Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chính Nhất nhập viện ba ngày, Hàn Kha cũng đóng cửa tiệm hoa ba ngày. Anh không dám lơ là một chút nào. Thứ bệnh này nói nhẹ không nhẹ, nói nặng cũng không nặng nhưng lần đầu tiên Hạ Chính Nhất bệnh đến mức này, anh không nỡ để cậu ở lại bệnh viện một mình.

Ngày xuất viện, Hàn Kha chạy tất bật khắp bệnh viên để làm thủ tục và lấy thuốc uống dài hạn. Mấy ngày nay anh ngủ lại ở bệnh viện, giường bệnh quá nhỏ nên anh chỉ có thể ngủ ở giường xếp. Vừa lạ chỗ vừa lo lắng nên mỗi đêm đều trằn trọc lại thêm buổi sáng phải chạy đi chạy về mang thức ăn lên bệnh viện. Lúc này đứng ở quầy làm thủ tục mà đầu óc Hàn Kha đã sớm quay cuồng.

Kí tên lên tờ giấy cuối cùng xong thì phía sau có người tiến đến nắm lấy vai anh. Hàn Kha bị cho giật mình quay phắt lại. Lâm Điền gọi anh xong thì thu tay lại đút vào túi quần.

"Anh rảnh không, ra đây nói chuyện chút đi"

Vốn dĩ Hàn Kha không muốn cùng gã nhiều lời, anh đang mệt mỏi, muốn nhanh quay lại giúp Hạ Chính Nhất thu dọn quần áo để trở về nhà. Nhưng dù gì đây cũng là bạn của Hạ Chính Nhất, anh không thể không nể mặt. Hàn Kha đem sổ khám bệnh và thuốc bỏ vào túi rồi đi theo sau Lâm Điền ra một công viên trong sân bệnh viện.

Lâm Điền không nói gì, chỉ đưa cho anh một bức ảnh rồi hỏi:

"Anh biết người này không?"

Hàn Kha nhìn bức ảnh, trong lòng anh bắt đầu có những dự cảm không tốt lành. Anh lắc lắc đầu rồi ngước lên nhìn Lâm Điền với đôi mắt đầy nghi hoặc. Dường như Lâm Điền cũng đoán được là anh không biết, hắn nhìn vào mắt anh, giọng lạnh băng.

"Đây là Hoài Du, trước kia Hạ Chính Nhất thích cậu ấy. Cuối năm nhất đã tỏ tình nhưng Hoài Du từ chối, sau đó thì cậu ấy xuất ngoại."

"Sao phải nói những điều này cho tôi?"

Không phải Hàn Kha không nhìn ra khuôn mặt người trong ảnh có đến sáu phần giống mình. Nếu Hoài Du thấp đi một chút có lẽ sẽ càng giống anh hơn. Trong lòng Hàn Kha thật ra cũng biết Lâm Điền muốn nói gì, đến cả bản thân anh cũng có phần khiếp sợ.

"Vậy nên... anh nghĩ vì sao Chính Nhất lại muốn quen anh?"

Hàn Kha không đáp, anh chỉ nói mình còn có việc rồi quay lưng đi. Anh không biết vì sao Lâm Điền lại phải nói những điều này với anh. Hạ Chính Nhất không có giấu anh vì căn bản là anh không hỏi đến những mối tình trước đây của cậu, mà anh cũng không biết đến sự tồn tại của Hoài Du để mà hỏi. Anh hiểu ý Lâm Điền, hắn ám chỉ rằng Hạ Chính Nhất quen anh vì anh quá giống Hoài Du, cậu chỉ xem anh như một thế thân. Hiện tại, Hàn Kha có chút rối loạn và mơ hồ, anh không biết mình phải phản ứng như thế nào, tin tưởng hay không những điều này. Nhưng thật ra ngay từ đầu mối quan hệ này là do anh yêu Hạ Chính Nhất trước, trong tâm anh cũng tự có câu trả lời, chỉ là anh vẫn không tin.

Khi quay lại phòng bệnh, Hàn Kha vẫn chưa hoàn hồn, đến khi Hạ Chính Nhất dùng tay níu lấy áo anh mới nhận ra trong phòng có thêm một người là Sở Hoa. Hôm nay cô ấy có vẻ đã thoải mái hơn mấy hôm trước. Thấy Hàn Kha nhìn qua cô gái còn nghiêng đầu cười cười chào anh.

"Nghe nói hôm nay xuất viện nên em đến giúp anh Chính Nhất dọn đồ."

Hạ Chính Nhất nắm lấy góc áo của Hàn Kha, kéo anh lại gần bên mép giường.

"Ban nãy em tự dọn đồ rồi, Sở Hoa vừa đến thì anh quay lại."

Cả hai người còn lại đều nghe ra trong câu nói của Hạ Chính Nhất có ý giải thích cho việc Sở Hoa xuất hiện ở đây, rõ ràng là không muốn khiến Hàn Kha hiểu lầm. Sở Hoa hiểu được ý cậu nhưng không biểu hiện thái độ như mấy hôm trước mà chỉ cười cười nói đúng vậy. Còn Hàn Kha thì càng không để tâm. Hiện tại trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh của Hoài Du.

Cuối cùng thì Hàn Kha và Hạ Chính Nhất tiễn Sở Hoa đến cổng công ty rồi mới quay đầu về nhà. Đi được nửa đường thì Hạ Chính Nhất thấy có gì đó không đúng.

"Không phải anh nói quay về nhà anh sao, đường này là đến trọ của em mà."

Hai hôm trước anh có đề cập đến việc để Hạ Chính Nhất dọn đến nhà anh ở để anh dễ dàng chăm sóc cậu. Lúc đó cậu chỉ nhìn anh cười cười chứ không trả lời. Khi ấy vẫn còn bình thường nên liền nghĩ cậu đã đồng ý, bây giờ trong lòng anh có khúc mắc nên thấy nụ cười hôm ấy của Hạ Chính Nhất có vài phần bất lực. Lái xe ra khỏi bệnh viện anh đã nghĩ kĩ, nếu cậu không muốn thì vẫn nên để cậu ở lại nhà trọ sẽ tốt hơn.

Không thấy anh trả lời nên Hạ Chính Nhất đưa tay vuốt nhẹ má anh:

"Sao vậy, từ lúc ra khỏi bệnh viện anh cứ thất thần, suy nghĩ gì vậy anh?"

Động tác vuốt ve của cậu quá dịu dàng, bỗng nhiên Hàn Kha có chút đau lòng. Anh lái xe đi thêm chừng hai cây số thì tấp xe vào lề đường. Anh tắt máy xe quay sang nhìn thật sâu vào mắt Hạ Chính Nhất. Khuôn mặt này khiến anh quá lưu luyến, sự dịu dàng ôn như này khiến anh không thể rời khỏi. Nếu thật sự cậu chỉ xem anh là thế thân của Hoài Du thì sao cơ chứ? Anh cam tâm tình nguyện, dù những ấm áp và quan tâm này không thuộc về anh nhưng ít nhất nó chân thật chứ không phải chỉ là ảo ảnh trong giấc mơ mỗi đêm. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh vẫn đau lòng không chịu được, khóe mắt ngày càng đỏ, trong đôi mắt cũng ầng ậc nước.

Hạ Chính Nhất chỉ thấy Hàn Kha dừng xe rồi đột nhiên quay sang nhìn mình thật lâu, sau đó nước mắt dâng lên trong mắt anh. Dọa cho cậu hồn vía đều bay mất vội vàng chồm người qua ghế lái ôm anh vào lòng. Hàn Kha dáng người nhỏ nhắn, da lại trắng nên khi khóc không chỉ mắt đỏ mà mũi cũng hồng lên như con thỏ chọc người đau xót.

"Sao chẳng nói lời nào đã khóc?"

"Anh... anh muốn nói là anh yêu em nhiều lắm"

Giọng Hàn Kha đã nghèn nghẹn, nói ra lời này lại càng đáng yêu. Hạ Chính Nhất cho là anh bị dọa sợ rồi, lần này cậu bệnh đến mức nhập viện, anh luôn bận rộn chạy qua chạy lại chắc là tủi thân lắm. Hạ Chính Nhất ôm anh trong lòng, vuốt ve mái tóc đã hơi dài của anh.

"Có phải lần này dọa anh sợ rồi không,"

Hạ Chính Nhất không nghe thấy anh trả lời, hai tay đang ôm anh nhẹ nhàng xoa lưng an ủi, liên tục hôn lên trán anh. Cậu biết vào thời điểm này nhẹ nhàng trấn an anh là cách tốt nhất nên không ngừng thủ thỉ vào tai anh.

"Em không sao rồi, anh đừng lo. Lần sau em sẽ không thế nữa nhé."

"Anh Kha nói yêu em, em rất vui nhưng anh khóc lại làm Nhất Nhất đau lòng rồi."

"Nhất Nhất cũng yêu anh Kha nên anh đừng khóc nữa nhé. Nếu anh còn khóc nhè thì sẽ không kịp về ăn tối mất. Quay đầu xe về tiệm hoa thôi nào."

Hàn Kha vùi đầu trong lòng người yêu, nghe cậu an ủi làm cho lòng anh có phần nhẹ nhõm hơn. Chung quy là do cái bẫy này quá lớn, lọt vào rồi chính là không có đường ra. Anh dụi mắt rời khỏi lòng ngực Hạ Chính Nhất, nhìn nhìn cậu gật đầu rồi mới tiếp tục lái xe quay về tiệm hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro