Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con có chắc chắn về quyết định của mình không?" - Người đàn ông cao lớn nói với chàng trai đang nằm trong lồng kín.

Anh ta gật đầu với một vẻ mặt kiên định, có vẻ anh ta rất chắc chắn với điều mình chuẩn bị làm.

"Kể cả nó có thể thất bại và con có thể chết?"

"Vâng! Con không hối hận vì quyết định này!" - Hoàng Long nói một cách chắc nịch với ông.

Trần Minh Chiến hít sâu, ông có niềm tin rất lớn vào đứa con trai này của mình. Tuy Hoàng Long đã đạt đủ điều kiện thể trạng để có thể tiếp nhận Huyết thanh Chiến Binh Xanh nhưng thứ đó có tác dụng phụ vô cùng lớn với cơ thể, đã có rất nhiều trường hợp những chiến sĩ tham gia vào thử nghiệm dù đã đạt đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn phải đổi lại tính mạng của mình với nó. Từ trước đến giờ chỉ có 2 người tiếp nhận thành công thứ Huyết thanh này một trong số đó là ông Trần Minh Chiến số hiệu 002, người còn lại thì đã trở thành huyền thoại khi chinh chiến ở trận Sài Gòn II. Trần Minh Chiến vẫn có đâu đó vài phần lo lắng cho cậu, nhưng hình như ông đã nghĩ nhiều quá thì phải. Nhìn với ánh mắt của Hoàng Long, Trần Minh Chiến biết đã đến lúc mình phải tin tưởng anh.

Ông gật cần điều khiển, những chất lỏng màu xanh lục kì dị bắt đầu được bơm vào người của Hoàng Long. Cơ thể anh run bần bật từ cơn, những dãy mạch máu nổi đầy trên cánh tay lan rộng đến vùng cổ của anh. Hoàng Long la hét một cách đau đớn, tiếng hét anh vang lên thấu cả trời xanh. Trần Minh Chiến đứng đó nắm chặt tay nhìn đứa con trai mình đang kiên cường tiếp nhận nó, ông không thể làm gì ngoài việc đặt trọn niềm tin vào thằng bé. Những nhà khoa học trong phòng thí nghiệm bắt đầu cảm thấy lo lắng khi các chỉ số cơ thể đang vượt quá giới hạn cho phép, tiếng còi báo động nguy hiểm bắt đầu vang lên khi chúng vượt ngưỡng đỏ. Một nhà khoa học chạy đến cạnh ông, vẻ mặt ông ta lo lắng nói.

"Đ-Đại tá! Các chỉ số của thí nghiệm 003 đều đã chạm đến mức nguy hiểm! Nếu còn tiếp tục khả năng cao người thí nghiệm sẽ chết ạ!"

"Không được dừng lại! Tiếp tục cho ta!" - Trần Minh Chiến kiên định nói với nhà khoa học.

"N-Nhưng mà.."

"Ta nói tiếp tục cho ta!" - Trần Minh Chiến hét lớn!

Nhà khoa học lập tức quay về chỗ thí nghiệm nói với những người khác, bọn họ bất đầu quay cuồng với một khối đồ sộ công việc nhằm cân bằng lại các chỉ số cơ thể của Hoàng Long.

Hoàng Long nằm trong lòng kính, cơ thể cảm giác như bị một ngọn lửa bao lấy. Anh cảm nhận như có thứ gì đó đang muốn xé toạc cơ thể anh ra, nhưng Hoàng Long đã quyết tâm. Nếu muốn cứu lấy Hồ Tranh anh buộc phải có sức mạnh, và đây chính là cơ hội để anh có được nó. Hoàng Long cố gắng chống chịu sự đau đớn đang hành hạ cơ thể của mình, dần dần anh cảm nhận được nguồn sức mạnh mới trong cơ thể.

Khi chiếc lồng kính hạ xuống cơ thể, các nhà khoa học vội chạy đến mở ra. Vẻ mặt họ tràn đầy sự phấn khởi khi nhìn thấy một Hoàng Long hoàn toàn khỏe mạnh, họ vui mừng ôm lấy nhau vì thí nghiệm đã thành công. Hoàng Long bước ra khỏi chiếc lồng, cơ thể anh đã bị biến đổi cấu trúc phần nào đó khiến cho lượng cơ bắp trong cơ thể anh tăng ít nhất là 10 lần so với trước. Hoàng Long cao hơn, to lớn hơn, các khối cơ rắn chắc hơn, anh bây giờ đã đứng ngang tai của Đại tá Trần Minh Chiến.

Trần Minh Chiến sau khi thấy con trai mình đã thành công vượt qua nguy hiểm, không kiềm được vào chạy xổ vào ôm chặt lấy anh.

"Ta biết mà! Ta biết con sẽ vượt qua được mà! Thế mới là con trai của ta chứ! Ahahahahaa" - Trần Minh Chiến bật cười vui vẻ nói.

Hoàng Long nhìn vào bàn tay của mình, nó đã trở nên to lớn hơn trước. Cơ thể anh tuy to lớn hơn nhưng nó lại không to lớn giống với cha anh hay những vận động viên thể hình, nó vẫn có dáng người hơi gầy nhưng lại đầy cơ bắp. Hoàng Long nhìn mình trong gương một lúc, với sức mạnh này anh sẽ cứu được cậu.

"..Với sức mạnh này con có thể đi chiến đấu được chưa cha?" - Hoàng Long nhìn Trần Minh Chiến nói.

Ánh mắt ông khẽ chút kinh ngạc nhìn anh, lúc sau ông bật cười nói với Hoàng Long.

"Ahahaha! Con làm gì mà phải vội thế! Chưa được đâu! Con cần phải học một khóa làm quen với sức mạnh nữa."

Đứng trên đồng cỏ bát ngát bao la, chàng trai ngước nhẹ đầu mình lên ngắm nhìn những đám mây. Mái tóc đỏ của cậu khẽ bị gió thổi tung bay lên, Đồng Minh Quân mỉm cười nhìn bầu trời. Chợt nước mắt cậu rơi xuống, cậu nức nở hệt như một đứa trẻ lên ba.

"E-Em xin lỗi ~Hức! Em không làm được rồi! Em không cứu được anh rồi ~Hức! Đáng lẽ ra em phải nghe lời chị Ba mới đúng!" - Đồng Minh Quân bật khóc nức nở giữa cánh đồng.

Từ phía xa xuất hiện một con sông lớn chảy ào ạt về một phía, Đồng Minh Quân chấp nhận hiện thực mà đi về phía nó. Cậu đã làm hết những điều mình có thể làm để cứu anh ấy nhưng cậu chẳng thể thắng nổi kẻ đó, Đồng Minh Quân thực sự chưa muốn chết. Cậu vẫn muốn sống! Cậu muốn sống để phục vụ Hồ Tranh! Anh là tất cả của cậu! Là ánh sáng nơi cuối con đường của cậu! Những cuốn phim ký ức chảy về trong tâm trí cậu thiếu niên 20 tuổi, về quá khứ bị bạo hành bởi người cha bạo lực, về một thời học sinh bị bắt nạt. Kể cả sau khi bước vào xã hội đi làm, Đồng Minh Quân vẫn bị ức hiếp bởi các đồng nghiệp của mình. Khi đó cậu yếu đuối biết bao, chẳng thể làm bất kì điều gì cả. Thế rồi cậu gặp được anh, ánh sáng của cậu.

Hồ Tranh xuất hiện khi cậu đang bị tẩn bởi đám giang hồ vì đã trễ khoảng vay của chúng, anh không ngần ngại móc tiền túi của mình ra trả hết số tiền đó cho cậu. Dù cho đó là một số tiền không lớn đối với anh, nhưng chỉ nhiêu đó cũng khiến Đồng Minh Quân mang ơn anh cả đời. Cậu đi theo anh, đến nơi anh làm việc bằng mọi cách để có thể gần anh thêm một chút. Đồng Minh Quân đã ở lì trước hộp đêm của anh 3 tháng liền chỉ để gặp anh thêm một lần nữa, mỗi ngày cậu đều chờ đợi giống như một chú cún đợi chủ nó quay trở về. Và cậu đã đợi được anh ấy, Hồ Tranh lại một lần nữa xuất hiện trước cậu.

"Nói đi bé con? Tại sao cậu lại cứ ở lì trước chỗ làm của tôi như thế?" - Hồ Tranh mỉm cười với Đồng Minh Quân.

Thoáng chút bị hớp hồn bới nụ cười tuyệt đẹp ấy, phải đến mấy phút sau Đồng Minh Quân mới lấp bấp mà nói với Hồ Tranh.

"E-Em muốn được phục vụ anh!"

"Ahahaha! Nhưng tôi đâu có cần bạn tình ngay lúc này!" - Hồ Tranh bật cười nói với Đồng Minh Quân.

"K-Không p-phải! Y-Ý em là em muốn được làm việc cho anh!" - Đồng Minh Quân bối rối đỏ mặt nói với Hồ Tranh.

Hồ Tranh cúi xuống ghé sát vào mặt Đồng Minh Quân, anh vuốt nhẹ gương mặt của cậu rồi cười.

"Vậy bé con ở đây có gì để tôi nhận vào làm việc không?"

"E-Em có thể làm được mọi thứ ạ! Bất kì thứ gì! Miễn là được làm việc cho anh!" - Đồng Minh Quân vui mừng nói với Hồ Tranh.

Khi đó cậu đã được anh ấy mang về bên mình, làm việc như một trợ lý báo cáo ở bên cạnh. Dù cậu chẳng có một chút kiến thức gì về kinh doanh, nhưng anh ấy đã ồn tồn chỉ dạy cậu từng chút một. Những điều đó khiến cậu có một lòng trung thành tuyệt đối với Hồ Tranh, Đồng Minh Quân nuốt ngược nước mắt vào trong nhìn về phía bờ bên kia của dòng sông. Cậu thực sự sẽ chết như thế này sao? một cây cầu lớn dần hiện ra trước mặt cậu. Đồng Minh Quân nghĩ đây chắc là cầu Hoàng Tuyền mà người ta hay nói, khoảnh khắc mà cậu bước qua nó cũng là lúc cậu thực sự chết đi. Đồng Minh Quân lau đi nước mắt của mình, bắt đầu bước từng bước qua cầu.

"Đừng đi qua đó!" - Giọng nói dịu dàng phát ra từ sau lưng Đồng Minh Quân.

Đồng Minh Quân quay đầu lại, một người bao phủ toàn bộ bởi một màu trắng tinh khiết đang đừng nhìn cậu. Khuôn mặt người đó bị một chiếc mũ vành lớn che khuất đi, nhìn vào hình thể Đồng Minh Quân có thể suy đoán đó là một nam nhân.

"Xin lỗi nhưng người kia là người hay là ma giống tôi vậy?"

"Tôi sẽ giúp cậu quay về!" - Người đó đi đến nắm lấy tay Đồng Minh Quân.

Những luồng ánh sáng phát ra rực rỡ từ cơ thể người đó, cả hai dần biến mất sau khi ánh sáng tan đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro