Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Tuấn Anh thức dậy với thân thể đầy đau nhứt, anh từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Nơi này là phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, anh không biết tại sao mình lại vào được đây. Có lẽ là nhờ một người đi đường nó đó giúp đỡ, anh thực sự muốn cảm ơn người đó. 

Anh hướng mắt về phía cửa một người đàn ông bắt đầu đi vào, đó là trưởng phòng tài vụ của công ty anh. 

" Giám đốc tỉnh rồi hả ? Em mới vừa đi mua cháo cho anh luôn này ! "

Cậu vừa đi đến vừa đặt gói cháo lên chiếc bàn bên cạnh.

" Trung !? Anh nằm đây bao lâu rồi ? "

" Giám đốc nằm từ tối qua đến giờ rồi ! Cũng may tai nạn không tổn thương vùng đầu quá nhiều nên thời gian bất tỉnh cũng ngắn ! "

Anh cầm lấy bát cháo mà trưởng phòng Trung đã chuẩn bị, từ từ đưa lên miệng một muỗng để nếm thử. Vị cháo cũng không tệ, ngược lại nó ngon hơn anh nghĩ.

" Trưởng phòng Trung ! Em đưa anh vào viện khi bị tai nạn hả ? "

Cậu lắc đầu, cậu nói với anh

" Là một người qua đường giúp đưa anh vào, đúng lúc em đó em có đi ngang qua đây nên vào giúp anh luôn ! "

Tuấn Anh nhìn trưởng phòng Trung có vẻ anh không tin lắm vào câu truyện của cậu nhưng anh không thể nào nói gì khác được, có đúng thực sự là một người qua đường hay không. Trong kí ức mơ hồ vào đêm qua anh nhớ rằng bàn tay đó đã ôm anh một cách rất dịu dàng và ấm ấp, nó rất quen thuộc nó làm anh nhớ đến Thanh Vy.

" Em có ghi lại số điện thoại của người đó không ? Anh muốn cảm ơn người ta ! "

Trưởng phòng Trung lại lắc đầu, cậu biết anh Thanh Vy không muốn có quan hệ với giám đốc nữa vì vậy bằng mọi cách cậu phải che giấu giúp anh.

" Họ đưa anh được nữa đường thì đã gặp em, họ đưa giám đốc cho em rồi nhanh chóng rời đi rồi ! "

" Thì ra là vậy.. "

Trưởng phòng Trung đứng dậy nói với anh

" Em sẽ bảo thư ký Tú chăm sóc giám đốc những ngày tới, em không thể bỏ việc ở công ty được. Giám đốc sẽ đuổi việc em mất ! "

Tuấn Anh mỉm cười nói với cậu

" Cảm ơn em nhé ! Chừng nào khỏi hẳn anh tăng lương cho chú ! "

Mắt của trưởng phòng Trung sáng quắc lên, cậu cúi đầu cảm ơn anh rồi vui vẻ đi ra ngoài. Tuấn Anh nhìn bát cháo mình cầm trên tay, anh đã quên mất phải hỏi trưởng phòng Trung rằng nó mua ở đâu. Bát cháo này đúng là mỹ vị mà.

Anh ngồi nhàn nhã ăn sạch bát cháo mà trưởng phòng Trung đã mua, nói thật anh muốn ăn thêm nữa mặc dù bụng đã nó. Bát cháo thực sự rất ngon, anh ngồi lặng lẽ nhìn xung quanh căn phòng bệnh. Thật yên tĩnh, nó quá đỗi yên tĩnh. Anh vốn rất thích sự yên tĩnh như vậy nhưng sao hôm nay nó làm anh cô đơn đến lạ, đêm qua anh đã say bí tỉ mà phóng xe trong đêm. Còn giữ được cái mạng này cũng đã là may mắn lắm rồi, anh thực sự muốn biết gương mặt người đã cứu anh vào đêm hôm đó.

Anh mở chiếc ipad của mình lên, hôm nay báo đã đăng tin tức về vụ tai nạn của anh. Có rất nhiều clip quay lại hiện trường ngay hôm đấy, đôi mắt anh mở to khi thấy một bóng người quen thuộc đang ôm anh vào lòng đem đi. Chẳng hiểu vì lý do gì tất cả các clip, mặt cậu ấy điều bị che mờ một cách khó hiểu. Anh cố gắng tìm những clip không che gương mặt ý nhưng vô dụng, tất cả điều bị mờ đi chỉ khuôn mặt đó. 

Người thanh niên đó mặc một chiếc áo phông trắng dịu dàng ôm anh đi để vào xe, cậu ta nhìn lại nói với những người đang quay một điều gì đó. Anh chỉ nghe được tiếng cười của bọn họ, không nghe được chàng trai ấy đã nói điều gì. Liệu người đó có phải là Thanh Vy vì không ? Dáng người đó thực sự rất giống. 

Anh gác tay lên trán mình nở một nụ cười khổ, chắc anh điên rồi. Cậu ấy làm sao biết được anh bị tai nạn mà đến cứu đúng lúc như thế chứ, chỉ có một mình anh vẫn còn vấn vương với người ta thôi. Hai hốc mắt anh nóng rang lên, anh thực sự hối hận rồi. Là anh ! Là anh tự tước đi tình yêu của đời mình. Chính anh là người theo đuổi cậu trước ! Chính anh là người thề non hẹn biển với cậu ! Cũng chính anh là người nói sẽ yêu cậu suốt đời và chính anh.. cũng là người đã phản bội cậu.

Anh bật cười thành tiếng, ẩn trong tiếng cười là sự đau khổ của mình. Thư kí Tú đi vào trong nhìn thấy anh đang nằm đó cười khổ, cô chỉ im lặng đi đến bên cạnh ngồi xuống. Cô không biết giám đốc mình đang bị gì nữa, đột nhiên vào tháng trước anh ta chia tay với anh Vy rồi ngay lập tức yêu đương với Khôi Vỹ. Tay cô nắm chặt khi nghĩ tới con hồ ly tinh đó, tất cả mọi người trong công ty đều yêu quý Thanh Vy, chính anh là người đã nhìn thấy được tài năng của bọn họ để tuyển vào công ty. Nhìn anh ấm ức chia tay với giám đốc cô thực sự cảm thấy đau lòng, cô đã nghe trưởng phòng Trung kể lại. Là Thanh Vy đã cứu giám đốc, nhưng anh không muốn để giám đốc biết điều đó ! Anh đã thực sự muốn đoạn tuyệt với giám đốc rồi.

Tuấn Anh từ từ mở mắt ra nhìn thư ký ngọc, mắt anh vẫn còn ngấn lệ.

" Thư ký Tú nói xem có phải ta rất ngu ngốc khi chia tay với em ấy không ? "

Cô im lặng gật đầu, điều đó đúng Thanh Vy là người hoàn hảo nhất mà cô từng gặp. Cô chưa bao có cảm giác ngưỡng mộ một người đến nhường ấy.

Tuấn Anh cười khổ một tràn rồi lại nhìn cô

" T-tôi còn hi vọng quay lại với em ấy không ? "

Cô lắc đầu

" Anh Vy là người rất quyết đoán trong tình yêu, tôi không nghĩ giám đốc còn cơ hội đâu ! "

Nói ra những lời này sẽ làm anh ta càng đau lòng hơn, nhưng đó là sự thật. Anh Thanh Vy đã dành 5 năm cuộc đời để phụng sự anh ta nhưng chỉ đổi lại là một sự phản bội. Nếu đó là cô chắc có lẻ đã một dao đâm chết Tuấn Anh, nhưng anh Vy chỉ đơn giản là bỏ đi thôi. Cô khâm phục đức tính nhẫn nhịn đó.

Tuấn Anh đưa chiếc Ipad về phía cô, trên màn hình đang hiện hình anh một chàng trai đang ôm giám đốc để vào trong xe. Vừa nhìn cô đã biết ngay đó là anh Thanh Vy

" Cô nhìn người này có quen thuộc hay không ? "

Cô lắc đầu

" Trong khá giống anh Vy nhưng nhìn kỹ thì anh ấy sẽ không cao đến như vậy, giám đốc đừng nghĩ nhiều nữa ! "

Anh gật đầu thất vọng, anh mong rằng đó thực sự là Thanh Vy. Chỉ cần biết một điều đó thôi trái tim anh cũng sẽ được xoa dịu, vì anh biết rằng có thể đâu đó trong trái tim đã bị tổn thương vì anh kia vẫn còn lại một chút tình cảm dành cho anh. 

" Thư ký Tú hãy liên hệ các trang báo bảo họ xóa hết những tin tức liên quan đến tôi đi ! "

" Vâng ! "

Tuấn Anh rất thích cách làm việc của thư ký Tú, vừa nhanh vừa gọn không thắc mắc bất cứ yêu cầu nào của anh. Cô là một trong những nhân viên thực lực nhất mà anh có được, nếu anh nhớ không lầm thì cô chính là một trong những nhân viên được chính tay Thanh Vy dìu dắt vào công ty. Cậu ấy rất có mắt nhìn người, nhưng lại không ngờ nhìn trúng phải anh. 

Anh nhìn vào chiếc chân đang băng bó của mình, có vẻ sẽ mất vài tháng để lành hẳn. Cơ thể vẫn còn một chút đau nhứt nhưng nói chung vẫn hoạt động tốt, anh quay sang nói với thư ký Tú.

" Tôi sẽ xuất viện vào ngày mai, hãy chuẩn bị xe đón ! "

" Vâng ! "

Ngày hôm sau anh trở về lại phòng làm việc của giám đốc, với chiếc chân bị gãy này việc đi lại thật bất tiện. Anh tưởng tượng nếu ngày xưa anh bị thương đến mức này thì cậu sẽ lo lắng ra sao, chỉ một vết cắt nhỏ đã làm cậu lo xót vó lên nếu nhìn thấy anh như này cậu sẽ đau lòng mà cấm anh bước ra ngoài mất. Anh đắm chìm về những hồi ức ngày trước, những điều mà hiện tại sẽ không bao giờ xảy ra.

Thư ký Tú đi vào đưa cho anh một sấp báo cáo, cô điềm đạm nói với anh.

" Tôi đã liên hệ với các trang báo, các video và các bài báo đã được gỡ ! "

" Vâng cảm ơn thư ký ! "

" Còn về chuyện hợp tác với công ty Z, hợp đồng đã được ký kết thành công ! Các dự án sẽ sớm được tiến hành, dự kiến tòa nhà sẽ xây xong trong vòng 4 tháng ! "

Tuấn Anh gật đầu hài lòng, anh xem xét các điều khoản trong hợp đồng không có gì là bất thường cả, anh nhìn vào tấm ảnh được đặt trên bàn làm việc. Đó là ảnh anh và cậu chụp chung vào ngày hẹn đầu tiên, anh nhớ ra anh chưa từng cất nó đi. Giống với việc anh chưa từng dừng yêu cậu vậy, anh gác nhẹ tấm hợp đồng sang một bên. Đến lúc phải khôi phục lại sự tín nhiệm của công ty rồi.

Sau khi mọi chuyện ở công ty ổn thỏa, anh sẽ đi tìm cậu. Anh nhất định sẽ tìm được cậu !       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro