🦊Chương 7: Kiểm tra tinh thần có thể dẫn đến PTSD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, mẹ đồng ý để anh trai đi ra ngoài sao?" Cục chibi trong bộ váy màu hường và mái tóc xoăn không ngừng ôm mặt khóc lóc.

"Con gái của mẹ, anh trai con cần ra ngoài để có sự va chạm, tiếp xúc với nhưng tư duy khác nhau. Anh trai con phải học được cách tự lực cánh sinh thay vì làm việc một cách tắc tránh khi ở trong ngôi nhà này." Đáp lại cục chibi màu hồng là cục chibi váy tím với mái tóc hoa râm.

"Là anh trai con muốn hay do mẹ đang cố áp đặt suy nghĩ quan điểm cá nhân, cùng những tư duy lỗi thời về sự trường phái nam tính? Mẹ chỉ đang cố tạo ra một khuôn mẫu không khiếm khuyết với một nền tảng hun đúc từ sự kỳ vọng và những khát khao không đạt được trong quá khứ của mẹ."

"Con gái của ta, xin con đừng biến hóa và cường điệu sự quan tâm chuẩn mực của một người mẹ nên dành cho đứa con của mình. Một đứa trẻ muốn trưởng thành không thể mãi gò bó trong một không gian thu hẹp với như sự vật quen thuộc có thể cảm nhận bằng những đụng chạm tiếp xúc qua da thịt. Con người cần có sự tìm hiểu và phát triển. Nếu mãi dừng lại ở nơi này, anh trai của con sẽ hình thành sự vô cảm vô tri đánh mất đi sự khách quan về mặt đạo đức."

"Là lo lắng thật lòng hay là biện hộ cho sự gò bó ép buộc khi bắt một đứa trẻ trưởng thành quá sớm. Anh trai con không đủ rắn rỏi để vượt qua những sự thật tàn nhẫn khi mà những thứ xung quanh anh vẫn luôn gắn với sự lãng mạn bay bổng..."

Đậu móa, cái lời thoại quỷ gì đây!

Thiếu niên chống cằm nhìn hai con người tranh cãi với nhau bằng những lời lẽ vô cùng hoa mỹ nhưng chung quy lại chẳng có cái ý nghĩa mẹ gì. Hôm nay đã là ngày thứ ba cậu tiếp xúc với <Thần Điện>, hiện tại thiếu niên đang làm nhiệm vụ cốt truyện. Tuy nhiên, vì sao... vì sao cái quỷ game này lại không có tính năng lướt qua lời thoại?

Tổ biên kịch muốn người chơi thấu cảm khả năng sáng tác kịch bản tài năng của bản thân sao? Xin lỗi, mị không cảm được.

"Hi nhóc, đến level mấy rồi?" Chủ tiệm net sau khi rảnh rỗi liền chạy đến bàn của thiếu niên xem cậu chơi game.

"Ba ạ."

"Cũng tốc độ đấy nhỉ. Vậy nhóc đã đi kiểm tra tinh thần chưa?"

"Ủa?"

Vì bản thân có thể tự do kết nối với tinh thần với Du Nhiên nên Mạc Nhiên cũng suýt chút nữa quên mất việc phải đi kiểm tra tinh thần.

"Chiều nay Xavier sẽ đi tái kiểm tra tinh thần này. Nhóc đi cùng cậu ta nhé. Sau khi có kết quả cậu có thể làm thẻ game tại bất kỳ cửa hàng chăm sóc khách hàng nào của <Thần Điện>."

Sau khi gửi gắm thiếu niên cho Xavier, chị chủ tiệm lại tiếp tục bay nhảy đi nơi khác. Xavier chính là quản lý chính của tiệm net, ngoài ra còn có vài quản lý khác đứng ở các quầy khác nhau nhưng bọn họ đa số là sinh viên làm việc bán thời gian nên người thân quen nhất với những người chơi ở đây vẫn là Xavier.

Ấn tượng ban đầu của thiếu niên dành cho vị quản lý này là hắn có dáng người cao lớn, nước da ngăm cùng biểu cảm hung dữ giống như dân đòi nợ thuê. Tuy nhiên, sau ba ngày tiếp xúc thì cậu cảm thấy người này rất hiền lành, thậm chí có phần ngây thơ, mọi việc lớn nhỏ trong tiệm net hầu như đều do một tay hắn lo liệu.

Thấy Xavier đi ra, Mạc Nhiên liền cúi đầu chào hắn, người nọ cũng hoảng loạn vội vàng cúi gập người chào lại cậu.

"Đây là lần đầu tiên em đi làm kiểm tra tinh thần. Có gì anh giúp em nha." Khác với khi ở cùng mấy đứa nhóc, thái độ của Mạc Nhiên đối với vị quản lý to con này vô cùng lễ phép. Đơn giản vì cậu sẽ không bao giờ bắt nạt người hiền lành. Mà cậu có bắt nạt ai bao giờ đâu nhỉ.

"Anh... anh cũng... cũng vậy..."

Còn một điểm nữa khiến Xavier không thích nói chuyện với người khác đó chính là do anh có tật nói lắp. Theo như lời chị chủ nói, trước đây Xavier chơi <Thần Điện> cũng rất giỏi, chị chủ có đề nghị anh ta livestream chơi game, không ngờ lại khiến mọi người cười nhạo chứng nói lắp của anh.

Đây có lẽ là một trong những lý do mà chủ tiệm net vẫn giữ Xavier làm việc ở đây đến tận bây giờ dù có rất nhiều người phàn nàn về vẻ ngoài khó gần của anh. Tất nhiên lý do chính vẫn là Xavier rất được việc.

Hai người quyết định đi xe bus đến bệnh viện kiểm tra. Xavier sau khi lên xe liền ngoan ngoãn ngồi ném một góc, vẻ mặt bối rối giống như suy tư xem nên nói chuyện thế nào với thiếu niên.

"Chị chủ nói anh cũng chơi <Thần Điện>. Anh chọn nghề nghiệp là gì vậy?"

"Anh... anh, nghề nghiệp mà... mà anh chọn... chọn là xạ... xạ thủ. Xin... xin lỗi vì... vì... anh không... không chơi thuộc... thuộc tính... Hỏa..."

Khi lắp bắp nói xong, vẻ mặt của người thanh niên cao lớn liền trở nên ỉu xìu giống như việc hắn không chơi doll thuộc tính Hỏa để đưa ra lời khuyên cho thiếu niên là việc vô cùng tày trời vậy. Nhìn dáng vẻ này của Xavier, Mạc Nhiên không khỏi liên tưởng đến hình ảnh chú chón lớn đang dầm giữa trời mưa.

"Chuyện này có gì to tát đâu anh. Nếu trách thì nên trách hai tên Vũ Đồng và Thỏ Trắng không biết gì về thuộc tính Hỏa mới đúng." Không biết có phải do lòng yêu thương động vật trỗi dậy hay không mà thiếu niên vô thức cảm thấy sau này Xavier có làm gì sai trái thì cũng khiến cậu cảm thấy hắn không làm gì sai hết, có sai thì là hai tên kia sai mới đúng.

"Anh...anh sẽ nỗ lực... nỗ lực giúp em. Hãy tin... tin anh..." Không nhận lời trách phạt, hai mắt người thanh niên nhìn về phía Mạc Nhiên liền trở nên long lanh như muốn nói rằng "Cứ tin tưởng vào tôi, tôi sẽ tìm khúc xương thật lớn về cho bạn!". Khụ, tưởng tượng hơi quá rồi.

*****

Rất nhanh, hai người đã đến bệnh viện. Bởi vì đã đến nơi này quá nhiều lần nên Xavier nhanh chóng đưa Mạc Nhiên đến nơi kiểm tra tinh thần. Trên đường đi, hắn còn nhắc nhở thiếu niên cẩn thận chụp lại sơ đồ nhằm tránh lần kiểm tra tiếp theo bản thân mình quá bận không thể đưa cậu đến kiểm tra được.

Vì bản thân còn phải điền thông tin cá nhân nên Xavier được gọi phòng kiểm tra trước. Trước khi rời đi, người thanh niên cẩn thận dặn dò Mạc Nhiên phải ngồi yên ở đây, không được đi theo người lạ, sau đó lôi ra một chiếc bút, cúi đầu ghi số điện thoại của mình lên trên tay cậu.

"Đừng... đừng đi theo người... người lạ. Bắt... bắt cóc đấy... đấy..."

Sau lần thề thốt thứ n khẳng định rằng bản thân mình sẽ ngồi yên ở đây, người thanh niên cuối cùng cũng chịu bước vào phòng kiểm tra.

"Anh ta đúng là lo lắng quá thái mà. Mình cũng đâu phải trẻ con đâu."

À quên, hiện tại cậu đang ở trong thân phận thiếu niên 14 tuổi.

Xavier kiểm tra xong liền đến lượt Mạc Nhiên. Cậu đưa lại tờ giấy điền đầy đủ thông tin cá nhân cho y tá rồi tiến vào căn phòng người thanh niên vừa đi ra. Thú thật, Mạc Nhiên rất tò mò về cách đánh giá tinh thần của thế giới này.

Phòng kiểm tra khá rộng nhưng lại chỉ có một bác sĩ ngồi ở đó. Khi thiếu niên tiến vào người nọ cũng không ngẩng đầu lên liền mở miệng:

"Ngồi đi."

Mạc Nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống, ngay lập tức trước mặt cậu liền xuất hiện một giấy với mặt trên chi chít chữ.

Câu hỏi tình huống sao? Thiếu niên chợt nhớ đến các câu hỏi đánh giá xem bản thân có phải kẻ tâm thần giết người không của FBI. Có lẽ bài kiểm tra tinh thần cũng là một dạng từa tựa như vậy.

Thiếu niên cầm lấy chiếc bút chì bên cạnh, bắt đầu làm bài trắc nghiệm. Câu hỏi bên trong đa số hỏi về tình trạng tinh thần hiện tại của bản thân như có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào không hay có thường cảm thấy bứt rứt bồn chồn. Về sau sẽ là các câu hỏi tình huống yêu cầu người trả lời đưa ra lựa chọn của mình.

Đối với những dạng câu hỏi trắc nghiệm này, ở thế giới cũ, Mạc Nhiên đã làm nhiều đến quen tay. Rất nhanh, thiếu niên đã hoàn thành bài trả lời của mình và đưa tờ giấy cho vị bác sĩ già.

"Cháu làm xong rồi ạ."

"Ừ." Người nọ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách trên tay.

Chỉ vậy thôi sao? Thiếu niên không khỏi cảm thấy thất vọng.

Nhưng ngay sau đó, vị bác sĩ nọ đã đặt quyển sách sang một bên sau đó ngẩng đầu nhìn Mạc Nhiên không chớp mắt. Thiếu niên bị nhìn đến mồ hôi hột chảy đầy lưng, cậu theo bản năng đảo mắt đi nơi khác liền va phải nội dung trên quyển sách mà người đàn ông vừa xem: Nhân tướng học.

Mạc Nhiên: ...

Ủa rồi ông bác nhìn chằm chằm tôi là vì đang xem tướng đó hả?

Rất nhanh, vị bác sĩ liền đưa cho cậu một chiếc vòng có thiết kế có phần giống chiếc vòng kết nối của <Thần Điện>, chỉ có điều thay vì là màu trắng thì thứ này lại có màu xanh lam.

"Đeo vào đi cậu bé."

Ban đầu Mạc Nhiên còn cho rằng người này muốn cậu đăng nhập vào trong trò chơi nhưng khi đeo vòng vào cổ, cảm giác bị hút vào cái gì đó lại không xuất hiện. Chiếc vòng chỉ vang lên vài tiếng "tít tít" sau đó bắn ra thứ ánh sáng màu xanh, giống như mấy thiết bị tiên tiến trong phim điệp viên mà quét một lượt gương mặt của cậu. Sau đó ánh sáng xanh kia liền biến mất.

Ngay lúc Mạc Nhiên cho rằng bài kiểm tra đến đây là kết thúc thì "Bụp" một cái, cảm giác gần như bị hút cả linh hồn ra ngoài lại xuất hiện. Tuy nhiên khác với khi tiến vào <Thần Điện>, lần này lực hút mạnh hơn, hơn nữa cũng không đưa cậu đến thị trấn Basilia mà là một nơi tối đen như mực.

Mạc Nhiên bị ngã sõng soài dưới đất, muốn chống tay ngồi dậy, đúng lúc này, phía sau cậu chợt vang lên tiếng bước chân.

Cộc. Cộc. Cộc.

Tiếng bước chân không đều nhau thậm chí còn có cảm giác nặng nhọc vì phải kéo theo một chiếc chân tật nguyền. Trái tim thiếu niên không khỏi đập liên hồi, mặc dù đại não nói không phải nhưng cảm giác quá mức quen thuộc này khiến cả người cậu trở nên lạnh lẽo.

Đừng quay đầu lại. Đừng quay đầu lại. Đừng quay đầu lại.

Cộc. Cộc. Cộc.

Cho dù đã cố ngăn cản bản thân nhưng cơ thể thiếu niên vẫn làm trái ý cậu mà xoay người lại. Trước mặt Mạc Nhiên liền hiện lên một bóng dáng cao lớn cùng chiếc chai thủy tinh được giơ lên cao.

*****

Mạc Nhiên mang vẻ mặt kinh hoàng mở mắt, trên trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Phải mất một lúc thiếu niên mới nhận ra bản thân mình đang ở bệnh viện. Lý do vì sao cậu đến đây và để làm gì, thiếu niên đã quên sạch toàn bộ. Hiện tại cậu chỉ muốn đập phá thứ gì đó để giải tỏa cảm xúc căng thẳng lúc này.

Vì sao lại thấy ông ta? Vì sao ông ta lại ở đây?

Thiếu niên siết chặt bàn tay, hận không thể vung nắm đấm với ai đó. Tuy nhiên ngay sau đó hơi thở dồn dập của cậu liền dần trở nên bình ổn.

Không sao hết. Không sao hết. Ông ta đã chết rồi. Ông ta đã không còn nữa.

Tít... tít. Âm thanh phát ra từ chiếc vòng nhanh chóng kéo lại thần trí người thiếu niên. Phải rồi, cậu đang đi kiểm tra tinh thần. Thậm chí cậu còn chẳng ở thế giới có tồn tại người đàn ông kia nữa.

"Bài kiểm tra xong rồi đó cậu bé." Người bác sĩ già đột nhiên lên tiếng. "Thông qua nhân tướng học tôi liền biết cậu nhóc có ý chí tinh thần rất cao. Quả thế thật nhỉ, cậu lấy lại bình tĩnh rất nhanh."

Nói đến đây người đàn ông liền đẩy cặp kính trên sống mũi mình:

"Chiếc vòng này sẽ cho người kiểm tra thấy thứ bọn họ đang sợ hãi, tất nhiên chỉ mang tính tương đối để tránh gây kích động đến người làm kiểm tra và hai phút sau, các hình ảnh mà người kiểm tra chứng sẽ hoàn toàn bị lãng quên. Đó là lý do chúng tôi vẫn thường khuyên các bậc phụ huynh để cho con kiểm tra tinh thần càng sớm càng tốt. Bởi vì những điều mấy nhóc con đó sợ hãi thì thường là ma hay chú hề thôi. Điều tôi khác ngạc nhiên là cậu nhóc là một thiếu niên 14 tuổi nhưng khi trải qua bài kiểm tra lại giống như nhìn thấy thứ gì đó tuyệt vọng lắm."

Trước ánh mắt dò xét của người bác sĩ, Mạc Nhiên hoàn toàn không nói thành lời. Nhưng người đàn ông cũng không hỏi lại mà chỉ đưa kết quả cho cậu, sau đó dặn dò thiếu niên:

"Nhớ 3 tháng kiểm tra tinh thần một lần đấy."

Mạc Nhiên: ...

Ông bác đùa tôi đấy à? Ba tháng lại chứng kiến cảnh này một lần, cho dù cậu có là người bình thường thì cũng dọa thành mắc chứng PTSD mất.

Như đọc được suy nghĩ của thiếu niên, vị bác sĩ liền mở miệng giải thích:

"Sợ sao? Sợ cũng phải làm chứ!" Nhưng sau đó người đàn ông lại bật cười. "Đùa xíu thôi cần gì căng thẳng vậy. An tâm, chỉ là máy tính đo lường một số kết quả mà thôi, sẽ không phải chứng kiến cảnh vừa rồi nữa đâu. Phải rồi, chỉ số tinh thần của cậu là 78% là con số khá cao đấy."

"Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ." Mạc Nhiên cứng ngắc đáp lại vị bác sĩ. Hiện tại cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái căn phòng này thôi.

"Nhớ rèn luyện thường xuyên đấy. Nhớ rằng chỉ số tinh thần có thể lên xuống thất thường tùy vào những việc mà người kiểm tra đã trải qua. Những người có chỉ số tinh thần cao như cậu nhóc khi suy sụp sẽ đáng lo lắm đấy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro