Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối ấy, Lưu Khải Hoà rủ cậu cùng ra ngoài đi dạo phố. Tất nhiên Nguyệt Dương Thanh đã đồng ý. Suốt một chặng đường dài, ở trên ô tô không kể ngày đêm, đến nơi thì lại chỉ rúc trong bốn bức tường ăn rồi lại ngủ, cậu không khỏi cảm thấy bức bối khó chịu. Đi ra ngoài một chút cũng tốt, cũng là cơ hội để cậu làm quen với cuộc sống nơi đây. Hơn nữa còn có Lưu Khải Hòa ở bên cạnh mà...

Thành phố lạ lẫm rực sáng ánh đèn, nhuộm sáng khắp các con phố nẻo đường. Người lái xe vẫn tấp nập ngược xuôi, còi xe inh ỏi. Từ chung cư nơi Lưu Khải Hòa ở, hai người bắt một chuyến xe bus, mất chỉ chừng năm phút để ra được trung tâm thành phố. Qua ô cửa kính, những cửa hàng cửa tiệm bên đường nối tiếp nhau hiện ra lấp lánh dưới ánh đèn của những biển hiệu quảng cáo. Nguyệt Dương Thanh như bị mê hoặc, đôi mắt mở to không rời.

Lưu Khải Hoà thấy vậy chỉ mỉm cười nói:

"Rồi em sẽ cảm thấy thân thuộc với nơi này thôi."

Đúng rồi, đây là thành phố mà cậu sẽ sống.

Sau khi xuống trạm dừng, Nguyệt Dương Thanh theo chân Lưu Khải Hòa tiến thẳng về phía trung tâm thương mại sầm uất phía trước.

Nơi này thậm chí còn rộng và đông đúc hơn những gì cậu tưởng. Khắp nơi chị thấy người, thi nhau xem vào không đếm xuể. Lúc này Nguyệt Dương Thanh mới chợt nhớ ra hôm nay là cuối tuần.

Chỉ lơ đãng một chút, Nguyệt Dương Thanh và Lưu Khải Hoà đã bị một đoàn người chen ngang. Cậu khựng lại rồi đợi cho người đi qua hết mới vội chạy đuổi tới Lưu Khải Hoà phía trước. May thay y cũng nhận ra điều đó và đứng lại đợi cậu. Và khi cậu đến gần, y nói:

"Theo sát anh nhé. Hôm nay hơi đông, bị lạc thì phiền lắm đấy"

Nói rồi y nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ của cậu. Y vô cùng tự nhiên nhưng ngay trong khoảnh khắc hơi ấm chạm lên da thịt, Nguyệt Dương Thanh ngỡ ngàng.
Cậu giật mình, muốn rút tay về nhưng lại không thể, dường như mọi tế bào trên người bị tê liệt hoàn toàn.

Lưu Khải Hoà dắt tay cậu, Nguyệt Dương Thanh đi theo sau mà đầu óc trở nên mông lung khó tả. Kì lạ quá, cậu không biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào. Trong ký ức mơ hồ của mình, Nguyệt Dương Thanh nhớ rằng mẹ là người duy nhất cậu có thể nắm tay. Cảm giác ấm áp như được xoa dịu an ủi khi đó dường như lại trào dâng trong cậu ngay lúc này đây. Nguyệt Dương Thanh ngước mắt lên nhìn bóng lưng của Lưu Khải Hoà đi trước, không mím môi, bất giác cũng muốn siết chặt lấy tay y. Nguyệt Dương Thanh bước nhanh hơn một chút cuối cùng sóng đôi cạnh Lưu Khải Hoà hai người lên đến tầng hai của trung tâm thương mại.

Lần đầu tiên đến một nơi như thế này, Nguyệt Dương Thanh có chút bỡ ngỡ. Bên cạnh việc nắm chặt tay Lưu Khải Hòa để không bị lạc thì cậu còn mở to đôi mắt để không bỏ lỡ bất cứ điều thú vị nào xung quanh. Hai người đi vay một gian hàng bày bán mỹ phẩm, cậu không hiểu rõ về những thứ này nhưng cộng với thầy rất nhiều thứ mùi hoà lẫn với nhau và cậu cũng biết nó đều là những thứ xa xỉ đắt tiền.

Lên một chút nữa là gian hàng về bán quần áo, phụ kiện thể thao. Nhưng họ không dừng lại ở đó mà đi đến chỗ bày bán quần áo chỉ dành riêng cho nam. Đó là gian hàng rộng nhất khu, chỉ với liếc mắt qua thôi, Nguyệt Dương Thanh đã nhận ra đủ loại trang phục, đủ loại phong cách bày bán ở đây. Không như ở ngoài chợ, nhân viên bán hàng trong trung tâm thương mại mời khách vào mua liên tục mà chỉ lịch sự cúi người và nói: "Mời quý khách cứ tự nhiên xem hàng." khi hai người bước vào.

"Chúng ta vào xem thử chút nhé." Lưu Khải Hòa nói với cậu.

Tất nhiên Nguyệt Dương Thanh không có ý kiến gì và cho đến tận khi bước vào bên trong, cậu mới từ từ buông tay Lưu Khải Hoà. Y tiến lên phía trước, bắt đầu xem xét kĩ những bộ quần áo Treo hai bên. Nguyệt Dương Thanh mình không thể mua chúng vậy nên cậu chỉ nhìn lướt qua mà thôi.

Bỗng cậu nghe tiếng Lưu Khải Hoà gọi từ phía trước:

"Nguyệt Dương Thanh, lại đây."

Y vẫy tay ra hiệu với mình,

Nguyệt Dương Thanh vội chạy tới.

"Anh gọi em ạ?"

"Ừ" Lưu Khải Hoà đáp. Y lựa nuôi một hồi cuối cùng lấy ra được một chiếc áo hoodie ngắn tay màu đen đơn giản, phần cổ ra viên ống tay áo được thay bằng màu trắng. Y ướm thử nó lên người Nguyệt Dương Thanh, hài lòng nói. "Có vẻ ổn đấy, em mặc thử coi sao."

Nguyệt Dương Thanh ngơ ngác:

"Mặc... Mặc thử ấy ạ?"

Lúc này cậu mới nhận ra Lưu Khải Hòa muốn làm gì. Vậy là ngay từ đầu y dùng cậu đi cùng đều là có chủ ý cả. Thế nhưng chưa bao giờ Nguyệt Dương Thanh có suy nghĩ rằng mình sẽ đòi hỏi hay nhận được bất cứ thứ gì từ y. Được đi cùng y, thoát khỏi cuộc sống tăm tối trước kia là tất cả những gì cậu mong muốn về cậu không dám yêu cầu bất cứ thứ gì khác. Vậy mà lúc này Lưu Khải Hòa lại tỏ ý muốn mua quần áo mới cho cậu, Nguyệt Dương Thanh và không biết phải làm sao.

"Anh... không cần mua cho em những thứ này đâu."

Lưu Khải Hoà chau mày:

"Những thứ này? Ý em là sao chứ? Anh mua cho em vì đó đều là những thứ cần thiết. Em không phải để tâm những chuyện này làm gì."

Ngưng một lúc, y mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu:

"Nghe anh, vào thử đi, chúng ta còn đi sắm nhiều thứ nữa."
Nguyệt Dương Thanh mím môi, mặc dù y đã nói vậy nhưng cậu vẫn còn nhiều băn khoăn, mãi mới chậm rạp bước tới phòng thay đồ.

Lúc mặc trên mình chiếc áo còn mùi mới tinh, Nguyệt Dương Thanh có chút hồi hộp. Trong phòng thay đồ có gương, cậu dừng lại một lúc tự ngắm nhìn bản thân mình. Chiếc áo đơn giản nhưng vẫn rất đẹp, Nguyệt Dương Thanh thấy mình như trở thành một con người khác vậy. Sau đó cậu rụt rè kéo tấm rèm che bước ra, chờ đợi phản ứng của Lưu Khải Hoà. Không Chỉ sợ giống lần trước, mặt y sẽ biến sắc về lập tức rời đi.

Thế nhưng lần này lại khác. Lưu Khải Hoà đứng đợi cậu bên ngoài và ngay khi cậu vừa bước ra, y liền rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay. Lưu Khải Hòa nghỉ một lượt từ trên xuống dưới rồi vui vẻ nhận xét:

"Anh nghĩ chiếc áo này ổn đó."
Nguyệt Dương Thanh thở phào, bỗng nhiên cậu có cảm giác thật sự muốn mua chiếc áo này.

Lúc này, một nhân viên đi tới chỗ hai người nhiệt tình giới thiệu:

"Mẫu áo này bên chúng tôi đang có chương trình khuyến mại đó ạ. Nếu mua từ hai chiếc trở lên sẽ được giảm giá và được chọn một trong những con thú nhồi bông ở kia. Cậu nghĩ sao về việc chọn cho mình một chiếc giống bạn nhỏ này?"

Nguyệt Dương Thanh nhìn về phía những con thú nhồi bông tặng kèm trưng bày ở đằng kia rồi lại quay về nhìn Lưu Khải Hoà. Y không có phản ứng gì, chỉ hỏi:

"Em thích chúng không?"

"Dạ...?"

"Em thích chúng không? Những con thú nhồi bông đó ấy."

Nguyệt Dương Thanh lại len lén nhìn những con thú đáng yêu đủ hình đủ dạng ấy một lần nữa. Cậu cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt y. Phải mất một lúc sau cậu mới chậm rãi gật đầu.
Lưu Khải Hoà đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, nói:

"Được rồi, lựa thêm vài thứ nữa đã. Chúng ta sẽ lấy nó sau, được chứ?"

Tất nhiên Nguyệt Dương Thanh không phản đối, cậu chậm rãi gật đầu rồi lại theo y đi vào phía trong nơi bày bán những bộ quần áo cho mùa lạnh. Lưu Khải Hoà lựa cho cậu khá nhiều về bảo cậu mặc thử. Y nói:

"Trời cũng sắp sang đông đến nơi rồi, mua nhiều một chút, không thể để em chịu lạnh đi học được."

Thế nhưng Nguyệt Dương Thanh chỉ lựa được hai trong số đó, phần vì người cậu không vừa với những cái còn lại, phần vì cậu không muốn tiêu tốn quá nhiều của y. Một bộ đồ ngủ đủ dày và đủ ấm, cùng với đó là một chiếc áo khoác lông. Nguyệt Dương Thanh thích những thứ này, trước đây vì điều kiện gia đình, cậu không được mua nhiều áo mới. Thế nhưng mỗi lần nhận được cậu đều rất vui và đều trân trọng chúng. Lần này cũng vậy. Có lẽ đó đều là do những người quan trọng và quý giá nhất cuộc đời này dành tặng cho cậu.

Lưu Khải Hoà còn để cho cậu lựa một chiếc khăn quàng cổ nữa. Nguyệt Dương Thanh phân vân:

"Anh ơi, em nghĩ mua như vậy là đủ rồi. Em... không cần nhiều vậy đâu."

Nghĩ kĩ thì đúng là y đã mua quá nhiều đồ trong một lần, thể nhưng y vẫn tặc lưỡi cho qua:

"Không sao đâu, giờ chưa vào mùa, đồ mùa đông vẫn còn rẻ, mua cũng đáng mà. Em đừng lo, tiền tiêu rồi thì sau này anh kiếm lại cũng được."

Nhìn y cười, Nguyệt Dương Thanh chỉ biết im lặng. Cậu biết kiếm tiền không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa y cũng chỉ là sinh viên, có kiếm tiền thì chắc cũng chẳng được bao nhiêu. Y nói vậy âu cũng là để trấn an cậu mà thôi.

Khi đi ra quầy thu ngân, Lưu Khải Hoà vẫn nán lại một chút ở gian hàng khi nãy, lựa ra một chiếc áo hoodie giống y hệt chiếc của cậu, có điều rộng hơn hẳn. Y không thử, điều đó khiến cậu để tâm. Tất cả những gì Lưu Khải Hoà làm là chọn, lấy nó và lịch sự trả lại mắc áo cho nhân viên rồi mang tất cả ra thanh toán.
Nguyệt Dương Thanh không nhìn rõ giá tiền hiện trên máy của nhân viên thu ngân, ngay khi nhận được hoá đơn, Lưu Khải Hoà cũng ngay lập tức cất chúng vào túi áo. Vì họ đã mua hai chiếc áo giống nhau và theo chương trình khuyến mại của cửa hàng thì họ sẽ nhận được một con thú nhồi bông, Lưu Khải Hoà vẫn để cho Nguyệt Dương Thanh tự chọn. Cậu phân vân một hồi cuối cùng quyết định lấy một con thỏ bông trắng tinh nằm im lặng sau những con gấu con mèo khác.

"Chúng ta đi thôi." Lưu Khải Hoà giục.

Nguyệt Dương Thanh ôm chặt con thỏ trắng trong tay, vội bước để theo kịp y. Không hiểu sao Nguyệt Dương Thanh lại đỏ mặt, cảm thấy mình thực sự giống một đứa trẻ còn chưa lớn vậy.
Hai người đi thang máy, bỏ qua tầng ba vì vẫn là những gian hàng quần áo và đồ trang sức, lên thẳng tầng bốn, nơi có một hiệu sách lớn và khu trò chơi náo nhiệt vô cùng.

Lưu Khải Hoà dẫn cậu vào hiệu sách trước tiên, Nguyệt Dương Thanh lại tiếp tục bị choáng ngợp. Mùi sách mới khiến cậu cảm thấy nôn nao khó tả, có rất nhiều loại sách khác nhau và cả những văn phòng phẩm đủ màu đủ loại.

Cậu cần nhiều thứ cho năm học mới, Lưu Khải Hoà nói vậy. Trước tiên là lấy một bộ sách giáo khoa, năm nay cậu lên lớp 11 rồi, thêm một vài quyển vở, bút viết và nhiều đồ dùng học tập linh tinh khác mà theo lời Lưu Khải Hoà thì đó đều là những đồ cần thiết.

Nguyệt Dương Thanh để y lựa chọn cho mình còn bản thân thì bị thu hút bởi những quầy sách khác. Cậu lướt qua hàng truyện tranh, xem đến hàng tiểu thuyết rồi dừng lại ở kệ bày đầy những tạp chí và vài loại sách bổ trợ khác xếp liền nhau. Nguyệt Dương Thanh nhìn chằm chằm vào chúng để rồi giật mình khi Lưu Khải Hoà đã quay lại từ lúc nào, lên tiếng ngay bên cạnh cậu:

"Em còn muốn mua gì nữa không?"

Nguyệt Dương Thanh nhìn y rồi lại nhìn quầy sách, cuối cùng quyết định lấy ra một cuốn sách rồi đưa cho y xem.

Lưu Khải Hoà nhìn cuốn sách ấy, hỏi:

"Có phải em rất thích âm nhạc không?"

Nguyệt Dương Thanh không phủ nhận. Cuốn sách y cầm trên tay có tựa đề "Những kẻ cuồng nhạc". Có lẽ nó không đơn thuần nói về âm nhạc. Nó nói về mối liên hệ giữa âm nhạc và não bộ, tâm lý con người. Nghe có vẻ nghệ thuật nhưng cũng đầy khoa học.

Thấy vậy, Lưu Khải Hòa cũng chỉ mỉm cười:

"Được thôi, nếu em muốn. Mà, khoản tiền bỏ ra mua sách vở này là của Tiếu Tôn Lễ. Đừng suy nghĩ nhiều, lần sau gặp nhớ cảm ơn anh ấy là được."

"Dạ vâng. Em biết rồi ạ."

Sau khi rời khỏi hiệu sách, đồ trên tay mỗi người lại nhiều thêm. Lưu Khải Hoà đề nghị vào quán ăn vặt ngay gần đó, ngồi nghỉ một chút vẫn hơn.

"Em muốn ăn gì không? Có kem, bánh ngọt hoặc đồ uống..."

Nguyệt Dương Thanh đứng cạnh y, nhìn bảng giá một hồi rồi nói:

"Em ăn kem thôi ạ, kem vị dừa."

Lưu Khải Hoà còn phân vân hơn cậu:

"Ừm để coi anh nên chọn gì nhỉ? Trà nhài hay trà chanh..."

"A, anh Hoà kìa!"

Phía sau họ bỗng có tiếng gọi, hai người không hẹn cùng quay lại. Nguyệt Dương Thanh không biết là ai, chắc là người thân quen của Lưu Khải Hoà. Đó là một cô bé với hai bím tóc trông vô cùng hoạt bát đáng yêu đang vẫy vẫy tay với hai người, đi bên cạnh là một người phụ nữ trung tuổi, tay cũng xách không ít đồ.

Chỉ thấy Lưu Khải Hòa lễ phép cất tiếng chào:

"Dì Dương, dì với Tiểu Uyên cũng đi mua đồ ạ?"

Người phụ nữ kia cười:

"Con bé này cứ nằng đòi đi mua áo mới, dù sao cũng sắp vào năm học mới rồi."

Tống Hải Uyên bĩu môi, vẻ oan ức đi kể tội với Lưu Khải Hoà:

"Đáng lẽ là anh hai em đưa em đi cơ, anh ấy đã hứa rồi. Vậy mà sau buổi trưa đi ăn ở nhà anh về thì anh ấy say khướt à, ngủ từ đó đến giờ chưa dậy nữa."

Lưu Khải Hoà nghe cô bé kể xong chỉ biết cười trừ. Đúng là trưa nay cậu ta là người uống nhiều nhất.

Nguyệt Dương Thanh nghe mà câu hiểu câu không. Nhưng cậu có thể ngờ ngợ đoán rằng đây là mẹ và em gái của Tống Linh- bạn của Lưu Khải Hòa mà cậu đã gặp trưa nay. Dù biết bọn họ không phải người xấu, nhưng theo phản xạ mỗi khi gặp người lạ, cậu lại lui về, nấp phía sau Lưu Khải Hoà. Thế nhưng Tống Hải Uyên đã nhìn thấy cậu, cô bé sáng mắt, nhìn cậu rồi hí hửng kể lại:

"Hôm nay anh hai em về kể là anh có một cậu em trai đáng yêu lắm, thì ra là người này. Oa, cậu ấy đáng yêu thật, là con trai thật sao?"

Nguyệt Dương Thanh đỏ mặt quay đi, Lưu Khải Hoà lại xoa đầu cô bé, nói:

"Nhóc con, em mới học lớp 9 thôi, phải gọi người ta là anh đấy."

"Hả? Ôi, em xin lỗi!" Cô bé thốt lên. "Tính em trước giờ đều như vậy đó, anh... đừng để bụng hen."

Dì Dương đứng cạnh bất lực thở dài, nếu không phải vì tay bận xách đồ thì chắc đã cốc đầu cô bé một cái.

"Con gái con đứa bộp chộp, mẹ đã bảo bao nhiêu lần là phải sửa đi rồi mà không nghe."

Rồi người phụ nữ lại quay sang tiếp chuyện với Lưu Khải Hoà:

"Dì có nghe Tống Linh kể, nhóc này là con nhà họ hàng hả? Lớp mấy rồi? Sắp tới học trường nào thế?"

Nguyệt Dương Thanh nhìn Lưu Khải Hoà, y trả lời rất nhanh mà không cần suy nghĩ. Có điều câu trả lời rất chung chung và y lập tức chuyển sang một vấn đề khác:

"Vâng, em ấy lớp 11, học ở trường gần đây thôi ạ. Mà đứng đây nãy giờ rồi hay chúng ta vào trong ngồi đi. Tiểu Uyên muốn ăn kem không?"

Mặc cho cô bé gật đầu lia lịa nhưng người mẹ lại từ chối:

"Thôi dì phải về bây giờ, giải quyết một số công việc nữa ấy mà. Chậc nếu thằng lớn nó mà đưa em gái nó đi thay vì ở nhà nằm dài ra ngủ thì bây giờ có phải dì đã bớt cực không."

"Vâng, vậy dì với em đi đường cẩn thận. Lần sau có thời gian cháu sẽ đến thăm dì và chú."
Chợt nhớ ra điều gì đó, dì Dương lại tiếp lời:

"Năm nay con nhóc này nhà dì cuối cấp rồi, có gì lại nhờ con đến kèm nó được buổi nào hay buổi đấy. Chứ con nhỏ này bát nháo lắm, chả chú tâm học hành gì cả."
Lưu Khải Hoà phân vân:

"Vâng, cháu sẽ suy nghĩ..."
Dù có chút buồn vì không được ăn kem nhưng Tống Hải Uyên rất nhanh đã xốc lại tinh thần. Lúc mẹ đề cập đến việc nhờ Lưu Khải Hoà dạy kèm cho thì háo hức nhìn y, chỉ mong y đồng ý:

"Em chỉ học anh thôi, không học ai khác đâu. Năm trước anh dạy em nên môn toán em xếp top 10 lớp đấy."

Rồi trước khi rời đi, cô bé còn nán lại bắt chuyện với Nguyệt Dương Thanh:

"Vậy anh tên là gì thế?"

"Tên của anh... Nguyệt Dương Thanh." Cậu đáp.

"Hì, tên cũng hay nữa. A, cái này cho anh nè."Cô bé xoè tay ra, một vài viên kẹo nhỏ gói bằng giấy đủ màu nằm yên vị trong lòng bàn tay. Tống Hải Uyên định cho cậu, nhưng thấy cậu mãi cứ ngẩn ra như thế, cô bé liền dúi tất cả vào tay cậu:

"Cho anh hết đấy. Kẹo này tự tay em làm đó, công thức mới, anh ăn rồi cho em nhận xét nhé. Em thích làm đồ ngọt lắm. Anh thích ăn đồ ngọt không? Khi nào đến nhà em chơi em sẽ làm cho anh thật nhiều..."

"Được rồi đi về thôi. Ra xách hộ mẹ vài thứ đi."

Bị mẹ giục, cô bé không dám lân la ở lại lâu nữa, vừa chạy theo mẹ, Tống Hải Uyên vẫn không quên quay lại vẫy tay tạm biệt hai người:

"Hai anh nhớ sang nhà em chơi đó nha."

Lưu Khải Hoà cười đáp lại, còn Nguyệt Dương Thanh lại nhìn xuống chỗ kẹo trong tay, hơi ấm vẫn còn vương vấn. Nguyệt Dương Thanh không ghét đồ ngọt. Trước đây cậu rất thích món chè đậu đỏ mà mẹ nấu. Bây giờ cậu lại gặp những người sẵn sàng mua cho cậu kem, sẵn sàng mời cậu ăn bánh ngọt kẹo ngọt. Nhưng mà hương vị món chè đậu đỏ ngày xưa... cậu nhớ nó, cũng nhớ cả mẹ.

"Nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra vậy" Lưu Khải Hoà ghé xuống hỏi. "Chỗ kẹo ấy để ăn sau đi, kem của em này."

Nguyệt Dương Thanh vội cất chỗ kẹo vào túi, nhận lấy cây kem vị dừa mà y đưa cho. Cậu nếm thử, vị ngọt lập tức lan toả nơi đầu lưỡi. Người ta nói ăn kem có thể giúp giải toả căng thẳng quả không sai. Bây giờ Nguyệt Dương Thanh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Ngồi tại quán, cậu đã ăn hết một cây kem. Thấy cậu có vẻ rất tận hưởng nó vậy nên Lưu Khải Hoà mua thêm cho cậu một cây nữa đem về.

"Cái này để lần sau ăn nhé. Tối rồi ăn đồ lạnh không tốt đâu."

"Dạ."

Hai người rời khỏi trung tâm thương mại khi đã gần 10 giờ tối. Đợi ở trạm chừng năm phút thì họ lên xe bus trở về nhà.

Chuyến xe bus muộn không quá đông. Nguyệt Dương Thanh và Lưu Khải Hoà ngồi cạnh nhau ở cùng một hàng ghế. Trong khi Lưu Khải Hoà nhắn tin cho ai đó qua điện thoại thì cậu ôm con thỏ trắng nhận được khi nãy trong lòng, mắt hướng ra thành phố bên ngoài vẫn còn nhộn nhịp dù dần về đêm. Cuối cùng cậu không kìm được mà hỏi. Lần đầu tiên cậu chủ động mở lời với Lưu Khải Hoà:

"Anh nghĩ em có thể thân thiết với mọi người như anh không?"

Lưu Khải Hoà dường như có chút bất ngờ với câu hỏi đột ngột ấy. Y bỏ điện thoại xuống, suy nghĩ một lúc rồi đáp:

"Sẽ ổn thôi, chỉ cần em biết mở lòng mình."

Y tiếp:

"Sau này em sẽ thấy cuộc sống có rất nhiều kiểu người khác nhau, tốt xấu lẫn lộn, khó có thể phân biệt được. Biết mở lòng với mọi người là tốt nhưng em hãy biết chọn lựa. Không cần có thật nhiều bạn, chỉ cần có hai hay thậm chí là một thôi cũng được nhưng đó phải là người bạn vô cùng thân thiết, đối xử với em chân thành."

Để gặp được một người đã khó, để thấu hiểu một người càng khó hơn. Đến chính y cũng không thể biết chắc rằng bản thân mình có bị người khác lừa gạt hay không. Đến bây giờ y cũng chỉ có từng đó người bạn thân, đếm còn chưa đầy năm ngón tay. Lưu Khải Hoà nhớ, thuận miệng kể cho Nguyệt Dương Thanh nghe cách mình đã gặp bọn họ như thế nào.

Đó là năm y trở thành sinh viên năm nhất, chân ướt chân ráo đến thành phố này. Nhà Tống Linh thường cho thuê nhà, chủ yếu là sinh viên. Y thuê ở đó rồi cũng làm quen với cậu ta. Sở Tiêu thuê căn phòng ngay kề với phòng của y. Sau đó họ mới biết, cả ba đều học cùng một trường đại học, chỉ có điều khác ngành mà thôi.

Từ một điểm chung nho nhỏ ấy mà bọn họ dần trở nên quen thuộc và thân thiết với nhau hơn. Lưu Khải Hoà và Sở Tiêu kể cho Tống Linh nghe cuộc sống ở thành phố quê hương mình, ngược lại cậu ta cũng giúp hai người làm quen với cuộc sống nơi đây. Cũng chính vì quen con trai của chủ nhà nên họ cũng liên tục đi chơi về khuya hay rủ nhau ăn uống ầm ĩ cả đêm mà không sợ bị đuổi.

Dù ba người ba tính cách khác nhau nhưng vẫn rất vui. Lần này vì có Nguyệt Dương Thanh theo cùng, phòng trọ một người không đủ vậy nên y mới quyết định ra ở riêng, còn Sở Tiêu vẫn ở đó.

"Em cũng muốn có những người bạn như vậy." Nguyệt Dương Thanh siết chặt con thỏ trắng trong lòng, khẽ lên tiếng.

Lưu Khải Hoà chậm rãi nói:

"Không cần phải vội. Khi nào em gặp những người mà mình thực sự muốn thân quen, em sẽ tìm ra cách mà thôi, anh tin là vậy. Em có thể bắt đầu bằng những điểm chung, hoặc thể hiện sự chân thành của mình bằng những món quà..."

"Như cô bé ban nãy ạ?"

Biết cậu đang nói về Tống Hải Uyên và những chiếc kẹo ban nãy, Lưu Khải Hoà bật cười vì sự ngây ngô của cậu:

"Ừm cứ cho đó là một ví dụ đi."

Nguyệt Dương Thanh lại càng ngây người ra, không hiểu y cười vì lý do gì. Những chiếc kẹo còn năm im trong túi áo, y bảo thể hiện sự chân thành bằng những món quà, vậy những gì y làm cho cậu từ trước đến giờ có được tính là món quà không? Nếu vậy thì...

Nguyệt Dương Thanh đưa tay vào túi, lấy ra vài chiếc kẹo nhỏ. Cậu lấy hết can đảm đặt chúng vào lòng bàn tay Lưu Khải Hoà. Y ngạc nhiên, ngước lên nhìn, cậu ấp úng nói:

"Em cũng muốn... Em tặng anh..."

Thì ra là vậy. Lưu Khải Hoà nắm lấy những chiếc kẹo trong tay, cảm thấy hơi ấm khi hai bàn tay chạm lướt qua nhau:

"Cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro