền đây ! "

Cậu đứng dậy bước ra ngoài, thật may vì anh không hỏi cậu bất kì điều gì. Nếu bị hỏi chính cậu cũng không biết phải đối đáp như nào, cậu đi đến ngồi vào bàn ăn. Ông Minh nhẹ nhàng mỉm cười với cậu, chị Trinh đi đến ôm cậu từ phía sau.

" Sao mặt mũi bí xị vậy ? Thằng đó có làm gì em à ? "

" Không ! Anh ta tỉnh dậy là liền rời đi "

" Vậy cũng tốt ! "

Những món ăn bắt đầu dọn ra, cậu cùng cả nhà lại rôm rả nói chuyện với nhau.

Tuấn Anh ngồi trong xe anh khẽ thở dài một hơi, anh ngước mặt ra sau.

' Sao trên trời à.. '

Anh cười khổ một tiếng, một yêu cầu dường như là bất khả thi đối với anh nó giống như nói anh hãy từ bỏ đi vậy. Anh lái xe rời đi ngay trong đêm, nếu Thanh Vy muốn sao thì anh nhất định cho cậu ấy một bầu trời sao.

Anh nhấc chiếc điện thoại của mình lên gọi cho thư ký Tú.

" Alo thưa giám đốc ? "

" Thư ký Tú giúp tôi đặt 2 tấm vé ở đài quan sát N và liên hệ với Gia Bảo giúp tôi ! "

" Vâng tôi hiểu rồi ! "

Hôm nay trời đêm thật mát, trăng cũng rất sáng. Anh ngước mắt lên bầu trời, những ngôi sao lấp lánh đang ngự trị ở đó. Rất đẹp nhưng không bắt lấy được, hệt như cậu ấy vậy. 

Hai ngày sau

Anh đứng trước nhà cậu nhấn chuông, anh nhìn thấy cái rèm cửa trên tầng đã được kéo ra. Là cậu ! Cậu đang đứng nhìn anh. Trời đã tối nên đã hơi lạnh, anh khẽ run người một chút. Không khí ở vùng quê buổi đêm rất lạnh, thậm chí anh còn nhìn thấy được hơi thở của mình. 

Thanh Vy nhìn Tuấn Anh đang được trước nhà mình, cậu khẽ thở dài. Đúng là dai như đĩa mà, mới thoải mái được hai hôm thì anh ta lại tiếp tục đến đây. Cậu khoác lên người mình một chiếc áo khoác mỏng rồi đi ra gặp anh.

Nhìn thấy Thanh Vy bước xuống anh liền vui vẻ

" Thanh Vy em xuống rồi "

" Anh không thấy mệt khi ngày nào cũng đến làm phiền tôi à ? "

" Không ! Không có ! "

" Nhưng tôi thì có đấy ! Mời anh về cho ! "

Thanh Vy quay người bước vào bên trong, anh lập tức nắm tay cậu lại.

" K-khoan đã ! "

Thanh Vy nhìn anh nói

" Chuyện gì ! "

" Em đã nói nếu anh hái được sao thì em sẽ suy nghĩ lại phải không ? "

Thanh Vy nghiêng đầu nghi hoặc, chẳng lẽ Tuấn Anh thực sự hái được sao cho cậu chăng ? Cậu nhìn anh tò mò hỏi.

" Vậy là anh hái được thật à ? "

Anh khẽ gật đầu

" Nhưng anh không giữ nó ở đây, em có thể theo anh để nhìn ngắm nó không ! "

Ánh mắt anh nhìn cậu với vẻ khẩn thiết, tay anh nắm chặt lấy cậu. Nhìn bộ dạng này của anh, cậu lại mềm lòng rồi. Thanh Vy gật đầu, dù sao cậu cũng tò mò không biết anh ta làm cách nào để hái được một ngôi sao.  

Tuấn Anh thấy cậu gật đầu không kiềm được mà cười thật tươi, anh thật sự muốn nhảy cẩn lên vì vui sướng. Anh đi đến mở cửa xe để cậu bước vào trong.

Thanh Vy bước vào, anh nhẹ nhàng thắt dây an toàn lại cho cậu. Phải chi lúc trước được như này thì cũng tốt, những năm sống chung hầu như là cậu chăm sóc anh chứ chưa từng thấy anh trao cho cậu thứ gì. Tuấn Anh lấy ra một tấm khăn len dày đưa cho cậu.

" Trời ban đêm lạnh lắm ! Em choàng vào cho ấm kẻo bệnh mất ! "

Cậu không nói gì chỉ đưa tay ra nhận nó, nhìn những đường đan chỉ vụng về này là biết anh tự đan cho cậu. Có vẻ khi cậu rời đi anh phải tự học lại mọi thứ cho mình, Tuấn Anh nhìn cậu choàng khăn len lên cổ khen mỉm cười. Anh nhấn ga bắt đầu chạy đi, chiếc xe băng băng trên đường lớn. Dòng người tấp nập của buổi đêm thật khiến người ta cảm thấy náo nhiệt, Thanh Vy nhìn vào một cặp đôi đang cũng nhau đi dạo ở công viên. Một hình ảnh bất chợt hiện về, những ngày đầu hẹn hò anh và cậu cũng từng như thế. 

Tuấn Anh trộm nhìn cậu rồi lại nhìn về hướng cậu đang nhìn, anh nhớ về lần đó. Cậu bảo anh muốn đi ăn bánh pía ở công viên, anh liền lập tức lấy xe đưa cậu đi. Anh đã nắm tay cậu đi như thế, lòng anh chợt có cảm giác đau. Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác đau đớn của cậu khi biết anh ngoại tình. Nhưng bây giờ đã khác rồi, anh nhất định sẽ khiến cậu đổi ý. Anh sẽ một lần nữa chinh phục cậu.

Chiếc xe dừng lại ở một đài quan sát lớn, Tuấn Anh vội đi ra mở cửa xe cho cậu. Thanh Vy bước ra ngoài, cậu ngước lên nhìn đài quan sát. Đây là lần đầu cậu đến nơi này, quả thật có chút kinh ngạc

Tuấn Anh nắm lấy tay cậu dắt đi, anh không thấy sự phản kháng từ cậu lòng anh chợt cảm thấy vui vẻ. Cả hai lên đến sân thượng, Thanh Vy ngước mắt nhìn lên bầu trời cao. Đêm nay trời không có mây, cả một dải ngân hà đang hiện ra trước mắt cậu. Cậu chưa từng nghĩ bầu trời sẽ có nhiều sao như thế này, mắt cậu không kiềm được mà mở to nhìn chúng. 

" Quả thật rất đẹp ! "

Anh đi đến khoác lên vai cậu thêm một tấm áo khoác nữa.

" Ở đây gió nhiều sẽ lạnh hơn đấy ! "

" Ừm "

Cậu ngắm nhìn chúng thật lâu, cậu muốn ở đây mãi đến ngắm bầu trời này. Cảm giác nó thật lung linh và hùng vĩ, mắt cậu long lanh nhìn chúng. Tuấn Anh bên cạnh nắm lấy tay cậu, Thanh Vy nhìn anh.

" Anh biết anh đã làm em đau lòng rất nhiều ! Anh xin lỗi vì điều đó ! Anh không mưu cầu em tha thứ cho anh ngay chỉ mong em cho anh một cơ hội. Một cơ hội để anh giành lại được trái tim em ! "

Tuấn Anh đưa ra một bó hoa lớn, một bó hoa ánh lên màu tím xanh. Trên mỗi cánh hoa là những chấm trắng nhỏ, cả bó hoa trong cứ như một bầu trời đầy sao vậy. Mắt Thanh Vy khẽ run khi nhìn thấy chúng, đó là những bông hoa đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Tuấn Anh cười gãi đầu nhìn cậu

" A-anh không thể hái một ngôi sao thực sự cho em được, nhưng anh có thể tặng cho em một thứ tương tự như vậy ! Đây là hoa Dạ Yến Thảo, chúng giống như là một dải ngân hà thu nhỏ vậy. Cho nên anh không tặng em một ngôi sao đâu, anh tặng em cả một dải ngân hà ! "

Anh cười thật tươi với cậu

Thanh Vy ôm lấy bó hoa vào trong lòng, cậu khẽ mỉm cười. Chết tiệt ! Cậu có vẻ đã mủi lòng rồi ! Thanh Vy nhìn anh nở một nụ cười, cánh tay cậu dang rộng ra. 

" Đến đây ! "

Tuấn Anh lập tức nhào đến ôm chặt lấy cậu, anh đã nhớ hơi ấm này rất lâu rồi. Anh không muốn bỏ lỡ khoảng khắc này, anh ôm cậu thật chặt cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể cậu. Thanh Vy vỗ về tấm lưng của Tuấn Anh, cậu yếu lòng rồi !

" Được rồi ! Anh định siết chết em đấy à ! "

Nhưng Tuấn Anh không hề buông ra, anh như đang sợ cậu sẽ biến mất vậy. Anh vùi mặt vào vai cậu khẽ nói.

" Cho anh hôn em nhé ! "

Thanh Vy nhìn anh, nước mắt anh đang không ngừng rơi xuống. Có vẻ trong cuộc tình này người rơi nước mắt nhiều nhất không phải cậu mà là anh, cậu không thể đếm được số lần anh khóc trước mặt cậu. Một người đàn ông mít ướt. 

Thanh Vy cười nói với anh

" Được ! "

Hai người trao nhau một nụ hôn giữa bầu trời đây sao, đây là hương vị mà cả hai đã lâu không cảm nhận được. Tuấn Anh ôm hôn cậu thật chặt, anh muốn giữ như thế này thật lâu. Mắt của hai người chạm nhau giữa khoảng không của thời gian, chợt cả hai nở một nụ cười. 

" Anh hứa sẽ không phụ em nữa, vì anh biết rằng không có em thì cuộc sống của anh sẽ không còn ý nghĩa nữa. Vậy nên xin em hãy yêu anh một lần nữa ! "

" Được rồi tên ngốc ! "

Thanh Vy hôn Tuấn Anh một lần nữa, tận sâu bên trong thân tâm cậu đã biết trong tim cậu Tuấn Anh vẫn đang ở đó. Cậu chỉ tự lừa dối mình rằng đã từ bỏ được anh, làm sao cậu lại có thể quên một mối tình 5 năm của mình nhanh như vậy được. Thật may vì anh đã không bỏ cuộc trong việc xin lỗi cậu, nếu cậu không tha thứ cho anh thì cả phần đời còn lại cậu sẽ sống trong đau khổ mất. 

Hai người hôn nhau rất lâu dưới bầu trời đêm, cả hai đều mãn nguyện mà nhìn nhau.

Trong khi đó ở nhà cậu bà Thu nhẹ nhàng mỉm cười, bà vốn biết con bà sẽ mềm lòng với thằng nhóc đó thôi. Nhìn biểu hiện trong nữa năm qua của thằng nhóc có vẻ nó đã hối lỗi thực sự rồi. Tú Trinh bên cạnh nhìn bà tò mò hỏi ?

" Mẹ cười gì vậy ? "

" Thằng nhóc đó làm được rồi ! "

Tú Trinh bày ra vẻ mặt không vui khi nghe vậy, suy cho cùng cô cũng chỉ sợ em cô lại một lần nữa đau khổ thôi.

" Sao thằng bé lại quay lại với tên nhóc đó chứ ! Lại muốn phải đau lòng nữa à ! "

Bà Thu nhẹ nhàng mỉm cười với cô

" Có vẻ lần này sẽ khác, trong tình yêu cần phải có mâu thuẫn xung đột để cả hai có thể thấu hiểu nhau hơn mà ! "

" Xùy ! "

" Rồi còn cô nữa ! Chừng nào tôi mới có cháu bế ! Hơn 30 rồi đấy ! "

Tú Trinh ngồi xuống bên cạnh bà vui vẻ nói. 

" Thật ra con đã bàn với anh Huy rồi ! Nếu muốn thì năm sau cưới cũng được ! nhưng tụi con muốn tự do thêm một chút nữa ! "

Mà nhấp nhẹ một ngụm nước rồi nói với cô.

" Vậy cũng được ! "

Ông Minh bên cạnh vừa xem ti vi vừa mỉm cười, mọi chuyện diễn biến như thế này cũng tốt. Ngay từ đầu ông cũng đã đón được con mình sẽ không thắng nổi tên đó mà, chỉ trách thằng nhóc đó quá kiên trì thôi. 

Ba người ngồi xuống cùng nhau xem ti vi, nói chuyện rôm rả với nhau.  Bọn họ là gia đình của nhau, sẽ luôn tôn trọng quyết định của mỗi cá nhân trong gia đình, dẫu cho đó có là sai trái. Họ cũng sẽ không ngăn cả mà chỉ cho lời khuyên, bởi vì họ biết khi một thành viên trong gia đình sai thì mọi người còn lại sẽ giúp họ nhận ra và sửa chúng.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro