Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng cheo leo trên một cành cây gần đó, Đồng Minh Quân lặng lẽ quan sát ngôi nhà cô độc giữa rừng. Trong một khu rừng hoàn toàn nguyên sơ, vậy mà lại xuất hiện một ngôi nhà quá sức hiện đại như thế này thật khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Đồng Minh Quân cần phải xác nhận rằng Hồ Tranh đang ở đây, có vậy cậu mới có thể quay trở về báo cáo với Hồ Thanh Liên được. 

Lê Văn Giáp đứng cạnh Hồ Thanh Liên không khỏi không lo lắng cho Đồng Minh Quân, ông không biết vì lý do gì mà Hồ Thanh Liên lại chỉ cử một mình thằng nhóc đó đi như vậy. Dù chỉ là tìm kiếm rồi quay về báo cáo, nhưng nó cũng chứa rất nhiều tiềm tàng nguy hiểm. Việc cử một một mình Đồng Minh Quân đi không khác nào đẩy thằng nhóc đó vào chỗ chết vậy, Lê Văn Giáp không tài nào hiểu được.

"Có vấn đề gì à?" - Hồ Thanh Liên nhìn Lê Văn Giáp người đã nhìn bà chằm chằm từ nãy đến giờ.

"V-Vâng k-không có gì đâu ạ!" - Lê Văn Giáp bối rối trả lời lại.

Hồ Văn Liên bật cười rít một hơi thuốc, bà nhìn Lê Văn Giáp nói.

"Ngươi đang lo lắng cho tên nhóc đó nhỉ?" 

"D-Dạ vâng! Nó là một đứa vụng về nên tôi có hơi lo lắng ạ." - Lê Văn Giáp đáp.

"Hmmm! Vậy là ngươi không nhìn thấy khả năng của thằng nhóc rồi!" - Hồ Thanh Liên mỉm cười.

"Vâng?" - Lê Văn Giáp nhìn bà một cách khó hiểu.

"Tên nhóc đó là một thiên tài hiếm có đấy!" 

Đồng Minh Quân tiếp cận ngôi nhà một cách im lặng, cậu quan sát xung quanh căn nhà một cách cẩn thận. Cả bốn phía đều có camera quan sát, gần như là không có góc chết cho cậu tiếp cận ngôi nhà. Chỉ là một căn nhà bình thường sao lại cần phải cẩn thận như vậy, Đồng Minh Quân ngày càng tò mò về chủ nhân của căn nhà này. 

Nhảy vút qua những ngọn cây, Đồng Minh Quân giống hệt như những chú sóc băng băng qua cánh rừng một cách nhẹ nhàng. Đột nhiên một mũi tên từ đâu bắn ra khiến cậu suýt té ngã xuống đất, cũng may là cậu đã kịp phản ứng để né nó.

"Bẫy ư?" - Đồng Minh Quân ngạc nhiên kiểm tra mũi tên vừa bắn ra.

Những mũi tên đã được tẩm độc, dường như có người không muốn những kẻ lạ mặt tiếp cận căn nhà này. Đồng Minh Quân tự nhắc nhở phải cẩn thận hơn nữa, nhiệm vụ tìm Hồ Tranh không còn đơn giản nữa rồi.

Đồng Minh Quân lấy điện thoại ra định sẽ nhắn cho Lê Văn Giáp để thông báo tình hình nhưng ở cái nơi hoang vu hẻo lánh này một tí sóng cũng chả có, cậu đành bất lực mà cất điện thoại vào. Mọi chuyện lúc này hoàn toàn là do cậu quyết định, Đồng Minh Quân tự cổ vũ mình phải tìm được anh Hồ Tranh. 

Cậu tiếp tục băng qua những cành cây tìm cách tiếp cận ngôi nhà một cách cẩn trọng nhất, sự tập trung của cậu lúc này đã tăng cao nhất hơn lúc trước rất nhiều. Việc nhận ra có bẫy khu vực xung quanh ngôi nhà khiến cậu không thể không cẩn thận được, mặt đất trước tiên là nơi không an toàn nhất. Vì nó là nơi dễ đặt bẫy nhất, những chiếc bẫy trên mặt đất thường là bẫy gấu hoặc bẫy chông dùng để chống những kẻ ngu dốt chủ quan. Tuy chưa thể xác nhận rằng các loại bẫy đó có tồn tại dưới đất không nhưng Đồng Minh Quân không thể cứ đi xuống mà kiểm tra từng mét vuông đất được. Cậu cũng đồng thời phải nhìn thật kĩ xung quanh, nếu có camera xung quanh cánh rừng thì mọi chuyện cậu suy tính từ ban đầu sẽ tiêu tan hết. Thật may là từ nãy đến giờ cậu không nhìn thấy bất kì camera nào cả. 

Ngồi trên một cành cây Đồng Minh Quân chăm chú quan sát căn nhà, những cánh cửa sổ đóng kín chặt không tài nào nhìn vào bên trong được. Đồng Minh Quân cũng chỉ bất lực mà chờ đợi một cơ hội để tiếp cận nó thôi, cậu tự khích lệ bản thân rồi âm thầm ngồi quan sát căn nhà.

Trời đã dần tối, Hồ Tranh ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cậu đang mong có một ai đó đến tìm kiếm mình, nhưng có lẽ điều này vô vọng hơi cậu nghĩ. Nhật Dương bước vào phòng âm thầm đi đến ôm cậu từ phía sau, Hồ Tranh khẽ giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. 

"Em thấy chán à? Hay tôi mua vài thứ để em giải trí trong nhà nhé?" - Nhật Dương ân cần vuốt ve mái tóc của Hồ Tranh.        

"Tôi muốn đi ra ngoài hít thở không khí." - Hồ Tranh điềm đạm đáp lại anh.

"..." - Nhật Dương im lặng nhìn Hồ Tranh.

Anh hôn nhẹ lên mái tóc đen tuyền của cậu rồi lấy ra một chiếc hộp nhung màu đen, Hồ Tranh tò mò nhìn nó. Anh đưa nó cho cậu, Hồ Tranh mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim với một viên đá quý lớn ở trên nó, Nhật Dương mỉm cười đeo nó vào cho cậu.

"Được! Mai tôi sẽ cùng em đi ra ngoài! Ở trong nhà lâu em cũng đã bức bối lắm nhỉ?" - Nhật Dương hôn nhẹ vào tay Hồ Tranh.

Hồ Tranh mỉm cười gật đầu.

"Hôm nay tôi có một chút việc phải xử lý! Em ở nhà ngoan nhé! Tôi sẽ về sớm thôi!" - Nhật Dương dịu dàng nói.

"Ừm! Về sớm nhé!" - Hồ Tranh mỉm cười.

Nghe vậy lòng Nhật Dương vui sướng tột cùng, anh không kiềm được mà ôm chằm Hồ Tranh. Anh đã luôn muốn nghe những câu như thế phát ra từ cậu ấy, cảm giác thật hạnh phúc biết bao. Hồ Tranh dịu dàng ôm lấy anh, tay cậu vuốt nhẹ mái tóc trắng xóa tựa tuyết đầu mùa của anh.

"Yêu em!" - Nhật Dương hôn nhẹ lên trán cậu rồi bước ra khỏi phòng.

Hồ Tranh sờ vào chỗ Nhật Dương vừa hôn mình, cảm giác thật kì lạ. Cậu đang dần dao động trước anh ta, cảm giác ấm áp mà anh mang lại không hề giả dối. Do nó quá chân thành nên Hồ Tranh dần dần cảm thấy mình đang thực sự phải lòng anh ta, Hồ Tranh nhìn qua khe cửa sổ nhìn bóng dáng của Nhật Dương bước lên xe rời khỏi nơi này. Hồ Tranh tự cảm thấy ngu ngốc, yêu cái gì chứ! Cái thứ gọi là tình yêu này thật biến chất, giam giữ cậu ở đây rồi nói là yêu sao? Hồ Tranh tự tát vào mặt mình để tỉnh táo lại.

"Chết tiệt..." 

Sau một khoản lâu nằm im chờ đợi Đồng Minh Quân cũng đã nhìn thấy một số hành động từ căn nhà, một người đàn ông tóc trắng tinh bước ra từ ngôi nhà. Anh ta bước lên xe rời đi một cách nhanh chóng, Đồng Minh Quân nghĩ đây có lẽ là cơ hội duy nhất của cậu để tìm hiểu bên trong ngồi nhà. Cậu suy đoán kẻ tóc trắng đó có thể là chủ nhân của căn nhà này, nếu anh ta là người đã nhốt Hồ Tranh ở nơi này thì đây là cơ hội của Đồng Minh Quân. Cậu ngồi chờ đợi cho chiếc xe của kẻ đó đi thật xa rồi mới bắt đầu hành đồng, Đồng Minh Quân phóng nhanh như một cơn gió tiếp cận lấy ngôi nhà. 

Từ tay Đồng Minh Quân phóng ra những quả cầu lửa bỏng cháy phá hủy chiếc camera ở cửa chính, cậu tiếp cận ngồi nhà từ cửa chính. Cánh cửa đã bị khóa chặt, cậu lập tức đốt cháy ổ khóa nhẹ nhàng mà bước vào. Căn nhà bình thường hơn cậu nghĩ, nhưng Đồng Minh Quân không buông lỏng cảnh giác. Cậu hét lớn vào căn nhà, gọi tên Hồ Tranh.

"ANH TRANH! ANH CÓ Ở TRONG ĐẤY KHÔNG!" - Đồng Minh Quân gọi thật to tên Hồ Tranh.

Hồ Tranh nghe được tiếng ai đó gọi mình liền mừng rỡ chạy xuống, thật sự là đã có người đến cứu cậu. Hồ Tranh đi xuống nhìn thấy Đồng Minh Quân đang đứng gọi cậu, cậu không kiềm được mà nhảy xổ đến ôm chầm lấy em ấy.

"Tốt quá! Anh đợi em mãi!" - Hồ Tranh vui mừng nhìn Đồng Minh Quân.

"Anh Tranh! Anh có sao không! Sao anh lại ở đây vậy! Cô đã rất lo lắng đó và còn cái vòng trên cổ đó là sao?" - Đồng Minh Quân có cả tá thứ muốn hỏi Hồ Tranh nhưng cậu đã bị ngăn anh ngăn lại.

"Chuyện đó nói sau đi! Lập tức đưa anh ra khỏi đây nhanh! Em đã phá hủy cái cửa để đi vào trong đây, hẳn là tên đó đã phát hiện rồi! Chúng ta phải rời đi trước khi hắn kịp quay lại!" - Hồ Tranh nghiêm túc nói với cậu.

"Vâng! Anh ngồi lên đi, để em cõng anh cho!" - Đồng Minh Quân khuỵu người xuống chờ Hồ Tranh.

Lập tức cậu ngồi lên người Đồng Minh Quân để em ấy đưa cậu đi, dù cho việc sống với Nhật Dương cũng không tệ. Anh cũng không hề ngược đãi gì cậu cả, nhưng tình yêu đó của anh cậu không thể tiếp nhận đó. Hồ Tranh còn có rất nhiều thứ muốn hỏi Hồ Thanh Liên về ký ức của mình, cậu không thể để mình bị giam chân ở đây mãi được. Hồ Tranh ôm chầm lấy Đồng Minh Quân.

"Hãy đưa anh chở về nhé!"

"Vâng! em sẽ đưa anh về một cách an toàn nhất!" - Đồng Minh Quân nói với giọng chắc nịch.        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro