🦊Chương 8: Harry Por...tia?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ớ?"

"Ể?"

Thỏ Trắng lẫn Vũ Đồng đều kinh ngạc nhìn chị chủ tiệm lẫn quản lý Xavier của quán net. Đồng dạng, hai người bên kia cũng tròn mắt nhìn hai người họ.

"Chẳng phải mấy đứa nói sẽ không đi xem vì không nỡ nhìn thấy nhóc Nhiên bị hành quá thê thảm hay sao?" Chị chủ tiệm trong chiếc kính râm màu hồng nghi hoặc nhìn hai cậu học sinh.

"Thế còn chị thì sao, bà không ở nhà trông tiệm net còn kéo cả quản lý ra đây làm gì hả? Còn mang cả bỏng ngô nữa chứ. Chị gái à, chị cho rằng mình chuẩn bị đi xem phim chiếu rạp hay gì?"

Chủ tiệm net ngượng ngùng nhét túi bỏng sang cho Xavier ở bên cạnh. Bị nhét đồ bất ngờ, người thanh niên nọ lúng ta lúng túng giấu sau lưng mình.

"Tôi... tôi không có... có ăn."

"Dù sao thì vứt tiệm ở đấy cũng không ai lấy đâu. Mà cơ hội xem trực tiếp như thế này khó lắm ha ha."

Nhìn người phụ nữ đang ngửa cổ lên trời cười ha ha kia, Thỏ Trắng nhịn không được mà ghé vào tai thiếu niên tóc xoăn mà thì thầm:

"Bả nói như thể bả đang xem đấu giải lớn ấy. Chắc muốn đến đây xem cái trung tâm đào tạo của <Thần Điện> như thế nào thôi."

Vũ Đồng: ...

Tôi còn chả chắc mấy người có được vào trong trung tâm nữa không ấy.

Ngày hẹn tỉ thí giữa Mạc Nhiên và Sở Vân An đã đến. Mặc dù ngoài mặt ai cũng nói sẽ không đến xem thiếu niên đấu 1vs1 để tránh tổn thương lòng tự trọng của cậu, nhưng cuối cùng tất cả vẫn bị sự tò mò chi phối mà mò đến xem.

Vũ Đồng đưa thẻ học viên cho bảo vệ và thông báo về thân phận của ba người phía sau mình. May mắn, có lẽ dạo này trung tâm chưa tổ chức giải đấu nào nên cả bốn người đều được thông qua dễ dàng.

"Èo, bảo an ở đây lỏng lẻo vậy. Chị còn chuẩn bị cả dây thừng để leo tường phòng trường hợp không được vào xem nữa cơ chứ." Chủ tiệm net thở dài lắc lắc bộ râu giả trên tay.

"Chị xem ít phim thôi chị gái. Đây chỉ là trung tâm đào tạo thôi chứ có phải trường quân sự đâu mà kiểm tra nghiêm ngặt." Thỏ Trắng ở bên cạnh bĩu môi. "Mà chú mày học ở đây rồi thì đi học trên lớp thế nào?"

"Các lớp học cả ngày chỉ mở vào cuối tuần thôi anh. Còn đa số sau khi kết thúc học trên lớp tụi em mới đến trung tâm." Vũ Đồng đáp lại trong khi dùng thẻ học viên quét vào máy nhận diện.

"Nghe cứ như đi học thêm ấy nhở."

Sau khi cửa mở ra, mọi người đều kinh ngạc trước căn phòng rộng lớn trước mặt.

"Đậu má, nó còn to hơn cả phòng thể dục của trường tao nữa." Thỏ Trắng há hốc miệng.

Trước mắt mọi người là một khán đài rộng lớn được xếp theo hình ruộng bậc thang. Tất cả ghế ở đây đều mang độc một màu trắng với chiếc logo của <Thần Điện> gắn ở trên. Tại mỗi tay cầm của các ghế ngồi đều sẽ có một chiếc bàn gập. Khi người xem đến có thể lôi chiếc bàn gập đó ra và để đồ đạc của mình lên đó.

Đối diện với khán đài chính là sân đấu. Ở đó có một màn hình lớn nằm ngay giữa. Đều là người đã coi đấu giải <Thần Điện>, mọi người đều biết rằng khi hai bên giao chiến, mọi hình ảnh đều sẽ phát trên màn hình đó.

"To thật đấy." Thỏ Trắng vừa suýt xoa vừa vươn tay chạm vào ghế ngồi. Hắn không nỡ ngồi xuống.

"Vậy nhóc chưa thấy phòng đấu giải <Thần Điện> rồi. Còn to hơn cả sân vận động nữa ấy." Chị chủ tiệm khẽ cười, chọn cho mình một chỗ ngồi phù hợp để coi đấu giải. Xavier thấy vậy cũng vội vàng ngồi xuống bên cạnh.

"Tên nhóc Sở Vân An này cũng chịu chi ghê. Mượn cả một phòng chuyên dùng để thi đầu chỉ để giao lưu học hỏi với cậu em Mạc Nhiên của chúng ta."

Sau sự việc thuê người thi hộ của thiếu niên, đáng lẽ ra cậu đã vào blacklist của trung tâm này. Nhưng Sở Vân An chỉ cần nói một câu, Mạc Nhiên liền có thể vào bên trong trung tâm, thậm chí còn được 1vs1 ở một phòng lớn như vậy.

"Được đấu ở đây, nếu là tao, tao thua cũng cảm thấy đáng." Thỏ Trắng vẫn không từ bỏ vuốt ve cái ghế ngồi. Đồ của <Thần Điện> có khác, ngồi êm quá!

Khi cả 4 người đã chọn được chỗ ngồi, cửa từ lại mở ra lần nữa. Người xuất hiện lần này khiến Vũ Đồng kinh ngạc không thôi.

"Hứa Vỹ..."

"Ai vậy?"

"Tình cũ... À crush cũ của Mạc Nhiên."

"Thật hả? Nhìn cái mặt nhóc đó tao còn cho rằng nó chuyên đi trap con nhà người ta chứ. Cũng có crush hả?"

"Cái này thì..." Ngay cả Vũ Đồng cũng không giải thích được.

Ừ thì rõ ràng trước đây mặt thằng nhóc Mạc Nhiên khi thấy Hứa Vỹ thì sự lụy lúc nào cũng hiện rõ mười mươi. Hiện tại thì... như kiểu "Ô chú cún này đáng yêu quá. Đi chọc chó thôi!". Không muốn tiếp tục đề tài này, người thiếu niên chỉ có đổi sang chủ đề khác:

"Có lẽ cậu ta đến xem Vân An. Dù sao thì mọi người trong trung tâm đều đánh giá Hứa Vỹ là người có tiềm năng vượt qua Vân An nhất. Dù hiện tại vẫn chưa vượt được."

"Thuộc tính doll của nhóc con đó là gì vậy?" Chủ tiệm net chống cằm, híp mắt đánh giá người thiếu niên ngồi dưới mình vài ghế.

"Là Hỏa thì phải."

*****

Do kẹt đường, phải mất một lúc Mạc Nhiên mới có thể đến được trung tâm đào tạo của <Thần Điện>. Nhìn cái trung tâm to chà bá cùng chiếc logo quen thuộc, thiếu niên liền biết mình tìm đúng chỗ rồi. Tuy nhiên, có lẽ bởi vì gương mặt cậu quá xa lạ nên bảo vệ đã ngăn thiếu niên bước vào, nói cậu chờ một chút đợi thầy John xác nhận lại thông tin.

Mắt thấy giờ hẹn đấu sắp đến, thiếu niên không khỏi suy nghĩ kế hoạch để vào bên trong nhanh nhất. Hay là trèo tường vào nhỉ?

Cậu bắt đầu suy xét đi vài vòng ở đại sảnh. Đúng lúc này, có một thiếu niên mang một quả cầu vàng chóe cùng cặp kính tròn che gần hết khuôn mặt, trên tay là hai que kem còn đang ăn dở đang lơ ngơ đứng ở bên ngoài.

Gì đây? Nhóc con này muốn đi công viên giải trí mà đi nhầm qua đây à?

Người nọ cũng phát hiện Mạc Nhiên đang nhìn mình, liền vội vàng cầm cây kem chạy về phía cậu.

"Ờm Hi?" Thiếu niên thử dùng tiếng Anh giao tiếp với người nọ.

"À tôi có thể nói được tiếng của nước cậu mà... à không nước của tôi chứ, tôi có quốc tịch ở đây." Thiếu niên tóc vàng lúng túng lên tiếng. Dù phát âm của cậu ta không rõ ràng lắm nhưng Mạc Nhiên vẫn có thể nghe hiểu cậu bạn này đang nói gì.

"À... ờm... mình vừa xuống sân bay nên là..."

"Cậu muốn tìm đường ra Disneyland à?"

"Disneyland? À... không phải. Tôi đang tìm một trung tâm có cái logo như thế này." Thiếu niên tóc vàng liền giơ tờ giấy trên tay mình lên. Mặt trên có vẽ nguệch ngoạc một hình thù gì đó.

Đây không phải logo của <Thần Điện>> hay sao?

"Ừm nếu cậu thấy nơi nào có hình vẽ như vậy thì chỉ cho tôi nha."

Nó ở trước mặt ba đó ba!

"Cậu đang tìm cái này phải không?" Mạc Nhiên vươn tay chỉ vào cái logo to đùng trước cửa trung tâm.

"Đúng... đúng nó rồi! Tôi đã đăng ký kết hôn với nó."

"Ý cậu là đăng ký dự thi?"

"Yes yes, tôi mới nhận được thông báo bản thân đủ điều kiện để trở thành học viên. Đây là thẻ học viên của tôi." Thiếu niên tóc vàng chìa ra một tấm thẻ màu trắng với mặt trên là ảnh thẻ của hắn với một số thông tin cơ bản. Harry Portia?

"Đáng lẽ ra cậu nên đăng ký vào Hogwarts mới đúng."

"H-hả?"

"Không có gì. Tôi lảm nhảm thôi. Nhưng ảnh thẻ bên trong cậu để tóc đen hả?"

"Oh đúng vậy. Tôi sở hữu tóc đen giống mẹ. Nhưng mà Dad muốn tôi phải nổi lên giữa mọi người."

"Nổi bật?"

"U-h oh."

Mạc Nhiên chống cằm suy nghĩ một lúc liền vỗ vai người thanh niên ngoại quốc nọ.

"Này, cậu có muốn vào bên trong không?"

*****

"Ô mai gát! Hép mi! Sô hô ri bồ!"

Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết, bảo vệ liền vội vàng chạy ra. Chỉ thấy một cậu thiếu niên da trắng tóc đang ngồi dưới đất ôm lấy cơ thể mình.

"Oh no, I'm scared. Có một tên tâm lý à... tâm thần chứ, có một tên tâm thầy đang tấn công tôi. Please, đuổi theo hắn đi... Ô mai gát!"

"Cậu bé đừng sợ. Cháu có nhớ rõ mặt hắn không? Cháu nhìn thấy hắn ở đâu?"

"I don't know. Nhưng hắn... hắn đáng sợ lắm... hu hu, hình như hắn có hai mắt, một mũi, một miệng ấy. A I know, hắn chính là sát nhân mới trốn khỏi bệnh viện tâm thần. Hắn có bệnh nặng lắm!"

"Hắn bị bệnh gì vậy?"

"Hắn bị đa nhân cách phân liệt ám ảnh phản xã hội tâm thần."

"..."

"Ô no, my head vô cùng đau còn my heart đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Có lẽ tôi sẽ chết ở mảnh đất này, ngã xuống khi tuổi vẫn chưa tròn đôi mươi chăng?"

Mạc Nhiên đứng một góc quan sát thiếu niên tóc vàng diễn kịch một cách đầy nghệ thuật tựa như đang mô tả lại động tác của một bức tranh sơn dầu thuộc thời kỳ Phục Hưng. Thiếu niên âm thầm giơ ngón cái với Harry Potter.

Kế tiếp, cậu chỉ cần lẻn vào là được. Mạc Nhiên vui vẻ xoay xoay tấm thẻ học viên của thiếu niên tóc vàng. Xin lỗi nhé nhóc, anh hứa sau khi thi đấu xong nhất định sẽ trả lại thẻ cho cậu.

Tuy nhiên, cậu còn chưa kịp đặt chân vào nền gạch trắng tinh khôi của trung tâm <Thần Điện>, một bàn tay chợt vươn ra, túm lấy cổ áo thiếu niên.

Đừng nói là bảo vệ đã quay lại rồi đấy nhé.

Thiếu niên lo lắng ngẩng đầu nhưng đối diện với cậu lại là gương mặt lạnh lùng cùng mái tóc trắng không thể quen thuộc hơn của Sở Vân An. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro