Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Kha nhìn Hạ Chính Nhất cất điện thoại đi xong mới mở nắp hộp cháo trên bàn. Một bên dùng muỗng đảo đều cho nguội bớt, một bên câu được câu mất mà nói chuyện với cậu. Hạ Chính Nhất nhìn anh bận rộn vì mình thì rất hưởng thụ.

"Lát nửa đồng nghiệp của em đến đây thăm em. Em đã nói bọn họ là không cần nhưng họ cứ nhất quyết phải đến."

"Vậy lát anh mua vài chai nước để đây, dù gì đồng nghiệp đến thăm cũng nên tiếp đãi cho đàng hoàng."

Đến xế chiều đồng nghiệp của Hạ Chính Nhất mới đến, nói là đồng nghiệp nhưng đã có hơn phân nửa là bạn đại học, có hai người lúc trước ở cùng kí túc xá với cậu, một trong hai người này còn là bạn từ cấp ba.Đoàn gần mười người kéo vào phòng bệnh, mấy chàng trai đi trước cầm theo giỏ trái cây, phía sau là hai cô gái khoác tay nhau.

"Hôm qua còn cười nói được mà hôm nay đã liệt giường rồi sao hả. Vốn dĩ bọn tôi không muốn đến thăm cậu đâu, là Sở Sở một hai đòi kéo cả đám đến đây đó."

Người lên tiếng đầu tiên là Lâm Điền, bạn thân trước đây học chung cấp ba và sau này ở cùng kí túc xá với Hạ Chính Nhất, từ cách nói chuyện có thể nhìn ra hai người bình thường rất thân thiết. Còn Sở Sở trong lời nói của hắn là Sở Hoa, một trong hai cô gái ban nãy đi vào, cô gái này thầm mến Hạ Chính Nhất là chuyện cả công ty hắn đều biết. Ban đầu có vài người thấy họ đẹp đôi nên gán ghép nhưng sau khi biết Hạ Chính Nhất đã có bạn trai thì đều thức thời mà khuyên nhủ Sở Hoa nên từ bỏ. Chỉ có duy nhất Lâm Điền vốn dĩ không thích Hàn Kha nên vẫn ra sức giúp đỡ Sở Hoa.

Hạ Chính Nhất nghe hắn nói chỉ cười cười không đáp lại quay sang nói với nhóm người phía sau.

"Mọi thường đến thăm là được, còn mua nhiều đồ thế này tôi cũng không tiện xuống giường tiếp đãi."

Sở Hoa nghe cậu nói vậy liền tiến lên phía trước nhận đồ của mọi người xếp lên tủ nhỏ bên cạnh giường bệnh.

"Em giúp anh Chính Nhất xếp lên là được, anh không cần bước xuống đâu."

Nhìn thấy cô chủ động, Hạ Chính Nhất nhíu mày. Cậu dùng tay không cắm kim truyền nước biển để ngăn cô lại.

"Không cần, bạn trai tôi sắp quay lại, anh ấy sẽ giúp tôi sắp xếp sau."

Nghe lời này mặt Sở Hoa tái đi, nhìn cô lúng túng có chút đáng thương nên cô gái ban nãy đi cùng liền tiến lên giúp cô cầm bớt đồ. Cô gái kia không ủng hộ việc Sở Hoa muốn xen vào mối quan hệ của anh Hạ nhưng dù gì cũng là bạn thân của mình nên vẫn là không đành lòng.

Hạ Chính Nhất cũng không muốn làm khó một cô gái nên đánh trống lảng sang chuyện khác, chủ yếu là cùng với đồng nghiệp nói những chuyện gần đây của công ty. Sau khi thăm cậu xong bọn họ còn phải quay về công ty để tiếp tục làm việc. Công ty mới mở của một đám sinh viên vừa ra trường đúng thật là không dễ dàng, bọn họ suốt bốn năm tháng nay đều mệt mỏi vì các hạng mục liên tục gặp vấn đề.

Nói được một hồi thì cửa phòng bị mở ra, Hàn Kha mang một túi to bước vào. Thấy trong phòng nhiều người như vậy anh cũng có chút ngạc nhiên, sau đó mới hồi thần chào hỏi mọi người một lượt.

Đồng nghiệp của Hạ Chính Nhất không thân thiết với Hàn Kha lắm nhưng dù gì cũng đã từng gặp mặt vài lần nên không khí tạm xem như là thoải mái. Từ khi Hàn Kha bước vào ngoài Lâm Điền thì chỉ có Sở Hoa là mang sắc mặt không tốt lắm để nhìn anh. Hàn Kha nhạy cảm nên nhìn ra sự khác lạ trong thái độ của Sở Hoa, dù có chút thắc mắc những không mấy để tâm. Cô gái này anh có biết, chính là một nhân tài trong giới của bọn họ, khi đó Hạ Chính Nhất đã dùng không ít công sức để lôi kéo cô về công ty.

"Cắt một ít thanh long cho Chính Nhất ăn đi, tôi nghe nói thanh long tốt cho dạ dày mới mua cho cậu ấy một ít"

Hàn Kha nghe một người đồng nghiệp nói xong thì nhanh chóng đứng lên muốn tìm thanh long để cắt. Chưa đợi Hàn Kha kịp di chuyển, cô gái ban nãy cứ nhìn anh với ánh mắt khó chịu đã đứng lên trước. Cô lấy hai quả thanh long trong giỏ ra mang vào nhà vệ sinh rửa rồi lại cầm dao trên bàn cắt rất tự nhiên. Hàn Kha không nghĩ nhiều nhưng đến khi cô ấy đưa miếng thanh long đến bên miệng Hạ Chính Nhất thì anh đột nhiên hiểu ra cái gì đó, nháy mắt có chút kinh ngạc.

Hạ Chính Nhất cũng bị hành động này làm cho bất ngờ, cậu nghỉ cô chỉ tốt bụng cắt giúp ít trái cây cho mình, không ngờ cô gái này quá đáng đến vậy. Hạ Chính Nhất tuy khó chịu nhưng dù gì ở đây cũng có rất nhiều người, cậu chỉ né đi bàn tay đưa đến của Sở Hoa, cười cười nói.

"Cô đưa cho anh ấy, anh ấy giúp tôi ăn, tay tôi truyền dịch không tiện."

Sở Hoa không nghĩ Hạ Chính Nhất sẽ trước mặt nhiều người như vậy mà từ chối cô, chỉ một quãng thời gian ngắn mà bị từ chối tận hai lần làm cho cô hơi tức giận. Đôi mắt của cô gái lại có chút đỏ đỏ.

Hàn Kha nhìn Sở Hoa hành động sớm đã rất nôn nóng, vừa nghe Hạ Chính Nhất nói liền nhanh tay nhận lấy lát thanh long trên tay cô rồi đưa đến bên miệng cậu. Nhìn Hạ Chính Nhất cắn một miếng mới quay sang nói với Sở Hoa.

"Em ấy khó chiều, em đừng để bụng nhé."

Lời nói này là thật sự Hàn Kha muốn an ủi cô gái một chút, sợ cô thấy khó xử trước mặt nhiều người, Vào đến lỗ tai Sở Hoa lại là anh đang ra uy với cô, vừa mất mặt vừa tức giận, Sở Hoa đứng phắt dậy chỉ để lại một câu "Em về công ty trước" liền quay lưng ra ngoài.

Một đám người chứng kiến sự việc chỉ biết cười khổ rồi lần lượt tạm biệt để quay về. Tiễn hết bọn họ về Hàn Kha mới quay lại, lúc anh quay lại Hạ Chính Nhất đã mệt mỏi mà ngủ mất. Những lời anh định nói đành đợi dịp khác lại hỏi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro