Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi biểu diễn ấy diễn ra ngay trước ngày Nguyệt Dương Thanh chính thức chuyển đến nhà mới, mặc dù Lưu Khải Hòa đã đồng ý đi xem với cậu nhưng vẫn có thể nhìn ra trong ánh mắt ấy chút gì đó như không nỡ.

Nhưng biết làm sao được, đó mới là lựa chọn tốt nhất cho cuộc sống của cậu.

Nguyệt Dương Thanh là một đứa trẻ nghị lực như vậy, mọi thức chắc chắn sẽ ổn thôi. Cậu thoải mái với những ngày cuối cùng bốn anh em nhà Lưu Khải Hòa và cho đến ngày đi coi biểu diễn, mọi thứ vẫn rất ổn.

Len vào giữa dòng người tiến về phía nhà hát, Nguyệt Dương Thanh bám theo sát Lưu Khải Hòa để khỏi lạc. Đây là lần đầu tiên câu đến một nơi rộng lớn và đông đúc như thế này. Đại sảnh lớn được chiếu sáng bằng hai chiếc đèn chùm cổ điển, bốn phía lại được trang trí bằng những bức tượng thạch cao hy lạp, còn có bức chân dung những nghệ sĩ, nhạc sĩ, diễn viên nổi tiếng nữa.

Sân khấu chính còn rộng hơn thế nữa. Đèn rọi sáng trưng, tập trung vào cây dương cầm trắng tinh khôi được đặt ở trung tâm. Đó là nơi nữ nghệ sĩ sẽ biểu diễn. Còn trên khán đài, các vị trí cũng đang dần được lấp trống. Hai người họ có được vị trí khá thuận lợi, không quá xa, cũng không quá gần, đủ để thưởng thức màn trình diễn một cách trọn vẹn nhất.

Khi nữ nghệ sĩ bước ra từ sau sân khấu, một tràng vỗ tay nồng nhiệt nổi lên. Nguyệt Dương Thanh mở to mắt hướng về phía trước, lòng thầm ngưỡng mộ: cô ấy còn kiều diễm hơn cả trên tấm áp phích kia nữa.

Lưu Khải Hòa thú nhận:

"Thực ra anh chưa đi coi trình diễn như thế này bao giờ. Nghệ thuật không phải sở trường hay sở thích của anh nên có thắc mắc gì anh cũng không giải đáp được đâu nha."

Nguyệt Dương Thanh nghe vậy không kìm được mà cười khẽ:

"Không sao đâu ạ. Dù sao em cũng chỉ muốn tập trung xem thôi."

Tiếng dương cầm nhẹ nhàng cất lên từng nốt bay bổng, buổi trình diễn bắt đầu. Bàn tay thon dài của người phụ nữ xinh đẹp uyển chuyển lướt đi trên những phím đàn đen trắng. Khán đài im phăng phắc tận hưởng bản tình ca da diết ấy. Lưu Khải Hòa để ý thấy Nguyệt Dương Thanh còn chăm chú hơn cả, như muốn khắc sâu vào tâm trí từng nốt nhạc trầm bổng. Trên gương mặt có nét ngây thơ ấy hiện lên một sự ngưỡng mộ và hứng thú đến kì lạ.

Lúc này Lưu Khải Hòa chợt nhớ lại hoàn cảnh trước đây của cậu bé. Một cuộc sống khó khăn và vất vả, chịu nhiều thiệt thòi ấm ức, Nguyệt Dương Thanh hoàn toàn không có cơ hội để làm điều mình thích, để tìm ra khả năng của mình. Nhưng bây giờ một cuộc sống mới đã mở ra, Lưu Khải Hòa hi vọng rằng cậu bé ấy có thể tìm cho mình một cơ hội. Biết đâu sau này, người ngồi trước cây dương cầm ấy lại là Nguyệt Dương Thanh thì sao?

Lưu Khải Hòa cũng không dám mơ mộng xa xôi, dù Nguyệt Dương Thanh có là ai đi chăng nữa, nếu cậu có được một cuộc sống tốt hơn thì y cũng yên tâm rồi.

Buổi biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả, không ngớt những lời khen ngợi được thốt ra.

"Em muốn tặng hoa cho cô ấy không?" Lưu Khải Hòa hỏi cậu.

Nguyệt Dương Thanh trầm ngâm một lát, có lẽ rất muốn nhưng rồi lại lắc đầu:

"Không cần đâu anh. Nếu có cơ hội đến xem cô ấy biểu diễn một lần nữa, em nhất định sẽ tặng hoa cô ấy."

"Ồ, được thôi. Vậy chúng ta về nhé, cũng muộn rồi."

"Vâng ạ."

Hai người rời khỏi nhà hát lớn, ở bên ngoài này thoáng đãng hơn rất nhiều. Lưu Khải Hòa vươn vai một cái, ngồi lúc lâu như vậy khiến y không khỏi cảm thấy uể oải, tự dưng y thấy nhớ chiếc giường mềm mại ở nhà quá đi thôi.

"Vậy là ngày mai em sẽ chuyển đến nhà người họ hàng đó nhỉ?"

"Vâng ạ." Nguyệt Dương Thanh lặp lại khe khẽ.

Mặc dù không muốn nhưng cậu cũng không dám làm phiền nhà y thêm nữa. Trong chút tiếc nuối khi nghĩ về ngày mai, bước chân cậu chậm rồi rồi dừng lại hoàn toàn khi nghe Lưu Khải Hòa gọi từ phía sau:

"Cái này... tặng em..."

Nguyệt Dương Thanh không khỏi bất ngờ khi thấy y đưa ra một túi gấm màu xanh lục có thắt nút đồng tâm. Trông nó rất giống với bùa hộ mệnh Lưu Khải Hòa lấy cho Lưu Tử Nguyệt ở chỗ tiệm đồ cổ trên phố. Không ngờ y lại muốn tặng cậu thứ này.

Nguyệt Dương Thanh lúng túng, dường như không dám nhận. Lưu Khải Hòa thấy vậy liền cầm tay, đặt lá bùa vào lòng bàn tay cậu. Rồi y nhìn cậu mỉm cười, nụ cười hiền dịu như nước:

"Bình an nhé, bé con."

"Bình an nhé, bé con." Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Nguyệt Dương Thanh khiến cậu trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cậu bật đèn ngủ lên, lấy ra lá bùa đặt dưới gối, ngắm một cách chăm chú. Không biết bên trong có những gì, Nguyệt Dương Thanh chỉ mơ hồ ngửi được mùi thơm của các loại thảo mộc hòa quyện vào nhau, vô cùng dễ ngửi.

Cậu chợt nhận ra rằng dù cho không có lá bùa này thì bản thân cậu đã vô cùng may mắn khi được gặp Lưu Khải Hòa rồi. Nếu ngày hôm đó không gặp được y thì e là cậu đã chẳng còn lành lặn mà đến nhà hát, mà ngủ trong chăn ấm đệm êm, mà có được một cuộc sống mới.

Dù không nỡ nhưng cậu lại chẳng thể khiến thời gian ngưng đọng lại. Đến cuối cùng Nguyệt Dương Thanh vẫn phải rời đi, đến nhà người họ hàng nhưng lại chẳng thân chẳng quen kia. Cậu cảm thấy xa lạ và áp lực. Gia đình này không đông người, chỉ có vợ chồng và một đứa con trai đã lớn, người đó đang đi làm xa nên cậu không thấy mặt. Bọn họ sắp xếp cho cậu ở trên căn phòng áp mái. Căn phòng không quá lớn nhưng cũng không đến nỗi chật hẹp, chỉ có điều bụi bẩn định cư ở đây đến một lớp dày xám xịt. Người dì đưa cho Nguyệt Dương Thanh một cái chổi, bảo cậu tự dọn dẹp lấy.

Nguyệt Dương Thanh quét sàn mà hắt hơi liên tục, cũng may cậu không bị dị ứng, nếu không sẽ còn khổ sở hơn nữa.

Căn phòng hơi trống trải, đồ đạc của cậu cũng chả có là bao, thứ quan trọng duy nhất cho đến hiện tại thì chỉ có tấm bùa nhỏ này mà thôi. Nguyệt Dương Thanh không rời khỏi nó dù chỉ một khắc. Cậu lục lọi trong căn phòng và tìm ra được một sợi dây đủ dài, khéo léo luồn qua lá bùa rồi đeo nó lên cổ.

Cậu đứng soi mình trước gương, thấy được bùa hộ mệnh nho nhỏ ấy nằm ngay ngắn trước ngực, trong lòng cậu thấy thực sự ấm áp, dường như có một thứ sức mạnh vô hình nào đó đang bảo vệ cậu vậy. Nguyệt Dương Thanh nhớ lại những ngày yên bình sau cơn sóng gió trước đó, tối đến ngủ một giấc thật sâu, sáng dậy luôn thấy một người đứng đó nấu một bữa ăn ngon. Đến khi cậu nhận ra thì bản thân đã rất dựa dẫm vào Lưu Khải Hòa lúc nào không hay. Nguyệt Dương Thanh cứ lo sợ về nhà mới sẽ cảm thấy lạc lõng bơ vơ nhưng bây giờ cậu lại thấy dường như người kia vẫn đang ở ngay bên cạnh mình vậy.

Mạch suy nghĩ mơ hồ của cậu chỉ bị cắt đứt khi giọng người phụ nữ chanh chua kia gọi vang từ dưới nhà. Nguyệt Dương Thanh không muốn ngó lơ, người ta bảo cậu xuống, cậu cũng ngoan ngoãn làm theo.

Bà ta đứng chống nạnh chờ cậu ngay dưới chân cầu thang, vẫn mặc bộ đồ đỏ chót đến là nhức mắt ấy và tay thì xách một làn to đủ thứ rau củ thịt cá.

Nguyệt Dương Thanh vừa xuống đến nơi, không để cậu kịp thưa gửi gì bà đã dúi cái túi nặng trịch vào tay cậu.

"Biết nấu cơm không? Nhanh vào bếp nấu đi! Mày về nhà này thì phải biết phép tắc chút. Bữa sáng và tối đều phải chuẩn bị trước 7 giờ. Hiểu chứ?!"

Nguyệt Dương Thanh khó khăn đỡ lấy túi đồ trong tay. Cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều, tự cho rằng đó là trách nhiệm của bản thân mình. Đã sống nương tựa nhà người khác thì đâu thể ăn không ngồi rồi mãi được.

Nguyệt Dương Thanh không nói một lời, im lặng đi vào trong bếp, bắt đầu công việc nấu nướng. Dáng vẻ ngoan ngoan hiểu chuyện ấy khiến người khác cũng phải đau lòng.

Người phụ nữ phía ngoài bắt đầu công việc thư giãn với bộ phim truyền hình yêu thích, một lúc sau lại vọng vào.

"À quên không dặn, nấu gì thì nấu nhưng chồng tao không ăn được cay, tao bị dị ứng với đồ chua, nhà tao ăn mặn nữa. Nhớ cho kĩ, nấu không hợp khẩu vị thì tao bắt mày ăn hết đấy."

Nguyệt Dương Thanh "dạ" một tiếng đủ nghe nhưng trong lòng lại bất an vô cùng. Nấu ăn là việc dễ nhưng để nấu đúng giờ thì không phải ai cũng làm được. Hơn nữa làm thế nào để cậu biết được nhà này ăn đến mức nào chứ, chỉ nói như vậy cũng thật mơ hồ, hơn nữa cậu còn chưa kịp ghi nhớ hết lời người phụ nữ kia nói...

Thôi thì phải thử mới biết được.

Trong khi Nguyệt Dương Thanh bắt đầu công việc xào nấu thì con chó của chủ nhà liên tục vờn nghịch dưới chân cậu. Đó là một chú corgi nhỏ với bộ lông vàng rất đẹp. Nó dường như chẳng hề sợ hay tỏ ra đề phòng cậu mặc dù cậu là người lạ, điều đó khiến Nguyệt Dương Thanh cảm thấy rất thích chú chó này dù mới chỉ là lần đầu gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro