Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Tranh ngồi thẫn thờ trong căn phòng lạnh lẽo đến rợn người, chiếc máy điều hòa luôn hoạt động hết công sức để giữ ấm cho cơ thể cậu nhưng sự tàn nhẫn của chủ nhân căn nhà này làm cậu cảm thấy thật lạnh. Hồ Tranh nhìn ra cửa sổ chợt nhớ về khoảnh khắc lần đầu cậu gặp Đồng Minh Quân, thật lạ vốn Hồ Tranh không quan tâm đến chuyện của kẻ khác nhưng khi cậu gặp em ấy, một cảm giác thôi thúc đến kì lạ khiến cậu phải tới giúp đỡ thằng bé, người đang bị một đám côn đồ đòi nợ. 

Vốn dáng nhỏ bé yếu ớt, không có khả năng chống lại những kẻ mạnh hơn. Hồ Tranh cảm thấy nó thật quen, một cảm giác deja vu thoáng qua trong đầu khiến cậu phải tiến tới giải vây cho em ấy. Hồ Tranh tự cảm thấy rất kì cục, nhưng đó không phải là quyết định sai. Hồ Tranh chưa bao giờ hối hận khi cứu em ấy, một đứa nhỏ hiếu động luôn quanh quẩn tạo tiếng cười cho cậu. Một đứa nhỏ vô ưu vô lô, chấp nhận đau đớn để nhận được sức mạnh để có thể bảo vệ cậu. Hồ Tranh ngắm nhìn Đồng Minh Quân trưởng thành từng ngày, từ một cậu thiếu niên gầy gò yếu ớt đến khi trưởng thành và mạnh mẽ như hiện tại, và cũng chính cậu phải nhìn thấy trái tim cậu bị moi ra. 

Hồ Tranh bật cười, nhưng giọt nước mắt ngấn ở khóe lệ. Cậu thật vô dụng đến nổi không bảo vệ nổi thằng bé, chợt một lòng căm phẫn khổng lồ bùng cháy trong tâm can của cậu. 

"Đừng lo Quân à! Anh sẽ trả thù cho em!" - Hồ Tranh vừa nói vừa nhìn con dao gọt hoa quả ở trên bàn.

Nhật Dương sau 2 tiếng ngồi xe cũng đã đi đến nơi cần đến, đó là một khu biệt thự xa hoa nằm cheo leo trên dóc núi gần khu vực biên giới ở Kon Tum. Trong khi hầu hết mọi thứ ở đây vẫn còn khá là hoang sơ, thì nơi đây lại mọc lên một căn biệt phủ xa hoa và hiện đại một cách kì lạ. Đường vào biệt thự trải đầy đá hoa cương rất dễ để xe chạy vào, khác hẳn với những con dốc khúc khỉu của núi rừng. Chiếc xe vừa đi tới cồng thì đã có hai vệ sĩ cúi chào và mở cửa chào đón cậu, Nhật Dương không nhìn lấy một cái vào những người đó chỉ muốn xong việc nhanh để trở về với Hồ Tranh của anh. 

Bước từng bước trên những viên gạch bóng bẩy tựa như những chiếc gương, căn biệt thự tỏa ra một mùi trầm hương nhè nhẹ cùng một tông màu trầm của gỗ quý. Trước phòng khác trưng bày một cặp ngà voi to cực kì hoành tráng, dưới đó một người đàn ông trung niên đang ngồi nhìn anh. Ông ta hút nhẹ một hơi thuốc rồi cười nhìn cậu, Nhật Dương bước đến ngồi đối diện với ông mà lạnh như tiền nhìn ông.

"Chà tới rồi đó à!" - Ông ta đặt tẩu thuốc xuống nhìn cậu.

"Vào việc chính đi! Đừng có dài dòng!" - Nhật Dương lạnh lùng đáp lại.

"Tsck con vô lễ quá đấy! Có lẽ ta nên đăng ký một khóa học đạo đức cho con đấy! Blanc à!" - Ông ta mỉm cười.

"Ha.."- Nhật Dương chả mải mai quan tâm đến những gì ông ta nói.

Người đàn ông đứng dậy bước từng bước đến gần Nhật Dương, đặt xuống trước mặt cậu hai tấm anh. Nhật Dương liếc nhìn vào tấm ảnh, Hồ Tranh nằm trong đó. Bức ảnh chính là khoảnh khắc mà anh đem cậu về toàn biệt thự ở Đắk Lắk của anh, Nhật Dương vờ như không quan tâm tiếp tục nhìn vào ông ta.

"Ta nghe nói con bắt được một chú chim rất đẹp!" - Ông ta cười nói.

"Thì?" 

"Ta muốn nó!"

Nhật Dương nắm chặt tay nhìn ông ta, gân xanh nổi đây trên trán cậu.

"Không được! Đó là người của tôi! Ngay cả ông cũng không được phép đụng vào!" - Nhật Dương nhìn ông ta với ánh mắt sắc lạnh.

Căn phòng bây giờ ngợp trông một bầu không khí căn như dây đàn, tưởng như chỉ cần một câu nói của 1 trong 2 nữa thôi thì lập tức sẽ có chuyện lớn xảy ra. Người đàn ông có mái tóc bạch kim bật cười khúc khích trước sát khí của chàng trai, ông ngồi xuống ghế nhìn cười môi không kiềm được mà nhếch lên.

"Ta nói là ta muốn nó, chứ ta không hề xin phép con cho nó!" 

Ánh mắt Nhật Dương mở to ra, dường như anh đã hiểu lời của ông ta nói.

"Chết tiệt! Em ấy mà có chuyện gì thì ông không xong đâu! Cao Lôi!" - Cậu tức giận hét về phía Cao Lôi.

Nhật Dương tức khắc dứng dậy rời đi, nhưng bị Cao Lôi chặn lại.

"Tsck Tsck! Ta chưa cho ngươi rời đi mà!" 

Nhật Dương đánh thẳng một chưởng ánh sáng về phía Cao Lôi không chút trần chừ, nhưng khi ánh sáng biến mắt ông ta vẫn đứng đó mỉm cười với không một chút vết thương.

"Ahaha! Ngươi định giết ta bằng đòn đó à? Ngươi còn non kém lắm!" 

"***! Tránh ra!" - Nhật Dương đấm mạnh xuống đất.

Mặt đất vỡ tung, cơn dư chấn từng phát đánh vừa rồi làm đổ sập cả một góc tòa nhà. Cao Lôi nhìn thấy thế liền mỉm cười thích thú.

Trong cánh rừng bạt ngàn của vùng núi rừng Tây Nguyên, 5 con người di chuyên thoăn thoát men theo cánh rừng hoang sơ. Mục tiêu của họ là người đang ở trong căn biệt thự nằm độc lập trên ngọn núi kia, 5 người bắt đầu chia ra nhiều hướng từng chút tiếp cận căn nhà. 

"?" - Một trong những kẻ trong đội đột ngột dừng lại.

Một khoảng đất rộng lớn với không một bóng cây xuất hiện ở giữa khu rừng, giống như nó đã bị một vụ nổ rất lớn quét sạch vậy. Hắn ta kinh ngạc nhìn khoảng rừng trọc, khuôn mặt không che giấu nổi sự kinh sợ. Không biết kẻ nào mà có sức mạnh khủng khiếp đến dường này! Hắn quay người rời đi tiếp tục nhiệm vụ của mình, sau khi gặp lại đồng đội của mình gần khu vực xung quanh căn biệt thự. Do đã nhận được mật báo từ tình báo của Độc Lân Đảng nên bọn họ đã trực tiếp đi vào căn biệt thự mà không một chút lo lắng, 5 người khẽ kinh ngạc vì nội thất trong căn nhà. 

"Chà! Không thể tin được! Người ta có thể xây một căn biệt thự xa hoa ở trong rừng như thế này ư?" - Kẻ có mái tóc màu lam nhạt trong đám lên tiếng.

"Nếu mày có tiền thì xây ở trên trời họ cũng làm được!" - Tên to con trong đám đáp lại.

"Trật tự đi! Vũ Huy! Ngọc Thi! 2 người các ngươi hãy tìm kiếm ở tầng 1! Nhớ có thể đánh hoặc dùng bất cứ biệt pháp gì để bắt được mục tiêu, tuyệt đối không được để người đó chết!" - Tên có mái tóc cháy nâu nghiêm túc nói.

"Vâng!" - Cả hai bắt đầu chia ra, tìm khắp ngóc ngác của căn nhà.

"Còn ngươi.." - Hắn nhìn tên to con đang đứng cạnh.

"Vâng!" 

"Hùng Mạnh phải không! Ngươi cùng Khắc Trung tìm mục tiêu ở tầng 2!" 

"Vâng em hiểu rồi Hải đại ca!" - Lê Hùng Mạnh cúi đầu nhận lệnh trước Lý Đại Hải.

Lý Đại Hải đứng ngay chánh sảnh đợi đồng đội mang người về, chốc phút sau thì đã có tín hiệu đã tìm được mục tiêu. Đó là tín hiệu từ Ngọc Thi, ả ta đã tìm được phòng nơi mà Hồ Tranh đang ở. Chẳng nói chẳng rằng, ả tung cước đá văng cái cửa hùng hổ mà bước vào. Những kẻ còn lại cũng từ từ bước vào theo sau ả ta, cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ kinh ngạc.

"Không thể nào.." - Vũ Huy không kiềm được mà thốt lên.

Hồ Tranh ngồi trên ghế tựa như đang ngủ quên, cánh tay cậu vươn đầy những giọt máu tanh với những vết rạch rất sâu. 

"Còn đứng đó làm gì nữa! Mau cứu cậu ta nhanh lên! Nếu cậu ta mà chết chúng ta cũng chẳng sống nổi đâu!" - Lý Đại Hải hét lên.

Cả bọn mới bắt đầu hớt hãi chạy lên gần xem tình hình của Hồ Tranh, Lê Đại Hải liếc nhìn gương mặt đẹp tuyệt trần của Hồ Tranh khẽ tặc lưỡi. Hơi thở của cậu ta đã biến mất, nhưng thật may mạch có vẻ vẫn còn đập. Lê Mạnh Hùng nhẹ nhàng đặt Hồ Tranh xuống sàn, lập tức dùng băng gạc khép miệng vết thương lại. Lúc này cô gái duy nhất trong 5 người mới bắt đầu khuỵu xuống cạnh Hồ Tranh, một luồng ánh sáng màu xanh ngọc phát ra mang một luồng gió mát lành cho tất cả mọi người. Đột nhiên mỗi thứ biến mất và Ngọc Thi thở hỗn hễn.

"Có chuyện gì vậy?" - Lý Đại Hải nhìn Ngọc Thi nói.

"T-Tôi không biết! Năng lực của tôi.. không có tác dụng lên cậu ta!" - Ngọc Thi bối rối đáp.


"?" - Lý Đại Hải nhìn vào Hồ Tranh suy nghĩ tìm hiểu xem nguyên nhân là gì.

Chợt hắn nhìn thấy chiếc vòng trên cổ Hồ Tranh, lúc này hắn mới vỡ lẽ tại sao năng lực chữa trị của Ngọc Thi không có tác dụng. 

"Chiếc vòng cổ! Gỡ nó ra khỏi cậu ta đi!" - Lý Đại Hải dứt khoác quyết định phá hủy chiếc vòng.

Hiện tại điều quan trọng nhất bây giờ phải là giữ lại tính mạng cho Hồ Tranh trước, hắn cũng đang tò mò xem một người gầy gò yếu đuối như Hồ Tranh lại có thể sở hữu sức mạnh như thế nào mà lại khiến một Blanc hùng mạnh phải sử dụng vòng AL với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro