🦊Chương 10: Hội chị em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên, cuối cùng chẳng có kỳ tích nào xảy ra. Sau khi "bào" được ít máu của Sở Vân An, thiếu niên liền bị hắn đánh cho văng ra khỏi game.

Khi Mạc Nhiên tỉnh lại, chiếc lồng kính cũng đã biến mất. Cậu theo bản năng nhìn về phía đối diện nhưng nơi đó hoàn toàn trống trơn. Thiếu niên không khỏi cảm thán nhóc con Sở Vân An này đúng là lạnh lùng thật mà.

Ít nhất thì cũng đến ôm người ta một cái nói vài lời như "Cậu đã làm quá tốt rồi do tôi dùng hack nên mới thắng cậu thôi" chứ. Mà tên này đúng là dùng hack thật mà, cho dù dùng kiếm cũng giỏi như vậy.

"Giới trẻ ngày nay đúng là đa tài đa nghệ. Người già như mình chắc phải cố gắng nhiều hơn nữa."

Thầm cảm thán vài câu, Mạc Nhiên liền cầm lấy thẻ game rồi rời khỏi phòng. Không ngờ rằng, khi ra khỏi trung tâm, cậu lại bắt gặp 4 người không thể quen thuộc hơn.

"Ờm... bọn anh ngủ quên nên chưa có xem được cái gì hết." Người lên tiếng đầu tiên là bạn cùng phòng Vũ Đồng của cậu, nhưng nhìn cái ánh mắt hết ngó đông ngó tây của tên này cũng biết là nói dối rồi.

Xavier chợt tiến lên phía trước, nhét vào tay thiếu niên vài viên kẹo sau đó lắp bắp mà an ủi cậu:

"Mac... Mạc Nhiên đã làm rất... rất tốt rồi. Chiêu... chiêu chém cổ tay... của em... em vô cùng... ngầu."

"Xavier! Chúng ta đã nói là vờ như chưa xem cơ mà!" Thỏ Trắng lẫn Vũ Đồng liền vội vàng kéo người thanh niên cao lớn kia lại.

Xavier cũng biết bản thân mình lỡ lời, vẻ mặt càng thêm lúng túng hơn:

"Anh... anh chưa xem em... em đấu đâu... Anh đoán... đoán vậy á..."

Thấy dáng vẻ này của ba người, Mạc Nhiên có vờ buồn bã cũng chẳng được, liền phì cười trước ánh mắt kinh ngạc của cả ba người.

"Má, mày thua xong rồi hóa điên rồi à cu?"

"Em không có buồn như mấy người nghĩ đâu. Ngược lại em còn khá hưng phấn đấy."

Trận đấu ngày hôm nay khiến cậu ý thức được thực lực giữa cậu và Sở Vân An chênh lệch đến nhường nào. Điều này khiến cậu càng hiểu được rằng bàn thân không thể cứ nhàn nhã mà đi từng bước được nữa.

<Thần Điện> không phù hợp với mình sao? Ai mà biết được.

*****

Sau khi rời khỏi trung tâm, Mạc Nhiên cùng Vũ Đồng trở về trường còn Thỏ Trắng lại lẽo đẽo đi theo chủ tiệm net về quán. Tự dưng xem bọn nhóc này đấu làm hắn muốn chơi một ván pvp quá.

"Này nhóc, biết vì sao nhóc Nhiên lại chỉ đánh trúng Sở Vân An một lần không?" Trong lúc đang đợi xe bus, chị chủ tiệm vừa bóc kẹo vừa mở miệng hỏi Thỏ Trắng.

"Thì vì tên đó là quái vật chứ sao! Mới cấp 1 thì làm sao đấu được với boss cấp 100."

"No no no, xét về phản xạ thì hai nhóc này một chín một mười đó nha~ Cái Sở Vân An hơn nhóc Nhiên chính là kinh nghiệm. Cậu ta hẳn đã nắm rõ từng điểm mạnh điểm yếu của tất cả các nghề nghiệp và cũng đã đấu với rất nhiều người. Điều này đã rèn luyện khả năng phỏng đoán được chiêu tiếp theo đối thủ sẽ ra là gì. Nhớ chiêu đánh cổ tay của nhóc Nhiên không? Sở Vân An đã không phản ứng kịp với một chiêu mới như vậy. Nhưng sau đó tên nhóc đã tìm được cách tránh thì cũng ghê thật đấy."

"Bà chị phân tích ghê thật. Y như mấy trang phân tích giải đấu luôn!"

"Tất nhiên rồi, chị các cậu phát trực tiếp các giải đấu lớn nhỏ của <Thần Điện> bao năm, mấy cái đấy chắc chắn phải nhìn ra rồi." Chủ tiệm nét cười hớn hở vươn tay vỗ mạnh vào lưng người thanh niên.

"Nhưng mà không chỉ chị đây nhìn ra đâu. Nhóc Sở Vân An cũng nhận ra tiềm năng phát triển của cậu nhóc Nhiên rồi."

"Sao nhìn ra hay vậy?"

"Bí quyết của tuyển thủ chuyên nghiệp đó~"

"Tên đấy mới chỉ là hạt giống tiềm năng thôi. Mà bà chị cũng có phải tuyển thủ chuyên nghiệp đâu."

Thậm chí bà chị còn chẳng chơi <Thần Điện> í. Nhưng chị ta đánh đau vãi...

Thỏ Trắng âm thầm xoa chiếc lưng của mình, Xavier ở bên cạnh liền lúng ta lúng túng không biết nên mở hòm thuốc ra trước hay đưa kẹo cho người này trước.

*****

"Đang làm gì vậy nhóc?"

"Em đang đọc bài phân tích." Thiếu niên hơi nghiêng người để bạn cùng phòng có thể thấy được nội dung trên màn hình điện thoại.

Đã năm ngày kể từ trận đấu giữa cậu và Sở Vân An diễn ra. Thiếu niên cũng không vồ vập luyện tập như chết đói mà ngược lại, một bên farm cấp, một bên lên mạng tìm kiếm các bài phân tích thuộc tính cũng như nghề nghiệp trong <Thần Điện>. Sau mấy ngày cặm cụi đọc những bài viết từ cách đây 10 năm, Mạc Nhiên đã nắm khá rõ về các thuộc tính.

"Chăm chỉ vậy."

"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà." Thiếu niên khẽ cười, đóng lại video phân tích kỹ năng của nghề nghiệp kỵ sĩ.

Sở dĩ Mạc Nhiên làm như vậy là do hiện tại cậu đang ở level 10. Mà càng lên cấp cao, tài nguyên để thăng cấp cũng nhiều hơn rất nhiều, nếu cứ tiến độ như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn cậu sẽ đến level 15. Đây chính là lúc tất cả doll sẽ được lựa chọn đổi nghề nghiệp.

"Dù sao cũng mới 5 ngày, em còn 25 ngày để luyện tập trước khi tái đấu với Sở Vân An mà."

"Ê từ từ đã, tái đấu là sao?"

"Tất nhiên là chạy đến khiêu chiến với cậu ta thêm một lần nữa rồi. À không, nhiều lần nữa mới đúng, mỗi tháng một lần. Em muốn xem xem bản thân mình tiến bộ đến mức nào." Trước ánh mắt kinh ngạc của người anh em Vũ Đồng, Mạc Nhiên lại rất thản nhiên đáp lại giống như việc tìm Sở Vân An khiêu chiến dễ như ăn kẹo vậy.

"Sao tao cảm thấy chú mày đang coi tên nhóc đó giống như cái thước vậy."

Thì đúng vậy mà...

"Nhưng mà khoan, sao cứ nhất định là Sở Vân An. Anh thấy mày tìm Hứa Vỹ có khi còn khả thi hơn. Chưa kể tên đó cũng chơi thuộc tính Hỏa giống chú mày."

"Hứa Vỹ á? Em cá với anh 80% cậu ta sẽ không nhận lời thách đấu."

"Thì Sở Vân Ân cũng vậy thôi. Nghĩ gì mà có thể 1vs1 với tên đó dễ dàng như vậy."

"Chẳng phải hai chúng em đã đấu với nhau rồi sao."

"..."

Ờ ha!

Ơ nhưng mà đấy không phải là vấn đề hắn nói chuyện với thiếu niên.

"Này, mày không định đi học sao? Theo anh tính thì mày đã nghỉ gần hai tuần rồi đấy nhóc. Hình như nghỉ thêm một ngày nữa là mày khỏi học luôn đấy."

Thiếu niên vẫn giữ vẻ mặt bình thản như cũ, nhưng chiếc điện thoại từ từ trượt khỏi tay rồi trực tiếp ụp xuống mặt giường đủ để thấy cậu đang sốc thế nào.

8 giờ tối tại kí túc xá nam phòng 211 chợt vang lên tiếng la thảm thiết.

"Em vẫn phải đi học á?"

"Má, mày đang là học sinh mà em."

"Tự dưng quên mất. Em cho rằng mình tốt nghiệp cấp 3 rồi."

"Mày đang nằm trong căn phòng mà nhà trường cấp tiền xây đấy nhóc. Mày nói thế không thấy ngượng mồm hả!"

Ngay lập tức nhóm chat chung của các phòng (trừ phòng 211 vì bọn họ cho rằng đám này không bình thường) liền rục rịch vang lên tin nhắn.

[Phòng 213: Sao ồn ào vậy? Có tên nào chuẩn bị nhảy lầu à?]

[Phòng 315: Chắc là thua độ.]

*****

Dù không muốn nhưng 6h15, Mạc Nhiên 19 tuổi vẫn phải khoác lên bộ đồng phục của học sinh cấp 2 mà đi đến lớp học. Trường cấp 2 Nhật Trung chỉ là một trường công bình thường vậy nên đồng phục của ngôi trường này cũng được thiết kế vô cùng đơn giản là hai màu là trắng và xanh nhạt cùng với huy hiệu trường hình là một cành cây oliu.

Dựa theo chỉ dẫn của Vũ Đồng, cuối cùng thiếu niên cũng tìm được lớp học của mình. Nhưng ngay sau đó cậu lại phải đối mặt với một vấn đề nan giải.

"Chỗ ngồi của mình ở đâu nhỉ?"

Tóm tắt mà đàn em Trịnh Khả Vũ đưa cho cậu chỉ xoay quanh Hứa Vỹ, cái tên "Mạc Nhiên" chưa xuất hiện một lần nào chứ đừng nói là cậu ta ngồi ở đâu, quen biết bao nhiêu bạn bè. Ngay lúc thiếu niên cho rằng bản thân phải chờ tất cả bạn học đến đông đủ mới có thể xác định được chỗ ngồi của bản thân thì một vị cứu tinh mang theo đôi cánh thiên thần đã xuất hiện.

"Mạc Nhiên, cậu đi học lại rồi. Mau lại đây!"

Người gọi cậu là một thiếu niên có vẻ bề ngoài vô cùng... khó nhớ? Không biết có phải do người này chỉ là một nhân vật phụ của phụ nên thế giới này không đầu tư quá nhiều chất xám cho không nhưng quả thực, chỉ cần quay đi quay lại cậu sẽ quên luôn gương mặt cậu ta.

Tất nhiên thân là nhân vật phụ đang cố gắng vượt lên nghịch cảnh để cứu trái đất thì Mạc Nhiên dành một sự đồng cảm vô cùng sâu sắc đến nhân vật phụ A này. Người anh em, mấy năm nay quả thực vất vả cho cậu rồi. Tiền cát xê đã ít, tương lai còn chưa kịp mở ra đã bị tên nhân vật chính nào đó đưa cả thế giới thăng thiên.

Trong lúc thiếu niên còn đang cảm thán cuộc sống khó khăn thì nhân vật phụ A đã ôm lấy cánh tay cậu, sau đó dựa sát cả cơ thể lại gần.

"Ê-ê..."

"Cậu với Hứa Vỹ sao rồi? Mau kể cho tôi nghe về chuyện tình cảm của cậu đi."

"Đúng đó~ Mấy ngày bồ nghỉ, người ta có nhắn tin hỏi han tình hình mà chẳng chịu trả lời người ta~" Nhân vật phụ B, một thiếu niên cao lớn như đội trưởng đội bóng rổ nhưng lại đeo hoa tai hình nơ màu hồng và sơn móng tay màu đỏ, từ phía trên quay xuống.

"Bữa cơm tình yêu mà cậu làm cho Hứa Vỹ ấy, cậu ấy ăn hết chưa? Aaa, thật ghen tị với tình yêu của mấy người quá đi." Nhân vật phụ C, người ngồi cạnh nhân vật phụ B, trong chiếc áo đồng phục rộng quá một cỡ gần như trùm toàn bộ tay mình đang ôm mặt mà la hét.

"Mau kể đi Mạc Nhiên. Mạc Nhiên? Sao sắc mặt cậu lại xấu vậy? Bệnh chưa khỏi à?"

Nhân vật phụ C lo lắng vươn tay muốn kiểm tra nhiệt độ trên trán thiếu niên nhưng lại bị cậu tránh né.

"K-không sao, sốc văn hóa tí thôi."

Không phải một tí đâu, mà là sốc vãi luôn ấy! "Mạc Nhiên" ở thế giới này là gay vậy nên hiển nhiên cậu ấy có hội chị em bạn dì của riêng mình. Nhưng đó là "Mạc Nhiên" còn cậu hiện tại... xin thứ lỗi mị không lên được.

Được rồi bình tĩnh nào Mạc Nhiên. Dù sao cậu cũng không thể nói với bọn họ là đột nhiên cậu hết thích con trai được. Làm gì có chuyện "Bị zai từ chối tôi hóa trai thẳng lúc nào chẳng hay". Nhưng mà vẫn phải thành thật với những người này trước đã.

"Thật ra mình đã bị Hứa Vỹ từ chối. Hiện tại mình đã hết thích hắn ta rồi."

"Aaaa vậy hẳn bồ đã rất đau khổ kiệt quệ phải không. Giờ thì tôi hiểu vì sao bồ lại nghỉ lâu như vậy rồi. Lại đây để tôi ôm bồ một cái nào."

Nhân vật phụ B cũng chính là thiếu niên cao lớn giống như đội trưởng đội bóng rổ liền chạy lại gần ôm lấy đầu thiếu niên. Mạc Nhiên còn chưa kịp lên tiếng, cả khuôn mặt đã ụp vào lồng ngực đầy đặn kia.

"..."

"Chán vậy, vậy là không được nghe chuyện về Hứa Vỹ hành hạ cậu ra sao rồi." Nhân vật phụ A khẽ thở dài.

Gì mà ác độc vậy ba!

"Nhưng mà tớ thấy hẳn hai người có hiểu nhầm gì đó thôi. Hứa Vỹ nhận hộp cơm tình yêu của cậu mà, hẳn cậu ta cũng có tình cảm với cậu. Mạc Nhiên, đừng bỏ cuộc dễ dàng như vậy chứ. Hãy để cho Hứa Vỹ thấy tình yêu của cậu dành cho cậu ấy lớn thế nào đi."

"Khoải, hắn là trai thẳng." Và mị cũng vậy.

"Nhưng mà... nhưng mà thật uổng phí cho bao công sức của cậu mà. C-cậu nên nói chuyện với Hứa Vỹ đi. Nếu sau này xa nhau rồi mới nhận ra tình cảm của nhau sẽ khiến cả hai đau khổ mất. Hứa Vỹ chỉ là chưa biết cách yêu thôi, nếu cậu bao dung... bao dung cho cậu ấy..."

Tên nhóc này thích đọc tiểu thuyết tình cảm gương vỡ lại lành hở? Vì sao một mực muốn ghép đôi cậu với nhân vật chính vậy? Hiện tại thứ tình cảm bùng cháy duy nhất của cậu dành cho tên này chính là đốt nhà hắn thôi.

May mắn, nhân vật phụ B đã lên tiếng thay Mạc Nhiên để ngăn nhân vật phụ C đang cố thao túng tâm lý cậu quay lại yêu Hứa Vỹ:

"Thôi nào Nhất Trần, bồ có overthinking quá hông dạ? Chúng ta cũng có quyền đá đít những kẻ không xứng đáng với tụi mình chứ. Biết đâu Mạc Nhiên lại dắt về một người tài năng hơn Hứa Vỹ thì xaooo..."

"X-xin lỗi tại mình thấy tiếc cho một chuyện tình đẹp..."

Đẹp chỗ nào vậy trời? Mạc Nhiên ở bên cạnh cố ngăn bản thân bày ra biểu cảm kỳ thị.

"Thật ra dạo này mình đang chơi..."

"Hừ, lũ gay chết tiệt." Một giọng nói chợt vang lên cắt ngang lời của thiếu niên.

Cả bốn người đều nhìn qua, liền bắt gặp khuôn mặt cau có của một thiếu nữ. Í gương mặt này có chút quen... Có phải cô bé đã khóc lóc nói cậu tránh xa nhân vật chính ngay lúc Mạc Nhiên xuyên đến nơi này không nhỉ?

Thấy Mạc Nhiên nhìn mình không chớp mắt, thiếu nữ xinh đẹp nọ càng khó chịu hơn:

"Nhìn cái gì mà nhìn! Cái đồ đeo bám người khác không buông. Đúng là nỗi ô nhục của giới <Thần Điện> mà!" Nói rồi thiếu nữ cũng mặc kệ bọn họ mà bước về chỗ của mình, gương mặt tinh xảo vẫn hất lên đầy kiêu ngạo.

"Nhìn mặt xinh thế mà nói toàn mấy lời chẳng ra gì. Chả biết có mở lịch sử ra lần nào không mà dám dùng từ "ô nhục" như đúng rồi." Nhân vật phụ A bĩu môi âm thầm giơ ngón giữa về phía thiếu nữ nọ.

"C-có lẽ là do Dư Nguyệt Minh thích Hứa Vỹ nên mới tìm cách gây khó dễ cho cậu. Mạc Nhiên, cậu nhất định phải đấu tranh cho tình yêu của mình đấy!"

"Nhiên ơi, bồ đừng buồn nhé. Có cần tôi ôm bồ thêm một cái hông?"

Ngay lúc người thanh niên to cao kia định dang tay ôm lấy cậu, Mạc Nhiên đã vội vàng ngăn cản lại.

Cậu không có buồn, đúng hơn là cậu chưa nghĩ ra lý do để buồn. Cậu chỉ đang suy nghĩ vì sao lớp học của đám nhóc 14 tuổi này lại drama đến như vậy. Ở cái tuổi này tụi nhỏ nên đi trộm xoài chọc chó chứ nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro