Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ Hạ và Hạ Nghi tới trạm lúc mười một giờ kém. Mẹ Hạ vừa lên xe đã quay sang trách móc Hạ Chính Nhất.

"Con không chăm sóc tốt bản thân thì thôi, ngay cả Kha Kha cũng bị con hại cho bệnh theo."

Mấy hôm nay bà nghe nói Hạ Chính Nhất nhập viện đã rất lo lắng nhưng ỷ lại vào Hàn Kha tỉ mỉ ân cần nên phần nào an tâm, hiện tại Hàn Kha cũng ngã bệnh. Mẹ Hạ nhiều lần ngỏ ý bảo hai đứa quay về quê sống, ở đó điều kiện cũng không thua gì ở đây nhưng Hạ Chính Nhất không đồng ý. Cậu không nỡ để Hàn Kha đến thành phố của cậu sống nơi đất khách. Lúc này bà vừa cảm thấy tức giận vừa thương con nên liên miệng trách móc Hạ Chính Nhất.

"Mẹ à, đừng la anh hai nữa. Con thấy anh Kha bị bệnh thì anh hai cũng đau lòng chết rồi."

Hạ Nghi nghe mẹ mình mắng anh hai đến đau đầu, không nhịn được giúp Hạ Chính Nhất nói mấy câu. Ở nhà mẹ Hạ cưng Hạ Nghi, nghe nàng nói cũng chỉ quay sang cười cười xoa đầu nàng. Hạ Nghi thông qua kính chiếu hậu nhướng mày với Hạ Chính Nhất.

Về đến nhà, Hạ Chính Nhất trước tiên mang hành lí của mẹ và em gái vào sau đó mới gọi Hàn Kha. Hàn Kha ngủ gần một tiếng, bây giờ mở mắt ra không biết đã xãy ra chuyện gì mà trước mắt anh còn có cả mẹ Hạ và Hạ Nghi đang cười tủm tỉm thế kia, chẳng lẽ nào lại nằm mơ. Đợi Hàn Kha tỉnh ngủ hẳn thì mới nhận thức được thực sự là mẹ Hạ đến thăm anh. Anh vui mừng ngồi dậy nắm tay mẹ Hạ.

"Sao bác lại đến đây ạ, đi xe mệt không bác."

"Không mệt, bán đưa con bé này đến chơi sẵn tiện chăm sóc hai con."

Hàn Kha nhìn thấy mẹ Hạ và em gái thì vui mừng đến rối tinh rối mù, anh vén chăn lên muốn bước xuống thì bị mẹ Hạ cản lại.

"Đi đâu đó, con cứ nằm đi."

"Con xuống nấu cơm, chắc bác và em vẫn chưa ăn gì, đã trễ lắm rồi."

"Bác đã dặn Chính Nhất gọi cơm bên ngoài rồi."

Lúc này Hàn Kha mới yên tâm nằm lại giường. Nhìn thấy Hạ Chính Nhất đã thay quần áo đứng ở cửa tạm biệt anh mới đưa tay vẫy vẫy với cậu. Hàn Kha bây giờ hiểu tại sao mẹ Hạ lại đến, Hạ Chính Nhất phải đi làm không thể nghỉ nên gọi mẹ Hạ và Nghi Nghi đến chăm sóc anh.

Ba người vui vẻ trò chuyện đến chiều thì thân thể Hàn Kha cũng khá lên không ít, sự xuất hiện của mẹ Hạ và Hạ Nghi đã an ủi tâm hồn mệt mỏi mấy ngày nay của anh rất nhiều. Đặc biệt là Hạ Nghi, tính tình cô bé tinh nghịch lại nhiều lời nhưng một chút cũng không phiền phức, khi nói chuyện chọc mẹ Hạ và Hàn Kha cười không ngừng. Hàn Kha thương yêu cô bé như em gái ruột nên khi nói chuyện cũng không tránh được hàm chứa vài phần cưng chiều. Tất cả đều được mẹ Hạ nhìn thấy, ghi vào lòng, đối với đứa con trai thứ hai này càng hài lòng.

Đến ngày thứ ba bệnh tình của Hàn Kha đã khỏi hẳn, người ta nói bệnh đến như núi đổ bệnh đi như kéo tơ cũng không sai. Sau khi anh khỏi bệnh, Hạ Nghi không ngừng líu ríu bên tai nói muốn anh dẫn đi mua sắm, Hàn Kha không nỡ từ chối nàng, nên hứa tối nay sẽ cùng nàng đi trung tâm thương mại.

Buổi tối mẹ Hạ có hẹn với một người bạn ở thành phố này đi ăn tối, Hàn Kha và Hạ Chính Nhất liền chia ra một người đưa mẹ đi ăn một người đưa em gái đi mua sắm. Mặc dù đã đoán được trước nhưng khi bị Hạ Nghi kéo đi hết tất cả các cửa hàng thời trang ở trung tâm thương mại Hàn Kha vẫn có chút bất lực. Hai tay anh đã cầm rất nhiều giỏ rồi nhưng nàng vẫn chưa có ý định dừng lại. Những chiếc váy ở đây như có ma lực, chỉ cần Hạ Nghi mặc vào đều đẹp hơn hẳn so với ma nơ canh trên kệ. Trong lòng Hàn Kha thầm nghĩ chủ yếu vẫn là do cô bé này có dáng người đẹp.

Trong lúc đợi Hạ Nghi thử quần áo, Hàn Kha tranh thủ đi đến khu quần áo nam tìm cho Hạ Chính Nhất một chiếc dây nịt mới. Anh đang xem thì vai bị khều một cái, mùi hương nước hoa gay gắt tiến vào mũi. Hàn Kha quay lại thì thấy Sở Hoa đứng phía sau đang mỉm cười nhìn anh. Bộ dạng của cô ta có lẽ cũng đến để mua sắm, gương mặt trang điểm không chút tì vết càng khiến nụ cười của cô chói mắt. Hàn Kha bị mùi nước hoa làm cho khó chịu, anh nghiêng người gật đầu chào.

"Anh đi đến đây một mình sao, không phải hôm nay anh Chính Nhất nói về sớm ở nhà có việc à, anh ấy không đi cùng anh?"

Hàn Kha không thích mùi nước hoa này nên không muốn nán lại nhiều lời với cô, dù gì thái độ của cô mấy lần trước khiến anh không thoải mái. Nhưng chưa đợi anh lên tiếng trả lời thì Hạ Nghi đã nhào đến ôm lấy tay anh.

"Anh Kha anh chạy đi đâu vậy, anh xem cái váy này xinh không, em lấy nó luôn nhé anh Kha."

Dù tiền mua sắm hôm nay là tiền của Hạ Chính Nhất nhưng quyền quẹt thẻ thì nằm trong tay Hàn Kha, vậy nên mỗi lần muốn mua cái gì nàng đều kéo lấy Hàn Kha ra sức làm nũng. Hàn Kha cũng thấy chiếc vày này đẹp nên gật đầu cười với nàng. Nhìn hai người mắt qua mày lại, Sở Hoa cười một tiếng. Tiếng cười chăm chọc của cô truyền vào tai Hạ Nghi, nàng quay sang nhìn Sở Hoa nhíu nhíu mày cảm thấy người phụ nữ này thật mất lịch sự.

"Bạn gái anh đây hả? Hạ Chính Nhất có biết anh đang ở đây đi mua sắm với cô ấy không vậy?"

Giọng nói của cô đầy mỉa mai, Hạ Nghi bị cô làm cho tức giận quay sang nói nhỏ vào tai Hàn Kha.

"Ai vậy anh?"

"Nợ đào hoa của anh hai em."

Sau đó chỉ thấy Hạ Nghi nhìn anh cười gian xảo đến vô cùng. Nàng tinh nghịch nháy nháy mắt rồi quay sang phía Sở Hoa tỏ ra vẻ bất ngờ.

"Dì ơi, dì quen anh hai cháu hả, anh Chính Nhất ấy."

Sở Hoa bên kia đang trong tâm thế nắm được thóp của Hàn Kha thì bỗng nhiên nghe cô bé đi cùng với anh gọi mình bằng dì, chưa kịp tức giận đã nhận ra trong lời nói của cô bé có nhắc đến Hạ Chính Nhất. Sở Hoa ngạc nhiên nhìn kĩ lại Hạ Nghi, đúng thật là có nét giống Hạ Chính Nhất, đặc biệt là đôi mắt hai mí to tròn.

"À, thì ra là em gái của anh Nhất, không phải dì đâu nhé, bé phải gọi chị là chị Hoa. Chị là đồng nghiệp của anh em."

Hạ Nghi giỏi nhất là mấy trò này, người phụ nữ này dám ức hiếp anh dâu của nàng thì đừng hòng nàng để yên. Hạ Nghi biết anh Kha sợ ảnh hưởng mối quan hệ đồng nghiệp của anh hai nên mới nhẫn nhịn, nàng thì không có cái lo lắng đó.

"Anh dâu, sao anh hai bảo công ty ảnh chỉ toàn sinh viên mới ra trường làm việc, thì ra cũng có một dì lớn tuổi như vầy hả."

Hàn Kha bị tiếng anh dâu làm cho lúng túng còn Sở Hoa thì bị gọi hai tiếng dì đã đạt đến cực hạn. Cô tức giận chỉ tay về phía Hạ Nghi nhưng lại không nói ra gì chỉ liên tục trừng mắt. Hạ Nghi cũng không chịu thua mà trừng mắt lại. Lát sau thấy không khí quá căng thẳng, Hàn Kha mới kéo tay Hạ Nghi đi tính tiền, còn để lại cho Sở Hoa một lời xin lỗi, nói trẻ con không hiểu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro