Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với chuyện anh xin lỗi Sở Hoa, Hạ Nghi mười phần bất mãn, cô bé không dám nói gì chỉ giận dỗi ngồi nhìn ra bên ngoài cửa xe. Hàn Kha biết cô bé khó chịu nên vừa lái xe vừa dỗ.

"Đã mua nhiều đồ như vậy mà Nghi Nghi vẫn không vui sao."

"Anh căn bản không cần xin lỗi cô ta."

Giọng Hạ Nghi tức giận nhưng vẫn mềm mỏng, thật ra nàng cũng không muốn lớn tiếng với anh Kha. Chỉ là cảm thấy người phụ nữ lúc nãy mặc dù lời nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng thái độ và giọng nói đều toát ra sự nham hiểm đến đáng sợ. Hàn Kha không chỉ không phản bác mà còn xin lỗi cô ta. Cô ta thích anh hai tức là tình địch của Hàn Kha, được đằng chân lân đằng đầu, nếu còn không nói cô ta sẽ ngày càng làm quá hơn.

Hàn Kha sao lại không hiểu cô bé đang nghĩ gì, anh biết Hạ Nghi bất bình thay cho mình nên trong lòng thấy ấm áp, nhẹ giọng giải thích cho cô:

"Sở Hoa là nhân tài mà khó khăn lắm anh hai em mới tìm về công ty được, tính tình có hơi tệ nhưng giúp anh hai em không ít, dĩ nhiên phải nể mặt cô ta hai ba phần rồi." – Thấy Hạ Nghi vẫn xụ mặt, Hàn Kha cười bất lực nói tiếp – "Vậy lần sau nếu cô ấy lại kiếm chuyện thì anh sẽ phản bác, được không?"

Bây giờ sắc mặt Hạ Nghi mới hòa hoãn hơn, nàng nghiêng đầu nhìn Hàn Kha, hai mắt lấp lánh.

"Anh Kha yên tâm, chức anh dâu của em chỉ có thể là anh, anh hai em đâu có thích con gái."

Lời nói của Hạ Nghi rất đúng, khiến Hàn Kha có chút nực cười. Sở Hoa đến tìm anh kiếm chuyện thì có ích gì chứa, Hạ Chính Nhất căn bản không thích con gái. Cậu chỉ thích con trai, nhưng dù có thích con trai thì người cô ấy phải tìm cũng là Hoài Du chứ không phải anh.

Hạ Nghi không hiểu sao đang bình thường thì đột nhiên Hàn Kha im lắng, một lát sau anh quay sang nhìn nàng, dùng chất giọng nhỏ như muỗi kêu hỏi nàng:

"Nghi Nghi, em có biết Hoài Du không?"

"Hoài Du? Nghe quen quen nhỉ. À! Anh Du là bạn thân của anh hai em từ hồi học cấp ba cơ, sau đó bọn họ vào cùng trường đại học. Nhưng mấy năm trước ảnh đã đi du học rồi, rất lâu rồi họ không gặp lại nhau."

"Trước đây họ rất thân sao?"

Đến đây thì Hạ Nghi như hiểu ra được cái gì đó, Hoài Du là mối tình đầu của Hạ Chính Nhất, anh hai của nàng come out cũng là vì Hoài Du. Đây là mối tình đơn phương thầm kín đầy đau khổ của cậu, ngoài gia đình và mấy người bạn rất thân ra cũng không nhiều người biết. Sau này Hoài Du du học thì anh hai chưa từng nhắc lại tên người nọ cho đến khi quen Hàn Kha. Thật ra Hạ Nghi cũng không chắc lắm anh hai có còn yêu người đó không. Lần đầu gặp Hàn Kha cô đã thấy anh rất giống Hoài Du nhưng cũng không quá giống, nếu nhìn kĩ sẽ cảm thấy hai người chỉ có một đến hai phần giống nhau. Nghe giọng điệu của Hàn Kha có lẽ đã biết về mối quan hệ trước đây của Hạ Chính Nhất và Hoài Du, Hạ Nghi không dám nhiều lời, nàng dời ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấp giọng đáp:

"Thật ra cũng không thân lắm."

Sáng sớm hôm sau mẹ Hạ và Hạ Nghi lên xe quay về quê. Hàn Kha và Hạ Chính Nhất đưa hai người ra trạm xe khi trở về đã đến trưa. Vừa vào nhà Hạ Chính Nhất liền ôm lấy eo Hàn Kha, hôn tai anh. Mấy ngày có mẹ và em gái ở đây bọn họ không thể làm gì khác ngoài nhìn nhìn nhau rồi nằm tay. Cậu nhớ mùi hương trên cơ thể anh đến mức mụ mị, chỉ biết gục đầu vào cổ Hàn Kha ra sức ngửi. Nhớ lại lời ban nãy Hạ Nghi nói ngoài trạm xe: "Hôm qua đi mua sắm với anh Kha gặp nợ đào hoa của anh đến ức hiếp anh ấy." Không hiểu sao Hạ Chính Nhất lại buồn cười. Cậu siết eo Hàn Kha, cắn vành tai anh.

"Tối qua anh gặp Sở Hoa?"

Hàn Kha bị cậu hôn thoải mái, mắt híp lại không đáp. Hạ Chính Nhất bị anh làm cho dục hỏa thiêu đốt nhưng chuyện này phải hỏi rõ nếu không lần sau người này ra đường lại chịu ủy khuất. Hạ Chính Nhất bế anh, hai chân Hàn Kha quắp vào eo cậu, hai tay vòng qua cổ, tay Hạ Chính Nhất nâng mông anh lên vỗ hai cái.

"Cô ấy có ức hiếp anh không?"

Mông bị đánh làm cho Hàn Kha rục rịch không ngừng ngoe nguẩy mông trong tay Hạ Chính Nhất. Anh vốn dĩ không để chuyện bị Sở Hoa nói này nọ trong lòng, xem như xui rủi bị cô ta cắn một cái là được. Nhưng Hạ Chính Nhất lại trong lúc như thế này hỏi tới chuyện đêm qua khiến anh hơi bất mãn. Hàn Kha nhe răng cắn lên bả vai Hạ Chính Nhất rồi mới nói anh không bị ức hiếp gì cả.

Hạ Chính Nhất bị anh cắn đau, nhấc chân đá mở cửa phòng ngủ rồi đem anh để lên giường, sau đó áp lên người anh ra sức gặm mút. Giữa những nụ hôn rơi xuống người Hàn Kha là một lời dặn dò.

"Lần sau gặp cô ấy nếu còn kiếm chuyện với anh thì không cần nể mặt em."

"Em không sợ cô ấy, em càng không thích cô ấy ức hiếp anh."

"Kha Kha đã nghe chưa?"

Bây giờ đầu óc Hàn Kha đặc quánh, miệng anh thì nhỏ giọng đáp ứng với cậu nhưng tay đã sớm không yên phận vuốt ve cơ bụng Hạ Chính Nhất. Nhìn anh như vậy Hạ Chính Nhất vừa buồn cười vừa thèm thuồng. Dạy dỗ cũng xong rồi, bữa ăn đợi mấy ngày cuối cùng cũng được ăn.

Sau lần trước làm cho anh bị sốt, lần này Hạ Chính Nhất nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Hàn Kha được cậu hầu hạ thoải mái, làm xong liền vùi mình trong chăn ngủ vù vù. Hạ Chính Nhất lau mình cho anh, giém lại chăn cẩn thận rồi mới lái xe đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro