Phiên ngoại I- Thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, các lớp học hò reo như nhân dân ngày được giải phóng. Nguyệt Dương Thanh đang cẩn thận cất những thứ sách vở la liệt trên bàn vào balo thì một người bạn khác sấn tới vỗ vai cậu:

"Gì mà lề mề thế?"- Lâm An càu nhàu- "Hôm nay là Thất Tịch, nghe nói mấy tiền bối khóa trên có tổ chức gì đó ở canteen, vui lắm. Nếu không nhanh là hết phần đó."

Nguyệt Dương Thanh ồ một tiếng. Phải rồi ha, hôm nay là Thất Tịch, bảo sao mọi người lại rôm rả kéo về phía canteen như vậy. Cậu có thể lờ mờ đoán được sẽ có những gì trong ngày lễ này, chè đậu đỏ, bùa tinh duyên và cả... cơm chó!

Trong trường thì thiếu gì những cặp yêu nhau chứ, còn công khai là đằng khác. Thế là canteen được chia ra làm hai trường phái rõ rệt, có đôi có cặp và cẩu độc thân muôn năm. Nhưng đây không phải là ngày Valentine như phương Tây, người người nhà nhầ đều được tham dự, chủ nghĩa độc thân lại càng phấn khởi.

Cái trò hay ho mà Lâm An nhắc tới chính là thử thách tặng chè đậu đỏ cho người mình thích, nghe chừng cũng khá thú vị. Nếu ai gửi tặng thành công thì chắc hẳn đó là bước tiến lớn để đến với người trong lòng ấy chứ nhỉ?

"Vậy... cậu không định tham gia sao?"- Nguyệt Dương Thanh hỏi khi thấy Lâm An chỉ ngồi chống cằm xem trò vui trước mắt.

Cậu chàng cười hì hì tỏ vẻ thâm sâu:

"Cậu thấy tôi có giống kẻ cần tình yêu không? Có những con người ngồi không tình yêu sẽ tự đến, nhưng cũng có kẻ lần mãi chả thấy lover đâu."

Nguyệt Dương Thanh phì cười chỉ vì dáng vẻ chẳng khác nào ông cụ non của cậu ta. Chàng công tử bột này chỉ được cái mồm hay nói đạo lý.

Bỗng nhiên cả canteen ồ lên một tiếng đầy trầm trồ và phấn khích khi có một nam sinh đã nhận lấy bát chè đậu đỏ từ tay một nữ sinh tham gia thử thách. Nguyệt Dương Thanh và Lâm An cũng vỗ tay theo đám đông chúc mừng một cặp đôi nữa "ra đời".

Người ta nói, trong ngày lễ Thất Tịch, ăn chè đậu đỏ chính là một cách để cầu cho tình duyên gặp nhiều thuận lợi và may mắn, hoặc cũng là để cầu mong sớm gặp được ý trung nhân, có thể đến được với người mà mình thầm thương trộm nhớ. Còn với các cặp đôi thì ăn chè đậu đỏ vào ngày này sẽ được bên nhau lâu dài, tình cảm cũng sẽ trở nên bền chặt hơn.

"Ăn chè đậu đỏ... đến được với người mình thầm thương... ở bên nhau lâu dài sao...?"

Nguyệt Dương Thanh nghĩ ngợi điều gì đó đến ngẩn cả người, đến nỗi Lâm An phải gọi mấy lần cậu mới sực tỉnh:

"Này Nguyệt Dương Thanh, cậu nghe tôi nói không đó?"

"Hả? À... cậu nói gì cơ?"

Lâm An dành tặng cho cậu một cái thở dài:

"Nghĩ gì mà như người mất hồn thế? Tôi hỏi cậu có muốn ăn chè đậu đỏ thay bữa trưa luôn không? Hay chỉ ăn cơm bình thường thôi."

Chắc chắn là Nguyệt Dương Thanh sẽ chọn ăn cơm bởi cậu không có thói quen ăn đồ ngọt thay bữa. Hơn nữa... chè đậu đỏ sao có thể ăn một mình chứ.

"Nguyên liệu làm chè đậu đỏ gồm có: đậu đỏ, đường, bột năng và nước cốt dừa..."- Nguyệt Dương Thanh xốc lại chiếc ba lô trên vai trái, tay phải thì cậu cầm chiếc điện thoại, mắt không rời khỏi màn hình mà chân cứ bước về phía trước- "Cũng không khó lắm ha."

Lúc còn ở trong canteen, khi thấy những cặp đôi vui vẻ cùng nhau ăn chè đậu đỏ, Nguyệt Dương Thanh liền nảy ra ý định tự tay làm món đồ ngọt này. Cậu xin phép nghỉ ở CLB một buổi, tranh thủ về sớm ghé qua siêu thị mua chút nguyên liệu cần thiết. Nếu cậu nhớ không nhầm thì tầm này Lưu Khải Hòa vẫn chưa về nhà, vậy là cậu có thế nấu và tặng y... một cách bất ngờ.

Nguyệt Dương Thanh đi bộ về nhà, tranh thủ xem cách nấu chè tìm được trên mạng một cách kĩ càng. Mặc dù còn cách một đoạn nữa nhưng Bánh Bao đã biết cậu trở về, liền lao như bay bằng bốn cái chân ngắn tũn ra đón cậu. Con chó sủa mấy hồi rồi nhảy nhót một vòng quanh Nguyệt Dương Thanh tỏ rõ sự vui mừng. Cậu muốn bế nó lên mà nựng nhưng tiếc thay hai tay đều đang cầm đồ. Bất chợt Nguyệt Dương Thanh cảm thấy kì lạ, dừng lại thắc mắc:

"Ủa, sao mày ra khỏi nhà được vậy Bánh Bao? Chết rồi, chẳng lẽ mình đi cả ngày mà quên không khóa cửa hay sao?!"

Nguyệt Dương Thanh kêu lên rồi hớt hải chạy về nha, con chó nhỏ không hiểu chuyện xảy ra cứ thế vui vẻ chạy lon ton theo sau.

Cậu chạy về kiểm tra thì phát hiện cửa chính không khóa thật. Đang tự kiểm điểm vì sự đãng trí của mình thì Nguyệt Dương Thanh lại nhận ra trong gian bếp có người. Cậu không khỏi ngạc nhiên:

"Anh! Sao hôm nay anh về sớm vậy?"

Lưu Khải Hòa đứng hết nhìn công thức nấu ăn trên màn hình điện thoại rồi lại nhìn chỗ nguyên liệu bày ra trên mặt bàn, chiếc áo sơ mi được xắn cao ống tay càng trông y giống một người đàn ông bận rộn. Dù chăm chú như vậy nhưng khi nghe thấy tiếng gọi, y cũng quay lại, mỉm cười:

"Đi học về rồi sao? Hôm nay anh xin về sớm, muốn nấu gì đó cho bữa tối..."

Nguyệt Dương Thanh nghiêng đầu nhìn những nguyên liệu được y bày ra la liệt kia, có bột mì, thịt xay, tôm xay... Có lẽ cậu cũng đoán được y đang muốn làm gì.

"Anh định... làm sủi cảo?"

Lưu Khải Hòa gật đầu nhưng rồi lại ngại ngùng nói:

"Hôm nay là Thất Tịch mà, không phải sao? Anh định làm gì đó bất ngờ, nhưng không ngờ em cũng về sớm như vậy..."

Nguyệt Dương Thanh cũng dè dặt với túi nguyên liệu làm chè đậu đỏ, cố tình giấu ra phía sau dù biết hành động đó cũng chẳng có tác dụng gì. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, hôm nay cậu cố tình về sớm cũng là vì mục đích đó mà. Đây chính là thứ mà người ta gọi là thần giao cách cảm hay sao?

Nhưng rồi cậu cũng phải cười thầm trong lòng, chợt nhận ra rằng dù ở bất cứ nơi đâu thì tất cả những gì họ làm đến cuối cùng đều là vì người kia mà thôi.

Đến lúc này, Nguyệt Dương Thanh cũng không giấu giếm nữa, đưa chiếc túi ra vui vẻ nói:

"Chúng ta cùng làm chè đậu đỏ nữa nha anh."

"Được chứ. Nhưng hiện tại anh đang gặp chút vấn đề..."- Lưu Khải Hòa bất đắc dĩ chỉ tay vào chỗ bột bánh vương vãi trước mặt- "Anh chưa tự tay làm sủi cảo bao giờ nên gói mãi không xong."

Nguyệt Dương Thanh nhìn bàn tay dính đầy bốt trắng của y, trong đầu tự tượng tượng ra cảnh y chật vật gói sủi cảo thì không nhịn được cười. Cậu đẩy Lưu Khải Hòa sang một bên, bảo y đi rửa chỗ đậu đỏ còn mình đi gói nốt chỗ nhân thịt còn lại.

Bánh Bao thấy làm nhiều đồ ăn thì phấn khích vô cùng, chạy lăng xăng dưới chân họ, thi thoảng gâu lên mấy tiếng như cổ vũ.

Hai người bọn họ không thường xuyên nấu ăn cùng nhau như thế này. Bình thường nếu người này bận thì người kia nấu, cứ thay phiên nhau như vậy đã quen nên bây giờ thành ra vẫn không giấu nổi cảm giác mới mẻ và hạnh phúc. Sau này có dịp nhất định phải cùng nhau nấu ăn nhiều hơn nữa mới được.

Gói xong sủi cảo, Nguyệt Dương Thanh quay sang hỏi y:

"Anh muốn ăn hấp, chiên hay nấu canh?"

Lưu Khải Hòa chỉnh lửa cho nồi chè xong mới quay ra, nhìn thấy chỗ sủi cảo được gói xinh xắn nhưng lại không kìm được ngán ngẩm:

"Hình như anh chuẩn bị nhiều quá rồi, có lẽ chúng ta nên chia làm hai bữa. Anh muốn làm một phần chiên và một phần nấu canh."

Y nói rồi lại bắt tay vào nấu thêm vài món ăn nữa, đến khi xong xuôi thì đồng hồ cũng điểm 7 giờ đúng. Những đĩa thức ăn được bày ra còn nóng hổi, thơm phức, Lưu Khải Hòa đi đổ đầy một bát thức ăn cho con cún nhỏ sau đó mới ngồi vào bàn ở vị trí đối diện của Nguyệt Dương Thanh.

"Hôm nay em không có dự định gì khác sao?"- Y hỏi trong khi gắp mỗi miếng thịt bỏ vào bát cho Nguyệt Dương Thanh- "Mặc dù có hơi mưa nhưng đi ra ngoài chơi cũng vui lắm đấy."

Nguyệt Dương Thanh ngại ngùng đáp:

"Em vốn không thích những nơi ồn ào. Như này chẳng phải vui hơn sao?"

"Xin lỗi, dạo này anh bận quá, đáng lẽ phải dành thời gian nhiều với em hơn. Thực ra anh cũng lo ở nhà em sẽ chán và tủi thân..."

"Không sao đâu anh!"- Cậu lập tức phủ nhận- "Bình thường em cũng đi học, cũng tham gia câu lạc bộ nữa, cũng vui mà. Anh còn phải lo nhiều thứ, em không giúp được gì thì thôi đi, sao có thể đòi hỏi ở anh nhiều vậy chứ."

Cậu vừa dứt lời thì trên khóe môi Lưu Khải Hòa cũng hiện lên nụ cười. Trái tim Nguyệt Dương Thanh dường như cũng đập lệch một nhịp. Cậu nhìn bát chè đậu đỏ trước mặt, trong đầu lại nghĩ vu vơ. Ban đầu đáng lẽ ra tô chè này sẽ là do tự tay cậu nấu, cậu muốn tạo bất ngờ cho y khi đi làm về, được như vậy thì thật tuyệt. Nguyệt Dương Thanh không muốn ăn chè của ai khác nấu, lại càng không muốn nấu cho ai khác ngoài y.

Tình cảm đã thấu, nhưng lại chẳng diễn tả bằng lời. Không gò bó, không ép buộc nhưng lại luôn sẵn sàng vì nhau, một khoảnh khắc sum vầy cũng đủ cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần như vậy, chẳng cần phải chờ đến ngày Thất Tịch để gặp nhau như Ngưu Lang Chức Nữ thì họ vẫn biết được rằng luôn có một người sẵn sàng quan tâm, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn.

Bát chè đậu đỏ ngọt bùi ấy cũng giống mối quan hệ của hai người vậy, hương vị không quyến rũ, nồng nàn nhưng một khi đã ăn vào thì lại không thể dễ dàng dứt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro