Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Minh Quân trên lưng cõng theo Hồ Tranh băng băng qua từng cánh rừng, tốc độ của cậu còn nhanh hơn cả báo săn bền bỉ hơn cả những vận động viên Olympic. Cậu phải nhanh chóng mang Hồ Tranh xuống thành phố, tại đó cả hai mới có thể bắt xe để trở về Sài Gòn được. Cánh rừng nơi cậu tìm được Hồ Tranh thuộc một phần của Đắk Lắk vậy nơi thành phố gần nhất để đi đến bây giờ chính là nó, nhưng Đồng Minh Quân e sợ việc ý định của mình sẽ bị tên tóc trắng đó đoán được. Kẻ mà có thể khống chế được một Hồ Tranh cực kì mạnh mẽ thì không phải kẻ tầm thường, suy đi nghĩ lại một lúc cậu chấp nhận việc phải đi xa hơn và tốn nhiều thời gian hơn. Đó là cậu sẽ băng ngược lên Buôn Ma Thuột, tuy phải lội qua những ngọn núi cao và nguy hiểm hơn nhưng nó chắc chắn sẽ an toàn hơn là đi xuống Đắk Lắk. 

Hồ Tranh chợt nhìn thấy Đồng Minh Quân đổi hướng đi ban đầu, cậu không khỏi thắc mắc mà hỏi Đồng Minh Quân.

"Sao lại đổi hướng rồi? Đường hướng ban đầu có vấn đề gì à?" 

"Vâng! Em nghĩ việc đi vào thành phố Đắk Lắk hiện tại khá là nguy hiểm nên em định đem anh lên Buôn Ma Thuột! Sau khi đến nơi chúng ta sẽ cùng bắt xe đi về thành phố! Đó là dự tính của em!" - Đồng Minh Quân trả lời một cách mạch lạc.

Hồ Tranh kinh ngạc với những điều mình vừa nghe được, cậu đang ở Tây Nguyên? Chả trách mỗi khi nhìn ra ngoài cửa sổ cậu đều chỉ thấy toàn cây là cây, Nhật Dương đã đem cậu lên một chỗ hẻo lánh ở Tây Nguyên để giam lõng cậu. Nhưng có một đều càng làm cậu ngạc nhiên hơn chính là việc Đồng Minh Quân có thể tìm được cậu, thằng bé tìm được cậu bằng cách nào chứ? Mang một sự tò mò nhất định, Hồ Tranh hỏi Đồng Minh Quân.

"Nhưng mà có một việc anh tò mò.. em tìm được anh bằng cách nào vậy? Lúc anh bị tên đó đem lên đây anh không hề để lại một chút manh mối hay bất kì tin hiệu nào mà! Sao em lại tìm được anh vậy?" 

"Ehehe!" - Đồng Minh Quân giơ bàn tay của mình cho Hồ Tranh xem.

"Nhẫn?" - Hồ Tranh vẫn chưa hiểu ý của Đồng Minh Quân là gì.

"Em tìm được anh nhờ đó đấy!" - Đồng Minh Quân nói với giọng tự hào.

"Nhưng tìm kiểu gì với một chiếc nhẫn mới được!" 

"Anh hiểu đơn giản là khi anh đeo nó vào thì nó sẽ hướng dẫn em cách tìm anh á!" - Đồng Minh Quân cười nói với Hồ Tranh.

"Anh.. vẫn chưa hiểu!" - Hồ Tranh bất lực nói với Đồng Minh Quân.

"Hì khi nào về tới nhà em sẽ giải thích sau!" 

Chợt một tia sáng bắt sượt qua thiêu cháy một phần cánh tay của Đồng Minh Quân, cậu liền bị ngã xuống đau đớn ôm lấy cánh tay mình. Hồ Tranh nhìn cậu đau đớn không khỏi lo lắng, Nhật Dương đã đuổi tới nơi rồi. Không thể ngờ là anh ta lại nhanh đến vậy, chỉ mới hơn 1 tiếng đã đuổi theo kịp cậu với Đồng Minh Quân. 

Đồng Minh Quân cố gắng đứng dậy ôm lấy Hồ Tranh tiếp tục băng qua những cánh rừng, kế hoạch đã đổ bể. Việc Nhật Dương đuổi theo kịp hai người sớm đến như vậy hoàn toàn không dự tính được, Đồng Minh Quân tự trách sự chủ quan của mình lo lắng nhìn Hồ Tranh. 

"Không ổn rồi anh Tranh! Cứ đà này thì chúng ta sẽ bị đuổi kịp mất!" 

"..." - Hồ Tranh nhìn Đồng Minh Quân lo lắng.

Cánh tay của Đồng Minh Quân gần như bị phế khi chỉ chúng một đòn duy nhất của Nhật Dương, vết cháy xám đen cả một cánh tay to lớn của cậu. Việc mà nó vẫn còn cử động được hiện tay cũng đã là kì tích rồi, Đồng Minh Quân cố nén đau đớn tăng tốc chạy thẳng đến thành phố. 

Ở phía sau Nhật Dương điên cuồng đuổi theo hai người, ánh mắt sắc lạnh ánh lên vẻ nguy hiểm. Gân xanh nổi thành dây trên trán và cổ anh, việc Hồ Tranh bị đem đi khiến anh tức giận đến phát điên. Nếu anh bắt được thằng khốn đang ôm Hồ Tranh đó, anh chắc chắn sẽ giết hắn. Nhật Dương hít một hơi thật sâu những bước chân của anh ánh lên từng tia sáng chói lóa, tốc độ được đẩy lên cực hạn. Anh đã gần 50% của vận tốc ánh sáng, chỉ với tốc độ này thì chưa đầy 0.00001s thì anh sẽ đuổi kịp hai người bọn họ.

Tích tách Nhật Dương xuất hiện trước mặt Đồng Minh Quân, cậu chưa kịp ngạc nhiên thì đã bị anh đấm một cú ngã nhào từ trên cây xuống đất. Tuy bị tấn công bất ngờ nhưng Đồng Minh Quân vẫn kịp ôm trọn lấy Hồ Tranh, tránh việc anh ấy bị thương khi ngã xuống. Hồ Tranh nhìn Nhật Dương với ánh mắt kinh ngạc, tên khốn đó là cái quái gì thế. Chỉ vài giây trước hai người còn bỏ xa hắn hàng cây số nhưng chỉ trong chưa đầy một giây hắn đã xuất hiện trước mặt hai người, Đồng Minh Quân ngồi bật dậy che chở cho Hồ Tranh. 

"KHÁNH! Tại sao vậy? Tại sao em lại chạy trốn khỏi tôi?" - Nhật Dương nói với một giọng trầm thấp, chứa đầy sự giận dữ và khó chịu.

"Lùi lại đi anh Tranh!" - Đồng Minh Quân đổ mồ hôi lại trước áp lực từ Nhật Dương.

"Không lẽ là vì thằng khốn này à! Em bỏ trốn vì thằng khốn này phải không!" - Nhật Dương biến mất tức thời xuất hiện đấm một móc một cú thật mạnh vào bụng Đồng Minh Quân, đánh văng cậu ấy vào một cái cây gần đó.

"QUÂN!" - Hồ Tranh hốt hoảng nhìn Đồng Minh Quân, cậu định chạy đến cạnh em ấy thì bị Nhật Dương kéo lại.

"Khánh! Em không được đi đâu hết! Em là của tôi!" - Vẻ mặt của Nhật Dương ngày càng khó coi nhìn cậu, Hồ Tranh chẳng còn nhận ra một Nhật Dương luôn ấm áp chăm sóc cậu hằng ngày nữa rồi.

Hồ Tranh cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Nhật Dương, nhưng không thể. Cái vòng chết tiệt đó phong ấn hoàn toàn sức mạnh của cậu, Hồ Tranh chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến như vậy. 

"Thả tôi ra!" - Hồ Tranh cố gắng vùng vẫy ra khỏi cánh tay của Nhật Dương.

"Em đang làm tôi càng bực hơn đây!" - Nhật Dương đớp lấy đôi môi của Hồ Tranh ngấu nghiến nó, để lại một vết máu trên đôi môi đỏ hồng đó.

"Tcsk tên khốn!" - Hồ Tranh tức giận nhìn Nhật Dương.

Đồng Minh Quân đứng dậy hít thở sâu, phần nội tạng bên trong đã dập nát chỉ với một cú đấm. Sức mạnh thật phi thường, cái tên tóc trắng đó không phải là một một người bình thường. Xét về việc hắn có được cả dị năng lẫn sức mạnh thể chất, hẳn hắn phải trực thuộc dưới một băng đảng nào đó. Sài Gòn hiện gồm bốn đảng trong đó có một đảng là trung lập, hai đảng đổi chọi với Phượng Sồ của cậu. Cậu đã từng nghe lõm được cậu nói chuyện của Hồ Thanh Liên với Lê Văn Giáp về người đại diện mới của Đảng Thanh Long, kẻ đó là một thanh niên trẻ có mái tóc trắng tựa như tuyết. 

"Ngươi chắc hẳn là Blanc của Thanh Long Đảng nhỉ? Ngươi có biết việc bắt người của Phượng Sồ sẽ gây ra một cuộc chiến giữa hai Đảng không?" - Đồng Minh Quân nhìn Nhật Dương bằng ánh mắt sắc lạnh.

"Ta không quan tâm! Thứ duy nhất ta quan tâm là em ấy!" - Nhật Dương nhếch môi cười nhìn Đồng Minh Quân.

"Được thôi nếu đó là việc mà ngươi muốn! Đừng hối hận vì điều đó!" - Đồng Minh Quân nắm chặt tay vào thế chuẩn bị chiến đấu.

"Ta không cần phải nghe lời của một kẻ sắp chết làm gì!" - Nhật Dương đẩy Hồ Tranh ra một bên đồng thời cùng vào thế chiến đấu. 

Nhật Dương và Đồng Minh Quân lao vào nhau, cả hai thể hiện ra những ngón đòn có uy lực khủng khiếp. Từng cú đánh đều phát ra xung lực ra môi trường xung quanh, những cú đấm chạm vào nhau phát ra âm thanh cực đại tựa như tiếng súng bắn. Đồng Minh Quân thở một hơi thở mạnh mẽ vào người Nhật Dương, từ trong miệng cậu từng ngọn sóng lửa ào ra như một cây súng lửa thiêu đốt mọi thứ trước mặt. Nhật Dương giật mình nhảy lùi lại, tuy đã né được nó nhưng sức nóng của nó đã làm cháy xém một phần quần áo và làm bỏng nặng một góc hai cánh tay của anh.

"Ngươi phá hoại môi trường quá đấy!" - Nhật Dương cảm thấy càng phần khích hơn trước một đối thủ mạnh như Đồng Minh Quân.

Đồng Minh Quân chẳng thèm chả lời, cậu xoay người thủ thế chuẩn bị tiếp tục chiến tiếp với anh. Hôm nay, dù có chết cậu cũng phải đem được anh Hồ Tranh trở về.                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro