Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày khai giảng một tuần thường sẽ có một ngày để các trường đại học chào đón tân sinh viên. Đó là lý do tại sao mấy ngày gần đây Lưu Khải Hoà- thân là Uỷ viên thuộc Hội sinh viên của trường- thường xuyên phải có mặt ở đây. Buổi lễ này chỉ hào hứng đối với sinh viên mới vào trường, còn đối với sinh viên năm thứ ba như y thì đó không phải điều gì thú vị.

Trên sân trường rộng lớn đối diện Hội trường chính, các câu lạc bộ đã bắt đầu dựng rạp dựng quầy, tờ rơi trải đầy bàn chuẩn bị cho công cuộc chiêu mộ thành viên mới. Lưu Khải Hoà không phải thành viên của câu lạc bộ nào, nhưng bạn của y thì có. Sở Tiêu là chủ tịch câu lạc bộ thể thao, còn Tống Linh thì tham gia câu lạc bộ nghệ thuật và họ cũng bận rộn với hàng tá công việc từ sáng đến giờ.

Tranh thủ lúc nghỉ trưa, Tống Linh kéo cả hai người ra canteen của trường.

"Của cậu này, trà đào nhé." Anh ta đưa cho Lưu Khải Hoà một chai nước vừa mới lấy ra khỏi tủ lạnh, đồng thời cũng ngồi xuống ngay bên cạnh y.

"Cảm ơn nhé."

"Vậy còn của tôi đâu?"

Sở Tiêu chau mày nhìn Tống Linh nhưng nhận lại chỉ là cái nhún vai:

"Cậu chỉ bảo mua giúp một cái bánh bao, tôi cũng mua rồi đó. Nhớ trả tiền."

"Cậu lại bắt đầu phân biệt đối xử rồi đấy. Cũng là bạn, cậu cho cậu ta thì được, tôi thì không sao?"

Tống Linh khoái chí cười:

"Trên tinh thần tự nguyện thôi. Coi như tôi đang tạo chút quan hệ với người của Hội sinh viên, có gì tạo điều kiện cho câu lạc bộ chúng tôi hoạt động."

Dứt câu, anh ta huých huých khuỷu tay vào người Lưu Khải Hoà trước cái nhìn sắc lạnh của người đối diện. Lưu Khải Hoà chỉ cười trừ, cảnh này y cũng quen rồi.

"Uống chung đi, một mình tôi cũng không uống hết được. Ba mươi phút nữa tôi phải đi làm tiếp rồi."

Thực ra việc của y không nhiều đến vậy, chỉ là y muốn tranh thủ hoàn thành xong việc để về sớm bởi vì hôm nay cũng là ngày đầu tiên Nguyệt Dương Thanh đi học ở ngôi trường mới. Hồi sáng, Lưu Khải Hoà chỉ kịp đưa cậu đến trường rồi rời đi luôn. Y cũng có chút lo lắng khi nhận ra rằng có lẽ do hoàn cảnh sống mà thằng bé có phần hơi khép mình và điều đó có thể sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới việc làm quen với môi trường và bạn bè sau này.

Lưu Khải Hoà bần thần suy nghĩ hồi lâu lại bị Tống Linh huých vào eo mấy lần nữa.

"Xong việc cũng còn sớm, cậu định làm gì không? Tôi muốn ra trung tâm thương mại chơi một chút, sau đó kiếm một quán nào đó ăn tối... "

Ăn tối à? Lưu Khải Hoà ngập ngừng một chút. Hôm nay y cũng chưa có ý định ăn gì cho bữa tối, ăn ở ngoài để thay đổi không khí cũng không phải ý kiến tồi. Khổ nỗi mỗi lần đi ăn uống với nhau là y như rằng bọn họ lại say bí tỉ, đưa Nguyệt Dương Thanh theo thì không tiện cho lắm, mà để cậu ở nhà thì cũng không ổn...

"Để hôm khác nhé." Lưu Khải Hoà quyết định từ chối. "Hôm nay tôi bận rồi."

Gương mặt Tống Linh lập tức bày ra vẻ thất vọng. Lúc nào tham gia vào những cuộc vui, anh ta cũng rủ y đầu tiên. Sở Tiêu thì vẫn thản nhiên như thế. Cậu ta lấy chai nước uống một ngụm rồi mới nói:

"À, bây giờ cậu có thêm một cái đuôi nhỏ theo sau rồi nhỉ."

***

Sau khi tạm biệt Lưu Khải Hoà ở trước cổng trường, Nguyệt Dương Thanh một lặng lẽ bước vào khoảng sân rộng. Đưa mắt quan sát một hồi, cậu nhận ra trên sân trường đông đúc ấy dường như tất cả học sinh không có bố mẹ đi cùng thì cũng có bạn bè khoác vai nhau cùng đi vào lớp. Chỉ còn mình cậu... Nguyệt Dương Thanh cố kìm nén nỗi bơ vơ lạc lõng và tủi thân trong lòng. Cậu không trách Lưu Khải Hoà. Ngay từ đầu cậu mới là người chen vào cuộc sống của y, lẽ nào lại bắt y chạy theo cậu mọi nơi mọi lúc? Cũng không phải lần đầu đi học, chỉ là học ở một ngôi trường mới mà thôi, không có bố mẹ cũng không sao, bạn bè sau này cũng có thể làm quen, động lực duy nhất của Nguyệt Dương Thanh cho đến lúc này đó là vẫn còn có người sẵn sàng đợi cậu sau khi tan học.

Có lẽ Nguyệt Dương Thanh là gương mặt lạ lẫm nhất trong lớp. Mọi người đều đã từng học với nhau một năm rồi, mỗi mình cậu là người mới. Chính vì vậy khi Nguyệt Dương Thanh xuất hiện, rất nhiều ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cậu. Cậu lặng lẽ đứng phía sau giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên bảo cậu giới thiệu tên, cậu giới thiệu, giáo viên bảo cậu về chỗ ngồi, cậu cũng làm theo. Ở dãy bên phải phía cuối lớp có một vị trí trống, đó là chỗ của cậu, bên cạnh một đứa con trai khác.

Khi Nguyệt Dương Thanh đi tới, cậu ta dường như không mấy để tâm tới sự xuất hiện của cậu, một tay chống cằm, tay còn lại đảo qua đảo lại hai lá bài tây- một trò ảo thuật đơn giản. Cậu ta chỉ nói duy nhất một câu với vẻ mặt bất cần:

"Cậu ngồi đó đi, ở ngoài ấy."

Và sau khi vào tiết học, Nguyệt Dương Thanh mới nhận ra cậu ta bảo cậu ngồi ở đó là để che chắn cho việc cậu ta nghịch những lá bài và ngủ gật trong giờ. Có vẻ là một con người không hứng thú với việc học dù trông cậu ta cũng không đến nỗi nào. Đến cuối cùng Nguyệt Dương Thanh vẫn nhắm mắt làm ngơ, cho rằng không nên lo chuyện bao đồng vẫn hơn.

Cậu ta không giới thiệu bản thân, dù chỉ là một cái tên. Và câu duy nhất cậu ta nói với Nguyệt Dương Thanh trong tiết học ngày ấy đó là:

"Cậu viết thiếu điều kiện đề bài cho rồi kìa. Cậu sẽ giải sai đấy."

"A, đúng là vậy..."

Nguyệt Dương Thanh lập tức nhận ra, vội sửa bài của mình. Sau đó cậu lại dùng ánh mắt tò mò lén nhìn người bên cạnh đang thả hồn ra ngoài cửa sổ.

"Này cậu..." Cậu khẽ gọi.

"Hửm?" Người kia quay lại hỏi. "Có chuyện gì à?"

"Không, à mình thắc mắc chút... làm sao cậu biết..."

Đáp lại cậu chỉ là một câu trả lời vô vị:

"Tôi biết mấy bài toán đó, chỉ vậy thôi."

Không đợi chờ Nguyệt Dương Thanh kịp lên tiếng, cậu ta lại tiếp:

"Có phải cậu thấy tôi không nghe giảng, không ghi bài, chỉ tập trung làm mấy việc đâu đâu rất phiền không? Nếu muốn cậu có thể xin ngồi ở vị trí khác. Tôi muốn tốt cho cậu thôi."

Đó không phải một lời xua đuổi phải không? Nguyệt Dương Thanh im lặng, cúi đầu trầm tư, đoán thế nào cũng không ra. Con người vốn là một thứ gì đó rất phức tạp. Kẻ này nghĩ thế nọ, người khác nghĩ thế kia, không ai giống ai vậy mà chúng ta vẫn cứ phải gồng mình lên để làm hài lòng tất cả. Thế giới thật rộng lớn, cậu mới chỉ chứng kiến một phần rất nhỏ trong vùng đất ấy nhưng nó thật hỗn loạn. Kẻ ác luôn nhiều hơn người thiện. Từng giờ từng phút cậu phải đề phòng với tất cả những ai cậu tiếp xúc, ngay cả với người thân ruột thịt. Rồi dần dần những sự đề phòng ấy trở thành bản năng, Nguyệt Dương Thanh nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nhiều lúc cậu cảm thấy mình hệt một kẻ lập dị, một kẻ lập dị mỏng manh yếu đuối giữa thế giới này, dường như chỉ cần một trận gió xoáy càn quét tới, cậu sẽ tan thành cát bụi. Nếu ai cũng đơn giản như Lưu Khải Hoà thì thật dễ dàng biết bao, không phải suy đoán, không phải dè chừng...

Cậu bạn cùng bàn vẫn không ghi bài, bắt đầu chuyển sang xoay chiếc bút trên tay một cách điêu luyện. Nguyệt Dương Thanh đấu tranh tư tưởng, không muốn bản thân có những suy nghĩ tiêu cực về bạn học ngay trong lần đầu gặp mặt. Sau cùng, cậu rút ra kết luận: cậu ta cũng là một kẻ lập dị, theo một cách nào đó và hai kẻ lập dị thì đang ngồi cùng bàn với nhau.

Suy nghĩ ấy vô vị đến cậu cũng thấy nực cười.

Ngay khi giờ nghỉ trưa vừa bắt đầu, người bạn cùng bàn của Nguyệt Dương Thanh ngay lập tức rời khỏi vị trí của mình, đi thẳng một mạch ra khỏi lớp. Có lẽ là đi xuống canteen, cậu đoán vậy. Không ít thì nhiều vẫn sẽ có những học sinh không chuẩn bị đồ ăn từ trước và họ chọn xuống canteen để kiếm thứ gì đó bỏ bụng.

Nhưng hôm nay, Nguyệt Dương Thanh có hộp cơm mà Lưu Khải Hoà chuẩn bị cho. Tất nhiên là cậu không thể giấu được niềm vui trong lòng. Nó giống như một món quà bất ngờ y đặc biệt dành tặng cậu trong ngày đầu tiên tới trường mới vậy.

Cậu nhanh chóng dọn đống sách vở bày bừa trên bàn sau bốn tiết học. Nguyệt Dương Thanh đưa mắt nhìn sang, thấy bên của cậu bạn kia cũng thành một mớ hỗn độn như vậy, cậu có ý tốt xếp gọn đồ đạc giúp cậu ta. Nhân lúc ấy, cậu nhìn nhãn tên dán trên tập vở, đọc ra được một dòng chữ "Lâm An". Nét chữ hơi nguệch ngoạc, Nguyệt Dương Thanh cũng không có ý định săm soi hay gì, chỉ tò mò muốn biết tên của bạn cùng bàn. Từ ban nãy, rõ ràng là cậu ta bắt chuyện trước nhưng lại không giới thiệu tên, cậu cũng chưa kịp hỏi thì đã đi biến rồi.

Cơm hôm nay mà Lưu Khải Hoà chuẩn bị cho cậu có trứng chiên, rau cải xào thịt và một ít đậu hũ. Tất cả được bày biện vô cùng đơn giản trong hộp cơm nhỏ nhưng vẫn đủ khiến Nguyệt Dương Thanh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu tự hỏi không biết bây giờ Lưu Khải Hoà đang làm gì? Liệu y đã ăn cơm hay chưa?

Ở trong lớp không có nhiều người, khiến Nguyệt Dương Thanh vô cùng thoải mái khi thưởng thức bữa ăn. Bỗng nhiên, một nhóm bốn đứa con trai tụ tập nói chuyện trước cửa lớp nãy giờ lại bước tới chỗ cậu, một người đi đầu nổi bật với mái tóc đen dài mở lời trước:

"Này bạn mới, tên cậu là gì ấy nhỉ? Xin lỗi, tụi này quên rồi."

Cậu đặt chiếc đũa trên tay xuống, hơi ngập ngừng trả lời:

"Tên... tên mình là Nguyệt Dương Thanh."

"Ồ"

Trên nét mặt cậu ta hiện ra sự thích thú không hề che giấu. Mấy người họ đưa mắt nhìn nhau, có người còn không ngại mà ngồi lên mặt bàn của cậu, vô tư hỏi sang chuyện khác:

"Cơm mẹ cậu nấu à? Ngon không? Buồn quá, mẹ tôi chẳng bao giờ làm cơm cho tôi đem đi học cả."

"Không phải mẹ..."

Nguyệt Dương Thanh cũng thành thật đáp nhưng rồi lại bị cướp lời giữa chừng. Cậu ta đưa tay chống cằm, bắt đầu đoán già đoán non:

"Không phải mẹ á? Bố à? Anh hay chị vậy?"

Nguyệt Dương Thanh á khẩu. Cậu không biết phải trả lời người này thế nào, nói là anh thì cũng không đúng, hoàn cảnh của cậu... đến chính cậu cũng không muốn nói. Nguyệt Dương Thanh cảm thấy mất tự nhiên khi mà bọn họ lại đi tìm hiểu một vấn đề không đáng để bận tâm như vậy.

Thái độ cười cợt của cậu ta chỉ dừng khi cậu bạn tóc dài lúc đầu ngăn lại. Tóc dài lại đặt lên trước mặt cậu một chai nước ngọt, vui vẻ nói:

"Cho cậu đó, coi như quà làm quen ha."

Cậu ta lại tiếp:

"Kể ra cũng buồn thay cậu luôn đó. Vừa tới lớp đã bị xếp ngồi cạnh một đứa lập dị. Nói nghe nè, nó không được bình thường cho lắm, lúc nào cũng một mình, trong giờ học thì chỉ mải mê mấy trò ảo thuật nhảm nhí. Ấy vậy mà điểm thi lúc nào cũng khá, chỉ có thể là các thầy cô nâng đỡ. Cậu nói xem như vậy có đáng bị ghét hay không?"

Lần đầu tiên đến lớp, Nguyệt Dương Thanh không nghĩ mình sẽ đi nói xấu người khác, hơn nữa lại là bạn cùng bàn. Có điều cậu thấy mấy người này nói cũng có ý đúng. Có điều...

"Cái đó thì mình..."

"Này Quách Quân, Tôn Thái Nghiêm! Chúng mày làm gì ở đây vậy!"

Cả đám giật mình quay ra, chỉ thấy Lâm An trừng mắt, xồng xộc xông vào.

"Biến khỏi chỗ này ngay lập tức!"

Cậu ta quát lên lần nữa. Mấy người kia cũng dè chừng mà lùi lại. Nguyệt Dương Thanh ngơ ngác nhìn Lâm An, Lâm An lại đưa mắt nhìn thấy chai nước ban nãy Quách Quân đặt trên mặt bàn, ngay lập tức cậu ta vung tay, gạt phắt chai nước đó đi, khiến nó rơi bộp xuống đất.

Nguyệt Dương Thanh hơi hoảng, không ngờ cậu ta lại làm đến mức đó. Nhưng kì lạ thay đám người kia lại không có phản ứng gì, chỉ lườm một cái rồi quay người bỏ đi, miệng còn lầm bầm cái gì không rõ.

Rõ ràng Lâm An đang vô cùng tức giận, cậu ta kéo chiếc ghế ra thật mạnh rồi ngồi phịch xuống. Có thể thấy bọn họ thật sự ghét nhau, Nguyệt Dương Thanh không biết lý do từ đâu nhưng cậu cảm thấy vô cùng bất mãn với hành động vừa rồi của người bên cạnh.

"Cậu làm vậy thì có hơi quá đáng đấy. Mình không biết giữa mấy cậu có bất đồng gì nhưng hoàn toàn có thể giải quyết bằng cách khác. Hơn nữa bọn họ cũng đã làm gì cậu đâu."

Lâm An hừ một tiếng, không khách khí mà đáp:

"Cậu nghĩ tôi đơn giản chỉ là ngứa mắt với bọn chúng thôi hả? Tôi không xấu tính đến mức ăn không được thì đạp đổ. Hẳn là bọn chúng cũng nói mấy lời nhảm nhí về tôi với cậu rồi nhỉ? Tùy cậu tin hay không và tôi cũng nói luôn bọn chúng cũng chẳng tốt đẹp hơn lời chúng nói là bao. Quà làm quen gì chứ? Thật nhảm nhí!"

Nguyệt Dương Thanh cúi mặt, sau khi nghe người này nói xấu người kia tự nhiên cậu cảm thấy bữa ăn không còn ngon miệng nữa. Rốt cuộc thì ai đúng ai sai, cậu không thể biết được. Lúc này cậu chỉ cảm thấy buồn, rất buồn. Mới chỉ là ngày đầu tiên, cậu muốn kết bạn nhưng tất cả còn chưa bắt đầu thì bản thân đã bị lôi vào một cuộc chiến tranh lạnh không rõ lý do.

Cậu lặng lẽ cất hộp cơm còn dang dở đi, chợt thấy tầm mắt mình cứ nhoè dần. Nguyệt Dương Thanh vội đưa tay quệt đi nhưng rốt cuộc vẫn bị người kia phát hiện.

"Này, cậu khóc đấy à?!" Lâm An cuống cả lên. "Có... có gì mà phải khóc cơ chứ. Tôi đã bảo là tin hay không thì tùy cậu mà. Tôi cũng đâu có bắt ép gì cậu đâu, chỉ là..."

Cậu ta lúng túng không biết phải dùng lời nào để dỗ Nguyệt Dương Thanh như nào. Cũng đâu phải con nít đâu cơ chứ, nếu không thì cũng dễ cho cậu ta hơn rồi. Lâm An nhìn trước nhìn sau, khi bắt gặp ánh mắt tò mò của mấy bạn cùng lớp trở về sớm hướng về phía mình cậu ta không còn cách nào khác liền đứng bật dậy, nhặt lại chai nước ngọt ban nãy mình hất văng đi để lại vị trí ban đầu.

"Này tôi trả lại cậu đó. C- cậu khóc vì cái này hả? Nếu vậy thì tôi xin lỗi, được chứ? Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Đừng khóc nữa không mọi người nghĩ tôi bắt nạt cậu đó?"

Nguyệt Dương Thanh không khóc nấc lên nhưng lại cứ cúi mặt, lấy tay ngăn hai dòng nước mắt cứ lăn dài. Hơn nữa cậu lại chẳng đáp lại một hồi, Lâm An vội nói tiếp:

"Sao vậy chứ? Sao không nói gì vậy? Hay cậu muốn tôi mua đền cho cậu chai nước khác?"

Im lặng một lúc, Nguyệt Dương Thanh mới có phản ứng. Cậu lắc đầu, ngẩng mặt lên để lộ ra đôi mắt đỏ hoe đồng thời đưa tay lấy lại chai nước ngọt ấy cất vào trong cặp sách của mình.

"Không cần đâu. Cậu cứ mặc kệ tôi đi."

Người kia ngồi xuống, thực sự giữ im lặng. Nguyệt Dương Thanh vốn không muốn gây thù chuốc oán với ai, cũng không muốn bản thân mình phải ghét một người nào cả nhưng Lâm An đã khiến cậu hoàn toàn thất vọng. Cậu ta không giỏi ăn nói, thêm nữa lại hành động đầy bốc đồng theo cảm xúc cá nhân. Nguyệt Dương Thanh càng không tin những gì Lâm An làm là chỉ muốn tốt cho cậu, nếu không thì đã không để lại ấn tượng là một kẻ ích kỷ như thế.

Những tiết học sau trôi qua lâu hơn bao giờ hết. Nguyệt Dương Thanh với Lâm An thực sự không nói thêm với nhau bất cứ câu nào nữa. Hết giờ, cả hai đứa cũng cứ thể mà thu dọn đồ đạc mà ra về. Cậu cũng giữ khoảng cách với cậu ta, chỉ chậm rãi đi phía sau. Ra đến cổng trường ngay lập tức liền có một chiếc xe bốn chỗ màu đen xịch đến, cửa kính bên phía ghế lái hạ xuống, Lâm An đi tới, tranh luận với người lái xe một hồi sau đó đem theo một gương mặt không tình nguyện ngồi ở phía sau. Thì ra nhà cậu ta cũng khá dư giả, Nguyệt Dương Thanh thầm nghĩ.

Nhưng đó cũng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, cậu không quan tâm nhiều tới nó nữa. Nguyệt Dương Thanh đứng một hồi ngó tới ngó lui, chán rồi thì lại ngồi xuống một bồn cây gần đó, đưa mắt nhìn từng tốp học sinh ra về. Chừng năm phút sau, khi nhận ra một bóng hình quen thuộc xuất hiện từ phía bên kia đường, cậu lập tức đứng bật dậy như thể đã chờ đợi thời khắc này từ lâu lắm rồi.

Lưu Khải Hòa cũng băng nhanh qua đường và theo thói quen đưa tay xoa đầu cậu, tay kia y đưa cho cậu một chai nước khoáng.

"Đợi anh có lâu không? Anh hơi bận một chút nên đến muộn." Rồi y lại hỏi tiếp. "Hôm nay đi học thế nào?"

Nguyệt Dương Thanh cúi gằm mặt, ngập ngừng. Cậu cũng muốn kể cho y nghe về ngày đầu tiên tới lớp của cậu có điều nó lại không tuyệt vời như thế. Bạn cùng lớp cãi nhau, bản thân cậu thì ấm ức mà bật khóc. Cho đến lúc này, cảm giác tủi thân ấy vẫn còn đang bám víu lấy cậu. Không có nơi nào để giãi bày, lại nhìn lên người trước mặt, Nguyệt Dương Thanh càng muốn nhận dù chỉ là một cái ôm an ủi nhưng lại không thể.

May mắn thay, Lưu Khải Hòa vẫn nhận ra được điều gì đó. Y lại quan tâm:

"Sao thế? Học mệt lắm à?"

Cậu giả bộ gật đầu:

"Vâng..."

"Uống chút nước đi. Tối nay chúng ta đi ăn ngoài nhé? Thay đổi không khí một chút cũng tốt mà. Em muốn ăn gì?"

Lưu Khải Hòa chỉ thuận miệng hỏi như vậy thôi chứ y biết rõ cậu nhóc sẽ không dám nói bản thân muốn cái gì. Điều này cũng làm y suy nghĩ mãi nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể tìm ra cách để Nguyệt Dương Thanh có thể mở lòng hơn một chút. Nếu không thì lỡ như Nguyệt Dương Thanh gặp phải vấn đề gì, Lưu Khải Hòa cũng không thể giúp cậu được.

Tạm gác chuyện đó sang một bên, Lưu Khải Hòa quyết định rằng hôm nay hai người sẽ ăn gà rán. Y chủ động nắm lấy tay Nguyệt Dương Thanh, dẫn cậu đến một quán đồ ăn nhanh cách đó không xa.

Trời vẫn còn chưa tắt nắng nhưng khi bước vào quán ăn sáng ánh đèn và nhiều người tới lui, cơ mặt của Nguyệt Dương Thanh mới giãn ra được một chút. Cậu cố quên đi chuyện xảy ra ở lớp, tự nhắc bản thân rằng mình đã mong chờ đến lúc ra về để được gặp Lưu Khải Hòa như thế nào. Không những vậy y còn chủ động hỏi han quan tâm đến cậu. Nếu bây giờ Nguyệt Dương Thanh cứ trưng ra một bộ mặt ủ rũ như thế thì chẳng khác nào phụ lòng y.

Phải thú nhận rằng đây là lần đầu tiên cậu được đi ăn gà rán. Hồi xưa nhà cậu không có điều kiện, có được bữa ăn qua ngày cũng tốt rồi. Còn bây giờ mọi chuyện đã khác, Nguyệt Dương Thanh không những được ăn no mà còn được ăn nhiều. Lưu Khải Hòa ngồi đối diện liên tục đề xuất những món ăn ngon của cửa hàng, món này có vị như nào, món kia có mùi hương ra sao, ở trên thực đơn còn có cả hình minh họa trông vô cùng hấp dẫn. Nguyệt Dương Thanh nhìn Lưu Khải Hòa nói một hồi, đến cuối cùng vẫn quyết định y ăn gì cậu sẽ ăn theo nấy. Đến lúc món ăn được phục vụ bê ra, phần gà của cậu còn có thêm một ly nước có gas nữa.

"Thế nào? Món này ngon đúng chứ?" Lưu Khải Hòa hỏi.

"Ngon lắm ạ." Cậu thành thật trả lời.

"Vậy muốn ăn nữa thì cứ bảo anh nhé, đừng ngại."

Nguyệt Dương Thanh cảm thấy thì ra gà rán cũng không phải món gì quá đặc biệt. Gà được phủ một lớp bột rồi chiên lên nóng giòn, thế là thành một món ăn vặt thú vị. Nhưng thú thật thì cậu vẫn muốn ăn cơm nhà hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro