Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không giống những thành phố khác, thành phố mà Hàn Kha đang sống là một thành phố không ngủ. Càng về đêm nơi đây càng nhộn nhịp và đông đúc, sự nhộn nhịp và đông đúc này khiến Hàn Kha hiện tại càng trở nên lạc lõng và cô đơn. Những tháng cuối năm thời tiết trở lạnh, không khí mang theo luồng gió lạnh thổi vào người lạnh đến mức rùng mình. Hàn Kha dùng tay tay tự ôm bản thân mình, bên trong chiếc áo phao là một ly sữa đậu nành nóng. Anh đã đứng đây 2 tiếng đồng hồ rồi, chính là đang đợi Hạ Chính Nhất – bạn trai của anh. Hôm nay là kỉ niệm 6 tháng yêu nhau của anh và Hạ Chính Nhất, từ hai tuần trước Hàn Kha đã tỉ mỉ lên kế hoạch cho buổi hẹn này. Có lẽ là Hạ Chính Nhất đã quên mất hôm nay có hẹn với anh, Hàn Kha đã gọi mười mấy cuộc điện thoại cũng không ai nghe máy, anh sợ nếu trở về thì khi Hạ Chính Nhất đến sẽ không tìm được anh, lại mất công đi một chuyến.

Đứng trong gió lạnh thêm mười lăm phút nữa thì phía sau có tiếng bước chân nặng nề chạy đến. Hạ Chính Nhất chống hai tay lên đầu gối, khom người thở dốc một lúc mới ngước lên. Hàn Kha cong cong mắt cười với câu, trong lòng thầm nghĩ may mà em ấy mặc ba lớp áo dày không ngu ngốc đến mức để bản thân bị lạnh như anh. Hạ Chính Nhất thở dài một hơi, nắm bả vai kéo anh vào lòng.

"Khờ quá, sao anh không về nhà đi, sao lại đứng đây chịu lạnh. Anh gọi cho em nhiều cuộc điện thoại như vậy nhưng em gọi lại thì máy anh tắt, điện thoại hết pin sao?"

Hàn Kha bị ôm chặt lọt thỏm trong lòng Hạ Chính Nhất, mặc kệ lời càm ràm của cậu, anh ngọ nguậy rời khỏi lồng ngực ấm áp. Hàn Kha lấy ly sữa đậu nành trong ngực ra đưa cho Hạ Chính Nhất. Tuy chờ hai tiếng hơn thì sữa đã sớm nguội nhưng ít nhất được ủ trong lòng sẽ không bị lạnh. Anh dùng hai tay đưa ly sữa đến trước mặt Hạ Chính Nhất, nghiêng nghiêng đầu cười nói:

"Nếu anh về nhà thì bây giờ em chạy đến gặp được ai đây hả?"

Đưa ly sữa cho Hạ Chính Nhất xong Hàn Kha mới mở điện thoại lên. Điện thoại anh trước khi đi quên sạc pin, hiện tại đã hết pin. Anh cầm điện thoại giơ lên cho Hạ Chính Nhất xem, ý muốn nói điện thoại đã sập nguồn.

Hạ Chính Nhất mở nắp ly sữa đậu nành ra đưa đến bên miệng cho anh uống trước, đợi Hàn Kha ngoan ngoãn nhấp một miếng mới đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh xoa xoa.

"Em xin lỗi, ban nãy có chút chuyện nên em đến trễ. Chắc anh đói lắm rồi đúng không, em đưa anh đi ăn."

Lỗ tai của Hàn Kha không biết có nghe lọt lời Hạ Chính Nhất nói hay không nhưng đôi mắt thì dõi theo ly sữa không rời. Khi Hạ Chính Nhất đóng nắp ly sữa lại để sang một bên, đôi mắt đang láo liên của anh liền cụp xuống, trong lòng có chút không thoải mái. Hạ Chính Nhất phải hỏi lại đến lần thứ ba anh mới nghe thấy.

"Anh... anh muốn về nhà, hôm nay em đến nhà anh nhé."

Hôm nay chạy đông chạy tây gặp nhiều chuyện như vậy. Hạ Chính Nhất cũng có chút mệt mỏi, hiện tại nếu muốn cậu cùng Hàn Kha đi chơi thì thật sự có chút miễn cưỡng. Nghe anh ngỏ ý như vậy cũng đúng lúc vừa lòng cậu, Hạ Chính Nhất liền đồng ý. Hai người nhanh chóng lên xe của Hàn Kha để trở về.

Nhà của Hàn Kha nằm ở gần trường Đại học mà Hạ Chính Nhất theo học. Phía bên dưới ngôi nhà là tiệm hoa nhỏ mà Hàn Kha mở, còn bên trên là nhà của anh. Sau khi về nhà hai người tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trong ổ chăn ôm nhau. Không biết là ai khơi màu trước nhưng chỉ mười phút sau cả hai đã quấn lấy nhau. Hạ Chính Nhất hơi mệt mỏi có chút không muốn động, nhưng hôm nay Hàn Kha rất nhiệt tình khác hẳn với bình thường làm cho dục vọng của cậu cũng bị khơi dậy. Sau khi lăn lộn đến hơn mười hai giờ đêm lại giúp Hàn Kha tẩy rửa sạch sẽ xong thì chút sức lực còn lại của Hạ Chính Nhất cũng không còn, một lúc sau đã ngủ mất.

Trong đêm tối, Hàn Kha mở mắt nhìn trần nhà thất thần. Nếu nói ngày hôm nay anh không buồn thì là giả. Anh không nghi ngờ Hạ Chính Nhất, hôm nay chắc hẳn là có việc bận thật mới đến trễ nhưng hình như Hạ Chính Nhất không nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm. Lúc hẹn cậu Hàn Kha chỉ nói muốn đi dạo và ăn tối chứ không nói rõ là ngày kỉ niệm, thật ra anh cũng cảm thấy kỉ niệm sáu tháng yêu nhau có hơi ấu trĩ nhưng khi Hạ Chính Nhất thật sự quên ngày này thì anh cũng hơi đau lòng. Anh đã chuẩn bị quà và thiệp viết tay cho cậu, ban nãy Hạ Chính Nhất đến tay không khiến anh cũng không dám mang quà ra tặng, sợ cậu cảm thấy khó xử.

Đã hai tuần rồi anh không gặp được Hạ Chính Nhất, anh rất nhớ cậu, vốn định sẽ cùng nhau trãi qua ngày hôm nay thật vui vẻ nhưng kết quả vẫn là bắt đầu rồi kết thúc trên giường. Ly sữa anh mua lúc tối, Hạ Chính Nhất không uống, sau khi đưa cho anh uống một hớp thì cậu mang nó về để ở kệ bếp trong nhà anh, chưa từng chạm môi qua. Hàn Kha không biết vì sao những đã nhiều lần anh mua thức uống cho Hạ Chính Nhất cậu đều không uống, lẽ nào còn sợ anh bỏ gì bên trong nữa sao.

Sở dĩ đối với mối quan hệ này Hàn Kha đã không có một chút cảm giác an toàn nào, bởi vì ngay từ đầu, anh là người chủ động trước và việc cả hai yêu nhau cứ như một giấc mơ của anh vậy.

Hai người lần đầu gặp là do Hạ Chính Nhất đến tiệm của anh mua hoa. Khi đó cũng không hẳn là nhất kiến chung tình, anh chỉ là bị Hạ Chính Nhất là cho say nắng một chút. Cả người cậu trai trẻ đều toát ra khí chất ôn nhu nhẹ nhàng, khiến anh nhịn không được nhìn thêm vài lần. Sau này Hạ Chính Nhất dần dần trở thành khách quen ở tiệm, cứ cách một hai tuần là cậu lại đến mua hoa, lần nào cũng là một bó tulip lớn. Dần dần cả hai trở nên thân thiết, khi hỏi đến thì mới biết Hạ Chính Nhất có một cô em gái thích hoa tulip, mỗi lần cậu đến mua hoa đều là để mang về cho em gái.

Sau rất nhiều nổ lực Hàn Kha mới thành công bước vào cuộc sống của Hạ Chính Nhất, trở thành một người bạn thân thiết trong số rất nhiều bạn bè của cậu. Mối quan hệ bạn bè này kéo dài suốt bốn năm đại học của Hạ Chính Nhất và kết thúc ở đêm tốt nghiệp của cậu. Bởi vì trong đêm đó Hạ Chính Nhất ngỏ lời muốn quen với Hàn Kha.

Đêm tốt nghiệp cuối cùng Hạ Chính Nhất đã nói trước sẽ ngủ lại ở nhà anh. Buổi tối đến hơn mười một giờ cậu mới đi liên hoan với bạn học xong, khi về đến nơi đã say mềm. Hàn Kha đỡ cậu vào nhà xong thì loay hoay nấu trà gừng giải rượu. Khi bưng ly trà gừng ra để lên bàn, vừa định đưa tay giúp cậu lau mồ hôi thì cổ tay bị Hạ Chính Nhất nắm chặt lấy. Hàn Kha bị kéo đến gần, khuôn mặt Hạ Chính Nhất phóng to trước mắt, anh nghe thấy tiếng Hạ Chính Nhất nói.

"Anh có muốn... hẹn hò với em không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro