Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh đã gửi nhưng đóa hoa mình tự trồng đến cậu, bây giờ chắc hẳn cậu đã nhận được. Anh không biết cậu có một chút mủi lòng nào khi nhận được chúng không, anh thầm ước cậu sẽ động lòng được một chút.

4 tháng này anh đã cật lực làm việc trở lại, mọi người trong công ty đã bắt có niềm tin với anh. Mọi chuyện đang dần có tiến triển tốt, ngày mai là chủ nhật anh sẽ đi đến gặp cậu. Anh sẽ mang một đóa hoa thật lớn, một đóa hoa thật to tặng cho cậu. Anh không biết nó có tác dụng không nhưng nó rất đáng để thử, anh có cảm giác như đang trở về 5 năm trước lúc mà anh theo đuổi cậu vậy.

Anh vui vẻ nhìn vào tấm ảnh đặt trên bàn làm việc, thư ký Tú đi vào đưa cho anh một sắp báo cáo.

" Việc thi công đã hoàn thành xuất sắc, dự định sẽ đưa dự án vào hoạt động vào 2 tuần nữa ! "

" Vâng ! "

Thư ký Tú quay người đi định ra ngoài thì bị Tuấn Anh níu lại

" Thư ký Tú ! "

" Vâng ? "

Anh có chút đỏ mặt khi hỏi cô

" Cô có lời khuyên nào cho tôi để gặp lại cậu ấy không ? Tôi muốn đi xin lỗi cậu ấy một lần nữa ! "

Cô có chút ngạc nhiên nhìn anh, 4 tháng qua cả công ty đã làm việc cật lực nên cô tưởng anh đã thôi bỏ cuộc với anh Thanh Vy rồi chứ. Thì ra là đợi cho công ty ổn định trở lại rồi mới đi đến nói lời xin lỗi nhưng.. cô biết anh Thanh Vy là người như thế nào. Một lời xin lỗi sẽ là không đủ để anh mở lòng trở lại. 

" Giám đốc có biết anh ấy thích ăn gì không ? Có thể mua để tặng anh ấy ! "

" Tôi nhớ rằng cậu ấy rất thích ăn cà chua giống tối, tôi có nên mua một món gì đó về cà chua cho cậu ấy không ? "

Mắt cô ngạc nhiên nhìn anh, theo như cô nhớ anh Thanh Vy rất ghét cà chua. Có một dịp cô cùng anh và vài người khác trong công ty đi ăn với nhau chính anh đã nói anh ghét cà chua mà, cô ngỡ ngàng nhìn anh một lúc rồi nói.

" Xin lỗi nhưng.. theo tôi biết thì anh Thanh Vy rất ghét cà chua !"

" Thư ký Tú nói gì vậy !? Khi còn sống chung với tôi cậu ấy ăn cà chua rất nhiều mà ! "

Cô trầm ngâm nhìn anh, thư ký Tú lắc nhẹ đầu thở dài. Gương mặt của anh cũng từ từ chuyển màu u tối, cậu ấy thực sự ghét cà chua sao ? Anh không hề biết ! Nói trắng ra thì anh không biết cậu ấy thích gì. Mọi món quà hay đồ mà anh mua cho cậu ấy đều là dựa theo sở thích của anh, anh ôm mặt mình thở dài một tiếng. Anh không biết mình nên làm gì nữa bây giờ, sống với Thanh Vy 5 năm mà anh gần như không hiểu gì về cậu ấy. Thậm chí việc cậu ấy từng đi ăn với thư ký Tú anh cũng không hề biết.

" Tôi nghe nói anh Thanh Vy rất thích bánh bao ở đường X đó ! Giám đốc mua cho anh ấy thử xem ! "

Mắt anh liền sáng lên khi nghe cô nói vậy, anh mỉm cười với cô.

" Cảm ơn thư ký Tú, tôi sẽ ghi chú lại nó ! "

Cô cúi người chào rồi đi ra ngoài, anh liền lấy giấy bút mình ra ghi lại tên đường mà cô vừa nói. Anh vui vẻ ngã người ra sao suy nghĩ về chuyện nếu gặp lại cậu thì anh nên nói những gì, nghĩ rồi anh lấy giấy ra lần nữa rồi bắt đầu ghi lại những câu anh sẽ nói khi gặp cậu. Cảm giác như đang chép phao để thi học kì vậy, sau khi ghi đầy đủ hết mọi thứ anh lại kiểm tra kĩ lưỡng lại một lần nữa. Anh dùng bút dạ quang đánh dấu những câu từ cần nhấn mạnh để tạo cảm xúc cho lời nói, anh tự nghĩ có thể mình làm diễn viên luôn cũng được rồi.

Ngày hôm sau anh vui vẻ đem theo một đóa hoa dạ lan hương thật to đặt bên cạnh ghế ngồi của mình, anh lái xe đến cung đường mà thư ký Tú đã chỉ tìm kiếm cái quán bán bánh bao đó. Anh mua một hộp 6 cái rồi bắt đầu lái xe đi.

Theo anh nhớ thì chỗ cậu đang ở là một vùng nông thôn, anh nhớ rằng trước nhà cậu có hai cây hoa giấy đỏ và trắng rất lớn chúng cùng nhau tạo thành một chiếc cổng hoa giấy tuyệt đẹp ở trước nhà. Lần đầu anh thấy nó cũng đã rất ngạc nhiên, nó như là bước ra từ những cuốn truyện cổ tích vậy. Nhà cậu không lớn nhưng lại có một khoảng sân lớn với một cái cây rất to, anh với cậu đã từng trao nụ hôn ở dưới gốc cây đó. Nhớ lại Tuấn Anh thấy đó là một kỉ niệm đẹp biết bao.

Sau 1 giờ lái xe thì anh cũng đã đến trước ngôi nhà đó, nó vẫn như vậy vẫn nhưng lần đầu anh nhìn thấy nó. Gió làm những cánh hoa giấy bay bay trước cổng càng tạo thêm nét huyền ảo cho ngôi nhà, anh bước đến đứng trước cổng nhìn vào bên trong. 

Đột nhiên một con quạ đen đáp xuống dưới chân anh nhìn chằm chằm vào anh.

" Quạ ? "

" Phải là quạ ! "

Anh liền ngước mặt lên nhìn, đó là một giọng nói quen thuộc.

" Thanh.. Vy "

Ánh mắt cậu vô cảm nhìn anh, chỉ nhìn sắc mặt thôi cũng biết cậu không mong muốn gặp anh ở đây.

" Anh đến trước nhà tôi để làm gì ? "

" A-anh.. "

Tuấn Anh quên hết những gì mình đã soạn ra từ trước, tim anh đập liên hồi vì căng thẳng. Anh thấy một cô gái bước đến từ đằng sau của cậu ấy, đó là chị của Thanh Vy. Ánh mắt cô nhìn anh với vẻ căm ghét, cứ như anh là một kẻ không ra gì vậy. Cũng phải anh đúng là một kẻ không ra gì thật.

" A-anh đến.. để xin lỗi em "

Anh đưa về phía cậu đóa hoa dạ lan hương mà anh đã chuẩn bị sẵn, ánh mắt cậu không một chút ngạc nhiên nhìn nó.

" A-anh thật sự biết lỗi rồi ! Em hãy tha thứ cho anh ! "

Anh ngước mặt lên nhìn vào Thanh Vy, anh mong chờ một gương mặt dịu dàng nói ' em sẽ tha thứ cho anh ' từ cậu. Nhưng đó chỉ là một gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ, anh chưa từng nhìn thấy gương mặt đó trước đây. Phải nói là cậu chưa từng để anh nhìn thấy nó trước đây.

Cậu nhìn vào anh, trong anh thật bối rối khi nhìn thấy gương mặt của cậu. Cậu quay sang nói với chị của mình

" Chị đi vào trong đi, nói với ba mẹ cũng đừng can thiệp vào. Để em nói chuyện với anh ấy ! "

" Ừm ! "

Cô đi vào trong để lại anh cùng cậu đứng lại ở cổng nhà.

" Ở đây không tiện để nói chuyện đâu ! Vào đây đi ! "

Mắt của Tuấn Anh thoáng chốc ánh lên một tia hi vọng, anh thực sự có cơ hội để quay lại với cậu sao? 

Anh cùng cậu đi vào khoảng sân nơi mà có một cái cây thật to cùng với một chiếc bàn đá nhỏ ở góc sân, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, anh cũng từ từ ngồi xuống đối diện với cậu. 

Anh đặt hộp bánh bao đưa về phía cậu, mắt cậu có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.

" Anh xin lỗi ! Anh không biết là em ghét cà chua, lúc đầu anh định mua một món gì đó có cà chua cho em may mà có thư ký Tú nhắc anh ! "

Cậu chống cằm lên nhìn anh, tóc cậu rủ xuống một đường cong càng tăng thêm nét mỹ miều cho cậu. Anh nhìn thấy thì liền đỏ mặt quay đi, anh nhớ lại cũng chính vì cái nhan sắc này nên 5 năm trước anh mới theo đuổi cậu.

" Anh còn gì để nói nữa không ? "

" A-anh.. xin lỗi !"

Mỗi khi nhìn thấy cậu, gương mặt đau khổ khi bị phản bội của cậu lại hiện về. Điều đó làm anh không tài nào dám đối mặt với cậu, anh sợ phải nhìn thấy vẻ mặt chán ghét anh của cậu

Thanh Vy khẽ thở dài một tiếng, cậu nhìn anh nói.

" Tuấn Anh ! "

" Ừm ! "

" Chúng ta đã chia tay rồi ! " 

" Ừ... "

" Phải chúng ta đã chia tay, anh cũng biết rõ lý do chúng ta chia tay nhỉ ? "

" Anh.. biết, là do anh ngoại tình ! Anh đã phản..bội em "

" Anh có biết điều đó đau đến thế nào không ? "

Tuấn Anh ngước mặt lên nhìn cậu, gương mặt của Thanh Vy chất chứa niềm đau vô tận. Dù cho cậu ấy đang mỉm cười nhưng sao trông cậu ấy lại đau đớn thế kia.

" Tôi đã sống với anh 5 năm, hi sinh mọi thứ vì anh ! Tôi có thứ gì không tốt ? Có điều gì tôi không thể làm chứ ! 5 năm đó mọi thứ tôi làm là vì anh nhưng đổi lại là việc anh ngoại tình, bây giờ anh lại mặt dày đến xin lỗi ? Anh nghĩ một lời xin lỗi là tôi sẽ tha thứ à ? "

Tuấn Anh nhìn Thanh Vy, mắt cậu ấy đang ngấn lệ. Anh đưa tay ra định lau chúng đi

" Đừng khóc "

Cậu hất tay anh ra, nhìn gương mặt của cậu tim anh đau nhói. Anh không biết phải nói thế nào với cậu

" Thanh Vy.. là do anh ngu dốt, anh có lỗi với em ! Xin em hãy cho anh cơ hội để sửa lỗi ! Xin em "

Thanh Vy bật cười nói với anh

" Tôi vốn đã cho rồi ! Nhưng quyết định cuối cùng của anh là tiếp tục nói dối tôi ! "

Mắt anh khẽ run khi nhớ về khoảnh khắc đó, cậu đã hỏi anh có chuyện gì muốn nói không. Anh vốn đã biết cậu đang ám chỉ đến nó, nhưng lại tự dối lòng mình rằng cậu chỉ đang muốn anh nhớ để một ngày kỉ niệm nào đó. Anh cố nắm lấy tay cậu nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng rụt tay lại.

" Thanh Vy.. "

" Đừng gọi tên tôi nữa ! Tôi đã mệt mỏi vì anh quá nhiều rồi ! "

Cậu đứng dậy định qua người rời đi, anh lập tức đuổi theo nắm lấy tay cậu. Thanh Vy lập tức vùng ra nhưng anh lại giữ chặt hơn, chính anh cũng không tin rằng cậu ấy khỏe đến như vậy.

" BUÔNG RA !! "

" Thanh Vy ! Nghe anh nói đi ! Xin em đó chỉ một lần thôi, một lần thôi cho anh cơ hội để chuộc lại lỗi lầm này ! "

Ánh mắt cậu lạnh lẽo nhìn anh

" Được ! Vậy hãy hái sao trên trời xuống cho tôi đi ! Nếu làm được tôi sẽ suy nghĩ lại !"

Nói rồi cậu quay người rời đi, Tuấn Anh lặng lẽ đứng nhìn cậu. Những tia máu hằng lên đôi mắt anh, thật đau, thật đau. Cảm giác bị ghét bỏ lại đau đến nhường này.         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro