Chương 32 - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hmm ra là vậy à?" 

"Vâng! Ngài ấy đã bắt được người đó rồi!" - Thiếu niên trả lời lại ngồi đang ngồi trên sofa đối diện.

Ông ta thở ra một hơi khói thuốc trắng xóa, mạnh bạo mà ấn mạnh đầu người đang liếm dương vật mình ở phía dưới. Cậu thiếu niên đứng báo cáo cho ông cũng xem người đó như không khí mà tiếp tục báo cáo với ông.

"Vậy ngài có ý định gì với người đó không ạ?" 

"Dĩ nhiên là có! Ta sẽ đi bắt người đó sao!" - Cao Lôi mạnh bạo mà thúc mạnh vào miệng của cậu Omega nhỏ bé, nước mắt của cậu ta trào ra không ngừng vùng vẫy để thoát ra.

"Vâng tôi hiểu rồi! Tôi xin lui ạ!" - Cậu thiếu niên cúi đầu đi ra ngoài.

Cao Lôi mỉm cười vuốt nhẹ gương mặt của cậu Omega nhỏ bé đang quỳ dưới chân ông, một gương mặt đã đỏ ửng cả lên vì ngạt thở. Tuy như thế cậu ta vẫn trông rất đáng yêu, ông vuốt từng sợi tóc đen láy của cậu ta nhẹ nhàng hít một hơi của nó.

"Chà cũng tạm!" - Cao Lôi thúc mạnh từng cái vào cái miệng đáng thương của cậu ta, rồi ghì chặt mà bắn tất cả vào trong đấy. 

Chỉ thấy cậu Omega đáng thương ấy gục xuống ho sặc sụa, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nhưng ông vẫn chưa hề có ý định dừng lại.

"Được rồi bé ngoan của ta! Đến đây với ta nào!" - Cao Lôi kéo mạnh cậu ta lại, lập tức đâm mạnh vào bên trong.

"K-Không! ~Ư..Ức!" - Chàng Omega ra đau đớn cầu xin Cao Lôi, cậu vẫn chưa kịp chuẩn bị gì ở phía sau cả.

Nỗi đau khi bị dương vật của ông đâm vào khiến cậu gần như ngất đi, không cho thời gian để cậu làm quen với kích cỡ của mình. Cao Lôi lập tức thúc mạnh từng cái vào cái mông đáng thương của chàng, tất cả những gì chàng cảm nhận được chỉ là một chữ "Đau!" mà thôi.

"Úi chà! Bé con còn trinh luôn cơ đấy! Nhìn xem đỏ hết cả ghế rồi!" - Cao Lôi cười khẩy nhìn chàng.

Chàng Omega chỉ biết đau đớn mà cắn răng chịu đựng, chỉ cần qua được đêm nay thì những món nợ mà gia đình cậu gánh chịu sẽ lập tức được xóa.

"V-Vâng! Ngài.. đâm mạnh hơn đi ạ!" - Chàng nén đau gắng gượng nói với Cao Lôi với một nụ cười.

"Giỏi lắm bé con! Ta thích như thế!" - Cao Lôi thích thú mút mạnh bầu vú của chàng. 

Chẳng biết đã qua bao lâu, khi cậu thiếu niên quay trở lại phòng của Cao Lôi. Chỉ thấy chàng Omega đó đã nằm bất động một góc, Cao Lôi thì nhìn chàng trai đáng thương ấy với gương mặt thất vọng. Chàng thiếu niên thành thục bế chàng trai tội nghiệp đó đem ra ngoài, trước khi rời khỏi phòng cậu vẫn không quên mà cúi người chào ông một cái.

Cao Lôi gật nhẹ đầu, ông ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa nhìn một số tấm ảnh nằm trên bàn, chàng trai có mái tóc đen láy trong bức ảnh đó quen thuộc làm sao. Cao Lôi mỉm cười khoái chí, ông vuốt nhẹ gương mặt trên ảnh của cậu.    

"Thật tốt khi tìm được ngươi!" - Ông đặt tấm ảnh xuống bàn, khoác áo vào bước ra bên ngoài.

Nhật Dương dịu dàng chảy tóc cho Hồ Tranh, anh và cậu đã ở cùng với nhau vài hôm rồi. Từ hôm Hồ Tranh ôm lấy anh, Nhật Dương cảm nhận được Hữu Khánh đã quay trở về. Cách xưng hô có lẽ không giống như trước nữa nhưng gương mặt và cử chỉ đó chắc chắn là của Hữu Khánh, Nhật Dương mỉm cười hôn nhẹ lên tóc Hồ Tranh.

"Em đói chưa? Anh nấu cho em chút gì đó nhé?" - Nhật Dương ôm nhẹ Hồ Tranh vào lòng.

"Ừm." - Hồ Tranh gật đầu.

Nhật Dương liền đứng dậy đi vào bếp nấu đồ ăn cho cậu, Hồ Tranh lẳng lặng nhìn anh đi khuất vào trong. Hồ Tranh đứng dậy nhìn ngắm xung quanh, bước đầu cậu chỉ biết đây là một căn nhà không phải là hầm trú ẩn hay chung cư gì cả. Thi thoảng cậu vẫn nghe nhưng tiếng như còi xe vang lên từ phía xa, Hồ Tranh có thể suy đoán là nó khá gần mặt đường. Nhưng quan trọng là vị trí của căn nhà, cậu không biết nơi mình đang ở hiện tại là ở đâu. Nhật Dương không cho cậu động vào bất kì thiết bị có khả năng liên lạc nào kể cả là một cái Radio, thứ duy nhất cậu được phép sử dụng là chiếc tivi trong căn nhà này. Hồ Tranh đi đến cạnh khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hoàn toàn là một màu xanh. Tất cả chỉ có cây và cây, chẳng lẽ nơi cậu đang ở là một khu rừng nào đó chăng? 

Cậu đã giả vờ việc mình đã nhớ lại mọi thứ, nhưng nó chỉ là biện pháp nhất thời. Rồi cậu cũng sẽ bị hắn phát hiện ra thôi, Hồ Tranh phải tìm cách để thoát khỏi chỗ này. Cái vòng cổ chết tiệt này khiến cậu không thể sử dụng được năng lực của mình, cậu là lần đầu tiên biết đến một thứ như thế này. Cậu không biết thân thế của Nhật Dương như thế nào, nhưng việc sở hữu nhưng món đồ như thế này cũng biết anh ta không hề tầm thường. Hồ Tranh vừa bị khóa năng lực, vừa bị khóa khả năng di chuyển của mình. Cậu cũng không thể nhân lúc Nhật Dương vắng mặt mà trốn thoát được, vì cửa đã bị khóa chặt mỗi khi anh ta đi ra ngoài. Tất cả cánh cửa kể cả cửa sổ thông gió của phòng bếp cũng bị khóa chặt, Hồ Tranh cũng chỉ biết bất lực mà chờ đợi ở nơi đây. Việc cậu biến mất nhiều ngày chắc chắn sẽ kinh động đến bà, bà chắc chắn sẽ phái người đi tìm cậu thôi. Hồ Tranh chỉ việc chờ đợi người đó đến thôi.

Ngắm nhìn cửa sổ một lúc thì Nhật Dương bước vào trên tay là một mâm đây đồ ăn, anh mỉm cười nhìn cậu. Hồ Tranh cũng dịu dàng cười đáp lại, cậu bước đến ngồi vào bàn ăn. Nhật Dương liền xới một bát cơm cho cậu, bát cơm trắng nóng hổi bóc khói nghi ngút thơm mùi gạo dịu nhẹ. Nhật Dương gắp một miếng thịt đặt vào bát cậu, dịu dàng nói.

"Em ăn đi! Anh nấu theo khẩu vị của em đó!"

"Ừm!" - Hồ Tranh gắp một miếng bỏ vào miệng, thực sự ngon hơn cậu nghĩ.

Nhìn gương mặt thỏa mãn của Hồ Tranh, Nhật Dương không giấu được sự hạnh phúc của mình.

"Chúng ta trông giống một gia đình thật nhỉ?" - Nhật Dương nhìn cậu.

"Gia đình..."

"Phải! Cùng nhau dùng bữa, tối đến thì ngủ cùng nhau! Chẳng phải là rất hạnh phúc sao!" - Nhật Dương cười nói.

Hồ Tranh nhìn người đàn ông trước mặt mình cảm thấy mông lung, anh ta nói là gia đình sao? Hồ Tranh bật cười, cậu cười không phải gì cảm thấy nó đúng mà là cảm thấy nó thật ngu ngốc. Hai tiếng gia đình này của Nhật Dương, Hồ Tranh không thể nào cảm nhận được. 

"Cũng khá giống nhỉ?" - Hồ Tranh cười nói với anh.

"Phải không!" - Anh hạnh phúc nhìn cậu.

Nhật Dương gắp thêm một miếng thịt bỏ vào bát của Hồ Tranh, lặng lẽ hạnh phúc ngắm nhìn cậu ăn đồ ăn của mình.

Đồng Minh Quân liên tục băng qua từ con đường, men theo tia sáng của chiếc nhẫn. Nó càng ngày càng sáng khi cậu chạy theo hướng nó chỉ. Có lẽ Hồ Tranh đã ở rất gần đây rồi! Thật không thể ngờ anh ấy đang ở tận trên rừng, một cánh rừng nhỏ thuộc Tây Nguyên. Nhưng mà tại sao Hồ Tranh lại ở một nơi hẻo lánh như thế này chứ, Đồng Minh Quân suy nghĩ mãi cũng chẳng hiểu được. Có lẽ cậu sẽ hỏi anh sau, sau khi gặp lại vậy!               

Đồng Minh Quân dừng lại trước một con đường cạnh vách núi cheo leo, chiếc nhẫn đang phát sáng một cách chói lóa. Anh ấy đã ở rất gần rồi, Đồng Minh Quân quan sát xung quanh tìm kiếm nơi có thế có anh ấy. Đôi mắt cậu dừng lại trước một căn nhà khang trang kỳ lạ nằm ở trên gần đỉnh núi giữa chốn rừng thiêng nước độc, cậu có thể chắc chắc Hồ Tranh đang ở đó. Không do dự mà phóng thẳng lên đi đến nơi đó, Hồ Tranh đã ở rất gần rồi! Đồng Minh Quân tin chắc điều đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro