Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau Hạ Chính Nhất quay lại làm việc nên Hàn Kha đến nhà trọ giúp cậu dọn dẹp quần áo sang nhà anh. Căn trọ này Hạ Chính Nhất chỉ mới thuê được ba tháng hơn, hiện tại dọn đi thì phải nhượng phòng cho một gia đình khác. Hàn Kha hôm nay cũng có việc phải ra ngoài nên tiện thể giúp cậu chuyển đồ, dù gì quần áo đồ dùng không nhiều, có thể gói gọn trong một chiếc vali.

Có lẽ vì thời gian lớn Hạ Chính Nhất đều ở lại công ty nên căn nhà nhìn có vẻ trống rỗng, một số đồ vẫn còn nằm trong vali và thùng giấy chưa được xếp ra. Hàn Kha đi khắp nhà gom hết đồ dùng cần thiết vào một cái thùng giấy, sợ mình không cẩn thận làm mất đồ nên anh xem kĩ từng góc trong nhà, muốn đảm bảo không phiền đến Hạ Chính Nhất phải mất thời gian quay lại đây lấy.

Ở bên dưới gầm giường Hàn Kha tìm được một hộp thiết, bên trong có một chiếc vòng tay, hai lá thư và một xấp ảnh. Chiếc vòng tay kiểu dáng nam nhìn có hơi cũ kĩ, phong cách này đã thịnh hành từ ba bốn năm trước. Hạ Chính Nhất cho chiếc vòng tay vào một cái hộp kính trong suốt, bên dưới hộp dán một tờ giấy nhớ có dòng chữ màu cam "Tặng anh hai, chúc anh hai sinh nhật vui vẻ". Hàn Kha đọc tờ giấy nhớ với nét chữ ngây ngô của Hạ Nghi không khỏi bật cười, có em gái thật tốt. Thư của Hạ Chính Nhất anh không dám đọc nhưng xấp ảnh kia khiến anh rất tò mò, vài tấm đầu tiên là ảnh hồi nhỏ của cậu và Hạ Nghi, một vài tấm là mẹ và ba của cậu chụp cùng nhau.

Còn tấm ảnh cuối cùng là ảnh chụp cùng Hoài Du, nhìn ảnh có thể đoán là được chụp cách đây không lâu, có thể là trước khi Hoài Du đi du học. Trong ảnh, Hạ Chính Nhất nghiêng đầu về phía Hoài Du cười mỉm, Hoài Du thì ôm một bó hoa hướng dương lớn đứng bên cạnh Hạ Chính Nhất. Thậm chí Hàn Kha vẫn nhớ bó hoa đó là do chính tay anh gói cho Hạ Chính Nhất để cậu "tặng một bạn học sắp chuyển trường".

Hàn Kha thất thần một chút mới đóng nắp hộp thiết lại, đem chiếc hộp đó cẩn thận bỏ vào thùng giấy rồi mới chuyển hết tất cả ra xe. Anh không buồn bã gì và cũng biết mình không nên buồn. Bản thân anh đã chấp nhận ở lại bên cạnh Hạ Chính Nhất thì không nên để những thứ này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh hay mối quan hệ của bọn họ. Nếu chỉ có chút chuyện nhỏ như việc giữ lại ảnh chụp chung cũng khiến anh đau khổ thì sau này làm sao có thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Hạ Chính Nhất đây. Anh không đau lòng, không dám đau lòng.

Sau khi rời khỏi nhà trọ, Hàn Kha lái xe về nhà ba mẹ anh. Gia đình Hàn Kha có bốn người, ngoài anh và ba mẹ ra Hàn Kha còn có một cậu em trai. Năm đó khi ba mẹ vừa từ quê lên thành phố lập nghiệp, trong người không có một đồng nào chỉ có thể làm thêm đủ thứ việc để có miếng ăn qua ngày. Nhưng trong chính quãng thời gian đó, Hàn Kha lại đến với thế giới này. Vì điều kiện khi đó khó khăn nên việc thai nghén Hàn Kha đối với mẹ anh là một cực hình, sau này sinh ra Hàn Kha để nuôi anh lại càng là khó khăn. Chắc hẳn là vì như vậy nên bà đối với Hàn Kha không yêu thích mấy. Sau này khi đã làm ăn khá giả, mua được nhà ở thành phố thì em trai anh mới chào đời. Đứa nhỏ vừa sinh ra thì công việc làm ăn trong nhà liền phất lên. Hai vợ chồng thương đứa con trai út này như bảo bối trong nhà, kể từ đó Hàn Kha cũng chịu đủ sự bất công và thiên vị của cha mẹ.

Hàn Kha chỉ được cho đi học đến lớp 12, sau khi tốt nghiệp thì ba và mẹ không cho anh đi học nữa vì muốn để số tiền đó cho em trai học trường quốc tế. Hàn Kha không oán cũng không trách, chỉ muốn xin ra ở riêng. Ba mẹ anh không cấm cản, đồng ý cho Hàn Kha ra ở riêng. Hàn Kha dọn ra ngoài, ban ngày đi làm nhân viên nhà hàng, ban đêm thì làm ở cửa hàng tiện lợi 24/7. Cứ như vậy một năm thì anh tích đủ tiền mở tiệm hoa hiện tại, thêm ba năm thì tích đủ tiền mua lại tiệm hoa và căn nhà bên trên tiệm hoa. Tính đến thời điểm này anh và gia đình chỉ gặp nhau vào mỗi ngày tết, quay về mừng tuổi cho hai người họ, lì xì cho em trai xong thì anh cũng đi ngay.

Hôm nay, Hàn Kha quay về đây là muốn nói với ba mẹ một tiếng về việc anh quen Hạ Chính Nhất. Cho dù họ có ghét bỏ hay không thích anh đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận việc anh là do họ sinh ra. Anh tôn trọng ba mẹ nên mới nói cho họ biết.

Ba của anh đã nghỉ hưu, lúc anh về tới nhà ông đang ngồi đọc báo trong sân. Thấy Hàn Kha ông cũng chỉ ngước lên nhìn nhìn, Hàn Kha cúi đầu chào ông rồi tiến vào bếp giúp mẹ làm thức ăn. Hôm qua anh đã gọi điện báo trước hôm nay muốn về nhà nên lúc này cả hai đều không bất ngờ lắm. Tới lúc ngồi trên bàn cơm, không khí vẫn lạnh căm như cũ. Em trai anh đã học đại học, bình thường đều ở lại kí túc xá chứ không về nhà. Hàn Kha nhìn ba mẹ chỉ yên lặng ăn cơm chứ không nói một lời, đành lên tiếng trước.

"Ba mẹ, hôm nay con về là muốn thông báo với ba mẹ con đang hẹn hò."

Mẹ của anh đưa tay gắp một miếng thịt rồi mới hỏi lại.

"Vậy sao, con gái thành phố à? Đẹp không?"
"Không phải con gái, con quen con trai, em ấy tên Hạ Chính Nhất, là người nơi khác đến."

Tiếp đó chỉ thấy cả hai vị kia ngạc nhiên trợn tròn mắt, ba của Hàn Kha bỏ đũa xuống, nhìn anh chằm chằm, tuy không nói gì nhưng từ trong đôi mắt của ông Hàn Kha nhìn ra sự tức giận. Còn mẹ anh thì mở to mắt như không tin. Tim Hàn Kha đập như điên, anh có hơi sợ, nếu hiện tại bị đánh thì anh chỉ có thể chịu đựng chứ không thể chống trả. Ngay lặp tức một đôi đũa bay vào người anh, là do mẹ anh ném. Bà chỉ tay vào anh, giọng nói không lớn nhưng gần như là gằn từng chữ.

"Mày nói gì! Thằng nghịch tử! Mày vừa lớn đã dọn ra ở riêng không chăm sóc cho ba mẹ mày, bây giờ trở thành một thằng trai không ra trai gái không ra gái mà vẫn còn mặt mũi quay về đây chọc tức tao hả?"

Hàn Kha chỉ cúi đầu không nói, anh không phản bác cũng không giải thích. Những lời chửi bới tiếp theo của mẹ anh khiến Hàn Kha cảm thấy đầu mình quay cuồng, không có lời nào lọt tai mà anh cũng không muốn nghe mấy lời đó. Mặc kệ cho bà vừa lớn tiếng vừa động tay động chân.

"Cút! Cút ra khỏi nhà tao, tao không có đứa con như mày, đừng để căn bệnh đồng tính đó của mày lây sang cho em mày! Cút"

Mẹ của anh vẫn không ngừng chửi, một bên chửi một bên dùng tay đẩy anh ra bên ngoài. Hàn Kha không còn cách nào khác đành đứng lên cúi đầu chào ba anh rồi rời đi. Ra khỏi nhà rồi anh vẫn có thể nghe được tiếng mẹ anh chửi bới bên trong những câu đại loại như ghê tởm, dơ bẩn anh.

Hàn Kha ngồi vào trong xe, nghĩ đến ba mẹ mình, nghĩ đến Hạ Chính Nhất, anh khóc. Anh biết ngay từ đầu ba mẹ sẽ không chấp nhận anh nhưng khi họ thật sự nhục mạ anh như vậy khiến Hàn Kha không nhịn được đau lòng, anh nhớ đến tấm ảnh của Hoài Du và Hạ Chính Nhất lại càng thêm đau lòng. Thật sự anh sợ hãi, chỉ cần anh để ý đến sự tồn tại của Hoài Du anh sẽ không thể nào đối diện với Hạ Chính Nhất như trước nữa, nhưng anh không muốn vì khúc mắt của bản thân mà đánh mất cậu. Anh đẫ nói sẽ không đau lòng nhưng tim con người làm bằng máu thịt, anh không biết phải làm sao để dửng dưng trước sự thật anh chỉ là một người thay thế cho Hoài Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro