Ba người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cậu đã ngủ một giấc dài, Nguyệt Dương Thanh đoán vậy, bởi khi tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy mặt trời đã ngã bóng và Lưu Khải Hòa đứng trước khung cửa sổ, nói chuyện điện thoại với ai đó.

Nguyệt Dương Thanh mím môi, ngồi dậy một cách khẽ khàng. Cậu có thể cảm nhận được ngoài kia phố xá nhộn nhịp như thế nào. Cậu bỗng cảm thấy nhớ nhà, nhớ mẹ quá đỗi nhưng cậu không thể trở về những ngày tháng ấy được nữa. Bây giờ cậu đang trong chuyến hành trình đi tìm nơi mà mình thuộc về. Nguyệt Dương Thanh đau đớn khi nhận ra ngoài kia không phải thế giới dành cho cậu. Cậu muốn chạy đến một nơi thật xa, thật xa để không bao giờ gặp lại những con người đáng hận ấy. Và sẽ không còn những sợ hãi lo lắng, sẽ không còn những vết thương lòng, sẽ không còn những cơn ác mộng quấy rầy mỗi đêm. Cảm giác như được thực sự sống ấy, Nguyệt Dương Thanh chưa bao giờ cảm nhận được cho đến khi gặp Lưu Khải Hòa.

Có thể nói, y chẳng khác nào cứu tinh của đời cậu.

Nguyệt Dương Thanh im lặng, còn Lưu Khải Hòa thì không biết cậu đã tỉnh giấc, cũng vì thế mà cậu nghe được cuộc trò chuyện của y.

"Tiếu Tôn Lễ, tôi chợt nhớ ra một vấn đề, Nguyệt Dương Thanh không có giấy tờ tùy thân, như vậy tôi không thể để thằng bé lên máy bay cùng được."

"Ồ, có vẻ cậu đã nghĩ kĩ rồi nhỉ?" Tiếu Tôn Lễ đáp lại bằng tông giọng trầm đều vốn có. "Có thể hơi rắc rối nhưng tôi có thể giúp cậu làm giấy tờ tùy thân cho cậu nhóc đó. Cậu muốn đứng tên người giám hộ không?"

"Mất bao lâu?"

"Ờ... nhanh nhất là khoảng một tuần."

"Tôi cần lên đường trong vòng hai ngày tới, nếu không sẽ không kịp nhập học."

Chỉ thấy đầu dây bên kia im lặng, Lưu Khải Hòa bất an siết chặt bàn tay, hồi hộp chờ người bên kia phản hồi lại. Y biết những chuyện như này Tiếu Tôn Lễ hoàn toàn có thể làm được, chỉ là hắn có muốn hay không thôi, là một chuyện may rủi mà Lưu Khải Hòa đã quá quen.

Đầu dây bên kia vang lên những tiếng lanh canh như thủy tinh va chạm, Tiếu Tôn Lễ đề xuất một ý kiến khác:

"Cậu có thể để thằng nhóc kia lại rồi rời đi trước. Chừng nào làm xong giấy tớ, tôi sẽ đưa nhóc con ấy đến chỗ cậu."

Nghe đến đấy, Nguyệt Dương Thanh đứng bật dậy muốn phản đối, cùng lúc ấy cũng bắt gặp Lưu Khai Hòa quay lại nhìn. Y không tỏ vẻ gì là bất ngờ, như thể đoán trước được phản ứng đó của cậu vậy. Y cụp mắt, quay ra nói với Tiếu Tôn Lễ:

"Không còn cách nào sao?"

"Nếu cậu muốn rước thằng nhóc kia theo cùng ngay lúc này thì chỉ còn cách đi ô tô thôi."

Đó cũng là một ý tưởng không tệ, dù quãng đường hơi xa nhưng Lưu Khải Hòa biết trong tình huống cấp bách này, họ không thể nào nghĩ ra phương án tốt hơn được nữa.

Tiếu Tôn Lễ hỏi lại:

"Không phản đối đúng chứ? Vậy cậu tính khi nào lên đường?"

"Trong ngày mai có được không?"

"OK, không thành vấn đề. Tôi sẽ đón hai người."

Ngày hôm sau. Nguyệt Dương Thanh cùng Lưu Khải Hoà lên đường sớm. Lần đầu tiên cậu có một chuyến đi xa như vậy, hơn nữa còn chẳng chuẩn bị đồ đạc gì.

Chiếc xe màu đen do Tiếu Tôn Lễ cầm lái phóng nhanh trên đường rồi khi mặt trời lên cao họ cũng đã rời thành phố. Nguyệt Dương Thanh ngồi phía sau, Lưu Khải Hoà ngồi kế cậu nhưng suốt một chặng đường y hầu như chẳng nói chuyện gì cả, chỉ thi thoảng nhìn và hỏi cậu có ổn hay không. Chẳng biết là do y không muốn nói chuyện, hay là y không có gì để nói. Nguyệt Dương Thanh cũng im lặng thi thoảng len lén nhìn y để rồi phát hiện Tiếu Tôn Lễ cũng đang quan sát hai người qua gương chiếu hậu, sau đó Nguyệt Dương Thanh hướng mắt ra ô cửa kính nhìn những hàng cây, những tòa nhà và cột điện bên đường lần lượt kéo dài về phía sau. Nguyệt Dương Thanh cảm thấy quá chán chường cộng thêm việc dậy sớm khiến mắt cậu lúc này cứ díp hết lại với nhau, thế rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Cậu chỉ tỉnh dậy khi Lưu Khải Hòa đưa cho cậu một chiếc bánh ăn lót dạ. Lúc này đã quá trưa, đường phố hai bên vẫn nhà cửa san sát và đầy người qua lại, Nguyệt Dương Thanh biết họ không còn ở thành phố trước kia nữa, thành phố này đem đến một cảm giác xa lạ dù khung cảnh đô thị thì chẳng khác gì nhiều. Nguyệt Dương Thanh tự hỏi không biết còn bao lâu nữa thì đến nơi.

Nguyệt Dương Thanh thiếp đi một lần nữa về lại tỉnh giấc khi nghe thấy bên tai tiếng nói chuyện của Lưu Khải Hòa và Tiếu Tôn Lễ. Cậu cũng phát hiện bản thân đã gộp lên bờ vai của Lưu Khải Hòa từ lúc nào, bản thân còn được y khoác lên chiếc áo cho đỡ lạnh, phảng phất bên cánh mũi cậu một thứ mùi hương mát mẻ mà sạch sẽ vô cùng dễ chịu. Trong suốt thời gian đó, y dường như không di chuyển lấy một li, chỉ dựa lưng vào sát ghế. Nguyệt Dương Thanh mím môi, tự dưng cũng không muốn cựa quậy nữa.

Giọng Lưu Khải Hòa vang lên thật nhẹ:

"Anh lái xe cả một ngày rồi, nếu mệt thì có thể nghỉ ngơi chút đi tôi lái thay cho."

Tiếu Tôn Lễ đánh tay lái, đưa chiếc xe vào một lối rẽ. Ngay khi Nguyệt Dương Thanh có cảm giác mình sắp ngã ngửa ra thì bàn tay Lưu Khải Hòa đặt lên vai, giữ cậu lại.

Tiếu Tôn Lễ hỏi:

"Cậu có bằng lái chưa?"

Phải mất một lúc Lưu Khải Hòa mới ngập ngừng lên tiếng:

"Chưa... Có lẽ phải một, hai tháng nữa mới thi lấy bằng."

Tiếu Tôn Lễ liếc mắt nhìn y qua gương chiếu hậu, cười khẩy một tiếng:

"Cậu thì hay rồi tôi giục cậu đi học lái mãi mới chịu đi, còn cả hè vừa rồi cậu làm cái trò gì mà không chịu đi thi lấy bằng vậy hả? Rồi giờ lại muốn lái xe hộ, muốn bị cảnh sát tóm hết cả lũ hay sao?"

Lưu Khải hóa không đáp, ánh mắt y cũng thay đổi, dường như có chút trầm tư. Y thở dài, nếu Tiếu Thanh Hạ không xảy ra chuyện thì có lẽ y cũng thong thả được như thế.

"Thôi không cần cậu lo, dù gì cũng sắp đến nơi rồi."

Nghe vậy Lưu Khải Hoà lại ngồi im, tiện tay chỉnh lại chiếc áo đắp trên người Nguyệt Dương Thanh, động tác vẫn thật nhẹ nhàng và ân cần như thế. Cậu không dám cựa quậy, dường như chỉ cần làm thế sẽ giúp cậu được sống trong cảm giác ấm áp và an toàn này mãi mãi.

Nhưng Nguyệt Dương Thanh đâu biết rằng đằng sau ánh mắt dịu dàng ấy là cả một sự rối bời không nói nên lời của y.

Chiếc xe tiến vào trong một thành phố xa lạ, đi vài cây nữa, cuối cùng dừng lại trước một dãy toàn những chung cư cao tầng nằm san sát nhau. Con đường không quá lớn và ở bên kia là một công viên khá rộng.

Lúc này, Lưu Khải Hòa mới quay sang khẽ lay người Nguyệt Dương Thanh, tưởng cậu vẫn còn ngủ nên mới gọi:

"Nguyệt Dương Thanh, dậy thôi. Chúng ta đến nơi rồi."

Rời khỏi bờ vai y có chút lưu luyến, Nguyệt Dương Thanh ngồi dậy, mơ màng dụi mắt, lúc này mới tỉnh táo hẳn, lại nghe Lưu Khải Hòa hỏi:

"Có mệt lắm không?"

"Không ạ, em ổn.". Cậu đáp, dù gì thì cậu cũng đã ngủ suốt chuyến đi.

Lúc này, Lưu Khải Hòa lại quay sang nói với Tiếu Tôn Lễ;

"Tôi vào gặp quản lý lấy chìa khóa phòng, anh đỗ xe ở bên kia, giúp tôi mang hành lý lên trước nhé."

Đợi Tiếu Tôn Lễ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Lưu Khải Hòa mới yên tâm xuống xe.

Nguyệt Dương Thanh ngồi im trên xe, không nói một lời, Tiếu Tôn Lễ cũng chẳng bắt chuyện gì. Chỉ mãi cho đến khi hắn đỗ xe đúng vị trí rồi mới lên tiếng:

"Được rồi nhóc con, chúng ta xuống thôi."

Tiếu Tôn Lễ xuống trước, hắn tiến tới mở cốp xe, đưa cho cậu chiếc ba lô nhẹ nhất:

"Cầm lấy nhé."

Nguyệt Dương Thanh không phản đối, ngoan ngoãn khoác ba lô ngay ngắn trên vai rồi đứng chờ hắn. Hành lý của họ không nhiều, vì thế mà việc di chuyển cũng dễ hơn.

Nguyệt Dương Thanh theo chân Tiếu Tôn Lễ đi bộ một đoạn nữa mới đến một tòa chung cư cao cỡ chục tầng với bảng chữ C to đùng treo ngay hướng chính diện nhìn ra đường lớn. Đúng lúc này hai người cũng gặp Lưu Khải Hòa đi tới. Có vẻ y đã lấy được chìa khóa phong và quay lại. Họ đi thang máy lên đến tầng năm, rồi lại tiến về căn phòng nằm gần cuối hành lang.

Chung cư này không quá rộng, cũng không có gì đặc biệt, Nguyệt Dương Thanh ngó nhìn quanh, đoán xem họ có bao nhiêu người hàng xóm. Nhưng điều đó thật khó vì nhà nào nhà nấy cửa đóng then cài, cả dãy hành lang im ắng nhưng thể chẳng có ai khác ở đây ngoài trừ bọn họ.

Ba người dừng trước căn hộ số 357, nhưng còn chưa kịp để Lưu Khải Hòa mở khóa, Tiếu Tôn Lễ đã đặt chiếc vali xuống trước mặt y, nói:

"Đưa hai người đến đây thôi. Tôi có việc phải đi bây giờ."

"Không vào nghỉ một chút sao?". Lưu Khải Hòa hỏi.

"Khỏi đi, khi nào rảnh tôi sẽ đến thăm hai người. Tạm biệt."

"Tạm biệt! À... cảm ơn anh nữa."

Tiếu Tôn Lễ khoát tay tỏ ý không cần khách sáo rồi quay người rời đi. Hắn còn lấy điện thoại bấm bấm mấy hồi như là nhắn tin cho ai đó.

Lưu Khải Hòa mở khóa phòng, đồng thời giục Nguyệt Dương Thanh:

"Chúng ta vào thôi."

Căn hộ không quá rộng, vừa đủ cho hai người họ sống và cũng vô cùng sạch sẽ. Nguyệt Dương Thanh quan sát một lượt, căn hộ có đầy đủ những trang thiết bị, đồ gia dụng cần thiết. Phòng khách có tivi, một bộ ghế sô pha nhỏ, một kệ sách bằng gỗ nhỏ và ba khung tranh với những hình vẽ trừu tượng mà cậu không tài nào hiểu nổi. Liền kề phía sau là gian bếp và hai cánh cửa dẫn vào căn phòng ngủ khác nằm cạnh nhau.

Lưu Khải Hòa chỉ tay về cánh cửa bên trái, nói:

"Phòng của em ở đó nhé. Em vào kiểm tra xem mọi thứ có ổn không, có vấn đề gì cứ bảo với anh. Anh thu dọn chút đồ ở đây thôi."

Nguyệt Dương Thanh dạ vâng rồi bước vào căn phòng mà Lưu Khải Hòa sắp xếp cho. Gọn gàng và sạch sẽ, một giường, một tủ quần áo và cũng có thêm khoảng trống để xếp thêm đồ nội thất khác, tất cả đều vượt quá kì vọng của Nguyệt Dương Thanh. Cậu nhìn tất thảy một lượt cuối cùng nở nụ cười mãn nguyện. Rời khỏi thành phố với bao tăm tối và thống khổ kia, Nguyệt Dương Thanh đến một vùng đất mới, cùng với người mà cậu hoàn toàn tin tưởng. Cậu không muốn liên lạc với bất cứ kẻ nào xuất hiện rồi tự nhận là người thân họ hàng, cậu sẽ sống một cuộc đời mới, yên bình và vô lo vô nghĩ.

Dường như thấy quá lâu mà vẫn không có động tĩnh gì từ cậu, Lưu Khải Hòa từ bên ngoài gõ lên cánh cửa mà hỏi:

"Mọi thứ ổn cả chứ?"

Nguyệt Dương Thanh bị kéo về thực tại, hoàn hồn chạy ra mở cửa đồng thời khẽ đáp:

"Dạ ổn ạ."

Chuyện chuyển đến đây cũng có hơi gấp nên Nguyệt Dương Thanh chẳng có đồ đạc gì, ngoại trừ chiếc balo với dăm ba bộ quần áo mà Tiếu Tôn Lễ mang đến nên cũng không cần dọn dẹp nhiều.

"Việc thu dọn đồ cũng không vội." Lưu Khải Hòa nói. "Em cứ nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài mua chút gì về nấu bữa trưa. Khi nào xong anh sẽ gọi."

"Vâng ạ."

Nguyệt Dương Thanh ngoan ngoãn đáp. Lưu Khải Hòa thấy được nụ cười nhẹ hiếm hoi trên gương mặt cậu bất giác cũng mỉm cười theo.

Bất chợt cả căn hộ vang lên một tiếng kính coong, cả hai đồng thời hướng mắt về phía cửa chính, tự hỏi không biết là ai đến vào giờ này. Chắc không phải Tiếu Tôn Lễ tự dưng nổi hứng muốn quay lại đâu ha.

Lưu Khải Hòa ra mở cửa, Nguyệt Dương Thanh đi theo sau một đoạn rồi dừng lại ngóng vọng ra, tò mò muốn biết ai vừa gõ cửa.

Không phải Tiếu Tôn Lễ, Nguyệt Dương Thanh nhận ra ngay điều đó khi nghe thấy một giọng nói lạ như thể đang reo lên:

"Đây rồi! Tưởng cậu bảo lên hôm kia cơ mà, sao giờ mới thấy thế?"

Chỉ thấy Lưu Khải Hòa đáp lại một cách tự nhiên:

"Có một vài chuyện xảy ra ngoài dự tính nên lịch trình bị lùi lại chút. Hai cậu vào nhà đi."

Nguyệt Dương Thanh chớp chớp mắt, nhìn thấy hai người con trai lạ mặt bước qua ngưỡng cửa. Trông hai người họ có vẻ đều xấp xỉ tuổi Lưu Khải Hòa. Có điều một người lại nhỏ nhắn, mái tóc nhuộm màu hung vàng, ăn mặc khá phong cách đi bên cạnh lại là một thanh niên cao to hơn, đầu húi cua và ăn mặc vô cùng đơn giản: một chiếc áo jeans khoác bên ngoài chiếc sơ mi xám.

Họ bước vào vô cùng tự nhiên phía sau Lưu Khải Hòa. Người tóc vàng thích thú ngắm nhìn cả căn phòng một hồi, vô tình nhìn thấy cậu thiếu niên dè dặt lấp ló sau cánh cửa, anh mới ô lên một tiếng, quay sang hỏi Lưu Khải Hòa:

"Ủa ai đây? Em trai cậu hả?"

"Hả?... A!"

Lưu Khải Hòa đang lau dọn qua chiếc bàn để tiếp khách, chưa kịp định hình được câu hỏi, quay ra đã thấy bạn mình tiến lại gần chỗ Nguyệt Dương Thanh.

Nguyệt Dương Thanh thấy người lạ muốn tiếp cận mình không hiểu vì lý do gì mà bất giác lùi lại để rồi bất ngờ khi người nọ đưa tay lên bẹo má mình một cái kèm theo một nụ cười thích thú:

"Đáng yêu quá! Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"

Nguyệt Dương Thanh đứng như chết trân tại chỗ, cậu không thể trả lời và cũng không có ý định đó, chỉ biết né tránh rồi quay sang nhìn Lưu Khải Hòa như muốn cầu cứu. May sao y cũng xuất hiện kịp thời để giải vây:

"À thằng bé hay sợ người lạ lắm, với cả vừa đi đường dài nên chắc cũng mệt, tâm trạng không được tốt lắm."

Người tóc vàng kia ồ lên một tiếng như đã hiểu ra vấn đề, không vồ vập bắt chuyện với Nguyệt Dương Thanh nữa nhưng ánh mắt lưu luyến cứ nhìn đăm đăm vào cậu khiến Nguyệt Dương Thanh cảm thấy chộn rộn. Cuối cùng anh ta cũng thôi nhìn, thở dài một tiếng, thực ra là chỉ tiếc vì không thể bẹo má cậu nhóc này thêm một lần nữa.

"Em trai cậu hả? Trông chẳng giống cậu tí nào."

Lưu Khải Hòa chỉ ậm ừ một cậu "Vậy à" rồi cười trừ cho qua. Y quay sang nói với Nguyệt Dương Thanh:

"Nghỉ ngơi đi nhé. Khi nào đến bữa anh sẽ gọi."

Nguyệt Dương Thanh gật đầu vâng dạ, từ từ đóng cánh cửa phòng mình lại. Cậu ngả lưng trên chiếc giường êm ái, không gian vắng lặng khiến chỉ một lúc sau thôi, mắt cậu đã díp cả lại rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Căn phòng không cách âm hoàn toàn, Nguyệt Dương Thanh bị đánh thức bởi tiếng huyên náo bên ngoài. Cậu dụi mắt, chậm chạp rời khỏi chiếc giường để ra mở cửa. Vẫn là Lưu Khải Hòa và hai người bạn mà cậu không hề biết tên kia nhưng dường như họ vừa đi đâu về, tay xách nách mang đủ thứ đồ, chủ yếu là đồ ăn.

"Ây da! Sao mấy người mua lắm thứ vậy chứ?" Người tóc húi cua đặt bịch xuống bàn một túi đồ to. Dường như là người to khỏe nhất hội nên được giao trọng trách khuân vác những thứ cồng kềnh nhất và bây giờ anh ta bắt đầu than vãn.

Người tóc vàng thì đáp một cách dửng dưng:

"Chúng ta phải ăn mừng chứ. Người ta gọi là gì nhỉ? À tân gia! Tận hưởng đi, bây giờ chúng ta sẽ không còn ngày tháng cùng nhau thức để ăn đêm đâu."

Duy chỉ có Lưu Khải Hòa để ý đến sự xuất hiện của cậu. Ngay khi cậu vừa mở cửa, y liền lập tức quan tâm:

"Dậy rồi sao? Bọn anh làm em thức giấc hả?"

Nguyệt Dương Thanh lắc đầu.

"Dù sao cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi" Người bạn kia của Lưu Khải Hòa vẫn giữ thái độ cởi mở như thế với cậu. "Bọn anh định làm một bữa lẩu. Em muốn tham gia cùng chứ?"

"Vâng... được ạ..."

"A ha, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện rồi nè." Anh ta reo lên thích thú hệt một đứa trẻ và không dừng lại ở đó, anh lại tiếp tục bắt chuyện với cậu. "Anh vẫn chưa biết tên của nhóc. À hay để anh giới thiệu trước nhé. Tên của anh là Tống Linh, còn cái tên lớn đầu rồi mà chỉ biết cắm mặt vào tivi đằng kia là Sở Tiêu. Coi to con vậy thôi chứ cậu ta hiền lắm."

Nguyệt Dương Thanh luôn có cảm giác sợ hãi và muốn tránh xa những người lần đầu gặp mặt, Tống Linh cũng không ngoại lệ. Nhưng sau khi biết anh là bạn của Lưu Khải Hòa, cả ba người họ đều rất thân thiết, hơn nữa trông anh ta cũng không có vẻ gì là người xấu, Nguyệt Dương Thanh cũng dần không còn cảnh giác nữa.

"Em tên là Nguyệt Dương Thanh." Cậu chậm rãi đáp.

"Tên hay quá ta! Ơ ủa? Lưu Khải Hoà, không phải em trai cậu hả?"

Lưu Khải Hòa đang bận sắp xếp đống đồ mà bọn họ đem từ siêu thị về. Khi nghe Tống Linh hỏi câu ấy, y liền dừng tay. Lưu Khải Hòa nhìn Nguyệt Dương Thanh như thể đang suy nghĩ câu trả lời. Cuối cùng y đáp:

"Không, là con của một người quen thôi. Thằng bé muốn đến thành phố này học nên mới đi cùng tôi."

Tống Linh "à" một tiếng rồi cũng không hỏi thêm gì nữa, thay vào đó anh lại kéo cậu cùng vào bếp để chuẩn bị bữa ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro