Ấm ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa, lớp học dường như vắng tanh vì học sinh đã đổ dồn về canteen để ăn cơm trưa. Nguyệt Dương Thanh thì vẫn ngồi yên vị ở vị trí của mình. Bữa trưa hôm nay của cậu vẫn là do Lưu Khải Hoà cất công chuẩn bị cho dù hôm nay y đã rời khỏi nhà rất vội vàng.

Hộp cơm nhỏ xinh, vẫn là mấy món đơn giản ấy nhưng Nguyệt Dương Thanh vẫn cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt. Cậu ăn một cách từ tốn và tâm trí có hơi mông lung. Trong đầu cậu hiện về âm thanh của những nốt nhạc trên chiếc piano màu trắng trong tiệm cafe tối qua, bàn tay vô thức gõ lên mặt bàn như thể đang nhấn những phím đàn. Nguyệt Dương Thanh khẽ cười, cảm thấy bộ môn này cũng rất thú vị. Cậu đang suy nghĩ xem liệu mình có nên ghé qua quán cafe ấy sau khi tan học hay không. Sáng nay, trước khi rời khỏi nhà, Lưu Khải Hoà có dặn:

"Tối nay anh về muộn, em tự nấu ăn nhé, không phải đợi anh đâu. À, nhớ khoá cửa cẩn thận."

Ghé qua một chút chắc không sao đâu nhỉ? Chỉ cần cậu không về muộn là được nhỉ?

Thực ra trước đây Nguyệt Dương Thanh cũng chưa từng đi chơi vào buổi tối bao giờ, nói đúng hơn là chưa dám nghĩ đến. Sáng đi học trên trường, khoảng thời gian còn lại cậu sẽ tranh thủ đi làm thêm mấy công việc vặt vãnh hoặc ở nhà phụ giúp mẹ. Cho dù có chút tủi thân nhưng dẫu sao Nguyệt Dương Thanh vẫn có mẹ bên cạnh. Bây giờ cuộc sống của cậu cũng khác rồi, mới mẻ nhưng cũng là một cuộc sống bình thường như bao người khác. Có lẽ bản thân cậu đã tìm được cho mình một niềm vui nho nhỏ để mỗi lần nghĩ đến liền cảm thấy vô cùng mong chờ và hạnh phúc.

Nguyệt Dương Thanh mải mê với những ngón tay của mình, tập trung đến nỗi không để ý tới bất cứ thứ gì xung quanh. Cho đến khi người bạn cùng bàn tên Lâm An đột ngột xuất hiện gọi một tiếng "Này!" khiến cậu giật mình. Cậu ta hỏi:

"Đến giờ mà cậu vẫn chưa ăn xong à?"

"Cũng đâu có liên quan tới cậu." Nguyệt Dương Thanh cảm thấy hơi khó chịu.

Lâm An ngồi lên ghế, lấy một quyển truyện tranh từ trong ngăn bàn ra, lại bình thản đáp:

"Ừ, có lẽ thế. Tôi chỉ định nhắc là tiết học chiều nay có môn thể chất, không ăn xong sớm rồi nghỉ ngơi thì không chạy nổi đâu."

À đúng rồi, Nguyệt Dương Thanh sực nhớ ra, nhưng cậu cũng không muốn nói lời cảm ơn với con người này lắm. Cách cậu ta nói chuyện và hành xử làm cậu cảm thấy khó chịu. Có điều ngoài Lâm An ra thì Nguyệt Dương Thanh chưa từng tiếp xúc với những người khác trong lớp quá năm phút. Cậu vẫn nhớ đến lời hứa với Lưu Khải Hòa nhưng việc kết bạn lại không dễ dàng như tưởng tượng.

Hai giờ tiết thể chất sẽ bắt đầu, trong khi đó Nguyệt Dương Thanh thì loay hoay một hồi với đôi giày của mình. Khi cậu định rời khỏi phòng thay đồ thì lại bắt gặp mấy người bạn trong lớp hôm qua đã tặng cậu một chai nước rồi bị Lâm An đuổi đi ngay lập tức. Mấy người đó vẫy tay với cậu, tỏ ra vô cùng thân thiện. Người tên Quách Quân kia nhìn cậu, thắc mắc:

"Cậu không thay đồ thể dục à?"

Nguyệt Dương Thanh lắc đầu:

"Mình mới nhập học nên chưa nhận được đồng phục từ trường."

Nào ngờ cậu ta lại tỏ vẻ lo lắng:

"Gì chứ? Không mặc đồ đúng quy định là nguy to đấy. Cậu không biết đó thôi, ông thầy dạy môn này khó tính lắm, quần áo không tử tế là bị phạt chạy mấy vòng quanh sân trường rồi viết bản kiểm điểm nữa. Không có ngoại lệ đâu."

"Nhưng mà trường chưa phát, làm sao mình..."

"Đã nói là không có ngoại lệ rồi mà."

Nhìn gương mặt của mấy người ấy, Nguyệt Dương Thanh nhận ra họ không nói đùa. Mặc dù biết mình có lý do chính đáng nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Chẳng đứa học sinh nào muốn mình bị phạt cả, bản thân cậu lại còn là học sinh mới, như vậy sẽ gây ấn tượng không tốt với mọi người xung quanh.

Trong khi Nguyệt Dương Thanh đang không biết phải làm như thế nào thì Quách Quân đã lên tiếng. Cậu ta tự đưa ra đề xuất:

"Hay tôi cho cậu mượn đồ của tôi nhé? Vừa hay tôi thừa một bộ."

"Được sao?" Lòng cậu như nhẹ hơn khi bắt được một tia hi vọng. "Vậy nếu cậu không phiền..."

"Gì chứ, giúp đỡ bạn bè là điều đương nhiên mà. Tủ đồ của tôi ở đằng kia, đợi chút tôi sẽ lấy cho cậu. Trông cậu nhỏ con thế này, chắc sẽ hơi rộng đấy."

Mặc dù có chút mất thời gian nhưng cuối cùng Nguyệt Dương Thanh cũng đã ra sân kịp cho tiết học. Giáo viên dạy môn này là một ông thầy không còn trẻ, mái tóc đã có những sợi bạc nhưng trông vẫn rất khỏe. Khi nhìn lớp điểm danh sĩ số, đôi mắt ông cứ nheo lại, gương mặt thì khó đăm đăm. Quả nhiên không phải người dễ tính. Kiểm tra sĩ số rồi lại đến kiềm tra đồng phục. Nguyệt Dương Thanh thở phào khi ánh mắt hình viên đạn đấy chỉ lướt qua mình mà không nói gì.

Mặc dù đã qua hè rồi nhưng tiết trời vẫn còn khá nóng. Sau khi làm vài động tác khởi động thì ông thầy ấy lại chia lớp ra thành bốn đội, mỗi đội chạy hai vòng quanh sân thể chất trong đúng số thời gian quy định. Đứa học sinh nào cũng cảm thấy ngán ngẩm nhưng cũng chẳng dám ho he gì, cứ thế cắm đầu vào chạy.

Mới được một vòng sân mà đứa nào cũng thở không ra hơi rồi, Nguyệt Dương Thanh cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Mồ hôi bắt đầu chảy ra, trước ngực cậu cảm giác như bị kim châm, một lúc sau lại cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. Mặc dù cậu không phải kiểu người thường xuyên vận động nhưng cũng chưa bị như này bao giờ. Nguyệt Dương Thanh cắn răng cố gắng hoàn thành xong hai vòng chạy của mình, đến khi thầy giáo cho phép nghỉ ngơi rồi mới ngồi phịch xuống cái ghế ở gần đó, gục xuống mà thở.

"Này, cậu ổn không?"

Lâm An lại đi tới trước mặt cậu, trên tay còn cầm một chai nước khoáng. Cậu ta chau mày nhìn bộ dạng thảm thương ấy của Nguyệt Dương Thanh, dường như phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm mới quyết định đưa ra chai nước trên tay:

"Này, uống tạm đi."

Lâm An có ý tốt, Nguyệt Dương Thanh cũng không từ chối. Cậu cũng không nghĩ rằng mới chỉ chạy một vòng mà đã hao tổn thể lực đến như vậy. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Nguyệt Dương Thanh uống một lần hết luôn cả nửa chai nước nhưng nó vẫn không khiến cậu cảm thấy khá hơn chút nào. Trống ngực đập dồn dập, cảm giác vừa đau vừa ngứa rát chèn ép lên từng hơi thở. Cuối cùng cậu thực sự không trụ được nữa mà khuỵu xuống.

Xung quanh cũng có nhiều người mệt đến mức ngồi bệt xuống nền đất để nghỉ lấy nên hầu như chẳng có ai bận tâm đến sự khác thường của cậu. Duy chỉ có Lâm An là người đứng gần cậu nhất, chỉ một cái liếc nhìn mà cậu ta cũng đã nhận ra.

"Tôi thấy cậu không ổn tí nào đâu đấy. Để tôi xin thầy đưa cậu lên phòng y tế nhé?"

Còn chẳng đợi Nguyệt Dương Thanh đồng ý hay không, Lâm An đã chạy đi báo cáo với thầy. Ông thầy khó tính ấy nhìn cậu xong cũng buộc phải gật đầu.

Thể lực của cậu không phải dạng yếu, hơn nữa trước khi chạy cậu cũng đã khởi động kỹ vậy rồi mà chẳng hiểu sao lại khó thở đến như vậy. Cảm giác khó chịu đến mức cậu nghĩ mình có thể ngất đi ngay lập tức. Khó khăn lắm mới tới được phòng y tế của trường vậy mà lúc này phòng lại chẳng có một ai. Lâm An tức giận dậm chân mấy cái, miệng còn lẩm bẩm mấy từ chẳng mấy hay ho. Cậu ta để Nguyệt Dương Thanh ngồi xuống giường, ngó nghiêng một hồi cũng chẳng tìm thấy bóng dáng một nhân viên y tế nào, lại nhìn thấy bạn mình có vẻ sắp không chịu đựng được nữa rồi, cậu ta lại càng cuống hơn.

"Cậu thấy khó chịu ở đâu thế? Đau đầu? Đau bụng? Hay khó thở?"

Nguyệt Dương Thanh ôm lấy ngực mình, nói không ra hơi:

"Mình không biết... Mình thấy đau... và ngứa... Ở đây..."

Cậu cũng không chắc là nói ra thì Lâm An có giúp cậu thêm được gì hay không. Có lẽ cậu ta sẽ chạy đi kiếm nhân viên y tế hoặc làm điều gì đó tương tự. Ngàn vạn lần Nguyệt Dương Thanh cũng không ngờ rằng cậu ta sẽ lao đến, chẳng nói chẳng rằng lại đưa tay cởi mấy cái cúc trên áo của cậu. Nguyệt Dương Thanh giật mình. Trước hành động kỳ lạ ấy, cậu theo phản xạ lập tức phản kháng, đưa tay giữ chặt lấy áo:

"Cậu... cậu làm cái gì thế?! Dừng lại!"

"Đừng có hét lên như thế." Lâm An nói, cưỡng ép đẩy tay cậu ra. Mặc dù hành động này rất dễ gây hiểu lầm nhưng mặt cậu ta vẫn tỉnh bơ. "Tôi chỉ muốn kiểm tra chút thôi."

Lâm An thẳng tay vạch cổ của cậu áo ra. Gương mặt cậu ta bỗng đanh lại khi nhìn thấy trước ngực của Nguyệt Dương Thanh lại nổi chi chít những vết mẩn đỏ. Chúng tập trung thành một mảng lớn và có dấu hiệu lan rộng. Nguyệt Dương Thanh không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Lâm An lại nói thêm một câu kì lạ nữa:

"Cậu mau cởi cái áo đó ra đi."

"Hả? S- sao cơ?"

Lâm An bực mình:

"Sao cậu hỏi lắm thế? Cậu bị dị ứng phấn bướm rồi cũng nên. Nếu cậu còn mặc cái áo đấy nữa thì nó sẽ lan ra khắp người cho mà coi. Cứ cởi ra đi, đều là con trai cả, có gì mà sợ chứ?"

Nguyệt Dương Thanh lần đầu tiên nghe đến chuyện dị ứng phấn bướm nhưng rõ ràng cậu đâu có động chạm vào một con côn trùng nào đâu. Nghe giọng Lâm An có vẻ nghiêm trọng, cậu cũng không hỏi nhiều nữa mà rụt rè cởi bỏ chiếc áo đồng phục ra. Trong khi đó Lâm An lại đến vị trí của tủ thuốc, cố gắng lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Cảm giác ngứa rát vẫn cứ đeo bám, Nguyệt Dương Thanh không chịu được toan đưa tay lên gãi thì đã bị người kia ngăn lại:

"Đừng động vào, không là cậu sẽ bị nặng hơn đấy."

Lâm An quay trở lại với một lọ dung dịch gì đó và bông y tế trên tay. Nguyệt Dương Thanh ngồi im phó mặc cho cậu ta soi xét.

"Mồ hôi khiến chỗ dị ứng của cậu sưng lên rồi. Ngồi im nhé, tôi sẽ xử lý qua cho cậu. Cái này... là nước muối đấy, ráng chịu chút ha."

Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng khi Lâm An dùng những miếng bông y tế có tẩm dung dịch muỗi loãng lên vết thương, cậu vẫn bất giác kêu lên vì xót và rát. Nguyệt Dương Thanh đau đến chảy cả nước mắt, bàn tay cậu bấu chặt lấy tấm ga giường. Mặc dù từng động tác của người kia rất nhẹ nhàng và thành thục nhưng cảm giác khó chịu ấy cứ lan rộng dần ra, làn da mỏng manh của cậu như bị những móng tay vô hình cào xé.

Lần đầu tiên cậu trải nghiệm việc xử lý vết thương lại chẳng khác gì một cực hình như vậy. Lâm An làm xong thì thu dọn chỗ bông y tế đã qua xử dụng rồi thẳng tay vứt vào sọt rác.

"Cậu lấy cái áo đó ở đâu ra vậy? Tôi nhớ là cậu chưa có đồng phục mà đúng không?"

Nguyệt Dương Thanh đưa tay lau đi hàng nước trên khóe mi, thật thà đáp:

"Cái áo đó... là Quách Quân cho mình mượn."

Ngay khi nghe đến cái tên ấy, Lâm An lập tức trừng mắt nhìn cậu:

"Sao lại là cái tên đó? Tôi đã nói cậu đừng có giao du với tên đó rồi mà. Chẳng biết cậu ta sẽ nghĩ ra mấy trò tai quái gì để kiếm vui cho mình đâu."

"Tại cậu ấy nói là thầy giáo rất khó tính nên đã cho mình mượn đồng phục."

Lâm An chau mày đến cuối cùng sắc mặt dần chuyển sang bất lực. Cậu ta day day sống mũi:

"Ông cố ơi, sao cậu ngây thơ quá vậy? Khó tính thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể bắt bẻ cậu được nếu cậu có lý do chính đáng. Tên Quách Quân đó chỉ muốn chọc ghẹo cậu thôi. Mà cho cả phấn bướm vào áo người ta mặc thì không phải trò vui đâu."

Nguyệt Dương Thanh chớp mắt, lời của Lâm An như khiến cậu ngộ ra điều gì. Cậu cúi gằm mặt, cả người run lên vì vết dị ứng và cả một cảm giác tủi thân vô cùng.

Lâm An nói đúng, cậu ngây thơ quá thể. Trước đây hạng người tồi tệ đến mức nào cậu cũng từng gặp qua rồi vậy mà cũng không biết cách đề phòng hơn dù chỉ một chút, vẫn cả tin như thế. Rồi đến lúc bị đẩy ngã thì lại chỉ biết vịn vào người khác để đứng dậy.

Nguyệt Dương Thanh muốn khóc nhưng rồi cậu lại nhịn. Cậu đã nghĩ rồi, khóc chẳng phải chuyện hay ho gì cả, nó cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng cậu cũng chỉ làm được đến thế, giá mà bản thân cậu mạnh mẽ hơn một chút...

Một lúc sau, nhân viên y tế đã quay trở về. Nguyệt Dương Thanh được kiểm tra lại một lần nữa và được bôi thuốc lên vùng ngực ửng đỏ. Nhân viên y tế nói là dị ứng thông thường thôi, không có gì đáng lo nhưng vẫn phải bảo người thân cho đi kiểm tra lại cho chắc ăn. Đấu tranh suy nghĩ một hồi cuối cùng cậu cũng quyết định không để cho Lưu Khải Hòa biết chuyện này. Y bận rộn như thế, Nguyệt Dương Thanh không muốn y phải bận tâm đến những chuyện vặt vãnh không đáng.

Nguyệt Dương Thanh thu mình trên ghế, cứ thế ngồi im lặng. Căn phòng cũng tối om, cậu không buồn bật đèn. Có thêm ánh sáng cũng không thể giúp cậu xoa dịu đi sự trống rỗng trong lòng.

Bữa tối Nguyệt Dương Thanh đã tự tay nấu vài món đơn giản. Cậu cũng chỉ ăn một ít, phần còn lại để dành cho Lưu Khải Hoà thì đậy kín một cách cẩn thận.

Thi thoảng cậu lại ngước nhìn lên đồng hồ treo trên tường nhà. Lưu Khải Hoà về muộn thật đấy, Nguyệt Dương Thanh thầm nghĩ. Cậu vốn không định ngồi đợi chờ y như thế này, chỉ là vết dị ứng chưa lành khiến cậu trằn trọc mãi không ngủ được. Sự ngứa ngáy khó chịu không có cách nào để giải toả.

Một ngày của cậu chỉ quanh quẩn từ nhà đến trường rồi lại từ trường về nhà, vậy mà cũng không thể yên ổn. Cậu đã mơ về một cuộc sống bình thường vô lo vô nghĩ như bao bạn bè cùng trang lứa từ lâu lắm rồi. Nhưng Lâm An nói đúng, cậu quá ngây thơ. Ngây thơ khi nghĩ rằng cuộc sống sẽ luôn chạy theo một đường thẳng, đơn giản và dễ dàng. Trước đây, đã có không ít lần Nguyệt Dương Thanh cảm thấy mình là một kẻ bất hạnh và đau khổ, luôn ngước lên để mà ngưỡng mộ cuộc đời của người khác. Nhưng hình như cậu vừa nhận ra rằng không có chuyện hạnh phúc tự tìm đến nếu họ chỉ ngồi im mà không làm gì cả.

Cậu nhận ra điều quan trọng ấy vào giây phút muộn màng nhất.

Nguyệt Dương Thanh vùi mình sâu vào trong những suy nghĩ tiêu cực ấy đến mức không nhận ra là Lưu Khải Hòa đã trở về, ngay cả tiếng mở cửa cũng không nghe thấy. Chỉ khi đèn được bật lên, cậu mới bừng tỉnh vì ánh sáng đột ngột chiếu rọi vào mắt. Gương mặt Lưu Khải Hòa tỏ rõ sự ngạc nhiên:

"Sao lại ngồi ở đây vậy? Em vẫn chưa đi ngủ sao?"

Tại sao cậu lại ngồi ở đây? Tại sao vẫn còn thức? Nguyệt Dương Thanh muốn giấu đi chuyện ở trường nhưng lại không nghĩ đến việc phải nói dối y như thế nào.

Cậu im lặng, ánh mắt nhìn người kia đến thất thần, dường như rất muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể. Thái độ kì lạ ấy của cậu đã bị Lưu Khải Hoà nhìn thấu. Y đi tới gần, nhẹ nhàng hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Nguyệt Dương Thanh mím môi, quyết cố chấp đến cùng. Thế nhưng vết thương và sự tủi thân lại cứ âm ỉ thúc giục cậu. Giá mà lúc này Lưu Khải Hoà mặc kệ cậu và đi vào trong phòng thì có lẽ cậu sẽ chịu đựng được và sẽ sớm nguôi ngoai thôi. Nhưng không, y lặp lại một lần nữa:

"Có chuyện gì nói anh nghe."

Câu nói ấy như thể giọt nước tràn ly, chạm thẳng vào những ấm ức và tổn thương thẳm sâu trong lòng cậu. Ánh mắt và lời nói của y khiến Nguyệt Dương Thanh không thể kìm nén thêm được nữa. Có những chuyện im lặng thì nặng lòng, nói ra thì cậu lại bật khóc. Hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn xuống trên gương mặt. Dù có cố gắng thế nào thì cậu cũng không thể phủ nhận rằng ngay lúc này đây, mình thực sự cần một sự an ủi.

"Em xin lỗi... Em không thể làm quen được bạn mới, em không thể thực hiện được lời hứa với anh..."

Lưu Khải Hoà chớp mắt khó hiểu. Cho đến khi nhớ ra được lời hứa mà Nguyệt Dương Thanh nhắc tới, y mới hiểu cậu muốn nói gì. Y đưa tay lau đi nước mắt trên hai bên gò má của cậu, nghiêm túc hỏi:

"Sao lại không được?"

"Em không biết tại sao... có vài người không thích em..."

"Làm sao em biết?"

Nguyệt Dương Thanh mím môi, cuối cùng cũng chịu kể lại những gì xảy ra trong tiết học thể dục ngày hôm nay. Lưu Khải Hoà trầm ngâm, cậu không thể đoán trước được phản ứng của y. Cậu ngồi im để y kiểm tra lại vết thương trên ngực mình, thậm chí còn không dám thở mạnh.

"Còn ngứa không?"

"Một chút ạ..."

Thực ra Nguyệt Dương Thanh thấy khó chịu lắm. Cậu nói như vậy chỉ để Lưu Khải Hoà đỡ phải để tâm nhiều.

"Em vào giường nghỉ đi." Y nói, lại xoay người đi về phía cửa. Chiếc áo khoác vừa cởi ra chưa được bao lâu lại được khoác lên. "Anh ra ngoài mua thuốc rồi quay về ngay."

Lưu Khải Hoà rời đi rất nhanh rồi trở về cũng rất nhanh, đúng như đã hứa. Nguyệt Dương Thanh ngoan ngoãn ngồi trên giường để y bôi thuốc vào vùng ngực ửng đỏ. Bàn tay y làm rất nhẹ nhàng, không hề đau, không hề ngứa rát chút nào. Thuốc chạm lên da thịt cậu lành lạnh làm dịu đi cơn khó chịu âm ỉ. Cho dù bây giờ đã rất muộn rồi nhưng Lưu Khải Hoà vẫn kiên nhẫn đến cùng, từng động tác vẫn rất chậm rãi và cẩn trọng.

Bôi thuốc xong xuôi, Lưu Khải Hoà còn giúp cậu chỉnh lại áo. Điều đó làm Nguyệt Dương Thanh cảm thấy có chút ngại ngùng.

"Như vậy là được rồi." Y nhìn cậu, sắc mặt dịu đi rất nhiều. "Mấy chuyện này cũng không có gì to tát đâu vậy nên em đừng khóc, cũng đừng giấu giếm làm gì. Cách giải quyết thì nhiều lắm."

Nguyệt Dương Thanh chớp mắt, nhất thời chưa hiểu ra điều gì trong lời nói của y. Lưu Khải Hoà lại tiếp:

"Tốn nước mắt vì những kẻ bắt nạt như vậy, em thấy có đáng không? Em không cần quan tâm đến bọn họ làm gì. Anh muốn em kết bạn, chứ không phải là cố gắng làm thân với người chỉ biết chà đạp và xúc phạm em."

Nguyệt Dương Thanh khẽ gật đầu, đồng thời đưa tay lên lau khoé mắt còn hơi ướt nước.

"Cũng muộn rồi, đi ngủ đi nhé. Có vấn đề gì thì sang phòng nói với anh."

Mặc dù không nỡ nhưng cậu vẫn đành ngồi im nhìn y rời khỏi phòng. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, lòng cậu cũng theo đó mà trùng xuống. Còn lại một mình trong căn phòng tối om, Nguyệt Dương Thanh nằm trên giường nhưng vẫn không sao ngủ được.

Thực ra những sinh hoạt của Lưu Khải Hoà cách một cánh cửa còn thu hút cậu hơn là giấc ngủ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro