Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Dương Thanh cảm thấy mình không hợp với bầu không khí ở đây cho lắm. Ba người kia rất thân thiết với nhau, họ ăn uống trò chuyện vô cùng thoải mái. Họ còn uống bia nữa, chỉ riêng Nguyệt Dương Thanh là có một lon nước ngọt đặt bên cạnh.

Lon nước đó là Tống Linh đưa cho cậu, anh nói:

"Nhóc con chưa được uống bia nhé, cái này cho nhóc."

Nguyệt Dương Thanh cầm lên uống một ngụm. Lưu Khải Hòa ngồi bên cạnh gắp bỏ vào bát của cậu mấy miếng thịt vừa chín tới. Nguyệt Dương Thanh nhìn xuống bát rồi lại len lén nhìn y cuối cùng cậu miễn cưỡng đưa miếng thịt vào miệng.

Không phải là đồ ăn không ngon, cũng không phải do cậu không đói mà là cảm giác không thoải mái ở đây khiến cậu không thể nào cảm thấy ngon miệng được. Nhưng Nguyệt Dương Thanh không dám than, cũng chẳng thể trách ai được. Kể từ lúc đó cậu chỉ ngồi ăn qua loa cho đến hết bữa.

Linh ngồi ở ngoài phòng khách với Sở Tiêu và bắt đầu lảm nhảm. Anh ta là người uống nhiều nhất trong số bọn họ. Người tên Sở Tiêu thì không biết có say hay không, lại ngồi bấm điện thoại, mà người như anh ta có say chắc cũng im lặng như vậy mà thôi. Chỉ còn mỗi Lưu Khải Hòa và Nguyệt Dương Thanh còn ở trong bếp.

"Để em giúp anh dọn được không ạ?" Cậu hỏi.

"À được thôi." Lưu Khải Hòa đưa cho cậu mấy cái túi, nói. "Em phân loại rác nhé, sau đó để ở thùng bên ngoài cửa, lát nữa sẽ có người mang chúng đi."

"Vâng ạ."

Nguyệt Dương Thanh quay sang, bắt đầu nhặt từ những vỏ lon rỗng nằm lăn lóc trên bàn đến những giấy vụn và thức ăn thừa. Lưu Khải Hòa đang rửa bát. Nguyệt Dương Thanh làm chỉ vì muốn giúp y một tay. Từ trước tới giờ cậu luôn ghét bia rượu, ghét cái mùi hăng nồng của cồn lởn vởn khắp nơi, ghét cả những tên bợm rượu lúc nào cũng say khướt đến nỗi chẳng tài nào nhận ra được người thân của mình.

Nguyệt Dương Thanh cố đè nén những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, nhặt xong rác cậu buộc túi thật chặt, đem ra ngoài để đúng vị trí như những gì Lưu Khải Hòa nói. Lúc quay vào Nguyệt Dương Thanh lại thấy Lưu Khải Hòa cầm ra một cốc trà gừng đưa cho Tống Linh để giải rượu. Ngay lập tức y bị anh ta vồ lấy, một tay khoác vai y, một tay chỉ về phía những bức tranh kì quặc được treo ở bức tường phía đối diện:

"Mấy bức tranh kia thật chẳng ra làm sao cả, chẳng hợp với cậu tí nào."

Lưu Khải Hòa vẫn dúi ly nước vào tay anh ta, cười trừ:

"Tôi có treo chúng đâu."

"Hừ, bữa nào tôi sẽ tặng cậu một bức tranh lớn hơn, đẹp hơn gấp vạn lần."

Nói xong Tống Linh lấy ly nước trên tay Lưu Khải Hòa uống một hơi hết hơn nửa. Hai người còn lại có vẻ quen với chuyện này rồi. Nguyệt Dương Thanh chợt nghĩ liệu có phải ai nhậu nhẹt cũng là xấu? Người uống rượu chưa chắc đã là người nghiện rượu nhưng người nghiện rượu thì chỉ có thể uống, uống nữa, uống mãi, uống đến khi đánh mất chính mình mới thôi. Cậu nén một tiếng thở dài, cảm thấy bối rối. Trước khi gặp Lưu Khải Hòa, cậu mặc định thế giới chỉ có sự xấu xa và tàn độc, khi chính người mà cậu gọi là cha cũng khiến cậu phải sợ hãi. Nhưng từ lúc gặp Lưu Khải Hòa cho đến bây giờ, Nguyệt Dương Thanh mới nhận ra cuộc sống vẫn còn những con người tử tế và thực sự tốt bụng. Lần đầu tiên Nguyệt Dương Thanh thấy được một con người lại mang một luồng hào quang ấm áp đến như vậy. Và dường như tất cả những người xung quanh y cũng bị thứ ánh sáng ấy chi phối. Gia đình y, bạn bè y, Tống Linh, Sở Tiêu hay thậm chí là Tiếu Tôn Lễ, cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự bất an kể cả khi ở gần bọn họ đến mấy.

Nguyệt Dương Thanh không biết sau này cậu sẽ còn gặp những con người như nào nữa nhưng cho đến hiện tại thì có vẻ như ông trời thực sự đã cho cậu một cơ hội rồi, một cơ hội thực sự quý giá mà không dễ gì có được. Nghĩ vậy, Nguyệt Dương Thanh không kìm được lén mỉm cười.

Tống Linh thực sự nói rất nhiều, hai người kia kiên nhẫn tiếp những câu chuyện tầm phơ tầm phào của anh ta được mấy hồi, cuối cùng Sở Tiêu không chịu được nữa, vớ lấy quyển sách Lưu Khải Hòa để trên mặt bàn, đập bốp một cái vào đầu bạn mình, cứ như thể điều đó sẽ khiến Tống Linh tỉnh ra vậy.

"Được rồi, bớt nói lại, muốn đội trời đạp đất gì cũng được nhưng cậu phải tỉnh rượu cho tôi cái đã."

Tông Linh ôm đầu, kêu lên:

"Quân bạo lực, cậu chở tôi về nhà ngủ một giấc là được chứ gì!"

"Nói dễ nghe quá nhỉ?"

Lưu Khải Hòa vội can:

"Giờ cũng không còn sớm, trời nắng như vậy đi đường bất tiện lắm, hai cậu cứ nghỉ lại đây đi."

Tống Linh hớn hở gật đầu lia lịa, còn Sở Tiêu thì nghi hoặc hỏi lại:

"Có hai cái giường cho bốn con người, cậu tính sao đây? Hay là tôi với têm lắm mồm này một chỗ, cậu ngủ với nhóc con kia?"

"Hả?"

Lưu Khải Hòa chợt ngẩn người trước câu nói đùa hết sức bình thường ấy. Nguyệt Dương Thanh nghe xong bỗng cúi gằm mặt, cảm giác như cả người như đang nóng lên, cũng may những người kia không để ý tới điều đó. Tống Linh vô tư nói:

"Được chứ sao không. Đàn ông con trai với nhau cả, ngại cái gì chứ."

Tất nhiên là như vậy, nhưng họ đâu có biết Nguyệt Dương Thanh đâu có thân thiết với Lưu Khải Hòa đến mức đó. Cậu chẳng phải con của người quen nào của y cả, cũng chẳng đến đây vì lý do học tập. Những lời y nói dối với bạn mình về thân phận của cậu có lẽ cũng chỉ muốn tốt cho cậu, không muốn cậu phải mặc cảm với người khác. Dù vậy điều đó cũng sẽ khiến người khác hiểu lầm về mối quan hệ của hai người.

Ngay sau đó, Sở Tiêu lôi Tống Linh vào phòng Lưu Khải Hòa một cách chật vật. Sau cùng chỉ còn mình Lưu Khải Hòa và Nguyệt Dương Thanh ngoài phòng khách.

Y nói với cậu:

"Em cũng vào phòng nghỉ đi."

Nguyệt Dương Thanh lắc đầu, cậu không mệt lắm, trước bữa ăn cậu cũng đã ngủ một giấc rồi.

"Em không buồn ngủ. Em ngồi ở đây cũng được rồi ạ. Anh... cứ nghỉ ngơi đi."

Có vẻ như Lưu Khải Hòa không bận tâm quá nhiều đến chuyện đó, y đáp:

"Được thôi, anh nghỉ tạm trong phòng em nhé? Em có thể đọc sách hoặc xem ti vi, có ai đến thì cứ gọi anh nhé."

"Vâng ạ..."

"Cạch" một tiếng, cánh cửa phòng đóng lại, ánh mắt Nguyệt Dương Thanh di chuyển sang chiếc đồng hồ treo trên tường lúc này đã điểm 1 giờ chiều. Cậu suy nghĩ không biết nên làm gì để giết thời gian.

"Có lẽ mình nên dọn dẹp một chút." Cậu nhủ thầm.

Người thuê căn hộ trước đây có lẽ cũng đã chuyển đi khá lâu rồi, đồ đạc có chút bụi bặm, Lưu Khải Hòa cũng chỉ mới lau dọn qua cho giống căn nhà con người có thể ở mà thôi, mọi thứ vẫn còn khá bừa bộn.

Nguyệt Dương Thanh bắt đầu với phòng khách. Cậu đem những chiếc ly thủy tinh đi rửa thật sạch, lau lại mặt bàn, sắp xếp những quyển sách nằm tứ tung do Tống Linh bày bừa ra thành một chồng ngay ngắn. Tiếp theo là kệ để TV trước mặt. Kệ không lớn lắm, TV cũng vậy, việc dọn dẹp như này không phải chuyện gì khó khăn đối với cậu. Nguyệt Dương Thanh cẩn thận lau màn hình Tv bằng một chiếc khăn khô, sau đó còn tìm cách mở lên, kiểm tra nó còn hoạt động được hay không. Những ô nhỏ ở hai bên của chiếc kệ cậu cũng lau sạch, có thể Lưu Khải Hòa sẽ dùng để trưng bày thứ gì đó. Cậu bỗng tìm được một xấp tạp chí dành cho thiếu niên vẫn còn nguyên vẹn ở trong một ngăn kéo phía dưới cùng. Có lẽ chủ nhà trước đó đã bỏ quên chúng, Nguyệt Dương Thanh phân vân một lúc, cuối cùng quyết định lật xem từng quyển, nếu có thể giữ lại được thì tốt.

Mấy quyển đầu chủ yếu là về thời trang. Các xu hướng phổ biến mà cho đến thời điểm hiện tại thì nó cũng đã trở nên cổ lỗ sĩ. Ngay sau đó là những đoạn văn, đoạn thơ do những tác giả giấu tên viết. Mãi về cuối Nguyệt Dương Thanh mới tìm được vài thứ hữu ích. Cậu vô tình bỏ dở công việc dọn dẹp ở đó, ngồi lên sô pha, đọc những cuốn tạp chí ấy. Một vài kĩ năng sống hữu ích, Nguyệt Dương Thanh đọc và cố ghi nhớ chúng. Cuối cùng cậu dừng lại tại một trang tạp chí nói về việc tìm kiếm việc làm cho thanh thiếu niên. Người ta còn đề tên những nơi đang cần tuyển thêm nhân viên làm việc bán thời gian. Ở đó ghi rõ độ tuổi, giờ làm, mức lương và cả thông tin liên lạc cho ai có nhu cầu. Ánh mắt Nguyệt Dương Thanh dán chặt vào trang giấy đó, trong đầu cậu đột nhiên nhớ đến câu nói của Lưu Khải Hòa khi gặp cậu ở sân bay nọ.

"Chuyện đó đâu phải cứ nói là xong. Nơi anh đến rất xa, anh cũng cần phải đi học, không thể lo cho em được."

"Em không cần anh lo cho em, chỉ cần anh đưa em đi thôi. Em sẽ làm bất cứ công việc gì để không làm phiền đến cuộc sống của anh. Xin anh đấy!"

Cậu đã từng hứa với y như thế. Cậu không muốn nó chỉ là một lời hứa suông. Nói rằng không cần y lo nhưng rốt cuộc thì cậu vẫn đang ở nhà y, ăn những bữa ăn mà y nấu. Rõ ràng Lưu Khải Hòa không có nghĩa vụ phải lo cho cậu bất cứ điều gì. Y cứu cậu một lần, hai lần là quá đủ rồi, y đã tìm cho cậu một con đường mới và việc cậu cần làm không phải là bám lấy y mà là tự bước đi trên đôi chân của mình. Nguyệt Dương Thanh biết điều này sẽ không dễ dàng gì, trước đây cậu cũng từng làm như vậy để phụ giúp mẹ phần nào. Nhưng đó là cả một quãng thời gian ám ảnh đối với cậu. Bị coi thường, bị sỉ vả đủ điều chỉ vì cậu có một người cha nghiện ngập. Tất cả đã khiến tâm lý của cậu bị mài mòn. Cậu sợ những kẻ gọi là con người. Không, chúng thậm chí chỉ là con chứ chẳng phải người.

Đằng sau nỗi sợ còn là sự căm hận nhưng Nguyệt Dương Thanh chẳng biết làm thể nào để trút bỏ những thứ ấy, chỉ có thể thu mình lại và khóc thầm, khóc nhiều đến nỗi tưởng chừng như chẳng thế nào rơi nước mắt được nữa.

Nhưng lần này Nguyệt Dương Thanh sẽ thử bước ra thế giới đó một lần nữa xem sao, vì bản thân cậu, và cũng vì Lưu Khải Hòa nữa.

Nguyệt Dương Thanh suy nghĩ nhiều đến nỗi chính bản thân thiếp đi tự lúc nào mà không hề hay biết. Cho đến khi một mùi thơm nức mũi đánh thức, cậu mới choàng tỉnh giấc. Cậu nhìn quanh, vậy mà trời cũng sắp tối rồi, cứ như này có lẽ đồng hồ sinh học của cậu sẽ bị lệch mất. Một chiếc áo đắp lên người, Nguyệt Dương Thanh không cần đoán cũng biết là của ai, cậu chỉ nhẹ nhàng gấp gọn và để nó sang một bên.

Mùi thơm kia tỏa ra từ trong bếp, cậu tò mò bước vào, chỉ thấy Lưu Khải Hòa đang tập trung xào nấu món gì đó cho bữa tối. Nguyệt Dương Thanh im lặng, đứng quan sát y từ phía sau. Không biết đã bao nhiêu lần cậu mường tượng ra khung cảnh này, nó bình yên đến mức Nguyệt Dương Thanh hoàn toàn bị cám dỗ, thật sự chỉ muốn sống trong y phút ấy mãi mãi. Cậu cũng tự hỏi từ bao giờ hình bóng của Lưu Khải Hòa đã đi vào trong tâm trí cậu như một biểu tượng của sự bình yên và ấm áp như vậy.

Lưu Khải Hòa vừa quay ra thì thấy Nguyệt Dương Thanh đứng thẫn thờ ở đó, y không để ý nhiều, chỉ nói:

"Dậy rồi ạ? Vừa hay anh cũng nấu xong rồi, vào ngồi ăn luôn nhé?"

Nguyệt Dương Thanh đưa mắt nhìn quanh, khẽ lên tiếng:

"Em có thể giúp gì không ạ?"

"Không cần đâu, chúng ta ăn thôi."

Nguyệt Dương Thanh chần chừ giây lát, phải đợi cho Lưu Khải Hòa ngồi xuống trước rồi mới nhẹ nhàng kéo ghế ngồi phía đối diện. Chiếc bàn nhỏ khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút, đột nhiên Nguyệt Dương Thanh cảm thấy lúng túng và không biết nên làm gì. Còn đối với Lưu Khải Hòa đây cũng chỉ là một bữa ăn bình thường, thái độ của y vẫn rất tự nhiên như thế. Có lẽ y muốn cậu thực sự cảm thấy thoải mái khi ở nơi này. Bữa tối cho hai người không nhiều và cầu kì như hồi ban trưa. Lưu Khải Hòa cứ như thể sợ cậu không ăn được gì, cứ liên tục gắp thức ăn vào bát cho cậu rồi cũng chính y là người bắt chuyện.

"Trưa nay là em đã dọn nhà đúng không?"

Lúc này Nguyệt Dương Thanh mới sực nhớ ra.

"Vâng... Nhưng em lại ngủ quên mất."

"Không sao. Dù gì cũng phải cảm ơn em."

Nguyệt Dương Thanh mím môi, chợt thấy ngại ngùng. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ nghe được lời cảm ơn như thế, hơn nữa lại còn từ Lưu Khải Hòa. Chỉ là chút việc nhỏ như vậy, được y nói một câu cảm ơn đơn giản thôi mà không hiểu sao Nguyệt Dương Thanh cứ có cảm giác nôn nao trong lòng, cảm giác như một đứa trẻ nhận được lời khen từ người lớn vậy.

Nguyệt Dương Thanh nhớ lại ngày xưa, cậu cũng từng làm rất nhiều công việc nhưng thứ nhận lại chỉ là tiền công để sống qua ngày chứ chưa bao giờ là một lời cảm ơn cả.

Công việc... Nguyệt Dương Thanh đột nhiên nghĩ tớ cuốn tạp chí mình đọc ban trưa. Thế rồi không hiểu vì lý do gì, hai người đột ngột cùng lên tiếng:

"Anh/ em có chuyện muốn nói."

Hai người nhìn nhau. Lưu Khải Hòa hắng giọng:

"Em nói trước đi."

Nguyệt Dương Thanh định bảo y nói trước, ngập ngừng một hồi lại thôi. Cậu lấy hết can đảm để mở lời với y về ý định vừa mới nhen nhóm trong đầu.

"Em muốn đi làm... một công việc nào đó."

Nguyệt Dương Thanh vừa dứt lời, ngước lên lại thấy Lưu Khải Hòa cũng đang nhìn mình chằm chằm. Y chau mày, nói:

"Anh lại nghĩ em nên đi học, thứ em nên bận tâm lúc này không phải là tìm một công việc với đồng lương bèo bọt nào đó."

"Nhưng em đã hứa chỉ cần anh cho em theo, em sẽ không trở thành gánh nặng của anh."

"Anh không xem đó là một lời hứa." Lưu Khải Hòa buông đũa, thở dài. "Nếu coi em là gánh nặng thì anh đã không để em ở lại đây, anh có rất nhiều sự lựa chọn. Chính vì việc em ở đây, em cũng đồng ý anh trở thành người giám hộ, vậy nên anh sẽ giúp em có lựa chọn tốt nhất cho cuộc đời mình. Đến cuối tuần này có lẽ giấy tờ tùy thân của em cũng sẽ có. Còn việc nhập học có lẽ Tiếu Tôn Lễ giúp cũng sẽ nhanh thôi."

"Nhưng em..."

Nguyệt Dương Thanh muốn phản đối nhưng trước ánh nhìn kiên định của người đối diện, cậu biết mình không thể làm gì khác được. Tất nhiên là cậu muốn được đi học như các bạn bè đồng trang lứa nhưng trong hoàn cảnh hiện tại của mình, cậu dường như không dám nghĩ tới chuyện đó. Một cuộc sống mới như này đã vượt quá kì vọng của cậu rồi, cậu không dám đòi hỏi thêm nữa. Nguyệt Dương Thanh vẫn chưa thể an tâm về hiện tại và cả tương lai của mình. Cậu chỉ sợ bản thân vô tình trở thành gánh nặng, khiến Lưu Khải Hòa không muốn tiếp tục và vứt bỏ cậu lại giữa thế giới đáng sợ này. Nguyệt Dương Thanh ý thức được bản thân chính là một kẻ sắp chết chìm đang tuyệt vọng cố bấu víu vào một cái phao giữa dòng nước lũ, không để nó vuột khỏi tầm tay.

Nguyệt Dương Thanh cứ cúi gằm mặt như thế, không ăn thêm miếng nào khiến Lưu Khải Hòa không khỏi bất lực. Y chợn nghĩ, mới được mấy câu vậy mà đã như con rùa rụt cổ lại rồi, nói muốn đi làm thì chẳng phải là giương ra cho người ta bắt nạt à?

Lưu Khải Hòa không nói thẳng ra những suy nghĩ ấy, chỉ cầm đũa lên gắp bỏ vào bát của cậu một miếng thịt nữa, chậm rãi nói:

"Được rồi, anh có ý này. Nếu mà trong vòng một tháng, em có thể làm quen và hòa đồng với các bạn ở trường mới thì đến lúc đó anh có thể suy nghĩ đến việc cho em đi làm thêm hoặc bất cứ điều gì khác mà em muốn trong khả năng của anh."

Nguyệt Dương Thanh dè dặt hỏi lại:

"Thật... thật không ạ?"

Trước dáng vẻ ngây thơ chẳng khác nào thỏ con ấy khi cậu nhìn thẳng vào mắt y mà hỏi ấy, Lưu Khải Hòa bèn mỉm cười, đồng thời cũng đưa ngón út của mình ra trước mặt cậu:

"Tất nhiên. Vậy hãy xem đó như là một lời hứa giữa hai chúng ta nhé? Một lời hứa thật sự."

Lúc này Nguyệt Dương Thanh mới ngộ ra rằng đó là cách mà y dùng với hi vọng có thể giúp cậu hoà nhập với tất cả mọi người. Có lẽ y đã nhận ra sự sợ hãi, sự né tránh, sự mặc cảm và tự ti ở cậu khi đối diện với bất kì ai, trong bất kì hoàn cảnh nào... Điều này không phải dễ dàng gì, Nguyệt Dương Thanh hiểu rõ điều đó hơn ai hết, đã có lần cậu cũng thử muốn mở lòng với mọi người nhưng thứ nhận lại chỉ là sự chà đạp tàn nhẫn. Nhưng nếu là vì Lưu Khải Hoà thì cậu sẽ vui vẻ chấp nhận mà thôi. Chỉ cần cố gắng, khác với lần trước, lần này cậu không phải gồng gánh tất cả mọi nỗi đau một mình nữa.

Nguyệt Dương Thanh cuối cùng cũng cảm thấy mình có thể an tâm mà mỉm cười, ngón tay út cũng đưa ra, ngoắc lấy ngón tay y:

"Em hứa. Em sẽ cố gắng, sẽ không làm anh thất vọng đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro