Muốn anh ở cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người rời khỏi tiệm ăn cũng là lúc phố đã lên đèn. Những con đường không còn đông đúc như lúc tan tầm nữa nhưng vẫn có hai làn xe ô tô, xe máy cứ thế lao vút qua, chiếu lên ánh đèn chói lóa rồi vụt biến. Những tấm biển quảng cáo trên những tòa nhà lớn sáng hơn bao giờ hết và âm thanh của cuộc sống thành phố về đêm cũng đang dần sống lại. Nguyệt Dương Thanh theo sau Lưu Khải Hòa băng qua phần đường dành cho người đi bộ. Cậu hít sâu một hơi, cảm nhận không khí của thành phố cậu đang dần quen thuộc. Cuối cùng cũng được về nhà rồi.

"Nhanh lên nào."

Lưu Khải Hòa giục, cậu vội băng sang vỉa hè trước khi đèn tín hiệu nhảy sang màu đỏ. Lưu Khải Hòa đợi Nguyệt Dương Thanh đi tới liền đưa tay ra. Cậu biết ý cũng rất tự nhiên mà nắm lấy tay y.

Hai người đi cùng nhau được một đoạn thì điện thoại của Lưu Khải Hòa reo lên một hồi chuông. Y dừng lại, Nguyệt Dương Thanh cũng dừng. Ở bên kia vang lên giọng của một cô bé, nghe có chút quen tai:

"Alo... Anh ơi..."

"Tống Hải Linh à? Anh đây. Có chuyện gì thế?"

Nguyệt Dương Thanh nhớ cô bé này, là người đã cho cậu kẹo khi hai người gặp nhau ở trung tâm thương mại. Hình như đó là em gái của Tống Linh, bạn của Lưu Khải Hòa.

Từ đầu bên kia, Tống Hải Uyên nói, giọng cô bé nghe có vẻ hờn dỗi:

"Anh sang mở cửa cho em với được không? Mẹ em đi dự tiệc quên mất mà khóa cửa ngoài luôn rồi, em không mở được. Anh trai em cũng không nghe máy, em chỉ biết gọi cho anh thôi."

Lúc này y mới nhớ ra hồi chiều Tống Linh nói sẽ đi ăn ở ngoài với Sở Tiêu, có lẽ tầm này cũng chưa về được. Không hiểu sao Lưu Khải Hòa lại quay sang nhìn Nguyệt Dương Thanh, phân trần một lúc rồi mới đáp lại:

"Em muốn ra ngoài bây giờ à?"

"Hôm nay em có lịch học thêm mà. Em muộn học mất tiêu rồi."

"Vậy... đợi anh một lúc nhé."

Sau một tiếng "Vâng!" đáp lại một cách dõng dạc, người bên kia cúp máy. Còn chưa đợi y kịp nói gì, Nguyệt Dương Thanh hiểu chuyện đã lên tiếng trước:

"Vậy thì em đi về trước nhé."

"Anh xin lỗi nhé." Lưu Khải Hòa khách sáo nói, thuận tay lục tìm chìa khóa nhà đưa cho cậu. "Đi cẩn thận, khi nào anh về anh sẽ gọi."

Có vẻ như nhà Tống Hải Uyên ngược chiều đường về nhà của hai người khiến Lưu Khải Hòa phải chạy băng qua đường một lần nữa và đi vòng lại. Nguyệt Dương Thanh chờ đến khi y khuất dần sau đám người qua lại mới chịu bước đi. Bình thường cậu đi đâu cũng là đi cùng Lưu Khải Hòa. Có lẽ vì lý do đó mà hồi nãy, khi Tống Hải Uyên nhờ y tới, Nguyệt Dương Thanh đã thấy sự ngập ngừng thoáng qua trong mắt y, không biết có nên để cậu đi về một mình hay không. Cậu chủ động đề nghị như vậy phần vì cậu cũng nhớ đường, phần vì cậu không muốn Lưu Khải Hòa phải quá bận tâm đến mình.

Trên đường trở về nhà, Nguyệt Dương Thanh có đi qua một dãy phố không quá lớn, không nhộn nhịp như phố ở trung tâm nhưng vẫn có nhà cửa san sát xen lẫn mấy cửa hàng, quán ăn, hiệu sách vẫn còn sáng đèn và khách hàng vẫn lần lượt ra vào

Khi đến cuối con đường, cậu rẽ phải theo trí nhớ, bất ngờ một âm thanh nhẹ nhàng đầy mê hoặc chạm tới bên tai. Nguyệt Dương Thanh theo bản năng đưa mắt tìm kiếm, âm thanh ấy dẫn cậu tới gần một quán cà phê nhỏ ấm áp nằm giữa hai ngôi nhà ba tầng sơn màu vàng chanh.

Cậu có đi qua tiệm cà phê này vài lần nhưng lúc nào cửa tiệm ấy cũng chỉ như một con người lặng lẽ thu mình giữa con phố. Đây là lần đầu tiên Nguyệt Dương Thanh nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ đây.

Nhìn qua ô cửa kính hướng ra mặt tiền của cửa hàng, Nguyệt Dương Thanh nhìn thấy một chàng thanh niên trẻ đeo kính, mặc sơ mi trắng toát lên dáng vẻ thư sinh nho nhã nhưng những ngón tay của anh lại lướt trên những phím đàn đầy uyển chuyển và cuốn hút. Một bản ballad mà cậu không hề biết tên vang lên nhẹ nhàng, rất hợp với phong cách cổ điển của quán. Nguyệt Dương Thanh không bước tiếp mà lặng lẽ đứng nhìn, lắng nghe thứ âm thanh tuyệt vời ấy và dường như cả khu phố cũng đang lắng đọng lại theo nhịp điệu của cây đàn.

Nguyệt Dương Thanh đứng cách đó chỉ vài bước chân, chàng trai bên cây đàn dương cầm ấy ngước lên, vừa vặn nhìn thấy cậu qua ô cửa kính nhuộm ánh vàng.

Anh ta khẽ mỉm cười với cậu nhưng cũng rất nhanh thôi con người ấy lại hoàn toàn đắm chìm vào bản nhạc mình đang thể hiện. Nguyệt Dương Thanh giật mình thảng thốt, có chút xấu hổ như thể một đứa trẻ vụng trộm bị phát hiện nhưng bản nhạc thì cứ níu chân cậu ở đó, khiến cậu không hề di chuyển.

Cho đến khi hai vị khách duy nhất rời khỏi quán, tiếng đàn mới ngưng, sự vắng lặng kéo cậu về thực tại. Nguyệt Dương Thanh nhận ra chàng trai trẻ kia lại nhìn mình, vẫn nụ cười hệt khi nãy nhưng lần này anh ta lại vẫy tay ngỏ ý muốn Nguyệt Dương Thanh lại gần. Cậu lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn bước tới.

Anh ta rướn người mở cửa kính, Nguyệt Dương Thanh ngửi thấy mùi gỗ nhẹ bay ra. Hai người mặt đối mặt, người kia hỏi:

"Anh thấy em cứ đứng ngoài nãy giờ, không vào quán sao?"

Nguyệt Dương Thanh dè dặt đáp:

"Em chỉ đi ngang qua thôi. Tự nhiên nghe thấy tiếng nhạc nên mới nán lại một chút..."

"À, vậy ra là em thích nghe nhạc à?"

"C- cũng không hẳn ạ..."

"Hửm? Nếu vậy thì là em thích cây đàn này à?"

Lần này Nguyệt Dương Thanh không vội đáp. Chàng trai kia thấy thế liền bật cười, bàn tay vu vơ đánh lên vài nốt.

"Cây đàn này cũng không tệ nhỉ? Anh cũng chỉ mới làm quen với nó. Nhưng mà ở ngoài kia còn nhiều cây tuyệt hơn nữa kìa. Em có biết đánh đàn không?"

Nguyệt Dương Thanh chậm rãi lắc đầu. Trước đây cậu vốn chẳng biết dương cầm là gì, cũng chẳng để tâm tới nó cho đến khi được tận mắt đi xem người ta biểu diễn dương cầm cùng với Lưu Khải Hoà. Từ đó hình ảnh cây đàn ấy dường như đã in đậm vào trong tâm trí cậu, trái tim cậu cũng rung lên mỗi khi nghe được những âm thanh tuyệt vời ấy. Nhưng cuối cùng cũng chỉ được đến thế...

Cậu thành thật như vậy nào ngờ chàng trai ấy cũng rất tự nhiên mà ngỏ lời:

"Nếu em không ngại, anh có thể dạy em đôi chút."

"Bây giờ luôn ạ?" Nguyệt Dương Thanh ngơ ngác hỏi lại nhưng thực ra chính cậu cũng không giấu được sự mong đợi trong ánh mắt.

"Nếu em không ngại mà. Dù sao bây giờ quán cũng tạm vắng khách."

Thế là Nguyệt Dương Thanh bước vào quán cà phê ấy.

Lần đầu tiên cậu được ngồi bên cây đàn dương cầm thật sự, lại có một người lạ mặt ngồi bên cạnh, cảm giác có chút hồi hộp.

"Em nhìn đi, cây đàn này có tất cả tám mươi tám phím, gồm hai loại phím trắng và đen."

Anh ta đưa ngón tay nhấn lên một phím trắng:

"Cái này sẽ tạo ra âm thanh tự nhiên."

Tiếp theo anh ta lại nhấn sang phím đen kề đó:

"Còn cái này sẽ tạo ra nốt thăng hoặc giáng, ừm... em có thể hiểu là nốt trầm ấy."

Nguyệt Dương Thanh gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Cậu chưa biết một chút gì về đàn dương cầm, sẽ có nhiều khái niệm mà người như cậu không thể nào mà hiểu hết được nhưng người này cũng rất tận tình chỉ cho cậu từ những cái cơ bản nhất. Anh ta lại hỏi:

"Em biết các nốt nhạc cơ bản chứ? Đồ, Rê, Mi, Pha, Son... ấy."

Cái đó thì Nguyệt Dương Thanh có biết nhưng cũng chỉ ở mức độ nhận diện được trên khuông nhạc. Còn với cây đàn này, bao nhiêu phím trắng, bao nhiêu phím đen, phím nào tương ứng với nốt nào thì cậu thực sự không biết được.

Người kia nói rằng phím màu trắng nằm bên trái hai phím đen cạnh nhau thì sẽ tương ứng với nốt Đồ. Từ phím đàn ấy có thể xác định được các nốt kế tiếp, chỉ là ở mỗi khoảng cao độ sẽ khác nhau. Muốn học chơi được loại đàn này, trước hết cậu phải học cách ghi nhớ được vị trí của những nốt nhạc ấy.

Nguyệt Dương Thanh nghiêng đầu, đánh thử vài nốt liên tiếp kế nhau, cảm thấy có sự khác biệt rõ ràng về âm thanh mỗi khi một phím được nhấn xuống. Căn bản thì cậu có thể nghe ra được nốt nào là nốt Đồ, nốt nào là nốt Rê, nốt nào là nốt Mi. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Bộ môn này còn có quy ước về số ngón tay và phải đặt tay lên các phím đàn sao cho đúng và dễ dàng khi chơi.

Chàng trai giơ một bàn tay của mình lên để minh họa, Nguyệt Dương Thanh cũng chăm chú dõi theo. Người ngoài không biết lại tưởng hai người đang trong một lớp học đếm nào đó. Đây thực sự là một giai đoạn khó. Dù lý thuyết chỉ là để từng ngón tay mình nhấn lần lượt từng phím kề nhau từ nốt Đồ đến nốt Son nhưng Nguyệt Dương Thanh lại vô cùng chật vật. Khi người kia bảo cậu thử tăng tốc độ lên một chút, năm đầu ngón tay cậu đã bắt đầu mất kiểm soát, cộng thêm cả sự hồi hộp lo lắng của người mới chơi. Cứ ngón cần nhấc lên thì nó lại nhấn xuống, ngón cần nhấn xuống thì lại cứ nhấc lên, chẳng nghe ra được âm thanh gì cả. Nó còn tệ hơn khi Nguyệt Dương Thanh thử sang tay trái vốn là tay không thuận của cậu.

Nguyệt Dương Thanh xấu hổ đến mức mặt đỏ lựng cả lên nhưng người kia vẫn kiên nhẫn chỉnh sửa từng chút một. Anh ta mỉm cười động viên cậu:

"Đừng lo, em cũng chỉ mới làm quen mà thôi. Kể cả những người nghệ sĩ giỏi nhất cũng đều phải bắt đầu từ bài tập cơ bản này mà."

Thực ra Nguyệt Dương Thanh cũng chỉ có ấn tượng mạnh mẽ về bộ môn nghệ thuật này chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trở thành một người chơi đàn giỏi. Cậu nhìn xuống cây đàn trước mặt, ánh đèn làm sáng lên những phím đen trắng. Nơi đó dường như có một thứ ma lực mạnh mẽ lôi kéo cậu đặt tay lên đàn một lần nữa. Người thanh niên kia cũng chăm chú nhìn theo, không bỏ sót bất cứ một lỗi sai nào của cậu. Cũng chẳng có thêm bất cứ một vị khách nào vào quán nữa thành ra hai người càng có nhiều thời gian để tập luyện.

Ngoài cậu và chàng trai kia ra còn có một cô gái với thân hình mũm mĩm mặc chiếc áo phông hình chú báo hồng và đeo một cặp kính tròn túc trực ở đằng quầy pha chế. Khi Nguyệt Dương Thanh bước vào quán cô gái ấy hình như đang cầm điện thoại chơi game, chơi chán rồi lại quay ra chăm chú theo dõi hai người. Được một lúc, cô ấy lên tiếng, nửa đùa nửa thật:

"Em thấy anh mở lớp dạy đàn còn hơn là đi đánh đàn thuê cho quán này đấy."

Người kia chỉ cười đáp:

"Tranh thủ thời gian rảnh rỗi thôi ấy mà. Đợi đến khi nào ổn định được chỗ ở thì anh tính tiếp."

Đoạn anh ta ngừng lại, chỉnh lại tư thế đặt tay cho Nguyệt Dương Thanh rồi tiếp tục, không biết là đang nói với ai:

"Thực ra anh cũng chỉ muốn đánh đàn thôi. Công việc này cũng khá thú vị đấy chứ."

"..."

Đúng là một công việc thú vị, Nguyệt Dương Thanh thầm đồng tình.

Suốt thời gian ngồi trong tiệm cà phê ấy Nguyệt Dương Thanh chỉ dùng để luyện ngón, mải mê đến mức quên cả giờ phải trở về nhà. Điện thoại trong túi quần cậu rung lên, cậu đoán ngay ra là Lưu Khải Hòa gọi tới nhưng còn chưa kịp nhận cuộc gọi thì màn hình đã vụt tắt. Điện thoại hết pin cũng thật đúng lúc. Nhưng đó không phải điều cậu đáng bận tâm. Nhìn lên đồng hồ treo trên tường đã điểm 9 rưỡi tối. Không phải quá muộn nhưng nếu Lưu Khải Hoà trở về nhà mà không thấy cậu thì chắc chắn sẽ đi tìm.Thấy Nguyệt Dương Thanh lo lắng, chàng trai kia cũng đã đoán ra:

"Sao vậy? Người nhà đã gọi rồi sao?"

Cậu đứng bật dậy, khoác balo lên vai, vội chào tạm biệt người kia:

"Em phải về rồi, em sợ anh em đi tìm. Cảm ơn anh hôm nay vì đã dạy em chơi đàn."

"Nhà em ở đâu thế? Có xa không? Anh cũng đến giờ tan ca rồi, để anh đưa em về nhé?"

Nguyệt Dương Thanh ngập ngừng, cậu cũng đề phòng một chút với người lạ, chỉ đáp chung chung:

"Em ở chung cư, cũng không xa lắm đâu ạ."

"Chung cư Xuân Hoa à?" Anh ta lai hỏi.

"S- sao anh biết ạ?"

"Đơn giản thôi." Anh ta đáp không giấu giếm. "Vừa nãy để ý hướng em đi về phía đằng đó thì cũng chỉ có một khu nhà chung cư đấy thôi mà. Anh cũng vừa mới chuyển đến nơi đó. Đợi một chút rồi chúng ta về cùng nhé?"

Nguyệt Dương Thanh không tìm được lý do gì để từ chối. Người kia cũng chỉ đậy nắp cây đàn một cách cẩn thận, nhanh chóng khoác lên mình một cách áo gió màu ghi, vậy là đã sẵn sàng để ra về. Nguyệt Dương Thanh đứng đợi ở cửa, anh ta đi tới thì thuận chân bước theo nhưng cậu đi rất chậm, cảm giác vẫn muốn giữ khoảng cách với con người này.

Đường đi không quá tối và vẫn còn người qua lại nườm nượp. Cậu muốn trở về nhà thật nhanh để Lưu Khải Hoà không phải lo lắng nhưng cuối cùng lại chỉ có thể đi nép phía sau chàng trai kia.

Ai bảo hôm nay cậu đã để anh ta dạy mình đánh đàn. Ai bảo chỗ ở của anh ta cũng cùng khu nhà cậu.

Trái lại với sự rụt rè của cậu, người đó lại rất tự nhiên mà hỏi:

"Em sống ở đây lâu chưa?"

Nguyệt Dương Thanh trả lời, anh ta lại tiếp:

"Vậy à, anh cũng chỉ mới chuyển đến đây thôi. Mới tốt nghiệp xong, lên đây nhận việc nhưng mà cũng phải mất một thời gian nữa."

Nguyệt Dương Thanh thầm tính. Hình như Lưu Khải Hoà là sinh viên năm thứ ba, còn người này đã tốt nghiệp rồi,vậy là còn lớn tuổi hơn Lưu Khải Hoà nữa. Đổi lại dáng vẻ thư sinh nho nhã cùng khí chất khi anh ta đắm mình vào bản nhạc cổ lại khiến cậu ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nếu nhìn anh ta đánh thêm nhiều bản đàn nữa có khi Nguyệt Dương Thanh sẽ thực sự ngưỡng mộ con người này.

Đi được một đoạn không xa, Nguyệt Dương Thanh nhìn thấy Lưu Khải Hoà đang đứng đợi đèn đỏ ở phía bên kia đường. Hình như y cũng đã nhìn thấy cậu.

"Anh của em tới đón em rồi." Nguyệt Dương Thanh quay sang nói với người đi bên cạnh mình. "Anh ấy đang đợi ở bên kia rồi, em xin phép đi về trước."

Chàng trai lại nở nụ cười:

"Em có anh trai tốt thật đấy nhỉ? Vậy em về trước đi, đừng để anh trai lộ. Anh nghĩ anh sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi kia một chút đã."

Nguyệt Dương Thanh ngoan ngoãn cúi chào, anh ta cũng đưa tay vẫy tạm biệt. Đoạn anh ta nói tiếp:

"À, nếu rảnh thì nhớ ghé qua quán tiếp nhé. Anh thường làm ca chiều đến tối, có thời gian anh sẽ dạy em chơi đàn tiếp. Hoặc qua nhà anh chơi cũng được, căn số 202, tầng 2 nhé."

Nguyệt Dương Thanh dạ dạ vâng vâng. Hai người tạm biệt nhau ở ngã tư có đèn giao thông. Đợi đến khi đèn dành cho người đi bộ bật xanh, cậu vội băng qua đường. Lưu Khải Hoà đang đợi ở đó.

Nhìn gương mặt y không đáng sợ, chỉ là không vui thôi nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy hơi sợ. Y hỏi:

"Em đã đi đâu vậy? Anh tưởng em sẽ về nhà chứ?"

"Em... em xin lỗi." Nguyệt Dương Thanh áy náy cúi mặt xuống. "Em chỉ ghé qua một quán cà phê một chút, không ngờ lại quên mất thời gian..."

Lời giải thích nghe có vẻ hơi khó chấp nhận. Cậu biết đây là lỗi của cậu, tự ý đi chơi mà không xin phép, điện thoại cũng không bắt máy khiến Lưu Khải Hoà lại cất công đi tìm. Nhưng y không giận, chỉ nhẹ nhàng khiển trách:

"Anh không cấm em đi chơi được, chỉ là hãy báo cho anh trước. Đừng im hơi lặng tiếng như vậy, anh lo đấy."

"Em xin lỗi." Cậu lặp lại.

Nguyệt Dương Thanh thực sự cảm thấy áy náy nên chỉ im lặng và giữ khoảng cách một bước chân phía sau Lưu Khải Hoà. Hai người đi bộ về nhà. Trên đường đi, Lưu Khải Hoà có hỏi cậu về chàng trai nọ:

"Ban nãy anh thấy em đi với một người. Đó là ai vậy?"

Cậu thành thật đáp:

"Anh ấy... em gặp ở quán cà phê. Bọn em có nói chuyện qua lại một chút. Anh ấy bảo nhà anh cũng ở cùng khu chung cư với chúng ta nên muốn đi về cùng em..."

"Vậy à."

Lưu Khải Hoà đáp ngắn gọn. Nguyệt Dương Thanh cũng im lặng không nói gì nữa nhưng một lúc sau y lại lên tiếng:

"Em chơi với ai, anh không quản được. Kết bạn được là tốt nhưng em cũng phải cẩn thận người lạ nhé. Em hiểu mà đúng không? Còn anh thì không phải lúc nào cũng ở cạnh em được."

Nguyệt Dương Thanh biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Vì quá khứ trước đây đã khiến cậu nhạy cảm với người lạ hơn ai hết. Cậu luôn giữ khoảng cách an toàn với ai đó xa lạ, chàng trai đánh đàn ở quán cà phê kia cũng không ngoại lệ, cho dù anh ta có thân thiện đến mức nào cậu cũng không thể cảm thấy thoải mái. Đó cũng là lúc Nguyệt Dương Thanh nhận ra bản thân mình chỉ buông bỏ mọi lớp phòng vệ khi ở cạnh Lưu Khải Hoà.

Là cậu đã quá dựa dẫm? Hay đã quá tin tưởng. Dù là gì Nguyệt Dương Thanh cũng cảm thấy rất đáng. Cậu bước nhanh hơn một chút. Giữa thành phố nhộn nhịp lúc về đêm và những tốp người qua lại có phần vội vã, cậu với tới, để tay mình nắm lấy tay y như nối lại cái nắm tay đang hồi dang dở của hai người trước đó.

Nguyệt Dương Thanh lí nhí nói:

"Em muốn anh ở cạnh em. Chỉ... chỉ vậy thôi."

Nào ngờ Lưu Khải Hoà lại phì cười:

"Em biết mình nói gì không đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro