Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình bước ra khỏi chính điện Hàn Quan đỉnh, đôi chân thong thả đánh vài vòng tham quan rồi mới chậm rì rì xuống núi. Đến chân núi, ánh mắt của hắn va vào một thân ảnh quen thuộc.

Người kia cũng nhìn thấy Thiên Bình, trong mắt y lộ ra cái nhìn không thể tin nổi, sau đó y liền xoay người muốn bỏ đi.

"Sao hắn lại ở đây?" Câu hỏi ấy không ngừng vang lên trong đầu Bảo Bình. Y chẳng kịp suy nghĩ đã quay chân bỏ chạy, Bảo Bình cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp thật chặt, những đau khổ mà y cố quên đi giờ phút này đồng loạt trào dâng mà không cách nào ngăn cản.

Chỉ mới bước được vài bước, tay Bảo Bình đã bị một lực kéo lại rồi va vào một cái ôm mà y tưởng chừng đã quên mất.

Thiên Bình vuốt ve mặt y làm Bảo Bình không nhịn được mà ngẩng đầu lên ngắm nhìn khuôn mặt hắn.

Ánh mắt của Thiên Bình dịu dàng quá đỗi, từng ngón tay thon dài vuốt ve vết sẹo mờ bên mắt Bảo Bình, hắn hỏi:"Em không xóa nó đi sao?"

Bảo Bình trong phút chốc lấy lại tinh thần, y bật cười châm chọc mà trả lời hắn:"Nó sẽ nhắc nhở ta về một số chuyện ngu ngốc mình đã làm."

Thiên Bình không hề tức giận:"Đúng vậy, cứu một người như ta, em thật ngốc."

Bảo Bình có chút tức giận, đang định phản bác thái độ thờ ơ của Thiên Bình thì hắn đã nói tiếp:"Nhưng tin ta, em sẽ không phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa, ta sẽ bảo vệ em, được chứ?"

Bảo Bình lạnh lùng hỏi lại:"Tại sao ta phải tin ngươi?" Thêm một lần nữa.

Thiên Bình lúc này mới mỉm cười:"Dựa vào việc em vẫn còn thích ta."

Bảo Bình cứng họng, y đẩy cái tên mặt dày kia ra, nắm chặt tay mình, cắn răng bảo:"Nhưng ta không muốn tin ngươi." Dù trong lòng còn tin, còn thương, thì đã sao chứ? Chính bản thân y không muốn chấp nhận chúng.

Bảo Bình thừa nhận là y đang sợ, y ích kỷ, y sợ quá khứ sẽ lặp lại, y sợ chút lòng tin cho hắn còn sót lại rồi cũng sẽ biến mất, để rồi ngay cả đứng trước mặt hắn như thế này y cũng không thể.

Thiên Bình cúi đầu, hắn cũng biết việc lại tin người đã lừa dối mình là một chuyện vô cùng khó khăn, cho dù việc đó là để cứu y thì sao chứ? Nếu hắn giải thích thì trong mắt y cũng chỉ là những lời ngụy biện ngẩn ngơ mà thôi, nhưng dù vậy hắn vẫn sẽ dùng mọi cách để được ở bên người nọ.

Thiên Bình ngẩng đầu lên, trên môi đã treo một nụ cười khổ không hề giả dối như thường lệ:"Ta sẽ chờ, chờ đến khi nào em tha thứ và về bên ta." Nói xong, hắn buông người nọ ra, biến thành một tia sáng bay đi mất, để lại Bảo Bình ánh mắt phức tạp nhìn theo hướng mình bỏ đi.

Tin hay không?

Bảo Bình khẽ tự hỏi chính mình.

Hắn đem lại cho y một giấc mộng tốt đẹp chứa những niềm vui mà y chưa bao giờ biết.

Nhưng cũng chính hắn đã phá tan giấc mộng đẹp đẽ ấy, biến nó trở thành một cơn ác mộng y không thể nào quên.

Thiên Bình là sự yêu thương và hạnh phúc của Bảo Bình.

Đồng thời, Thiên Bình cũng là nỗi bất lực và đau khổ của Bảo Bình.

................

Bạch Dương rời khỏi Thanh Quan phái thì cũng không vội mà về ngay quán trọ, y chắc mẩm rằng Thiên Bình đi làm nhiệm vụ sẽ mất một lúc mới về. Vậy nên, thay vì chờ đợi vô nghĩa sao y lại không đi tham quan trấn An Khê nằm ngay dưới dãy núi Thanh Quan một chút.

Bạch Dương dạo hết một vòng ở mấy sạp hàng đông đúc, sau đó lại đánh vài vòng trong mấy con hẻm nhỏ hẹp.

Phải nói là chăm chỉ giết thời gian vô cùng.

Nhưng đi một hồi, Bạch Dương bỗng cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc, y quay phắt đầu sang nhìn thì chỉ thấy được một tà áo màu lam đậm lướt qua. Không nghĩ gì nhiều, Bạch Dương cất bước nhanh như gió đuổi theo.

Nhưng dù tốc độ của Bạch Dương nhanh, thì khi chạy đến chỗ ngoặc nơi người kia vừa lướt qua cũng đã chẳng còn động tĩnh gì cả.

Bạch Dương có hơi nghi hoặc:"Chẳng lẽ mình nhận nhầm?"

Vừa đi vừa nghĩ, đi được một lúc thì Bạch Dương chợt cảm thấy lạ.

Con hẻm mà y chạy vào lúc nãy cũng không quá quanh co, vậy mà y đi nãy giờ vẫn không thấy ngõ ra.

Nghĩ vậy, Bạch Dương nhắm mắt  ngưng thần quét một lượt cả con hẻm, lúc mở mắt ra thì liền chời khẩy một tiếng.

Y vậy mà lại bị một kẻ vô danh giam vào một trận pháp lòng vòng vô tận mất rồi.

Con hẻm nhỏ bây giờ, đã trở thành mê cung vô tận, không có lối thoát. Trừ phi Bạch Dương tìm được mắt trận, nếu không sẽ không thể thoát ra, nhưng điều đó đối với một người đến tên trận pháp còn chẳng nhớ như y thì chắc chắn là điều không thể.

Cách duy nhất hiện giờ có lẽ là phá hủy cả trận pháp này. Tuy nhiên, nếu làm vậy thì sẽ cần phải dùng một lượng linh lực rất lớn. Bạch Dương không chắc là y có thể kiểm soát được cường độ để cả trấn An Khê không bị chôn cùng cái pháp trận này.

Cũng đã lâu rồi Bạch Dương chưa gặp tình cảnh éo le như vậy. Đang định truyền tin cho Thiên Bình nhờ hắn giúp thì có một luồng giò mạnh lao về phía Bạch Dương.

Trường thương chuẩn xác quẹt ngang má trái Bạch Dương đâm vào cự thú phía sau y khiến nó gào lên từng tiếng hét chói tai. Ngay sau đó, một thân ảnh lam đậm cũng nối tiếp trường thương mà lao vụt đến.

Nhân Mã nhẹ nhàng rút trường thương đang cắm trên người con cự thú ra, sau đó múa vài đường trên không tuyệt đẹp rồi hạ xuống trước mặt Bạch Dương.

Không gian xung quanh khẽ xoay chuyển một chút rồi bình thường lại.

Nhân Mã nhìn Bạch Dương đang đứng ngây đơ trước mặt, lúng túng cất lời:"À..ừm không làm ngươi sợ chứ?"

Bạch Dương vẫn im lặng mà nhìn chằm chằm Nhân Mã.

Nhân Mã trước cái nhìn như đao của Bạch Dương thì khẽ đưa tay lên vuốt mặt hỏi:"Mặt ta dính gì sao?"Hắn đúng là xui xẻo mà. Tìm được một con yêu thú làm loạn ở trấn nhỏ cạnh trấn An Khê, hắn liền muốn vì dân trừ hại tiêu diệt nó, thật không ngờ con yêu thú kia tinh thông thuật kì môn độn giáp khiến hắn cũng mất công đuổi theo một hồi, lại còn vô tình kéo người vô tội vào...

Nhân Mã còn đang nghĩ xem nên làm gì bây giờ thì Bạch Dương đột ngột nắm lấy hắn mà hỏi:"Ngươi là ai?" Vừa hỏi, y vừa đưa một luồng linh lực vào dò xét đan điền của hắn.

Nét lười biếng thường ngày trên mặt Bạch Dương đã trút hết đi, thay vào đó là vẻ nghiêm túc hiếm thấy, y nhìn thẳng vào mắt Nhân Mã mà hỏi. Nhân Mã ánh mắt dần đờ đẫn mà trả lời:"Thanh Quân, Thanh Quan phái. "

Đánh mắt nhìn thật sâu vào Nhân Mã trong phút chốc , Bạch Dương buông hắn ra, khóe môi khẽ cong lên một đường cung thích thú mà lẩm bẩm:"Thú vị thật." Rõ ràng lúc trường thương phóng về phía y, Bạch Dương vẫn cảm nhận được tia linh lực cuồng bạo quen thuộc, vậy mà bây giờ lại chẳng thấy đâu nữa.

Nhân Mã lúc này mới hoàn hồn, hắn vội vã lui về sau cách Bạch Dương mấy bước, cảnh giác mà giơ trường thương lên. Người này vừa hạ mê chú cho hắn, quan trọng hơn là hắn còn không thể chống đỡ.

Bạch Dương thấy hành động của Nhân Mã thì cũng không nói gì thêm mà liền xoay người trở về quán trọ. Vừa đi Bạch Dương vừa nghĩ, y phải thông báo việc vui vẻ mình vừa biết được cho Ma Kết mới được.

...............

Về đến quán trọ, Thiên Bình đã về từ lúc nào, Bạch Dương bâng quơ hỏi:"Nhiệm vụ?"

Thiên Bình mỉm cười gật đầu:"Hoàn thành."

Bạch Dương nghe xong thứ mình cần thì liền trở về phòng, y phải nhanh chóng truyền tin cho Ma Kết biết chuyện lúc nãy.

Còn Thiên Bình ấy hả? Dù sao cũng chỉ là thỉnh thoảng làm việc chung mà thôi, không cùng "chủ" thì việc gì y phải nói.

Bạch Dương có chút vui vẻ, lần này y đi chỉ là vì cần giám sát Thiên Bình để không bỏ sót tin tức về nhiệm vụ mà thôi, không ngờ lại có chút thu hoạch ngoài ý muốn.

Lấy từ trong túi chứa đồ ra một khối ngọc bài trắng thuần, Bạch Dương truyền đến cho Ma Kết tin tức về nhiệm vụ và chuyện mình vừa phát hiện được.

Ở điện Hàn Chiêu của Lạc Hàn cung, Ma Kết khẽ nở nụ cười khi đọc xong tin tức trong ngọc bài đen tuyền bên hông của mình. Biến thành một làn khói đen, Ma Kết biến mất vào hư không.

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro