Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó Hàn Kha cũng không biết rốt cục người đang say là ai, anh giống như bị hơi rượu của Hạ Chính Nhất làm cho mất tỉnh táo, chỉ biết mơ màng đồng ý, sau đó liền bị kéo vào một cái hôn sâu. Đêm đó họ không làm gì cả, Hàn Kha không muốn trong tình cảnh này mà phát sinh lần đầu tiên với con ma men Hạ Chính Nhất, chỉ đơn giản là một cái hôn sau khi xác định mối quan hệ và một đêm không mộng mị. Hàn Kha chìm vào giấc ngủ trong sự hoang mang và lo lắng.

Sáng hôm sau Hàn Kha thức dậy sau Hạ Chính Nhất. Lúc anh tỉnh thì đã thấy Hạ Chính Nhất đang ngồi nghịch ipad bên cạnh. Nghe thấy tiếng động, cậu liền quay sang nhìn anh cười. Giây phút ấy Hàn Kha cảm thấy có hơi giống một giấc mơ. Mặt dù đã nhiều lần cùng cậu ngủ trên một cái giường nhưng hôm nay không giống, đêm qua họ vừa xác định quan hệ. Dù anh không biết những lời nói khi say đó của Hạ Chính Nhất có được tính không nhưng anh vẫn thấy cảm giác rất lạ.

"Em... chuyện hôm qua... tối qua em còn nhớ gì không?"

Hàn Kha rụt rè lên tiếng. Hạ Chính Nhất cười khẽ, cậu gập laptop lại để lên bàn trà bên cạnh rồi quay hẳn người sang đối diện với Hạ Chính Nhất.

"Nhớ chứ, em đều nhớ. Vậy hôm nay có phải là ngày đầu tiên hẹn hò của chúng ta không nhỉ?"

Cứ như vậy mà bọn họ bắt đầu tiến vào mối quan hệ yêu đương sau gần bốn năm quen biết.

Rời khỏi dòng hồi tưởng, Hàn Kha lại quay sang nhìn Hạ Chính Nhất đang ngủ say. Ngay lúc này, Hạ Chính Nhất mơ màng trở mình, đưa tay ôm trọn Hàn Kha vào lòng rồi vùi mặt vào tóc anh ngủ say sưa. Hàn Kha sau khi làm xong cũng có chút mệt, được ôm lấy lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà mình nhung nhớ suốt hai tuần nên chỉ một lúc cũng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Hàn Kha bị đói tỉnh. Hôm qua hai người chưa ăn gì đã vội vã trở về nhà lại thêm vận động nhiều như vậy. Nhưng có điều hiện tại cũng không tính là sớm, người bên cạnh vẫn chưa thức giấc thì có chút kì lạ. Bình thường Hạ Chính Nhất có thói quen dậy sớm nhưng hôm nay mặt trời đã lên cao mà vẫn còn quấn chăn. Hàn Kha lấy làm lạ nên vươn tay chạm lên lưng cậu có ý định kêu Hạ Chính Nhất dậy. Đôi tay vừa chạm lên lưng cậu Hàn Kha liền kinh hoảng, trên lưng cậu toàn là mồ hôi. Anh ngay lập tức kéo người cậu qua, chỉ thấy Hạ Chính Nhất cắn chặt môi, đôi mày cau chặt, trên trán toàn là mồ hôi lạnh.

Đến khi đẩy được Hạ Chính Nhất vào phòng cấp cứu, tay Hàn Kha vẫn còn run rẩy. Tính luôn thời gian quen biết và yêu nhau của họ, anh chưa từng thấy Hạ Chính Nhất ngã bệnh. Cậu thích chơi thể thao nên thân thể khỏe mạnh, nếu bị cảm cũng chỉ một hai ngày là khỏi. Tâm trí Hàn Kha rối bời, đầu óc trống rỗng, vừa thấy bác sĩ bước ra anh liền chạy đến. Bác sĩ nhìn cậu trai trẻ khẩn trương chạy bước nhỏ đến, trong lòng nghĩ thầm có lẽ là anh của bệnh nhân, nhìn có vẻ thương em trai lắm.

" Em của cậu không sao rồi, bị loét dạ dày nhưng không nặng, bình thường không ăn uống điều độ sao? Phải nằm lại theo dõi vài hôm, cậu giúp em cậu làm thủ tục nhập viện đi."

Bây giờ Hàn Kha mới có thể thở phào nhẹ nhõm nói cảm ơn bác sĩ rồi lặp tức chạy đi làm thủ tục cho Hạ Chính Nhất. Trên đường trở về phòng bệnh lại ghé qua căn tin mua một phần cháo lá dứa cùng một ít thịt băm xào. Lúc anh quay trở lại, Hạ Chính Nhất có vẻ đã bớt đau, đang nửa ngồi trên giường xem điện thoại. Nhìn thấy cậu mặc đồ bệnh nhân, bên tay truyền nước biển lại còn cố nghịch điện thoại, không hiểu sao trong lòng anh có chút giận dỗi. Hàn Kha đi đến bên cạnh giường bệnh, mở bàn ăn nhỏ ra rồi để cháo lên, mím mím môi không nói gì.

Hạ Chính Nhất thấy anh im lặng, trong lòng cũng biết lần này làm cho anh sợ hãi một phen nên cảm thấy áy náy. Cậu nắm lấy bàn tay đang bận rộn của anh, đưa mắt đáng thương nhìn Hàn Kha.

"Em xin lỗi, làm phiền anh rồi"

Hàn Kha không nghĩ tới cậu lại nói lời khách sáo như vậy, trong lòng anh hơi khó chịu.

"Lần nào anh hỏi đến em cũng nói là đã ăn rồi, bây giờ lại bị như thế này, em không muốn giải thích cho anh sao?"

Giọng nói Hàn Kha lộ rõ sự khó chịu, đến lúc này Hạ Chính Nhất mới biết là anh đang đau lòng cho mình chứ không phải cảm thấy mình phiền phức. Vừa muốn mở miệng ra an ủi đã nghe Hàn Kha nói tiếp.

"Anh không biết gì về bệnh tình của em cả, lúc nhìn thấy em đau đớn co mình trên giường anh sợ đến mức tay chân đều bủn rủn, vậy mà em chỉ nói là làm phiền anh sao?"

Nói đến đây Hàn Kha có chút nghẹn nhào, anh vừa cảm thấy xót Hạ Chính Nhất vừa thấy tủi thân vì lời nói khách sáo của cậu.

"Em... em sợ anh lo lắng. Công ty vừa mở nên có rất nhiều việc cần em giải quyết, em không có thời gian, lại sợ nói ra anh không yên tâm. Nhưng em cam đoan em chỉ vừa mới bị đau gần đây thôi. Anh... đừng buồn Nhất Nhất mà."

Lại dùng chiêu, Hàn Kha nhìn đôi mắt cầu xin đến đáng thương của cậu vốn đã có chút động lòng, thêm giọng điệu làm nũng kia khiến anh không biết làm sao chống cự. Anh đưa tay xoa đầu Hạ Chính Nhất.

"Ừm, không có lần sau, em biết anh lo cho em mà."

Hạ Chính Nhất thấy anh xoa đầu mình liền biết Hàn Kha đã nguôi ngoa nên nhanh chóng đưa mặt đến trước mặt anh chu chu môi đòi hôn. Hàn Kha bị bộ dạng lấy lòng của cậu làm cho buồn cười, chưa kịp phản ứng thì nghe tiếng điện thoại của Hạ Chính Nhất vang lên. Biết là điện thoại mình phá hư chuyện tốt, Hạ Chính Nhất có chút không cam tâm xụ mặt quay sang nghe điện thoại. Bên kia gọi đến là mẹ và em gái của Hạ Chính Nhất.

Trên màn hình hiện lên hai gương mặt y chang nhau, một lớn một nhỏ ồn ào thay nhau nói.

"Chó con, mẹ nghe Kha Kha nói con nhập viện, bị loét dạ dày hả, sao lại bất cẩn như vậy, còn làm cho Kha Kha phải chạy một hồi với con ở bệnh viện."

"Anh hai, mau cho em gặp anh Kha, sao lại đưa cái mặt thối của anh vào che hết cả camera thế này."

Hạ Chính Nhất có vẻ đã quen với sự ồn ào và vô tâm của hai người trong gia đình mình. Cậu chỉ lẳng lặng đưa máy ảnh đến trước mặt Hàn Kha rồi ngồi nhìn anh cong cong mắt cầm điện thoại nói chuyện với mẹ và em gái mình. Năm lớp mười hai Hạ Chính Nhất đã come out với gia đình, mẹ cậu là một diễn giả nên đối với việc này không có khúc mắt, chỉ có người cha làm giảng viên của cậu là hơi khó nói chuyện. Nhưng suốt mấy tháng nhờ có mẹ và em gái không ngừng khuyên nhủ thì cuối cùng cha cùa cậu cũng chấp nhận được tính hướng của cậu.

Khi họ yêu nhau được một tháng, mẹ và em gái đến thăm cậu, Hạ Chính Nhất đã đưa Hàn Kha đến ra mắt họ. Vốn dĩ khi họ còn là bạn bè thì mẹ Hạ đã rất thích Hàn Kha, khi biết hai người ở bên nhau mẹ Hạ tuy không nói nhưng Hạ Chính Nhất biết là rất hài lòng, bà còn cho rằng có lẽ Hàn Kha là người đàn ông tốt nhất đời này mà cậu có thể gặp rồi. Hàn Kha chỉ có một em trai nên đối với Hạ Nghi – em gái Hạ Chính Nhất cũng rất yêu thương, cưng chiều đều hiện rõ trên mặt làm cho cô bé cũng quấn quít với "anh dâu" này hơn anh ruột của mình.

Đợi ba người một nhà nói chuyện xong, đứa con ghẻ là Hạ Chính Nhất mới đưa tay lấy điện thoại lại, lại hỏi thăm thêm hai ba câu thì tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro