Chuyến bay bị lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nguyệt Dương Thanh rời đi, Lưu Khải Hòa về với cuộc sống thường ngày và có thêm chút bận rộn khi phải chuẩn bị cho năm học mới và có một chuyến đi xa cùng Lưu Tử Nguyệt giúp cô nhóc làm quen với môi trường học tập mới. Những chuyện ngoài lề y không để tâm nhiều nữa, có lẽ cũng đã quên mất lời hứa hôm nào.

Mãi cho đến khi y vô tình đi qua con phố ấy, thấy được ngôi nhà có khoảng sân rộng và cổng rào cao mà trong đó Nguyệt Dương Thanh đang chăm chỉ quét sân và có một con chó nhỏ nô đùa kế bên.

Có vẻ cậu đang có một cuộc sống rất tốt và không phải lo nghĩ bất cứ điều gì.

Lưu Khải Hòa không đến gần, chỉ đứng ở bên kia đường mỉm cười rồi cuối cùng mới yên tâm mà rời đi. Y không muốn cậu bé quá để tâm đến mình bởi những gì y làm cho cậu chỉ có vậy mà thôi, sau này cậu sẽ sống cuộc sống của mình và bản thân Lưu Khải Hòa chỉ là một phần ngắn ngủi trong cuộc đời cậu.

Hơn nữa ngày Lưu Khải Hòa trở lại thành phố nơi có trường đại học mà y theo học cũng gần kề, y từng phân vân xem có nên báo với Nguyệt Dương Thanh một tiếng hay không, sau cùng quyết định của y vẫn là im lặng.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, vẫn có một điều mà y không bao giờ ngờ tới được...

Ngày hôm ấy, trời mưa tầm tã, bầu trời xám xịt, thi thoảng lại có ánh chớp lóe lên. Vì thời tiết xấu nên chuyến bay bị hoãn lại chừng một tiếng, Lưu Khải Hòa ngồi đợi trong sân bay lũ lượt người qua lại và trả lời tin nhắn của Lưu Tử Nguyệt.

Y không muốn mọi người tiễn mình đi trong thời tiết như thế này, vậy nên hở một chút là Lưu Tử Nguyệt lại nhắn tin hỏi tình hình một cách sốt sắng. Lưu Khải Hòa không trách được, chỉ biết cười bất lực mà trả lời từng câu.

Bỗng nhiên, hệ thống loa phát thanh ngay phía trên hoạt động, phát ra tiếng của một nữ nhân viên ngay giữa tiếng ồn ào của đoàn người bên trong tòa nhà lớn.

"Sân bay Thiên Nhất xin lỗi đã làm phiền. Quý khách Lưu Khải Hòa, nam, 21 tuổi, hành khách trên chuyến bay mang số hiệu TH-7715 khởi hành từ thành phố Hoa Dương đến tỉnh Gia Vinh lúc 11 giờ. Nếu còn ở sân bay, quý khách cảm phiền đến phòng chờ số 2. Xin nhắc lại..."

Lưu Khải Hòa rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngơ ngác nhìn lên. Không phải là đang gọi y đấy chứ? Tất cả các thông tin đều trùng khớp, thế nhưng Lưu Khải Hòa vẫn không hiểu rốt cuộc người tìm y là ai và có mục đích gì.

Loa phát thanh lặp lại thông báo mấy hồi khiến Lưu Khải Hòa bồn chồn không yên. Cuối cùng y quyết định đem theo sự ngờ vực tiến tới phòng chờ số 2.

Hành lang khu vực này vắng người hơn, đây chỉ là nơi để hành khách nhận lại đồ và người thân bị lạc. Lưu Khải Hòa nhìn đồng hồ, còn khoảng ba mươi phút nữa chuyến bay của y sẽ khởi hành, cho dù có chuyện gì thì cũng phải giải quyết nhanh lên mới được.

Cánh cửa khép hờ, Lưu Khải Hòa vẫn gõ cửa như một phép lịch sự, đồng thời lên tiếng:

"Xin lỗi, tôi là Lưu Khải Hòa. Không biết có người tìm tôi có chuyện gì?"

Y vừa dứt lời thì ngay lập tức cánh cửa bật mở, một bóng người lao đến, sà vào lòng y mà nức nở:

"Anh ơi, đừng bỏ em!"

"Nguyệt... Nguyệt Dương Thanh?"

Lưu Khải Hòa không thể ngờ được rằng cậu bé sẽ xuất hiện ở đây, y đâu có báo cho cậu. Và càng ngạc nhiên hơn nữa khi cả người Nguyệt Dương Thanh từ đầu đến chí cuối hoàn toàn ướt nhẹp. Khi cậu ôm chặt lấy y, chiếc áo sơ mi y mặc trên người cũng ướt nước và Lưu Khải Hòa còn cảm nhận được sự ấm nóng từ những giọt nước mắt.

Lưu Khải Hòa không hiểu, là do y đã rời đi mà không báo với cậu một tiếng hay sao?

"Được rồi đừng khóc nữa, lớn từng này rồi mà... Chúng ta vào trong ngồi đã nhé, người em ướt hết rồi."

Trái với bình thường, lần này Nguyệt Dương Thanh lại lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Cậu không chịu rời khỏi Lưu Khải Hòa dù chỉ nửa bước và khi cậu ngước đôi mắt đỏ hoe lên, linh cảm đã nói cho y biết rằng cậu đã khóc rất lâu rồi.

Nguyệt Dương Thanh nói trong nước mắt, lặp lại câu ban nãy:

"Anh đừng bỏ em có được không? Anh đi đâu có thể cho em theo với được không? Làm ơn đi mà..."

"Em nói gì vậy chứ." Lưu Khải Hòa không khỏi hoang mang "Chẳng phải sống với gia đình kia là tốt nhất cho em rồi hay sao?"

Một lần nữa Nguyệt Dương Thanh lại lắc đầu.

Cách đây một tuần thôi, cậu đã từng có suy nghĩ như vậy, dẫu là cuộc sống không như cậu muốn nhưng ít nhất đó là cuộc sống tốt nhất với một người có hoàn cảnh như cậu.

Cậu ép mình coi việc phục vị gia đình ấy như một nghĩa vụ, không hờn không trách. Cho đến một ngày cậu nghe được cuộc trò chuyện giữa người phụ nữ kia và chồng:

"Lão già khốn khiếp kia bị bắt rồi. Nợ chồng chất ra đấy mà vẫn thói cũ, bọn cớm ùa vào bắt được cả đám."

Người chồng nằm dài trên chiếc ghế gỗ, rít một hơi xì gà, thả khói nghi ngút rồi mới đáp:

"Cũng đáng đời lắm. Mà lão có bị bắt thì cũng có sao đâu. Con trai lão ở đây rồi, để nó làm kẻ ở của cái nhà này cũng tốt, không dùng được nữa thì bán đi. Tôi biết mối hời lắm."

Chỉ dăm ba câu như vậy thôi, Nguyệt Dương Thanh nghe xong mà như chết lặng. Cậu không biết phải mất bao lâu để đại mới hiểu ra rằng mình đã bị lừa. Niềm hi vọng khó khăn lắm mới nhen nhóm cuối cùng lại bị sự thật vùi dập. Không còn sự niềm nở, nhiệt tình và đầy cảm thông chân thành trước đây nữa, bộ mặt thật người phụ nữ ấy và gia đình này lại là chủ nợ của ông bố nghiện ngập của cậu. Họ coi cậu như một món hàng không hơn không kém, còn có ích thì xài, chán rồi thì bán đi. Thì ra đó là lý do tại sao họ luôn bắt cậu làm mọi công việc và không cho ra khỏi cổng nhà dù chỉ nửa bước. Nguyệt Dương Thanh từng nghĩ như vậy cũng tốt thôi, bọn đòi nợ sẽ không tìm đến quấy rầy cậu nữa nhưng nào ngờ cậu đã như cá nằm trên thớt.

Tưởng chừng là cơ hội nhưng rốt cuộc lại là sai lầm. Lúc bấy giờ Nguyệt Dương Thanh chỉ nghĩ đến một người duy nhất có thể cứu cậu vào lúc này.

Bằng một cách nào đó, đến bản thân Nguyệt Dương Thanh còn chẳng rõ, cậu đã trốn khỏi ngôi nhà ấy. Trời thì mưa tầm tã còn cậu thì không có lấy một thứ gì để che chắn. Mặc kệ bộ dạng ướt nhẹp của mình lao đi như điên, theo trí nhớ tìm về nhà của Lưu Khải Hòa để rồi nhận lại một câu rằng y đã rời khỏi đây rồi.

Nguyệt Dương Thanh không tin, cậu vắt kiệt toàn bộ sức lực còn lại để ra đến sân bay. Tầm mắt cậu nhòa đi vì nước mưa, Nguyệt Dương Thanh không thể tìm được Lưu Khải Hòa giữa chốn đông người như vậy được. Cậu nắm chặt lá bùa y tặng mà cầu nguyện. Lòng cậu như lửa đốt tìm kiếm người giúp đỡ. Thật may làm sao chuyến bay của y đã bị hoãn, Nguyệt Dương Thanh cuối cùng cũng có thêm hi vọng.

Không hiểu vì sao, Nguyệt Dương Thanh lại luôn có cảm giác an toàn khi nghĩ đến Lưu Khải Hòa. Là vì tất cả những gì y đã làm cho cậu hay sao? Cậu mong rằng lần này sẽ không phải là một lựa chọn sai lầm.

Ngồi trong phòng chờ, Nguyệt Dương Thanh cố lấy lại bình tĩnh. Nhưng ngay khi Lưu Khải Hòa xuất hiện, cậu không kìm nén nổi nữa mà nức nở trước mặt y, van xin y.

Ánh mắt Lưu Khải Hòa dần trở nên phức tạp. Dường như y cũng chẳng dám tin vào sự thật, cũng giống cậu khi đó.

Cuộc đời đúng là một trò đùa, bây giờ y có phẫn uất hay hối hận cũng là thừa. Y cũng ý thức được sự nghiêm trọng nay, giọng lạc hẳn đi:

"Xin lỗi... anh cũng không ngờ. Chết tiệt, đáng lẽ anh nên điều tra họ kĩ càng hơn, lúc đó anh không nên quá vội vàng."

Nguyệt Dương Thanh ứa nước mắt nhìn Lưu Khải Hòa. Cậu sao có thể trách y được chứ, đây đâu phải lỗi của y. Cậu cũng không quan tâm điều gì khác nữa, chỉ muốn đi cùng Lưu Khải Hòa, cho dù điều đó có thể khiến y bối rối. Cậu sợ rồi, cậu không muốn tin vào những lời đường mật dối trá của những kẻ đội lốt người ngoài kia nữa.

Lưu Khải Hòa hít sâu một hơi, Nguyệt Dương Thanh không giống một kẻ sẽ bịa chuyện. Việc này dù cho y không muốn tin cũng bắt buộc phải tin thế nhưng y lại không biết mình nên làm gì vào lúc này.

Lưu Khải Hòa để Nguyệt Dương Thanh ngồi trong phòng chờ, mượn nhân viên chiếc máy sưởi còn bản thân lại giúp cậu lau khô ngời. Cậu bé đã thôi không khóc nữa nhưng điều đó cũng không khiến y yên tâm hơn. Y bồn chồn nhìn lên đồng hồ nhưng rồi lại chẳng nói câu gì.

"Hãy cho em đi cùng anh." Nguyệt Dương Thanh nghẹn ngào lặp lại. "Em thực sự không muốn ở đây một mình..."

Lưu Khải Hòa thở dài:

"Chuyện đó đâu phải cứ nói là xong. Nơi anh đến rất xa, anh cũng còn phải học, sẽ không thể lo cho em được.

"Em không cần anh lo cho em, chỉ cần anh đưa em đi cùng thôi. Em sẽ làm bất cứ công việc gì để không làm phiền đến anh. Xin anh đấy!"

Ánh mắt khẩn cầu ấy nhìn y không rời. Lưu Khải Hòa cảm thấy mình khó có thể từ chối được nhưng để đưa ra quyết định cũng không phải điều dễ dàng gì.

"Trời cũng đã ngớt mưa rồi" Y nói. "Chúng ta nên đi thôi. Anh sẽ tìm cho em một bộ quần áo khác."

"Nhưng còn... chuyến bay..."

"Bỏ đi, cũng chẳng kịp nữa. Chúng ta cứ rời khỏi đây trước đã."

Nguyệt Dương Thanh mím môi, không nói thêm gì nữa. Cậu cũng không cảm nhận được điều gì trong từng lời của y. Liệu rằng y có cảm thấy phiền phức và bực bội với cậu ngay lúc này hay không.

Nguyệt Dương Thanh không biết họ đang đi đâu nhưng cậu chắc chắn rằng đây không phải đường trở về nhà Lưu Khải Hòa. Bên ngoài trời mưa rả rích, nền trời xám xịt một màu. Khung cảnh nặng nề và tẻ nhạt nhưng Nguyệt Dương Thanh chưa rời mắt khỏi nó dù chỉ một khắc. Cậu không thể nhìn đi đâu khác, cậu không dám nhìn thẳng vào Lưu Khải Hòa lúc này đang ngồi bên cạnh vì từ lúc lên xe đến bây giờ, y chưa nói một lời nào.

Sân bay xa dần phía sau, Lưu Khải Hòa thực sự đã bỏ lỡ chuyến bay của mình.

Chiếc xe chở hai người dừng lại trước một khách sạn trông không thể bình thường hơn. Nguyệt Dương Thanh có vô vàn câu hỏi trong đầu nhưng lại không thể mở miệng, chỉ biết đi theo Lưu Khải Hòa.

Y dừng lại trước quầy tiếp tân hỏi một nữ nhân viên ở đó:

"Cho hỏi ở đây còn phòng hai giường nào không?"

"Dạ, chúng tôi vẫn còn." Nữ nhân viên lịch sự đáp lại.

"Vậy cho tôi một phòng, đây là chứng minh thư."

Mất vài phút để nhân viên kiểm tra một lượt, làm thủ tục rồi giao cho y chìa khóa phòng.

Lúc hai người đi vào thang máy, Nguyệt Dương Thanh để ý thấy ánh mắt hết sức kì lạ của vài nhân viên ở đó, điều đó khiến cậu vô cùng khó hiểu.

Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, Lưu Khải Hòa vào phòng, xếp hành lý gọn vào một góc nhưng y không có vẻ gì là sẽ nghỉ ngơi. Cảm giác nặng nề trong lòng Nguyệt Dương Thanh chỉ được giải thoát khi y chủ động mở lời:

"Em đi tắm đi, nhỡ bị cảm thì không hay đâu."

Lưu Khải Hòa cầm chiếc khăn tắm có sẵn của khách sạn đưa cho cậu. Trong phút chốc Nguyệt Dương Thanh đã có ý định ngoan ngoãn nghe theo thế nhưng không hiểu sao Lưu Khải Hòa lại giữ chặt chiếc khăn trong tay, cậu không thể lấy nó. Nguyệt Dương Thanh ngơ ngác ngước lên, bắt gặp ánh mắt của y cũng đang nhìn mình. Lưu Khải Hòa hỏi một cách nghiêm túc:

"Không sợ sao? Em... tin tưởng anh đến vậy à?"

Nguyệt Dương Thanh không do dự mà gật đầu. Cậu nói:

"Em đã đặt cược... rằng bản thân mình sẽ tin đúng người."

"Nếu sai thì sao?"

"Thì em không nghĩ mình có thể tiếp tục cuộc đời này nữa."

Nguyệt Dương Thanh trả lời và ngay sau đó lại là sự im lặng của Lưu Khải Hòa. Ánh mắt y càng trở nên phức tạp, cậu không thể hiểu hết được. Nhưng rồi y lại bất ngờ mỉm cười, bàn tay đặt lên mái tóc cậu mà vuốt nhẹ:

"Anh hi vọng chuyện đó sẽ không xảy ra."

Nguyệt Dương Thanh hiểu y hỏi vậy là có ý gì, cũng hiểu lý do tại sao y không về thẳng nhà mà lại đến thuê phòng ở khách sạn như thế này. Bởi khi cậu bước vào phòng tắm có nghe được Lưu Khải Hòa nói chuyện điện thoại:

"Con chuẩn bị lên máy bay rồi đây. Bị hoãn một lúc nhưng không sao, khi nào đến nơi con sẽ gọi lại cho mẹ."

Lưu Khải Hòa không muốn để người nhà lo lắng, muốn tự mình xoay sở tất cả, điều đó khiến Nguyệt Dương Thanh trăn trở khôn nguôi.

Sau đó, Lưu Khải Hòa đi ra ngoài mua đồ ăn, dặn cậu tắm xong thì có thể lên giường nghỉ ngơi, đừng chạy lung tung.

Khi cậu bước ra khỏi nhà tắm liền run người lại vì lạnh, Nguyệt Dương Thanh lấy chiếc khăn tắm lớn trùm lên mình mới thấy khá hơn đôi chút. Và ngay sau đó có tiếng gõ cửa từ bên ngoài khiến cậu mừng thầm vì nghĩ Lưu Khải Hòa đã về.

Khi vừa mở cửa, Nguyệt Dương Thanh ngỡ ngàng khi trước mặt không phải Lưu Khải Hòa mà là một người đàn ông cao lớn, quần jean, áo phông tối màu và chiếc mũ lưỡi trai đen kéo thấp gần như che hết nửa khuôn mặt. Người đó nhìn cậu, chậm rãi hỏi một câu:

"Lưu Khải Hòa đâu rồi?"

Nguyệt Dương Thanh đứng hình vài giây, theo phản xạ lùi lại một bước. Cậu không cảm nhận được nguy hiểm nhưng theo bản năng luôn tìm cách tránh né mỗi khi gặp người lạ.

"Hửm? Không có ở đây sao?" Người kia ngó vào rồi tự đưa ra phán đoán. "Dù sao thì nhóc con à, để khách đứng ngoài như vậy không lịch sự chút nào đâu."

Nguyệt Dương Thanh ú ớ, cậu không biết đây là ai, lại càng không thể đưa ra quyết định có nên cho người kia vào nhà hay không.

Người đàn ông trẻ tuổi nhìn cậu bằng một ánh mắt kì lạ cho đến khi phía sau vang lên tiếng gọi quen thuộc mà cậu vừa nghe đã lập tức nhận ra đó là Lưu Khải Hòa.

"Tiếu Tôn Lễ!" Lưu Khải Hòa chạy tới và trên tay là một đống đồ ăn còn nóng nguyên. "Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút, anh đợi lâu chưa?"

Tiếu Tôn Lễ rất tự nhiên mà bước vào phòng, ngồi phịch lên chiếc giường bên phải và tùy tiện quăng chiếc balo trên vai khiến nó lăn lông lốc bên cạnh.

"Đồ của cậu đấy. Bận chết đi được, may cho cậu là tôi ở gần đây đấy."

"Cảm ơn." Lưu Khải Hòa khách sáo nói.

Nguyệt Dương Thanh e dè nấp phía sau y, nhìn ra. Cậu không biết người này, rõ ràng là thế nhưng ngược lại, anh ta lại không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu như thể đó là một điều hiển nhiên.

Nguyệt Dương Thanh chờ đợi Lưu Khải Hòa giải thích. Nhưng y lại chẳng nói gì cả.

Người đàn ông áo đen mở chiếc balo, lấy ra vài thứ mà Nguyệt Dương Thanh đoán đó là quần áo.

"Nhóc con, thử cái này trước xem sao."

Nguyệt Dương Thanh ngước lên nhìn Lưu Khải Hòa, chỉ khi nào y gật đầu, cậu mới dám bước tới.

Một mùi thơm thoang thoảng nói cho cậu biết đây không phải là quần áo mới mua. Và khi cậu mặc chúng và bước ra khỏi nhà vệ sinh, Lưu Khải Hòa và Tiếu Tôn Lễ đang nói với nhau chuyện gì đó cũng phải dừng lại, đổ dồn ánh mắt vào cậu. Nguyệt Dương Thanh bất giác đỏ mặt.

Tiếu Tôn Lễ là người lên tiếng trước:

"Ồ không tệ, dù nó hơi rộng một chút. Cậu thấy sao?"

Nguyệt Dương Thanh cũng hồi hộp chờ đợi ý kiến của Lưu Khải Hòa hơn cả. Nhưng rồi cậu lại giật mình khi thấy y tối sầm mặt lại. Lưu Khải Hòa quay đi, lảng sang chuyện khác:

"Xong rồi thì tranh thủ ăn đi cho nóng. Anh ra ngoài chút."

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại một cách dứt khoát. Tiếu Tôn Lễ cũng đứng dậy ngay sau đó, không quên kèm theo một tiếng thở dài:

"Cậu ta là vậy đấy. Tốt nhất là nhóc nên nghe lời cậu ta đi. Vấn đề này tôi có thể giải quyết được."

Sau đó anh ta cũng rời đi. Nguyệt Dương Thanh đứng một mình trong căn phòng trống trải. Cậu siết chặt tay, trong lòng không khỏi hụt hẫng như mất một thứ gì, xe lẫn cả một nỗi lo sợ không nói thành tên.

Tiếu Tôn Lễ tìm thấy Lưu Khải Hòa ở cửa chính của khách sạn. Y đứng dưới mái hiên lớn, tựa mình vào tường, ánh mắt hướng về nền trời xám xịt tẻ nhạt và mịt mù vì mưa.

"Tôi có thể biết lý do không?" Tiếu Tôn Lễ tiến đến gần. "Cậu đã khiến nhóc con kia thất vọng đấy."

"Nhìn em ấy giống hệt Tiếu Thanh Hạ..."

"Hả?"

"Em ấy giống hệt Tiếu Thanh Hạ!" Lưu Khải Hòa nghiến răng lặp lại.

Biểu cảm trên gương mặt y căng thẳng và rối bời khi y quay sang đối diện với Tiếu Tôn Lễ. Anh ta à một tiếng như hiểu ra vấn đề nhưng rồi chỉ hờ hững nói một câu:

"Tại sao cậu lại không bỏ cuộc nhỉ?"

"Tất nhiên tôi đã làm thế!"

"Cậu nói dối."

Lưu Khải Hòa như thể đã đến giới hạn của sự bình tĩnh. Y vô thức vò mái tóc mình đến rối bời.

"Nhưng anh nói tôi phải làm sao với Nguyệt Dương Thanh đây? Thằng bé còn cả tương lai phía trước nhưng lại chọn tin tưởng tôi- một người chẳng thể làm được gì cả."

Lưu Khải Hòa thấy rõ cách Tiếu Tôn Lễ nhìn mình như thế muốn nói "Cậu đúng là một thằng khờ." Nhưng thay vì mỉa mai, Tiếu Tôn Lễ lại vỗ vai y. Tiếng mưa rơi rào rào hòa lẫn trong lời anh ta nói:

"Nghe này, nếu Tiếu Thanh Hạ ở đây, thằng bé chẳng cần cậu lo sốt vó cho nó đâu. Nhưng người trong căn phòng kia thì lại rất cần cậu. Có thể bản thân cậu chẳng làm được gì nhưng thứ mà đứa nhóc ấy cần đơn giản là một chỗ để tin tưởng và dựa dẫm. Chỉ cần cậu luôn xuất hiện bên cạnh nhóc ấy là được."

"Anh nói như thể anh hiểu Nguyệt Dương Thanh lắm vậy."

"Là cậu đang bác bỏ bản thân mình thôi." Tiếu Tôn Lễ đáp một cách chắc nịch. "Tôi cũng chỉ có thể nói như vậy. Hiểu được bao nhiêu là phụ thuộc vào cậu. Thế nhé, tôi về trước đây. À, nhớ giữ chỗ quần áo đó cẩn thận."

Hiểu được bao nhiêu phần à? Điều đó đối với y đúng là một bài toán khó. Cảm xúc của y chưa bao giờ thống nhất cả, nó rối rắm đến phát điên khiến y không thể nào thông suốt được.

Lưu Khải Hòa đứng đó, chẳng biết bao lâu đã trôi qua, chỉ khi cơn mưa bên ngoài ngớt dần và mây trắng dần xuất hiện, y mới bỏ cuộc mà trở lại phòng khách sạn.

Nguyệt Dương Thanh dè dặt cắn từng miếng bánh bao nhân thịt. Mặc dù cậu rất đói nhưng lại cảm thấy khó nuốt vô cùng. Lưu Khải Hòa đi quá lâu khiến cậu bồn chồn không yên. Có quá nhiều lý do khiến y phật ý, Nguyệt Dương Thanh biết vậy nhưng cũng không tránh được và cũng không biết phải làm gì để xoa dịu y.

Vậy nên ngay khi cánh cửa phòng mở ra, Lưu Khải Hòa bước vào, Nguyệt Dương Thanh theo phản xạ lập tức đứng bật dậy. Bốn mắt nhìn nhau, Nguyệt Dương Thanh bối rối vô cùng nhưng Lưu Khải Hòa lại chẳng biểu hiện gì trên gương mặt. Cậu quyết định mở lời nhưng đúng lúc ấy y lại cắt ngang với một câu hỏi hết sức bình thường:

"Ăn xong rồi sao?"

Giọng y nhẹ nhàng như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Điều đó càng khiến Nguyệt Dương Thanh khó hiểu vì nét mặt sa sầm khi đó của y.

"Vâng, em ăn xong rồi." Nguyệt Dương Thanh lờ đi suy nghĩ trong đầu mà đáp. "Anh cũng... ăn chút gì đi."

"Không cần đâu."

Thế rồi cậu vội giữ lấy tay y, ánh mắt trở nên khẩn thiết:

"Nhưng anh... em..."

Cậu thậm chí còn không biết mình cần nói gì. Có lẽ Tiếu Tôn Lễ đã đúng, Lưu Khải Hòa nghĩ, Nguyệt Dương Thanh thật sự đang sợ, sợ cuộc sống ngoài kia chỉ là một phần, làm y tức giận hay khiến y lạnh lùng ngó lơ cậu mới là nỗi sợ lớn hơn cả. Bởi lẽ khi đó, cậu sẽ chẳng biết dựa vào ai.

Nhưng sự thật là Lưu Khải Hòa không giận, nói đúng hơn là không thể giận, tất cả những gì Nguyệt Dương Thanh làm đơn giản là tìm cho mình một nơi an toàn khi mà cả thế giới ngoài kia sụp đổ hết. Đó là bản năng sinh tồn của con người, nếu là y trong hoàn cảnh đó thì cũng sẽ làm như vậy.

Thế nhưng Nguyệt Dương Thanh khiến y hết sức rối bời. Lưu Khải Hòa muốn thoát khỏi đáy đại dương mang tên quá khứ chứ không phải mỗi lúc lại bị nhấn chìm đến sâu khôn cùng như vậy. Y lại chẳng dám hứa hẹn điều gì. Có thể ở trong một gia đình đông anh em, y là anh cả và việc trở thành trụ cột gia đình đã trở thành điều nghiễm nhiên. Nhưng việc trở thành điểm dựa cho ai đó, nhận một niềm tin tuyệt đối của họ, không hiểu vì sao Lưu Khải Hòa lại cảm thấy căng thẳng và lo sợ. Chẳng ai muốn đánh mất lòng tin của người khác cả, đặc biệt là người như Nguyệt Dương Thanh.

Ánh mắt chòng chọc nhìn y đến bức bối, cuối cùng cũng khiến Lưu Khải Hòa phải quay ra nhìn cậu một cái. Có lẽ phải giương cờ trắng thôi, y thầm nghĩ. Bàn tay y chầm chậm đưa lên, xoa nhẹ mái đầu đen mượt của Nguyệt Dương Thanh và không quên mỉm cười:

"Yên tâm đi, anh thực sự không đói. Có lẽ chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi. Những chuyện khác... để chiều rồi tính."

Lưu Khải Hòa thấy cơ mặt Nguyệt Dương Thanh giãn ra. Ngay lập tức cậu ôm chầm lấy y, gục đầu vào ngực y. Lưu Khải Hòa gượng gạo đưa tay lên vỗ nhẹ lưng cậu như trấn an, sau đó y nghe được cậu lí nhí đáp:

"Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro