Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tháng sau

Thanh Vy ngồi lặng lẽ dưới gốc cây, cậu thực sự thích cảm giác này. Xung quanh cậu đều là những tấm giấy có bảng vẻ phác thảo, đó là những trang truyện mà cậu đang vẽ. Vào 3 tháng trước cậu bắt đầu muốn làm một cái gì đó cho bản thân, mặc cho nếu muốn cậu cả thể ăn bám cả đời ở căn nhà này cũng được. Chỉ là cậu cảm thấy buồn chán, công việc vẽ truyện này tuy vất vả nhưng lại mang đến cho cậu nhiều niềm vui. 

Lần đầu tiên nhận được bình luận của đọc giả là từ 2 tháng trước, sau đó bộ truyện của cậu trở nên nổi tiếng trên mạng. Là một đề tài mà rất nhiều đọc giả bàn luận trong các nền tảng, cậu thấy vui vì điều đó. Chị cậu đi đến ngồi cạnh cậu, cô nhìn vào bản phác thảo không khỏi tò mò.

" Em muốn kết truyện sẽ là happy ending hay sad ending vậy ? "

Cậu mỉm cười với cô, với cậu những câu truyện tự nó sẽ dẫn dắt người viết. Tác giả chỉ viết lại những hành động mà nếu họ là nhân vật thì họ sẽ làm vậy, nhân vật chính là kẻ điều khiển tác giả. 

" Em không biết nữa, em không muốn nghĩ đến cái kết quá sớm. Em muốn để nhân vật của mình lựa chọn ! "

Đó là một câu truyện về một kiếm sĩ cấp B bị khinh thường và phản bội bởi đồng đội trở nên mạnh mẽ dần qua thời gian, câu truyện chỉ mới trôi qua được một phần ba giai đoạn đầu nhưng việc nó nổi tiếng đến thế này cậu cũng không ngờ tới.

" Em biết không, hôm nay đã có một bưu kiện gửi đến nhà mình đấy ? "

" Bưu kiện ? Chị có đặt hàng online à ? "

Cô lắc đầu 

" Nó để là gửi đến Thanh Vy "

Mắt cậu có chút ngạc nhiên khi nghe điều đó

" Cho em hả ? "

Cô gặt đầu, cô lấy từ sau lưng mình ra một chiếc hộp màu trắng. Trông nó khá to, cậu tò mò không biết bên trong chứa thứ gì. Cậu từ từ mở chiếc hộp ra, một dãy màu sắc đủ màu bao phủ khắp chiếc hộp. Đó là một chiếc hộp đầy hoa, mùi hương của nó khiến cậu cảm thấy thoải mái. 

" Hmm là hoa à ? Chị tưởng là một món đồ đắc tiền nào đó chứ ? "

"  Không phải ai cũng sống vật chất như chị ! "

" Xùy ! "

Cậu cầm lên những bông hoa ở bên trong, hoa vẫn còn tươi. Chúng tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không khí, những bông hoa mang rất nhiều màu sắc nhưng màu chủ đạo lại là màu tím. Cậu chú ý vào những bông hoa tulip màu trắng kia, có vẻ chúng là những bông hoa tự trồng. Người trồng chúng ắt hẳn là đã đặt rất nhiều tâm tư của mình vào, cậu lại nhìn sang những đóa hoa ánh tím. 

" Dạ lan hương ? "

Cậu cảm thấy khó hiểu, tại sao lại tặng hoa dạ lan hương cho cậu. Chúng là một loài hoa tượng trưng cho lời xin lỗi, cả hoa tulip cũng vậy tuy hoa tulip có rất nhiều ý nghĩa nhưng nếu cậu nhớ không lầm tulip trắng cũng tượng trưng cho lời xin lỗi. Cậu tìm thấy giữa những đóa hoa là một mảnh giấy nhỏ.

' Gửi Thanh Vy

Anh xin lỗi vì đã lừa dối em, trong những ngày thiếu vắng em trái tim anh những thiếu mất một góc. Anh không dám đối mặt với em, chỉ xin em hãy tha thứ cho anh. Anh thực sự, thực sự xin lỗi ! 

Tuấn Anh '

Cậu khép tờ giấy lại bỏ lại vào hộp khẽ thở dài, chị cậu bên cạnh khẽ mỉm cười.

" Chà tặng hoa để xin lỗi cơ đấy, sến súa ! "

Cậu cười nói với cô

" Cứ mặc anh ta đi ! Trừ khi anh ta hái sao trên trời xuống thì em có khi còn đổi ý ! "

Chị cậu khẽ cười, cô nhìn vào vẻ điềm nhiên của cậu em của mình. Cô mừng vì có vẻ cậu ấy đã thoát khỏi được nỗi đau tâm lý về tên đó, từ sau hôm cậu đi cứu hắn về cô cứ liên tục lo lắng về chuyện cậu sẽ mềm lòng mà tha thứ cho hắn.

" Được rồi ! Em cứ vẽ tiếp đi, chị sẽ đi hẹn hò với anh Huy hehe ! "

" Chị mà cũng có người để hẹn hò nữa à ? Em tưởng chị thành bà cô già ai cũng chê rồi chứ ! "

Cô đi đến véo má của Thanh Vy

" Em dám nói lại thử xem ! Chị đây nếu muốn thì làm hoa hậu cũng được nhé ! "

" E-Em biết rồi ! Chị đừng véo nữa ! "

Cô buông Thanh Vy ra, hai má cậu ửng đỏ vì bị véo. Tú Trinh quay người rời đi, Thanh Vy lại ngồi cặm cụi vẽ tiếp để hoàn thành hạn nộp cho nhà thầu. Sau khi đã hoàn thành các bản phác thảo cậu lại scan chúng lên máy tính, tiếp tục tô màu lên chúng. Đúng là một công việc mệt mõi, mỗi ngày cậu cùng lắm là tô được 1/4 chap là cùng. Nhưng cũng vì cậu tô màu lên chúng rất đẹp nên đọc giả rất thích nó, sau khi đã vẽ được hết phần công việc hôm nay cậu lại lên xem bình luận của các đọc giả của mình. Đây là một trong những điều cậu thích nhất khi làm công việc này, những bình luận tích cực có, tiêu cực có nhưng nhìn chung hầu hết điều rất thích bộ truyện. Cậu nhìn vào một tài khoản có tên ' taytv', đây là một trong những fan cứng của truyện cậu. Cậu ta luôn là người bình luận đầu tiên và luôn là người donate nhiều xu nhất cho cậu. Cậu không biết gia cảnh người này ra sao nhưng chẳng phải như vậy là quá hào phóng ư ?

Cậu lướt qua những dòng bình luận của những chương trước, tài khoản 'taytv' luôn nằm ở top comment. Thậm chí các fan còn đặt biệt danh cho cậu ta là 'chúa simp V.Y' nữa, biệt danh gì mà nghe buồn cười thế nhở. Cậu không kiềm được mà cười thành tiếng, trời vẫn chưa tối hẳn cậu muốn đi ra ngoài hít thở không khí một tý.

Thanh Vy khoác lên người một chiếc áo khoác dày có màu trắng rồi bước ra ngoài, trời không lạnh lắm nhưng lại có gió. Những làn gió sượt qua mặt cậu khiến nó khẽ ửng hồng lên, khí trời thật mát mẻ còn gì tuyệt vời hơn khi đi dạo dưới trời như vầy chứ.

Cậu dạo bước trên vỉa hè nhìn những hàng quán tấp nập người ngồi, nơi mà gia đình cậu đang ở là một vùng nông thôn phát triển. Có thể nói nó vừa có nét hiện đại như phố thị nhưng cũng có nét yên bình của vùng quê, mộc mạc đơn giản. 

Cậu ghé qua một chiếc xe bán khô mực cay, mùi thơm của nó khiến cậu không kiềm được mà phải đi đến mua. Người bán là một chàng trai trẻ, có vẻ anh ta là người mới mở quán này ở đây. Anh thao tác các động tác rất chuyên nghiệp làm cậu không rời mắt được, chẳng mấy chốc một hộp mực khô đầy ấp gia vị đã được mang ra. Cậu đưa lên miệng nếm thử, quả thật là rất ngon.

" Sao !? Ngon lắm đúng không ! "

Chàng trai vừa nhìn cậu vừa cười nói

" Ừm rất ngon ! "

Cậu vui vẻ ăn thêm một miếng nữa nói với anh.

" Có thể cho tôi xin công thức được không ? Mực này ngon quá ! "

" Cưới tôi đi rồi tôi nấu cho cậu ăn hàng ngày ! "

Anh vừa nói vừa cười, trông anh nói như nữa thực nữa đùa. Cậu chỉ mỉm cười đáp lại

" Không ngại tôi là con trai à ? "

" Con trai gái gì mặc xác mấy cái đó, thích nhau là được ! "

Anh ta nói phải, chỉ cần thích nhau là được. Cậu đi đến gần mua thêm vài con mực nữa, cậu muốn đem về cho gia đình mình ăn cùng. 

" Tôi có thể hỏi tên cậu không ? À cả tuổi nữa, tôi chưa biết tôi hay cậu lớn tuổi hơn ! "

" Tôi tên Thanh Vy, tôi 27 tuổi, sinh năm ất Hợi. Như vậy đủ chưa ? "

Anh có chút bối rối đỏ mặt nhìn cậu, anh cười rồi nói với cậu

" Vậy tôi nên gọi cậu bằng anh rồi, tôi tưởng cậu chỉ mới 20 thôi. Trông cậu trẻ quá !"

" Vậy à !? Cảm ơn nhé ! "

Thanh Vy mỉm cười thật tươi với cậu nhóc phía trước

" Thế còn cậu ? "

" Tôi tên Nhật Cường, 22 tuổi, trông tôi hơi đen nhưng được rất nhiều người khen là đẹp trai rồi đấy nhé ! "

Thanh Vy khẽ cười khi nghe thấy điều đó, con người chân thật đến đơn giản này làm cậu cảm thấy thật thoải mái.

" Nếu tôi khen cậu đẹp trai cậu có giảm giá cho tôi hay không đây ? "  

Nhật Cường mỉm cười gật đầu.

" Nếu anh cưới tôi thì tôi cho anh ăn miễn phí trọn đời luôn ! "

Cậu mỉm cười rồi chào tạm biệt rời đi, Nhật Cường vội chạy ra nói lớn về phía cậu.

" Ngày mai anh có đến không vậy ? "

" Có ! "

Cậu vui vẻ đáp lại 

Nhật Cương cảm thấy lòng mình bồi hồi, hình ảnh cậu ghé vào hàng quán của cậu giống như một bông hoa rơi vào một vũng bùn nhơ vậy. Dù cho xung quanh là bùn đất nhưng nó vẫn đẹp một cách đáng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người con trai xin đẹp đến dường vậy. 

Mái tóc dài ngang lưng hệt con gái, gương mặt vừa có nét nam tính của một người con trai vừa lại có nét nữ tính của một thiếu nữ. Một gương mặt có nét đẹp trung tính của hai giới, anh khẽ cười. Anh thật muốn yêu đương cùng người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro