🦊Chương 9: Không có cơ hội chuyển mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, đừng đi nhanh như vậy chứ! Tôi đã trả lại thẻ học viên cho người ta rồi còn gì. Cậu tính đưa tôi lên phòng thầy John thật à?"

Mặc kệ thiếu niên vẫn luôn càm ràm phía sau lưng mình, Sở Vân An trong bộ đồng phục của trường quý tộc vẫn ung dung bước thẳng về phía trước. Mạc Nhiên nhìn người nọ dù có bước nhanh vẫn toát nên thần thái ung dung không khỏi bĩu môi. Không hổ là cậu ấm con nhà giàu. Tên này mà quay về thời vương tôn quý tộc vẫn còn có khi được cả một đống họa sĩ xếp hàng chờ vẽ chân dung cho hắn cũng nên.

"Thật ra cũng không thể trách tôi được. Ai bảo cậu không nói trước với người ta làm gì. Bí quá tôi mới làm liều thôi. Với cả, tôi cũng không có ý định ăn trộm thẻ học viên của cậu Harry đó, tôi chỉ mượn một chút thôi, sau khi đấu với cậu xong thì tôi sẽ trả lại người ta mòa."

Người nọ vẫn không một câu đáp lại. Mạc Nhiên chạy theo thiếu niên cũng cảm thấy mệt, cậu đành chậm lại bước chân, ung dung đặt tay ra sau gáy vừa đi vừa ngắm nghía mấy bức ảnh của các khóa học viên từng học ở đây.

"Nếu không lần sau cậu cứ nói với bảo vệ rằng tôi là bạn của cậu. Có khi lúc đó tôi còn được làm hẳn thẻ VIP cũng nên."

"Không có lần sau đâu."

Thiếu niên tóc trắng cuối cùng cũng mở miệng đáp lại, chỉ có điều nội dung của nó sao lại làm người ta đau lòng đến thế.

Sở Vân An dẫn Mạc Nhiên vào một căn phòng. Bên trong có rất nhiều sợi dây với đủ loại màu sắc khác nhau, mỗi một đầu dây đều kết nối với một chiếc ghế dài màu trắng. Mạc Nhiên đếm sơ qua có khoảng 10 chiếc ghế ở đây, năm chiếc ghế bên trái và 5 chiếc ghé bên phải.

Như sợ mất thời gian, Sở Vân An không nói không rằng liền đi về phía dãy ghế bên trái.

"Vậy tôi bên phải hở?"

"..."

Không đáp lại thì coi như là đồng ý đi. Mạc Nhiên nhún vai bò lên một chiếc ghế. Sau đó cậu theo dõi thiếu niên tóc trắng làm gì để bắt chước theo.

"À phải rồi, doll của tôi có thuộc tính Hỏa, nghề nghiệp là kiếm sĩ tự do. Không biết cậu để tâm không nhưng tôi muốn thông báo một chút."

Tưởng rằng người kia sẽ im lặng như trước. Không ngờ phía bên kia lại vang lên một tiếng "Ừ". Mạc Nhiên chưa kịp phản ứng lại, Sở Vân An đã nằm xuống ghế. Chiếc ghế kêu lên vài tiếng, sau đó một chiếc kính trong suốt hình mái vòm liền xuất hiện, nhốt người thanh niên vào bên trong.

Sao giống như đang ngủ đông vậy trời...

Thiếu niên tròn mắt nhìn một lúc rồi mới lôi từ trong túi ra một tấm thẻ màu đen mới toanh. Nhìn logo in trên thẻ game của mình, cậu chợt nhớ tới logo trên thẻ của Sở Vân An có chút khác. Theo như nhân viên nói <Thần Điện> đã có một lần đổi logo và bọn họ đã từng mở chương trình đổi thẻ game miễn phí cho các người chơi. Như vậy hẳn thẻ game của nhóc con này cũng tận lẩu tận lâu rồi nhỉ?

Thiếu niên vừa nghĩ vừa đặt thẻ game lên mặt nhận diện ở phía tay cầm. Sau đó, cậu nhanh chóng đeo vòng đăng nhập và nằm xuống. Cũng giống như Sở Vân An, một tấm kính trong suốt liền ụp lên cả người cậu. Chiếc vòng trên cổ Mạc Nhiên phát sáng, chuẩn bị đăng nhập vào game.

*****

Sau khi Hứa Vỹ tiến vào phòng thì còn một số người nữa tiến vào trong phòng, có lẽ là nghe danh Sở Vân An nên mò đến xem thế nào. Bọn họ đều không biết đối thủ của vị thiên tài nào đó là Mạc Nhiên vậy nên ai nấy đều tò mò xem rốt cuộc người thách đấu Sở Vân An mạnh đến cỡ nào. Thậm chí, còn có nữ học viên suy đoán rằng người khiêu chiến với thiếu niên tóc trắng là một tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp, đến đây nhằm kiểm tra trình độ của thiếu niên.

Bốn người biết rõ trình độ của Mạc Nhiên: ...

Hứa Vỹ: ...

"Khi trận đấu bắt đầu có lẽ bọn họ sẽ vỡ mộng mất." Vũ Đồng có thể tượng tượng ra vẻ mặt ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa của nhóm học viên này.

"Bắt đầu đấu rồi kìa." Có một học viên chợt kêu lên khiến tất cả đều hướng mắt về phía màn hình.

Địa hình mà Sở Vân An lựa chọn lần này là địa hình tùy chỉnh. Nói một cách đơn giản, đây là nơi người chơi có level cao hơn có thể tùy ý tùy chỉnh lại level của doll của mình sao cho phù hợp với đối thủ. Địa hình này sẽ không được đưa vào trong thi đấu ngược lại nó thường dùng để cho người chơi test kỹ năng hay vũ khí mới.

Màn hình nhanh chóng hiện ra thông báo về level mà Phù Trầm An Miên lựa chọn.

"L-level 5 á?"

Điều chỉnh về level 5 thì đánh đấm cái gì hả trời? Màn hình nhanh chóng hiện ra hình ảnh một kiếm sĩ tóc đỏ trong bộ quần áo vải và một thanh kiếm cũ kỹ. Tạo hình này rất quen thuộc với những người chơi nghề nghiệp kiếm sĩ vì nó chính là trang phục mặc định ban đầu của tất cả các tân thủ.

Tất cả học viên: Oắt đờ hợi?

Còn phía bên kia chính là một pháp sư tóc trắng với chiếc áo trùm màu tím. Trên tay vị pháp sư mà một cây quyền trượng gần giống với gậy mục tử của các giám mục với phần đầu là một hình vòm có treo một viên đá màu xanh lam. Đây chính là quyền trượng tự sáng tạo của Sở Vân An, cũng chính là niềm ao ước của bao nhiêu học viên. Ngay cả Thỏ Trắng cùng Vũ Đồng đã được xem qua hình ảnh của cây quyền trượng cũng há hốc miệng.

"Phải nói vũ khí tự chế rất khó làm. Không ngờ tên nhóc này lại có thể tạo ra một cây gậy đẹp như vậy." Chủ tiệm net vừa vuốt cằm vừa cảm thán.

Ở giới tuyển thủ chuyên nghiệp, việc sở hữu vũ khí tự chế là điều rất bình thường nhưng đối với một thiếu niên 14 tuổi như Sở Vân An thì đúng là thiên tài mà.

"Ê Vũ Đồng, nhìn thanh kiếm quèn của nhóc Mạc Nhiên rồi nhìn sang cây gậy lấp lánh kia tự dưng tao nghĩ hay mình nên về đi. Cậu em nhà chúng ta không có cửa quẹt được 1 giọt máu của người ta đâu. Nó chết liền này."

"Tôi... tôi có chuẩn bị... chuẩn bị... hộp cứu thương... này." Xavier ở bên cạnh nhanh chóng giơ lên một hộp y tế màu trắng.

Phía bên kia, Mạc Nhiên sau khi chứng kiến Sở Vân An trong hình dạng Phù Trầm An Miên liền không khỏi cảm thán đúng là người ở level cao có khác.

"Hi Vân An, cậu có nghe thấy tôi nói không? Hình như trong tỉ thí chúng ta có thể giao tiếp với nhau được phải không? Nếu cậu nghe thấy tôi nói thì ừ một tiếng đi."

"..."

"Kia là vũ khí tự chế phải không? Tôi nghe nói thứ này bá lắm. Cậu định dùng cái này tỉ thí với tôi thật sao? Tàn nhẫn vậy~"

"..."

"Tôi là người mới thật đó. Cậu nhớ nhẹ tay thôi đấy, đừng để tôi mất mặt. Mang danh đại thần mà bắt nạt người mới thì xấu lắm. Hay cậu để tôi thắng đi, sau đó tôi mời cậu ăn một bữa."

[Hệ thống: Đối phương đã cấm chat bạn.]

Mạc Nhiên: ...

Giao lưu một chút cũng không được sao. Thiếu niên âm thầm bĩu môi.

Ở khán đài, nhóm Vũ Đồng không thể nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người trong game nhưng nhìn kiếm sĩ tóc đỏ vào đó không ngừng vẫy tay, nhảy lên nhảy xuống nhằm tạo sự chú ý cho pháp sư, bọn họ cũng biết tên nhóc Mạc Nhiên này lại giở chứng rồi.

"Nhìn cái vẻ không nghiêm túc của nó tao còn muốn đập chứ đừng nói là Sơ Vân An."

Thống báo bắt đầu trận đấu hiện ra, pháp sư Phù Trầm Miên An đột nhiên cử động quyền trượng. Ngay lúc mọi người cho rằng hắn sẽ dùng skill một chiêu hạ đo ván Du Nhiên thì cây quyền trượng đột nhiên biến đổi thành một thanh kiếm.

"Kiếm á?" Thỏ Trắng kinh ngạc mở to mắt.

"Đó chính là điểm mạnh của vũ khí tự chế của Sở Vân An, khiến cậu ta có thể linh hoạt giữa một khống chế và một tấn công phụ. Tuy nhiên, khi gậy mục tử ở trạng thái thanh kiếm sẽ không thể dùng được các kỹ năng khống chế." Không chỉ đàn anh của mình, ngay cả Vũ Đồng cũng cảm thấy khó hiểu trước sự thay đổi hình dạng của gậy mục tử.

"Hiện tại nhóc Nhiên vẫn chưa có bất kỳ kỹ năng đăng biệt nào ngoại trừ cầm kiếm chém ngang dọc, cậu nhóc này đổi sang kiếm cũng dễ hiểu thôi mà. Cậu ta muốn một sự công bằng tuyệt đối." Chủ tiệm net vừa nói vừa chỉ tay về phía pháp sư tóc trắng. "Chị đoán kế tiếp nhóc Vân An này cũng không dùng bất kỳ skill nào đâu."

Mạc Nhiên khi thấy pháp sư tóc trắng đổi sang kiếm cũng kinh ngạc không kém những người ở trên khán đài nhưng thiếu niên cũng chẳng có thời gian đứng lại mà phân tích, bởi vì Sở Vân An đã cầm kiếm lao nhanh về phía cậu.

"Người anh em, dù rất biết ơn cậu đã dùng kiếm để cho phù hợp với tôi nhưng mà điều này càng khiến tôi thảm hại hơn đấy."

Khi người chơi kết nối tinh thần với doll thì các kỹ năng cơ bản của đã xuất hiện trong đầu người chơi rồi. Ví dụ như với nghề nghiệp cung thủ cho dù ngoài đời người chơi chỉ là một học sinh thì khi vào trong <Thần Điện> bọn họ sẽ có thể dễ dàng sử dụng cung giống như một người đã qua đào tạo một cách bài bản. Vậy nên một kiếm sĩ lại thua trước một pháp sư cầm kiếm thì đúng là xấu hổ thật mà.

Nhưng Mạc Nhiên không thể không thừa nhận, Sở Vân An đúng là quái vật, khi động tác của hắn vô cùng nhanh, gần như dồn thiếu niên vào thế chỉ biết phòng thủ.

Nếu là thế giới của mình, nơi vẫn dùng bàn phím để đấu giải thì tên nhóc này đúng là có tốc độ tay kinh người mà.

Thiếu niên thầm nghĩ ngay khoảnnh khắc nắm bắt được sơ hở của Sở Vân An, cậu nhanh chóng vung kiếm lên, đáng tiếc vẫn bị người kia né tránh được.

"Nhóc Nhiên biết chớp thời cơ đấy. Nhưng vẫn còn non lắm." Chủ tiệm net khẽ cảm thán.

Cô biết Mạc Nhiên đã luyện tập phản xạ rất nhiều trong những ngày qua. Hầu như ngày nào thiếu niên cũng mò vào trong game tìm đám yêu quái cỏ để đánh nhau. Yêu quái cỏ mang thuộc tính Mộc nên chúng có đặc điểm di chuyển rất nhanh và máu trâu. Thiếu niên đến làm phiền bọn chúng nhiều đến nỗi, chỉ cần thấy thấy quả đầu đỏ của vị kiếm sĩ nào đó là đám củ hành liền sợ hãi bỏ chạy hết.

"Nếu tên nhóc đó nghĩ luyện phản xạ nhanh có thể thắng được Sở Vân An thì cũng quá ngây thơ rồi." Thỏ Trắng ở bên cạnh chán nản mà lắc đầu.

"Ai bảo nhóc Nhiên muốn thắng? Tên nhóc đó biết mình sẽ thua lâu rồi."

"Ê-Ể?"

"Sao thằng nhóc vẫn muốn đấu với Sở Vân An?"

"Có đối thủ mạnh thì sẽ có động lực tiếp tục phấn đấu hơn chứ sao." Chị chủ tiệm nhún vai một cái.

Ừ thì cậu cũng biết là mình sẽ thua nhưng không đến nỗi thua ê chề như vậy chứ. Mạc Nhiên đau khổ nhìn thanh máu của bản thân vẫn luôn giảm không ngừng. Thậm chí hiện tại, đối phương còn không thèm dùng bất kỳ kỹ năng nào mà chỉ đánh chay với cậu. Thiếu niên cũng hiểu khoảng cách giữa đại thần và newbie, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không tránh được cảm giác bất lực xuất hiện trong lòng.

"Người anh em, cậu không định để cho tôi đánh một cái sao? Một cái thôi cũng được..."

Đáp lại chính là một đường kiếm sượt qua má. Mặc dù mức độ đau trong <Thần Điện> đã giảm xuống chỉ bằng 1/10 nhưng thiếu niên vẫn cảm thấy má phải của mình đau rát, mà đớn hơn chính là kẻ nào đó từ đầu đến cuối vẫn mang một vẻ mặt không cảm xúc.

"Chẳng có tí tình thương nào cả. Gương mặt của anh đây có thể mài ra để kiếm tiền đó nhóc."

Lau vệt máu dính trên má, nụ cười trên môi Mạc Nhiên có nhạt đi. Bị đánh nhiều quá, đau không cười nổi nữa rồi.

Ở khán đài, sau khi các học viên thấy người đấu với Sở Vân An chỉ là một tên ma mới với kỹ thuật dở tệ liền bắt đầu lục đục rời đi. Bốn người nhóm Vũ Đồng cũng dần trở nên lúng túng khi không biết nên đi hay ở lại.

"Nếu rời đi thì không tôn trọng trận đấu nhưng ở lại thì thấy tội thằng em Mạc Nhiên quá. Nó bị tên Vân An đó đánh cho lăn lông lốc như quả bóng rồi kìa."

"Này chị chủ, chị thấy chưa. Là do chị cứ luôn miệng nói thằng bé có tiềm năng nên giờ nó vỡ mộng mà khóc ra đấy thì chị đi mà dỗ nhá." Thỏ Trắng chợt quay sang phía chủ tiệm net, giọng nói mang theo vài phần trách cứ.

Nhưng không để chủ tiệm net kịp lên tiếng, cả Vũ Đồng lẫn Xavier bất giác cùng kêu lên.

"Ơ?"

Ngay cả Hứa Vỹ chuẩn bị rời đi cũng đột ngột dừng lại.

"Chuyện gì vậy?" Thỏ Trắng tò mò nhìn về phía màn hình sau đó liền há hốc miệng.

Sao lại có thể như vậy? <Thần Điện> bị lỗi à?

Nhưng thanh máu của Phù Trầm An Miên giảm đi một chút cũng đủ cho mọi người biết rằng, Mạc Nhiên đã đánh trúng Sở Vân An.

"Nhưng bằng cách nào cơ chứ?" Vũ Đồng là người cảm thấy thắc mắc đầu tiên, vì có cơ hội quan sát vị thiên tài nào đó chơi game nên hắn không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào dù trận đấu của cả hai chán òm. "Rốt cuộc vừa rồi Mạc Nhiên chém vào đâu vậy?"

Không một ai phát hiện ra thiếu niên vừa làm gì. Chỉ khi thanh máu của vị pháp sư tóc trắng giảm đi, bọn họ mới giật mình nhận ra.

"Cổ tay." Chủ tiệm net đột nhiên mở miệng.

"C-cổ tay?"

Không để mọi người kịp hỏi han gì thêm, người phụ nữ tóc ngắn đã ngửa đầu lên trời cười một hơi dài. Cười xong, chủ tiệm net mới tiếp tục giải thích cho hai con nai vàng đang tròn xoe mắt nhìn mình:

"Chị đã nói thằng nhóc này rất có tiềm năng rồi mà! Có lẽ ban đầu nhóc Nhiên đã nhận ra <Thần Điện> sẽ có kết nối tinh thần giữa người chơi với doll nên nhóc con đó mới chọn nghề nghiệp kiếm sĩ."

Hai con nai tiếp tục chớp mắt.

"Mấy đứa nhớ nguyên tắc của <Thần Điện> không? Người chơi mạnh nhất khi có sự đồng điệu giữa họ và doll. Vậy mấy nhóc biết Đỗ Gia Mộc của Đọa Tinh trước khi trở thành "Nắm đấm thép" đã làm gì không?"

"Ơ không biết."

"Võ sĩ quyền anh. Đó là lý do Mạc Nhiên chọn nghề nghiệp kiếm sĩ. Chị đoán tên nhóc đó biết sử dụng kiếm."

"Ăn được một điểm khó ghê." Thiếu niên mỉm cười trước khuôn mặt có phần kinh ngạc của Sở Vân An. Lúc này cậu đang cầm kiếm bằng cả hai tay, chân trước cùng chân sau đều hơi khuỵu xuống, bày ra tư thế phòng vệ.

Mạc Nhiên. 19 tuổi. Thành viên CLB Kendo 3 năm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro