Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận dụng khoảng thời gian Nhật Dương bận chiến đấu với Đồng Minh Quân, Hồ Tranh cố gắng suy nghĩ tìm mọi cách để phá hủy chiếc vòng cổ. Hồ Tranh biết sự chênh lệch sức mạnh giữa Nhật Dương và Đồng Minh Quân, có thể bây giờ hai người vẫn còn ngang nhau nhưng chỉ một chút nữa thôi Đồng Minh Quân sẽ đại bại dưới tay Nhật Dương. Hồ Tranh phải phá hủy được chiếc vòng để hỗ trợ em ấy, nếu không Đồng Minh Quân chắc chắn sẽ chết.

Đồng Minh Quân đáng ngạc nhiên thay lại không hề thua kém Nhật Dương, cậu đang chiến đấu một cách sòng phẳng với anh ta. Đến cả Nhật Dương cũng khá bất ngờ vì đều đó, các đối thủ của anh từ trước đến giờ hầu như không trụ nổi quá 5p đối với anh nhưng chàng trai tóc đỏ này thì khác. Cậu ta vẫn có thể chiến đấu một cách bền bỉ với một cách tay bị thương nặng như thế, tất nhiên là Nhật Dương vẫn chưa thực sự nghiêm túc anh vẫn muốn dò thêm về sức mạnh của cậu nên vẫn giấu một vài con bài tủ của mình.

Đồng Minh Quân bọc nắm đấm mình bằng một ngón lửa xanh lam kì bí, nó không sáng rực như ngọn lửa đỏ bình thường nhưng lại sở hữu một sức nóng vượt trội so với thứ đó. Cậu tung liên tục những nắm đấm vào người Nhật Dương, anh cũng chỉ có thế né những nấm đấm đó chứ không thể đỡ được. Nếu da thịt của anh chạm vào ngọn lửa đó chúng chắc chắn sẽ bị cháy đến tận xương tủy, Nhật Dương dần cảm nhận được sự nguy hiểm của Đồng Minh Quân. Từ lúc này anh không còn thăm dò sức mạnh của đối thủ nữa, anh sẽ nghiêm túc từ bây giờ.

Nhật Dương tạo ra hàng sa số những quả cầu ánh sáng bay xung quanh mình, nhưng quả cầu lập tức phóng thẳng vào người Đồng Minh Quân. Cậu xoay người né tránh tất cả chúng một cách hoàn hảo, tựa như một vận động viên thể dục dụng cụ. Những quả cầu tiếp tục bay đi đâm thẳng vào những cái cây ở phía sau, đâm thủng chúng như một miếng xốp nhựa. Đồng Minh Quân lạnh gáy khi tưởng tượng thứ trúng vào người mình, cậu phải tập trung né những thứ đó.

Hồ Tranh gắng sức bẻ gãy chiếc vòng nhưng không thể, chiếc vòng được làm từ một loại hợp kim cao cấp hiện đại được tổ chức của Nhật Dương phát triển với mục đích là khống chế những kẻ mạnh mẽ như Hồ Tranh. Không dễ gì mà cậu có thể phá vỡ nó được, Hồ Tranh bất lực nhìn Đồng Minh Quân vật lộn với Nhật Dương. 

"Phiền phức thật! Chơi bao nhiêu đây là đủ rồi! Kết thúc thôi!" - Nhật Dương phát ra tia sáng rực rỡ từ lòng bàn tay hướng về phía Đồng Minh Quân khiến cậu bị lóa mắt.

Trong lúc Đồng Minh Quân vẫn còn choáng vì thứ ánh sáng vừa rồi, Nhật Dương nhảy lên cao. Từ lồng ngực anh xuất hiện một luồng sáng đỏ thẫm, ánh sáng đỏ của nó bao phủ một màu đáng sợ cả khu rừng. Đồng Minh Quân sau khi lấy lại được khả năng nhìn của mình đã cực kì kinh ngạc khi nhìn thấy dáng vẻ của Nhật Dương. 

"Thật đáng tiếc! Cuộc chiến sẽ kết thúc tại đây!" - Một thanh kiếm đỏ rực xuất hiện từ lồng ngực của anh.

Nhật Dương rút nó ra, một áp lực khổng lồ bao lấy toàn bộ không khí xung quanh. Hồ Tranh không ngừng nổi da gà khi nhìn thấy nó, cái thanh kiếm mang một màu đỏ chết chóc liên tục phát ra thứ ánh sáng quỷ dị. Đồng Minh Quân sẽ chết nếu dính phải dù chỉ một nhát của nó. 

"Huyết diệt phá quang kiếm - TRẢM!" - Nhật Dương hét lên và trảm về phía của Đồng Minh Quân.

Đồng Minh Quân đứng đó, cậu kinh hoàng trước sức mạnh của Nhật Dương. Dẫu cho biết trước sự chênh lệch sức mạnh của hai người nhưng cậu vẫn quyết chiến đấu, không phải vì cậu bị ép phải đi cứu Hồ Tranh mà là vì cậu muốn thế! Vốn dĩ nhiệm vụ của cậu chỉ là tìm vị trí của anh rồi báo cáo cho Hồ Thanh Liên, nhưng cậu đã tự ý thay đổi kế hoạch ngạo mạn mà mang anh đi. Đây có lẽ là cái giá khi không nghe theo bà ấy, có lẽ Hồ Thanh Liên đã phần nào đoán được những gì sẽ xảy ra nếu cậu làm như thế này. Đồng Minh Quân nắm chặt tay, cậu vẫn chưa thể chết được! Vẫn chưa! Hồ Tranh vẫn chưa an toàn cậu quyết không để bản thân nằm lại tại đây! Đồng Minh Quân hét về phía Nhật Dương.

Cơ thể Đồng Minh Quân rực cháy giữa đêm đen, nó còn sáng hơn cả lưỡi kiếm của Nhật Dương. Trên đầu cậu xuất hiện hai đóm lửa tựa như tai cáo, sau lưng được bao phủ bởi chín ngọn lửa bừng cháy đỏ rực tuyệt đẹp.

"Đồng Minh Quân này không mang được anh Tranh về quyết không chết!" - Từ miệng của Đồng Minh Quân xuất hiện một mũi giáo màu tím rực bằng lửa, liên tục tỏa nhiệt ra xung quanh.

"Bạo viêm pháo!" - Mũi giáo bắn ra va chạm trực tiếp với lưỡi kiếm của Nhật Dương.

Một vụ nổ lớn xảy ra khi hai tuyệt kĩ chạm vào nhau, xung kích của nó cao đến tận trời cao. Tách đôi bầu trời, xẻ đôi những tầng mây cao nhất. Cả ba người đều bị xung kích của nó đánh văng đi, không kẻ nào thoát khỏi nó cả. 

Hồ Tranh từ từ ngồi dậy giữa đống hoàng tàn của khu rừng, nếu hôm qua đây là một cánh rừng bạt ngàn không nhìn thấy điểm kết thúc thì ngay giờ đây tất cả chỉ còn là những mảng đất trống không trải dài một vùng rộng lớn. Việc hứng trực tiếp từ vụ nổ của Đồng Minh Quân và Nhật Dương khiến cậu chịu không ích vết thương, khi bị đẩy ra bởi vụ nổ cơ thể Hồ Tranh đã va mạnh vào một góc cây gần đó khiến xương sườn của cậu đã bị gãy vài cái. Cậu khó khăn đứng dậy tìm kiếm Đồng Minh Quân, cậu cố gắng gọi tên Đồng Minh Quân với cái cổ họng khô rát của mình.

"QUÂN!!! EM ĐÂU RỒI!!! TRẢ LỜI ANH ĐI!" - Hồ Tranh nhìn xung quanh tìm kiếm em ấy.

Nhìn thấy trên đống tro gỗ đằng xa có chuyển động, Hồ Tranh ngay lập tức chạy đến bới đống đổ nát ra. Gương mặt Đồng Minh Quân trắng bệnh ẩn khuất trong đống hoàng tàn dần hiện ra, nhìn thấy em ấy Hồ Tranh không khỏi đau lòng mà ôm em ấy vào lòng. Hơi thở của Đồng Minh Quân cực kì yếu, nó làm Hồ Tranh sợ hãi. Cậu không muốn em ấy vì cậu mà mất mạng, Hồ Tranh vuốt nhẹ gương mặt của Đồng Minh Quân lo lắng kiểm tra hơi thở của em ấy. Cậu sợ chỉ với một chút lơ là em ấy sẽ vĩnh viễn rời đi.

"Quân! Đừng có làm anh sợ nhé.. Mở mắt ra đi!" - Hồ Tranh lay nhẹ cơ thể Đồng Minh Quân.

Nhưng nó chẳng có phản ứng gì cả, Đồng Minh Quân chỉ còn sót lại một chút ít hơi thở để cầm cự hiện tại. Thằng bé đã không thể làm được gì nữa rồi, Hồ Tranh tự thấy mình thật kém cỏi. Nếu cậu không vô dụng đến nổi không phá được chiếc vòng thì Đồng Minh Quân cũng chẳng ra nông nổi này, Hồ Tranh cố gắng lay Đồng Minh Quân thêm vài lần nữa nhưng kết quả vẫn như vậy.

"Hắn sẽ chẳng tỉnh dậy nổi nữa đâu!"

Cơ thể Hồ Tranh cứng đờ khi nghe giọng nói đó, cậu hoảng hốt quay lại nhìn. Nhật Dương đứng đó, cơ thể không có lấy một vết thương. Chỉ có bộ trang phục là tơi tả bởi trận chiến, hắn nhìn cậu mỉm cười.

"Em làm sao vậy? Em không vui khi thấy tôi vẫn ổn sao?" - Nhật Dương cười nói với cậu, anh bước dần về phía cậu.

"LÙI LẠI!!! Tránh xa khỏi em ấy!" - Hồ Tranh hét về phía Nhật Dương.

"..E.M B.Ả.O V.Ệ T.H.Ằ.N.G N.H.Ã.I Đ.Ó S.A.O!" - Vẻ mặt Nhật Dương biến dạng tức giận nhìn cậu.

Tức khắc anh xuất hiện trước mặt Hồ Tranh kéo cậu ra khỏi Đồng Minh Quân, Hồ Tranh bị anh bóp chặt cổ nâng lên. Cậu không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi Nhật Dương, nhưng anh quá khỏe cậu không tài nào thoát khỏi được bàn tay rắn như sắt thép của anh. 

"Được thôi! Nếu em đã muốn vậy thì.. TÔI SẼ GIẾT THẰNG CHÓ ĐÓ TRƯỚC MẶT EM!" - Nhật Dương nói với một giọng trầm đến đáng sợ.      

"KHÔNG ĐƯỢC! TRÁNH XA EM ẤY RA!" - Hồ Tranh bất lực hét lên.

Nhật Dương kéo cậu lại gần Đồng Minh Quân hơn, hướng mắt cậu về phía của em ấy.

"NHÌN CHO RÕ ĐI! Đây sẽ là cái giá của những kẻ muốn cướp em khỏi tay tôi!" - Từ tay Nhật Dương xuất hiện thứ ánh sáng đỏ chết chóc, nó mang sức mạnh giống với đòn tất sát lúc trước nhưng với một lực yếu hơn đôi chút.

"KHÔNG! KHÔNG! Làm ơn! Đừng mà! Đừng giết em ấy mà! Tôi xin anh!" - Hồ Tranh van xin Nhật Dương, nhưng vẻ mặt anh vẫn thế vẫn lạnh như một khối băng.

"Nhìn đi!

Bàn tay của Nhật Dương từ từ đâm vào lồng ngực của Đồng Minh Quân, một cách từ từ và chậm rãi. Máu từ ngực của em ấy trào ra ướt đẫm cả bàn tay anh, lồng ngực vốn đã thở một cách yếu ớt của em ấy bây giờ đã không còn chuyển động nữa. Trái tim của Đồng Minh Quân bị Nhật Dương moi ra cầm lên trước mặt Hồ Tranh, nó bị bóp nát một cách tàn bạo trước mặt cậu. Hồ Tranh chứng kiến tất cả nó, trái tim cậu như bị hàng ngàn mũi giáo đâm xuyên qua. Cậu chẳng thể nói được gì nữa, đôi mắt cậu vô hồn nhìn Đồng Minh Quân nước mắt không ngừng chảy xuống.

"Quay về thôi! Từ nay tôi sẽ quản em chặt hơn! Đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi nữa!" - Nhật Dương nói như thể không có chuyện gì xảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro