Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lái xe về đến nhà là hơn năm giờ chiều, Hạ Chính Nhất đã tan làm, quần áo cũng thay bộ sang một bộ thoải mái hơn. Cậu ngồi trên sofa gõ máy tính, thấy anh về liền đứng lên giúp anh khiêng vali và thùng giấy vào nhà.

"Sao về đến nơi không gọi cho em, một mình anh mang những thứ này lên, không sợ nặng sao"

"Anh không biết em đã tan làm, bình thường giờ này còn chưa thấy bóng dáng em đâu."

Lúc trước công việc luôn bận rộn, có khi một hai tuần bọn họ không gặp là chuyện bình thường. Nhưng sau lần nhập viện này mỗi ngày đều ở bên nhau làm cho Hạ Chính Nhất bị "quen hơi". Ban nãy vừa đúng bốn giờ ba mươi cậu đã nhịn không được bỏ hết công việc để chạy về nhà, còn bị anh em trong công ty trêu chọc một hồi.

"Em nhớ anh quá nên vừa tan làm là chạy về liền, cho em ôm một cái nào."

Chưa kịp để Hàn Kha phản ứng Hạ Chính Nhất đã tiến lên nắm tay anh muốn kéo anh vào lòng. Lực nắm hơi mạnh nên Hàn Kha rên lên một tiếng, hình như đã nắm trúng chỗ bị mẹ anh đẩy làm cho trật. Hàn Kha nhăn nhó mặt đầy đau đớn làm cho Hạ Chính Nhất hoảng sợ vội buông tay anh ra.

"Làm sao vậy, em mạnh tay quá sao."

Thấy cậu lo lắng cầm tay mình không dám cử động, Hàn Kha vươn tay xoa xoa chân mày cho cậu, cười cười nói.

"Không, do mẹ anh làm. Hôm nay anh về nhà giới thiệu em với bọn họ, ba mẹ anh không đồng ý nên hai bên có chút xô đẩy."

Hạ Chính Nhất đau lòng ôm chặt lấy anh. Những chuyện như come out này đối với bọn họ đều là một bước ngoặt lớn trong đời cần bước qua. Cậu đã từng trãi sao lại không hiểu thứ cảm giác đó. Vậy mà người này lại lén lút một mình đi gặp ba mẹ.

"Sao không dẫn em đi, sợ họ đánh em à, em da dày đỡ được cho anh chút nào hay chút ấy."

"Không được, họ là ba mẹ của anh nên có thể đánh mắng anh, nhưng đánh mắng em thì không được, anh không cho phép."

Lúc nói mấy lời này, đôi mắt của Hàn Kha lấp lánh đến mức chọc cho tim Hạ Chính Nhất mềm nhũn.

"Anh đói không?"

"Em đói à, để anh nấu gì đó cho em"

"Em đói rồi, em ăn trước đã."

Nói dứt câu Hạ Chính Nhất liền bế bổng Hàn Kha lên. Đến đây thì có ngu mới không hiểu ý của cậu, hai má của Hàn Kha trong nháy mắt đỏ rực. Anh vòng tay lên cổ Hạ Chính Nhất, vùi đầu vào người cậu nhỏ giọng oán than.

"Trời vẫn còn sáng mà làm trò lưu manh gì vậy hả"

Hạ Chính Nhất thấp giọng cười, cậu không đáp mà chỉ cuối người cắn cắn vành tai Hàn Kha rồi bế anh vào phòng ngủ. Dù có làm cùng nhau bao nhiêu lần, Hàn Kha vẫn ngại ngùng như lần đầu tiên. Mỗi khi bị Hạ Chính Nhất hôn anh đều ngại đến cả người đều đỏ lên như con tôm. Hạ Chính Nhất nhìn anh ngại ngùng thì thú tính lại càng nổi lên làm cho Hàn Kha mệt đến hết hơi.

Bây giờ cũng không ngoại lệ, Hạ Chính Nhất tiến vào bên trong thì Hàn Kha đã bị cậu trêu chọc đến mức chảy nước mắt không ngừng thút thít. Hạ Chính Nhất tiến vào, cuối người nói bên tai anh mấy lời trêu chọc.

"Anh Kha đã lớn rồi mà lại khóc nhè với em sao"

"Nhất Nhất có làm anh sướng không hả"

"Anh Kha mau xem Nhất Nhất tiến vào hết rồi nè"

Hàn Kha lần nào cũng bị cậu chọc cho vừa mắc cỡ vừa thích chỉ biết khóc hu hu năn nỉ Hạ Chính Nhất đừng trêu anh, mau tập trung làm chuyện của em đi. Vậy nên mỗi khi làm chuyện này Hàn Kha đều sẽ nhắm mắt hoặc dùng gối che mặt lại. Đối với hành động này của anh Hạ Chính Nhất rất bất mãn, mỗi lần đều bảo anh mở mắt ra nhìn cậu hoặc cầm chiếc gối trên mặt anh ném đi. Trước đây Hàn Kha vẫn thấy hành động này bình thường, nhưng lần này khi Hạ Chính Nhất vứt chiếc gối xuống đất anh lại ngơ người một chút. Gương mặt anh giống Hoài Du đến vậy, có thể khi làm cùng anh Hạ Chính Nhất cũng sẽ liên tưởng đến gương mặt của Hoài Du, nếu anh che mặt đi chẳng phải làm cậu mất hứng sao.

Tiếp sau đó cho đến khi Hạ Chính Nhất bắn ra, Hàn Kha cũng không nhắm mắt hay che mặt thêm một lần nào nữa, chỉ im lặng nương theo động tác ra vào của cậu. Sau khi làm xong Hạ Chính Nhất giúp anh tắm rửa sạch sẽ rồi cả hai nặng nề thiếp đi.

Nửa đêm trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng khóc thút thít mơ hồ của Hàn Kha. Anh mơ một giấc mơ, trong mơ Hạ Chính Nhất đến sân bay đón Hoài Du. Cậu nắm chặt lấy tay Hoài Du, giúp Hoài Du kéo vali rời đi, Hàn Kha bị bỏ lại phía sau lớn tiếng gọi tên Hạ Chính Nhất nhưng thứ còn lại chỉ là bóng lưng của họ. Cảm xúc trong mơ của Hàn Kha quá lớn khiến cho anh dù đang ngủ cũng chảy nước mắt, miệng rầm rì gọi tên Hạ Chính Nhất.

Âm thanh của Hàn Kha truyền vào tai Hạ Chính Nhất làm cậu từ trong giấc ngủ giật mình dậy. Hàn Kha đã sốt đến không biết gì, Hạ Chính Nhất xuống giường lấy nhiệt kế kẹp vào nách anh. Hàn Kha không còn chút sức lực nằm rũ rượi mặc kệ cậu lật qua lại. Hạ Chính Nhất thầm nghĩ có lẽ mấy ngày nay chăm sóc cậu anh đã ngủ không ngon, hôm nay sau khi đối diện với áp lực come out ở nhà lại bị cậu hành hạ một hồi, hành hạ đến sốt rồi.

Nhiệt kế hiển thị ba mươi chín độ, Hạ Chính Nhất đau lòng ôm anh vào lòng nghe thấy trong miệng anh gọi tên mình thì siết tay chặt thêm rồi nói nhỏ vào tai anh:

"Em ở đây... Kha Kha không sợ."

Đợi Hàn Kha không còn nói mớ, Hạ Chính Nhất mới để anh nằm xuống đắp chăn cho anh rồi dán một miếng dán hạ sốt lên trán anh. Cậu dùng khăn mặt nhúng nước ấm giúp Hàn Kha lau nước mắt và mồ hôi. Lúc này trời đã sắp sáng, Hạ Chính Nhất vào bếp nấu một nồi nước để kịp nấu cháo cho Hàn Kha ăn vào sáng sớm.

Trời rạng sáng cũng là lúc cháo nấu xong, sợ anh ăn cháo trắng bị ngán nên Hạ Chính Nhất lại nấu nước để luộc hai quả trứng muối, trong lúc đợi Hàn Kha thức cậu tranh thủ gọi điện thoại cho mẹ.

"Alo, mẹ ơi là con đây."

"Sao vậy chó con, mới sáng sớm đã gọi làm phiền mẹ à"

"Anh Kha bị bệnh rồi, dạo này ở công ty con có nhiều việc, con sợ không ai chăm sóc anh ấy lại không dám thuê người lạ. Hay là mẹ dẫn Hạ Nghi lên đây chơi mấy hôm, giúp con chăm sóc anh ấy."

Mẹ Hạ bên kia điện thoại la mắng cậu một hồi vì tội không chăm sóc Hàn Kha tốt nhưng sau đó vẫn đồng ý. Nhà của Hạ Chính Nhất cách thành phố một tiếng rưỡi đi xe, mẹ Hạ không chần chờ đặt ngay chuyến xe chín giờ sáng, ước tính khoảng mười một giờ sẽ đến nơi. Bà dẫn theo Hạ Nghi dọn quần áo xuất phát và để lại cho ba Hạ một tờ giấy nhớ trên tủ lạnh ghi: "Mẹ con tôi đi du lịch vài ngày, ăn ngoài đỡ nha"

Hạ Chính Nhất mang cháo vào phòng thì thấy Hàn Kha vừa mới tỉnh dậy còn đang dụi mắt ngồi ngây ngốc trên giường. Hàn Kha vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, anh chỉ thấy đầu đau như búa bổ, phía sau cũng không dễ chịu, giấc mơ đêm qua in hằn trong đầu làm anh sợ hãi vô cùng. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hành động, Hàn Kha nhìn Hạ Chính Nhất bước vào không hiểu sao tủi thân giơ hai tay ra làm nũng:

"Nhất Nhất ôm anh!"

Gương mặt mới ngủ dậy của anh cộng thêm hành động đáng yêu này triệt để hạ gục Hạ Chính Nhất, cậu để khây thức ăn lên bàn nhỏ bên cạnh giường rồi ôm anh vào lòng.

"Sao vậy, như em bé mới thức giấc cần có người lớn dỗ rời giường à."

"Không có, muốn nói với em vài điều thôi."

Bình thường Hàn Kha sẽ không làm nũng trước mặt Hạ Chính Nhất, khóc thì càng không. Anh nghĩ rằng mình lớn hơn cậu nhiều tuổi, phải tỏ ra chín chắn thuần thục một chút để Hạ Chính Nhất có cảm giác an toàn. Hạ Chính Nhất trầm ổn quyết đoán, bên cạnh cậu không nên có một người nhu nhược. Thế nhưng hôm nay Hàn Kha đang bị bệnh, lại thêm những suy nghĩ mấy ngày nay dằn vặt, anh bày ra một phần trẻ con mềm yếu bên trong muốn Hạ Chính Nhất vuốt ve an ủi.

"Nhất Nhất, anh có thể chấp nhận mọi thứ của em, mọi suy nghĩ của em, tất cả anh đều có thể chấp nhận."

"Không thì sao, anh Kha chê em à."

Hạ Chính Nhất cho rằng anh đang nhắc đến những tật xấu của cậu và thói quen hút thuốc trước kia. Sau khi quen anh cậu đã bỏ hút thuốc nhưng Hàn Kha không thích nên vẫn nhắc đi nhắc lại hút thuốc có hại cho sức khỏe và quản cậu rất kĩ ở mảng này.

"Cho nên, Nhất Nhất có thể ở bên anh lâu một chút không"

Khi nói câu này, Hàn Kha vùi đầu vào ngực Hạ Chính Nhất không dám ngẩng lên nhìn cậu, chỉ dám dùng âm thanh nhỏ xíu nói ra yêu cầu của mình. Hạ Chính Nhất bị anh chọc cho đau lòng, hai tay để sau lưng anh xoa xoa sau đó nắm vai anh đẩy ra để hai người mặt đối mặt. Cậu hôn lên chóp mũi đã ửng đỏ của anh, rồi véo hai bên má mềm mới vừa lòng hạ tay xuống.

"Dĩ nhiên rồi, em sẽ mãi mãi ở bên anh."

Hàn Kha trong lòng lại nghĩ, Hoài Du sẽ không quay lại nữa sao, vậy cậu chỉ có thể tiếp tục ở bên anh để có thể nhìn thấy cái bóng của Hoài Du ở bên trong anh, giúp cậu vơi đi nỗi nhớ.

Hạ Chính Nhất không biết anh đang nghĩ gì, cậu đứng lên cầm khây cháo đến nhẹ giọng dỗ Hàn Kha ăn hết cháo rồi đưa thuốc cho anh uống. Sau khi nhìn Hàn Kha yên vị trên giường cậu mới bắt đầu thay quần áo để chạy đến trạm xe đón mẹ Hạ và Hạ Nghi. Trước khi đi cậu chỉ nói với Hàn Kha là đi mua thức ăn, muốn cho anh một bất ngờ nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro