Đêm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Dương Thanh biết Lưu Khải Hoà chưa đi nghỉ ngay. Có những tiếng động rất nhẹ vang lên, cậu âm thầm theo dõi và tưởng tượng những gì y đang làm bằng cách nghe qua cánh cửa phòng.

Lưu Khải Hoà đi tắm, có tiếng nước xả xuống ở ngay gian phòng kế bên. Sau đó y ăn bữa tối muộn mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Không biết y ăn có ngon miệng không, Nguyệt Dương Thanh ngồi bó gói trên nền sàn mát lạnh, tự hỏi mình như thế.

Cuộc sống của Lưu Khải Hoà từ trước đến giờ vẫn luôn tất bật như vậy hay là từ khi có cậu mới thêm phần bận rộn? Y vẫn phải đi học, sau đó thì đi làm thêm đến tối muộn mới về nhưng vẫn cố gắng hết sức để lo cho cậu. Trở thành người giám hộ, trên giấy tờ đều ghi rõ đã ràng buộc y với cậu như thế.

Nguyệt Dương Thanh ước gì mình trưởng thành hơn một chút, có lẽ Lưu Khải Hoà sẽ nhẹ lòng hơn chăng?

"..."

Phía bên ngoài không còn vang lên bất cứ âm thanh gì nữa nhưng Nguyệt Dương Thanh cảm giác vẫn có sự hiện hữu của người kia. Cậu đứng lên ngồi xuống một hồi, cuối cùng không nhịn được khẽ hé mở cánh cửa, dè dặt nhìn ra bên ngoài.

Cảnh tượng cậu nhìn thấy có chút lạ lẫm.

Căn phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh trăng nhẹ nhàng chiếu từ bên ngoài giúp Nguyệt Dương Thanh nhìn rõ mọi thứ. Cánh cửa ban công thì mở toang để gió lùa vào thổi tung tấm rèm. Lưu Khải Hoà ngồi ở một góc bàn, trước mặt là màn hình máy tính sáng trưng và sách vở bộn bề. Không hiểu tại sao đã đến giờ này rồi y không vào trong phòng mà lại ngồi ở đây. Có lẽ gió trời sẽ giúp y tỉnh táo hơn khi làm việc buổi đêm?

Lần đầu tiên Nguyệt Dương Thanh bị thu hút bởi một dáng vẻ bận rộn và chăm chú của một người như thế này. Lưu Khải Hoà chưa phát hiện ra cậu đang lén nhìn, y có vẻ bực dọc vò mái tóc khiến nó trở nên hơi rối, chiếc bút cầm trên tay xoay một vòng rồi viết lên tờ giấy trắng mấy dòng chữ.

Lưu Khải Hoà chỉ có một mình, dưới ánh trăng phản chiếu càng khiến y trở nên dịu dàng cho dù công việc cũng đang tất bật. Mọi thứ yên lặng quá nhưng Nguyệt Dương Thanh lại không nỡ phá hỏng nó. Sự yên lặng này lại khiến cậu an tâm đến lạ.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu, hành động theo dõi lén lút ấy của cậu đã bị y phát hiện. Ánh mắt của Lưu Khải Hòa di chuyển từ đống tài liệu bừa bộn về phía cánh cửa phòng đang hé mở. Nguyệt Dương Thanh chột dạ. Cậu cứ tưởng y đang tập trung lắm, nào ngờ chỉ cần một tiếng bước chân nhỏ cũng khiến y phải để tâm.

Lưu Khải Hoà chưa kịp hỏi, Nguyệt Dương Thanh đã rào trước. Cậu đánh bạo bước ra khỏi phòng, tiến về phía y:

"Em xin lỗi, em không định làm phiền anh."

Lưu Khải Hoà có vẻ không để tâm đến chuyện đó lắm. Trái lại y còn sợ mình làm mất giấc ngủ của cậu nên đã cố gắng làm mọi việc trong yên lặng nhất có thể.

"Sao em vẫn chưa ngủ thế? Gần mười hai giờ rồi."

Hay là vết thương vẫn làm cậu thấy khó chịu?

"Em không buồn ngủ, hơn nữa ngày mai là ngày nghỉ." Nói đoạn Nguyệt Dương Thanh ngập ngừng hỏi lại y một câu. "Em ngồi đây với anh được không?"

Y lấy làm lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, vẫn nhường cho cậu một chỗ trống ngay bên cạnh mình. Nguyệt Dương Thanh như một con thỏ ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, nín thở, giương mắt dõi theo như muốn ghi lại hết từng hành động của Lưu Khải Hoà vào trong tâm trí.

Chương trình học của y khác xa tưởng tượng của cậu. Nguyệt Dương Thanh nhìn những con số cùng những phép tính đầy rắc rối và khó hiểu mà Lưu Khải Hoà phải giải quyết. Thi thoảng y lại đưa tay lên dụi mắt. Lúc này Nguyệt Dương Thanh mới dám lên tiếng:

"Mẹ em từng bảo nếu đọc sách mà không đủ ánh sáng thì hại mắt lắm. Sao anh không ngồi trong phòng để học?"

Lưu Khải Hoà nghe vậy chỉ biết cười trừ, cũng không giấu giếm gì cậu:

"Thi thoảng anh cũng hay ra đây ngồi. Ở ngoài phòng khách thoáng hơn."

Đúng rồi, Nguyệt Dương Thanh nhớ ra căn hộ này có hai phòng ngủ thì y đã nhường cậu căn phòng có cửa sổ rồi còn đâu.

"Em tính ngồi nhìn anh thế này mãi à?" Lưu Khải Hoà nửa đùa nửa thật hỏi. Y tạm dừng công việc hiện tại, vươn vai một cái như để lấy lại tinh thần.

Nguyệt Dương Thanh cũng không biết đáp lại ra sao. Cậu chỉ cảm thấy bản thân mình rất muốn được chăm chú ngắm nhìn y một cách yên lặng mà thôi. Cứ như thể cậu nhìn thế, nhìn mãi thì khoảng cách giữa hai người sẽ càng thêm gần vậy. Dù gì cũng sống chung rồi, Lưu Khải Hoà quan tâm tới cậu như thế, cậu nghĩ mình cũng nên làm gì đó để đáp lại. Nhưng cuối cùng tất cả những gì Nguyệt Dương Thanh có thể làm là dõi theo cuộc sống của Lưu Khải Hoà từ phía sau.

Ánh mắt của người kia cứ dán chặt lên mình khiến Nguyệt Dương Thanh cảm thấy ngại ngùng vùi mặt vào cánh tay. Có tiếng cười của Lưu Khải Hòa vang lên khe khẽ. Tại sao y lại nhìn cậu như thế? Tại sao y lại không mặc kệ cậu và tiếp tục làm việc như ban nãy đi?

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ. Đã lâu lắm rồi Lưu Khải Hòa không thức muộn như thế, lần này lại còn có thêm một cục tròn luôn túc trực bên cạnh. Y chưa bao giờ gặp một cậu nhóc ngoan ngoãn dễ bảo như vậy. Đây là độ tuổi nổi loạn của hầu hết những đứa nhóc nhưng trái lại với lẽ thường, Nguyệt Dương Thanh lại là một đứa trẻ hiểu chuyện. Y nhớ lại hoàn cảnh sống trước đây của cậu, cũng không dễ dàng gì mà chỉ còn lại tình yêu thương của mẹ. Tuy vậy có thể thấy đứa bé này vẫn được nuôi dạy rất tốt.

Nhớ lại dáng vẻ kìm nén biết bao ấm ức và tủi thân của Nguyệt Dương Thanh khi đối diện với mình, y biết cậu muốn khóc lắm rồi. Nhưng đổi lại nếu người đứng ở đó là mẹ hay bất cứ người thân ruột thịt nào khác của Nguyệt Dương Thanh, có lẽ cậu cũng sẽ không phải gồng mình lên để nhẫn nhịn một cách khổ sở như vậy.

Cảm giác ấy thật sự trống rỗng.

"Nguyệt Dương Thanh này..."

Có tiếng lí nhí đáp lại, y mới tiếp tục hỏi:

"Em có nhớ mẹ không?"

Lưu Khải Hòa không biết có phải mình đã hỏi quá thẳng thắn hay không. Y còn chẳng dám nhìn thẳng vào cậu, cũng không biết phản ứng của cậu như thế nào. Có điều Lưu Khải Hòa cũng đoán được phần nào câu trả lời của Nguyệt Dương Thanh rồi.

"Có... Trước đây thì có ạ. Nhưng giờ em thấy đỡ hơn rồi. Cuộc sống bây giờ... cũng rất tốt."

"Cảm giác mất người thân thật chẳng dễ chịu gì nhỉ...?"

Một mình cố gắng đến mức này, y nhận ra Nguyệt Dương Thanh còn mạnh mẽ hơn những gì y tưởng. Y cũng nhìn lại bản thân mình.

"Ba anh đã từng biến mất ngay trước mắt anh. Lúc đó anh chẳng hiểu chuyện gì, chỉ nghe mẹ bảo ba sẽ chẳng quay lại về nữa. Anh lớn lên trở thành trụ cột của gia đình, mẹ và các em đều dựa vào anh. Điều đó thật khó khăn, nhiều lúc anh không thích cuộc sống như thế."

Lưu Khải Hòa đã rất phân vân, tất nhiên cả lo lắng nữa khi có một đứa nhóc cứ nằng nặc muốn theo y. Có lẽ lúc đấy Nguyệt Dương Thanh thật sự tuyệt vọng nên mới cố tìm một nơi để bám víu. Y không trách, cũng không phải thương hại cậu, chỉ là y cũng sợ liệu mình có thể lo cho cậu đến khi trưởng thành hay không. Lưu Khải Hòa có em trai và em gái nhưng chưa bao giờ thật sự là người nuôi dạy chúng hoàn toàn.

Nguyệt Dương Thanh biết điều đó chứ. Cậu cũng đâu có đòi hỏi gì nhiều, chỉ ước sẽ không bị bỏ rơi một lần nữa. Cậu không thể tưởng tượng được cảnh bản thân sẽ lại một mình yếu đuối chống chọi một cách vô vọng với thế giới khắc nghiệt ngoài kia.

"Em hứa sẽ không để anh lo nữa đâu. Em cũng có thể trưởng thành. Năm sau em mười tám tuổi rồi..."

Đến lúc đó thì y cũng không còn là người giám hộ của cậu nữa. Dường như cũng có chút gì đó hụt hẫng. Lưu Khải Hoà xoa đầu cậu, đem theo một thứ mùi hương đơn giản mà dễ chịu, Nguyệt Dương Thanh vô thức muốn dụi sâu hơn vào lòng bàn tay ấm áp ấy. Cậu biết y đã rất cố gắng rồi. Trong mắt cậu y là người mạnh mẽ nhất. Ánh mắt Nguyệt Dương Thanh có phần giao động. Cậu cảm thấy Lưu Khải Hoà cũng có nỗi niềm tâm sự riêng.

Y cũng giống cậu... đều có người thân mất trong tai nạn kia. Cậu dè dặt hỏi y có nhớ họ hay không.

Lưu Khải Hoà không đáp ngay, đuôi mắt y khẽ cụp xuống, chẳng hiểu sao nó lại phảng phất nỗi buồn khó diễn tả.

"Người đó không phải ruột thịt gì nhưng anh cũng không biết kể từ khi nào cậu ấy đã ở trong lòng anh rồi. Có thể tính là người quan trọng."

"Vậy là hai người đã hẹn hò sao?"

Nguyệt Dương Thanh thấy Lưu Khải Hoà tốt như vậy, nếu y trở thành bạn trai của ai đó thì người ấy thật sự phải rất may mắn.

Đối diện với cậu, Lưu Khải Hoà lại cố gắng che giấu điều gì đó qua một nụ cười gượng gạo:

"Không đơn giản vậy đâu. Nghe có vẻ hơi thảm hại nhưng mà anh chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình với người kia cả, sau đó thì cậu ấy cũng có bạn trai..."

Nguyệt Dương Thanh chớp mắt theo lời y nói.

Thì ra là tình cảm đơn phương sao...

"Ban đầu anh đã nghĩ người mình yêu có được hạnh phúc thì anh cũng nên vui cho người ta mới phải. Nhưng sau đó anh lại nhận ra mình đâu có rộng lượng đến mức ấy. Anh đã rất ghen tị và chạnh lòng, rồi bây giờ thì hối hận... Hối hận vì đã không nắm lấy tay cậu ấy sớm hơn."

Cậu chưa từng có bạn trai hay bạn gái, càng không hiểu tình yêu rốt cuộc là đẹp đẽ hay đau khổ. Một phần Nguyệt Dương Thanh cũng tò mò không biết "người may mắn" đó rốt cuộc là người như thế nào lại khiến Lưu Khải Hoà để tâm nhiều như thế. Hẳn y rất muốn gặp lại người ấy, giống như cậu cũng rất muốn được gặp lại mẹ vậy.

Lưu Khải Hoà chậm rãi nói, giọng y dường như nghẹn lại nghe vô cùng tủi thân:

"Cậu ấy chưa chết..."

Chỉ là không biết bao giờ người đó sẽ lại xuất hiện trước mắt y thêm một lần nữa. Y vừa muốn đợi, lại vừa không. Bởi lẽ nếu cứ tiếp tục chờ đợi thì liệu bản thân có nhận lại được kết quả xứng đáng hay không?

Có một cảm giác mềm mềm âm ấm kéo Lưu Khải Hoà trở về hiện thực. Bàn tay của Nguyệt Dương Thanh chạm lên tay y. Gương mặt cậu trở nên ngại ngùng và y nghe thấy một lời đề nghị hết sức lạ lùng:

"Anh... có muốn ôm không?"

Tại sao lại là ôm?

Lưu Khải Hoà ngạc nhiên.

Hình như từ trước đến giờ y đều cố gắng nỗ lực làm mọi việc trong âm thầm lặng lẽ mà không cần đến sự hỗ trợ của bất kì ai. Cuộc sống bắt y phải mạnh mẽ đã thành quen nhưng lời đề nghị lạ lùng và bất ngờ của Nguyệt Dương Thanh bỗng khiến y giao động. Lưu Khải Hoà chỉ ôm người khác chứ chưa bao giờ nghĩ đến ngày có người lại chủ động muốn ôm mình như thế này. Y mỉm cười, nhẹ nhàng chấp thuận:

"Ừm, cảm ơn em."

Mặc dù đã biết trước nhưng khi Nguyệt Dương Thanh vòng tay qua người mình, y vẫn cảm thấy có chút đột ngột và lạ lẫm.

"Nếu anh buồn như vậy thì em xin lỗi."

Nguyệt Dương Thanh chỉ muốn thoả mãn sự tò mò của mình trong phút chốc thôi chứ không hề có ý định khơi lại những chuyện đau lòng của Lưu Khải Hoà.

"Không sao đâu."

Giọng y ngay sát bên tai, bàn tay lại vỗ nhẹ lưng cậu. Căn phòng bỗng rơi vào im lặng, chỉ còn lại gió thổi nhè nhẹ và ánh trăng mờ ảo.

Thì ra một cái ôm an ủi lại dễ chịu như thế. Lưu Khải Hoà thực sự rất mệt mỏi, ngay cả khi đã khuya y cũng không thể để cho bản thân mình thả lỏng dù chỉ một giây. Y ép mình vào vòng xoay của sự bận rộn ấy như một cách để quên đi quá khứ, để cất giấu đi những rung động đã lỡ trao mà không tới được điểm đến của trái tim. Lấy công việc để nhồi nhét vào với những góc khuất tình cảm, biến nó thành một đống hỗn độn rồi cho rằng như vậy là giải quyết xong vấn đề, giá mà Lưu Khải Hoà chấp nhận buông bỏ thì có lẽ cũng không cảm thấy đau như thế.

Nhưng cái ôm của Nguyệt Dương Thanh lại khiến y nhận ra rằng việc lấy sự mệt mỏi của thể xác để bao biện và che đi sự tổn thương trong lòng không phải là một cách hay. Y không chỉ có một mình giữa nơi đô thị tập nập vội vã này. Suy cho cùng Lưu Khải Hoà cũng chỉ là một sinh viên bình thường thôi, đâu phải thần phải thánh. Bây giờ y buông thả bản thân mình, cho phép mình yếu đuối một chút... có lẽ cũng không sao đâu.

Lưu Khải Hoà đã chuẩn bị tinh thần cho một đêm dài vậy mà cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi mất, đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi. Nằm cả đêm ở ngoài phòng khách lại thêm cửa sổ lại mở toang để gió lùa vào khiến y cảm thấy có chút đau đầu. Lưu Khải Hoà thở dài, bây giờ mà bị ốm thì đúng thật phiền phức.

Lưu Khải Hoà yên lặng nhìn xuống thấy Nguyệt Dương Thanh nằm cuộn tròn trên ghế, đầu gối lên đùi y và vẫn ngủ rất ngon lành. Y cử động nhẹ nhàng hơn, thuận tay lấy áo khoác của mình đắp lên cho cậu rồi mới đứng dậy. Cổ áo của Nguyệt Dương Thanh bị hở, để lộ ra vùng ngực sưng đỏ. Lưu Khải Hoà thực ra cũng rất bận tâm nên quyết định nán lại để kiểm tra. Vết thương còn chưa lành nhưng có vẻ nó đã không còn khiến cậu khó chịu nữa, kiên trì bôi thuốc thêm mấy hôm nữa là sẽ khỏi hẳn.

Thời tiết sáng sớm lại âm u kì lạ, rõ ràng đêm qua trời vẫn quang đãng và còn có trăng. Lưu Khải Hoà để Nguyệt Dương Thanh ngủ cho đủ giấc. Trong tủ lạnh không hiểu sao lại chỉ còn đúng một cái bánh bao, y liền đem nó trên bàn để khi nào cậu dậy thì còn có cái lót dạ. Y lại phải ra ngoài, dù chưa phải là muộn nhưng có lẽ không kịp chuẩn bị gì cho bữa trưa.

Lưu Khải Hòa tặc lưỡi, đến lúc ấy thì tính sau vậy.

Để trang trải thêm cho cuộc sống, Lưu Khải Hòa đã nhận lời làm gia sư cho Tống Hải Uyên, là em gái của Tống Linh, bạn của y. Y bắt đầu công việc này từ năm học thứ hai. Ban đầu chỉ là tiện chỉ bảo mấy bài tập cho cô bé này khi thi thoảng sang nhà bạn chơi, sau đó thì Tống Hải Uyên cứ quấn lấy y, nhất định không chịu đi học thêm ở nơi nào khác.

Công việc đầu tiên đến với Lưu Khải Hòa bất ngờ như thế. Đi dạy thêm hai năm rồi, y phải công nhận một điều rằng dạy một đứa trẻ học hành tử tế chẳng dễ dàng chút nào cả. Cũng may Tống Hải Uyên là một đứa trẻ hoạt bát và đáng yêu, thành tích học tập không có gì nổi bật nhưng lại rất nghe lời. Năm nay cô bé này lên lớp chín, bác gái vì muốn con mình có thể thi vào một trường cấp ba tốt một chút đã trực tiếp đề nghị Lưu Khải Hòa tăng thêm giờ học, nếu không thì y cũng không phải ra khỏi nhà vào cuối tuần như thế.

Nhìn học sinh cắm đầu vào học hành, bản thân Lưu Khải Hòa cảm thấy áp lực không ít. Y dạy kiến thức mới cho Tống Hải Uyên sau đó thì liền cho bài tập áp dụng. Cuối cùng sau một tiếng vật vã thì cô bé cũng đã cơ bản nắm được bản chất vấn đề. Lưu Khải Hòa thở phào, đặt quyển sách trên tay xuống rồi nói:

"Chúng ta nghỉ một chút nhé."

Mắt Tống Hải Uyên sáng lên:

"Anh muốn ăn bánh ngọt không? Em làm từ hôm qua rồi nhưng để trong tủ lạnh, vẫn còn ngon lắm."

Y biết Tống Hải Uyên rất thích nấu ăn, đặc biệt là làm đồ ngọt. Cô bé cũng rất hay tìm những công thức mới rồi làm theo, không món nào trùng món nào. Chính vì vậy Lưu Khải Hòa cũng khá mong chờ chiếc bánh ngày hôm nay. Có thể nó cũng sẽ giúp y lấy lại tinh thần.

Trong lúc chờ Tống Hải Uyên xuống dưới tầng lấy bánh, Lưu Khải Hòa tranh thủ ra ngoài ban công hít thở không khí một chút.

Buồn ngủ quá. Y dụi mắt, lại nhìn xuống màn hình điện thoại để kiểm tra xem mình có bỏ lỡ cuộc gọi hay tin nhắn nào không.

"Này!"

Nghe có tiếng gọi từ phía sau, Lưu Khải Hòa liền quay lại. Tống Linh đẩy cửa bước tới, vô tư khoác tay lên vai y:

"Làm gì ở ngoài này một mình vậy? Tôi thấy em gái tôi lại lần mò gì đó ở dưới bếp. Tưởng hai người phải đang học chứ?"

"Tôi cho con bé nghỉ ngơi một chút ấy mà."

Cậu ta dẩu môi, nghĩ một hồi lại tiếp:

"Lát đi ra ngoài với tôi chút không? Thực ra tôi có một bài tập cá nhân nên phải tới công viên một chút. Vì thấy mua loại vé cặp thì rẻ hơn, lại còn chơi được nhiều nữa nên là cậu đi cùng tôi đi."

Lưu Khải Hòa có chút phân vân. Dạy xong ca này cho Tống Hải Uyên thì cũng đã đến trưa, nếu y còn tới công viên giải trí cùng Tống Linh thì e rằng sẽ về muộn mất. Chơi với người này lâu như vậy rồi, y biết cậu ta sẽ không chỉ đi một chuyến chỉ để vẽ mấy bức họa rồi trở về.

"Sao cậu không cho em gái cậu đi cùng?" Y đưa ra một gợi ý khác.

"Phiền phức lắm, tôi không trông được nó đâu."

"Thế còn Sở Tiêu?"

"Cậu ta đi chơi với bạn gái cả ngày nay rồi! Tôi có lòng rủ cậu đi chơi vậy mà cậu cứ gạt đi là sao vậy?!"

Tống Linh gào lên đầy uất ức. Ánh mắt cậu ta lướt trên người y một lượt từ trên xuống dưới, thái độ không mấy hài lòng. Lưu Khải Hoà cam chịu để bàn tay cậu ta vò mái tóc mình khiến chúng trở nên rối mù.

"Trông cậu chẳng có tí sức sống nào cả. Đi chơi một chút thì chết ai chứ? Em gái tôi từng ấy tuổi ở nhà một mình còn chẳng cần đến ai lo, cậu thì lại đi lo cho một thằng nhóc học lớp mười một. Tôi thấy cậu cũng tốt bụng quá rồi đấy."

"Tống Linh."

Cậu ta nhún vai, cảm thấy mình không nói sai ở đâu cả.

Nhưng nghĩ kĩ lại thì hình như tuần này Lưu Khải Hoà chưa được nghỉ ngơi một ngày nào, chỉ có loanh quanh ở lớp học, sách vở và công việc. Cũng không biết y lấy đâu ra động lực để lặp đi lặp lại những hành động nhàm chán ấy trong suốt bảy ngày liên tục.

"Nếu cậu không muốn đi thì để khi khác vậy..."

"Tôi đi."

Tống Linh nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Lưu Khải Hoà chỉ cười và lặp lại:

"Tôi đi với cậu. Về nhà lúc này thì tôi cũng chỉ ngủ thôi, chi bằng đi vận động một chút để lấy lại tinh thần."

***

Nguyệt Dương Thanh tỉnh dậy khi đã gần trưa. Cậu có chút hốt hoảng, không nghĩ mình lại ngủ nhiều như vậy. Nhưng cả căn hộ lại yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc từng nhịp trên tường. Lưu Khải Hòa không biết đã đi đâu, cũng không gọi cậu dậy, chỉ để lại trên bàn một chiếc bánh bao kèm một mẩu giấy với những nét chữ ngay ngắn: "Khi nào ăn nhớ hâm nóng lại nhé!"


Nguyệt Dương Thanh lật đật cầm đĩa bánh bao vào cho vào lò vi sóng có trong bếp. Cậu chưa từng dùng thứ này bao giờ, lúc trước Lưu Khải Hòa có hướng dẫn qua nhưng cậu không nhớ rõ lắm. Thế là thành ra phải mất năm phút sau cậu mới có thể làm cho cái lò ấy hoạt động.

Lò vi sóng quay kêu lên những tiếng ro ro êm tai, Nguyệt Dương Thanh chống tay nhìn chiếc bánh bao quay từng vòng bên trong. Cuối cùng một tiếng "Ting!" vang lên, đèn phụt tắt, vậy là bữa sáng muộn của cậu đã xong. Nguyệt Dương Thanh hào hứng, thậm chí khi lấy bánh ra còn quên lót khăn tay, suýt nữa đã tự làm mình bị bỏng.

Cậu đặt đĩa bánh lên bàn. Chiếc bánh bao sau khi ra khỏi lò chẳng hiểu vì sao mà lại xẹp lép, không còn hình dạng đầy đặn như ban đầu nữa. Nguyệt Dương Thanh nhìn rồi lấy ngón tay chọc lên mặt bánh mấy cái. Vẫn còn mềm vậy mà...

Khi cậu ngồi lên ghế định gặm một miếng lớn thì tiếng chuông cửa vang lên một hồi inh ỏi. Nguyệt Dương Thanh bĩu môi, tiếc nuối đặt chiếc bánh xuống để chạy ra mở cửa. Không biết ai lại tìm đến vào giờ này bởi nếu là Lưu Khải Hòa trở về thì y đã không bấm chuông như thế.

Ngay khi Nguyệt Dương Thanh vừa mở cửa thì đã bị một người lao tới ôm chầm lấy:

"Aaa, xin chào bé con!"

"Ch... chị."

Nguyệt Dương Thanh bị Lưu Tử Nguyệt ôm đến nghẹt thở. Cô buông cậu ra, lại hí hửng hỏi:

"Lâu không gặp nhớ em quá à. Em có nhớ chị hông?"

Hình như lần cuối cùng cậu gặp Lưu Tử Nguyệt là hơn một tháng trước. Cũng không hẳn là lâu nhưng cậu vẫn cười và gật đầu cho cô ấy vui.

Lưu Tử Nguyệt rất tự nhiên bước vào nhà, ngó nghiêng khắp nơi rồi lại hỏi:

"Anh chị đâu rồi? Anh ấy không có ở nhà à?"

"Em không biết." Nguyệt Dương Thanh thành thật đáp. "Lúc em tỉnh dậy thì đã không thấy anh ấy ở nhà rồi."

Cô dậm chân đầy bực bội, bắt đầu than trách về người anh ấy:

"Hừ, chị đã mất công đi một chặng đường xa như vậy để thăm anh trai còn anh thì đi đâu cũng không nói một lời. Khi nãy chị đã gọi điện thoại một lần rồi mà còn không thèm nghe máy!"

Nguyệt Dương Thanh không biết phải nói gì, chỉ cười trừ rồi lập tức đổi chủ đề:

"Chị ngồi ghế đi. Chị có muốn ăn hay uống gì không?"

"Được rồi mặc kệ chị đi, chị tự lo được."

Đây cũng không phải lần đầu Lưu Tử Nguyệt lên thành phố này thăm anh trai, vậy nên mọi thứ ở đây cô đều quen thuộc và rất tự nhiên, dù cho Lưu Khải Hòa mới chuyển sang nơi ở mới đi chăng nữa. Cô đi thẳng vào trong bếp, đập ngay vào mắt là chiếc bánh bao vẫn còn nóng hổi đặt trên mặt bàn.

"Cái gì đây?" Lưu Tử Nguyệt chỉ tay vào cái bánh, vẻ mặt cau có mà hỏi. "Đây là bữa trưa của em à? Ông anh kia đi ra ngoài không nói một tiếng và chỉ để lại cho em một cái bánh bao ăn qua bữa à? Thật đúng là đồ tồi tệ! Đồ vô trách nhiệm!"

Nguyệt Dương Thanh muốn giải thích rằng đây chỉ là bữa sáng của cậu thôi nhưng Lưu Tử Nguyệt không cho cậu có cơ hội mở lời. Cô nàng lao hết xoa đầu cậu rồi lại đưa tay véo má cậu một cái, vẻ mặt đầy tiếc nuối:

"Ai da, chăm như vậy thì sao em có thể lớn nổi đây! Cái má mềm mại phúng phính này lỡ biến mất thì tiếc lắm đó! Được rồi, để trưa nay chị dẫn em ra ngoài ăn một bữa no nê luôn, ngon gấp ngàn lấy cái bánh bao kia."

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì, mặc kệ ông anh thối tha ấy đi. Đến cả điện thoại của em gái mình còn chẳng thèm nghe!"

Lưu Tử Nguyệt không nói nhiều lời nữa, dứt khoát cho Nguyệt Dương Thanh năm phút để thay đồ rồi sau đó kéo cậu đi ra ngoài ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro