Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Tranh bị Nhật Dương kéo về ngôi nhà đó một lần nữa, lần này anh không còn nhẹ nhàng như trước nữa. Anh quăng mạnh cậu lên giường dùng sức mà đè cậu xuống, Hồ Tranh lúc này đã chẳng còn sức mà phản kháng nữa. Đôi mắt của cậu liên tục ngấn lệ khi nghĩ về Đồng Minh Quân, thảm hại làm sao Hồ Tranh chẳng thể làm được điều gì cả! Một chút cũng không..

"Tsck! Em khóc vì thằng khốn đó à?" - Mặt Nhật Dương cau có nhìn Hồ Tranh.

Đôi mắt của cậu nhìn thì giống nhìn vào anh nhưng thật ra nó nhìn vào một khoảng không vô tận, tâm trí của cậu bây giờ vẫn chưa thoát khỏi khoảnh khắc đó. Nhật Dương bực tức buông cậu ra đứng dậy rời đi, trước khi rời khỏi phòng anh không quên để lại một câu nói cho cậu.

"Tối mai tôi sẽ về! Em nên chuẩn bị trước đi!" - Giọng của anh lạnh lùng phát ra.

Hồ Tranh dường như không hề nghe thấy nó, đôi mắt cậu vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi cảm nhận được Nhật Dương đã ra ngoài lúc này cậu mới khóc ra thành tiếng, Đồng Minh Quân rất trẻ tuổi. Hồ Tranh xem thằng bé như là em trai của mình, ngày đầu tiên xuất hiện trước cậu đã là một thanh niên hiếu động và hăng hái. Em ấy luôn là một nguồn năng lượng tích cực lạc quan trong cuộc sống đầy nhơ bẩn này của cậu, dẫu cho có bị mắng ra sao thì Đồng Minh Quân vẫn luôn nở một nụ cười thật tươi mà quấn quít mà xin lỗi cậu. Hồ Tranh từ tát vào mặt mình thật mạnh, đến nổi miệng cậu ứa ra máu.

"LÀ MÀY! TẤT CẢ LÀ DO MÀY! LÀ MÀY ĐÃ HẠI CHẾT THẰNG BÉ!" - Hồ Tranh đau khổ tự trách bản thân mình.

Lê Văn Giáp ngồi lặng thinh nhìn tin tức trên tivi, đó là một bản tin thời sự thường ngày vào 18h tối. Tin tức đang phát hình ảnh của một cánh rừng bị quét sạch bởi một vụ nổ kì lạ, người dân nói ra vào đêm đó đã có một vụ nổ rất lớn xảy ra ở nơi đó. Cột ánh sáng của vụ nổ cao đến nổi có người còn nhìn thấy nó ở khoảng cách 30km, họ không ngừng thắc mắc thứ gì đã tạo nên vụ nổ kinh hoàng như vậy. Có người cho rằng đó là một vụ thử boom của chính phủ, có người lại nghĩ đơn giản hơn đó là một thiên thạch đã đâm vào cánh rừng. Nhưng Lê Văn Giáp chỉ nhìn sơ qua là biết, thứ gây ra vụ nổ đó chính là con người! Nói đúng hơn là một người dị năng đã làm điều đó. 

Đã hai ngày trôi qua với không một tin tức gì về Đồng Minh Quân lẫn Hồ Tranh, Lê Văn Giáp bất đầu nghi ngờ về quyết định của Hồ Thanh Liên Khi cử thằng nhóc đó đi. 

"Không phải là đã chết rồi đấy chứ!?" - Lê Văn Giáp nhìn vào màn hình lo lắng không ngừng.

Sao vài phút trầm tư Lê Văn Giáp quyết định đi đến gặp mặt Hồ Thanh Liên, ông không thể không lo lắng cho thằng bé được. Ông sẽ xin bà ấy được xuất trận để theo dõi thằng bé, ông không thể cứ ngồi ở đây mà chờ mãi được. Từ lâu ông đã coi Đồng Minh Quân như là con trai của mình, đối với một kẻ đã mất cả vợ lẫn con như ông. Một thanh niên năng nổ, lạc quan như Đồng Minh Quân càng khiến ông nhớ về đứa con của mình, không dễ gì để một kẻ đã bôn ba chiến đâu hàng chục năm như ông lại động tâm như vậy. Đồng Minh Quân thực sự là một đứa trẻ tuyệt vời, dẫu cho thằng bé có đôi chút vụng về và hậu đậu nhưng tinh thần ý chí kiên cường của nó rất đáng nể, nó sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt mọi thứ được giao cho mình mà không một chút thắc mắc. Đó có lẽ là lý do mà Hồ Thanh Liên lại tin tưởng thằng bé đến vậy, nhưng.. đối với ông Đồng Minh Quân vẫn còn quá nhỏ! Một thanh niên trạc hai mươi nhưng lại đảm nhiệm một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy ông không an tâm.

Đứng trước cửa phòng Hồ Thanh Liên, Lê Văn Giáp chợt mất đi dũng khí của mình. Thật kì lạ khi người phụ nữ đó trông nhỏ bé làm sao trước ông, nhưng Lê Văn Giáp chưa bao giờ dám nói lại Hồ Thanh Liên. Bà ấy luôn tỏ ra một áp lực vô hình mạnh mẽ có thể bóp chết những kẻ không có đủ ý chí tinh thần, mọi lời nói từ lưỡi bà ấy đều sắc sảo một cách khó tin. Chúng luôn là những từ bao hàm nhiều nghĩa, ông chưa từng thực sự hiểu bà ấy nghĩ gì và những toang tính của người đó. Lê Văn Giáp nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu gõ lên cửa phòng làm việc Hồ Thanh Liên.

*Cốc *Cốc *Cốc 

"Vào đi!" - Giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên.

Lê Văn Giáp mở cửa phòng bước vào, trước mắt ông là một người phụ nữ đang ngồi một cách kiêu kì trên ghế. Một tay cầm chiếc bút lông ngỗng cổ điển không ngừng viết, tay còn lại cầm một tờ tài liệu gì đó mà ông không thể nhìn rõ được. Nhìn thấy ông, bà ấy dừng lại những việc mình đang làm chầm chậm hỏi.

"Có việc gì à?" 

"A-À Vâng!" - Lê Văn Giáp ậm ừ trả lời Hồ Thanh Liên.

Bà đặt bút xuống nhìn ông, Lê Văn Giáp thoáng chút thấp thỏm nhưng đến cuối cùng cũng đã lấy đủ dũng khí mà nói với bà ấy.

"T-Tôi muốn được đi tìm cậu Hồ Tranh giúp thằng nhóc Đồng Minh Quân! X-Xin chị cho phép tôi làm điều đó ạ!" - Lê Văn Giáp nói với Hồ Thanh Liên.

Cảnh tượng thật kì là khi một người đàn ông cao lớn có một hàm râu quai nó rậm rạp lại cúi đầu trước một người phụ nữ nhỏ bé, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng họ là cha con. Trong khi Lê Văn Giáp là một người đàn ông trung niên cao lớn với chiều cao hơn 2m thì Hồ Thanh Liên lại chỉ cao 1m64, đứng cạnh nhau quả thật là khác biệt. 

"Hmmm không được!" - Hồ Thanh Liên lạnh lùng đáp lại.

"T-Tại sao ạ? Việc đó cũng không ảnh hưởng gì đến Đảng của chúng ta mà! Nếu có tôi giúp đỡ thì việc tìm cậu Hồ Tranh sẽ còn nhanh hơn nữa! Xin chị hãy cho phép em!" - Lê Văn Giáp cố gắng xin sự chấp thuận từ Hồ Thanh Liên một lần nữa.

Bà nhìn ông một cách lạnh lùng, Hồ Thanh Liên đứng dậy đi đến trước mặt ông. Lê Văn Giáp bất chợt khuỵu gối trước bà, giống như đang khuỵu gối trước một nữ hoàng. Mặc dù chính ông cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, Hồ Thanh Liên vẫn một ánh mắt lạnh lùng đó kéo cầm ông nhìn thẳng vào mắt mình.

"Thằng nhóc đó đã chết rồi! Có cử ngươi đi thì cũng vô dụng thôi!" - Hồ Thanh Liên nói.

"...Chết? C-Chị nói nó chết rồi? Nhưng làm sao mà.." - Giọng ông lấp bấp nói với Hồ Thanh Liên.

Hồ Thanh Liên quay người ngồi lại vào chỗ ngồi của mình tiếp tục ghi chép sổ sách, bà trả lời ông một cách thản nhiên tựa như không có chuyện gì xảy ra.

"Do nó ngu ngốc không nghe lời ta nên đã bị kẻ địch giết chết!" 

"...Làm sao chị lại biết nó chết? Không hề có tin tức gì mà.." - Giọng ông run run nói với bà.

Hồ Thanh Liên tháo chiếc nhẫn trên tay của mình ra đặt nó xuống bàn, đó là một chiếc nhẫn có thiết kế giống hệt với chiếc mà bà ấy đã đưa cho Đồng Minh Quân. Đột nhiên viên đá trên chiếc nhẫn đột ngột phát sáng dần dần hiện lên hình ảnh của Đồng Minh Quân, đó là gốc nhìn từ bàn tay đeo nhẫn của cậu. 

Đôi mắt Lê Văn Giáp mở to nhìn từng hình ảnh được chiếu trên đó, cảnh Đồng Minh Quân tỉ mỉ lập kế hoạch, cảnh thằng bé tìm được Hồ Tranh, cảnh nó đưa cậu Hồ Tranh rời khỏi nơi đó. Và cảnh nó chiến đó ác liệt với một tên tóc trắng, Lê Văn Giáp giận run, hàm răng ông nghiến ken két khi nhìn thấy vẻ mặt của tên đó. Đồng Minh Quân hoàn toàn không có cửa thắng trước một kẻ như vậy, nước mắt ông rơi xuống khi trái tim Đồng Minh Quân bị bóp nát trên tay kẻ khốn đó. Vậy là Đồng Minh Quân chết rồi, Lê Văn Giáp lặng người nhìn ánh sáng dần biết mất đi. Đó là những hình ảnh cuối cùng mà nó thu lại được, cũng là khoảnh khắc thằng nhóc trút hơi thở cuối cùng. 

"Tôi... đi giết hắn nhé?" - Lê Văn Giáp nắm chặt tay mình, một luồng khí đáng sợ tỏa ra từ ông.          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro